Dịch giả: NguyễnBáViệt ( nguyenbaviet)
Sáng sớm, một làn sương nhàn nhạt bao phủ cả tòa thành thị, khoảng nửa canh giờ nữa mặt trời mới lên, nhưng dân chúng đi lại trên dường đã tấp nập.
Long Nhất vừa mới tỉnh dậy, thấy đầu óc nặng chịch nên xoa nhẹ Thái dương huyệt. Một lúc sau khi đầu óc hắn trở lại bình thường, liền trợn tròn mắt từ trên giường nhảy xuống, chợt cảm giác thấy bàn tay mình đang chạm vào một vùng da thịt mềm mại như tơ, gã quay đầu lại thì thấy thân thể như ngọc của Bắc Đường Vũ lồ lộ trước mắt mình. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, nhất thời không nhớ rõ tối qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì.
Hắn nhìn Bắc Đường Vũ đang ngủ, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, khóe mắt còn vương mấy hạt lệ, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, trên thân thể tuyết bạch như ngọc nay lại có thêm nhiều vết bầm tím, thật đáng thương.
- " Đây. sao lại thế này?" Long Nhất xoa xoa đầu, sau một hồi cố sức vận khí để đầu óc thanh tỉnh, thì những sự tình buổi tối bắt đầu hiện lên trong đầu hắn.
Long Nhất tái mặt nhìn Bắc Đường Vũ cả nửa ngày trời, sau lại nhìn những đóa huyết mai đọng trên tấm trải giường màu trắng, nếu so với những nữ nhân bình tường khác thì thực sự quá nhiều, hắn có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ hôm qua nàng chịu đựng lớn cỡ nào rồi. Long Nhất nhẹ nhàng tách cặp chân ngọc của Bắc Đường Vũ, nhìn vùng cấm địa của nàng sưng đỏ không chịu nổi, trong lòng chấn kinh, không phải chính là mình đã gây ra cho nàng sao? Vì lý do gì mà nàng lại bôi loại thuốc kích thích cường bạo này lên môi, rốt cuộc nàng có mục đích gì?
Sau một lúc suy tư, Long Nhất hổi tưởng lại quãng thời gian cả hai cùng sống chung một chỗ, hắn cảm nhận được nàng đối với hắn là một tấm chân tình. Nếu tất cả chỉ là một màn kịch giả dối, vậy thì nữ nhân này quả thật rất đáng sợ. Bất quá hắn lại suy nghĩ một hướng khác nữa, làm cho Long Nhất có chút suy tư. Nàng dùng tấm thân xử nữ tiếp cận hắn, lại dùng thuốc kích thích để hắn cường bạo nàng sao, thật không có khả năng này. Có lẽ nàng cũng chỉ là một người bị hại.
Nghĩ vậy, bàn tay Long Nhất nổi lên một đạo ánh sáng nhu hòa, tiến tới vùng cấm địa đang sưng đỏ của Bắc Đường Vũ mà tiến hành trị liệu, sau đó hắn với tay lấy một chiếc áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng đáp lên người nàng.
- "Xú tiểu tử, cuối cùng cũng tỉnh rồi sà, tối hôm qua có phải là cực kỳ kích thích phải không? Hắc hác" - Chính lúc này, , từ ý thức hải của Long Nhất hiện ra một bóng đen. Hắn vừa cười quái dị vừa nhìn Long Nhất mà nói.
- "Lão huynh, ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu. Ta bây giờ không có lòng dạ nào mà cùng ngươi đùa giỡn" Long Nhất trong lòng không có một điểm tức giận nào, bởi vì cảm giác phiền não đang bao trùm hắn.
- "Hảo tiểu tử, ngươi đối đãi với ân nhân như vậy sao, nếu ngươi muốn vậy, ta để ngươi tự sanh tự diệt vậy" - Bóng đen hừ lạnh nói.
