Tạ Dư Trì đành phải lấy một rương bom cháy ra.
"Không cần cái rương, chứa."
Tạ Dư Trì hiểu được ý của Thuật Dung, như thế này đến lúc đó dùng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nàng ngồi xổm trước cái rương, ngón tay phất qua bom cháy, liền thấy một rương bom cháy biến mất.
Thuật Dung nắm lấy cổ tay Tạ Dư Trì, cô không dùng quá nhiều sức, tay còn lại nhéo nhéo đầu ngón tay Tạ Dư Trì. Cảm giác rất bình thường, rất mềm mại.
"Chị, chị làm gì..." Đầu ngón tay Tạ Dư Trì ngứa ngáy, nàng định rút tay ra, Thuật Dung cũng liền buông ra.
"Đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi và em ra làm nhiệm vụ. Nước B, thành phố X."
"À! Được..."
Được... Từ từ?! Được cái gì? Thuật Dung muốn đi làm nhiệm vụ với nàng?!
Lúc này Tạ Dư Trì mới phản ứng lại, muốn giãy giụa một chút, giương mắt lên Thuật Dung đã đi mất...
Thôi.
Nhưng mà, nước B là cái quỷ gì, quốc gia khác???
『 Đúng vậy, ký chủ là người ở nước A. 』
『 A và B là hai nước cùng nằm trên một lục địa, rất gần nhau, ký chủ đừng lo lắng. 』
Vậy sao...
Khi trở về biệt thự lại thấy Thuật Dung đang nấu cơm...
Cho nên nàng và Thuật Dung ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trốn cũng trốn không xong?
Không biết tại sao khi Thanh Hòa nhìn thấy Tạ Dư Trì thì vô cùng kích động. Cô bế Tạ Dư Trì lên ném nàng lên sô pha, sau đó ngồi bên cạnh Tạ Dư Trì khóc lóc kể lể, "Bảo bối, em vẫn thương chị đúng không?"
Tạ Dư Trì không hiểu ra sao: "..."
Nàng không thương nhưng nàng vẫn gật đầu.
"Thuật Dung quá đáng ghét! Cậu ấy vậy mà không răn dạy cái lão nghiện ma túy kia! Chị bị đả thương như vậy mà cậu ấy cũng không muốn đỡ chị, em xem em xem, rất đau đó." Thanh Hòa đưa cánh tay và cả bụng nhỏ cho Tạ Dư Trì nhìn, cô vốn đang muốn kéo ống quần, thấy bộ dáng Tạ Dư Trì nhìn đến bụng nhỏ mình mặt liền đỏ, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn từ bỏ, "Hửm? Bị cơ bụng của chị mê hoặc rồi?"
Tạ Dư Trì im lặng nhìn sang chỗ khác.
"Nếu em rèn luyện nhiều hơn cũng có thể có." Thanh Hòa cười hì hì nói, cô vươn vai, đối diện với tầm mắt Thuật Dung, "Có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai, tôi và Tạ Dư Trì sẽ ra ngoài nhiệm vụ, nước B, thành phố X. Hạc Niên bọn họ bị mắc kẹt."
"Hai người các cậu thôi? Có được không? Không cần nhiều nhân lực sao?" Thanh Hòa ngồi dậy, trở nên nghiêm túc.
"Cứu người mà thôi." Thuật Dung nhìn chằm chằm Thanh Hòa, "Trong thời gian tôi vắng mặt, cậu không được phát sinh xung đột với Sùng Linh, không được đánh nhau, không được chọc giận cô ấy. Tôi cũng sẽ nói với cô ấy, hai người phải hòa thuận trong khoảng thời gian này."
"Heroin... Không được đưa cho cô ấy trừ khi thực sự cần thiết." Thuật Dung thấp giọng nói, "Tôi hy vọng khi tôi quay lại, cô ấy đã cai nghiện."
