Tào Lập ngày hôm nay rất xui xẻo.
Cũng không biết tại sao lại thiếu may mắn như thế!
Thời điểm hắn còn ở đại sãnh, trước mặt mọi người đi đứng đã không ra làm sao, ngã một phát! Phát té kia ai ai cũng thấy, nên hắn vừa đi lên khán đài vừa suy nghĩ, nên nói cái gì nghe hay hay một chút, cứu vãn lại mặt mũi, nhưng không tưởng tượng được, chân vừa mới bước lên bục cao nhất của khán đài, thì…
“Ầm!” Một tiếng, Tào Lập ngã văng ra ngoài!
“Xôn xao!” Một tiếng, dưới đài tập thể đứng hình!
Tào Lập cú ngã chỏng vó này làm người ta rất khó quên, hắn một chân quì xuống, hướng bục cao nhất làm động tác quì lạy! Sau đó thân mình lăn quay ra, đầu tiếp đất!
Hắn ngã vào bậc thang của khán đài, theo bản năng đưa ta ra chụp loạn, vào tay là cái khăn trải bàn trên khán đài, tấm khăn màu đỏ, trên mặt bàn có hoa tươi, tách trà, Microphone… toàn bộ kéo xuống!
Binh đinh bang bang!
Âm thanh đổ vỡ!
Tỉnh ủy bí thư Dương Hồng Hiên mặt đen như đít nồi, mà Tào Lập đã bị đủ loại vật trên khăn trải bàn phủ lấy!
Nhìn trường hợp này đột nhiên xảy ra, nhóm lão tổng các tập đoàn yên tĩnh không tiếng động, ban lãnh đạo tỉnh ủy lại lúng túng đến cực điểm.
Trên đài dưới đài, duy nhất chỉ có một cô gái đầu cúi thấp, bả vai khẽ run run. Cô nở nụ cười, cằm dấu trong áo choàng lông chim màu trắng, hai má đỏ ửng, xinh đẹp không thôi.
Cô sử dụng bí quyết thu hồi lại khóa âm sát, thanh niên bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng nhìn cô mĩm cười, ánh mắt chứa nhiều ôn nhu hàm xúc.
“Aiz, người đắc tội với cô, thật sự là bất hạnh a.”
Cung Mộc Vân cất tiếng nói làm cho Hạ Thược giương mắt nhìn y, bộ dáng của cô đang hiện ra vẻ tiểu nhân đắc chí khi báo thù, đôi mắt lúng liếng, miệng cười tươi rói, so với dáng vẽ bình thường khi điềm đạm thì xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy cảnh này người thanh niên hơi sửng sốt, ngay sau môi khẽ cười mang theo chút lưu luyến ôn nhu.
Nhìn thấy nụ cười đột nhiên có chút cưng chiều nhìn mình, Hạ Thược hơi ngẩn người ra, lập tức liền khôi phục lại thái độ bình thường, thong dong bình tĩnh, nhìn trên đài, “Không có gì, chút trừng trị nhỏ mà thôi.”
Nếu Tào Lập lần nữa lại dây dưa đến cô, cô vẫn sẽ tiếp tục trừng trị hắn, làm cho hắn đến sứt đầu mẻ trán mới thôi.
Trên đài, khi Hạ Thược thu lại khóa âm sát, Tào Lập chân lập tức có cảm giác. Nhưng hắn cũng biết hôm nay thế là toi rồi, trước mặt mọi người xấu mặt không ít, còn hại ban lãnh đạo tỉnh ủy làm xấu theo. Nếu lần nữa lại nói do mình đi đứng không cẩn thận, người ta tin mới là lạ, việc này đúng là họa vô đơn chí.
Vì thế, Tào Lập liền giả vờ giả vịt nằm luôn dưới mặt đất không đứng dậy, kế này coi như tạm thời đối phó được, nhưng ở dịp đại hội tập đoàn như thế này, thật sự là mặt đều quăng chó tha hết. Hắn hận không tìm ra cái lỗ dưới đất mà chui vào, mà tỉnh ủy bí thư Dương Hồng Hiên cũng hận không thể tìm ra cái lỗ nào để tự tay mình nhét hắn xuống dưới!
Bình thường đi đứng rất đàng hoàng, không phải rất ổn trọng sao? Như thế nào hôm nay đến hai lần té ngã! Lại nhân vào cái lúc này mà té!
Nhân viên công tác đi lại, đem “người có đôi chân không bình thường” Tào Lập khiêng đi ra ngoài, cho ở tại phòng nghỉ, chờ xe cứu thương đến đây, trực tiếp đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Năm nay đại hội tập đoàn thường niên, bị Tào Lập nháo đến cả hội trường hỗn loạn, mãi cho đến khi tan họp, tỉnh ủy bí thư Dương Hồng Hiên mặt vẫn chưa hết màu xanh.
Phỏng chừng, Tào Lập chuyến này là ăn trái đắng.
Nhưng Hạ Thược lại rất thư thái, khi tan họp cô liền tủm tỉm cười ngồi vào xe của tập toàn, nói cho Cung Mộc Vân buổi tối sẽ gọi hắn đi dùng cơm, sau đó liền ngồi xe trở về công ty.
Năm mới sắp đến, tập đoàn cũng có nhiều việc chờ cô xử lý. Riêng việc tổng kết cuối năm, tiệc tùng cũng không ít. Trong một năm nay, chi nhánh của tập đoàn Hoa Hạ khi khai trương công việc khuếch trương nhanh chóng, một hồi thương trường đại chiến, khiến rất nhiều nhân viên có nghiệp vụ xin vào làm. Muốn cho nhân viên làm việc tốt, những dịp tất niên như thế này phải sắp xếp tốt. Ngoại trừ khen thưởng cuối năm, còn phải nghĩ biện pháp ổn định tâm lý nhân viên, đối với tập đoàn một dạ trung thành, sang năm mới với công tác sẽ sẽ nhiệt tình hơn.