Long Nhất ngẩn người, trực giác nói cho hắn biết bóng đen không nói đùa, nhưng nghĩ tới những sự tình hôm qua hắn không nhớ rõ, vì vậy đành nén giận hỏi:
- "Huynh đệ. Tối hôm qua rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? có thể cho ta biết được không?"
Bóng đen âm hiểm cười lên hai tiếng, rồi nói:
- "Tên tiểu tử cứ tự cho mình là thông minh, tối qua bị người ta bỏ bùa cũng không biết nữa"
- "Bỏ bùa gì? Ngưoi không thể nói rõ ràng hơn sao?" Long Nhất quýnh lên mà hỏi.
- "Ngươi trúng phải "nguyền rủa thuật". Trong cơ thể cô gái này sớm đã có một loại "nguyền rủa", mà tối hôm qua ngươi thưởng thức loại "hảo tửu", lại còn nếm phải thứ son môi của nàng ta, coi như kết hợp những chất dẫn lại thành một lời nguyền khác. Nói cách khác tất cả đều là từ một người đã sắp đặt tất cả các loại bẫy để ngươi đạp vào" - Bóng đen ở giữa ý thức hải của Long Nhất mà cười nói.
Long Nhất cả kinh, ngay lập tức dùng tinh thần lực xem xét cơ thể một lúc, lại không phát hiện cái gì bất thường. Chân khí trong cơ thể vận hành bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu sắp sửa đột phá qua tầng thứ 3 của "Ngạo thiên quyết".
-"Không cần nhìn, loại thuật nguyền rủa này không tra ra được đâu. Một khi đối phương làm phép, ngươi sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc mất ý thức tự chủ, hoàn toạn bị hắn khống chế trong lòng bàn tay, qua một đoạn thời gian nữa, cả người ngươi sẽ bạo liệt mà chết" - Bóng đen laị vừa cười quái dị vừa nói.
Long Nhất vẻ mặt biến đổi, nhưng sắc mặt lập tức khôi phuc như bình thường, hắn hắc hắc cười nói:
-"Ngươi đừng hù ta, cho dù loại nguyền rủa thuật này thật sự tà dị, nhưng có lão quái vật ngàn năm như ngươi ở đây mà. Ta không tin mình xui xẻo như vậy, nếu không ta đã không sống sót mà ra khỏi cái không gian hắc ám tại Dĩ thất chi thành rồi".
Đam Mỹ Cổ ĐạiBóng đen hắc hắc cười rộ lên:
- "Coi như ngươi cũng có chút thông minh, loại nguyền rủa thuật này ở trong mắt ta chẳng coi ra gì, có ta ở bên cạnh, coi như ngươi tu luyện được phúc khí tám đời rồi"
Nghe được không có chuyện gì, Long Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua khi hắn đang dùng tinh thần lực để ngăn chặn luồng dục hỏa, lại không biết như thế nào chỉ dùng được một phần nhỏ, chắc chắc do lão quỷ này giở trò rồi. Ngay khi Long Nhất còn đang suy đoán, bóng đen như đọc được tâm tư của hắn mà nói:
- "Ngươi đoán đúng, tối hôm qua là ta đã động tay chân vào, nếu ta không làm như vậy, ngươi dùng tinh thần lực mạnh mẽ áp chế dục hỏa, tinh thần lực của ngươi sẽ nhân chóng bị tiêu thất, hậu quả ngươi có thể tưởng ra sao. Bất quá tinh thân lực của ngươi không có mấy người so sánh được"
- "Nói vậy, thật sự phải cảm ơn lão huynh rồi" Long Nhất trong lòng cười cười nói.
- "Ta củng không cần, chỉ cần ngươi giải quyết mọi chuyện sớm một chút, rồi cùng ta đi tới vùng không gian hắc ám của Di thất chi thành thì coi như báo đáp ta rồi" - Bóng đen vừa nói, ngay khi dứt lời liền vô thanh vô tức biến mất vào ý thức hải của Long Nhất.
