Phò Mã Cũng Là Hoa Nhi

Chương 52:




La tiểu thư thấy ta vẫn chậm chạp chưa hạ dao, liền vội hỏi ta làm sao vậy.
Ta ổn định tâm thần, lắc đầu qua loa nói: “Không có gì, ta chỉ đang nhìn xem nên hạ dao như thế nào.” Những lời này nói ra cũng thật gượng ép, nhưng không còn cách nào, cũng may chuyện này cũng không cần kỹ thuật gì nhiều. Nếu đổi thành châm cứu, chắc chắn hôm nay có lẽ sẽ có người được đầu thai a.
Mụn mủ trên người La phu nhân thật sự rất nhiều, ta cứ cắt rồi lau sạch, cắt rồi lau sạch.. Chớp mắt đã đến buổi chiều. Lúc mới bắt đầu, mùi tanh tưởi xông vào mũi thật sự làm cho ta vô cùng khó chịu, nhưng ngửi mãi cũng thành quen, dần dần cũng không còn cảm giác được gì nữa. Điều khiến ta kinh ngạc chính là La tiểu thư, từ đầu đến giờ nàng chưa từng hé miệng than thở gì, chắc có lẽ bởi vì người nằm đó chính là mẫu thân của nàng.
Ta thấy vậy cũng không quan tâm thêm nữa, tập trung làm những thứ còn lại, cuối cùng cũng coi như vừa lòng, bệnh tình của La phu nhân cũng không vì cách làm của ta mà chuyển biến xấu đi. Từ đầu đến cuối bà ấy đều chìm vào hôn mê, ngay cả cổ họng cũng chưa từng phát ra một âm thanh nào.
Đến khi hoàn thành xong hết thảy, sắc trời cũng đã tối đen, La phu nhân cũng bị ta quấn băng như một cái xác ướp. Ta thu dao, dặn dò một phen, cơ bản là chuyện thay thuốc mỗi ngày. Sau đó mới bước ra khỏi phòng La phu nhân.
Vừa mở cửa, khuôn mặt lo lắng của tiểu Cửu liền ánh vào trong tầm mắt.
“Không có việc gì chứ?” Nàng tiến lên hỏi ta.
Ta nhếch miệng cười một cái: “Nàng hỏi ta hay là La phu nhân.”
“Ngươi.”
Tiểu Cửu trả lời dứt khoát gọn gàng, trong lòng ta vui vẻ đồng thời cũng có chút xấu hổ. Dù sao còn có La tiểu thư cũng cùng ta đi ra, nhưng nhìn thấy sắc mặt nàng ấy vẫn bình thường, ta cũng không để trong lòng nữa.
“Ta vẫn tốt, La phu nhân cũng tốt.”
“Lần này thật sự cảm ơn Doãn công tử.” La tiểu thư đột nhiên hành lễ với ta, làm ta sợ đến mức nhảy dựng.
Ta nhanh chóng nâng nàng dậy, vội vàng nói: “Không có gì đâu, trị bệnh cứu người vốn là trách nhiệm của đại phu.”
“Ngươi là đại phu sao?” Lão Cửu đi đến bên cạnh ta, thanh âm đều lộ ra nghi hoặc.
Trong lòng ta lộp bộp một cái, biết mình lỡ lời vì thế vội vàng ha ha cười nói: “Nửa đại phu, nửa đại phu.”
Lúc này, tiểu Cửu đã đến bên cạnh ta, có điều chưa tới hai giây, nàng liền nhíu mày lùi ra vài bước, nói: “Ngươi thật thối!”
...
Ta nâng hai cánh tay, ngửi hết bên này đến bên kia. Làm gì có mùi gì đâu a.
Trái lại, La tiểu thư đứng một bên, vẻ mặt áy máy, vội bảo quản gia chuẩn bị nước tắm.
Còn ta, đối với hành động của Lão Cửu có chút bất mãn. Phu thê nhà người ta đều có phúc cùng hưởng có khổ cùng chịu. Nàng ngược lại, ta không để nàng theo ta chịu khổ, nàng thế nhưng lại ghét bỏ ta thối a!
“Một lát nàng tắm cho ta!” Ta lạnh nhạt nói với nàng.
Tiểu Cửu thật không nghĩ tới ta sẽ nói như thế, nàng ngẩn ra một lúc mới phản bác nói:
“Ngươi dụa vào cái gì!”
“Dựa vào chuyện nàng là phu nhân của ta nha, phu nhân hầu hạ phu quân tắm rửa không phải là chuyện đương nhiên hay sao?” Nói xong, ta nháy nháy mắt nhìn Lão Cửu, lại nghiêng nghiêng đến La tiểu thư đứng phía sau.
La tiểu thư nhìn không thấy ám hiệu của ta, nhưng tiểu Cửu đứng phía trước lại thấy vô cùng rõ ràng.
Không phải nàng sợ La tiểu thư dùng mọi cách câu dẫn ta sao, giờ không phải là lúc tốt nhất để thị uy a, nói cho La tiểu thư biết tình cảm của chúng ta rất tốt, căn bản không có chỗ cho người khác chen chân vào. Ta đã lường trước tiểu Cửu sẽ không buông tha cơ hội tốt này cho nên lúc nãy mới nói vậy.
