Ra khỏi thành, Lục phù vẫn như cũ cùng cưỡi chung một con ngựa với
Tiểu hà, Tiếu nhạc nhìn xem các nàng nói cười, ấn tượng trong lòng đối
với vị vương phi nầy hiện ra kính trọng, nàng chỉ dùng một tiểu cô nương đã có thể hoá giải nguy hiểm, nếu không sẽ gây ra cảnh giết người vô
tội, máu chảy thành sông vốn không phải là ý muốn của hắn. Hắn nghĩ tới tình hình vừa rồi không khỏi cười trêu ghẹo “ Vương phi, nếu vương gia
mà nghe được vương phi nói người sống chết không rõ, có thể là một thi
thể, không biết vương gia sẽ có biểu tình gì?
Lục phù ngẩn người, thuận theo gió giơ tay lên vuốt tóc, cười nói “
Chỉ mượn tên của hắn mà thôi, ngươi không nói, làm sao hắn biết được”
Khi vào bên trong thành An dương, tình huống càng trở nên nguy hiểm,
dân đói so với những thành trấn vừa trãi qua còn nhiều hơn vài lần.
Không phải nói cửa thành của An dương sớm được đóng lại, dân chạy nạn
không thể tiến vào, tại sao tình hình lại nghiêm trọng như vậy?
Bên trong An dương thành, có rất nhiều thi thể của người chết đói nằm trên đường cái, thi thể nằm ở mọi nơi có thể nhìn thấy được, quan binh
thu dọn không kịp, có nhiều thi thể đã bốc mùi làm cho bầu trời bị bao
phủ bởi một mùi hôi thối rất khó chịu. Khi còn ở kinh thành nàng nghe
được tin tức nói rằng tri phủ của An dương sợ ôn dịch lan tràn đã đóng
chặt cửa thành, không cho người tiến vào, là một thành phụ cận của Hà
nam không bị ôn dịch lan tràn, mà những thành trấn nàng đã trải qua
trước đó, ôn dịch đã muốn ngừng lan ra, nguyên nhân của sự việc nầy là
do đâu?”
Lời đồn đãi khác với sự thật rất nhiều, đây là trấn nhỏ có tình hình
nghiêm trọng nhất mà nàng gặp qua, trong thành cũng không lớn, dân chạy
nạn chụm lại với nhau, khó có thể tưởng tượng được, nhìn thấy rất ghê
người.
Không bao lâu Tiếu nhạc đã trở lại, vẻ mặt tức giận bất bình, nguyên
nhân là khi Sở cảnh mộc đi ngang qua thành trấn nầy đã có thể dần dần
khống chế ôn dịch, mà trong thành An dương cũng chỉ có hai người nhiễm
bệnh, coi như đã làm sạch sẽ. Ba ngày sau khi Sở cảnh mộc rời khỏi, một nhà bào đệ của tri phủ từ trung tâm ôn dịch qua thăm, cửa của thành An
dương đã đóng, bên ngòai thành tụ tập rất nhiều dân chạy nạn, có dân
đói, có người bị nhiễm ôn dịch, An dương tri phủ nhìn một nhà của bào đệ không đành lòng, mở cửa cho một nhà sáu người bọn họ vào thành.
Kết quả của việc làm đó là sự kiện ôn dịch ở thành An dương bắt đầu
lan tràn, …..Sở cảnh mộc vốn nghĩ rằng tình hình đã an tòan nên không có lưu lại đại phu giỏi về ôn dịch, nơi nầy lại là thành nhỏ, khi có thể
khống chế được người chết đã lên tới hơn một ngàn người….Hiện giờ bệnh
tình có thể khống chế được, nhưng lương thực lại đáp ứng không đủ mà tri phủ lại không chịu mở kho lương, cả trong thành và ngòai thành ngày nào cũng có dân bạo động.
Thời gian sau khi An dương tri phủ cho người nhà vào thành, ngòai
thành oán khí ngập trời, một vạn người dân chạy nạn tụ tập lại, những
người nầy là nguời chạy đến từ giải đất trung tâm ở Hà nam, nghe thấy
tri phủ cho người thân vào, nhưng khi họ đến cửa thành vẫn bị đóng
chặt. Bọn họ ngày ngày ở ngòai thành quấy rối, ở cửa thành vùng phụ cận cũng toàn là dân chạy nạn, làm cho cánh cửa của thành An dương muốn mở
cũng không được, nếu mà mở ra dân chạy nạn sẽ giống như cơn sóng dữ mà
tiến vào…
Nói cách khác sự giận dữ của bọn họ có thề làm đổ thành An dương…
Lục phù nghe xong, không giận cũng không cười, chỉ thấy một ánh mắt
sắc lạnh “Nếu phủ đệ của An dương tri phủ có lương thực sung túc, tại
sao chúng ta không tới đó nghỉ chân, hôm nay chúng ta đở phải lo lắng
tìm nơi lưu lại”
Lần nầy Tiếu nhạc cũng không nói gì, dọc theo đường đi, hắn dường như hiểu được tính cách của vương phi nầy, chỉ cần nàng nói cái gì, nếu
nghe theo kết quả sẽ đúng như vậy. …
Tri phủ của An dương là một người trung niên, dáng người mập mạp,
Tiếu nhạc lấy ra quân lệnh (lệnh bài) sáng ngời của Sở vương phủ, tri
phủ lập tức khom người cung kính nghênh đón Lục phù vào bên trong sương
phòng cao cấp thỏai mái nhất của tri phủ…Chăn bông cẩm tú, sa trướng hoa lệ ….Lục phù cười lạnh…..