Việc này không phải là việc nhỏ, muốn một tập đoàn phát triển lớn mạnh, cơ sở nhân viên vững chắc là then chốt. Ổn định được lòng người, tập đoàn mới có thể vững vàng phát triển.
Việc này tuy nói không cần Hạ Thược đích thân làm. Nhưng cô lại rất coi trọng, Tôn Trường Đức đề nghị cử hành vũ hội cuối năm, khi hắn ở nước ngoài, công ty nước ngoài có rất nhiều chế độ ưu đãi để khuyến khích nhân viên, có thể ở Hoa Hạ tập đoàn làm thử một chút, Hạ Thược với việc này gật đầu đáp ứng. Kiếp trước cô đi làm ở công ty, cuối năm cũng hay tổ chức vũ hội, phương pháp khích lệ nhân viên như vậy cũng khá hiệu quả, cô cùng Tôn Trường Đức bàn bạc, quyết định năm nay làm thử.
Công ty còn chưa tới thời gian nghỉ cuối năm, Hạ Thược tuy rằng ngày kia sẽ trở về nhà, ở quê nhà cũng còn rất nhiều việc chờ cô. Phúc Thụy Tường tổng bộ ở thành Đông, sau khi trở về còn phải xử lý công việc ở đó. Thêm vũ hội cuối năm ở đó, cô còn phải trở về tham dự.
Nói là nghỉ đông, nhưng cô một chút thoải mái cũng không có.
Hơn nữa, trừ bỏ việc trấn an cùng khích lệ nhân viên, kế hoạch buôn bán cùng chính sách phát triển của tập đoàn, cũng cần chính Hạ Thược triển khai.
Đầu năm nay về phương diện buôn bán, Hạ Thược đã sớm có ý tưởng, trước tiên phải đem tập đoàn Thịnh Hưng ổn định trước, việc còn lại để sau. Cả nước hiện nay rộ lên phong trào sưu tầm đồ cổ, Hoa Hạ ở Thành Thanh cùng thành Đông có hai công ty bán đấu giá, địa ốc Ada, tập đoàn Thịnh Hưng còn đầu tư vào mấy khách sạn.
Nên quan trọng nhất lúc này là cô phải làm cho nó ổn định, cùng nhân viên tâm lý vững vàng. Tương lai xa trong hai ba năm tiếp, tập đoàn Hoa Hạ việc nhỏ có thể có, nhưng động tác lớn chắc chắn sẽ không làm ra.
Sang năm sau một khi địa ốc Ada đem khu phố trung tâm kia xây dựng hoàn thành, sẽ khai trương, cô muốn ở nơi đó bày ra một cục diện phong thủy, vì tập đoàn Hoa Hạ mà kiếm thêm nhân mạch bên ngoài. Cô cũng muốn ở nơi đó ra sức tu luyện thêm, nâng cao chút đạo pháp Huyền Môn thuật pháp, để hơn một năm rưỡi sau còn đi đến Hong Kong.
Nhưng muốn bày bố phong thuỷ cục, Hạ Thược còn cần vài món pháp khí có chứa cát khí. Bởi vì phong thuỷ cục này, so với bố cục phong thủy bình thường có chút không giống, cô đã muốn ở trong phong thủy cục đó tu luyện Huyền Môn tâm pháp, thì phải có pháp khí trợ trận mới được.
Chỉ là pháp khí thật không dễ dàng kiếm được, Hạ Thược mặc dù đã nhắc nhở Trần Mãn Quán, cho hắn lưu ý cổ ngọc, nhưng nếu chỉ dựa vào lực lượng của riêng Phúc Thụy Tường, không thể nào mà nhanh chóng kiếm ra.
Bởi vậy, Hạ Thược quyết định, sang năm ở thành Đông một phen ra tay, trước tiên ở Thành Thanh bên này tổ chức một buổi biễu diễn giao lưu cổ ngọc, lại thêm một buổi đấu giá cổ ngọc. Làm cho thị trường cỗ ngọc nóng lên, thứ hai thông qua buổi đấu giá cổ ngọc, hy vọng sẽ nhìn thấy được thứ cô muốn tìm.
Nếu như loại này biện pháp này vẫn kiếm không ra, sang năm Hạ Thược nghĩ hè sẽ đi đến vùng núi Đại Xuyên, tìm nơi phong thuỷ thật tốt, chính mình sẽ nuôi dưỡng pháp khí .
Nhưng trước mắt việc này vẫn là tạm gác lại, bây giờ Hạ Thược cần phải tổ chức vũ hội tập đoàn, lại về nhà thăm cha mẹ cùng sư phụ, ổn định tốt công ty, sang năm hẳn nghĩ đến việc tổ chức đấu giá.
Đương nhiên, đêm nay còn phải đi dùng cơm với Cung Mộc Vân nữa.
Hạ Thược đặt trước một nhà hàng có món ăn và trang trí rất đặc sắc, cô không thích món ăn Pháp hay mấy nhà hàng linh tinh của Ý, đối với Cung Mộc Vân mà nói, chỉ sợ hiếm có dạng nhà hàng nào mà hắn chưa ăn qua. Hạ Thược cảm thấy, bữa cơm tối nay tốt nhất nên nhấp nhám chút đặc sản địa phương của Thành Thanh là tốt nhất.
Đặt một phòng ăn trang trí theo kiểu cổ điển, bên trong nội thất làm bằng gỗ lim, bình phong vẽ hoa mẫu đơn trang nhã, phía sau bàn ăn còn có bục biểu diễn, trên đó bài trí vài cây đàn tranh, khi khách dùng cơm, bên phía khách sạn còn có biểu diễn phục vụ.
