Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 92: Đường Tuyết Linh muốn học diễn viên




Bạch Nhất Phóng nghe Bạch Nhất Phong nói vậy thì trầm mặc một chút sau đó mỉm cười nói
- Vậy ba cho con vay thêm con sẽ nuôi thêm cả cô Tiểu Anh, cô Tiểu Hy và cả cô Yên Nhi nữa. Còn ba và các bác các chú thì phải tự nuôi bản thân chứ. Mọi người là người lớn không thể lười biếng
- Không phải mẹ con, các ông bà và các cô đều là người lớn sao?
- Nhưng họ đều là phụ nữ và người già không thể làm việc nặng nhọc được.
- Vậy sau này ba già thì sao?
- Khi đó con sẽ trả nợ ba
- Nếu ba dùng hết?
Bạch Nhất Phóng nghe vậy mở tròn mắt kinh ngạc sau đó lắc đầu nói
- Ba thật không biết tiết kiệm gì hết, chỗ con nợ ba nuôi được gần chục người vậy mà ba nói sài hết. Thật hoang phí!
Bạch Nhất Phong nghe cậu bé nói vậy thì bật cười sau đó chống cằm nói
- Ba đem đầu tư bị thua lỗ không phải sẽ hết sao?
- Hừm..m...m... nếu vậy con cũng sẽ nuôi ba và các bác các chú
- Con không sợ phiền sao?
- Sẽ không, vì bây giờ con nhỏ mọi người nuôi con mà sau này con lớn con phải báo đáp mọi người
Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh nghe xong thì mỉm cười xoa đầu cậu bé
- Vậy ba mẹ và mọi người phải cảm ơn con rồi
- Mọi người không được cảm ơn, đó là trách nhiệm của con mà
Mọi người trong bàn ăn nghe vậy thì bật cười với suy nghĩ của cậu bé. Đường Tuyết Linh và Bạch Nhất Phong cũng cảm thấy vui vì Bạch Nhất Phóng còn nhỏ vậy mà biết đến hai từ ''trách nhiệm''. Bữa ăn diễn ra với tiếng cười vui vẻ của mọi người và giọng điệu ông cụ non của Bạch Nhất Phóng.
Sau khi xong xuôi Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh đang định đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Bạch Nhất Phong đi ra mở cửa phòng thấy Bạch Nhất Phóng đang khệ nệ ôm gối trước cửa
- Ba mẹ cho con ngủ chung đi!
- Con không ngủ ở phòng sao lại sang đây?
- Con muốn ngủ với ba mẹ
Đường Tuyết Linh đúng lúc này đi ra ngó xem là ai thì thấy Bạch Nhất Phóng đang ôm gối. Nhìn bộ dạng khệ nệ của cậu bé cô bất giác bật cười
- Tiểu Phóng, sao con lại sang đây?
Vừa nói cô vừa lấy chiếc gối và chiếc chăn nhỏ trong tay Bạch Nhất Phóng đang ôm. Bạch Nhất Phóng thấy cô thì mỉm cười noi
- Con muốn ngủ với ba mẹ
Đường Tuyết Linh gật đầu sau đó kéo Bạch Nhất Phong sang một bên cho cậu bé đi vào. Bạch Nhất Phóng vào phòng ngoan ngoãn trèo lên giường. Bạch Nhất Phong thấy vậy liền hỏi
- Con đã vệ sinh cá nhân chưa
- Dạ rồi
Cậu bé gật đầu lia lịa, Bạch Nhất Phong thấy vậy thì đi đến công tắc đèn nói với Đường Tuyết Linh
- Em lên giường đi để anh tắt đèn
Đường Tuyết Linh cũng gật đầu đi lên giường. Rèm cửa được Bạch Nhất Phong kéo ra để ánh trăng rọi vào. Bạch Nhất Phong cũng quay trở lại giường nằm bên cạnh Đường Tuyết Linh. Bạch Nhất Phóng thấy vậy liền trèo vô nằm giữa hai người. Bạch Nhất Phong khó hiểu hỏi cậu bé
- Con làm gì vậy?
- Con muốn nằm với ba
- Nhưng ba muốn nằm với mẹ
- Vậy...con sang bên này
Cậu bé nói xong lại trèo qua bên kia người Bạch Nhất Phong nằm xuống. Bạch Nhất Phong thấy con trai trèo qua trèo lại trên người liền nói
- Con không được trèo qua như vậy biết không hả? Phải đi dưới chân không được trèo qua hay bước qua người người khác
- Dạ
Bạch Nhất Phóng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Bạch Nhất Phong liền quay sang vỗ nhẹ lưng ru cậu bé ngủ
- Con ngủ đi, mai còn đến trường
Bạch Nhất Phóng nghe vậy gật đầu sau đó đến gần rúc vào ngực anh nhằm mắt. Sau một lúc cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu bé Bạch Nhất Phong cúi xuống nhìn thấy cậu bé đã ngủ liền quay sang nhìn thử Đường Tuyết Linh. Thấy cô vẫn còn thức anh hỏi
- Sao em chưa ngủ?
- Đang suy nghĩ một số chuyện á
Bạch Nhất Phong nghe vậy liền nhẹ nhàng rút tay đang gối đầu cho Bạch Nhất Phóng ra quay sang cô
- Sao vậy?
- Về chuyện công việc thôi
- Em gặp khó khăn gì sao?
- Không có chỉ là em đang suy nghĩ về dự định cho tương lai thôi
- Hửm?
Bạch Nhất Phong nghe đến đây liền trở lên có hứng thú liền quay sang ôm cô hỏi
- Có dự định gì sao? Kể anh nghe
Đường Tuyết Linh quay sang nhìn Bạch Nhất Phong do dự nhưng cuối cùng vẫn kể cho anh nghe
- Em dự định học xong sẽ tiếp tục học tiếp...
- Em muốn học lên cao?
- Không phải, em muốn học diễn xuất
- Diễn xuất?
Bạch Nhất Phong kinh ngạc hỏi lại, Đường Tuyết Linh vẫn điềm tĩnh nói
- Trước kia em cũng từng phân vân giữa kinh tế và nghệ thuật nhưng cuối cùng em chọn kinh tế..
- Vì sao lại chọn kinh tế?
- Khi đó anh trai em có dự định mở công ty vậy lên em cũng muốn giúp một chút. Nhưng vẫn chưa xác định hẳn, về sau thêm việc công ty của gia đình anh lên em mới chọn
- Vậy là vì anh?
Đường Tuyết Linh nghe vậy thì lắc đầu sau đó nói tiếp
- Vì Lâm Hu và Yên Nhi cũng chọn nữa lên em mới quyết định
- À
- Nhưng bây giờ em lại cảm thấy có hứng thú lên mới muốn học lại diễn xuất

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.