Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 6: Xuyên Không




"Mày... và cả... Tịch gia này... cùng theo tao xuống địa ngục đi!"
Tịch lão thái thái vẫn ngồi đó, ông quan sát tường tận mọi chuyện. Trên gương mặt nhăn nheo kia hiện lên đôi nét hoảng sợ. Không phải sợ vì những chuyện vừa rồi của cô cháu gái... mà là chính con trai của ông - Tịch Triết!
Đúng, thằng bé đã nằm xuống bởi viên đạn đang rò rỉ sâu bên trong lồng ngực. Nhưng mà... hãy nhìn bộ dạng của nó hiện tại đi, vô cùng đáng sợ!
Máu thẫm đỏ, vài giọt dính trên gương mặt... thay vì như những kẻ khác sẽ nằm đó chờ chết thì Tịch Triết lại cười một cách quái gở. So với cái nét ngây dại khi giết người của Tiểu Dương lúc nãy thì bộ dạng của Tịch Triết khiến Tịch lão thái gia sợ hãi hơn gấp ngàn lần. Và trên hết, càng nhìn vào bộ dạng đó trong lòng của ông càng cảm thấy sắp có điều gì đó sảy đến... một tai hoạ gì đó chăng?
Nụ cười dị hợm đó cứ mãi hiện lên và không có ý định ngừng lại. Tịch Ngạn Tử nhìn vào liền nhíu mày một cách chán ghét vô ngần, nhưng cũng không hẳn... thứ khiến nàng chán ghét hơn cả chính là gương mặt của người đàn ông đó. Từ mắt mũi đến khuôn miệng khi cười nói đều rất giống mẹ của ông ta, một cái bản mặt khuôn đúc khiến nàng cay cả mắt.
Bất quá chẳng thể nào nhìn được nữa, hành động cũng trở nên mất kiểm soát, Tịch Ngạn Tử cầm lấy con dao cắt thức ăn trên bàn đi lại gần Tịch Triết. Đến độ tiếp cận vừa đủ, nàng từ từ hạ mình xuống đối diện với ông ta. Đôi ngươi tím u hồn như sáng loé, sắc xảo dưới cái nhìn của Tịch Triết làm ông ta cũng có đôi phần run sợ.
Tay trái khẽ cử động bóp cằm của Tịch Triết và kéo lên, tay phải dơ từ từ con dao lên và sát gần vào da mặt ông ta. Tịch lão thái gia từ bấy giờ im lặng quan sát mà bây giờ chỉ vừa nhìn thấy con dao kề sát mặt Tịch Triết thôi đã hốt hoảng lên tiếng ngăn lại: "Tiểu Dương, dừng lại!!!"
Công việc đang diễn ra cũng dừng lại ngay bởi lời can ngăn của Tịch lão thái gia, nhưng lưỡi dao vẫn kề sát trên da thịt của ông chú Tịch Triết. Tịch Ngạn Tử nhàn nhạt nói một cách chậm rãi: "Ông sao vậy? Tiếc người thừa kế cuối cùng này ra đi hay sao? Lúc ba mẹ tôi, bà nội tôi mất sao không thấy ông buồn bã, không thấy ông nhớ nhung vậy? Còn đối với người sắp chết này ông lại đau xót, rốt cuộc là vì sao? Rốt cuộc là vì cái gì?!"
"Tiểu Dương nghe ông giải thích." Tịch lão thái gia nhanh chóng tiếp lời, chất giọng khản đặc có chút nghèn nghẹn: "Ông chỉ muốn bù đắp cho nó mà thôi, nó sống không cha từ nhỏ, còn ba của con từ nhỏ vẫn luôn có đầy đủ, nên vì vậy dù nó có sai thì cháu làm ơn đừng giết nó, ông..."
"Đủ rồi!" Tịch Ngạn Tử ngay lập tức ngắt lời không để Tịch lão thái gia nói thêm câu nào nữa.
Tịch Ngạn Tử biết đó là hỗn lão, nàng biết chứ. Dù có cầm dao chém giết nhưng nàng trong lòng Tịch lão thái gia vẫn còn một vị trí, nhưng mà nàng thật sự nghe không lọt tai! Thật sự những lời biện minh đó nàng nghe không lọt tai!
Nàng thừa nhận Tịch Triết này từ nhỏ cũng chẳng mấy khi gặp cha mình... nhưng thế thì sao? Mẹ ông ta biết rằng người đàn ông mang các mác 'khánh hàng' này là người đã có gia đình vậy mà lại cố tình dây vào. Lúc bà nội nàng biết chuyện cũng vì tức giận mà bệnh tình đổ nặng, song mẹ con bà ta đến trước cửa khiêu khích khiến bà nội nàng chết dần chết mòn. Thừa cơ dương chân sải bước tiến vào Tịch gia. Cũng từ đó mà gia đình đấu đá tàn sát lẫn nhau, Tịch lão thái gia biết cũng ngơ đi. Khi đó nàng còn nhỏ không hiểu gì, lớn lên một chút gia đình cũng có còn đâu nữa?
