Phong Lưu Võ Trạng Nguyên

Chương 124: Bách biến yêu nghiệt




- Dâm đãng! Yêu phụ! Tiện nhân!

Trong nội tâmTần Tiêu tức giận mắng, trên mặt vẫn trầm tĩnh như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói ra:

- Phượng tỷ, nếu ngươi đã nói Tần mỗ tự phụ thì cứ xem như vậy đi, mục đích của ngươi cũng không phải la lung lạc Giang Nam Khâm Sai như ta, hẳn là ngươi còn nguyên nhân khác?

Phượng tỷ ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhìn qua Tần Tiêu:

- Tần Tiêu, ta cho ngươi biết. Ngươi đừng có tự cho là thông minh làm ra vẻ trước mặt ta. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều rành mạch. Thậm chí ngày đó ở trong chăn cùng Mặc Y hai tỷ muội nói cái gì ta cũng biết. Còn có Nghĩa Hưng Vương Dương Châu Đại Đô Đốc Lý Trọng Tuấn kia, hừ! Cho rằng dựa vào mấy ngàn quân mã là có thể hạ ta sao? Ai! Những người các ngươi quá xem thường ta rồi.

Trong nội tâm của Tần Tiêu nghiêm nghị rung động một chút, nghĩ thầm: Phượng tỷ biết rõ chuyện của ta cùng Lý Trọng Tuấn đem binh mã tới, cho dù ta có thông minh hơn nữa cũng không giải thích được. Kỳ quái là nàng đã biết rõ Lý Trọng Tuấn đem binh tới đây lại thờ ơ vô tư không quan tâm. Nàng vụng trộm có mưu đồ gì?

- Như thế nào, sao không nói gì?

Trong âm thanh của Phượng tỷ đầy đắc ý, dần dần ngữ khí còn có chút chậm rãi nói nhỏ một câu.

- Cho nên ta nói Tần đại nhân nên hợp tác với ta cho tốt, như vậy thì với ngươi và ta cùng có lợi. Nếu có một ngày Từ Tiểu Nguyệt ta có thể hoàn thành đại sự, gạt bỏ Võ Chiếu giúp đỡ giang sơn Lý Đường thì công lao khai quốc của ngươi không nhỏ, dưới một người trên vạn người!

A! Khẩu khí thật sự quá lớn a! Trong nội tâm của Tần Tiêu cười khinh bỉ.

Thần sắc trên mặt của Phượng tỷ lúc này càng nhu hòa hơn, gần như là tình nhân đang dỗ ngon dỗ ngọt nhau vậy:

- Tần đại nhân, ta biết rõ hiện tại ngươi còn không chịu tin tưởng Tiểu Nguyệt ta nói. Nhưng mà ngươi nên tín nhiệm ta, những chuyện này ta thật có thể làm được. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải hợp tác với ta.

Tần Tiêu cười cười, nói:

- Được rồi, cho dù ta hợp tác với ngươi thì ta có thể làm cái gì? Ta chỉ là Khâm Sai mà thôi, ngay cả quyền điều động binh mã cũng không có. Nhiều lắm chỉ có thể giúp ngươi nắm giữ chút ít quan viên trong tay, lừa dối ra một ít tiền. Nhưng mà những thứ này hình như Phượng tỷ cũng không thiếu tiền xài.

Phượng tỷ cười nhạt nói:

- Binh mã, thuế ruộng ta cũng không thiếu. Đội ngũ sáu bảy ngàn người của Lý Trọng Tuấn ta có thể khiến chúng chết sạch tại Giang Nam này, không một người một con ngựa nào còn sống rời đi. Về phần tiền tài, tất nhiên là không cần phải nói. Một cái Sở Tiên sơn trang nho nhỏ này giá trị gần trăm vạn lượng bạc, cũng chỉ là hạ lễ tân hôn mà thôi.

Tần Tiêu gật đầu:

- Ta biết rõ ngươi thực sự rất có tiền. Ngươi không chỉ có thể tự tạo tiền đồng, năm đó phụ thân ngươi tuy binh bại nhưng thực sự lưu cho ngươi không ít vàng bạc a?

Thân thể của Phượng tỷ có chút chấn động, trên mặt cũng lộ ra một cổ tức giận, nhưng rất nhanh che dấu đi, nhàn nhạt nói ra:

- Không sai. Ngày đó gia phụ khởi binh thì thu hối toàn bộ kho ngân của Dương Châu, Đức Châu, Nhuận Châu ba châu, cũng thu ngoài chín thành gia sản của phú thương, dùng làm quân phí. Trong đó có nửa số đều lưu cho ta. Ngươi biết số tiền kia ta tự mình trù bị trong những năm qua bắt đầu chất đống bao nhiêu không?

Phượng tỷ có chút thảm đạm cười cười.

- Nếu là toàn bộ đổi thành đồng tiền thì đủ lấp đầy xếp thành Lăng Vân Cư này, nhưng mà những thứ này không thể đổi mạng của phụ thân ta về.

