Phong Lưu Pháp Sư

Chương 558: Giờ phút đỉnh phong




 
Ý niệm vừa động, bức tượng Quang Minh thần thu nhỏ kia liền xuất hiện trong tay Long Nhất với hào quang óng ánh khiến người ta thư thái, không biết là dùng loại vật liệu nào làm nên, cũng không biết từ lúc nào lại ở trong không gian giới chỉ của hắn.
"Nhị ca, huynh đây là..." Tây Môn Vô Hận vội vã đứng dậy, nàng là tế tự, Quang Minh thần là tín ngưỡng của nàng, mà tại Thương Lan đại lục, tượng Quang Minh thần ngoài ở những giáo đường ra, không nơi nào có thể tự mình cất giữ và điêu khắc.
"Đừng hỏi huynh, huynh cũng không biết cái đồ này tại sao lại ở trong không gian giới chỉ của huynh cả, không lẽ là thành tinh rồi sao." Long Nhất nhún vai nói, ước lượng bức điêu tượng trong tay, luôn cảm thấy khí tức ở bên trên như đã từng gặp qua ở đâu đó.
Đang nghĩ như vậy, bức tượng Quang Minh thần trong tay Long Nhất đột nhiên lóe lên rồi biến mất, tìm một lúc, phát hiện nó đã tự động tiến vào trong không gian giới chỉ.
Long Nhất không tin ma quỷ lại lấy nó từ trong không gian giới chỉ ra một lần nữa, thế nhưng còn chưa được một giây nó đã tự động quay vào rồi, sau mấy lần như vậy, Long Nhất cũng không còn nhẫn nại, dứt khoát không thèm quản nữa.
"Nhị ca, bức tượng này thật sự là biết tự mình chạy sao?" Tây Môn Vô Hận hỏi.
"Ai mà biết chứ? Có lẽ là trong không gian giới chỉ của huynh có vật gì đó hấp dẫn nó cũng không chừng, đợi tí nữa quay về huynh sẽ nghiên cứu." Long Nhất cười nói, kì thật trong lòng hắn đã phát giác thấy bức tượng này không hề đơn giản, bởi vì khí tức xuất hiện lần thứ ba để an ủi hắn là phát ra từ trên bức tượng này, cho nên hắn hoài nghi bức tượng này có khả năng tồn tại ý thức.
Qua việc bức tượng Quang Minh thần này xuất hiện, tâm tình buồn rầu của Tây Môn Vô Hận ngược lại đã giảm đi, thay vào đó chính là niềm vui. Nàng lúc này lại đang nghĩ tới nếu như dòng máu trong người nàng không phải là huyết mạch của Tây Môn gia, như vậy nàng và nhị ca cũng không phải là huynh muội chân chính rồi. Cũng là nói giữa hắn và nàng có khả năng.
Nghĩ tới điểm này, Tây Môn Vô Hận tới bên Long Nhất, hai người đều im lặng, nhưng dù chỉ là cùng nhau đi như vậy cũng khiến cho Tâm Môn Vô Hận cảm thấy rất là thỏa mãn, nàng có thể to gan gọi tên nhị ca mà không cảm thấy tội lỗi trầm trọng như trước kia.
Tiến tới Đằng Long thành, Tây Môn Vô Hận đột nhiên kéo tay Long Nhất. Nhẹ giọng hỏi:" nhị ca, huynh có phải là đã sớm biết được muội không phải là muội muội của huynh không?"
"Uhm." Long Nhất gật đầu cũng không che dấu nữa.
"Nhị ca huynh thật là xấu, đã biết rồi thì vì sao lại không sớm nói cho muội hay, hại muội.hại muội chẳng có chút chuẩn bị tâm lí." khuôn mặt Tây Môn Vô Hận thoáng hiện áng mây hồng, thiếu chút nữa nói ra tâm tư của mình rồi.
"Nhị ca không biết phải mở mồm thế nào cả. Vô luận thế nào, nhị ca cũng vĩnh viễn là nhị ca của muội." Long Nhất cười nói.
Tây Môn Vô Hận nghe thấy vậy bèn dừng bước, lườm Long Nhất:" nhưng muội không muốn, muội..."
Thế nhưng đúng lúc này, trên trời đột nhiên truyền tới một trận năng lượng ba động cường liệt, hai bóng người đang ra tay đánh nhau trong không trung. Tốc độ nhanh đến nỗi người ta chỉ thấy ảo ảnh liên hồi. May mà hai người còn có chừng mực, năng lượng xuất ra không đến nỗi ảnh hưởng tới người bên dưới.
Có người đánh nhau trước mặt, bên dưới tụ tập một lượng lớn người tới xem náo nhiệt, bọn họ đều cực kỳ hiếu kì, lúc này người đang tại không trung giao đấu mà không bị quân phòng vệ thành ngăn lại rốt cuộc là ai?
