Tố Tố thấy dạng thất hồn lạc phách của Ti Bích, trong lòng đã minh bạch tại sao. Nàng nói giọng trìu mến: Họ đang trên đường đi về phía tây, muội giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Ti Bích đột nhiên đứng lên như muốn đi ngay, nhưng vừa mới bước được một bước nàng đã dừng lại, quay mình hỏi: Bên cạnh hắn còn có nữ tử khác sao? Tố Tố gật đầu, thật thà nói: Cùng đi với hắn có ba nữ tử trẻ tuổi và một thú nhân Man Ngưu tộc, hắn nói rằng hai trong ba nữ tử là thê tử của hắn. Thê tử. Ti Bích thân mình run lên, người như mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng biết hắn gọi nữ nhân khác là thê tử khiến tim nàng như bị một bàn tay lớn bóp chặt, cảm giác đau đớn xé lòng cùng với trầm muộn kiến nàng muốn hôn mê đi. Đường tỉ. Chúng ta về thôi. Muội nhớ nhà rồi. Hồi lâu, Ti Bích ngước đôi mắt đẫm lệ lên nức nở nói. Tố Tố thở dài. Nữ tử của Mạc Tây tộc yêu phải một nam tử đa tình đích thị là không mang lại kết quả tốt đẹp. Nàng ôm lấy Ti Bích vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vào lưng an ủi: Được, chúng ta về nhà. Xe ngựa lăn bánh, đưa một con tim tan vỡ, một đoạn ái tình chưa giải hướng về phương xa, rồi biến mất không thấy đâu. Trên đường đi về phía tây, với tâm tình du sơn ngoạn thủy đoàn người Long Nhất cũng đã tới được biên giới phía tây của Ngạo Nguyệt đế quốc, chỉ cần xuyên qua Mễ Á công quốc là có thể tới được vùng ngoại vi Tinh Linh sâm lâm. Mễ Á là một quốc gia cực kì nhỏ bé, nhân khẩu chỉ có vào khoảng trăm vạn, diện tích bất quá gấp đôi Đằng Long thành, đương nhiên là bao quát khu vực nội thành thôi. Mễ Á công quốc liền với Ngạo Nguyệt đế quốc, ngăn cách với tinh linh sâm lâm bởi một dãy núi cắt ngang, thêm vào đó là Mễ Á Thánh Ma học viện lừng danh tại Thương Lan đại lục, độ phồn hoa ở đây không kém thủ đô của tam đại đế quốc một chút nào, các thương lữ qua qua lại lại không thôi, các tầng lớp xã hội cùng với chủng tộc thú nhân có thể thấy được ở mọi nơi. Đoàn người Long Nhất đã tiến vào Mễ Á công quốc, tràn đầy hứng thú quan sát đánh giá các chủng tộc muôn hình muôn vẻ đi qua. Trong khu rừng lớn, loại chim nào cũng có, các loại văn hóa và tín ngưỡng khác nhau tổng thể có phát sinh một chút ít mâu thuẫn, nhưng nếu có kẻ bên trong Mễ Á công quốc phát sinh việc tranh đấu với nhau, thị vệ đội phụ trách quản lí thành của Mễ Á công quốc liền đánh cho sứt đầu mẻ trán ngay. Mà không, đằng trước truyền lại một loạt âm thanh hỗn loạn khiến Long Nhất biết rằng xem ra có không ít nhiệt náo đây. Nhóm Long Nhất rẽ đám đông len vào, bên trong phát sinh một trường hỗn chiến, có hơn mười sư tộc thú nhân cường tráng đang tấn công một kị sĩ thân mặc huyết hồng sắc khôi giáp, thấy màu sắc đấu khí của kị sĩ đó biết được đây là một kiếm sĩ. Gã không có ngựa, trên mặt đất lăn lóc vài gói hàng, nhìn thấy được là của kị sĩ này. Huyết sắc kị sĩ đoàn. Long Nhất thấy được huy hiệu quen thuộc hình một bông hoa hồng từ kị sĩ đó. Đấy là kí hiệu của kị sĩ đoàn tinh nhuệ nhất trong Cuồng Long quân đoàn thuộc Cuồng Long đế quốc. Long Nhất nhíu mày. