Phù Hoa Một Đời

Chương 2.1:




Vừa uống xong bát thuốc do Tiểu Họa đút,bên ngoài đã có tiếng người bước vào.Cảm giác nước mắt lại sắp sửa trào ra,Huyên An run run:
-Nương,cha...
Mẫu thân của nàng vẫn còn sống..,mái tóc vẫn đen huyền như mực,khuôn mặt xinh đẹp,nụ cười hiều từ.Bà mặc một bộ váy gấm màu xanh ngọc,khoác một chiếc áo lông chồn,tay cầm lò sưởi nhỏ,khẽ bước đến cạnh giường,đôi mắt cũng rơm rớm lệ..
-Hài tử ngốc,..Tại sao con không giữ gìn thân thể,ốm liền ốm nặng,cha và nương cũng mất ngủ suốt mấy ngày nay vì lo cho con
Huyên An ôm lấy mẫu thân,khẽ cọ mặt vào vạt áo bà,ngửi lấy mùi thơm quen thuộc,giọt nước mắt rơi xuống,lăn theo vạt áo,biến mất...
-Nương,con nhớ người,con sai rồi...
Tể tướng nổi tiếng xưa nay về việc xót con gái,thấy bảo bối trong lòng nức nở,liền nhẹ giọng trách phu nhân:
-Nàng xem,con bé vừa mới khỏi ốm,sao lại trách nó rồi. -Sau đó lại gần vỗ nhè nhẹ lên đầu Huyên An -Ngoan,con người có ai là muốn ốm đau.Cha và nương không có trách con,con cũng hôn mê suốt mấy ngày,đừng có khóc...
Lan thị cũng gạt nước mắt:
-Đúng,cũng tại nương không tốt,trời lạnh thêm cũng không để ý kỹ khiến cho con bị nhiễm lạnh,con đừng khóc,nương đau lòng.
Huyên An gật gật,lau sạch nước mắt.Nương nói đúng,nàng khóc sẽ làm những người yêu thương nàng đau lòng.Kiếp này nàng sẽ sống mạnh mẽ,nàng sẽ không lãng phí nước mắt của mình,không lãng phí tình cảm của mình nữa.Nhưng muốn trả thù,thân thể ốm yếu này không thể..
-Nương,con đói...-Nàng nũng nịu
Lan Thị khẽ mỉm cười,quay sang nhìn trượng phu:.
||||| Truyện đề cử: Thẳng Nam Đáng Khinh Sa Đoạ Thành Đồ Chơi Của Kí Túc Xá |||||
-Ngài xem,thiếp lại quên mất bảo bối mới ốm dậy,chắc hẳn là rất đói.Thiếp phải đi xuống bếp làm chút gì đó cho con bé
Trương ma ma bên người Lan Thị vội vàng nói:
-Phu nhân,để nô tỳ sai người làm
Lan Thị lắc đầu:
-Ta muốn tự tay nấu cháo hạt sen mà Huyên Huyên thích,ngươi giúp ta một tay đi
Nói rồi đưa tay cho Trương ma ma đỡ mình ra ngoài,trong phòng chỉ còn lại Tể Tướng và Huyên An.Tiểu Nhạc lúc này đã mang một bình trà ấm tới rót cho Tể tướng một chén nhỏ,mùi trà quyện với mùi hoa lan trong viện tạo nên sự bình an mà từ rất lâu rồi Huyên An mới cảm nhận được.
Trong người vẫn còn mệt mỏi,Huyên An nằm xuống giường,cơn ho ập tới,làm nàng có chút khó chịu.Tể tướng lo lắng:
-Con có mệt lắm không?
Huyên An lắc đầu,vuốt nhẹ ngực,Tiểu Họa bên cạnh hiểu ý,liền rót thêm cho nàng một cốc nước ấm.Tể Tướng ngồi nhìn bảo bối trong lòng có chút xót xa,con gái ông xinh đẹp,khéo léo là vậy mà lại bị bệnh tật dày vò.
Không khí đang tĩnh lặng lạ thường,bỗng nhiên bên ngoài dẫn tới một trận ồn ào lớn,Huyên An nhíu mày.Tể Tướng cũng nhìn ra bên ngoài.
Một đám người ăn mặc hoa lệ bước vào,dẫn đầu là một lão phu nhân,đằng sau là mấy cô nương nhỏ tuổi.Mùi thơm phấn sáp sực tới mũi làm Huyên An khó chịu,khẽ ho vài tiếng,nàng nhíu mày.Chưa kịp chuẩn bị thì đã không chờ được đến thăm rồi ư?
Lão phu nhân vừa bước tới,Tể tướng liền đứng dậy:
-Mẫu thân..
Nói về người nội tổ mẫu này quả thật là dài dòng,bà ta vốn không cùng mình có quan hệ gì.Tể Tướng khi còn nhỏ vốn là con trưởng trong gia đình 1 tri phủ nhỏ,chẳng may mẫu thân mất sớm,cha liền cưới kế mẫu,vị kế mẫu này chính là nột tổ mẫu bây giờ.Bà ta vốn không đến mức đối xử tệ bạc với Tể tướng nhưng cũng chỉ là lạnh nhạt cho có,đến khi Tể Tướng đỗ trạng nguyên,lấy mẫu thân nàng là con gái Lại Bộ Thượng Thư,tài hoa cùng với quyền lực nhà vợ khiến cho Tể Tướng mới có được quyền lực như ngày nay,vị mẫu thân này liền lập tức cùng đám con của bà ta tới ở trong phủ nhà.
Tể Tướng vốn là người có tình,phụ thân đã sớm qua đời.liền coi vị kế mẫu này như mẹ mà phụng dưỡng đã được mấy năm.Bà ta cùng đám con của mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì,suốt ngày như một đám nhà giàu mới nổi khoe khoang tiền của,lại còn thường xuyên ức hiếp mẫu thân nàng.Kiếp trước,bà ta cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng chết,kiếp này lại tự đưa tới cửa,chẳng phải sợ cuộc sống quá nhàm chán rồi ư?
Trương thị giả vờ nhân từ,mỉm cười nhìn Tể Tướng:
-Ta tới thăm cháu gái ta,Huyên Huyên đã khỏe chưa,lão bà ta cầu xin phật tổ mấy ngày nay,cuối cùng người cũng thương tình mà chấp thuận.
Lão bà này lâu ngày không gặp,miệng lưỡi quả nhiên vẫn đáng ghét như vậy,kiếp trước nàng vì yêu thương phụ thân mà cho bà ta không ít lợi lộc,vậy mà bà ta còn dám lợi dụng mình,kiếp này thì đừng mơ.Nàng khỏi bệnh thì có liên quan gì tới bà ta mà bà ta còn vơ vào mình,không lẽ mấy cái lời cầu nguyện giả nhân giả nghĩa ấy có tác dụng.Con người này quả nhiên là vẫn cái tật ham danh,ngu ngốc.Lại còn dẫn theo cả đám tỷ muội của nàng,toàn phấn sáp nước hoa,muốn hun chết người ư?
Còn tiếp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.