Viện bên trong tri phu nầy so với bên ngoài là một trời một vực,lại
có tiếng của ti trúc xoay chung quanh không tan, tiếng cười của Lục phù
càng phát ra đến kiều diễm,…trong đáy mắt tất cả đều là sắc lạnh….
Mới ngồi nghỉ ngơi được một lát, Vô danh liền tiến vào, cung kính
vuốt cằm, Lục phù ý bảo hắn không cần lo ngại sự có mặt của Tiếu nhạc
đang ở bên cạnh, hắn mới mở miệng “ Vương phi, tri phủ nầy cũng còn có bảy tám kho lương..”
“Đủ cho bao nhiêu người ăn?” Lục phù lạnh giọng hỏi.
“Đại khái đủ cho hơn hai ngàn người”
“Trời a, lão thất phu chết tiệt nầy, bên ngoài người đói bị chết
nhiều như vậy, hắn lại đem lương thực trong nầy nuôi những con chuột”
Bôn nguyệt thét chói tai, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Băng nguyệt lạnh giọng nhíu mi, cũng lộ vẻ bất mãn, hận không thể một kiếm giải quyết hắn. Mà Tiếu nhạc lại âm thầm kinh ngạc, sau khi vào
trong phủ, hắn vẫn theo sau Lục phù, chưa thấy nàng phân phó cái gì, mà
Vô danh đã tìm hiểu tốt tin tức mà nàng cần, làm hắn không khỏi xem xét
lại quan hệ của bốn người nầy, quan hệ có vẻ rất gắn bó…một sự tín nhiệm cùng hiểu biết sâu sắc…
“Vương phi, phải làm sao bây giờ” Băng nguyệt hỏi
“Làm sao bây giờ a…” Lục phù cười khẽ, đi vào nội thất, giọng nhẹ nhàng vọng ra “ Ta ngủ dậy rồi nói sau….”
Chờ nàng tỉnh ngủ, màn đêm đã buông xuống, cảm giác thật là thỏai
mái, đã lâu không được ngủ ngon như vậy, Lục phù nhẹ nhàng xoa xoa thắt
lưng,…Băng nguyệt thấy nàng tỉnh rồi, đi vào nội thất, nói rằng tri phủ
đã chuẩn bị rượu và thức ăn vì vương phi tẩy trần…
Khi các nàng ra tới bên ngoài, Vô danh cùng Tiếu nhạc đã ở đó, sắc
mặt cũng không tốt, thân hình mập mạp của tri phủ đi lên đón tiếp, cười
ha hả thỉnh an, vẻ mặt nịnh nọt “ Vương phi vạn phúc, xin mời ngồi”
Lục phù nhìn lướt qua bàn ăn, thầm giận trong lòng, bên ngoài dân
chạy nạn bị đói chết, mà hắn ở nơi nấy ăn toàn sơn hào hải vị, cá muối,
canh gà, tổ yến ngân nhĩ…. Đam Mỹ Trọng Sinh
Lục phù không thể ngăn lại lửa giận ngày càng dâng cao của mình, lần
trước khi nàng có cảm giác nầy đã cách đây hơn muời năm, không thể
khống chế ngọn lửa đang cuồn cuộn trào dâng.
Nàng như thế nào có thể nuốt trôi….
Một màn nầy, tất cả khắc sâu trong lòng nàng, từ trước đến nay vốn
lạnh lùng, bản tính lương thiện không dễ dàng bị cảm động…, nhưng hôm
nay lại thấy được những tình cảnh xúc động nhiều như vậy.
Đây là quan viên của Phượng thiên, hưởng bổng lộc của triều đình
nhưng hắn lại đang làm cái gì? Không để ý đến sự sống chết của dân
chúng, để cho thân nhân vào thành, dân trong thành bị nhiễm ôn dịch cũng không chữa trị đúng lúc, kho lương thực cũng chiếm giữ…Trách không được sự thất bại của Phượng thiên hoàng triều lan đến tận đây….quan viên nhỏ trong thành cũng tự biết hưởng lạc. Bọn họ không nhìn thấy mặt của Lục phù chỉ thấy một đôi mắt to đang phẫn nộ, ….Băng nguyệt Bôn nguyệt biết lần nầy đã làm nàng thật sự tức giận….Không phải…là cuồng nộ…Các nàng
chưa từng gặp qua vẻ mặt như vậy của Lục phù…
Ngay cả người mới quen là Tiểu hà, nhìn bàn bày đầy món ăn quý và lạ
mắt…cũng không dám động đũa..Tri phủ hiểu lầm mình tiếp đãi không chu
đáo, vội vàng vỗ tay một cái, một đám vũ kĩ từ phía trong đi ra, theo
âm nhạc du dương, bắt đầu ca múa….Ti trúc từ từ vang lên, y phục rực rỡ
tung bay, một vũ điệu vui tươi, yên bình hiện ra trước mặt…làm cho Lục
phù thiếu chút nữa dở luôn cái bàn..
Phải cười, phải cười…cười…Lục phù tự bảo lòng mình ba lần, nàng cố gắng dằn cơn tức giận, ổn định tinh thần lại…
Sợ là nàng dường như chưa đủ giận, tri phủ cười nịnh bợ, bảo rằng hy
vọng nàng có thể nói mấy lời tốt đẹp trước mặt vương gia …..
Lục phù cười lạnh, nàng ngay cả một câu cũng chưa từng nói qua với Sở cảnh mộc…..như thế nào lại giúp hắn nói những lời hay….