Phu Nhân, Hôm Nay Chị Đã Thích Em Chưa

Chương 201: Chân tướng




Cài lại mấy cái cúc áo bị cởi ra, Lục Uyển Đình ngẩng đầu sờ cái cúc áo ở cổ, muốn nói cho Kỳ Thanh biết lúc đi vào đây thì không có cài cái cúc áo đó.
Hành động này của cô, Kỳ Thanh lập tức hiểu ý, lại cởi cái cúc áo kia ra, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi Lục Uyển Đình một cái, cười nói, "Xong."
Các cô đi vào đây cũng một lúc rồi, bây giờ nên đi ra ngoài rồi.
Tay Lục Uyển Đình hơi dùng sức, vòng lấy Kỳ Thanh, dịu dàng nói, "Ngồi một lát nữa đi em."
Đương nhiên, Kỳ Thanh sẽ không từ chối cô, mới vừa trả lời được thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Hai người đồng thời quay về hướng cửa, giọng nói của Dương Châm truyền vào, không phải tới nhắc nhở các cô tới giờ ăn tối, "Kỳ Thanh, hai người xem hồ sơ xong chưa?"
Kỳ Thanh vỗ vỗ cánh tay của Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình cười buông tay ra, Kỳ Thanh đi đến mở cửa, "Vừa xem xong, có thể ăn tối rồi sao?"
"Còn chưa xong, là bạn gái mình tan làm rồi." Dương Châm đứng ở ngoài cửa nhìn qua bên sô pha, người đang ngồi trên sô pha thỏng thả mà đứng lên, đi đến cạnh các cô.
"Vậy thì bảo cô ấy đến đây ăn tối đi." Kỳ Thanh là người việc công ra công tư ra tư, Trương Tiêu Mộc là em gái của Trương Hoàng Nhã, đã vậy còn là bạn gái của Dương Châm, huống chi lúc nãy cô cũng có bảo Dương Châm mang bạn gái đến đây.
Dương Châm có chút do dự, "Cô ấy đang ở cùng chị gái."
Bận không có thời gian ăn cơm đột nhiên lại tan làm, không phải cũng không có lý do, Dương Châm đột nhiên hiểu ra, Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình nghe cũng hiểu.
Là Trương Hoàng Nhã muốn đến, cho nên mới thả người ta tan làm.
Trên mặt Kỳ Thanh cảm thấy vi diệu, nghĩ tới một số hình ảnh, "Cậu muốn giúp chị vợ theo đuổi em chồng của mình à?"
Lời nói này Kỳ Thanh nói ra cũng không nhịn được cười.
"Này, đừng có mà cười." Kỳ Thanh cười, cô cũng không nhịn được mà cười theo, đôi mắt thành vầng trăng non, Dương Châm giữ lấy tay Kỳ Thanh như trước kia mà lắc nhẹ, "Có thể để các cô ấy đến đây không? Nếu không thể thì để mình kiếm lý do không cho đến."
Lục Uyển Đình quét mắt qua hai cái tay đang đặt bên nhau, lấy tay Kỳ Thanh lại, "Cô đi hỏi Vân Tạ đi, con bé đồng ý là được."
Ai mà chả biết mục đích đến đây của Trương Hoàng Nhã chính là Lục Vân Tạ.
Lục Uyển Đình bảo cô đi hỏi Lục Vân Tạ, Dương Châm thực sự đi hỏi.
Lục Vân Tạ rơi vào thế khó xử, không muốn cho Trương Hoàng Nhã đến đây, nhưng mà lại không nể mặt bạn gái của Dương Châm cũng không được, mà để cho Trương Hoàng Nhã đến đây thì cô vẫn cảm thấy không thích.
Lục Vân Tạ không muốn trả lời, đem vấn đề khó này chuyển sang cho Kỳ Thanh, "Đây là nhà của chị dâu, chị đi hỏi chị ấy đi."
"Chị đồng ý." Kỳ Thanh cười rất nguy hiểm, cười đến mức không ngừng được, làm cho Lục Vân Tạ phát cáu.
