Vì đảm bảo cho ngày cưới hai vị tân nương xinh đẹp từ trong ra ngoài, cần phải dưỡng nhan sắc cùng với tinh thần, ngủ sớm dậy sớm và nghỉ ngơi đúng giờ, về phương diện ăn uống cũng có yêu cầu riêng biệt.
Mấy chuyện khác thì quá dễ rồi, nhưng mà chuyện ngủ sớm dậy sớm thì quả là làm khó hai vị đang trong dư củi dư lửa.
Buổi tối 9h, Kỳ Thanh đi vào nhà tắm, Lục Uyển Đình muốn đi vào theo, phát hiện tay cầm vặn không được.
Khoá cửa sao?
Từ lúc ở chung đến nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Thanh khoá cửa nhốt cô ở bên ngoài.
Lục Uyển Đình có chút bức mộng, nhìn nhìn vào cái tay cầm mấy giây, lại thử vặn lần nữa.
Trong nhà tắm, Kỳ Thanh đứng dưới vòi hoa sen nhưng mặt nhìn về hướng cửa nhà tắm, thấy được một thân hình như ẩn như hiện ở ngoài cửa, nghe tiếng động vặn khoá cửa, nhịn không được mà bật cười.
Xác định cửa mở không được, Lục Uyển Đình cười lắc đầu, đi ra phòng khách, ngồi trên sô pha chờ Kỳ Thanh.
Ngồi xem tivi một lúc lại thấy nhàm chán, Lục Uyển Đình đi vào nhà bếp, lấy chanh từ tủ lạnh ra, rửa sạch rồi cắt thành miếng mỏng bỏ vào trong ly, lại bỏ vào đó hai muỗng mật ong, pha thành hai ly chanh mật ong.
Chanh mật ong có tốt cho cổ họng, kháng viêm, thêm vitamin c từ chanh rất tốt cho việc thanh lọc cơ thể dưỡng da, còn giúp hạ hoả.
Cầm ly mật ong nhìn vào cửa nhà tắm, có một cảm giác bất lực, chuyện muốn làm lại không thể làm được, mà đã như vậy thì càng muốn làm, Lục Uyển Đình cảm giác cơ thể mình nóng lên, cổ họng thì khát khô, Lục Uyển Đình bưng ly chanh mật ong lên uống, hoả không được áp xuống mà còn thêm vị chua.
Uống hết một ly nước vào bụng mà Kỳ Thanh còn chưa tắm xong.
Lục Uyển Đình đổi tư thế, nằm nghiêng người trên sô pha, đem cái gối biến thành Kỳ Thanh mà ôm vào trong lòng, kiên nhẫn chờ Kỳ Thanh tắm xong.
Gội đầu xong, Kỳ Thanh lấy sữa tắm đổ vào bông tắm, xoa xoa cho lên bọt, sau đó ngửa đầu mà lấy bông tắm cọ quanh cổ.
Bông tắm màu xanh cọ qua làn da trắng nõn, lướt qua chỗ nào thì để bọt xà phòng lại ở đó, da cô hơi mẫn cảm, dùng sức một chút liền tạo thành vết đỏ.
Kỳ Thanh nhớ tới những lúc cùng tắm chung với Lục Uyển Đình, dùng bông tắm mà chơi đùa trên người cô... lau lau lau... những hình ảnh không được trong sáng mấy cứ quanh quẩn trong đầu.
Kỳ Thanh che mặt lại, sao lại thế này, một người không thể nào tắm rửa dễ hơn sao?
Cô nhanh chóng thu hồi mấy cái hình ảnh không trong sáng kia, tập trung mà tắm cho xong.
Sau 10 phút, cuối cùng cũng tắm xong.
Cô ở trong nhà tắm làm khô tóc, thay áo tắm trên người thành áo ngủ, Lục Uyển Đình ở bên ngoài chờ đến phát chán thì cô từ nhà tắm đi ra.
Buổi tối sợ không kìm chế được, Kỳ Thanh mặc áo ngủ của Lục Uyển Đình, áo ngủ màu xanh chất liệu tơ tằm, trên đó còn thêu mấy con hạc, nhìn trông có vẻ cấm dục.
Nhìn thấy áo ngủ của mình ở trên người Kỳ Thanh, ánh mắt Lục Uyển Đình sáng lên, đem cái này biến thành một loại ám chỉ.
Ôn Nguyệt nhắc nhở các cô dậy sớm ngủ sớm, đâu có nghĩa là không được làm gì.