Bản tính tham lam của bà dì kia cũng truyền luôn cho cả Tịch Triết, một ly thôi cũng không thể lệch được. Vì muốn tóm gọn tài sản mà hại chết cha mẹ nàng đến thi thể cũng mất. Ông nội ban đầu không biết, nàng không trách... nhưng tại sao biết rồi vẫn một mực bênh vực đám người đó chứ? Tại sao?
"Tôi cóc cần biết ông bù đắp hay không? Nhưng sao ông không nghĩ lại đi người ông cần bù đắp là ai? Phải là ba tôi mới đúng." Tịch Ngạn Tử như có chiều gió thổi cơn giận, nàng uất ức đáp trả, tuy nhiên đây là uất ức mà cha mẹ nàng chịu.
"Từ lúc tôi biết nhận thức đã luôn nhìn ra sự ghẻ lạnh của ông đối với gia đình rồi. Ngày ngày tuy ông luôn hiện diện nhưng tâm của ông ở đâu? Tôi khi đó rất nhỏ thôi nhưng cũng chưa từng thấy ấm áp hoàn chỉnh vì cái ghẻ lạnh bỏ bê gia đình của ông!" Khoé mắt nàng bất giác rơi xuống những giọt nước mắt chua chát, rất lâu rồi nàng mới như vậy, cũng rất mệt mỏi.
Nhưng dù Tịch Ngạn Tử nàng khóc thì cũng không ngoảnh đầu lại. Bóng lưng run rẩy lên rất rõ rệt, chỉ là Tịch lão thái gia một chút cũng không biết biểu trạng của nàng, ông ta vốn dĩ là chưa từng hay biết nàng như thế nào. Hiện tại ông ta nghẹn lời chỉ vì từng câu chữ, tiếng lời chất vấn. Đúng hơn là lại đang chìm vào dòng cảm xúc của bản thân và nghĩ lại về quá khứ mờ nhạt đầy sai lầm kia.
Con bé nói đúng! Rất đúng!
Trước đây ông chưa từng quan tâm đến gia đình kể từ lúc vợ cả mang thai. Con trai ông ra đời ông cũng chỉ đưa tiền vật chất mà chưa từng quan tâm lấy một lần. Kể cả đến khi con trai ông kết hôn với thân phận trưởng bối ông cũng chẳng có mặt. Cháu gái ông ra đời, ông cũng chưa từng ôm con bé, chưa từng chơi với nó như những người làm ông trong gia đình khác, chưa từng dẫn con bé đi học chưa từng hỏi han gần gũi nó. Vì tâm tư của ông luôn ở chỗ mẹ con tình nhân với cái nghĩ 'mẹ con họ đã có quá nhiều thiệt thòi', nhưng ông không nghĩ người thiệt thòi nhất chính là người vợ, con trai, con dâu đã qua đời của ông. Thậm chí đến cả Tiểu Dương...
[...]
"Aaaa..."
Tiếng kêu la thất thanh vang lên, Tịch lão thái gia cũng choàng tỉnh. Ông đưa mắt nhìn về hướng của Tiểu Dương và Tịch Triết... con bé hạ thủ rồi...
Lưỡi dao sắc bén lấp lánh bởi ánh đèn đang rạch những đường nét sâu dài trên gương mặt của Tịch Triết. Sức lực gần như cạn nên ông ta cũng chỉ có thể nằm đó kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Còn về Tịch lão thái gia thì ngay ở đằng sau cách độ sáu mét đang có nét mặt sợ hãi, khuôn miệng há ra cũng không ngừng run rẩy... có lẽ là đang muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể cất lên tiếng, đôi mắt mở to tròn không chớp lấy một cái.
"Đồ không cha không mẹ như mày... có tư cách gì... đụng vào tao hả?" Tịch Triết ngoan cố mắng mỏ nàng. Lời ông ta nói như thể đang cố ý bảo rằng cha mẹ nàng là kẻ ngoại lai, còn nàng là đứa con ngoài giá thú...
Ngay tức khắc nguồn lửa giận trong nàng liền trỗi dậy: "Đôi mắt này của ông thật khiến tôi chán ghét!"
'Phập!'
Câu từ của nàng không hơi chút đôi co, nhưng khi nó vừa dứt thì bên mắt phải của Tịch Triết đã nhận ngay một vết đâm.
Sức không còn, lực cũng cạn... cái đau đớn kia ông ta chỉ có thể ú ớ chịu đựng, hơi thở tàn dần, nét xanh xao hốc hác cũng dần hiện lên. Nhìn bộ dáng này của ông ta thật khiến nàng cảm thấy thích thú vô cùng, đôi môi nhỏ khẽ nở một nụ cười: "Như vậy cũng có chút hảo cảm a."