Nhà mới có nhiều người, rất náo nhiệt, Dương Châm đã nhắn tin, nói cho Kỳ Thanh, nửa tiếng nữa Trương Tiêu Mộc sẽ đến.
Trong tủ lạnh có trái cây, trợ lý Hoa đi rửa dâu và cherry, sau khi rửa xong thì làm như không có việc gì mà ngồi xuống bên cạnh Lục Vân Tạ.
Mọi việc đều nằm ở trong sự quan sát của Kỳ Thanh, đút cho Lục Uyển Đình một quả dâu, đầu ngón tay lại được truyền đến một mảnh ấm áp, Lục Uyển Đình không chịu ngoan ngoãn ăn trái cây, mà ngậm lấy đầu ngón tay của cô.
Có rất nhiều người ở đây a!
Lục Uyển Đình cười cười cắn trái dâu, dâu còn tươi mới, bên trong có rất nhiều nước, Lục Uyển Đình đến bên tai Kỳ Thanh nói, "Có chút chua."
Chua không phải là dâu, mà là người này đang chua nè.
Kỳ Thanh làm gì còn dám quan sát bọn họ, ngoan ngoãn mà đút cho Lục Uyển Đình ăn.
Nửa giờ trôi qua, Trương Hoàng Nhã và Trương Tiêu Mộc đến, rất chu đáo, còn chuẩn bị quà nữa.
Trương Tiêu Mộc rất tự nhiên đi đến bên cạnh Dương Châm ngồi xuống, Trương Hoàng Nhã đứng nhìn một vòng, rồi bình luận, "Nhà mới không tồi nha."
Cô không ngồi xuống sô pha mà nhìn nhìn về hướng ban công, cảm thấy rất hứng thú mà hỏi Kỳ Thanh, "Tôi có thể ra ban công nhìn xung quanh được không?"
"Có thể." Kỳ Thanh chuẩn bị đi cùng cô, Trương Hoàng Nhã nhìn về phía sô pha, Lục Vân Tạ còn rất bình tĩnh mà ăn cherry, cong môi cười, "Vân Tạ, đi cùng tôi đi."
Ai cho phép cô gọi thân mật như vậy! Trợ lý Hoa quay đầu nhìn Lục Vân Tạ.
Lục Vân Tạ cầm trái cherry mà ngây người nửa giây, đem trái cherry thả vào trong mâm trái cây rồi đáp ứng.
Vừa lúc, cô cũng có chuyện muốn nói với Trương Hoàng Nhã.
Cửa ở ban công cách âm rất tốt, người ở trong phòng khách không thể nghe các cô nói cái gì, Lục Vân Tạ đi vào thẳng vấn đề, "Trương tổng, cô đem đồng hồ trả lại cho tôi đi."
Trương Hoàng Nhã không hề do dự mà nói, Được a, vậy em tới đây lấy đi."
Đồng hồ mang ở trên tay Trương Hoàng Nhã, muốn lấy thì phải đụng lấy cánh tay kia, Lục Vân Tạ một lòng muốn lấy đồng hồ, thấy Trương Hoàng Nhã đồng ý, lập tức chụp lấy cái tay kia mà lấy đồng hồ.
Vào lúc này, Trương Hoàng Nhã đè lấy cái tay của cô lại, "Khi nào em muốn yêu đương, thì đến lấy nó về."
Lục Vân Tạ ngước mắt nhìn cô, Trương Hoàng Nhã còn đang nhìn cô cười, "Tôi biết, bây giờ trong lòng em chỉ có công việc, giúp chị gái em xử lý chuyện ở công ty."
Trong phòng khách, trợ lý Hoa cảm thấy tức giận, Lục Vân Tạ không phải chưa nghĩ đến việc yêu đương sao! Không phải không thích Trương Hoàng Nhã sao! Vừa ra đến ban công liền gấp không chờ nổi nắm tay Trương Hoàng Nhã rồi, cho rằng các cô không nhìn thấy sao!
Phụ nữ đều là những kẻ lừa đảo.