Vận động trước khi ngủ cũng trợ giúp cho giấc ngủ ngon hơn, khống chế tốt được số lần là được rồi.
Phản ứng của Lục Uyển Đình đều nằm trong mắt Kỳ Thanh, trái tim nhỏ của cô ngày nào cũng đập điên cuồng, cơ thể kích động còn mang theo chờ mong mà có chút run run.
Khoan đã, các cô phải dậy sớm.
Kỳ Thanh tự nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần không thể câu dẫn Lục Uyển Đình, thực ra người cần khống chế chính là cô, một khi cô kích động nhào lên, Lục Uyển Đình làm sao mà có thể từ chối.
Kỳ Thanh đứng cách một cái bàn mà nói chuyện với Lục Uyển Đình, "Chị khi nào thì đi tắm? Em muốn lên giường."
Lục Uyển Đình buông cái gối ra, bưng ly chanh mật ong ở trên bàn đưa cho Kỳ Thanh, "Uống xong nước rồi lên giường nằm đi em."
"Em đánh răng rồi." Ngoài miệng thì nói đánh răng rồi nhưng mà cơ thể vẫn thành thật hơn cái miệng, tay lập tức nhận lấy ly nước trong tay Lục Uyển Đình.
Không cẩn thận đụng trúng ngón tay Lục Uyển Đình, ngọn lửa nhỏ trong cơ thể vừa mới áp xuống lại bị nhóm lên, Kỳ Thanh nhanh chóng uống nước hạ hoả.
Mới uống vào thì có chút khổ, uống xong rồi thì vị chua trong miệng biến thành vị ngọt.
Nhìn Kỳ Thanh uống nước, Lục Uyển Đình nuốt nước miếng theo. Làm sao bây giờ? Cô càng nhìn phu nhân càng có cảm giác muốn yêu.
"Uống chậm một chút." Lục Uyển Đình vòng qua cái bàn đi đến bên cạnh Kỳ Thanh, Kỳ Thanh uống một hơi đã hết ly, đem cái lý nhét vào trong tay Lục Uyển Đình, sau đó như đi vào nhà vệ sinh như muốn trốn.
Lục Uyển Đình: "...." Sao lại vậy? Kỳ Thanh gấp như vậy sao?
Kỳ Thanh lấy nước súc miệng, từ nhà vệ sinh đi ra, trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra, Lục Uyển Đình nhìn nhìn cái ly trong tay, nhìn lại hướng phòng ngủ, quả nhiên là phu nhân nhà cô đang sốt ruột a.
Trước khi ngủ, Kỳ Thanh mở lịch trình làm việc của ngày mai lên xem, xác định không có việc gì đặc biệt, đem điện thoại đặt lên tủ đầu giường, sau đó nằm xuống ấp ủ buồn ngủ.
Đem tiếng nước trong nhà tắm biến thành tiếng mưa rơi, thật nhanh cơn buồn ngủ cũng tới.
Trong cơn nửa mộng nửa tỉnh, một góc chăn bị người ta nhấc lên, Kỳ Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lục Uyển Đình đã tắm xong, cũng thay áo ngủ rồi lên giường.
Áo ngủ Lục Uyển Đình mặc sao lại là áo của cô?
Kỳ Thanh híp mắt nhìn nhìn, Lục Uyển Đình vươn tay tắt đèn trong phòng, ngón tay thon dài đặt lên trên eo của cô, nhẹ nhàng mà kéo cô vào trong ngực.
Ở phía dưới chăn, Kỳ Thanh sờ sờ bả vai Lục Uyển Đình, một lát tay lại di chuyển xuống phía dưới váy, tay xâm nhập vào trong váy ngủ vén một góc váy lên.
Lục Uyển Đình bị cô trêu chọc, hơi thở dồn dập, tay tìm lấy người đang trong ngực mình, tìm đến cánh môi kia mà dán lên.
Kỳ Thanh lui về sau, buông góc váy tay đặt lên eo Lục Uyển Đình, "Sao chị mặc váy ngủ của em?"
Dưới bầu không khí tốt như vậy, Kỳ Thanh còn đặt ra được câu hỏi đó sao? Lục Uyển Đình hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó cười thoải mái, hạ giọng hỏi, "Em không thích sao?"
"Thích." Kỳ Thanh cong môi lên, vẫn còn nhớ rõ việc ngủ sớm dậy sớm, Kỳ Thanh nắm lấy góc áo Lục Uyển Đình, "Ngủ thôi, ngủ ngon."
"Em muốn ngủ sao?" Đã đến mức này mà Kỳ Thanh còn cự tuyệt là sao?