Hạ Thược cảm thấy khách sạn này không tệ, rất thích hợp dùng đãi cơm Cung Mộc Vân. Cô đến trước gọi qua vài món ăn, sau đó liền ngồi ở trong phòng tự tay pha lấy lá trà Bích Loa Xuân do mình đem đến, hương trà ngào ngạt bốc, chén trà dùng loại màu trắng như tuyết.
Đối với nghệ thuật pha trà, cô đã từng học được bản lãnh của sư phụ, ngày thường lại bận việc, có miếng trà uống là được, chả có tâm tình gì mà đi tự pha. Nhưng đêm nay mở tiệc chiêu đãi Cung Mộc Vân, bởi vì cô thật có áy náy, Hạ Thược tự nhiên phải ra sức một chút.
Khi Cung Mộc Vân đi đến, trong căn phòng đã thơm nức mùi trà, người thiếu nữ đang ngồi trên ghế nệm, bộ dáng pha trà khi nhìn nghiêng lộ ra một cánh tay áo sườn xám, trên đó thêu một cành chồi non xanh biếc, có chim tước đậu bên trên, theo cử động của cánh tay, hình ảnh kỳ ảo như vật sống. Cô không cài trâm, tóc mềm mại buông xuống bả vai, thuần mỹ lay động rất có sinh khí. Bên ngoài rõ ràng là rét đậm, những cành cây đã bị tuyết phủ đầy, nhưng nhìn cô ăn mặc như thế này, chợt thấy mùa xuân đã về đến.
“Tôi cứ tưởng rằng, cô sẽ đứng ngoài cửa đón tôi chứ.” Cung Mộc Vân mỉm cười đi tới.
Hạ Thược đang sắp xếp dụng cụ pha trà, liếc mắt qua nhìn một cái, liền nở nụ cười, “Bên ngoài trời lắm lắm, tôi ngồi ở đây cho thoải mái.”
Cô ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, Cung Mộc Vân trong ánh mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc, “Sao hả? Trong lòng không hoan nghênh tôi hay sao?”
Hạ Thược động tác hơi ngừng lại, liếc Cung Mộc Vân, trong lòng một phen buồn bực. Người này, nhìn qua ôn tồn khiêm tốn, sao lại thù dai đến như vậy? Cô không phải chỉ có nói qua có một câu “coi như là bạn”, mà điều này cũng là sự thật kia mà?
“Tôi cho rằng đốt hương châm trà, so với đứng đón khách lại càng tôn trọng hơn.” Hạ Thược nhìn xuống, thấy nước trong cốc trà trước mắt đã chuyển sang màu óng ánh mới ngừng tay lại, “Mời ngồi.”
Cung Mộc Vân ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng chậm rãi nói: “Ah? Nói như vậy, là bởi vì cô muốn nhận lỗi, mới bày ra cục diện long trọng như vầy? Nói cho cùng, vẫn coi tôi làm khách.”
Hạ thược: “. . . . . .”
Có nên đánh tên này một trận không?
Nói thế cũng không sai, nhưng người này có một việc cỏn con mà cứ như vậy nói mãi? Người này… mỏ nhọn quá nên nhỏ mọn mà!
Hạ thược liếc liếc mắt nhìn Cung Mộc Vân, thật sự không hiểu nổi, nhìn bộ dáng tên này hào hoa phong nhã, tính ra rất đẹp trai, người khác nhìn thấy hắn có lẽ ngay lập tức sinh ra cảm tình, nhưng tại sao một người đàn ông đầy khí chất như vậy, cô lại kích động muốn đánh cho hắn một trận?
Suy nghĩ trong lòng cô chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng loại sát khí giống như một thanh đao đã xuất vỏ cũng khiến Cung Mộc Vân thấy được, hắn không khỏi run lên một cái, nhẹ nhàng nhíu mày, chẳng hiểu nghĩ sao lại tiện đà nở ra một nụ cười sung sướng.
Hạ Thược cụp mắt, không thèm để ý đến hắn, bắt đầu châm trà.
Uống loại trà Bích Loa Xuân này, tổng cộng có mười hai bước pha chế, mỗi bước đều có tên gọi riêng của mình, mùi hương tỏa ra gọi là”Dâng hương thông linh” , làm trà(làm lông, xả trà) gọi là”Tiên tử tắm rửa” .
Bích Loa Xuân chỉ dùng nước sôi ở nhiệt trên dưới tám mươi độ, nóng không được, lạnh cũng không xong. Hạ Thược đem chén trà trên bàn đổ ngược lại vào ấm; mở ấm ra,hơi nước mờ mịt bốc lên, quá trình này gọi là “Bình ngọc Hàm Yên”. Truyện Đam Mỹ
Hạ Thược đem trà đến đây, mỗi một lá là tự tay cô lựa lấy, lá trà đều đặn tính tế, cong lên thành ống loa, màu trắng bạc ẩn hiện bên trên lá trà, như trong dân gian thường hay lưu truyền câu nói, xấu hổ như ốc đồng cô nương. Bích Loa Xuân có “Bốn cái quí” —hình dáng đẹp, mầu tươi đẹp, hương nồng, vị thuần. Về phần hình dáng đẹp của trà, gọi là”Bích loa lượng tướng”.
Cung Mộc Vân thấy cô tinh tế lựa chọn từng lá trà đã lên ánh bạc, chỉ lựa lấy những lá nhỏ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, thái độ chăm chú, không khỏi mỉm cười nhìn cô. Cổ tay của cô đeo một cái vòng ngọc bích, ôm tròn lấy vòng tay, đem nửa đoạn cánh tay nổi bật lên như tuyết trắng. Nhiều năm qua, chỉ duy nhất ở cô là hắn thấy được vẽ thanh nhã cổ điển này.
Hắn nhìn cô đem ấm đến, tự nhiên châm trà, nước chỉ rót đến bảy phần, hơi nước mịt mờ, trong tay của cô như diễn ra cảnh “Trời thu mưa ở bên hồ”.
“Trà nghệ này học từ ai vậy?” Cung Mộc Vân cười hỏi.