Long Nhất mặc quần áo vào người, ánh mắt phức tạp nhìn Bắc Đường Vũ đang ngủ. Hôm nay tất cả đều sáng tỏ, Bắc Đường gia tộc căn bản không thật sự muốn về phía Tây Môn gia tộc, chắc là đã sớm bị hoàng tộc Long thị kéo về cùng trận doanh rồi. Chỉ là Bắc Đường Vũ nàng ta tột cùng có biết hay không mà thôi, hay là nàm trong âm mưu liên hoàn của Bắc Đường gia tộc, sớm trở thành vật hy sinh cho gia tộc rồi.
Đối với vấn đề này , Long Nhất cũng đã có một đáp án rõ ràng, muốn lừa người phải tự lừa mình, cái khó khăn nhất là làm cho người ta không đề phòng mình, nếu không vai diễn Bắc Đường Vũ sẽ không thể hàon mỹ như thế được. Hoàn mỹ đến mức không thể có người lần ra được, giống như một vòng tròn vô tận vậy. Nếu bản thân hắn không có bóng đen thần bí trong cơ thể, hắn sợ rằng không cách nào giải đạp được vấn đề này.
- "Bắc Đường gia tộc, Long Chiến, đám người các ngươi....." Ánh mắt Long Nhất trầm xuống, nếu bọn họ tưởng ta đã trúng tà thuật, vậy thì ta sẽ cho họ thấy.
Chính lúc này, Bắc Đường Vũ đang trong giấc ngủ đột nhiên trở người, thân thể mềm mại run lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ: "Vũ. không được. đau quá....."
Long Nhất ngồi xuống mép giường, trong lòng đau xót, xem ra tối hôm qua đối với Bắc Đường Vũ quả là cơn ác mộng, bản thân nàng vô tội, chỉ hận Bắc Đường Hùng không để ý đến sự sống chết của con gái mình.
- "Mẫu thân,. mẹ vì cái gì mà gạt con, vì cái gì....." vẻ mặt Bắc Đường Vũ ngày càng thống khổ, thân thể mềm mại càng lúc càng run mạnh.
Long Nhất than nhẹ một hơi, ôm lấy thân thể của nàng vào ngực mình, nhẹ giọng an ủi:
- "Vũ nhi, không phải sợ, có ta ở đây rồi"
Hắn nhẹ giọng an ủi, vẻ mặt Bắc Đường Vũ dần trở nên thanh thản, hơi thở bắt đầu đều lại, nhưng đôi tay nhỏ bé vươn tới nắm chặt vạt áo trước ngực Long Nhất, tựa hồ sợ hắn đột nhiên rời đi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rồi dừng lại trước cửa phòng Long Nhất, sau hai tiếng gõ cửa, tiếng của Đông Phương Uyển vang lên:
-"Vũ nhi, con đã dậy chưa, dậy mau lên một chút đi"
Long Nhất lông mày nhíu lại, mẩu thân sao đột nhiên tới gọi hắn vậy, hắn liền trả lời:
-"Mẫu thân, mẹ vào đi, cửa không có khóa"
Đông Phương Uyển mở cửa, rồi cùng hai thị nữ đi vào. Khi thấy Long Nhất ngồi bên mép giường đang ôm lấy cả người Bắc Đường Vũ thì đều không khỏi sửng sốt.
Long Nhất xấu hổ cười nói:
- "Là như thế này, mẫu thân, ngày hôm qua...."
- "Không cần phải giải thích, ngươi tên xú tiểu tử này, nàng ta như thế nào lại ra nhiều máu như vậy, thật không biết nhẹ nhàng à" - Đông Phương Uyển liếc mắt liền nhìn thấy những đóa mai huyết trên giường, thân là vợ người nên cũng biết lần đầu tiên không thể có nhiều như vậy. (Còn ta khi dịch chương này máu mũi chảy ra cũng không giông như người bình thường a . )
-"Không có. không có việc gì" Long Nhất nhìn hai thị nữ đứng phía sau Đông Phương Uyển mà trợn mắt nhìn gã, mặt gã dần dần đỏ lên.