Trong lòng Tần Tiêu cả kinh: dùng đồng tiền xếp thành Lăng Vân Cư? Đây phải dùng " tấn " để đo đấy!

Phượng tỷ tiếp tục nói:

- Tần Tiêu, ta và ngươi tính toán ra cũng có thể là thế giao. Tổ tiên của ngươi là Tần Thúc Bảo, mà tổ tiên của ta là Từ mậu công, từng là sinh tử chi giao. Chẳng lẽ hôm nay ngươi lại không giúp ta một tay?

Tần Tiêu cười:

- Chuyện tổ tiên không cần kéo vào. Tần Tiêu sợ bôi nhọ thanh danh tổ tông. Ngươi nên nói đi, rốt cuộc muốn ta giúp ngươi thế nào.

Phượng tỷ hít sâu một hơi, quyết đoán nói ra:

- Đem vật kia, cho ta.

Tần Tiêu mở to hai mắt:

- Đồ vật kia? Đó là cái gì? Tần Tiêu trừ cái túi da này cũng chỉ thừa lại tiền hối lộ mấy ngày nay mà thôi, cùng với ấn tín Khâm Sai mà hoàng đế ban cho. Ấn tín này nếu ngươi có chỗ dùng thì ngươi cầm lấy đi, làm gì phí công phu như vậy chứ.

Trên mặt của Phượng tỷ lộ ra thần sắc tức giận, nặng nề nói ra:

- Tần Tiêu, ta dùng lý đối đãi là thiệt tình muốn nhờ, ngươi cần gì phải vòng quanh diễn trò với ta?

Tần Tiêu làm ra bộ dáng đau khổ, nói:

- Tần Tiêu thật không biết, Phượng tỷ cần vật gì?

Phượng tỷ mặt lạnh lùng, nói ra:

- Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, Hổ Vạn Cầu ngày đó có từng giao đồ vật gì cho ngươi không?

Bỗng nhiên nội tâm của Tần Tiêu sáng ngời, chẳng lẽ là bản《 Đạo Đức Kinh 》? Nhưng mà bản kinh thư này mới có được vào hôm nay, Mạc Vân Nhi mới lấy tới cho ta!

Xem ra Phượng tỷ vẫn cho rằng bản kinh thư này sớm ở trên tay của ta nên mới hao hết nhiều tâm tư như vậy, để ta lên thuyền hải tặc của nàng? Nói như vậy thì mục đích nàng lôi kéo ta cũng không phải như Mặc Y nói được đơn giản như vậy, bởi vì ta " là Giang Nam đạo Khâm Sai, còn nhiều hơn một Thứ Sử tướng quân " đơn giản như vậy?

Bản《 Đạo Đức Kinh 》 này trọng yếu như thế, trong đó rốt cuộc giấu bí mật gì?

Nếu trọng yếu như vậy thì trừ phi đầu của ta bị rút gân, nếu không cũng không có giao cho ngươi! Nếu như giao cho ngươi, chẳng phải là phá hỏng đại sự sao, mạng nhỏ của ta cũng xong đời.

Tần Tiêu tập trung tư tưởng nhìn qua Phượng tỷ:

- Hổ Vạn Cầu và Tần Tiêu đúng là không đánh không quen biết. Tần Tiêu nghe nói hắn từng là cựu thần mà phụ thân ngươi giao lại cho ngươi, trung thành và tận tâm với ngươi như vậy. Thật sự là không nghĩ ra vì sao ngươi giết hắn!

Phượng tỷ cười lạnh:

- Xử tử Hổ Vạn Cầu có thể nói là bày mưu đặt kế, cũng có thể nói là ngoài ý muốn.

Tần Tiêu nghi hoặc nói:

- Chỉ giáo cho?

Phượng tỷ nói:

- Hổ Vạn Cầu là lão cổ hủ, mặc dù trung thành nhưng trong đầu chỉ có trung nghĩa và ngay thẳng, thấy ta những năm này vụng trộm làm không ít chuyện xấu thì rất không vừa mắt. Những ngày gần đây thì trong lòng của hắn có ý phản loạn. Nếu không phải trở ngại có hai con gái là thủ hạ của ta, ta đoán chừng hắn sớm phản rồi. Đáng hận là trước đó một hồi hắn còn làm một chuyện khiến ta tức giận, vì vậy ta đã ra lệnh xử tử hắn. Nhưng không đợi ta ra lệnh thì hắn đã bị người giết. Lý do hắn chết cũng gần như hoang đường như chính lão quỷ Hổ Vạn Cầu này, hắn vừa ý lão bà của người ta, còn âm thầm gặp gỡ lão bà của người ta! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m

- Vừa ý lão bà người ta?

Trong nội tâm của Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hai con mắt híp lại, nhìn chằm vào gương mặt giống Lý Tiên Huệ như đúc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.