Phong Lưu

Chương 92: Tâm đường vượt hiểm





Đường Tiểu Đông đỏ mặt nói:

- Có thể lọt vào mắt xanh của Nhu biểu muội, đó là phúc phận tiểu chất tu được từ kiếp trước, tiểu chất nhất định sẽ quý trọng.

Hắn hiểu được ý tứ của lục thúc, vì có mối quan hệ giữa Lý Đằng Giao và Đường Nhu, coi như Lý Lâm Phủ phản đối cũng không được, làm không tốt trưởng bối Đường Môn sẽ ra mặt giải quyết hôn sự đã sớm quyết định nội bộ này.
Ai, không nghĩ tới sự tình càng làm càng phức tạp, thật sự quá đau đầu.
Đường Phúc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:

- Chuyện ngươi kêu ta tra xét, bây giờ còn chưa có rõ ràng, yên tâm đi, lục thúc nhất định dốc hết tất cả lực lượng trong tay, tra cho ra hung phạm.

Đường Tiểu Đông cảm kích nói:

- Đa tạ lục thúc!

Đường Phúc tỏ vẻ tức giận.

- Ngươi xem ngươi, lại khách khí với lục thúc nữa là làm sao?

Hai người nhìn nhau cười to.
Đường Phúc nói tiếp:

- Hiện tại lục thúc phải đi đây có công chuyện, ngươi bồi tiếp Nhu nhi nhiều chút nhé, da mặt nha đầu kia mỏng lắm, hắc hắc...

Đi vào hậu hoa viên, chứng kiến Đường Nhu và Lý Đằng Giao đang đứng cạnh nhau, Đường Điềm thì thần tình kinh hỷ vuốt vuốt một thanh đoản kiếm bắn ra hàn quang tứ phía trong tay, nhìn vẻ mặt của nàng, hiển nhiên rất yêu thích thanh lợi khí này.

- Đây là kiếm gì?

Đường Tiểu Đông tò mò hỏi.

- Ngư Trường Kiếm!

Đường Điềm kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt.

- Biểu ca, đây chính là tuyệt thế bảo kiếm.

Nghe tên, dường như còn rất quen tai, bất quá không nhớ được gì cả, Đường Tiểu Đông ha ha cười nói:

- Vậy muội phải cất cho kỹ.

Đường Điềm nhăn mũi nhỏ nói:

- Điều này là tự nhiên!

Quay đầu nói với Lý Đằng Giao:

- Đã nói tặng cho muội rồi đó nha, ngược lại tỷ cũng không xấu cho lắm.

Lý Đằng Giao mỉm cười, liếc nhìn Đường Tiểu Đông một cái rồi nói:

- Tỷ tỷ đã đáp ứng tặng cho muội muội, tự nhiên sẽ không đổi ý, trong nhà của tỷ còn nhiều đồ chơi, Điềm muội thích cái gì cứ lấy.

Thì ra là thế!
Trong lòng Đường Tiểu Đông đột nhiên nhảy lên, cũng thực khó xử cho tiểu ny tử này, tuổi chỉ lớn hơn Đường Điềm một tuổi nhưng tâm tính lại thành thục hơn, vì để có được sự chấp nhận của chúng nữ, xem ra tiểu ny tử này tốn không ít tâm tư.
Đi đến bên cạnh Đường Nhu, rất tự nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn mềm mại của Đường Nhu, hai má Đường Nhu đỏ lên, hơi tránh né, nhưng không có giãy ra, liếc nhanh Lý Đằng Giao một cái, cổ trắng gục xuống, thẹn thùng động lòng người.
Lý Đằng Giao giật mình, cũng nắm lấy tay kia của Đường Nhu nói:

- Nguyên lai Nhu tỷ tỷ cũng thích Đông ca ca, vậy chúng ta sau này làm người một nhà rồi.