- "Đưa Bắc Đường tiểu thư qua căn phòng kế bên đi, căn phòng này cần phải bố trí lại một chút" Đông Phương Uyển nói.
-"Bố trí, để như vậy còn không tốt à?" - Long Nhất nghi hoặc hỏi.
Đông Phương Uyển trợn mắt nhìn Long Nhất:
-"Cuộc sống của ngươi thật là quá đắc ý mà hồ đồ rồi, mày mai chính là ngày ngươi cùng Nam Cung Hương Vân thành thân, không lẽ ngày này mà nguơi cũng quên sao?"
Thành thân! Long Nhất trợn trắng mắt, như thế nào lại nhanh như vậy? Chỉ tưởng tượng là ngày mai là ngày thành hôn của hắn, bắt đầu một cuộc sống mới, trong lòng hắn cũng không hiểu đang có tư vị gì nữa.
Long Nhất vừa miên man suy nghĩ vừa bế Bắc Đường Vũ đến căn phòng sát vách, hắn nhìn nữ nhân trong lòng mình, hay là sự kiện vừa rồi nên sớm nói với Tây Môn Nộ cha hắn một tiếng, để cho Tây Môn gia tộc có chuẩn bị mới tốt được. Hắn đặt Bắc Đường Vũ lên giường, ngay khi muốn gỡ đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm vạt áo truớc ngực hắn, không nghĩ đến thân hình nàng lại run lên, rồi từ từ tỉnh lại
- "Tỉnh rồi sao? Nàng thấy có tốt hơn đựoc chút nào chưa?" Tuy nói tối hôm qua không phải là do chủ ý của Long Nhất, nhưng trong lòng hắn cũng có chút áy náy.
Bắc Đường Vũ mơ màng nhìn Long Nhất, đột nhiên xoay người ôm lấy hắn, đôi ngọc nhũ xích lõa như dán chặt vào ngực của hắn.
-"Xin lỗi, muội thực sự không biết, thật sự không biết" nước mắt Bắc Đường Vũ rơi xuống như mưa, hiển nhiên nàng đã nhớ lại sự tình tối hôm qua.
- "Ta biết, ta không trách nàng, nàng cái gì cũng không biết" Long Nhất ôn nhu vuốt ve tấm lưng của Bắc Đường Vũ, nhẹ nhàng vỗ về nội tâm đang sợ hãi của nàng.
- "Huynh thật sự không trách muội sao? Muội thực sự không nghĩ ra. mẫu thân vì cái gì mà lừa gạt muội, người chỉ nói son môi hồng này chỉ là để gia tăng tinh thú mà thôi" Bắc Đường Vũ bi thương nói, từ không gian giới chỉ lấy ra cái túi nhỏ kia.
Long Nhất tiếp lấy cái túi, vừa mở ra nhìn, liền nhìn thấy một cái son môi còn hé ra màu hồng. Long Nhất cầm lấy nó nhìn một lần, rồi cười lạnh một tiếng chấn nát nó thành bụi phấn. Lúc trước hắn còn tưởng Bắc Đường gia tộc có ý cùng với Tây Môn gia tộc tiến hành liên minh, cũng làm cho mình và Bắc Đường Vũ được hạnh phúc. Một khi Tây Môn gia tộc và Nam Cung gia tộc cắt đứt quan hệ với Long Thị, với địa vị của nàng trong lòng Long Nhất cũng trở nên nặng hơn, đối với gia tộc nàng cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi . Hắn cũng không ngờ nha đầu này đối với phương diện tình cảm thật là trống rỗng như tờ giấy trắng, nghe mẫu thân truyền thụ kinh nghiệm liền tin ngay.