"Cái lão ma túy đó? Làm sao có khả năng! Cậu đi cứu người chẳng lẽ định đi 18 năm?" Thanh Hòa cảm thấy không thể tin được, "Nói phát cuồng là phát cuồng, nói phát động AOE là phát động AOE, mình đánh không lại cô ta, cô ta cũng không nghe lời mình, cậu bảo mình giám sát cai nghiện?! Căn cứ không bị hủy là đã không làm cậu thất vọng rồi!"
"Nếu phòng nghiên cứu có bị gì... Vậy thì cậu chờ bị tiêm thuốc vào, làm vật thí nghiệm đi." Thuật Dung cười cười, "Về phần căn cứ, có bất kỳ hư hao nào sẽ tính ở trên đầu cậu."
Thanh Hòa: "..."
"Đưa mình đi làm nhiệm vụ với!"
Thuật Dung phớt lờ Thanh Hòa đang quỷ khóc sói gào, cầm dao lên bắt đầu xắt rau.
Khi Sùng Linh đi ra, cô có vẻ rất thản nhiên khi nghe những lời Thuật Dung nói, cô gật gật đầu xem như đã hiểu. Dù sao, nếu Thanh Hòa không chọc tức cô, cô cũng lười đi trêu chọc Thanh Hòa.
"Cô có thể tùy ý đi dạo trong căn cứ, giao dịch dùng tinh hạch 1 Sao cô mang đến là được." Thuật Dung dặn dò xong cũng không nói nữa
"Còn nữa! Phải nghe lời tôi! Không thể tự tiện phát cuồng!" Thanh Hòa xen mồm nói.
Sùng Linh "Xì" một tiếng, tiếp tục ăn cơm.
Thanh Hòa: Ôi, cái đồ đáng ghét!
Để hai người này ở căn cứ, chỉ sợ căn cứ sẽ bị đảo lộn... Tạ Dư Trì cắn đũa nghĩ, nhưng... Đây không phải là chuyện khiến nàng lo lắng. Điều khiến nàng lo lắng phải là ——
Đi làm nhiệm vụ với Thuật Dung?!
☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆*☆
Tạ Dư Trì vẫn chưa quen với việc ngủ với Thuật Dung, cho nên đều là chế tác phù chú để khiến bản thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, ngày hôm sau nàng lại phát hiện tư thế ngủ của mình thập phần thấy thẹn, cả người quấn trên người Thuật Dung. Có lẽ chăn bông của nàng lại bị đá xuống giường...
Cũng may, chỉ hai lần...
Sau bữa sáng, Tạ Dư Trì cầm ba lô của mình, đơn giản để đồ ăn, súng và nhét cả Khiếu Thiên vào. Nàng không đóng hết khóa kéo mà để lại một nửa, dù sao thì Khiếu Thiên cũng rất ngoan, sẽ không bị rơi ra ngoài.
Vác ba lô lên, thấy Thuật Dung đang mang một chiếc ba lô như một chiếc túi du lịch, điều này khiến Tạ Dư Trì hoài nghi không biết có phải mình đang đi cắm trại hay không.
Thức ăn nước uống Tạ Dư Trì đều cất vào ba lô hệ thống, Thuật Dung hẳn là không cần mang nhiều đồ như vậy mới đúng a, người phụ nữ này lạnh như băng, thoạt nhìn không giống như một người sẽ mang nhiều đồ như vậy, Tạ Dư Trì không thể hiểu được.
Thuật Dung không nói, Tạ Dư Trì cũng không dám hỏi. Ngày hôm qua nàng tốn 8 tích phân mở rộng ô thứ 5, chỉ còn lại 42 tích phân, thật là đau lòng.
『 Ting! Tuyên bố nhiệm vụ: Cứu viện! 』
『 Chi tiết nhiệm vụ: Đến thành phố X ở nước B để giải cứu Hạc Niên và các đồng đội khác! 』
『 Khen thưởng nhiệm vụ: 25 tích phân, 1 điểm kỹ năng, rương nhỏ bí ẩn × 1 』
Khi Tạ Dư Trì thấy máy bay trực thăng, sợ độ cao đến chuẩn bị rút lui, hệ thống lại trùng hợp phát nhiệm vụ...
