Long Nhất nhún vai, cười một cái không nghiêm túc gì cả. Hắn hiện tại đang có chút đau đầu tìm cách xử lý. Nếu mấy nha đầu bên ngoài mà không đi, hắn chẳng phải cứ co rúm ở trong này sao. "Như Nguyệt công chúa, nàng mau đi ra đi, nghĩ biện pháp đưa họ cùng đi nhé, nếu không thì… với ta thì không thành vấn đề, nếu nàng đồng ý lời ta thì có thể ra được rồi." Long Nhất truyền âm, giọng nói có cảm giác đôi chút vô lại. Nạp Lan Như Nguyệt vội vàng chắn trước mặt Long Nhất, sợ tên da mặt dày này xông ra ngoài. Nàng tin rằng Long Nhất nói được là làm được, vụ gào rống tỏ tình kinh động toàn trường là ví dụ. Nạp Lan Như Nguyệt nghiến răng, hít vào một hơi thật sâu, thấy sắc mặt mình trong gương có phần khôi phục lại mới mở cửa bước ra. "Như Nguyệt công chúa thật là quyến rũ, tỷ không sợ nhị ca ta đột nhiên xông vào à?" Tây Môn Vô Hận thấy Như Nguyệt quàng khăn tắm mà ra, không nín được cười nói. Nạp Lan Như Nguyệt miễn cưỡng cười theo, bọn họ nào biết tên xú gia hỏa đó sớm xông vào rồi, lại còn khi phụ nàng đủ nữa. "Tây Môn Vũ thực sự mà xông vào ta liền chọc mắt hắn." Nạp Lan Như Nguyệt căm hận nói. "Vậy thì Linh Nhi sẽ đau lòng mất. Phải rồi. Như Nguyệt công chúa. Muội thấy cỡ ngực của tỷ cùng bọn muội không cách biệt nhiều, vừa hay bọn muội mua được rất nhiều nội y, tỷ chọn một bộ mặc nhé." "Không cần đâu. Tỷ có mang theo." Nạp Lan Như Nguyệt nói. Nàng lấy ra một bộ y phục từ không gian giới chỉ, trút bỏ khăn tắm mặc vào. Thân hình tuyệt mĩ của nàng khiến cho cùng là nữ hài như Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi cũng phải trầm trồ ngắm nhìn. Đang chải đầu, Nạp Lan Như Nguyệt đột nhiên ôm bụng nói: "Giờ đã giữa trưa, tỷ hơi đói rồi. Chẳng hay chúng ta đi ăn cơm đã, ta xem Tây Môn Vũ lát nữa vẫn chưa về đâu." Nạp Lan Như Nguyệt nói câu này xong, mấy nữ nhân đều thấy có chút đói bụng, liền đồng ý trước tiên tới tửu lâu tầng dưới dùng cơm Vừa chuẩn bị ra khỏi cửa, Tây Môn Vô Hận chợt dừng lại, ngượng ngùng nói: "Mọi người đợi ta một tí, ta đi vệ sinh." Nói rồi quay người bước thẳng tới phòng tắm, khu phụ đặt ở bên trong phòng tắm, có ma pháp kính ngăn cách. Nạp Lan Như Nguyệt tâm trạng hãi hùng, nhất thời không nghĩ được nên mượn cớ gì để ngăn Tây Môn Vô Hận, thế nào cũng không thể để ai vào đó được. Vừa mới do dự, Tây Môn Vô Hận đã đi vào trong phòng tắm rồi. Nạp Lan Như Nguyệt tuyệt vọng nhắm mắt lại, đợi tiếng kêu kinh hoảng của Tây Môn Vô Hận. Suốt một hồi lâu, từ trong đó không phát ra chút động tĩnh nào, lại qua một lát nữa, Tây Môn Vô Hận không chút khác biệt nào bước ra. Điều này khiến Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ người thở ra một hơi, đồng thời trong lòng cũng kỳ quái, tên Tây Môn Vũ đó trốn nơi nào rồi mà Tây Môn Vô Hận không hề phát giác được. Nếu như Tây Môn Vô Hận biết mình giải quyết ngay trước mặt nhị ca thì không biết có phản ứng gì nhỉ? Nạp Lan Như Nguyệt thầm nghĩ. Nghe được tiếng đóng cửa, trên giá treo khăn tắm đột nhiên lộ ra hai tay hai chân, Long Nhất thò bộ mặt đỏ bừng từ đằng sau xuất hiện. Một chiếc khăn tắm gấp lại một nửa có thể che phủ bao nhiêu không gian? Tối đa cũng chỉ là một phần tư Long Nhất thôi, vừa rồi co lại nhỏ đến mức ấy, khiến cho Long Nhất bây giờ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Long Nhất hít thở hai hơi thật lớn, vốc một vốc nước trong lành để rửa khuôn mặt nóng muốn bỏng của mình. Hắn thực sự không tưởng nổi tiểu muội Tây Môn Vô Hận tự nhiên tiến vào. Lúc đó hắn nghe được nàng nói bên ngoài, liền định chuẩn bị trước tiên xuất kỳ bất ý chế trụ nàng lại, rồi mới giải thích, chỉ có điều cách này rốt cuộc quá mạo