Long Nhất không nói ra chân tướng sự thật với Bắc Đường Vũ, vì sự thật này đối với nàng quá tàn khốc, hăn chỉ có thể nói với nàng rằng mẫu thân nàng đã sai rồi mà thôi. Sau một hồi an ủi, đợi cho nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, Long Nhất liền tiến tới thư phòng của Tây Môn Nộ
Đương trên đường đến thư phòng của phụ thân, Long Nhất đã phát hiện toàn bộ hạ nhân trong Tây Môn Phủ đều bận rộn, kẻ thì quét dọn, người thì sửa sang phòng ốc, ra ra vào vào không ngừng nghỉ vô cùng náo nhiệt. Tây Môn Phủ tất bật như vậy khẳng định là để chuẩn bị cho hôn sự ngày mai.
Cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra.
"Vũ nhi thế nào sáng sớm lại tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng muốn nói?" Tây Môn Nộ ngồi tại bàn làm việc trong thư phòng, đột nhiên ngẩng đầu lên thấy Long Nhất với vẻ mặt ngưng trọng đi đến không tránh khỏi nghi ngờ.
Long Nhất ngồi xuống, lập tức đem sự việc Bắc Đường gia tộc đã được xác định là liên kết với Hoàng Tộc thực hiện âm mưu bỉ ổi ra, thuật lại một lượt, đối với sự việc xảy ra với mình như thế nào thoát được,Long Nhất chỉ dám nói nói sơ qua,tuyệt không đề cập đến vấn đề bóng đen trong cơ thể mình
"Thực không nghĩ tới Bắc Đường gia tộc là người của Long Chiến, xem ra hắn giấu giếm thực lực cũng không ít rồi, cũng may ngươi lần này không có xảy ra việc gì,nếu không Tây Môn Nộ này tất xuất toàn bộ binh lực quyết một trận tử chiến với bọn nó" Tây Môn Nộ trong mắt tinh quang lóe lên,đối với Tây Môn Vũ thể hiện sự quan tâm hết mực.
"Khôi lỗi cấm thuật này là một con dao hai lưỡi, mặc dù có thể dùng để khống chế thi thể toàn phần, nhưng sau khi sử dụng có thể sẽ dẫn đến khả năng toàn thân khí tức bạo liệt mà chết, nhi dám khẳng định Long Chiến nhất định sẽ lựa chọn thời điểm mấu chốt để vận dụng chiêu thuật này một cách hiệu quả nhất,hiện giờ hắn tuyệt sẽ không dám khinh cử vọng động."
Tây Môn Nộ gật gật tỏ ra đã hiểu: "Thuật này vốn thất truyền từ rất lâu rồi, ta không ngờ trên thế gian vẫn còn người biết cách sử dụng. Bên cạnh Long Chiến thật là nơi ngọa hồ tàng long."
Long Nhất lại một lần nữa phân tích. hắn mông lung đoán được phần nào đám người thi thuật và hắc y nhân đánh lén Tiểu Y đích thực có quan hệ, mặt khác Lưu Thị cũng là một phần của tổ chức bí mật này, họa chăng Cuồng Long Quân Đoàn do Tây Môn Thiên đứng đầu cũng thế thì thật khó đối phó đây.
Long Nhất đương suy nghĩ cũng phát hiện thấy Tây Môn Nộ rất là tức giận, ông mím chặt môi lại đập bàn một cái thật lớn, cũng may là chưa có dùng đấu khí, bắng không thì vỡ nát ra rồi.
Tây Môn Nộ trong đầu ý nghĩ cũng giống với Long Nhất, đứa con trưởng Tây Môn Thiên khẳng định đã bị người khác khống chế hoàn toàn rồi, Cuồng Long Quân Đoàn của gia tộc lại do một tay nó điều khiển. Nếu không mau có biện pháp giải quyết kịp thời nhất định hậu quả khôn lường.
"Sự kiện này rất có giá trị, nội trong ngày hôm nay ta sẽ có cách để giải quyết, nhi cứ chuẩn bị cho tốt để ngày mai thành thân với Nam Cung tiểu nữ kia đi" Tây Mộn Nộ phẩy phẩy tay ý muốn Long Nhất hãy đi ra ngoài.