Lục Uyển Đình vuốt ve phía sau lưng Kỳ Thanh, chậm rãi mà vẽ ra vài vòng tròn, cảm giác được cơ thể Kỳ Thanh ở trong ngực cô dần dần nóng lên, Lục Uyển Đình cúi người tới gần, bỗng nhiên Kỳ Thanh xoay người.
Kỳ Thanh xoay người đưa lưng về phía Lục Uyển Đình, ôm lấy cái tay xấu xa vừa mới vẽ mấy vòng kia, nói, "Sắp mười giờ rồi, ngủ thôi."
"Được, đi ngủ. Ngủ ngon." Lục Uyển Đình cũng không có nói không ngủ được, chỉ là để môi dán lên cổ Kỳ Thanh, lại khiêu khích trêu chọc Kỳ Thanh, hôn như có như không.
Làm người ta không tê dại không được mà.
Kỳ Thanh lấy tay Lục Uyển Đình, nhích xa ra một chút.
Cô mới vừa kéo ra chút khoảng cách thì Lục Uyển Đình lập tức dán sát lên, đem cô ôm chặt vào trong lòng ngực, "Không được cách xa chị như vậy."
Xa sao? Xa chỗ nào?
Nằm trong vòng tay ấm áp Kỳ Thanh cũng không muốn động đậy, cô ngoan ngoãn nằm trong ngực Lục Uyển Đình.
Nghe tiếng tim đập của nhau, giọng nói nhẹ nhàng ve vãn bên tai, "Em thực sự muốn đi ngủ sao?"
Không muốn, một chút cũng không muốn.
Nhưng mà Kỳ Thanh trái với lương tâm gật đầu, ở trong không gian yên tĩnh mà ừ một tiếng.
Ôm cơ thể mềm mại trong ngực, Lục Uyển Đình làm sao muốn đi ngủ, áo ngủ tơ tằm mỏng manh, vuốt ve lên đó sẽ tạo một cảm giác kích thích đối phương, Lục Uyển Đình đặt tay lên đó mà vuốt ve nhẹ nhàng.
"Uyển...Đình." Hô hấp của Kỳ Thanh trở nên gấp gáp, tay nắm chặt chăn quay đầu, đôi môi chạm vào cằm Lục Uyển Đình, "Chúng ta...10h30 ngủ đi."
Lục tổng rất nhạy bén, cô xoa xoa Kỳ Thanh, cong khoé môi lên cười đắc ý, cô ý hỏi lại Kỳ Thanh, "Ý tiểu Kỳ tổng là sao ấy nhỉ?"
Kỳ Thanh vuốt ve mặt Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình cười, đương nhiên là biết cô có ý gì rồi, Kỳ Thanh hôn hôn lên khóe môi kia, "Em còn có phần hồ sơ chưa xem xong, em dậy đi xem."
"Xem hồ sơ gì?" Lục Uyển Đình trở mình, cởi váy ngủ trên người ra, cúi người cởi nút thắt áo ngủ của Kỳ Thanh.
Kỳ Thanh cười câu lấy cổ Lục Uyển Đình, "10h30 đi ngủ nha." Nụ hôn nhẹ nhàng cứ thế chạy dọc trên cơ thể của Kỳ Thanh không ngừng lại, Kỳ Thanh ngẩng đầu đón nhận, kìm chế gì đó, bỏ qua một bên đi.
Không biết từ lúc nào Lục Uyển Đình đã bật đèn lên, Kỳ Thanh mở mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng của Lục Uyển Đình, cô thẹn thùng quay mặt chôn vào trong gối.
Hơi thở nóng rực ở bên má Kỳ Thanh, Lục Uyển Đình đến gần nói, "Nhìn chị."
Cơ thể Kỳ Thanh run lên, cô cắn môi dưới, không chịu quay đầu.
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt mà đã qua luôn 10h30.
Kỳ Thanh vô lực mà nằm trong ngực Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình vỗ nhẹ phía sau lưng, dỗ Kỳ Thanh ngủ, cô nhìn đồng hồ ở trên bàn, hiện tại đã là 11h20, Kỳ Thanh che mặt, đêm mai phải đi ngủ sớm một chút, không thể câu dẫn Lục Uyển Đình.
Không đúng, Kỳ Thanh nhìn nhìn Lục Uyển Đình, rõ ràng là Lục Uyển Đình dùng những động tác không ngừng trêu chọc cô, cho nên chính cô không thể nào kìm chế được.