Đường Tiểu Đông thầm kêu lợi hại, tiểu ny tử có bề ngoài thanh thuần lại có tâm cơ lợi hại như thế, lấy lòng Đường Điềm, đạt được sự ủng hộ của Đường Môn, dù cho Lôi Mị cực lực phản đối cũng là một cây làm chẳngon.
Tóm lại, chuyện này thật phiền toái, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.
Trong đầu chợt nhớ đến chuyện giao cho Chu Bất Vi đi làm, đang muốn đi gặp các huynh đệ thì Tần Thiên Bảo vừa vặn tìm đến, hỏi ra mới biết đám người Chu Bất Vi lặng lẽ theo dõi Lý đốc công, gia hỏa kia chuyên đi tới nơi đông người, nhất thời không thể xuống tay, theo sau thì mất tích.
Sỡ dĩ muốn bắt Lý đốc công, chẳng qua là muốn xác nhận người đứng phía sau màn sai khiến có phải là Vương Ngạo Phong hay không, người mất tích rồi cũng không sao cả, việc này tám chín phần mười là tên họ Vương âm thầm sai khiến thủ hạ làm.
Đường Tiểu Đông an ủi vài câu, hỏi tình huống tổng đường, Tần Thiên Bảo vỗ bộ ngực nói không có việc gì, mọi người cần cù tập luyện cả ngày, đợi đến thời cơ chín muồi sẽ chơi lớn một trận.
Khuếch trương bên trong thành là chuyện sớm hay muộn, nhưng đó nhất định phải bằng kinh tế thực lực cường đại làm hậu thuẫn, lực lượng bành trướng tới mức độ nhất định mới có thể thực hiện, trước mắt quan trọng nhất là bồi dưỡng thực lực lớn mạnh.
Yến hội ở tướng phủ bất kể thế nào cũng không thể thoái thác, hắn đi lang thang trên phố, nhìn xem có lễ vật nào thích hợp không.
Lý Đằng Giao, Đường Điềm một trái một phải dính sát vào hắn, được một thanh tuyệt thế bảo kiếm, Đường Điềm không biết vui vẻ cỡ nào, không còn mặn nhạt nữa, hai tỷ muội tán gẫu rất náo nhiệt.
Hai nàng có khuôn mặt thanh tú, thanh thuần động lòng người, dẫn tới ánh mắt kinh diễm của vô số người đi đường, bất quá đoản kiếm trong tay Đường Điềm thỉnh thoảng bắn ra hàn quang bốn phía, làm cho vô số kẻ háo sắc sợ chùn bước, không gây ra phiền toái gì.
Đi dạo hơn nửa ngày, không ngờ không mua được lễ vật nào, Đường Tiểu Đông ành phải hỏi Lý Đằng Giao:

- Ách, Đằng Giao này, phụ thân nàng thích lễ vật dạng gì?

Lý Đằng Giao thấp giọng cười nói:

- Đông ca ca, không cần mua đâu, trong nhà cái gì mà chẳng có?

Đường Tiểu Đông suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nàng nói cũng đúng.

- Cũng chỉ đành như thế, ta đây chỉ mang theo một bụng heo đi thôi.

- Bụng heo?

Hai nàng suy nghĩ nửa ngày, vẫn là Lý Đằng Giao phản ứng mau, bật cười thành tiếng, chờ Đường Điềm hiểu được, cũng thôi.
Hai nàng cười không ngừng đến run rẩy cả người, dẫn đến cái nhìn chăm chú của người đi đường, thiếu chút nữa khiến cho giao thông bế tắc.
Đường Tiểu Đông hiện tại có tâm tình cực tốt, có chiêu bài to hù chết người này của Lý Lâm Phủ, cho dù cấp cho Vương Ngạo Phong một ngàn cái lá gan cũng không dám xằng bậy, hắn an lòng phát triển cơ nghiệp của bản thân.
Trong lòng cân nhắc cẩn thận, vẫn là cảm thấy được đáp xuống cây cổ thụ Lý Lâm Phủ này lợi nhiều hơn hại, nhiều lắm là lưng đeo một cái tội danh nối giáo cho giặc mà thôi.
Đi con đường của mình, nắm chắc hiện tại mới là vương đạo, sau này người khác thích nói thế nào thì cứ nói.

- Tránh ra tránh ra!

Phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh gót sắt ầm ầm cùng tiếng quát, còn có tiếng thét chói tai, trong nhất thời, cả đoàn đường loạn thành một đoàn, mọi người thất kinh tráng sang hai bên, có chạy quá nhanh mà vấp té, có đụng ngã lăn hàng rong bên đường, có hài đồng tức thì bị kinh hách khóc ra thành tiếng.
Có vài con ngựa lao nhanh trên đường, phía sau là hơn mười cỗ xe hàng, lá cờ thêu chữ Vương to tổ bố cắm trên xe bay phất phới, vô cùng uy phong.
Ta kháo, lại là Vương gia, khó trách kiêu ngạo như vậy!
Đường Tiểu Đông mắng một câu, chứng kiến cam quýt lăn lóc giữa đường, một hài đồng năm sáu tuổi đang chạy đến lượm không khỏi hoảng sợ.
Gót sắt nện ầm ầm trên đường mà qua, khiến cam quýt lăn lóc trên đất bị giẫm nát bét. Nguồn: https://trumtruyen.vn

- Cẩn thận!

Đường Tiểu Đông sợ tới mức hồn phi phách tán vội xông lên, ôm lấy cổ hài tử kia, liều mạng lăn sang bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.