25 tích phân... Rương nhỏ bí ẩn và cả điểm kỹ năng...
Tạ Dư Trì đang lặng lẽ lùi lại một bước lập tức cứng đờ, sau đó gian nan chuẩn bị lên máy bay.
"Nước B rất xa." Thuật Dung giải thích, cô suy nghĩ một chút, "Nhiên liệu hàng không."
"Em chỉ có xăng..." Tạ Dư Trì ngẩn ra, sau đó lại đi theo Thuật Dung đi nạp mấy thùng nhiên liệu hàng không...
Trước khi đi, Thanh Hòa rất lưu luyến, bảo các nàng cố gắng trở về sớm một chút. Sùng Linh lười biếng dựa vào một bên, không có phản ứng gì.
Hành trình rất bình thường, nếu Tạ Dư Trì không sợ độ cao, nàng còn có thể thưởng thức phong cảnh ven đường. Nhưng... Nàng sợ độ cao, ôm chặt Khiếu Thiên co ro ở bên cạnh ghế lái, không dám nhúc nhích.
Suy cho cùng thì chỉ có hai người, Tạ Dư Trì không tới gần Thuật Dung, một mình ở phía sau có lẽ sẽ bị hù chết.
Thường thì khi trời tối, Thuật Dung sẽ tìm một tòa nhà cao tầng để dừng chân nghỉ ngơi, ăn chút gì đó để bổ sung lượng một ngày tiêu hao.
Tạ Dư Trì không quen phân bố các nước trên thế giới này, cũng không biết đường đi, ngoài ra Tạ Dư Trì còn sợ độ cao, Thuật Dung đã đóng gói gần như mọi thứ, cho nên Tạ Dư Trì chỉ cần an tĩnh làm hậu cần...
Đến nước B, Thuật Dung gần như phát hiện nơi này có một chút khác biệt so với nước A trước tiên.
Cô híp mắt thấy trên trời có mấy bóng đen, "Tạ Dư Trì, nhìn xem bên dưới là cái gì?"
Tạ Dư Trì sợ độ cao, hiện tại vậy mà muốn nàng nhìn xuống...
Trước uy áp của đại lão, cuối cùng Tạ Dư Trì vẫn nhìn xuống.
... Là, là nàng sợ tới mức hoa mắt? Tạ Dư Trì ngẩn ra, hệ thống, mấy cái đó là... Nếu ta không nhìn lầm, mấy cái đó là tang thi đúng không?
Làm sao, làm sao tang thi có cánh được?!
Tang thi có thể bay?!
"Tang thi, đang bay..." Tạ Dư Trì lắp bắp kinh hãi, nàng lấy phù chú ra, phù chú bị thổi bay phấp phới, làm sao có thể dùng phú chú đối phó tang thi biết bay?! Hơn nữa, bình thủy tinh cũng rất nhẹ, nếu ném ở độ cao này... Trừ khi tang thi bị gom lại dày đặc, Tạ Dư Trì cảm thấy mình sẽ không bao giờ ném trúng được.
Thuật Dung có chút không nói nên lời, cô nhìn những tòa nhà cao tầng gần đó, tìm một nơi chuẩn bị hạ cánh.
『 Phi Nga Nhân: Phi Nga (bươm bướm) đẻ trứng trong cơ thể của những tang thi bình thường và khi lớn lên Phi Nga sẽ bám vào lưng tang thi, cho tang thi khả năng bay. Nhưng Phi Nga sẽ ăn luôn tinh hạch tang thi và còn tiết ra độc tố để điều khiển cơ thể tang thi. Vì vậy, giết tang thi là vô ích, cần phải giết Phi Nga sau lưng nó. 』
Nói cách khác, tang thi này không có tinh hạch?