"Hai bà mẫu bạo long này, thật là không thể sống yên ổn được phút nào." Long Nhất không biết làm sao đành lắc đầu, ngay cả Bì Ai Nhĩ trưởng lão cũng vô cùng khắc chế không có làm loạn, suốt ngày uống rượu, nghe nhạc, chơi tại thanh lâu, được như vậy mới gọi là tiêu diêu tự tại. Thế nhưng hai cô công chúa của Thần Long và Ma Long tộc là Mễ Đế Nhĩ và Sa Mạn lại không cách nào nhìn nhau thuận mắt. Suốt ngày gây gổ, vừa nói không được liền động thủ.
"Nhị ca. Huynh đi khuyên bảo bọn họ đi, bọn họ chỉ nghe huynh thôi." Tây Môn Vô Hận nói.
Long Nhất gật đầu bay lên, hai bà mẫu long này lại cho lời nói của hắn vào tai này ra tai kia, hôm nay không giáo huấn các nàng không được, bằng không các nàng vẫn còn cho rằng Đằng Long thành này là địa bàn của Long tộc.
"Hai người các nàng đánh đủ chưa, còn không dừng tay cho ta." Long Nhất trầm giọng hét to.
Hai người dường như không nghe thấy, ngược lại càng đánh càng nhanh.
Lẽ nào có lí này, thân hình Long Nhất lóe lên, mạnh mẽ chen vào vòng tranh đấu giữa hai nàng, hai tay vung ra đánh sang hai bên. Một chiêu chia hai như thể chớp giật đánh ra.
Động tác hai nàng dừng lại, không khí trở nên lạnh lẽo.
Long Nhất đang đắc ý với uy lực tầng thứ bẩy của Ngạo Thiên Quyết, đột nhiên cảm thấy dưới tay có gì đó không đúng, lại truyền tới một cảm giác ấm áp mềm mại. Hắn nhìn sang hai bên trái phải. Thình lình thấy hai tay hắn đang đặt lên trên bộ ngực cao vút của hai nàng, mà hai nàng thì đang vừa xấu hổ vừa tức giận dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn hắn.
"Sai sót, chỉ là sai sót thôi. Hai nàng từ từ đánh nhé, ta đi trước đây." Long Nhất cười ha ha hai tiếng rút tay lại, đột nhiên lách mình chạy nhanh như chớp.
"Không được chạy, ta muốn giết ngươi." Hai bà mẫu bạo long hổn hển gào lớn, vừa rồi còn như kẻ thủ, giờ đã tay trong tay đuổi theo Long Nhất.
--------------
Thời gian hai ngày thoắt cái đã qua, chớp mắt đã tới ngày mười lăm, cũng chính là ngày Tây Môn Nộ đăng cơ.
Hoàng cung trong Đằng Long thành cũng đã tu bổ xong, tất cả đại điện đều treo lụa hồng dán giấy đỏ, các đội cấm vệ quân oai phong tập hợp lại hiên ngang thay phiên nhau tuần tra, thái giám và cung nữ trong cung lại càng bận tới tối mắt tối mũi.
Đại môn rộng hơn mươi mét trong hoàng cung mở ra, một tấm thảm dài năm mầu từ cửa cung trải tới trên điện Kim Loan nơi nghị triều, các tế tự thân mặc tế tự bào trắng tinh sớm đã đứng ở trên điện tụng niệm những loại chú ngữ không tên, toàn bộ hoàng cung đều tràn ngập bầu không khí an lành mừng vui.
Các đại biểu của các chủng tộc sôi nổi về chỗ của mình tại hoàng cung, đây báo trước cho sự bắt đầu của một thời đại thống nhất mới.
Ánh nắng xuyên qua từng tầng mây chiếu rọi, làm cho khắp hoàng cung trở nên vàng son lộng lẫy, bỗng nhiên, từ Quang Minh đại giáo đường tại Đằng Long thành truyền tới một tiếng chuông vang vọng du dương, hết thảy mọi người đều đứng dậy vọng lên Kim Loan điện.
Vốn lễ đăng cơ của Hoàng đế đều tiến hành trong giáo đường, nhưng lễ đăng cơ của Tây Môn Nộ lại là lần đầu tiên tiến hành trong cung, mà không ngờ Quang Minh giáo hội cũng không phản đối gì, có rất nhiều người hiểu biết đều đoán hành động này có phải là mang theo hàm ý đặc thù gì không.
Quả thật, cử hành nghi lễ đăng cơ tại hoàng cung là yêu cầu của Long Nhất, hắn muốn từng bước giảm thiểu tầm ảnh hưởng của giáo hội trong nhân thế, hoàng quyền trở thành tồn tại chí cao vô thương tại Thương Lan đại lục.
