Tiến sĩ chậm rãi đi vào phòng, đặt tay lên dị thú máy, "Bé con, đưa ta ra khỏi đây."
"Cạch..." Mắt dị thú máy sáng lên, nó quét xung quanh một lượt, cúi người cõng tiến sĩ trên lưng.
"Tiến sĩ, ngài đang làm gì vậy?!" Một năng lực giả cảm thấy có gì đó không đúng, tiến lên một bước, "Mau rời khỏi cái phòng đó ngay!"
Tiến sĩ vỗ vỗ cánh tay của dị thú máy, dị thú máy kia tựa hồ có linh hồn, giơ tay bắn ra một chùm bom laze, làm nổ bức tường thành một cái lỗ lớn!
"Đi thôi bé con."
Đôi mắt dị thú máy sáng lập lòe, thân thể bay ra ngoài từ cái lỗ. Nhóm năng lực giả có bao giờ gặp loại trường hợp này đâu? Bọn họ vội vàng chạy ra ngoài, liền thấy phía sau dị thú máy bay ra một lượng khí lớn màu trắng, dựa vào xung lượng, nó thế mà mang theo tiến sĩ bay đi?!
Tiểu trợ lý kinh ngạc ngã xuống đất, không ngờ tiến sĩ sẽ... Rời đi? Chẳng lẽ, tiến sĩ đã phát hiện được cái gì rồi sao? Sao có thể... Rõ ràng hôm qua vẫn bình thường... Hơn nữa, thái độ của tiến sĩ... Chẳng lẽ, chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện từ lâu rồi sao?! Không thể nào!
Anh ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, anh ta không dám tưởng tượng căn cứ trưởng nước F sẽ tức giận như thế nào khi biết chuyện này, anh ta và người nhà sẽ ra sao...
...
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Phó Diễn bị đánh lui, vết thương của Thuật Dung cũng khôi phục rất tốt, các nàng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của Phó Diễn và Liên minh tang thi dị thú của cô ta.
Liễu Thừa Giang phái một đội tình nguyện hy sinh đến nước C điều tra, để xem liệu Phó Diễn có đến đó tĩnh dưỡng hay không. Nhưng kết quả là... Không.
Chuyện này thực là kỳ lạ...
Chẳng lẽ còn có thể biến mất hóa hư không?
"Chẳng lẽ Phó Diễn tiến vào khe dị thứ nguyên sao? Chẳng phải trước đó cô ta đã nói con cá sấu khổng lồ của cô ta có thể hấp thụ năng lượng từ khe dị thứ nguyên sao?" Tạ Dư Trì đột nhiên nghĩ ra, lập tức nói cho Thuật Dung suy nghĩ của nàng, vẻ mặt chờ mong.
"Nếu theo lẽ thường là không có khả năng..." Thuật Dung vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, "Nhưng... Nếu đó là Phó Diễn thì có thể?" Nhanh chóng quyết định, Thuật Dung lập tức hạ lệnh đi điều tra khe dị thứ nguyên ở các quốc gia khác nhau. Lúc này, bản đồ cô từng vẽ tay đánh dấu đã trở nên hữu ích.
Cô đã sao chép hơn mười tấm bản đồ, nhưng bản gốc vẫn nằm trong tay cô. Thuật Dung gửi bản đồ đã sao chép cho một số đội trưởng tình nguyện, để họ dẫn dắt đội điều tra. Tất nhiên, hết thảy lấy an nguy của bản thân làm trọng.
Qua một tháng nữa, một số binh lính trong căn cứ dần dần lơi lỏng, Thanh Hòa trực tiếp tổ chức một buổi tuyên thệ trước khi xuất quân để thúc đẩy tinh thần những người lính đó. Ngày nào mà Phó Diễn và Liên minh tang thi dị thú còn chưa bị tiêu diệt thì ngày đó bọn họ không thể thả lỏng.
Đương nhiên, chỉ là mọi người không cần cảnh giác mà thôi.
Cho đến một buổi trưa nọ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng đen, bóng đen càng lúc càng lớn khiến các binh lính đang canh gác, tuần tra vô cùng hoảng sợ, sau khi bấm chuông báo động, họ vội vàng rút máy liên lạc báo cáo cấp trên. Tầng tầng truyền đi, chẳng mấy chốc đã đến tai Thuật Dung.
Thuật Dung đi xuống cầu thang nhìn thoáng qua bóng đen đang lớn dần, yêu cầu mọi người hủy báo động, giải tán binh lính, đẩy kính gọng đen, nhìn bóng đen ngày càng lớn đáp xuống trước mặt cô... Tro bụi mù mịt.
"Thuật Dung?!" Thấy một màn này, Tạ Dư Trì suýt chút nữa đã bị hù chết, dán Phù Tăng Tốc trung cấp chạy tới, kết quả trực tiếp chạy thẳng vào lòng Thuật Dung, bị người này ôm lấy.
"Lỗ mãng hấp tấp." Thuật Dung thấp giọng khiển trách Tạ Dư Trì, nhưng đối diện đôi mắt Tạ Dư Trì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu hôn má Tạ Dư Trì, "Yên tâm đi, người đó là..."
