Phu Nhân, Em Là Của Anh

Chương 24: Được vào TL




Đường Gia Bách lập tức trốn tránh câu hỏi của Đường Tuyết Linh, anh mở tài liệu ra tiếp tục đọc và xem xét, Đường Tuyết Linh ngồi bên cạnh thấy anh trai như vậy thì bực mình rõ ràng là đang nói chuyện với cô nhưng tự nhiên lại mở tài liệu ra đọc
- Anh làm sao vậy hả?
- Hả??
- Hả hả cái con khỉ ý, em đang nói chuyện với anh về việc em đến tập đoàn anh mà.
- À, cái này thì em hỏi ý kiến ba mẹ đi còn anh thì sao cũng được, thậm chí em đến tập đoàn chơi không cũng được.
- Em muốn đến làm việc không muốn đến chơi.
- Thế lên anh mới bảo em hỏi ba mẹ.
- Vậy anh đứng dậy.
- Làm gì?
- Đi với em.
- Đi đâu?
- Đến phòng ba mẹ.
Sau đó Đường Tuyết Linh cầm tay Đường Gia Bách đi đến phòng ba mẹ. Hai người đứng ngoài gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ba mẹ ra mở cửa lại tiếp tục gõ, lúc này ông bà Đường mới đi ra
- Hai đứa lại có chuyện gì nữa hả?
- Bọn con có chuyện muốn nói.
- Vậy vào trong đi.
Ông bà Đường cho hai người vào trong, Đường Gia Bách và Đường Tuyết Linh tự kiếm chỗ ngồi sau đó Đường Gia Bách mở lời trước giúp cô nói chuyện với ba mẹ
- Tuyết Linh muốn đến tập đoàn con làm việc.
- Hả? Tại sao tự nhiên lại muốn đến tập đoàn con làm việc.
Ông bà Đường rất kinh ngạc khi nghe Đường Gia Bách nói lên hỏi luôn xem rốt cuộc tại sao tự nhiên Đường Tuyết Linh lại muốn đến TL làm việc. Đường Tuyết Linh thấy ba mẹ hỏi tại sao thì nhanh nhảu trả lời
- Vì tập đoàn anh dành được dự án năng lượng mới.
- Thì sao?
Ông Đường vẫn cảm thấy thắc mắc về lý do, TL dành được dự án năng lượng mới thì liên quan gì đến con gái ông mà tự nhiên con bé lại muốn vào tập đoàn lẽ nào nó muốn vào tập đoàn để giúp Bạch Nhất Phong
- Tập đoàn dành được dự án thì cũng đâu liên quan đến con mà con vào, không lẽ con còn tình cảm với Bạch Nhất Phong lên muốn vô đó để giúp nó.
- Ba, con muốn vô vì con muốn tìm hiểu về năng lượng mới, còn về Bạch Nhất Phong...đúng là con còn tình cảm nhưng con sẽ không giúp anh ấy.
- Nói vậy con vào tập đoàn chỉ vì năng lượng mới?
- Vâng, nếu tập đoàn nhà mình không dành được thì con cũng sẽ không vào, mà sẽ xin vào công ty dành được dự án, dù nó có là Bạch Nhất.
- Hừm....
- Ba!
- Nếu vậy thì con kêu anh trai cho vô, ba đồng ý vì con cũng không còn nhỏ nữa lên vào tập đoàn giúp anh trai quản lý nó.
Đường Gia Bách nghe ba nói vậy có chút buồn cười, em gái anh quản thân còn chưa được mà ba lại kêu nó giúp anh quản lý tập đoàn, đay là đưa cho nó một tảng đá sao.
- Ba, ba để cho con bé tự do đi, chuyện tập đoàn con tự quản lý được, hơn nữa em gái con còn rất nhỏ ba cứ để nó làm những việc nó thích.
- Con đừng có chiều hư con bé.
- Con chính là muốn như vậy.
Đường Tuyết Linh nghe anh trai nói như vậy lập tức ra đằng sau kề tay lên cổ anh nói
- Anh muốn gì hả? Anh chiều hư em làm gì? Anh muốn không ai lấy em hay gì?
- Aaaa...đau...đau...em mau buông anh ra.
- Không, ai bảo anh dám chiều hư em.
- Được rồi, được rồi mau buông anh con ra đi ngạt thở nó bây giờ.
Đường Tuyết Linh nghe thấy mẹ bảo vậy thì buông Đường Gia Bách ra nhưng vẫn ở trên lưng anh không chịu xuống. Đường Gia Bách cũng không nói gì cõng luôn cô đứng dậy đi về phòng. Đường Tuyết Linh thấy anh trai đứng dậy lập tức ôm chặt anh vì sợ ngã, Đường Gia Bách bị ôm chặt có chút khó thở, anh đánh nhẹ vào tay cô trách móc
- Em thả lỏng một chút, muốn mưu sát anh hay gì?
- Em biết rồi.
Cuối cùng Đường Gia Bách đưa cô về phòng ngủ rồi mới trở về thư phòng. Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô lần mò điện thoại nghe máy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền
- Alo
- “Là tôi, Đường tiểu thư”
- Cô gọi tôi có chuyện gì?
- “Là chuyện hôm qua.”
- Tôi nghĩ là không cần thiết
- “Tôi sẽ kể cho cô lý do khi đó tôi rời đi”
- Tôi nghĩ là tôi không cần biết, người cần biết là Bạch Nhất Phong.
- “Tôi sẽ đợi cô ở quán hôm qua tôi sẽ đợi cô đến khi cô đến.”
Mạc Phỉ cũng như lần trước không để cô nói hết mà trực tiếp ngắt máy, Đường Tuyết Linh bực mình ném điện thoại xuống giường sau đó đứng dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo đến trường. Cô thật sự không muốn để tâm đến lời Mạc Phỉ nói đi thẳng đến trường học, sau khi học xong cô gọi điện xin phép ba mẹ và anh trai cho cô đến kí túc xá ở đêm nay, mọi người đều đồng ý lên cô trở về ký túc xá luôn nhưng khi chơi được một lúc với đám bạn cô chợt nhớ ra Mạc Phỉ, Đường Tuyết Linh nhìn đồng hồ thấy đã 7h cô không biết Mạc Phỉ còn ở đó không cuối cùng cô vẫn đến xem thử.
Khi Đường Tuyết Linh đến vẫn thấy Mạc Phỉ ngồi ở chỗ cũ đợi cô, Đường Tuyết Linh không vào luôn mà đứng ở đó một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng thì Đường Tuyết Linh vẫn chọn bước vào
Cài đặt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.