Đầu sỏ gây tội cho việc ngủ trễ chính là Lục Uyển Đình.
Bỗng dưng trong đầu như sáng tỏ, vì sao Ôn Nguyệt lại đi nhắc nhở Lục Uyển Đình khống chế.
Nhưng mà như vậy thì có ích gì? Trong lòng Kỳ Thanh thở dài, cho dù Lục Uyển Đình có thể khống chế, nhưng mà chính cô kìm chế cũng không được, một cái hơi thở, một cái ôm, cô đã đắm chìm vào trong đó.
Cách tốt nhất chính là ngủ riêng.
Nhưng mà cái này càng không làm được.
"Đêm mai, chúng ta chia chăn ra ngủ được không?" Kỳ Thanh nói.
Lục Uyển Đình không có trả lời liền, mà trầm mặc nửa phút mới nói, "Em xác định là nửa đêm không bò vào trong ngực chị chứ?"
Kỳ Thanh không còn lời gì để nói.
Lục Uyển Đình cười ôn nhu, chỉnh sửa lại các góc chăn, an ủi Kỳ Thanh, "Lúc này cũng không tính là trễ lắm."
So với mấy ngày trước thì đúng là không có trễ, vẫn còn tính là sớm.
Làm việc và nghỉ ngơi theo kế hoạch, chỉ chớp mắt, khoảng cách đến ngày cưới chỉ còn có một tuần.
Họp xong với nhân viên cấp cao như thường lệ trở về văn phòng, Kỳ Thanh ngửa đầu dựa vào ghế xoa xoa giữa mày, thật mệt mỏi.
"Kỳ tổng, có muốn em giúp chị pha một ly trà bổ nguyên khí?"
Trợ lý Hoa buông hồ sơ trong tay xuống, chuẩn bị đi pha tách trà, Kỳ Thanh vội cản cô lại.
Mỗi ngày đều mắc nghẹn, giờ còn uống trà bồi bổ, thế nào cũng muốn xuất huyết.
"Giúp tôi pha trà hoa cúc đi." Kỳ Thanh ngồi thẳng người dậy, mở hồ sơ ra nói, "Bảo trợ lý Cao vào đây."
Hôn lễ cũng chỉ còn mấy ngày nữa, cô chắc chắn không thể nào có thời gian dành cho công ty nhiều, cho nên cần phải sắp xếp lại.
Buổi chiều, cô và Lục Uyển Đình đến trung tâm triển lãm Giang Lâm xem trang trí tiệc cưới, ở tại đó nghe Ôn Nguyệt hướng dẫn trình tự tổ chức hôn lễ.
Cảm giác xem trang trí tiệc cưới thực tế và xem trên điện thoại thực không giống nhau.
Nhân viên vẫn đang trang trí sân khấu, vì để tạo ra cảnh trời ảo mộng thật đẹp, trên sân khấu lắp đặt màn hình led tạo không gian ba chiều, làm mắt người nhìn có cảm giác chấn động, chìm đắm trong đó.
Ôn Nguyệt nghiêng người nhìn các cô, chỉ vào sân khấu hôn lễ, "Thời gian bắt đầu hôn lễ 06h07 phút, ba của Kỳ tổng sẽ vòm hoa kia đem con gái giao cho Lục tổng."
Các trình tự tổ chức trong hôn lễ các cô đều biết, nhưng có một việc mà đến bây giờ các cô mới biết, chính là trước ngày tổ chức hôn lễ một ngày, hai người phải tách ra về nhà của mình, cho đến khi hôn lễ bắt đầu mới được gặp nhau.
Rời khỏi trung tâm triển lãm Giang Lâm, Lương Khiếu lái xe, Kỳ Thanh ngồi ở ghế sau với Lục Uyển Đình, Lục Uyển Đình hỏi, "Chúng ta có nên sửa lại trình tự tổ chức hôn lễ không?"
"Chị muốn sửa chỗ nào?" Kỳ Thanh vẫn còn đang thất thần vì phải tách nhau ra, không được ngủ cùng nhau.
Lục Uyển Đình dán sát người vào Kỳ Thanh nói, "Cùng nhau xuất phát đến nơi tổ chức hôn lễ đi."
Trong nháy mắt Kỳ Thanh lập tức vui vẻ, ngay sau đó phải áp xuống chút vui vẻ này, nghiêng đầu tựa lên vai Lục Uyển Đình, "Cái này sợ không đổi được."
"Không đổi được sao...." Lục Uyển Đình u oán nhìn cô, "Chị làm sao có thể để em gái được gặp cô dâu của chị trước chứ."