Lời nói này, Lục Vân Tạ không biết nên nói gì thêm, muốn nói Trương Hoàng Nhã đang tỏ tình nhưng lại có chút ẩn dụ, muốn nói không phải, nhưng lời nói rõ ràng chính là vậy.
Bàn tay đang ấn lấy mu bàn tay của cô có hơi lạnh, không ngừng hấp thu nhiệt độ của cô, Lục Vân Tạ lấy lại tinh thần, tiếp tục lấy cái đồng hồ, Trương Hoàng Nhã kéo lấy tay cô, "Bây giờ mà lấy về, tôi coi như là em đồng ý yêu đương."
Tay Lục Vân Tạ cứng lại, không lấy thì không được, mà lấy thì cũng không xong.
Thôi thì bỏ đi.
Trương Hoàng Nhã lưu luyến nắm chặt tay lại, cảm thụ dư ôn của Lục Vân Tạ, cô đoán được trong lòng Lục Vân Tạ suy nghĩ cái gì, chỉ là không có nói ra, chỉ nhìn Lục Vân Tạ cười.
Không khí quá mức ái muội, tim không khống chế mà đập nhanh được, Lục Vân Tạ quay đầu nhìn người trong phòng khách, vừa nhìn thấy, tim cô càng đập nhanh hơn.
Trong phòng khách, tất cả mọi người nhìn đang các cô, đến cả tiểu quan gia cũng tìm chỗ tốt mà quan sát các cô.
"Sắp ăn cơm rồi, chúng ta đi vào thôi." Trương Hoàng Nhã cường thế nhưng lại cố tình ôn nhu trước mặt cô, bên trong lại có một đám quần chúng xem kịch của hai người, Lục Vân Tạ cảm giác chống đỡ không được, muốn chạy trốn.
Cô mở cửa đi vào phòng khách, Trương Hoàng Nhã vẫn còn đứng ở ban công một lát mới đi vào.
"Có thể ăn cơm rồi." Dì Trương đã làm xong món cuối cùng, bưng lên bàn, bảo mọi người đến ăn.
Hôm nay có chút đặc biệt, Lục Uyển Đình bảo dì Trương ngồi xuống ăn cơm cùng các cô.
Chủ đề nói chuyện trên bàn cơm rất tuỳ ý, từ tin tức giải trí đến cuộc sống hằng ngày, chỉ là một bữa cơm đơn thuần, bạn bè gặp mặt nhau tám nhảm, không nói đến công việc cũng như các dự án.
Thật lâu rồi không có cảm thụ được bầu không khí thoải mái như vậy, Trương Hoàng Nhã thích thú mà uống nhiều mấy ly, ánh mắt nhìn Lục Vân Tạ càng thêm sáng ngời.
"Chị, uống ít một chút, sáng mai còn có cuộc họp." Trương Tiêu Mộc gắp một miếng đậu hũ trứng muối đặt vào trong chén cho Trương Hoàng Nhã, theo tầm mắt của chị mình mà nhìn người đối diện là Lục Vân Tạ.
Trương Hoàng Nhã hiểu rõ em gái mình đang nhắc nhở cái gì, không phải nhắc nhở về cuộc họp, mà nhắc nhở cô chú ý một chút về ánh mắt.
"Chị biết rồi." Trương Hoàng Nhã đáp lại lời em gái, dư lại nửa ly rượu không uống nữa.
Lục Vân Tạ nhìn sang đó, cũng đều là chị gái, mà sao chị cô không có nghe lời như Trương Hoàng Nhã vậy.
Tầm mắt hai người cư nhiên đụng nhau, Trương Hoàng Nhã còn cười với cô, ở trong mắt người khác, thì thành liếc mắt đưa tình.
Trợ lý Hoa nhìn nhìn các cô, rầu rĩ gặm miếng xương sườn.
Tần Phụ Tuyết thích ăn tôm, trợ lý Tô một bên nói chuyện với Kỳ Thanh, một bên giúp Tần Phụ Tuyết lột tôm, lột xong năm con thì đưa qua cho Tần Phụ Tuyết.