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng bản thân cái túi da của mình cũng là người thuộc Cuồng Long đế quốc, vả lại với cái quốc gia có một chữ Long này cũng có một loại cảm giác kì lạ là mình thuộc về đó. Hơn nữa, Cuồng Long quân đoàn căn bản tính là quân đội của Tây Môn gia tộc. Xem ra ta lại phải quản việc của người khác nữa rồi. Long Nhất nói trong lòng. Mắt thấy kị sĩ sắp không trụ nổi nữa, nhân ảnh của hắn loáng lên một cái, một chiêu Cuồng Long Trảm Hoa xuất ra thành một vầng trăng tròn đạm lam sắc. Kiếm thu lại, người đứng yên, mười sư tộc dũng sĩ ngây người ra nhìn Long Nhất, kẻ đột nhiên xuất hiện trong vòng chiến. Sau đó nghe được một số âm thanh kim loại, binh khí trong tay họ đột nhiên xuất hiện vài vết nứt, rồi một tiếng động nữa gãy vụn ra thành từng mảnh. Mười sư tộc thú nhân này nhìn nhau, đều mang một vẻ mặt kinh sợ. Thú nhân luôn luôn tôn trọng cường giả. Một kiếm kinh hoàng tuyệt đẹp của Long Nhất khiến họ khâm phục thực sự. Họ lần lượt hành lễ rồi xoay người đi mất. Ngược lại Long Nhất có chút gì đó cảm giác ngại ngùng. Ngươi không sao chứ? Long Nhất chuyển thân nhìn kị sĩ đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn có chút kì quái, huyết sắc kị sĩ đoàn tới Mễ Á công quốc để làm gì? Không, không sao. Kị sĩ này lắp ba lắp bắp trả lời. Không sao là tốt, đòn vừa rồi của ngươi không tệ, không làm mất mặt Cuồng Long đế quốc. Long Nhất cười vỗ vai kị sĩ này, dẫn mấy người trong nhóm đi mất khỏi tầm nhìn của gã. Kị sĩ thuộc huyết sắc kị sĩ đoàn vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ đó, đến nửa ngày mới nhảy dựng lên vỗ vào đầu mình, thất thanh kêu lên: Tây Môn thiếu gia, đó là Tây Môn thiếu gia, ta phải nhanh trở về báo cho công chúa điện hạ biết. Bên trong gian phòng sang trọng nhất của lữ điếm sang trọng nhất nơi Mễ Á công quốc, Long Linh Nhi hờ hững nhìn những cảnh tượng phồn hoa qua khung cửa sổ. Nhãn thần dường như không có mục tiêu nào, một chút động đậy cũng không. Nhưng Tây Môn Vô Hận thì đang say mê đọc một cuốn sách về quang minh hệ ma pháp. Lúc này, khí chất cũng như thần tình rất tương đồng với mô dạng của Vô Song, nhưng không giống với Vô Song có biểu hiện dửng dưng qua ngạo khí băng lãnh, Tây Môn Vô Hận lại mang vẻ ấm áp nhẹ nhàng của nhân gian yên hỏa. Lúc này, bên ngoài truyền lại những âm thanh vội vàng, huyên náo, đánh thức hai tuyệt thế mĩ nhân vốn đang trầm tư trong thế giới của họ. Tây Môn Vô Hận nhẹ nhàng nâng đôi lông mi lên, đứng dậy mở cửa, bởi vì nàng biết quanh đây đều được huyết sắc kị sĩ đoàn bảo hộ, ngoại nhân không thể tiến vào. Thấy kị sĩ được nàng sai đi ra ngoài mua mấy thứ, sắc mặt nàng nhu hòa lại một chút, hỏi: Những thứ mua được đâu? Kị sĩ này ngây ra. Gã vội vàng trở về báo tin, mấy thứ đồ mua được đã bị rơi dưới đất, quên chưa nhặt lên. Vẫn chưa mua được? Tây Môn Vô Hận hỏi. Không, không phải. Kị sĩ này vội trả lời. Thế đâu rồi? Tây Môn Vô Hận hỏi. Nét mặt vẫn thể hiện nét nhu hòa. Kị sĩ liền kể việc phát sinh xung đột với thú nhân của sư tộc. Lúc này, Long Linh Nhi từ bên trong đã bước ra, giọng lạnh lẽo nói: Là ai đã dám kinh thường người Cuồng Long đế quốc của ta? Ngươi đưa bản công chúa đi tìm chúng. Tây Môn Vô Hận giữ Long Linh Nhi lại hỏi: Sau đó như thế nào? Mười tên bọn chúng đánh ngươi rồi ngươi bỏ chạy vể đây hả? Kị sĩ lúc này giương khuôn mặt đỏ bừng lên, ngực ưỡn ra nói giọng giận dữ: Huyết sắc kị sĩ đoàn chúng tôi chỉ có binh sĩ chiến tử, không có binh sĩ bỏ chạy. Tây Môn Vô Hận thấy dạng kích động này liền ngây ra, tức