Phồn Hoa Viết Tên Nàng

Chương 16: Mẫu phi (II)




"Mẫu phi, mẫu phi..."
Quy Hải Tương Du lẩm bẩm trong miệng mấy tiếng. Bất quá, nàng thật thấy căng thẳng. Dù sao, ai cũng nói mẫu tử liền tâm, mẹ hiểu con nhất, chỉ sợ bà ấy nửa điểm nhìn ra nàng có chỗ không đúng thì sao? Hơn nữa, qua lâu như vậy, nàng sớm đã quên mất cảm giác có mẹ là thế nào rồi.
Nàng thất thần, trong lòng lại là sự khẩn trương chưa từng có. Bất quá, liền không để ý đến xung quanh, ngay cả khi người mà nàng đợi đã tới lúc nào mà nàng không hay biết.
"Viên Viên..."
Cảm giác ấm ấm mềm mềm trên cơ mặt. Phút chốc, Quy Hải Tương Du giật mình ngước nhìn. Trước mắt nàng giờ đây là một người phụ nữ... cực kì xinh đẹp. Đẹp đến choáng ngợp. Người ấy ở trước mặt, nàng cũng phần nào biết được đó là ai.
Mẫu phi... bàn tay thon dài trắng mềm của người xoa nắn cơ mặt nàng như đang an ủi. Cảm giác ấm áp chẳng mấy chốc mà nâng đầy, chỉ là... nàng lại càng bàng hoàng hơn.
Phải, người phụ nữ ấy xinh đẹp ngất trời, khí mạo song toàn. Nếu nói người là phượng hoàng diễm lệ, khuynh thành nhất cũng không quá đáng. Chỉ là... người ấy giống quá... rất giống, rất rất giống một người quan trọng nhất đời của nàng.
Không hiểu sao... khi này sống mũi nàng cay cay, từ khóe mắt chảy xuống giọt lệ lấp lánh.
"Mẹ!!"
Nàng kìm không nổi, bất giác nhào người thật nhanh ôm chặt lấy người kia. Tư Khấu Thanh Hạm cũng lấy làm bất ngờ, nhưng rồi người cũng thuận theo, vòng tay ôm lấy con gái. Một tay nhẹ nhàng vỗ về thân thể đang run rẩy như thể một đứa trẻ vừa gặp uất ức.
Quy Hải Tương Du trong vòng tay người, nước mắt không kìm được mà cứ tuôn trào, đến mức uất đẫm áo, nhưng tay nàng vẫn không buông mà càng siết chặt hơn. Nàng nức nở khóc như một đứa trẻ bị mất kẹo, nhưng lại không phát thành tiếng, chỉ hành động ôm mẹ của nàng mới thành thật bộc lộ ra.
Gia nhân chung quanh nhìn vào cũng thấy lạ, có mấy người cũng mở miệng xì xào bàn tán. Cho đến khi Quế Chi nhắc nhở, rồi kêu họ tránh mặt thì không gian mới yên tĩnh một chút. Nhưng nàng, dường như không tâm đến nó, đôi tay nhỏ vẫn gắn chặt trên người của vương phi. Vì nàng sợ... nàng sợ người trước mắt sẽ lần nữa đi mất... lần nữa tan biến trước mắt nàng, dù có níu kéo cũng chỉ bất lực. Nàng sợ cảm giác đau đớn ấy, sợ cảm giác trống rỗng một mình.
Tịch phu nhân cũng được, Trấn Lĩnh vương phi cũng được. Qua cả hai kiếp, vẫn là người sinh ra nàng, vẫn là người mẹ yêu nàng nhất. Hiện tại cũng vậy, người mẹ yêu nàng nhất, nàng muốn níu kéo, không đi nữa, không muốn như cơn ác mộng kia... tan biến rồi khi tỉnh dậy là cảm giác lạnh lẽo, đơn độc.
"Đứa nhỏ này, có chuyện gì làm con uất ức rồi? Nói mẫu phi nghe, mẫu phi làm chủ cho con."
Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào tựa hồ như đang mơ. Vẫn là giọng nói ấy, dịu dàng với nàng, luôn bảo bọc nàng từ lúc lọt lòng.