Nhìn thấy tôm đã bóc vỏ trong chén của Tần Phụ Tuyết, nhìn nhìn dĩa tôm, Kỳ Thanh cũng muốn ăn tôm đã lột vỏ
Lục Uyển Đình liếc mắt một cái, liền hiểu phu nhân mình muốn cái gì, cười cười, gắp con tôm đặt vào đĩa, sau đó buông đũa mà lột vỏ tôm.
Ngón tay linh hoạt, lột tôm sạch sẽ, Lục Uyển Đình lột xong một con tôm liền đưa lên bên miệng Kỳ Thanh, cười ôn nhu.
Lục Vân Tạ thực sự hâm mộ, mắt trông mong mà nhìn chị mình, "Chị, em cũng muốn."
Lớn như vậy rồi, cô còn chưa được chị lột tôm cho ăn.
Trương Hoàng Nhã sốt ruột muốn làm, "Để tôi giúp em."
Trợ lý Hoa vẫn luôn cúi đầu gặm xương, không biết can đảm lấy từ đâu, ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười chức nghiệp, "Trương tổng, Vân Tạ nói là muốn chị của cô ấy."
Lục Vân Tạ có điểm khiếp sợ, mới vừa rồi trợ lý Hoa gọi cô là cái gì? Vân Tạ?
Trương Hoàng Nhã mỉm cười đáp lại "Tôi biết."
Lục Uyển Đình lấy một tờ giấy lau tay, gắp một con tôm bỏ vào trong chén cho Lục Vân Tạ, rất điềm nhiên mà nói, "Tự lột đi."
Lục Vân Tạ: "...."
Dì Trương rất nhiệt tình, thấy nhị tiểu thư muốn ăn nhưng không muốn lột, bà chủ động nói, "Tiểu Tạ a, có muốn dì Trương lột cho không?"
"Không cần." Lục Vân Tạ kẹp con tôm lên, bỏ luôn vào trong miệng, dùng hàm răng và đầu lưỡi linh hoạt, đem xác và vỏ tôm tách ra, cúi đầu phun vỏ tôm ra.
Đây chính là cao thủ ăn tôm nha, mấy người trên bàn ngây cả ra.
Lục Vân Tạ đắc ý mà nhìn mấy người kia, mỉm cười hỏi "Có muốn tôi trình diễn lại không?"
Kỳ Thanh gắp một con tôm đặt vào trong chén của cô.
Lục Vân Tạ mới vừa rồi còn bị đuôi tôm xén qua lưỡi, "...."
Cô không thể bảo trì nụ cười, lại ăn một lần nữa.
Trương Hoàng Nhã nhận một cuộc gọi, sau đó nói lời từ biệt với mọi người, "Tôi có việc phải đi trước, phó tổng Lục, em có thể tiễn tôi không?"
Lục Vân Tạ đưa cô đến thang máy, Trương Hoàng Nhã ấn nút thang máy, nghiêng đầu xem Lục Vân Tạ, muốn nói lại thôi.
Rất nhanh thang máy đã đến.
"Trương tổng, đi đường cẩn thận."
Trường Hoàng Nhã cười cười, "Tôi biết rồi."
Lục Vân Tạ quay người muốn đi, Trương Hoàng Nhã đã giữ cô lại, cơ thể có chút cồn cho nên nóng nóng lên, bàn tay Trương Hoàng Nhã không lạnh giống như lúc chiều, thậm chí còn nóng lên.
"Trương tổng?" Lục Vân Tạ muốn rụt tay lại, cô vừa động, tay Trương Hoàng Nhã càng dùng sức.
"Em cũng đi về cẩn thận."
Hửm? Có vài bước, cần gì phải cẩn thận? Lục Vân Tạ vẫn lịch sự gật đầu, " n."
Lúc này mới chịu buông tay Lục Vân Tạ, rồi đi vào thang máy.
Trở lại trong nhà, tất cả mọi người đều nhìn cô, trong mắt không giấu được sự tò mò.
Trương Tiêu Mộc mở miệng trước, "Lục Vân Tạ, cô làm gì mà kéo tay chị tôi?"
