Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê

Chương 23: Đạt thành thỏa thuận!




Edit: Gió
Thiển Hạ giơ tay búng trán nàng một cái, “Ngu ngốc! Đương nhiên là ta đã nói với bà ta trước, ngươi nghĩ bà ta có thể thông minh như vậy sao?”
Tam Thất xoa xoa đầu, “Không phải bà ta nói trượng phu bà ta là thợ mộc cho nên mới biết một chút sao?”
“Bất quá cũng chỉ là hù dọa người khác mà thôi. Đừng nói là bà ta, ngay cả tướng công bà ta ở đấy cũng chưa chắc đã nghe ra vấn đề.”
“Tiểu thư, người …, lá gan của người đúng là càng ngày càng lớn! Nếu bị người khác phát hiện ra thì sao?” Tam Thất nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau nhỏ giọng nói.
“Bị ai phát hiện? Không phải các ngươi đều thấy Vương ma ma nói rất có lý sao?”
Tam Thất nghe xong, ngây ngốc gật đầu.
“Được rồi, chuyện giao cho ngươi làm đến đâu rồi?” Thiển Hạ không nhìn Tam Thất nữa mà thuận tay cầm tú phẩm đang làm dở lên.
“Hồi tiểu thư, nô tỳ qua tiệm thuốc thấy vị công tử kia đã tỉnh, chỉ là thương tích có vẻ khá nặng, bây giờ vẫn còn ở trong tiệm thuốc dưỡng thương.”
“Hử? Hắn thành thực như vậy?” Thiển Hạ cảm thấy khó tin, người có đôi mắt cố chấp như vậy lại có thể ngoan ngoãn ở lại dưỡng thương?
Tam Thất bĩu môi, “Hồi tiểu thư, vốn vị công tử kia vừa tỉnh dậy đã định rời đi nhưng vết thương quá nặng, không thể động được. Sau đó, Điền thúc thấy hắn thực sự không trụ được nữa nên quyết định hạ mê dược. Lượng thuốc không nhiều lắm, theo Điền thúc nói, muốn để cho hắn ngủ đỡ phải chịu đau đớn giày vò.”
Thiển Hạ nghe xong khẽ mỉm cười, Điền thúc là chưởng quỹ tiệm thuốc cũng là một đại phu, ông ấy dùng thuốc tự nhiên là có mức độ.
“Ta bảo ngươi đi thăm dò tin tức đã hỏi được chưa?”
“Hồi tiểu thư, đã hỏi rõ ràng. Nghe nói gần đây có một vị quý nhân tới kinh thành, hai ngày trước tới Duẫn Châu liền bị ám sát. Hiện tại, Thứ sử đại nhân Kim Lưu và lão gia đang đau đầu vì chuyện này.”
“Ha. Vị quý nhân kia thế nào? Có bị thương không?”
Tam Thất lắc lắc đầu, thấp giọng, “Nghe nói vị quý nhân kia không sao, chỉ chết người đi theo hầu hạ. Tối hôm qua, liền đi suốt đêm về kinh.”
Thiển Hạ híp mắt, có quý nhân vào kinh, cũng chính là Lương thành. Nghĩ lại kiếp trước, hình như thái phó của Thái tử từng bí mật tới Diễn Châu một chuyến. Nếu đúng vậy, chuyện lần này ông ta bị ám sát cũng chỉ có thể bí mật điều tra không thể công khai làm lớn chuyện.
Xem ra, là dính đến chuyện triều chính hoặc tranh giành quyền lực.
“Sinh nhật mẫu thân sắp đến, có một số việc cũng nên chấm dứt rồi.”
Hai ngày sau, Thiển Hạ lần nữa xuất môn. Bởi vì sự việc lần trước, lão phu nhân vẫn còn sợ hãi cho nên không dám ra ngoài, bảo bối có quý đến đâu cũng không quan trọng bằng tính mạng mình.
Thiển Hạ vừa tới tiệm thuốc đã được Điền thúc tự mình dẫn tới hậu đường.
Thiển Hạ vừa nhìn thấy người trên giường còn tưởng rằng mình hoa mắt.
Chỉ thấy thiếu niên trên giường kia, da trắng môi hồng, lông mày rậm mà nhỏ, hai con mắt hẹp dài nhẹ nhàng đóng lại mà vẫn cho người ta cảm giác mạnh mẽ.
Nếu nói hắn là một kẻ ám sát, thực sự là khó mà tin được.
Một thiếu niên bất quá mới mười lăm, mười sáu tuổi lại có gan ám sát quan nhất phẩm đương triều?
Thiển Hạ ngồi bên mép giường cứ lẳng lặng nhìn hắn như vậy, tay khẽ nâng lên, Tam Thất liền lui ra ngoài.
Nhìn thiếu niên một lúc lâu, Thiển Hạ mới khẽ mỉm cười, “Ngươi giả vờ ngủ lâu như vậy không thấy mệt sao?”
Quả nhiên, lông mi thiếu niên khẽ giật, sau đó, chậm rãi mở ra, có chút cảnh giác nhìn tiểu cô nương bên cạnh, chầm chậm ngồi dậy.