Quy Hải Tương Du buông tay, đứng trước người mẫu phi, hai tay nàng cố lau đi những giọt nước mắt kia. Giọng thút thít như một đứa trẻ: "Con... con gặp ác mộng... mơ thấy mẹ và cha biến mất..."
Tư Khấu Thanh Hạm nhìn con gái, ánh mắt trĩu nặng. Người dường như nhận ra điều gì đó ẩn hiện trong lời của con gái, nhưng cũng phối hợp nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan, ác mộng không có thật. Mẹ vẫn ở đây, con sẽ không phải chịu uất ức đâu."
[...]
"Viên Viên, con mới khỏi bệnh, đừng để nhiễm lạnh. Sáng còn sương, nào mau vào trong nói chuyện."
Nàng gật nhẹ đầu đồng ý. Tư Khấu Thanh Hạm thấy vậy chỉ khẽ thở dài, người vòng ôm lấy vai con gái đưa vào trong.
Ở bên trong phòng, Tư Khấu Thanh Hạm lấy đùi làm gối kê cho con gái dựa vào. Người vỗ về nhẹ nhàng, chỉ thấy lạ. Đứa nhỏ này, từ nãy vẫn như vậy, cảm giác, con bé vẫn đang uất ức vô cùng. Mà, trước nay đây vẫn là đầu tiên đứa trẻ này làm nũng với người như vậy.
"Viên Viên, hay ta gọi Châu nhi tới đây trò chuyện với con nhé."
Bất giác, Quy Hải Tương Du lắc đầu lắc mạnh, mặt mày cũng nhăn lại: "Con không thích nàng ta, con muốn ở cùng mẫu phi."
Lần này, vương phi lại bất ngờ nữa rồi. Theo như người biết, quan hệ của Viên Viên và vị tam cô nương kia vốn dĩ rất tốt. Nhưng con gái liền nói ra chữ 'không thích' thật lấy làm lạ. Chẳng bù cho trước đây, người vẫn luôn nói con bé không nên quá thân thiết với đứa trẻ đó, kết quả mỗi lần đều chỉ nhận lại lời bênh vực.
Trái lại, với Quy Hải Tương Du. Nàng mồn một hiểu rõ, đứa con nuôi - Quy Hải An Châu kia. Rõ ràng chỉ là một kẻ được thương hại mà nhận làm nghĩa nữ, cái ăn cái mặc không kém gì các tiểu thư thiếu gia trong phủ. Nhưng... lại luôn tranh đồ với nàng, lừa gạt hết lần này đến lần khác và rồi hại chết nguyên chủ dưới thung lũng băng.
Nhưng mà... có lẽ nên cảm ơn sự độc ác đó một chút. Vì nếu không có nàng ta cùng sự tàn nhẫn đó thì nàng đã không thể gặp lại mẹ rồi.
Nàng cảm nhận, từ khí chất, dung mạo đến cả hơi thở của người trước mắt mình, một li cũng không sai. Người ấy là mẹ nàng!
Viên Viên... nhũ danh mẫu phi thường gọi nàng. Nàng nhớ rõ lắm, kiếp trước và cả kiếp này chỉ có duy nhất một mình mẹ gọi nàng như vậy. Viên trong viên mãn, Viên Viên tức viên mãn nhân đôi, mẹ từng nói vậy. Cái tên màng đầy ấm áp và hạnh phúc.
"Mẫu phi, con có thể dọn đến viện tử của mẹ không?"
Quy Hải Tương Du nhỏ giọng, khe khẽ nói.
Tư Khấu Thanh Hạm vuốt nhẹ lọn tóc của nữ nhi, vẻ mặt mười phần cưng chiều: "Mẫu phi sẽ cho người phá tường ngăn cách của Huyền Thủy và Lam Phong Các, sửa lại cổng viện thành Phồn Tinh Viên. Hợp nhất hai viện làm một sẽ không tốn công di chuyển nữa nhé."
Nghe vậy, trong lòng Quy Hải Tương Du vui mừng, nàng vội gật đầu. Miệng nhoẻn cười thỏa mãn: "Dạ, mẫu phi thật tốt."
