Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 56: Cái này gọi là thôi miên?




Ngày hôm sau, lúc Mục Lưu Niên tỉnh lại, chỉ cảm thấy khắp người đều dính dính, ẩm ướt, rất là khó chịu.
Hộ vệ đã sớm chuẩn bị nước nóng cho hắn, thấy hắn tỉnh lại, tất nhiên là hết sức vui mừng.
“Công tử tỉnh!”
Sau khi tắm gội một phen, Mục Lưu Niên mới cảm thấy mình vẫn còn chân chân chính chính mà sống, không quá chắc chắn hỏi một câu, “Ta ngủ bao lâu rồi?”
“Hồi công tử, người ngủ một ngày một đêm.”
Mục Lưu Niên khẽ run, đau đớn hôm qua lần nữa nổi lên trong đầu. Đau đớn như vậy, mặc dù hắn không có cách nào thay đổi nhưng đầu óc của hắn từ đầu đến cuối đều rất thanh tỉnh, rõ ràng có đánh ngất mình cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi loại đau đớn này, sao lại có thể đột nhiên ngủ thiếp đi?
Tình cảnh ngày hôm qua lại từ từ hiện lên trước mắt hắn, cho đến khi, một tiểu cô nương với sắc mặt âu lo, đôi mắt phủ một tầng hơi nước tiến về phía mình, sau đó, hắn dường như không còn ấn tượng gì nữa.
Mục Lưu Niên mím chặt môi, có phần lực bất tòng tâm đứng ở cửa.
Mặc dù đã tắm gội qua nhưng mỗi khi nhúc nhích vẫn có cảm giác toàn thân như muốn rã ra.
Mục Lưu Niên thoáng nhìn về phía vịnh Thanh Thủy, Thiển Hạ, hắn khẳng định, người khiến cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say, nhất định là nàng.
Nhưng vì sao?
Mục Lưu Niên vặn mi thật chặt, ở sau lưng, đầu ngón tay không ngừng miết vào nhau.
Nói chính xác là có một người to gan, tìm cách chui vào đầu hắn, thôi miên hắn?
Không lâu sau đó, Thiển Hạ và Vân Trường An cùng qua thăm hắn.
“Ngươi không sao chứ? Ngọc thần y đi đã đi phối giải dược rồi. Sáng sớm hôm nay, người của cậu đã đem hai vị thuốc kia tới.” Thiển Hạ nhìn sắc mặt hắn mặc dù vẫn hơi nhợt nhạt nhưng xem ra đã có tinh thần hơn hôm qua.
Từ lúc Thiển Hạ xuất hiện, ánh mắt của Mục Lưu Niên vẫn luôn khóa trên người nàng, dường như cũng chỉ có thể nhìn nàng như vậy.
Vân Trường An bất mãn nhưng không dám làm gì, suy cho cùng, thân phận của người ta vẫn tôn quý hơn mình.
“Vân công tử, ta có thể nói chuyện riêng với Vân tiểu thư một lát không?”
Vân Trường An không biết lý do nhưng Thiển Hạ dường như hiểu ra cái gì đó, mím môi cười một tiếng, “Ca ra ngoài luyện công phu một lát đi. Võ công của hộ vệ Mục thế tử nhất định cũng rất cao cường, đã vậy mời bọn họ chỉ điểm giúp một hai đi.”
Luyện công phu dĩ nhiên là không thể nào nhưng nếu muội muội đã nói như vậy, hắn cũng không có lý do lưu lại.
Nhìn vẻ đề phòng của Vân Trường An, Mục Lưu Niên tức giận cười nói, “Vân công tử lo ta ăn thịt Thiển Thiển à?”
Vân Trường An bối rối, vẻ mặt lúng túng bước mau ra ngoài.
“Ngươi biết thuật thôi miên?” Mục Lưu Niên không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề.
Thiển Hạ lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt nói, “Cái gì gọi là thuật thôi miên?”
“Hôm qua, có phải sau khi ngươi tiếp xúc với ta, ta mới chìm vào giấc ngủ?”
Thiển Hạ gật đầu một cái, biết loại chuyện như này không thể gạt được hắn. Lúc đó lại nhiều người như vậy, làm sao có thể giấu giếm được.
“Nói thật, ta cũng không biết sao lại vậy. Hôm qua nhìn ngươi khó chịu, ta rất lo lắng, chỉ hy vọng ngươi có thể mau ngủ đi, như vậy sẽ không bị loại đau đớn kia giày vò nữa. Sau đó không bao lâu, ngươi quả nhiên ngủ thiếp đi.”
Nghe thì dường như khó mà có thể có tin được.
Nhưng Mục Lưu Niên nhìn ánh mắt trong suốt của nàng biết nàng không nói dối. Người nói dối, bất kể là ánh mắt hay vẻ mặt, đều sẽ có sự biến hóa dù là rất nhỏ.