hiểm. Hắn mới nhớ lại khi tới thế giới này vẫn chưa từng dùng đến Súc Cốt công, co rút thân thể lại thành một quả cầu tròn ẩn sau khăn tắm. Long Nhất vung vẩy cho văng đi những hạt nước trên mặt, đè nén ý niệm trong lòng. Tây Môn Vô Hận xử lý thế nào hắn không hề thấy được, chỉ nghe được tiếng nước chảy thôi, lại tưởng tượng xem nàng lúc đó như thế nào, cái thứ khoái cảm nhìn trộm này vốn đã kích thích rồi. Nhưng hắn thề rằng, hắn đích thực là không thấy gì hết. "Nàng là muội muội ngươi, không được hồ tư loạn tưởng." Long Nhất lắc lắc đầu lẩm bẩm nói với bản thân. Dù linh hồn bất đồng nhưng quan hệ máu mủ trong thân thể không thể nào cải biến được. Bước ra khỏi phòng tắm, Long Nhất ngạc nhiên thấy trên ghế có một đống nội y sặc sỡ. Mấy nha đầu này ra ngoài cũng không mang theo đồ. Long Nhất tới phía trước, nhấc lên một chiếc nội khố, trong lòng tấm tắc tán thán. Người thiết kế nội y đó quả có tư tưởng tiên phong. Chiếc nội khố này không chỉ thiếu vải hơn nhiều so với loại thông thường mà thật bất ngờ còn nửa trong suốt nữa. Cảm tình với những nội y thú vị của thế giới này đang dần dần phát triển chăng? Tây Môn Vô Hận, Long Linh Nhi và cả Nạp Lan Như Nguyệt hai người chủ tớ đến tửu lâu sang trọng đối diện lữ điếm, lấy một bàn trên tầng hai. "Công chúa, người sao vậy?" Tiểu Thúy thấy Nạp Lan Như Nguyệt tâm thần bất định liền hỏi. "Không sao." Nạp Lan Như Nguyệt lắc lắc đầu nói. "Như Nguyệt công chúa, lần sau bọn muội dẫn tỷ tới Mê Tình Cư, đồ ăn nơi đó so ra Túy Hương lâu cũng không hơn được." Tây Môn Vô Hận nói. Từ sau khi tới một lần, nàng luôn luôn nghĩ rằng nơi đó toàn là mĩ thực. "Mê Tình Cư?" Nạp Lan Như Nguyệt lưỡng lự. Hiển nhiên, nàng cũng vì cái tên này mà có sự hiểu lầm. Tây Môn Vô Hận mỉm cười giải thích: "Mê Tình Cư không phải là chốn như tỷ nghĩ đâu, đó là một quán cơm do nữ hài hồ tộc mở ra, chỉ chiêu đãi nữ khách thôi." "Không ngờ là có chỗ như thế, vậy tỷ phải tới đó một lần xem mới được." Nạp Lan Như Nguyệt nói. Nữ tử hồ tộc có sở trường quyến rũ nàng vốn biết, bình thường chiêu đãi nam khách khẳng định là làm ăn khấm khá. Chỉ chiêu đãi nữ khách thì khiến nàng nghĩ không thông nổi. Long Linh Nhi thấy rõ có vẻ trầm lặng, ngẫu nhiên nói vào một câu, đại đa số thời gian là ở trạng thái thất thần. Chỉ có Tây Môn Vô Hận hiểu giờ Long Linh Nhi khác trước nhiều lắm. Trước kia nàng ta ngày nào cũng đều mặt mày ngơ ngẩn, có lúc cả ngày cũng không nói một câu, ngoại trừ chính nàng ra, người khác nàng ta coi như không tồn tại. Rõ ràng là một thiếu nữ tuyệt sắc đang sống khỏe mạnh, nhưng nhìn nàng ta không cảm giác được một chút sinh khí. Hiện tại Tây Môn Vô Hận phát giác được Long Linh Nhi có biến chuyển rất lớn, không còn một ngày không nói chẳng năng. Có lúc còn thấy được nụ cười khó tin, còn cả những trạng thái tình cảm khác, như là tức giận, bực mình vân vân. Tất cả đều là minh chứng rằng trong trái tim đóng băng của Long Linh Nhi đã xuất hiện vết nứt. Trừ nhị ca của nàng, kẻ từng mang lại kích thích sâu đậm như thế, không một người nào khác có thể làm được. Tứ nữ ăn cơm xong rời quán trở về lữ điếm. Vừa mở cửa ra họ thấy ngay Long Nhất đang co cả hai chân, ngồi trên ghế đọc sách, nét cười trên mặt cực kỳ dâm đãng. "Các nàng về rồi. Vứt những mảnh vải rách xanh xanh đỏ đỏ ở chỗ ta để làm gì?" Long Nhất bỏ cuốn sách xuống, cười cười chỉ vào một chồng nội y và cả đồ dùng cho sinh lý kỳ của nữ nhân. "A!" Tây Môn Vô Hận và Long Linh Nhi kêu lên một tiếng kinh hãi, phóng tới đưa những mớ nội y mới nhất khiến mặt họ đỏ bừng vào trong không gian giới chỉ. Nạp Lan Như Nguyệt cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nhưng nhãn thần lấp lánh cùng gương mặt đỏ bừng không tự giác đã tiết lộ tâm tình của nàng, ngượng ngùng, bực tức, xấu hổ. Long Nhất đứng dậy, ném cuốn sách sang bên, nhìn về hướng cặp mắt đang biến thành khác lạ của Nạp Lan Như Nguyệt. Hắn tiến tới nói: "Như Nguyệt công chúa. