Đánh giá: 9.3/10
từ 8267
lượt
Giới thiệu
Cuộc đời này chính là như vậy, hết thảy đều như một vở kịch.
Mỗi đời người chính là mỗi vở diễn, và chúng ta cũng chính là người thể hiện nó
Vở kịch này có muôn vàn thăng trầm, có biến đổi thất thường, có bao cảm xúc trộn lẫn.
Năm đó là ai đã viết nên mấy câu...
"Một kiếp phù sinh, một kịch trường
Đồng sàn dị mộng, kịch thê lương
Say sưa mộng cảnh, ai người tỉnh
Tỉnh giấc nồng say, mộng kịch tàn."
Đều là kịch, khi mở màn khai diễn đều khóc cười ái hận theo thăng trầm vở tuồng. Khoác lên mình tấm áo bào, điểm trang nét mặt từng sắc thanh, cột cho thật chặt châu sa báo
Ai là quân vương? Ai người thần tử? Ai kẻ phản tặc bất trung? Ai vị quốc vong thân tuẫn tiết? Ai ái sắc hương khuynh triều loạn quốc? Ai hữu thủy vô chung? Ai hồng nhan bạc mệnh?
Tất thảy đều là kịch, người còn sống là người còn trong kịch, trước khi đài cao chưa buông rèm khép vở thì chớ đừng phán xét đúng sai phân định thị phi, đều là kẻ đàn ca hát xướng trong một kiếp phù sinh, sao còn nỡ oán trách nhau khi chỉ tại thế mấy mươi năm ngắn ngủi?
...
Một thời gian về sau, lúc nàng đã rũ bỏ đi thân phận ấy, đủ dũng khí bước những bước đầu tiên trên con đường tìm lại chính mình.
Bản thân nhìn qua, nàng tuệ tâm bất nhiễm, nàng thanh tĩnh vô cầu, nàng bình sơ đạm bạc, nàng nhường nhẫn ôn hòa...nàng trông có vẻ đã giác ngộ...
Người đời nhìn qua, nàng thục nữ hiền lương, nàng đức hạnh thoát tục, nàng khuê môn kín cổng...nàng trông có vẻ được nhiều kẻ ngưỡng vọng...
Không ai biết, không ai hay...
Quá khứ đó tựa hồ đã táng theo xuống mồ hoang cùng thân phận năm ấy ngay lúc nàng vừa tỉnh mộng. Tựa đã là chuyện xa xưa từ muôn vàn ức kiếp chưa nhìn đến.
Nhưng nàng biết hồng trần này bây giờ chỉ mới là bắt đầu!
Lời tác giả:
Xin chào quý độc giả thân mến, đây là tác phẩm đầu tay được viết ở tên Phùng Gia Mỹ, tôi đã mất kha khá thời gian đắn đo trước khi đi đến quyết định sẽ bắt tay vào viết Phong hoa là nghiệt-tuyết nguyệt là duyên. Bởi lẽ có nhiều lý do cá nhân và thêm phần tiểu thuyết này thuộc thể loại NP-nhất công đa thụ rất kén người đọc, nhưng rồi hôm nay như quý độc giả đã thấy Phong hoa là nghiệt-tuyết nguyệt là duyên vẫn có mặt ở đây để gửi đến khách tri âm những áng văn tâm đắc nhất, thuật lại hành trình lưu lạc của nhân vật chính, và đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong đời tôi. Bản thân tôi không chắc tác phẩm có được đón nhận ở thể loại kén người đọc này hay không, nhưng thành thật mà nói trước tiên tôi sẽ viết vì mình, vì nhân vật chính, vì những gì đã trải qua bằng văn phong đến từ tâm can, và sẽ rất lấy làm vui mừng nếu ở tác phẩm này gặp gỡ được quý độc giả tri âm.
"Tôi tin vào nhân duyên, việc bạn đọc hết những dòng này và click vào theo dõi từng chương cũng là một mối nhân duyên gắn kết giữa chúng ta, rất vui được biết bạn! Hoan nghênh đã đến với Phong hoa là nghiệt-tuyết nguyệt là duyên 'câu chuyện chỉ thuộc về riêng tôi', độc giả thân mến ạ!"