Kết thúc một ngày ở trường săn Niên Tương. Trừ binh lính thì người có mặt đều hồi phủ.
Giờ tuất, đại lao ở phủ Nhiễm vương.
Nam Môn Trì Nghiêm theo lối đi tối tăm, chỉ loáng thoáng ánh sáng của mấy ngọn đuốc. Không gian lao ngục được đặt dưới lòng đất nên tương đối ẩm thấp, bẩn thỉu. Đặc biệt, nơi này còn giam giữ vài tên tội phạm, sát thủ bị bắt được.
Trong không gian ẩm thấp dâng lên một mùi tanh tưởi của máu. Tiếng tra khảo, tiếng van xin, tiếng xiềng xích, còn cả tiếng cầu xin,… tất cả những thứ tạp âm này tồn tại trong lao ngục mang tới loại cảm giã rợn người đến nghẹn.
Nam Môn Trì Nghiêm đi đến trước mặt tên phạm nhân được còng trên giá treo. Cả người hắn mặc một áo phạm nhân rách rưới do bị đánh bằng roi, bộ đồ nhớp nháp thấm đẫm máu tươi. Đầu tóc hắn thì rối bù, mặt mũi trắng bệch lại thêm những vết roi in hằn trên da sớm đã bị nhiễm trùng, bộ dạng càng thêm dị hợm.
“Chịu khai chưa?”
Nam Môn Trì Nghiêm thấp giọng hỏi đám thuộc hạ thu hành công vụ.
Trong số đó, có người dâng lên hắn một tờ giấy. Đó là giấy viết lời khai của tên phạm nhân này.
Nam Môn Trì Nghiêm nhìn xuống kiên nhẫn đọc. Trong phút chốc, dưới đôi mắt thụy phượng màu xanh thẳm áng lên tia sát khí chết chóc. Hắn vò nát tờ giấy trong tay: “Vấn Nguyên!”
Người được gọi vội vã ra mặt, quỳ xuống trước lệnh gọi của chủ nhân.
Hắn là Vấn Nguyên, người của Nhiễm vương chứ không phải Chương vương.
Nhiễm vương từ sớm đã có ý định gài người bảo vệ cho tiểu cô nương kia. Nhưng hắn cũng nghĩ tới mối quan hệ của hai người họ chưa thể phạm quá mức nên mới trộm một lệnh bài của Chương vương để giả người.
Thời gian đầu, hắn cảm thấy hành động của bản thân rất điên rồ. Nhưng được một thời gian thì gật gù quen với nó, thế nên ngày hôm đó Du nhi của hắn bị kẻ khác ám hại, Vấn Nguyên đã tóm gọn đem về đây.
“Hắn có nói ý định gì không?”
“Hồi vương gia, hắn chỉ nói rằng tam tiểu thư thuê hắn đến giết quận chúa. Nhưng hôm đó, theo thuộc hạ thấy, hắn còn có ý đồ bất chính.”
Nam Môn Trì Nghiêm nghe đến đây, tức khắc mặt hằm xuống lạnh tanh: “Xử lý sạch sẽ vào.”
“Ngươi tiếp tục nhiệm vụ.”
“Tuân lệnh.”
Vấn Nguyên được lệnh thì chạy đi ngay.
Đêm hôm đó, nhà lao ở Nhiễm vương phủ, kẻ chết có thêm một người.
[…]
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chẳng mấy chốc, Lễ Quốc Khánh chỉ còn cách một ngày.
“Quận chúa, đây là lễ phục được chuẩn bị riêng cho người.”
“Quận chúa, đây là các mẫu trang sức của Tiên Hoa Lâu.”
“Quận chúa, đây là son phấn thượng hạng của Ngưng Nữ Các.”
Nườm nượp nườm nượp đến hơn chục người đi ra đi vào. Mỗi người họ trên tay đều là những món đồ khác nhau.
Thoạt nhìn hoa lệ lóa mắt. Mỗi một thứ không phải trân phẩm thì cũng rất khó tìm. Không nói tới lễ phục được kỳ công may riêng thì nữ trang, son phấn xuất phát từ Tiên Hoa Lâu và Ngưng Nữ Các đã khiến người ta thèm đến đỏ mắt.