Long Nhất nhanh chóng tông cửa ra, thở dài một cái. Kết luận Đằng Long Thành bây giờ thế cục càng ngày càng phức tạp hơn, Tây Môn Gia Tộc với Hoàng tộc Long thị quan hệ ngày càng thể hiện những vết nứt ra bên ngoài. Ngày nào Thương Lan Đại Lục bắt đầu chiến tranh thì Cuồng Long Đế Quốc cũng sẽ như vậy thôi.
Đột nhiên nhơ tới đêm qua ở Tửu hội đã gặp lại Ngân Kiếm, nhi tử của Quang Minh Thành Chủ, hắn lập tức ra khỏi Tây Môn Phủ phi thân bay về phía Ỷ Hương Lâu.
Như Ngọc vẫn cứ theo quy tắc cũ mà tiếp đón, còn Phiêu Tuyết với Khinh Vụ trong đội Thiên Võng thấy hắn thì thần hồn nát thần tính, chỉ biết phục vụ một cách tốt nhất.
Long Nhất nằm dài người trên trường kỷ bọc nhung để hai nàng xoa bóp toàn thân cho hắn.
"Thiếu chủ ghé qua Ỷ Hương Lâu hôm nay hẳn có việc gì muốn giao phó?" Như Ngọc đứng đối diện Long Nhất cung kính hỏi.
"Việc gì là sao? Không có thì ta không thể đến hưởng thụ chắc?" Long Nhất mỉa mai đáp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.
"Ỷ Hương Lâu thuộc về thiếu chủ, thiếu chủ muốn tới lúc nào cũng được" Như Ngọc vẫn tỏ vẻ cung kính.
"Như Ngọc à, ta nhìn nàng ngoài kia tiếp đón khách thì rất nhiệt tình, chả hiểu sao khi nào gặp ta cũng phải tỏ ra thái độ như vậy?" Long Nhất cười ồ lên, hắn biết thừa Như Ngọc mị lực rất cao, thân hình bốc lửa cộng với thái độ nhiệt tình có thể làm cho nhiều nam nhân chết mê chết mệt. Ỷ Hương Lâu được giao phó cho nàng quản lý đúng là rất chính xác.
"Trước mặt thiếu chủ, tiểu nữ mới trở lại tính cách chân thật của mình." Như Ngọc nhàn nhạt đáp lại lời Long Nhất một cách cứng nhắc, kỳ thật nàng rất thâm trầm, bên ngoài như vậy chỉ vì nhiệm vụ là phải tiếp khách mà thôi,
"Như Ngọc, chẳng lẽ nàng không thấy thiếu chủ này đang rất mất hứng à? Mau mau tiếp tục công việc của Phiêu Tuyết và Khinh Vụ đi" Long Nhất mở giọng cười hiểm độc.
Như Ngọc nhất thời ngẩn người ra, bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn mỉm cười một cái rất gượng gạo. Quả thực nàng phải đi cùng tên tiểu tử Lệ Thanh mới phải đạo a, hắn thầm nghĩ.
"Đã thoải mái nhiều, không cần hai ngươi phải tốn công nữa." Long Nhất vung tay để hai nàng lui ra phía sau ngồi.
Được đà lấn tới, Long Nhất thấy Như Ngọc không tỏ ý phản đối nên lại cố tình trêu:
"Bên hông ấy, dưới dưới một chút. Đúng rồi, tiếp tục đi." Tiếng rên rỉ của hắn rất chi là dâm đãng, khiến cho Khinh Vụ và Phiêu Tuyết phía sau không nhịn được cười tuôn ra một chàng.
Như Ngọc không thèm để ý đến sự việc bên ngoài, tất cả những gì thuộc về nàng đều thuộc về hắn, thân thể cũng không phải là ngoại lệ.