“Sư phụ.” Nàng không khỏi nở nụ cười, “Sư phụ thường nói, dưỡng khí là chi đạo, tâm hồn tĩnh lặng, tập luyện pha trà cùng dưỡng tâm đều có giúp ích, tôi từ nhỏ học lấy, có hôm như lấy lá trà đi nhúng nước.”
“Ah?” Cung Mộc Vân nghe vậy chậm rãi gật đầu.
Hạ Thược đột nhiên cảm giác thấy câu nói sau cùng hơi dư thừa, cô vội vàng giương mắt, cảnh giác nói: “Không cho phép nhắc lại chuyện trưa hôm nay!”
Cô xem như là nhìn ra rồi, người đàn ông này bề ngoài vẻ khiêm tốn nhã nhặn chỉ là bình phong, hắn tuyệt đối là một tên thù dai. Buổi sáng đắc tội hắn một câu, đêm nay vừa mới vào cửa, hắn liền trả lại hai câu về. Theo thái độ hắn vừa tỏ ra, thể nào cùng nói ra một câu đại loại như lúc nảy? “Quả thật coi ta là khách, nên mới long trọng như vậy”.
Hắn đã nói ra hai lần rồi, nếu dám còn mở miệng cô nhất định sẽ đánh người.
Cung Mộc Vân lại bị cô dọa sợ thêm lần nữa, bật cười khẽ, lộ ra vẻ vô tội “Tôi có định nói gì đâu, thế này thì oan ức quá.”
Hạ Thược lườm một cái, cô mà tin hắn mới là lạ.
Liếc nhìn nước trà trên bàn, lúc này đã chuyển sang màu xanh biếc, cô lấy một cốc trà đưa cho Cung Mộc Vân.
Cung Mộc Vân nhận lấy, nhẹ nhàng uống, trên mặt dâng lên vẻ khoan khoái.
Bích Loa Xuân uống nước đầu vị thanh như hoa như ngọc, mùi hương thoang thoảng tiên nhã, lại có chút mùi vị tựa như hoa quỳnh thuần mỹ. Đợi đến uống nước ba, đã không còn nhận ra nổi mùi vị chính xác, tựa như trăm ngàn mùi vị trên đòi đều tụ tập lại, trời đất dung hòa vào đây.
“Không trách kinh Phật luôn dùng cách “tinh thông” làm phương pháp giảng dạy” Cung Mộc Vân uống trà, buột miệng cảm thán, “Sinh thời, đây là lần thứ hai được uống trà pha chế cao cấp như thế.”
“Lần đầu tiên là ai pha?” Hạ Thược hiếu kỳ hỏi.
Cung mộc vân nở nụ cười, nói: “Chính là tôi.”
Hạ Thược: “. . . . . .”
Cái tên tự kỷ này!
Hai người uống xong trà, trầm hương vừa vặn cháy hết. Lúc này, nhân viên phục vụ đi vào, biểu thị thức ăn đã chuẩn bị xong, dò hỏi có thể mang vào hay không.
HạThược gật đầu, liền cùng Cung Mộc Vân ngồi vào bàn ăn.
Những món này đều được Hạ Thược tỉ mỷ chọn lựa, là những món đặc sắc nhất nơi này, nhà hàng khác tuy có nhưng làm không đúng cách như ở đây. Món ăn đã dọn lên đầy đủ, một cô gái vận một bộ sườn xám màu đen đi vào phòng, hướng Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân chào hỏi, liền bước lên bục diễn dành cho nhạc công.
Hạ Thược dọn chén đũa cho Cung Mộc Vân, quay lại nhìn nữ nhạc công một cái, cô ta hiện đang quay lưng về phía hai người. Hạ Thược nhìn bộ sườn xám màu đen của cô ta, cảm thấy tối nay mình đãi khách quí, màu sắc này làm không khí có chút buồn tẻ. Nhưng cũng may nữ nhạc công thứ hai, vận sườn xám màu hồng, nhìn qua cũng không đến nỗi quá ảm đạm, cô bèn thu ánh mắt lại.
Khi Hạ Thược vừa thu lại ánh mắt, Cung Mộc Vân lại giương mắt lên nhìn cô gái kia một cái, liền cụp mắt nở nụ cười, cùng Hạ Thược dùng cơm.
Hạ Thược tự mình chọn món, Cung đương gia tự nhiên là nể nang. Hắn dùng món ăn rất thong thả, đầy tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, cách hắn dùng cơm đúng là một loại hưởng thụ.
Trong phòng ăn, một người nam đẹp “như tiên” mỉm cười dùng cơm, nhìn qua giống một bức tranh đẹp hoàn mỹ. Hạ Thược nhìn nhìn, cô tính vì hắn mà giới thiệu lai lịch từng món ăn, vào lúc này lại cảm thấy không tiện lắm, sợ hắn không có thói quen này.
Nhưng ngược lại Cung Mộc Vân liếc cô một cái, để đũa xuống, nhấp một miếng nước, lúc này mới hỏi: “Tại sao không nói chuyện?”
“Không muốn nói.” Hạ thược rất tự nhiên cười nói.
“Cô đang nói đấy thôi.” Cung đương gia cười nhìn cô.
Hạ Thược sững sờ, khẽ cười một tiếng. Nếu hắn không ngại, cô cũng tận tụy một chút, giới thiệu vài món ăn vậy. Để chứng minh lòng của mình rất quan tâm đến bữa cơm này, Hạ Thược trong buổi chiều cố ý đến sớm hơn một chút, từ miệng của nhân viên khách sạn tìm hiểu qua lai lịch của những món ăn này, hiểu thêm vài sự tích.
Cung Mộc Vân vừa nghe vừa dùng cơm, mặt mày giãn ra, một bên nghe tiếng đàn, một bên nghe Hạ Thược giảng giải, rất là thích ý.