“Thiển Thiển, ngươi bị cậu ngươi chọn trúng, đặc biệt đưa đến Phương Hoàng sơn? Hay là nói, ngươi đặc biệt được mang vào núi để học bí thuật?”
Thiển Hạ hơi ngẩn người, vấn đề này thực sự có chút khó trả lời!
Nhìn thấy do dự của nàng, Mục Lưu Niên hơi híp mắt, biểu tình cũng có chút ngưng trọng.
“Ta hiểu! Từ lúc gặp ngươi ở Phù Hà trấn, thấy ngươi bình an vô sự, ta mới nghĩ tới điều này. Cậu ngươi vì muốn đưa ngươi vào núi, cho nên mới mượn tay Hòa Ninh công chúa, truyền ra tin ngươi sắp chết?”
“Mục thế tử muốn đem những chuyện này đi tố cáo với Hoàng thượng sao?”
Nói đến vấn đề này mà trên khuôn mặt một đứa trẻ mới mười tuổi như Thiển Hạ lại không hề thấy một tia hoảng loạn nào, rõ ràng, nàng khẳng định hắn sẽ không làm như vậy.
Mục Lưu Niên cười khổ một tiếng, “Cái mạng này của ta có thể nói là do ngươi cứu. Nếu không có ngươi, có thể hôm qua, ta đã không chống đỡ được rồi. Ta nhìn giống như một người vong ân phụ nghĩa thế sao?”
Thiển Hạ lắc đầu, “Không giống! Chỉ có điều, ta muốn lấy được đáp án chính xác.”
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kiên định trước mắt, Mục Lưu Niên nổi lên tâm tư muốn chỉnh nàng, “Nếu ngươi gọi ta một tiếng Nguyên Sơ, ta sẽ thề.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiển Hạ đỏ lên, quay đầu định đi ra ngoài, “Không muốn nói thì đừng nói!”
Mục Lưu Niên nhìn nàng giận, vội vàng đưa tay ngăn lại, “Được rồi, ta không trêu ngươi nữa. Thiển Thiển, ngươi thực sự không biết đó là thôi miên sao? Hoặc nói, ngươi chưa từng học qua cái đó?”
Thiển Hạ bất động, vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ quay mặt lại, “Chưa từng. Ta muốn cậu đích thân dạy ta bí thuật nhưng hiện tại người vẫn còn ở Lương thành. Bây giờ, ta mới chỉ học một số thứ đơn giản như tử vi gì đó.”
Trên mặt Mục Lưu Niên thoáng hiện lên chút thất vọng, cùng lúc, lại dần hiện lên một vẻ mặt khác, “Nói như vậy, ngươi là trời sinh?”
“Ách?”
“Nói cách khác, ngươi trời sinh đã có bản lĩnh thôi miên người khác?” Trong mắt Mục Lưu Niên hiện lên vài phần mờ mịt, “Chẳng trách, Vân đại nhân phải vội vàng đưa ngươi rời xa Lương thành. Thì ra là vậy.”
“Chờ một chút, thuật thôi miên là cái gì?” Thiển Hạ vặn mi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thiệt cho nàng lúc này vẫn còn chưa chú ý tới, cổ tay đã bị hắn nắm một lúc lâu.
“Thôi miên là một người sử dụng thủ đoạn ngầm khiến cho một người hoặc nhiều người khác tiến vào trạng thái tương tự giấc ngủ, đồng thời có thể xuất hiện hiệu ứng thần kỳ, nhằm đạt được mục đích nào đó. Khi một người bị thôi miên, mọi hành động hay phán đoán đều bị yếu đi hoặc bị đánh mất. Mà cái rõ ràng nhất chính là cảm giác. Cảm giác phát sinh bị bóp méo hoặc mất đi.”
Thiển Hạ vẫn là gương mặt khó hiểu, lắc đầu một cái, “Không hiểu!”
Mục Lưu Niên sửng sốt một chút, lại nhớ tới những lời này của mình mặc dù đã nói hết sức rõ ràng nhưng vẫn có một số từ nàng không hiểu được, trong lòng quýnh lên, nói thẳng: “Nói cách khác, ngươi có khả năng khiến ta ngủ, khiến cảm giác của ta biến đổi! Giống như ngày hôm qua vậy, ta rõ ràng cảm thấy đau đến thấu xương, nhưng sau khi ngươi đến, cảm giác này trở nên rất yếu, về sau là hoàn toàn biến mất. Ngươi đã hiểu chưa?”
Thiển Hạ cái hiểu cái không gật đầu, “Ngươi nói, chắc là nhiếp hồn thuật?”
Nhiếp hồn thuật?
Hai mắt Mục Lưu Niên sáng lên, cười nói: “Đúng đúng, không sai! Chính là nhiếp hồn thuật các ngươi hay nói!”
Các ngươi? Trong con ngươi Thiển Hạ lóe lên một tia hồ nghi, lời này nghe có vẻ là lạ?
—– Hết chương 56—–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.