Phóng Đãng Thoát Tục

Chương 2:




Hầu hết thời gian hòa thượng này đều tụng kinh chứ chẳng đoái hoài gì tới Triệu Tuyển.
Triệu Tuyển có lải nhải bao nhiêu cũng không được đáp lại, bị ép đi theo hòa thượng quỳ bồ đoàn và ăn chay mấy ngày.
Y đoán chắc mình cũng không phải ở lâu trong chùa này, ráng nhịn thêm chút nữa là được rồi. Biết đâu hôm sau cha mẹ cảm thấy trong nhà vắng y quạnh quẽ quá sẽ gọi người đem kiệu tới đón y về cũng nên.
Nhiều nhất là nửa tháng sau y sẽ được trở về những ngày tháng chơi bời thỏa thích.
Mỗi sáng y đều bị hòa thượng gọi dậy với mỹ danh là muốn y "tu hành".
Hòa thượng xách hai thùng nước to, y theo sau gặm bắp ngô.
Hòa thượng chẻ củi, y ngồi trên cọc gỗ ăn bánh hấp.
Hòa thượng ngồi thiền tụng kinh, y ngồi cạnh gục đầu ngủ gà ngủ gật.
Hòa thượng chắp tay quay sang nhìn Triệu Tuyển, nhất thời không nói nên lời: "......"
Triệu Tuyển ngáp dài rồi vươn vai một cái, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn hỏi hòa thượng: "Nhiều người đến chùa các ngươi cầu Phật cầu Bồ Tát như vậy, thắp nhang xong có thể ước gì được nấy thật à?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Hòa thượng đẹp trai A Di Đà Phật một tiếng rồi nói: "Thành tâm thì linh, không tin thì không."
Triệu Tuyển lấy ra một nén bạc nhỏ giấu trong tay áo, dời bồ đoàn của mình đến cạnh hòa thượng rồi thì thào: "Vậy cho ta xin mấy nén nhang đi."
Hòa thượng nhíu mày, nhưng thấy Triệu Tuyển có vẻ thật tâm nên cũng chiều ý thiếu gia này.
Chạng vạng tối sau khi khách hành hương về hết, Triệu Tuyển cầm nhang quỳ trước tượng Bồ Tát lẩm nhẩm: "Bồ Tát ơi Bồ Tát, cho con một cô nương thật đẹp nhé ạ, một người là đủ rồi, con cũng chẳng tham lam đâu...... Đương nhiên nếu ngài thấy con tuấn tú thì cho con thêm mấy người cũng được......"
Hòa thượng đứng sau lưng y: "......"
-
Nửa đêm Triệu Tuyển bực bội ngồi dậy trên giường, thầm nghĩ hòa thượng này thật kỳ quái, thế mà trả lại bạc cho y, quyết không để y dâng hương cho Bồ Tát.
Sao người khác có thể cầu duyên còn y thì không chứ?
Hôm sau nghe y nói thế, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của hòa thượng lộ vẻ lạnh lùng: "Các thí chủ khác là cầu duyên, còn ngươi chỉ là háo sắc thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.