Hắn ăn không nhiều lắm, nhưng bất kỳ món nào cũng thưởng thức qua một ít, Hạ Thược lại ăn không ít, cô đã lưng lửng no, đũa càng lúc càng ít gắp.
Cung Mộc Vân đột nhiên cụp mắt, lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói khan: “Hán cung Thu Nguyệt.”
Hạ Thược hơi bất ngờ, còn chưa hiểu ý hắn là gì, đã thấy hắn cười cợt, đũa gắp một con tôm bỏ vào bát, mở miệng: 《 Hán cung Thu Nguyệt 》 này là một khúc mang tính a oán, thảm thiết sầu bi, dùng cơm sao thích hợp được? Đổi bài khác đi.”
Hạ Thược lúc này mới hiểu ra là hắn nói với nhạc công, không khỏi lườm một cái. Người này đúng là nhiều chuyện mà.
“Ah, đổi khúc 《 Dương Xuân Bạch Tuyết 》đi.” Cung Mộc Vân hờ hững.
Trên đài nhạc công nghe hắn nói, lập tức đổi bài.
Chỉ là khúc nhạc vừa vang lên, Cung Mộc Vân chậm rãi buông đũa xuống, nở nụ cười, “Khúc này là tả đông đi xuân tới, tuyết trắng vốn chưa tan hết, tuy là vào khí xuân nhưng vẫn còn ảm đạm. Trong lòng vốn phải buồn, sao lại đàn ra vui tươi như vậy? Nhạc công này là ai mời đến, trình độ như vậy, cũng ra biểu diễn?”
Hắn vừa nói như thế, trên kia nữ nhạc công đứt nhịp, dừng đàn.
Hạ Thược hơi nhíu mày, nhìn về phía Cung Mộc Vân, cảm thấy hắn nói lời này có chút hơi quá, lấy tính tình trầm ổn của hắn mà nói, không nên như vậy mới phải.
Cung Mộc Vân đã đứng lên, đi đến chỗ cô gái kia, “Đánh bài này không phải như vậy, tôi đánh cho cô nghe.”
Nữ nhạc công kia nhẹ nhàng thấp người xuống, thấy Cung Mộc Vân đi đến liền muốn đứng dậy nhường chổ. Cung Mộc Vân đã bước lên bục biễu diễn, cười lấy tay chận trên vai cô ta.
“Khi tôi đánh đàn, không thích có người đứng cao hơn nhìn xuống, cô cứ ngồi bên cạnh nghe đi.”
Cô gái bị hắn ấn vai, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, Hạ Thược thấy cảnh như vậy không khỏi nhíu mày.
Cô nhạc công kia nghe lời ngồi qua một bên, Cung Mộc Vân ở vị trí đánh đàn ngồi xuống, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, vạn vật như tan biến hết, hắn tựa như chìm đắm trong tiếng đàn, cô gái bên cạnh lẳng lặng ngồi nghe, mặt khuất trong bóng tối.
Đột nhiên Hạ Thược thấy cảnh tượng này quỷ dị, nhưng cảm giác quỷ dị từ đâu mà có lại không xác định được, chẳng qua nhìn nữ nhạc công và Cung Mộc Vân tựa hồ như có một cái gì đó không đúng lắm.
Cô nhìn thấy nữ nhạc công kia đầu cúi thấp xuống, xem ra như đang e lệ xấu hổ, nhưng nét mặt và lỗ tai lại không hề đỏ, vì sao? Hạ thược không khỏi nhíu mày, cảm giác bất an nảy sinh, ngay lúc đó cánh tay của cô ta đã động.
Cánh tay chỉ hơi nhích nhẹ một chút, không để ý kỹ thì chỉ như cử động bình thường. Nhưng có một điều không thể giấu được, sát khí của cô ta đã lộ ra.
Sát khí hiện ra như đao rời vỏ, chỉ có chết mới dừng.
Đồng tử Hạ Thược vụt thu nhỏ lại, cô bật dậy hô to: “Cung Mộc Vân! Cẩn thận!”
Ngay thời điểm cô hô lên, Cung Mộc Vân đồng thời nở tiếng cười rộ, người Hạ Thược còn chưa đến, ở bên này Cung Mộc Vân cười ôn nhu nắm lấy tay nữ nhạc công, nói: “Thử lại một lần xem, đánh lại khúc nhạc cho tôi nghe.”
Cô gái kia ngước mắt, ánh mắt đầy cừu hận nhìn về phía Cung Mộc Vân.
Cung Mộc Vân dường như không cảm nhận được chút sát khí nào, lắc lắc đầu vuốt ve tay cô ta, cảm thán nói, “Bàn tay này chuyên cầm đao, cầm súng, khó trách được khi đàn lại khó nghe như vậy. Đã như vậy, phế đi cũng không tiếc.”
Hắn khi nói ra lời này, trên khóe mội nụ cười còn chưa dứt, chỉ là ánh mắt lành lạnh, lời buông ra còn chưa dứt, liền nghe một tiếng “Rắc” vang lên!
Tất cả mọi việc xảy ra trong nháy mắt.
Lúc này Hạ Thược cũng đã trờ đến, cô gái kia hình như không có cảm giác tay của mình đanng đau đớn, thân thể nhanh nhẹn xoay một vòng, cánh tay còn lại theo động tác xoay tròn lấy ra một thanh đao găm dấu trong áo, nương theo quán tính vẽ một vòng trong không trung chém đến!
Vào thời khắc này, trong phòng ánh đèn chợt tắt!
Cắt điện? !
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu của Hạ Thược, trong bóng tối liền vang lên tiếng gãy xương, lại kèm thêm một phát súng!
Súng hãm thanh, âm thanh không lớn lắm, nhưng vẫn cảm nhận được đạn đã găm vào thân thể bằng xương bằng thịt, khiến người ta lạnh cả lưng.
Kể từ khi trọng sinh đến nay, Hạ Thược đánh nhau bằng tay, bằng đao cũng không có gì lạ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe qua tiếng súng!
