Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 53: Lấy nhũ danh?




“Ngươi? Ngươi rốt cuộc là Nguyên Sơ hay là Mục Lưu Niên thế tử?” Thanh âm của Thiển Hạ có phần run rẩy, cơ hồ có chút không khống chế được.
Chuyện phát triển thật khiến người ta bất ngờ. Tên hộ vệ mình cứu lúc đó vậy mà lại là Trường Bình vương thế tử?
Vân Trường An cũng rất nhanh trở lại, thấy thiếu niên lúc đầu thay đổi thành một khuôn mặt khác cũng có chút kinh ngạc.
“Đây là chân diện của Mục thế tử sao?”
Mục Lưu Niên nhướng mày, “Ngươi nhìn ra ta đã dịch dung?”
“Không phải!” Vân Trường An lắc đầu, có chút ngượng ngùng cười nói, “Phụ thân trước khi đi giao phó, nói là bởi vì thân phận của ngươi đặc biệt cho nên chúng ta nhìn thấy, chắc chắn không phải là hình dáng thật của ngươi.”
Mục Lưu Niên gật đầu một cái, “Vân thúc thúc nói không sai. Nếu ta không dịch dung thì sao có thể tới được nơi này? Sợ là không biết đã chết bao nhiêu lần rồi.”
Thiển Hạ lúc này mới nhớ đến, sau khi cứu hắn, mặc dù chưa từng mang mặt nạ nhưng có thể thấy bộ dạng của hắn lúc đó và bây giờ hiển nhiên có chút bất đồng. Lúc ấy, mình chỉ lo tướng mạo của hắn quá mức bắt mắt sẽ mang tới tai họa cho mình, hôm nay xem ra, chủ yếu là để che giấu thân phận mà thôi.
“Vậy tại sao bây giờ ngươi lại bỏ ra? Không sợ ở cùng chúng ta không an toàn sao?” Thiển Hạ hỏi.
Mục Lưu Niên cười nhạt một tiếng, “Nếu ở chỗ Vân thúc thúc còn không an toàn, sợ rằng cả thiên hạ này không còn chỗ nào cho Mục Lưu Niên ta đặt chân.”
Thiển Hạ hơi giật mình, lẩm bẩm nói, “Mục Lưu Niên là tên giả sao?”
Vân Trường An hơi sửng sốt, “Tên giả gì cơ?”
Mục Lưu Niên ngước mắt nhìn nàng, tiếu ý trên môi thủy chung không tắt, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt ấm áp, ngảy cả lông mày đen như mực dường như cũng chứa mấy phần ôn nhu.
“Vân công tử không ngại đem thông tin của ta nói cẩn thận hơn một chút chứ.”
Miệng thì nói với Vân Trường An nhưng ánh mắt thủy chung quanh quẩn trên mặt Thiển Hạ, biểu hiện vô lễ, thô bỉ, ti tiện như vậy nhưng do hắn làm lại sinh ra nhiều hơn mấy phần cao khoáng thanh dật.
Thiển Hạ nhất thời ngây người, bốn mắt nhìn nhau, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, dường như, so với lúc mới gặp, hắn càng nhiều thêm mấy phần phong hoa và thanh nhã, đã gặp một lần là khó quên!
Mặc dù, Vân Trường An không hiểu Mục Lưu Niên có ý gì nhưng cũng làm theo lời hắn nói, “Trường Bình vương phủ thế tử, Mục Lưu Niên, tự Nguyên Sơ, năm nay vừa tròn mười lăm tuổi, thuở nhỏ người yếu nhiều bệnh, rất ít xuất phủ.”
Tự Nguyên Sơ?
Mắt Thiển Hạ chớp chớp hai cái, ngây ngốc hỏi một câu: “Không phải nam tử hai mươi tuổi làm lễ cập quan mới lấy tự sao? Ngươi mới mười lăm sao đã có tự?”
Mục Lưu Niên cười cười, “Nam tử nhà bình thường chính xác là đến hai mươi mới lấy tự. Nhưng ta từ nhỏ đã yếu ớt, nhiều bệnh, sau này được một cao nhân chỉ điểm, nói nên sớm lấy một tự để bảo hộ, tránh cho mệnh cách quá yếu. Lúc năm tuổi, ta đã có tự của mình. Hơn nữa tự này, là do phụ vương chọn từ trong mấy tự tương trợ được cho mệnh cách của ta do chính vị cao nhân kia chọn ra.”
“Nguyên, nhất chỉ thủ, nhị chỉ thủy, tam chỉ khí. Sơ giả, diệc vi thủy. Xem ra, lấy tự này cho ngươi, thật đúng là rất có ý tứ.”