Trong Kim Loan điện, hai đại thần thánh tế tứ Chu Địch và Khải Lâm thân mặc tế tự bào trắng tinh cao quý từ từ đi ra, rất hiển nhiên, nghi thức đăng cơ lần này là do hai người hoàn thành, kì thật trước đây đã lâu, nghi thức đăng cơ đều do giáo hoàng tới làm chủ, nhưng theo sau tầm ảnh hưởng tới cực hạn của Quang Minh giáo hội trong nhân thế , giáo hoàng liền trở thành một tồn tại như thiên thần, được che bởi một lớp mạng thần bí, không thể dễ dàng mà xuất hiện trước mặt nhân thế.
Nhưng lần này Tây Môn Nộ đăng cơ không có giáo hoàng xuất hiện lại không sinh ra nghi ngờ nào cả, trái lại sự xuất hiện của hai vị đại thần thánh tế tự đều cho rất nhiều người biết quyết tâm giúp sức cho Tây Môn gia tộc của Quang Minh giáo hội, bọn họ đương nhiên không thể biết giáo hoàng chân chính sớm đã đi gặp Quang Minh thần rồi.
Sau khi tiếng chuông từ Quang Minh giáo đường kết thúc, trong sự đồng ý, Tây Môn Nộ thân mặc hoàng bào chói lóa, uy phong lẫm liệt đi ra.
"Quang Minh thần vĩ đại ở trên cao, tín đồ trung thành của ngài...." hai vị đại thần thánh tế tự bắt đầu thành kính cầu xin theo kiểu rập khuôn, dài dòng vô vị khiến người ta buồn ngủ.
Long Nhất ngáp một cái, dụi mắt, nhìn thấy Tây Môn Cuồng đã trở thành thái thượng hoàng đang ở một bên cùng ông bạn Mộ Dung Bác nói gì đó, hắn lặng lẽ nhìn quanh, thấy không ai để ý liền chuồn khỏi đi tìm náo nhiệt.
"Không ngờ đã qua nhiều năm rồi, Chu Địch vẫn không có thay đổi gì, thân hình vẫn bốc lửa như vậy." đây là lời của lão thô tục Tây Môn Cuồng.
"Ngay cả Khải Lâm cũng có phong vận hơn xưa, bờ mông kia so với trước tròn hơn rất nhiều, chẹp chẹp." đây là ngôn luận của lão dâm côn Mộ Dung Bác.
Nếu không phải là tự mình nghe rõ, ai cũng không thể ngờ hai lão gia hỏa có thân phận này lại dung tục như vậy, không ngờ lại trốn ở phía sau bình đầu luận đuôi về thân hình của hai vị thánh tế tự.
"Mặc tế tự bào thì có gì mà nhìn, chi bằng tối nay chuốc say hai bà ấy rồi lột truồng ra mà xem ai xinh ai xấu." một giọng nói vang lên sau lưng hai người.
Khuôn mặt hai lão đầu hồng lên, vốn là muốn giáo huấn người ta, nhưng biết rõ Long Nhất không sợ bọn họ.
"Lão đầu tử, trong truyền thuyết Chu Địch và Khải Lâm không phải đều là nữ nhân của ông sao? Không lẽ ông ngay cả tay bọn họ cũng chưa từng nắm qua." Long Nhất dùng vai huých huých Mộ Dung Bác, dù sao hắn cũng đã quen xấc láo rồi, cũng không sợ hai lão đầu này tức giận.
"Tiểu tử ngươi thì biết cái rắm gì..." Mộ Dung Bác trừng mắt với Long Nhất.
"Vũ nhi, năm đó lão tiểu tử này nhìn trúng sư phụ hai nha đầu kia..."
"Ông câm miệng ngay cho ta, nói nữa ta đem hết việc xấu xa hồi trước của ông nói ra, xem ông sau này làm sao ngẩng đầu trước mặt con cháu." Tây Môn Cuồng còn chưa nói xong, liền bị Mộ Dung Bác hung hăng chen ngang uy hiếp.
Long Nhất cười ha ha, hóa ra Mộ Dung Bác thích gái già à, không ngờ lại là người đồng đạo đó nha.
Đúng lúc này, lời cầu nguyện nhàm chán của Chu Địch và Khải Lâm cuối cùng đã kết thúc rồi, bọn họ vẩy nước thánh lên đầu Tây Môn Nộ, sau đó cầm lấy vương miện đặt lên, cũng đại biểu cho việc Tây Môn Nộ đã danh chính ngôn thuận trở thành Thương Lan đế, đồng thời đại biểu cho việc Tây Môn gia tộc bước lên đỉnh phong quyền lực.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.