Cô hiện tại mất đi phản ứng vốn có, nhưng mà lúc này Cung Mộc Vân đã kéo cô chạy, hai người thân hình nhanh nhẹn trốn trong phòng, nấp sau dàn ghế nệm, Cung Mộc Vân tay còn kéo thêm một người.
Là nữ nhạc công kia. Hoặc là nên gọi cô ta là nữ sát thủ.
Hạ Thược ngay từ đầu, không hề nhìn thấy ả sát thủ này có gì dị thường. Nghe nói, sau khi trải qua sự huấn luyện, có người sẽ che dấu được sát khí của mình, xem qua không hề là giả. Cô gái này từ lúc bước vào phòng, đến khi xảy ra chuyện, cô căn bản một chút cũng không thấy cái gì!
Điều này cũng khiến cho Hạ Thược nội tâm có chút rung động.
Theo lý thuyết, một người cho dù che giấu được sát khí, như dẫu sao trên mặt cũng phải có thông tin, làm gì có loại huấn luyện nào dấu luôn hình tướng? có lý nào đến tận cùng cô mới nhìn ra được?
Tuy rằng từ đầu đến cuối cô không phát hiện ra điều gì. Sau lại mãi lo giới thiệu món ăn cho Cung Mộc Vân, căn bản cũng không chú ý đến ả ta làm gì. Nhưng khi Cung Mộc Vân đứng dậy đi đánh đàn, cô có nhìn qua ả sát thủ, vẫn nhìn không ra hình tướng gì trên nét mặt.
Đây là tại sao?
Xem Cung Mộc Vân hành động, hắn rõ ràng đã sớm biết ả sát thủ này, hắn làm sao biết được?
Hơn nữa, Cung Mộc Vân biết trước không chỉ một lần. Hạ Thược nhớ lại, khi lần gặp mặt đầu tiên ở Phúc Thụy Tường, có tay súng bắn tỉa ám sát hắn, cô và hắn đều biết. Nhưng đêm nay chỉ một mình cô nhìn không ra!
Hạ Thược nhíu mày, những việc khác tạm không nhắc đến, nhưng đêm nay… vấn đề rất rõ ràng—bây giờ liên lụy luôn cả cô vào trong.
Chỉ có liên quan đến vận số của mình, cô mới nhìn không ra được!
Sát thủ này là ai? Vì muốn ám sát Cung Mộc Vân, nên vô tình liên lụy cả cô, hay là còn ẩn tình khác…?
Những ý nghĩ này thoáng lóe lên trong đầu Hạ Thược, bất quá bây giờ trong tay cô đã cầm ra Long Lân đao.
Sụ thật như thế nào, lúc này không quan trọng. Hiện tại không phải lúc tìm hiểu nguyên nhân, cũng may khi cô phát hiện ra nữ sát thủ, thời điểm chạy đến, đã kịp lấy ra Long Lân để trong túi xách.
Hai người nấp sau dàn ghế nệm khoảng một phút, mắt đã dần thích ứng với bóng đêm. Long Lân đao ở trong tay của Hạ Thược, mặc dù chưa xuất đao, nhưng nhiều phù văn kì quái khắc trên vỏ, khiến cho Cung Mộc Vân nhìn có vẻ rất hiếu kỳ.
Trong tay hắn vẫn còn kéo theo nữ sát thủ, giờ này cô ta đã hoàn toàn ngất lịm, nằm dài trên mặt đất. Hai cánh tay bị gãy, gần ngực lại trúng thêm một phát đạn, trong bóng tối mùi máu tanh rất nồng.
Hạ Thược ngửi thấy mùi máu tanh, hơi khó chịu, nhưng cố gắng nhịn xuống. Theo lý thuyết, những kẻ từng sống qua trong máu tanh lửa đạn, đặc biệt rất mẫn cảm với mùi máu, Cung Mộc Vân kéo theo ả sát thủ này đang đầm đìa máu này, khó lòng mà ẩn núp cho được.
Nhưng nếu suy nghĩ theo góc độ đa nghi mà nói, đối phương một khi phát hiện vị trí quá dễ dàng, lại e dè là cạm bẫy, trong nhất thời sẽ không dám tiến lên.
Lúc này, Cung Mộc Vân nháy nháy với Hạ Thược, chỉ vào ả sát thủ, hươ tay ra dấu. Ý chừng là muốn cô ngồi đây canh ả này, còn hắn đi ra ngoài đối phó đám sát thủ còn lại.
Đây là muốn đem ả sát thủ làm lá bùa hộ thân cho cô, Hạ Thược làm sao có thể đồng ý?
Cô nhìn Cung Mộc Vân lấy dao găm của nữ sát thủ thu lại, muốn đi ra ngoài. Hạ Thược chận tay hắn lại!
Trong bóng đêm, bàn tay của cô nắm lấy tay hắn, đầy cương quyết. Mắt của cô hơi lóe sáng, quay về phía hắn lắc đầu một cái, sau đó quơ quơ thanh đao kỳ quái trong tay của mình.
Lúc này, trong phòng cúp điện thời gian cũng đã lâu, theo lý thuyết thì bên khách sạn phải nên phát hiện, phái người đến kiểm tra, hoặc là phát hiện sự tình không đúng, sẽ báo cảnh sát. Chí ít cũng nên có động tác nào đó. Nhưng từ khi cúp điện cho đến bây giờ, tầng này liền không nghe ra bất kỳ thanh âm gì, hoàn toàn tĩnh mịch!
Điều này đại biểu cái gì? Một điểm rõ ràng nhất, làm ra cục diện này, lực lượng bên đối phương nhất định là không ít người!
Ngoại trừ nữ sát thủ và tên xạ thủ còn ở bên ngoài, trên tầng lầu này nhất định còn có kẻ mai phục. Cung Mộc Vân chỉ có một mình, để hắn đi ra ngoài lúc này, là quá nguy hiểm!