"Sắp tới tiệc Quốc Khánh. Con sẽ đi chứ?"
Quay sang chuyện khác, Tư Khấu Thanh Hạm liền hỏi vấn đề liên quan đến yến tiệc hoàng cung. Nói thật, người biết năm nào nữ nhi cũng sẽ nhận được thiệp mời tham gia yến hội. Nhưng mà, từ khi bị mắc bệnh, con bé chưa rời cửa nửa bước. Bất quá, bây giờ người vẫn muốn hỏi ý kiến của đứa trẻ.
Quy Hải Tương Du ngẩng đầu lên, nàng dùng đôi mắt tím thạch anh như được tạc ra từ mẹ, nàng chớp chớp mắt cười ngây ngô: "Dạ, con đi ạ, gia gia khen con đẹp, còn chuẩn bị giúp con. Gia gia nhất định sẽ không để con chịu ủy khuất."
Gia gia... Hai chữ ấy khiến Tư Khấu Thanh Hạm ngẩn ngơ. Người biết, con gái là đang nói đến ai. Khi nãy, trước khi đi vào Huyền Thủy, người cũng đã gặp và biết tin Viên Viên khỏi bệnh. Chỉ là, nữ nhi của người trước nay luôn rụt rè, hễ gặp tổ phụ của mình thì liền sợ, vì sao bây giờ lại có thể thân thiết tới vậy? Hơn nữa, lão gia tử, người luôn coi trọng quy củ sẽ để Viên Viên của người xưng hô như vậy ư?
Quy Hải Tương Du nhìn chăm chú từng nét cảm xúc của mẫu phi, chốc chốc nàng như đã hiểu người nghĩ gì. Nàng viên bàn tay nhỏ mềm mại của mình đặt lên mu bàn tay của mẫu phi, miệng cười nhỏ nhẹ: "Mẫu phi yên tâm, gia gia rất thương Viên Viên. Người nhìn này, y phục của con là gia gia cho người đưa tới đó, rất đẹp mà."
Lúc này, Tư Khấu Thanh Hạm mới để ý tới bộ y phục trên người nữ nhi. Đỏ hồng tựa cánh mai trong tuyết, hoàng hạc cánh vàng tựa phượng vũ. Căn bản mà nói, loại đãi ngộ này trước nay chưa từng có. Vì điều gì mà có thể khiến cho lão gia tử thay đổi nhiều tới vậy?
"Mẫu phi."
Thấy Tư Khấu Thanh Hạm không có phản ứng, Quy Hải Tương Du liền kéo tay người. Khi hồi thần, người mới mỉm cười: "Gia gia con sắp xếp nhất định sẽ rất tốt, mẫu phi cũng nhàn rỗi. Tuy không thể giúp con chuẩn bị, nhưng mà mẹ đưa con miếng ngọc này nhé, đây có thể coi là bùa hộ thân."
Nhận lấy miếng ngọc từ tay mẫu phi, Quy Hải Tương Du tỉ mỉ quan sát không khỏi cảm thán trong lòng.
Bảo vật a bảo vật. Mặt ngọc xanh được đúc từ đế vương lục nguyên chất, hơn nữa lại được nạm khắc thành hình con chim phượng, nhẵn mịn trơn tru, hoàn hảo không tì vết. Ngoài ra, trên miếng ngọc dường như còn thoang thoảng mùi hương. Hương thơm thanh mát khiến người khác thấy thoải mái vô cùng, tưởng chừng có thể thanh lọc mọi thứ độc hại. Nếu thứ này ở thời hiện đại, giá chắc cũng phải ngang với mấy tòa biệt thự rồi đi.
"Viên Viên cảm ơn mẫu phi."
Nữ nhi cười, nụ cười xinh đẹp tựa đóa hoa mới chớm nở. Xinh đẹp, mong manh động lòng người. Nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng khiến người khác yêu thích. Mặc dù, Tư Khấu Thanh Hạm đối với lão gia tử không phải là tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà nói cho cùng đó vẫn là tổ phụ của Viên Viên. Bất quá, cũng nên nói, người đó có thể lạnh nhạt nhưng sẽ không đến mức đùa giỡn với cháu gái của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.