"Thầy của chị." Thuật Dung nắm tay Tạ Dư Trì, từng bước một đi về phía tro bụi dần tản ra, nhìn lão nhân ngồi trên vai người máy tinh xảo, hơi khom người, hành lễ: "Hoan nghênh trở về, tiến sĩ."
Người máy khẽ cúi người, đặt lão nhân xuống rồi đứng sau lưng lão nhân như một thị vệ.
"Thuật Dung..." Lão nhân nhìn Thuật Dung từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng trên cái nắm tay của Thuật Dung và Tạ Dư Trì mấy giây, cười rộ lên: "Tìm được bạn rồi?"
Thuật Dung nhấp môi cười, "Đúng vậy."
Lão nhân chậc lưỡi vài cái, lúc trước đứa nhỏ này đi theo ông lạnh lùng đến mức không thể diễn tả nổi, toàn bộ viện nghiên cứu, toàn bộ tổ chức đều cảm thấy, nếu nữ oa này cứ lớn lên như vậy, có lẽ cả đời sẽ không thể gả đi được. Không ngờ, ngược lại còn cưới một tiểu cô nương? Không tệ. "Được được, tốt lắm..." Ông vuốt râu cười nói. Khi còn ở viện nghiên cứu, ông hài lòng nhất với người học sinh này, thông minh chất phác, quan trọng nhất là chuyên tâm nghiên cứu, cuồng nhiệt như vậy khiến ông có chút hổ thẹn. Cho nên lúc đó trong lòng ông vừa mừng rỡ, vừa không khỏi lo lắng tiểu cô nương này thật sự sẽ dành cả đời cho nghiên cứu. Dù sao cũng không giống lão nhân như ông, cả đời đã trôi qua gần hết, tiểu cô nương trong sáng non nớt như vậy, sống cả đời như vậy không khỏi quá cô đơn.
Tiến sĩ suy nghĩ rất nhiều, sau khi lấy lại tinh thần liền mỉm cười, có lẽ là lớn tuổi rồi, luôn suy nghĩ nhiều như vậy.
Cho nên, hiện tại là thế giới của những người trẻ tuổi a!
"Tiểu cô nương tên là gì?"
"Tạ Dư Trì ạ! Dư trong Dư thủ dư cầu*, Trì trong Trì trì xuân nhật**!" Khi Tạ Dư Trì được hỏi, nàng theo phản xạ đứng thẳng dậy, cực kỳ lo lắng.
*Dư thủ dư cầu (予求的予): Ta cần ta cứ lấy.
**Trì trì xuân nhật (迟迟春日): Là một câu trong bài thơ 《詩·豳風·七月》, ý nghĩa của bài thơ này là ngày trở nên dài hơn vào mùa xuân và thời gian dường như chậm lại, cỏ cây hoa lá tươi tốt. Miêu tả thời tiết dễ chịu vào mùa xuân.
Dù sao thì vị này cũng là thầy của Thuật Dung!
Với lại, nàng còn từng ghen...
Chẳng trách Thuật Dung cười nhạo nàng...
"Đừng căng thẳng như vậy." Lão nhân gia rất hòa nhã phất phất tay, ý bảo Tạ Dư Trì đừng căng thẳng như vậy, "Lão nhân cũng không phải người xấu gì!"
Thuật Dung nhéo nhéo ngón út Tạ Dư Trì, Tạ Dư Trì trở nên xấu hổ, trốn sau lưng Thuật Dung.
"À... Đó là..." Tiến sĩ thoáng thấy Thanh Hòa và Sùng Linh từ đằng xa đi tới, ông nheo mắt lại, cảm thấy Thanh Hòa trông quen quen?
"Thanh Hòa, cậu ấy từng làm nhiệm vụ trong tổ chức." Thanh Hòa giới thiệu, "Người bên cạnh cậu ấy là Sùng Linh, quen biết sau mạt thế, cô ấy rất mạnh."
"Là Phù Chú Sư?" Tiến sĩ hỏi.
"Không, Phù Chú Sư là Tạ Dư Trì." Thuật Dung nhéo nhéo tay Tạ Dư Trì, kéo nàng đến trước người mình.
Tiến sĩ sửng sốt, nhìn Tạ Dư Trì cực kỳ ngoan ngoãn một lúc, cuối cùng ông cũng tiếp thu tiểu cô nương có vẻ yếu ớt này là Phù Chú Sư nổi tiếng khắp đại lục? Hầu hết mọi quốc gia đều bị choáng ngợp bởi phù chú thần kỳ của nàng...
"Tiến sĩ?" Thanh Hòa vẫn có chút ấn tượng với lão nhân, mặc dù mới đầu làm cho căn cứ loạn cào cào lên nhưng ông có thể làm Thuật Dung tùy ý như vậy, hơn nữa bên cạnh ông còn có một người máy, đại khái ngoại trừ tiến sĩ cũng không có ai. Cô vẫy vẫy tay: "Ngài và Phó Diễn rốt cuộc là như thế nào?"