“Muội muội, sao muội có thể vọng nghị tự của Mục thế tử?”
Thiển Hạ cả kinh, lúc này mới nhớ ra, hắn đã không còn là Nguyên Sơ lúc trước nữa, bây giờ, hắn là một người có thân phận tôn quý, Trường Bình vương phủ thế tử.
“Không sao! Thiển Hạ, vốn dĩ, ta đã muốn gọi tên ngươi từ rất lâu rồi nhưng mà bây giờ đột nhiên cảm thấy cũng không quá dễ nghe. Không bằng, từ nay về sau, ngươi vẫn tiếp tục gọi ta là Nguyên Sơ, còn ta gọi ngươi là Thiển Thiển?”
Thiển Thiển? Thiển Hạ có chút không vui. Đây là cái quái gì? Hắn ỷ vào thân phận thế tử là có thể tự lấy nhũ danh cho mình à?
“Thiển Thiển cũng lần đầu tới Phù Hà trấn à?”
Thiển Hạ vốn chuẩn bị uống trà để che giấu bối rối của mình, nào biết, hắn lại tự nhiên gọi thẳng như vậy.
“Này! Ngươi đừng có quá đáng! Ngươi không phải trưởng bối của ta, sao có thể lấy nhũ danh cho ta?”
“Đây không phải nhũ danh. Ta thích tên này nên chỉ có một người có thể gọi là ta. Nếu những người khác muốn gọi ngươi như vậy, ta cũng không đồng ý.”
“?” Thiển Hạ càng ngày càng rối. Đây lại là chuyện gì nữa đây? Gặp lại, hắn thay đổi thân phận không nói, lại còn lấy nhũ danh cho mình. Hơn nữa lại còn không cho phép người khác gọi như vậy. Dựa vào cái gì? Hắn cho rằng mình là sủng vật của hắn à?
“Ai cho phép ngươi gọi như vậy?”
Mục Lưu Niên nhướng mày, “Vừa rồi, ngươi không nói gì, dĩ nhiên là ngầm chấp nhận. Đúng rồi, Thiển Thiển, ta đã từng nghe qua về bí thuật tổ truyền của Vân gia, cũng luôn tò mò với thứ này, ngươi có biết bí thuật không?”
Thiển Hạ bĩu môi, “Ta không biết.” Suy nghĩ một chút, cảm thấy trả lời như vậy có chút mất mặt, lại bổ sung, “Ta còn chưa chính thức bắt đầu học.”
Mục Lưu Niên gật đầu một cái, “Thì ra là vậy. Thiển Thiển trước giờ thông minh, có lẽ học cái gì cũng sẽ rất nhanh.”
Lời này nghe khá xuôi tai. Khuôn mặt Thiển Hạ cũng không tự chủ mà có thêm mấy phần tiếu ý, hiển nhiên là không chú ý tới, chỉ có mấy câu ngắn ngủi, Mục Lưu Niên đã thay đổi trọng tâm câu chuyện, đem xưng hô kia gọi đi gọi lại mấy lần.
Vân Trường An có chút quẫn, hai người kia đem một người sống sờ sờ như hắn vứt sang một bên rồi sao hả?
Thiển Thiển? Tên này nghe xuôi tai hơn nhiều! Sau khi Vân Trường An thầm gọi đi gọi lại mấy lần trong lòng, cảm thấy tên này đích thực không tệ.
“Thiển Thiển, gọi như vậy có vẻ thân thiết hơn một chút.”
“Ai cho phép ngươi/huynh gọi như vậy?”
Một trắng một hồng đồng thời hiện lên lãnh ý, lại thêm sắc mặt ngưng trọng nhất tề trừng về phía hắn!
Vân Trường An nhất thời nghẹn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, “Vì sao hắn có thể gọi mà ta không thể?”
Thiển Hạ đỏ mặt, rốt cuộc cũng phát giác ra có gì đó không đúng.
Còn Mục Lưu Niên lại lành lạnh hỏi, “Bản thế tử cho phép nàng gọi tên tự của ta, có từng cho phép ngươi không?”
Vân Trường An ngơ ngác lắc đầu.
Mục Lưu Niên hài lòng gật đầu một cái, “Cho nên mới nói, ta có thể gọi nàng là Thiển Thiển, ngươi không thể?”
Thiển Hạ nhất thời cảm thấy như bị thứ gì đó đóng băng, sau đó lại cảm thấy não như bị người khác nhấc ra, hai chuyện này có quan hệ quái gì với nhau vậy?
—– Hết chương 53 —-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.