『 Trong cơ thể Phi Nga có. 』
Biểu tình Tạ Dư Trì chậm rãi ngưng trọng, vậy chẳng lẽ phù chú của nàng một hai phải dán lên Phi Nga?
『 Cả người tang thi bị thiêu đốt thì Phi Nga cũng sẽ bị thiêu đốt. 』
Tạ Dư Trì nhẹ nhàng thở ra, nhưng cho dù như vậy cũng khó đối phó a...
Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh, kinh động đến những Phi Nga Nhân lang thang không có mục đích bay khắp nơi, như thể chúng đã phát hiện ra con mồi, chúng đang từ từ bay về phía này.
Điều đáng nói là tốc độ của Phi Nga Nhân không nhanh lắm.
"Đừng đến đây!" Tạ Dư Trì không khỏi hét lên nhưng Thuật Dung vẫn là vẻ mặt đạm mạc.
Thuật Dung nhìn đồng hồ, hình chiếu xuất hiện.
"Tang thi ở nước B biết bay?"
—— "Thuật Dung tỷ, chị đến rồi?! Đó là Phi Nga Nhân! Tang thi chỉ là con rối, chị phải giết Phi Nga sau lưng mới được! Tinh hạch cũng ở trong cơ thể Phi Nga! Một số anh em của chúng ta đều chết vì nó!" Nam tử nói chuyện thập phần ủ rũ, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Có rất nhiều chuột biến dị ở thành phố X, đi theo bầy đàn, tang thi đều bị đám ghê tởm này ăn hết rồi! Thuật Dung tỷ, khi tới phải vô cùng cẩn thận."
"Vị trí của cậu."
—— "Bọn em đang trốn ở một căn cứ ngầm ở thành phố X, gần như là miệng ăn núi lở, căn cứ này yếu quá. Chị tới thành phố X bọn em sẽ ra hội hợp!"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Thuật Dung nhìn Phi Nga Nhân tới gần, cũng không có đi lấy túi trong trực thăng, mà là sờ sờ sau eo, Tạ Dư Trì không thấy rõ cái gì, một tang thi liền rơi bẹp xuống.
Thuật Dung tiến lên, ấn dao phẫu thuật, cắt đứt Phi Nga, lấy tinh hạch bên trong ra, "1 Sao... 1 Sao rưỡi?"
Phi Nga bị cắt đứt, chảy ra một thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng, trông vô cùng ghê tởm. Tạ Dư Trì cau mày, lấy Glock của mình ra, bắn hai phát quả nhiên đều trống không.
Thuật Dung ném hạt tinh hạch vào trực thăng, "Đi lên, đi."
"Hả? Không, không giết sao?"
"Một mình em?"
Tạ Dư Trì vội vàng chạy lên trực thăng, chỉ đùa thôi! Một mình nàng?!
Tạ Dư Trì nhìn trực thăng rời khỏi mặt đất, những Phi Nga Nhân đó dùng sức vùng vẫy cánh bay tới nhưng... Tốc độ quá chậm.
Thuật Dung ném dao phẫu thuật cho Tạ Dư Trì, "Lau sạch."
Dao phẫu thuật thình lình cắm trên mặt đất khiến Tạ Dư Trì không thể nhớ được mình vừa nghĩ gì. Nàng nhìn thân dao còn dính chất lỏng màu vàng liền có chút buồn nôn... Cái này, nàng không có giấy, làm sao mà lau?
Nhìn thoáng qua Thuật Dung, đại lão đang nghiêm túc lái trực thăng.
Tạ Dư Trì lấy chiếc túi lớn ra, tìm hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo thun mỏng. Cất mọi thứ đi, Tạ Dư Trì lấy áo thun lau con dao phẫu thuật này. Lại nói, Thuật Dung thế mà mang theo thứ này bên người sao? Cô không có ba lô, vậy cô giấu ở đâu?