khắc hiểu rằng bản thân đã làm thương tổn tới lòng tự tôn của gã, biết vậy ôn hòa nói: Xin lỗi. Là ta đã nói sai rồi. Thấy Tây Môn đại tiểu thư đã xin lỗi, sự tức giận của kị sĩ liền biến mất, nói: Chúc hạ một mình tự nhiên không phải là đối thủ của mười tên thú nhân sư tộc. Nhưng sau đó có người trợ giúp đánh lui chúng. Là ai? Long Linh Nhi hỏi. Là… là… Kị sĩ lặng im mắt nhìn Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi. Gã quả không hiểu nếu nói giúp gã chính là Tây Môn thiếu gia, kẻ cường bạo công chúa thì có thể sinh ra hậu quả gì. Ngươi lẩm bà lẩm bẩm cái gì? Bản công chúa ra lệnh cho ngươi nhanh nói ra. Long Linh Nhi tức giận nói. Kị sĩ toàn thân run lên một cái, rồi đứng vững nói to: Là Tây Môn thiếu gia. Là thiếu gia cứu chúc hạ. Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi toàn thân chấn động. Long Linh Nhi thân hình liên tục run lên, sắc mặt tái đi không còn một tia huyết sắc nào. Ngươi hãy nói rõ ra. Là Tây Môn thiếu gia nào? Tây Môn Vô Hận hỗ trợ Long Linh Nhi giờ đang đứng không vững, hỏi. Là Tây Môn tiểu thiếu gia. Kị sĩ thấy bộ dạng sắp xỉu mất của công chúa điện hạ, thân hình không tự chủ lùi lại co rút. Sợ rằng công chúa tức giận lên đem gã ra chém đầu. Lưỡng nữ oanh lên một tiếng, trong đầu trống trỗng. Không tưởng tượng nổi tại nơi này hội ngộ với kẻ cả đời không muốn gặp lại nữa. Tây Môn Vô Hận nhớ lại hành vi khinh bạc của tên nhị ca hỗn đản với mình lúc chia tay, đã không ngăn được lửa giận. Bản thân từng thề rằng, lần sau gặp lại nàng nhất định khiến hắn phải bẽ mặt. Hắn ở đâu? Đưa bản công chúa đi tìm hắn. Long Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng vĩnh viễn không quên được cái đêm như ác mộng ấy, lúc mà tên dâm tặc Tây Môn Vũ ấy dùng cái vật xấu xa của hắn thâm nhập vào thân thể nàng. Mối cừu hận khắc cốt ghi tâm này định sẵn sẽ theo nàng cả đời, ngày ngày đêm đêm đều đè ép vào tâm linh đã bị xé tan thành từng mảnh của nàng. Chúc hạ không biết thiếu gia ở đâu. Thiếu gia cứu được chúc hạ xong rồi đưa đồng bạn đi mất. Kị sĩ run run rẩy rẩy nói. Biểu tình của công chúa điện hạ quá đáng sợ. Lúc này, Tây Môn Vô Hận bình tĩnh được một chút. Nàng hỏi: Ngươi thực sự xác định là Tây Môn Vũ? Dựa vào thực lực trung cấp chiến sĩ của hắn làm sao mà cứu được ngươi? Chúc hạ tuyệt đối không thể nhận sai được. Tây Môn thiếu gia dùng Cuồng Long đấu khí thì làm sao chúc hạ sai lầm được. Hơn nữa, thiếu gia hiện thời đã đạt tới cảnh giới kiếm sư, chỉ xuất một chiêu đủ để làm gãy đoạn binh khí của mười tên thú nhân đó. Kị sĩ nhớ lại một kiếm khiến người mục huyễn thần mê của Long Nhất, trong mắt không tự chủ được lộ ra một sắc thái sùng kính. Kiếm sư? Hắn sao có khả năng tiến bộ nhanh như vậy được? Đồng bạn bên cạnh hắn có gì đặc trưng không? Tây Môn Vô Hận nhíu mày hỏi. Nàng thực sự không tin nhị ca phế vật có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới đẳng cấp kiếm sư. Nghe nói trước đây đại ca Tây Môn Thiên năm mười chín tuổi cũng chỉ là trình độ kiếm sĩ. Kị sĩ nhớ lại nói: Bên cạnh thiếu gia có ba nữ một nam. Ba nữ nhân đều đeo sa che mặt, nam là thú nhân man ngưu tộc, trông thực lực rất mạnh. Vừa nghe bên cạnh Long Nhất có ba nữ nhân, Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi trong lòng cùng lúc hừ lên một câu: Chó nào chó chẳng ăn phân.