Đương nhiên, ta nhất định không chịu thiệt rồi, thứ nhất ta với La tiểu thư vốn dĩ không có quan hệ gì, thứ hai tự dưng lại có thể khiến cho công chúa hầu hạ ta tắm rửa, ta sao lại có thể không vui chứ?
Quả nhiên, tiểu Cửu liền đáp ứng.
“Được, để ta làm trách nhiệm của một phu nhân, hảo hảo tắm rửa cho ngươi.”
La tiểu thư vừa nghe, lúc này liền đỏ mặt, sợ là nàng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới hai chúng ta sẽ ở trước mặt nàng nói vấn đề này. Mà trong lòng ta cũng có chút bất an, bởi vì lúc tiểu Cửu nói chuyện có chút dọa người, e rằng thật sự cũng không phải hảo hảo tắm rửa cái gì đi.
Sau đó, mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, tất nhiên giống như trong suy nghĩ của ta. Tiểu Cửu ngoại trừ lúc mới nhìn thấy thân thể của ta thì đỏ mặt, lúc sau động tác tắm rửa liền thô lỗ đến cực điểm! Hận không thể đem lớp da của ta lột xuống!
Tiểu Cửu chết tiệt!
Tắm rửa xong, La lão gia mở tiệc chiêu đãi ta cùng tiểu Cửu, ta không cảm thấy bữa cơm này có lý do gì không thể ăn, cho nên vô cùng vui vẻ ở lại làm khách.
La gia là phú gia ở Thiệu thành, một bàn cơm tràn đầy sơn trân hải vị. Nói thật, ta cảm thấy so với Phò Mã phủ thậm chí còn tốt hơn rất nhiều. Trong lúc đó, La lão gia cùng ta trò chuyện, tất nhiên người trả lời đều là tiểu Cửu. Mới đầu La lão gia còn có chút không quen, nhưng nhìn thấy ta cũng không có phản ứng gì lại cũng liền không tức giận. Nhưng lúc tiểu Cửu cùng La lão gia trò chuyện, thả kéo có mức độ, thoải mái nhàn nhã, ngay cả La lão gia cũng không khỏi tán thưởng nàng học thức cao.
Chúng ta ăn uống một hồi, kế tiếp liền phải cáo từ. Trước khi đi ta lại dặn dò La tiểu thư một lần, nói với nàng ấy rằng mấy ngày sau chúng ta sẽ không rời khỏi Thiệu thành, nếu có chuyện gì xảy ra có thể đến tìm ta. La tiểu thư không ngừng nói lời cảm tạ, còn muốn tặng lễ vật liền bị ta cự tuyệt.
Tóm lại cả ngày hôm nay trải qua vô cùng mệt mỏi, tiểu Cửu cùng ta trở lại khách điếm, đều tự thân tắm rửa, dường như nằm xuống liền ngủ.
Mấy ngày tiếp theo đối với chúng ta trôi qua có chút bình đạm, nhưng bình đạm cũng là một điều hạnh phúc nhất, không phải sao? À đúng rồi, ngoại trừ cái hôm ở La gia trở về mệt quá nên ngủ như chết ra, thì những ngày còn lại, tiểu Cửu chịu không nổi sự vô độ của ta cho nên đã xách lỗ tai mang ta quăng ra ngoài.
Cứ như thế gần bảy ngày sau, chúng ta chuẩn bị tiếp tục lên đường xuống phía Nanm.
Thời tiết lúc này đã vô cùng nóng bức, hơn nữa phía Nam nhiều mưa, tóm lại chỉ trong một đoạn đường ngắn mà chúng ta cứ đi rồi dừng đi rồi dừng, vô cùng chật vật. Rời khỏi Thiệu thành đến một trấn nhỏ tên là Dĩ Nguyên trấn. Nghe những người qua đường nói đây là một vùng đất có chút nghèo khó. Có điều ta cùng tiểu Cửu cũng không mấy để ý, dù sao cũng chỉ ở nơi này nghỉ ngơi một đêm thôi mà.
Chỉ là khi hai chúng ta vừa thấy được Dĩ Nguyên trấn thì có chút choáng váng. Như thế này mà là có chút nghèo khó sao? Ở đây có khác gì khu ổ chuột đâu chứ. Hai chúng ta thúc ngựa đi vào trấn, chỉ mất khoản hai mươi phút liền đã đi hết một vòng trấn, mà trong trấn này cũng chỉ có một khách điếm.
Ta cũng không nói hoàn cảnh ở đây có bao nhiêu khó khăn, dù sao vẫn còn có một nơi có thể trú ngụ. Nhưng điều ta cùng tiểu Cửu không thể tưởng tượng được là trong Triều Đại Văn lại còn có một nơi đổ nát đến như vậy.
Buổi tối, tiểu Cửu lần đầu tiên đề xuất phải ở trong đại sảnh dùng cơm.
Ta tất nhiên hiểu được dụng ý của nàng.