Hạ Thược nhanh chóng ổn định tâm thần, ánh mắt nhìn Cung Mộc Vân ngụ ý “Ngươi chờ một chút đã”, liền quay đầu tập trung tinh thần nhìn ra phía ngoài.
Cô mở Thiên Nhãn ra, nhưng không biết làm như vậy có tác dụng hay không.
Ông trời ban cho cô đôi mắt Thiên Nhãn, từ trước đến giờ chỉ dùng xem quá khứ vị lại của người khác. Không biết có thể nhìn thấy được cảnh vật hay không.
Nhưng lúc này không quản nhiều như vậy, chỉ có thể thử xem. Cô tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài, chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một bóng đen!
Bóng đen kia từ bên bàn ăn nhẹ nhàng tiến qua, đi đến cạnh bình phong, họng súng đen ngòm lập tức chĩa về nơi cô đang ẩn núp!
Nhưng gã sát thủ chỉ ngửi thấy máu mùi tanh, không xác định được nơi này có người hay không, hay là cạm bẫy, vì lẽ đó hắn do dự một chút. Ngay lúc hắn đang do dự, Cung Mộc Vân một cước đá văng ả sát thủ ra ngoài, gã sát thủ lập tức nổ súng, máu bắn tung tóe, ngay vào lúc này, Cung Mộc Vân đứng dậy, trong tay lưỡi dao phi ra, trúng ngay trán gã sát thủ.
Tên kia ngã xuống, Cung Mộc Vân bật dậy, trong tay đã có thêm khẩu súng, bên ngoài liền có ba bóng đen vọt vào! Bốn người thành cục diện cận chiến, đang lúc này, đột nhiên một loạt đạn vang lên liên tiếp! Một tên khác đang tiến vào, trên tay tay là khẩu súng máy!
Cung Mộc Vân thân hình nhanh nhẹn né tránh, kéo ba tên kia ra làm bia đở đạn, nhưng hắn cũng bị ép vào góc, lúc này, một vật màu đen lượn một vòng cong trong không trung rớt trúng nơi hắn đứng – Lựu đạn!
Hạ Thược cả kinh! Cô thu hồi Thiên NhãnNhãn, vẻ mặt nghiêm trọng, hướng Cung Mộc Vân ra dấu.
Cung Mộc Vân ở trong bóng tối, nhãn lực của hắn là vô cùng tốt, có thể thấy rõ Hạ Thược liên tiếp ra dấu, cộng với khẩu hình của cô liền hiểu ra.
Ý cô nói, lúc đầu sẽ có một tên tiến vào, sau đó lại ba tên khác, cuối cùng còn một tên có súng máy và một loại lựu đạn gì đó, đi sau cùng.
Đối với việc cô nói chính xác như thế, Cung Mộc Vân không bất ngờ cho lắm, cô vốn là đệ tử đích truyền của Huyền Môn Chưởng môn, bản lãnh này không lạ. Khi ở phòng trà của Phúc Thụy Tường, hắn đã từng thấy qua.
Đối với Cung Mộc Vân mà nói, trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ lạ khiến người ta ngạc nhiên, ở trong mắt của hắn thì chẳng gọi là cái gì. Nhưng giờ khắc này làm hắn cảm thấy kỳ lạ chính là, cô hình như đang muốn ra tay ứng phó.
Hạ thược đúng là ra tay, trong tay của cô có Long Lân đao, lấy sát khí của Long Lân, thôi thúc bùa chú, nhốt những sát thủ này lại, cần chính là Cung Mộc Vân phối hợp, đem những tên này giải quyết.
Nhưng cô lại không biết, giờ khắc này tên kia chỉ mãi lo nhìn ánh mắt loe lóe của cô, miệng nở nụ cười tươi rói.
Hạ Thược nhìn thấy Cung Mộc Vân cười, không hiểu nổi cái tên điên này bây giờ mà còn cười cái gì, liền cho hắn một cú đấm, nóng ruột nhíu mày, dùng khẩu hình hỏi: “Tôi nói anh có thấy không?!”
Cú đấm này không nương tay chút nào, mạnh mẽ một phát vào đùi hắn, nhưng ngờ ngợ tên kia lại tràn ra cảm xúc, không lẽ muốn bị ăn đánh đến điên luôn rồi?
Cung Mộc Vân nhìn chằm chằm Hạ Thược, trong tích tắc trong mắt dường như có một cái gì đó trào dâng lên, nhưng tình thế trước mặt đang bức bách, hắn chỉ cười gật gù. Chỉ là bên môi ý cười có chút quái dị.
Hạ Thược lại không thèm quản hắn, xuất Long Lân đao, một vệt lưu tinh lập tức chiếu sáng mặt của cô.
Đao còn chưa xuất ra hết, sát khí đã ràn rụa, Cung Mộc Vân không cảm giác được loại sát khí âm sát này, nhưng nhìn thấy một màn lưu tinh quang, không khỏi ánh mắt sáng ngời!
Lúc này, một bóng đen lách vào phòng, hướng về phòng trà cẩn thận đi tới.
Sát thủ kia còn chưa tiến vào phòng trà, đã nghe mùi máu tanh nồng nặc. Ánh mắt của hắn hơi động, theo mùi máu tanh lách vào phòng trà, tập trung về hướng ghế nệm.
Súng trong tay chĩa về phía ghế nệm, sát thủ kia giống như Hạ Thược đã dùng Tâm Nhãn thấy qua, quả nhiên là trong nháy mắt hắn chần chừ, trong nháy mắt này, thân người của gã bỗng nhiên cứng đờ! Toàn thân không thể động đậy!
Hắn tuy rằng không thể động đậy, nhưng khẩu súng vẫn chĩa vào ghế nệm, làm ra một động tác đang ngắm bắn.