Khắp Nam Chiếu, không ai không biết tới Tiên Hoa Lâu và Ngưng Nữ Các. Hai nơi này, một nơi là của hồi môn của Tư Khấu Thanh Hạm, một nơi là của hồi môn của Tư Khấu Đàm Nguyệt. Hai bên, mỗi bên một lĩnh vực làm hài lòng phái nữ.
Ví như Tiên Hoa Lâu chuyên chế tạo trang sức, mỗi bộ trang sức đều độc nhất vô nhị. Từ cách chế tác, mẫu thiết kế, hoa văn luận về độ tinh xảo nhất định ở mức thượng thừa. Mẫu thiết kế mang nét độc đáo không trùng của ai, cũng không ai có thể bắt chước. Tuy nhiên, muốn có được trang sức từ Tiên Hoa Lâu thì không thể đánh giá bằng quyền lực mà phải đánh giá bằng tiền tài. Tương tự như đấu giá, không cần biết quan chức cao thấp thế nào, chỉ cần ai ra giá cao hơn thì sẽ thuộc về người đó. Nếu có ngoại lệ thì nhất định là người liên quan đến đôi tỷ muội nhà Tư Khấu.
Ngưng Nữ Các cũng hoạt động dựa trên nền tảng này. Có điều, son phấn ở nơi đây đến cả người trong cung cũng chỉ có được vài ba hộp theo quý để dùng. Người chưa từng dùng có thể không hiểu vì sao đắt, nhưng một khi đã dùng thì sẽ chẳng thể nào ưa nổi một loại phấn son nào khác. Một truyền mười, mười truyền một trăm, danh tiếng của Ngưng Nữ Các mới càng nổi.
Người dân Nam Chiếu nói rằng, phàm là nữ nhân, ai cũng mong mình đẹp, nếu là mỹ nhân thì nhất định chỉ lựa chọn Ngưng Nữ Các.
Có được ngoại lệ từ Tiên Hoa Lâu và Ngưng Nữ Các, Quy Hải Tương Du nhất định có sở hữu những thứ tốt hơn người.
Quy Hải Tương Du nhìn lướt qua số đồ dùng được đưa đến. Mỗi một cái đều mang một nét riêng. Vì là đặt riêng nên lễ phục và trang sức có điểm không đồng nhất.
Chợt, ánh mắt nàng dừng lại ở bộ y phục màu xanh lam.
Nhìn nhận kĩ thì bộ này không quá sặc sỡ, màu sắc cũng không đơn điệu. So với việc lấy màu vàng có điểm kiêng kị với hoàng thất, hay màu đỏ chói lóa thì màu xanh này vẫn hợp hơn.
Rồi nàng lại nhìn qua chỗ trang sức. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà giữ lại bộ trang sức bằng bạc đính ngọc xanh. Điểm đặc biệt ở bộ trang sức này là đi kèm theo có hai cây trâm làm từ thủy tinh.
Ở cổ đại, thủy tinh là một thứ gì đó rất hiếm hoi, khó tìm. Xuất hiện ít, người dùng lại càng ít hơn, thế nên giá thành rất đắt.
Quy Hải Tương Du cầm cây trâm lên ngắm nhìn. Thú thực nàng rất tò mò, cây trâm thủy tinh này được chế tác kì công như thế nào. Hình được chạm khắc một con hoàng hạc ngậm hoa sen. Đường nét tinh xảo, sinh động, món đồ tinh tế này chỉ sợ ngay cả ở hiện đại cũng chưa chắc đã tìm được.
Trên hết, đây còn là món đồ được chế tác trên thủy tinh. Phải biết, thủy tinh dễ vỡ rất khó chế tác, ấy vậy mà lại có thể làm ra đôi trâm hoàng hạc xinh đẹp thế này.
“Thanh Nguyệt, đem bộ trang sức và bộ lễ phục này cất cẩn thận. Số còn lại…” Quy Hải Tương Du phân phó, lại nhìn qua chỗ lễ phục và số nữ trang kia: “Xuân Niệu, ngươi đem đồ tới cho ngũ cô nương với thất cô nương chọn đi, nếu còn thừa thì đem cất vào kho.”
“Vâng.”