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta sớm biết rằng Như Nguyệt công chúa có sắc chim sa cá lặn, không ngờ còn đẹp nguyệt thẹn hoa nhường." Nạp Lan Như Nguyệt nghiến chặt hàm răng. Tên này vẫn còn đóng kịch, đơn giản là triệt triệt để để ngụy quân tử. Nàng vốn vì si tình của Long Nhất với Ti Bích mà có một mức độ hảo cảm nhất định, nhưng cái hảo cảm ấy hôm nay hoàn toàn biến mất, lớn hơn nhiều là sự căm tức, còn có một thứ cảm giác không nói ra được, nhưng dù gì thì cũng không phải là tốt đẹp. "Vài ngày không gặp, công phu miệng lưỡi của Tây Môn thiếu gia cũng tăng tiến ghê." Nạp Lan Như Nguyệt vốn muốn giả bộ, nhưng thấy cái vẻ mặt cười đáng ghét của Long Nhất liền không ngăn nổi lửa giận bốc cao ba trượng. Tên xú gia hỏa này đã khi phụ nàng quá thảm. "Như Nguyệt công chúa sao lại nói vậy? Từng câu ta nói đều là lời gan ruột, công chúa trong ngoài như nhau, đẹp đến kinh tâm động phách mà." Long Nhất cười he he. „Trong ngoài như nhau" bốn chữ này còn được đặc biệt nhấn mạnh. Tây Môn Vô Hận hừ lạnh một tiếng. Nhị ca này của nàng vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vừa thấy mĩ nữ liền không dời mắt được, nịnh nọt hết sức, ân cần hết mực, chỉ có điều là tầm cỡ nịnh nọt của hắn cao hơn trước đây rất nhiều. Những lời này nữ nhân nào nghe được cũng khó mà không vui sướng. Tuy thế nhưng biểu tình của Nạp Lan Như Nguyệt dường như không hề cao hứng, lẽ nào vài ngày trước lúc họ gặp nhau nhị ca nàng đã động thủ động cước với người ta rồi. Với thân thủ của hắn hiện tại, muốn phi lễ nữ hài tử chỉ còn như lấy đồ trong túi, cấp độ ma đạo sĩ của Lâm Na chẳng phải cũng bị hắn chơi trò lưu manh sao? Long Linh Nhi thấy bộ dạng ân cần của Long Nhất với Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng thấy không thoải mái. Tên hỗn đản này sao lại chưa từng nói với nàng những câu như vậy chứ, chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, cách so sánh này thật là quá tuyệt, tiếc rằng đối tượng không phải là nàng. Long Linh Nhi cũng rất lấy làm lại vì sao tâm lý nàng lại có thể thấy không thoải mái. Nàng lập tức có được kết luận, Long Nhất với nữ hài khác ân cần như thế, đại diện cho trong lòng có dị tâm, đại diện cho việc kế hoạch thần hồn điên đảo của nàng là không hiện thực, nàng đương nhiên không thể hài lòng rồi. Đúng vào lúc này, Tây Môn Vô Hận nhìn thấy cuốn sách Long Nhất ném bên cạnh, bước tới cầm lên xem, đột nhiên mặt hồng tai đỏ, quăng nó ra khỏi tay như bị bỏng. "Tiểu muội! Muội sao thế?" Long Nhất thấy lạ hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Tây Môn Vô Hận đỏ tới mức trông như máu đọng lại. Nàng xấu hổ tức mình nói: "Huynh là đồ đại sắc lang, không ngờ đọc loại sách này." "Loại sách này? Có vấn đề gì? Sách này tả hay lắm mà." Long Nhất có chút không hiểu. Hắn lật đi xới lại rất lâu trong không gian giới chỉ mới tìm thấy được một cuốn giống như tiểu thuyết. Chuyện kể thật lý thú, có cả miêu tả XXOO, nhưng trình độ cỡ này với linh hồn thế kỷ hai mốt ở Địa Cầu của Long Nhất thì phải nói là đơn giản tới mức có thể bỏ qua không tính đến. Ở thời đại mà tràn ngập đồ cấp A, miêu tả thế này chỉ thuần như học sinh tiểu học thôi. Long Linh Nhi và Nạp Lan Như Nguyệt mắt thấy được tên viết trên bìa cuốn sách là ba chữ lớn: Ngân Bình Mai, không ngăn nổi đồng thanh rủa: "Sắc lang."