Bởi vì lúc hai chúng ta đến đây cũng đã chập tối, cho nên trong khách điếm đã sớm không còn khách, huống hồ ở địa phương như thế này, nghe ông chủ nói, chẳng bao lâu nữa khách điếm này của hắn sợ là cũng không trụ nổi nữa. Ta nghe thấy cũng chỉ có thể cảm thán cuộc sống thật khó khăn.
“Ai.” Chưởng quầy thở dài một tiếng nói.
“Hai vị khách quan đi ngang qua nơi đây, ngày mai vẫn nên rời khỏi sớm đi.”
Ta cũng không để ý, nhưng tiểu Cửu lại hỏi: “Vì sao?”
Vẻ mặt chưởng quầy vô cùng sầu khổ, nâng bình rượu có pha nước uống một hơi, lúc này mới nói: “Đều là tạo nghiệt a, Dĩ Nguyên trấn này trước kia cũng không phải như thế này, nhưng mấy năm trước, trên núi Dĩ Nguyên cách đây không xa đột nhiên xuất hiện một đám người, bọn họ ở trên núi dựng trại, tự lập môn phái. Vốn cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng ai mà ngờ được đám người kia chuyện xấu gì cũng dám làm. Bọn chúng ở trong trấn đốt nhà, cướp của, giết người... Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường, làm sao có thể đối phó với đám người võ công cao cường kia? Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Dĩ Nguyên trấn đã liền trở thành như thế này.”
“Trong trấn không có sai nha sao?” Tiểu Cửu hỏi.
“Có chứ.” Chưởng quầy nói: “Trước kia thì có, nhưng họ đánh không lại. Đám cường đạo cảm thấy phiền phức cho nên trong một đêm liền giết sạch toàn bộ sai nha trong trấn!”
Ta nhíu mày, thuận tiện nói: “Vì sao không đi đến Thiệu thành báo quan? Ở đây cách Thiệu thành nhiều lắm cũng chỉ mấy ngày đường.”
“Báo rồi!” Chưởng quầy cũng chỉ cắn răng. “Mấy năm trước đã sớm báo lên, đại nhân ở đó ngoài miệng nói rất mạnh mẽ, bảo chúng ta trở về trước, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết gì. Chúng ta đi mấy lần, kết quả đều như nhau, cuối cùng liền không đi nữa.”
Lúc này tiểu Cửu liền hừ lạnh một tiếng, lầm bầm nói: “Lúc trước đã cảm thấy tên đó không phải người tốt rồi.”
Ta cũng không nói gì, thật tình ta cảm thấy Dĩ Nguyên trấn này cũng quá thảm.
“Nếu đã như vậy, tại sao ông vẫn còn sống ở đây?”
Chưởng quầy nói: “Nên đi cơ hồ đều đã đi rồi. Nhà ta nhiều thế hệ đều sinh sống ở Dĩ Nguyên trấn này, huống hồ, thê tử cùng nữ nhi của ta đều đã bị hại chết, ta chỉ còn một mình thì biết đi đâu đây? Dù sao tuổi ta cũng lớn, thủ được gia nghiệp thêm một ngày thì cũng đã mãn nguyện rồi.”
Ta cùng tiểu Cửu đều trầm mặc không lên tiếng.
Chưởng quầy tựa như nhớ ra cái gì, vội vàng nói: “Tóm lại hai người nhanh chóng nghỉ ngơi, ngày mai, khi trời chưa sáng hai người hãy mau rời khỏi.”
“Tại sao?”
“Từ sau khi trong trấn không còn sai nha, bọn chúng mỗi ngày đều có mấy tên đi lại trong trấn, cũng không biết hai người hôm nay tới đây có bị bọn chúng thấy hay không. Nếu bị thấy thì nguy to, cho nên để bảo đảm, ngày mai nhân lúc trời chưa sáng hai người phải đi nhanh.”
Tiểu Cửu xuy một tiếng: “Thấy thì thấy chứ, sao phải sợ đám người đó.”
Chưởng quầy vội vàng xua tay: “Cô nương cũng đừng nên nói như vậy! Những tên này ta đều đã gặp qua, công phu đều rất cao, nhất là tên chưởng môn quản sự kia, vô cùng xuất quỷ nhập thần a!”
Ta cười cười, cũng khoát tay, ý bảo chưởng quầy không cần khẩn trương như vậy.
“Không sao, chúng ta cũng là người luyện võ.”
Chưởng quầy nghe xong gật gật đầu, nhưng thủy chung vẫn còn lo lắng: “Tốt nhất vẫn là nên rời đi sớm a, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”
Ta cười gật đầu.
Lúc hai chúng ta trở về phòng, không khí trầm trọng rất nhiều.
Từ nãy đến giờ vẻ mặt nàng vẫn ngưng trông, ta thấy nàng như thế ít nhiều cũng đoán được tâm tư của nàng.
“Ngày mai chúng ta ở trong trấn đi dạo hay ra ngoài thành?”
Tiều Cửu liếc mắt nhìn ta một cái, lập tức cười cười: “Ngoài thành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.