“Thương thế của ta đã tốt hơn nhiều rồi, nếu tiếp tục ở lại sợ là sẽ liên lụy tới cô nương. Vị Điền thúc kia cũng là hảo tâm nhưng ta không muốn bị ông ấy hạ mê dược nên đành ra hạ sách này.”
Thanh âm của thiếu niên có chút lúng túng. Sắc mặt của hắn hơi xấu hổ, dường như là vì không nghĩ tới mình giả bộ ngủ lại bị tiểu cô nương này phát hiện.
“Nói như vậy, nếu hôm nay ta không tới thì ngay cả ta là người cứu ngươi một mạng, ngươi cũng không biết?”
Thiển Hạ nhướng mắt nhìn hắn có ý trêu trọc tri ân bất báo.
Sắc mặt thiếu niên hơi đỏ lên, dường như có chút ngượng ngùng, “Đa tạ ân cứu mạng của tiểu thư. Chỉ là, tại hạ còn có trọng trách bên người không tiện ở lâu. Xin tiểu thư lượng thứ. Nếu sau này gặp lại, tại hạ nhất định hậu báo.”
“Sau này? Ngươi tên gì?” Mắt Thiển Hạ nhấp nháy hai cái, rất ngây thơ hỏi.
Thiếu niên rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên là đang nghĩ có nên nói tên thật của mình hay không. Sau đó do dự thấp giọng nói, “Tại hạ họ Nguyên tên Sơ.”
“Nguyên Sơ? Tên rất êm tai, cũng rất dễ nhớ. Thôi được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Hiện tại, ta và mẫu thân ta đang gặp một chút khó khăn. Như vậy đi, ngươi ở bên cạnh ta và mẫu thân ta ba tháng, coi như làm hộ vệ cho chúng ta. Ba tháng sau, coi như ân cứu mạng ngươi đã đền. Có được không?”
Ba tháng? Khóe miệng Nguyên Sơ thoáng co quắp. Nàng cũng thật là có dũng khí! Nàng cho rằng nàng là ai? Lại dám để mình làm hộ vệ cho nàng ba tháng? Nàng điên rồi hay là bị ngu?
Thực sự không sợ một người tội ác tày trời như mình làm hại các nàng?
“Tiểu thư, người không cảm thấy quyết định này quá mức vội vàng sao? Người không sợ ta là người xấu sao? Không sợ ta nhìn thấy mẹ con các người ham tài mà nổi lòng tham sao?”
Vốn Nguyên Sơ định nói thấy sắc làm bậy nhưng nhìn lại thấy tiểu cô nương này còn quá nhỏ. Hơn nữa, chuyện xấu xa như vậy, tự mình nói ra còn thấy dơ bẩn đừng nói là trước mặt vị cô nương thánh thiện này, cho nên liền thuận miệng sửa lại thành tài.
“Có gì đáng sợ sao? So với công tử, tình cảnh của ta bây giờ còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần. Đã như vậy, chẳng bằng mạnh tay đánh một trận.”
Thiển Hạ vẫn luôn chờ tin tức của cậu bên kia gửi đến nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa thấy gì. Mà Vân Kính Lệ hôm nay sợ rằng đã thuận lợi leo lên giường của Lô Thiếu Hoa, nếu mình còn không hành động sợ rằng bi kịch của kiếp trước sẽ lại tái diễn.
Nguyên Sơ trầm ngâm chốc lát, nhìn vị tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm nhưng toàn thân lộ ra mấy phần khéo léo, hơn nữa, luôn cảm thấy trong mắt nàng có một cỗ tà mị. Nói chung, trên người vị tiểu cô nương này vừa có linh lại vừa có yêu. Tóm lại là có mấy phần quỷ dị.
“Cũng được. Nếu như cô nương tin tưởng, hôm nay, tại hạ đi trước sắp xếp chút chuyện vụn vặt. Giờ ngọ ngày mai, ta nhất định xuất hiện trong phủ đệ của cô nương.”
“Ngươi biết ta là ai?”
“Đại tiểu thư phủ Thiếu Duẫn, Cẩm viện Lô phủ.” Đôi mắt của thiếu niên nhìn Thiển Hạ trong veo, rõ ràng. Đối với hắn, để biết những điều này cũng là chuyện bình thường.
Hai người đạt thành thỏa thuận. Thiển Hạ rốt cuộc vẫn có chút khó tin nhìn hắn. Ngọc bội tùy thân của hắn đã bị nàng lấy đi. Màu sắc và độ tinh khiết của miếng ngọc kia vô cùng tốt, lại còn là noãn ngọc thượng đẳng, quan trọng nhất là phía trên có khắc một chữ Nguyên nho nhỏ.
Trên đường trở về phủ, ngón tay Thiển Hạ nhẹ nhàng miết chữ Nguyên mặt sau miếng ngọc bội, lẩm bẩm nói, “Nguyên Sơ? Nguyên? Tử Dạ hình như không có họ này.”
“Tiểu thư, vị công tử kia thực sự sẽ tới Cẩm viện vào giờ ngọ ngày mai sao?”
“Sẽ.”
Tam Thất khó hiểu, “Vì sao tiểu thư lại chắc chắn như vậy?”
Thiển Hạ không nói, khẽ cười một tiếng. Sao nàng có thể bỏ lỡ nét mặt cực kỳ kinh ngạc của người kia khi mình cầm khối ngọc bội này đi chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.