Tiến sĩ giật mình, nụ cười trên mặt trở nên có chút chua xót, "Đó là lúc bắt đầu mạt thế... Ta đang nghiên cứu một loại thuốc có thể ngăn cản con người biến thành tang thi. Lúc đó, Phó Diễn vừa mới bị nhiễm, vì vậy ta đã cho cô ấy uống thuốc. Sau đó, cô ấy bất tỉnh, hơi thở cũng dần biến mất. Ta nghĩ mình đã thất bại nên đã rời đi."
Ai biết tiểu cô nương khi đó giờ đã biến thành một tang thi có trí tuệ, thậm chí còn ra tay với nhân loại.
Kỳ thật ngay từ đầu tiến sĩ cũng không có bao nhiêu nghi ngờ lời Phó Diễn nói, ông cũng đoán được một chút nước F đang làm cái gì, nhưng mặc kệ là cái gì, đều là nhân loại sử dụng chống lại tang thi, đối kháng mạt thế nên ông đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Đối với ông, chỉ cần kết quả tốt là được. Chỉ là, khi Phó Diễn nói về tội ác của Thuật Dung, ông biết mọi thứ đều là âm mưu.
Thuật Dung...
Không thể như vậy được.
Ông biết rõ điều mà một kẻ cuồng nghiên cứu khoa học quan tâm nhất là gì, không phải là Thuật Dung sẽ không hại người, mà là đối với Thuật Dung mà nói, tang thi, dị thú, sinh vật biến dị càng quý giá hơn. Hơn nữa, các đối tượng nghiên cứu không cần phải quá nhiều.
Nếu Thuật Dung muốn giải phẫu Phó Diễn, tiến sĩ sẽ tuyệt đối tin tưởng. Nhưng nói Thuật Dung ngăn cản Phó Diễn và Liên minh tang thi dị thú săn giết tang thi?
Thuật Dung không phải đồ ngốc! Hay họ nghĩ ông là một ông già dễ lừa?!
Tiến sĩ tức giận đến dựng cả râu lên, xác thực ông đã bị lừa một khoảng thời gian.
"Tiến sĩ, ngài có biết Phó Diễn có thể đi đâu không?" Thanh Hòa đột nhiên hỏi.
"Mấy đứa không tìm được cô ấy? Có lẽ lãnh đạo nước F cũng đang tìm cô ấy, tiểu tử khốn kiếp đó." Tiến sĩ thổi râu, "Nước F muốn tiến công nước A, thống nhất đại lục, ta còn có một ít dị thú máy trong tay hắn, mấy đứa cẩn thận nhé."
"Thuật Dung, nghe nói trò có trung tâm nghiên cứu? Đi đi, dẫn lão nhân đi xem một chút!" Tiến sĩ cảm thấy nhàm chán, gấp không chờ nổi muốn bận rộn.
"Vâng." Thuật Dung xoa xoa tóc Tạ Dư Trì, cúi đầu cắn cắn tai Tạ Dư Trì, "Em trở về nghỉ ngơi trước đi."
"... Dạ." Mặc dù Tạ Dư Trì có chút luyến tiếc, nhưng nàng cũng phải kiềm chế bản thân trước mặt thầy của Thuật Dung, nàng gật gật đầu, để Thuật Dung dẫn tiến sĩ đến trung tâm nghiên cứu.
Hệ thống, mi cảm thấy người máy của tiến sĩ mạnh bao nhiêu?
『 Sản xuất tinh xảo. 』
『 Nó mạnh hơn ký chủ, phù chú không có tác dụng với nó. Có lẽ người máy có hai hình thức tấn công và phòng thủ. 』
Hai loại?! Đỉnh vậy sao? Nó có thể biến hình? Đợi đã, hình như có thể bay...
『 Đúng vậy. 』
Tạ Dư Trì mím môi, cảm thấy thầy của Thuật Dung thật là xuất sắc.
『 Ký chủ, Phó Diễn sắp lên 7 Sao. 』
Tạ Dư Trì:!!!
Tạ Dư Trì phải bịt miệng để không hét lên, nàng bước nhanh về biệt thự.
Ý mi là gì? 7 Sao? Làm sao có thể? Sao mà nhanh thế được???
『 Khe dị thứ nguyên... Thực ra, là Vương của thế giới dị thứ nguyên muốn xâm lược hành tinh này. 』
『 Cái khe khiến thế giới này tràn ngập năng lượng dị thứ nguyên, làm biến dị rất nhiều loài. 』
Ý mi là cái gọi là "Vương" kia muốn biến đổi thế giới này để nó có thể làm cho các sinh vật ở thế giới dị thứ nguyên tồn tại?
『 Tất nhiên, những người bình thường trở nên mạnh mẽ hơn nhờ khe dị thứ nguyên như ký chủ là những chướng ngại mà chúng phải loại bỏ. 』
Chướng ngại?! Có lộn không vậy!
Tạ Dư Trì có chút bực bội, nhưng nàng nhanh chóng lý giải. Dù sao thì những sinh vật từ thế giới dị thứ nguyên đều là... Giống như ma nhân, nếu những năng lực giả như nàng còn tồn tại, sẽ không thể sống hòa hợp với chúng.