Cô chỉ chỉ về hướng ban công, hiện trường phát sinh ra sự việc đó, cô ở lại không có đi cùng với chị gái, một là nhận được ánh mắt ám chỉ của chị gái, hai là chính cô cũng muốn ở lại, hỏi ít chuyện hiểu biết tình huống.
"Tôi kéo tay chị cô khi nào?" Nơi nào có làm chuyện hiểu lầm như vậy, Lục Vân Tạ, "Tôi muốn..."
Trương Tiêu Mộc hưng phấn hỏi, "Muốn cái gì?"
Lục Vân Tạ lắc đầu, "Không có gì."
Ngoại trừ, Trương Tiêu Mộc thì mấy người đang ngồi ở đây đều biết chuyện về cái đồng hồ, Lục Vân Tạ mà nói ra, Trương Tiêu Mộc lập tức sẽ biết được, đối tượng mà chị gái cô thích chính là Lục Vân Tạ.
Cho dù Lục Vân Tạ không nói thì Trương Tiêu Mộc vẫn đoán được, "Cái đồng hồ mà chị của tôi mang là của cô sao?"
" n." Lục Vân Tạ thừa nhận, nhìn đồng hồ hỏi Kỳ Thanh, "Đêm nay, hai chị ở bên đây hay về nhà bên kia?"
Lục Uyển Đình không định ngủ ở đây, bảo là về nhà, Kỳ Thanh nghe được ý của cô, phụ hoạ gật đầu.
Không khí náo nhiệt cũng tan đi, chỉ còn lại tiểu quản gia ở lại, nó lưu luyến không rời tiễn người đến cửa, cũng nói lời tạm biệt, "Chủ nhân hẹn gặp lại."
Trên đường, trợ lý Hoa lái xe, thỉnh thoảng cô nhìn ghế phụ, tiểu Lục tổng ngồi vị trí đó, có chuyện muốn hỏi nhưng lại nhịn.
Đi được một đoạn, vẫn là không nhịn được mà hỏi, làm bộ như vô tình, "Phó tổng Lục, ở ngoài ban công, cô và Trương tổng hàn huyên chuyện gì vậy?"
Lục Vân Tạ thất thần nhìn ngoài cửa sổ, nghe tiếng liền quay lại nhìn cô một cái, đối với sự tò mò của trợ lý Hoa về Trương Hoàng Nhã, Lục Vân Tạ cảm thấy không kinh ngạc, "Cô muốn biết sao?"
Không chỉ có trợ lý Hoa muốn biết, người ở trên ghế sau là Kỳ Thanh và Lục Uyển Đình cũng muốn biết.
"Muốn." Trợ lý Hoa nói lời thật lòng.
"Tôi muốn lấy lại cái đồng hồ." Lục Vân Tạ nhắm mắt dựa vào ghế, "Cô ấy đã đáp ứng."
Kỳ Thanh nghi hoặc, "Nếu đã đáp ứng rồi sao em còn không lấy về."
"Cô ấy nói, chờ lúc nào em muốn yêu đương thì đến lấy đồng hồ về." Ai có thể nghĩ kịch bản của Trương Hoàng Nhã lại sâu như vậy, "Nếu bây giờ lấy về đồng nghĩa với việc em muốn yêu đương."
"Vậy em định khi nào lấy đồng hồ về?" Kỳ Thanh hỏi.
"Thôi khỏi, cứ để ở đó đi."
Đáp án này làm trợ lý Hoa thở nhẹ ra, ngực không buồn, tâm tình cũng thoải mái, khoé miệng không ức chế được mà cong lên.
Không cẩn thận cười thành tiếng.
Kỳ Thanh nghiêng đầu dựa vào bả vai Lục Uyển Đình, tìm lấy tay Lục Uyển Đình, mười ngón tay đan vào nhau, "Xem ra em gái chị tính độc thân cả đời."
Lục Uyển Đình ngước mắt, nhìn Lục Vân Tạ lộ tới nửa cái đầu, cười nói ra chân tướng, "Con bé tính ở bên chúng ta suốt đời."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.