Tư thế này từ phía sau nhìn tới không có gì bất ổn, chỉ chốc lát sau, có thêm ba bóng đen cũng đi vào, đồng loạt tiến vào phòng trà.
Cảm giác được phía sau đồng bọn đang tiến vào phòng trà, tên kia tròng mắt đảo lia lịa, muốn ra ám hiệu. Nhưng hắn đang quay lưng về ba người này, làm sao mà bọn hắn thấy được?
Ba người đồng loạt bước vào phòng trà, chân vừa bước vào trong, liền cùng nhau thấy thân thể cứng đờ! Không thể động đậy.
Tình huống này khiến cả ba tên kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn, sau ghế nệm ánh đao lóe lên! Giữa trán tên sát thủ vào đầu tiên, đao ngập tận chuôi!
Sát thủ kia ngã gục, thân mình hắn còn chưa chạm đất, đã xuất hiện người thanh niên vận bộ đồ tôn trung sơn màu trắng vươn tay đỡ lấy, không một tiếng động.
Hắn tiến tới lúc nào, ba gã sát thủ đều không nhìn thấy. Nhưng thân thủ quả là hết sức nhanh nhẹn, sát thủ kia chưa ngã xuống, hắn đã đón được.
Lật tay một cái, khẩu súng hãm thanh lấy vào tay, động tác lưu loát tự nhiên, ba tên kia trên trán là ba lổ máu, cùng nhau ngã xuống đất!
Khi ba tên té xuống, Cung Mộc Vân hai tay đỡ hai người, thò ra một chân, đón tên còn lại, ba người nằm xuống đất, không một tiếng động!
Nhìn trong phòng đầy xác chết, Hạ Thược không khỏi nén tiếng thở dài, lần đầu tiên từ trong xác người bước ra, tâm tình vô cùng không tốt.
Vào lúc này, tình hình so với Thiên Nhãn thấy được đã khác nhau, thời gian hai người hợp tác đẩy ngã bốn tên sát thủ rất ngắn, tên cầm súng máy còn chưa có đi vào.
Hạ Thược cùng Cung Mộc Vân nhìn nhau một cái, lập tức bước ra ngoài. Bởi vì trong phòng trà là phòng kín, đến cửa sổ cũng không có, nếu như lựu đạn thật sự ném vào, hai người muốn trốn cũng không được!
Nhưng hai người vừa bước ra, vừa vặn một bóng đen lách vào!
Hai bên chạm mặt, bóng đen kia lập tức hướng mũi súng máy qua!
Cả ba đồng loạt phản ứng, Cung Mộc Vân theo bản năng bảo vệ Hạ Thược phía sau lưng, nhấc súng! Tên kia cũng gương súng! Hạ Thược ở phía sau Cung Mộc Vân bạt Long Lân đao, “Keng” một tiếng, đao hoàn toàn xuất vỏ!
Ba người động tác đều nhanh, nhưng Cung Mộc Vân vì muốn bảo vệ Hạ Thược, động tác chậm mất nửa nhịp, mắt thấy hai người sắp bắn nhau, Cung Mộc Vân nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Thược xuất ra toàn bộ sát khí của Long Lân đao! Lưu tinh sát khí chiếu sáng một khoảng phòng, mạnh mẽ dứt khoát, một đao chém tới phía cửa!
Cực đỉnh sát khí của Long Lân đao, người bình thường sao có thể chống đỡ? Sát thủ kia đang giơ súng, nhưng ngón tay không thể lẩy cò, một vòi máu từ miệng phun ra! Ngay sau đó, mắt mũi đều toát ra máu, thẳng tắp ngã xuống đất! Thất khiếu chảy máu mà chết!
Tình cảnh này không chỉ có Cung Mộc Vân kinh hãi, Hạ Thược cũng sững sốt. Cô là lần đầu tiên giết người, cái cảm giác này khó mà nói ra được tư vị như thế nào.
Nhưng vào lúc này, Hạ thược đột nhiên cảm thấy bên ngoài còn có người!
Linh tính báo cho biết, không xong rồi!
Lại nghe một tiếng “Phốc” cực nhỏ, ngoài cửa thêm một tên ngã xuống, trong tay còn nắm một quả lựu đạn.
May mắn là, quả lựu đạn này còn chưa tháo chốt an toàn.
Lúc trước cô dùng Thiên Nhãn thấy có quả lựu đạn ném vào phòng, nhưng không nhìn thấy người ném nó. Cô vẫn tưởng là do tên cầm súng máy làm, không nghĩ ra bên ngoài lại có thêm một tên.
Mà lúc này, Cung Mộc Vân đứng kế bên cô nhẹ nhàng cất súng, quay đầu lại hững hờ nở nụ cười, thoáng nhìn qua Long Lân đao, nói: “Đao tốt.”
Hạ Thược hít sâu một hơi, tâm tình mặc dù còn chưa ổn lắm, có chút mất tự nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Cung Mộc Vân, “Súng nhanh lắm.”
Hai người liếc nhau một cái, nhìn nhau nở nụ cười.
Nhưng để an toàn hơn, Hạ Thược lại dùng Thiên Nhãn nhìn ra bên ngoài, phát hiện không bao lâu nữa người của khách sạn sẽ lên đây, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Cô liền biết không sao rồi.
“An toàn rồi.” Hạ thược nói với Cung Mộc Vân.
Cung Mộc Vân nhìn cô cười cười, lấy ra di động gọi đi một cuộc.
Hạ Thược nghĩ chắc là hắn gọi người của An Thân đến dọn dẹp tàn cuộc, nhưng Cung Mộc Vân gọi điện thoại chưa xong, máy của cô lập tức vang lên.
C6 lấy điện thoại di động ra nhìn, là Từ Thiên Dận gọi tới.
Hạ Thược nhận máy, trong điện thoại Từ Thiên Dận có chút gấp gáp hỏi dồn, “Em xảy ra chuyện gì?”