Con dao trong tay khẽ di chuyển, nó xoay tròn cuốn gọn một lúc trong hốc mắt của Tịch Triết, xong mới từ từ rời đi. Nhưng đi kèm ra lại là một vật tròn tròn màu trắng với một dây máu đỏ loang... là nhãn cầu... nhãn cầu của Tịch Triết.
Vết thương trên ngực không ngừng chảy máu, giờ đây lại thêm những vết thương trên mặt và hốc mắt khiến Tịch Triết chẳng thể nào chống cự nổi. Ngay khi một bên nhãn cầu rời khỏi hốc mắt thì cũng là lúc hơi thở cuối cùng của ông ta cũng dứt.
Tịch Ngạn Tử nhìn thấy mà không khỏi vui vẻ thích thú. Đám hợp ô kia chết rồi, đều chết cả rồi!
Xong nàng liền quay người lại đối mặt với Tịch lão thái gia, vừa tiến miệng vừa nói: "Tịch Triết chết thì có là gì? Con cháu ông đâu phải chỉ có nhiêu đây đâu chứ? Mà cũng chẳng phải Tịch Triết cho ông vài đứa cháu nội sao? Tiếc cái gì?"
Mỗi một câu là mấy bước đi, rất nhanh đã đi qua nơi Tịch lão thái gia ngồi... mọi thứ cũng trở lên tĩnh lặng. Nhưng mà... khi nàng sắp bước ra khỏi cửa lớn thì...
'ĐOÀNG!!'
Tiếng nổ lớn khiến người đứng ngoài sân chạy tán loạn.
Dưới đêm tối hàng người náo nhiệt, hỗn độn pha lẫn kinh sợ.
[...]
Nơi nguy nga bậc nhất giới thượng lưu giờ đây chỉ còn hoang tàn đổ nát. Dòng người lành lặn, đông đúc mà bây giờ cũng chỉ có vài người may mắn sống sót không tổn hại. Đa số không chết thì cũng tàn phế, thương nặng... và trên hết người của Tịch gia đã bị càn quét không còn một ai.
Thọ yến của Tịch lão thái gia... nay lại biến thành mồ chôn người... một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
[...]
Trăng tròn màu bạc dần đổi... thay đi cái màu thanh thuần ấy là một màu đỏ rực... một màu đỏ rực của máu. Có lẽ nào cũng biết hôm nay chính là ngày đào mồ chôn người.
Xem ra nàng bất cẩn rồi, Tịch Triết này hay lắm... tính toán được trước, diệt luôn cả Tịch gia. So với ông ta thì thủ đoạn của nàng vẫn còn kém xa lắm. Bất cẩn một bước, mạng liền không còn... nhưng mà cũng có sao đâu? Một đời nàng sống chỉ để báo thù... thù đã báo, nhưng thân thích không còn sống hay chết có gì quan trọng? Ít nhất chết rồi nàng sẽ được đoàn tụ với bà mẹ còn có cả bà nội dưới âm phủ.
[...]
Dưới ánh trăng màu đỏ chết chóc, cánh ngạn đỏ rực một lần nữa tung bay. Một màu đỏ rực của máu phô diện khiến người khác phải kinh sợ.
[...]
'Tách!'
Tiếng nước chảy âm đọng vang lên.
Một màu đen tối lạnh lẽo bao trùm. Nơi đây là địa ngục sao? Thật là lạnh a.
Nhưng mà có vẻ như nàng đã quá mỏng chờ rồi. Ba mẹ, bà nội đều không có... khắp nơi chỉ là một màu đen lạnh giá.. cô đơn...
Nàng mệt mỏi rồi... rất mệt rồi... rất muốn nghỉ ngơi...
Cán ngạn đỏ rực rỡ như những ngọn lửa một lần nữa tung bay, bao trùm lấy thân thể của nàng... bỗng chốc đưa lên không trung...
[...]
Tia sáng mập mờ mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt nơ khoé mắt nàng. Mơ hồ khó khăn mở dần đôi mắt ra...
Giấc mơ này chân thực thật đấy... hình như lão Diêm Vương cho nàng một giấc mơ để nàng ra đi trong thanh thản chăng?
Cả người đau nhức... làn da mẫn cảm sẽ lại vì lạnh.
...
Khoan đã, có gì đó không đúng!
Đau nhức sao? Lạnh sao?
Đây... hoàn toàn là có cảm giác.... không lẽ nàng chưa chết? Không đúng... toà đại sứ đó đã kích hoạt bom mà nổ tan tành, sụp đổ theo nó là bao nhiêu mạng người bảo gồm cả nàng. Căn bản mà nói thì không thể sống sót được. Hơn nữa nơi này rất lạ, không phải là địa điểm toà đại sứ phát nổ...
Chẳng lẽ... nàng xuyên không rồi!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.