Phân phó xong xuôi, hạ nhân tản ra làm việc. Quy Hải Tương Du cầm cuốn sách trên tay đọc. Đây nói đúng hơn là sổ sách của Phồn Tinh Viên, nàng rảnh rỗi nên định kiểm tra lại.
“Tô ma ma.”
“Quận chúa có điều phân phó.”
“Bên phía tam tỷ thế nào rồi?”
Nàng thuận miệng nên hỏi. Nhưng chính mình cũng lạ lẫm, qua thời gian lâu như vậy, Quy Hải An Châu chịu im lặng như vậy ư?
“Hồi quận chúa, tam cô nương mấy nay đổ bệnh. Nàng bị bệnh khá nặng, cả người nổi mẩn đỏ, cả ngày chỉ nằm trên giường.”
Quy Hải Tương Du nhíu mày: “Bao lâu rồi?”
“Dạ, ước chừng bảy ngày rồi. Vì tính hệ trọng nên vương gian phân phó, tạm thời không nói cho người biết.”
Bảy ngày… thế nhưng bây giờ nàng mới biết.
Nổi mẩn đỏ khắp người, không phải bệnh đậu mùa đó chứ?
Nếu thật sự là đậu mùa thì rất đáng lo đấy. Bệnh này ở cổ đại được coi là bệnh dịch chết người.
Thoáng chốc, tâm mi nàng nheo lại.
Bệnh dịch ư?
Theo lý mà nói Quy Hải An Châu ở trong phủ không đặt chân ra ngoài thì sao có thể lây bệnh được?
Nếu nói bị hại thì đáng tin hơn. Nhưng là ai được nhỉ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn chưa chắc chắn. Nàng lại hỏi: “Đại phu có nói gì không?”
“Tam tiểu thư… bị đậu mùa thưa quận chúa.”
Nghe đến là giật mình.
Quy Hải Tương Du sững sờ.
“Cho mời đại phu, làm mọi cách phải trị dứt bệnh.”
“Vâng!”
Tô ma ma rời đi, Quy Hải Tương Du mới dám thở dài.
Quy Hải An Châu bị đậu mùa, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Đột nhiên bây giờ giáng xuống như một tiếng sấm giữa trời quang.
Không phải nàng thương xót, chỉ là thấy có chút không đáng.
Nàng thừa nhận, nàng chẳng phải người sạch sẽ gì. Tay dính đầy máu tươi, chính tay giết người sao có thể sạch? Nhưng suy cho cùng đó là những kẻ có tội, những kẻ bức ép nàng đến đường cùng. Còn trường hợp của Quy Hải An Châu, vừa khiến nàng thấy hả dạ lại vừa khiến nàng thấy nực cười.
Sự trừng phạt nho nhỏ này, e rằng đến cuối đời nàng ta cũng sẽ không quên.
[…]
“Mặt của ta!”
“Không!”
Từ lúc bị đậu mùa đến hiện tại. Trên người của Quy Hải An Châu nổi lên không ít dấu đỏ, kể cả gương mặt. Nhưng nhiều nhất thì là ở cánh tay và cơ thể.
Chẳng qua mà nói, dung mạo đối với nữ nhân như một cái bát bằng vàng. Đậu mùa nổi vết, sợ nhất là không thể trị hết mà còn để lại sẹo. Điều này càng làm cho tinh thần nàng ta thêm tồi tệ.
Cũng vì bệnh đậu mùa, hạ nhân trong phủ sợ bị lây bệnh nên trực tiếp cách xa, cách ly nàng ta trong viện tử. Hằng ngày ngồi quanh bốn góc tường, nàng ta cũng bị bức sắp phát điên, giờ thêm bệnh, người không có sức mà chạy, thật sự bất lực.
Tại sao?
Tại sao chuyện xui rủi cứ liên tiếp giáng xuống đầu nàng ta?
Không phải mọi thứ vẫn nên tốt đẹp ư?
Tại sao lại thành thế này?
Nhưng mà… Quy Hải An Châu sẽ không bao giờ nhận ra rằng. Nàng ta đang phải đối mặt với quả báo của chính mình.
Trước đây nàng ta kéo bệnh cho Du nhi, hiện tại chính mình mắc bệnh dịch. Trước đây, Du nhi bị người đời xa lánh nghị kị, bây giờ nàng ta cũng được nếm trải.
Âu, cũng là cái số cả.