Phó Âm Sanh Của Mục Hoài (Sủng Hôn Rêu Rao)

Chương 9: Mơ hồ




Edit:Ninh Hinh
"Điều kỳ lạ là khi tôi gọi cho ai đó và quay lại, cô ấy đã biến mất."
Phó Âm Sanh sửng sốt, theo bản năng truy vấn: "Vậy cô có thấy rõ gương mặt của cô ấy không?"
Tống Từ lắc đầu: "Quên đi, không nói đến vấn đề này nữa."
Vừa lúc bắt đầu.
Tống Từ gạt bỏ những muộn phiền của mình sang một bên, cảm thấy rằng hương thơm của nhân dân tệ đang tràn ngập trong hơi thở của mình.
Thật không ngờ có ngày cô ta lại được tận hưởng loại hình dịch vụ làm đẹp mà có lẽ cả đời này chỉ có những người giàu có nhất mới có thể sở hữu được.
Phó Âm Sanh nghiêng đầu liếc nhìn Tống Từ đang thoải mái bên cạnh, cảm thấy dáng vẻ này của cực kỳ giống một con cừu ngốc nghếch đợi làm thịt.
Tâm trạng Tống Từ hiện giờ giống như vô cùng tốt, nhìn Phó Âm Sanh vì mình mà tiêu tiền như nước, cảm thấy cái gì cũng đều thuận mắt.
Nếu Phó Âm Sanh xum xoe,vung tiền như rác cầu mình đi làm đẹp như vậy,cô không thể không biết điều.
Vì thế, chủ động hỏi: "Đúng rồi, hôm nay chắc không chỉ mời tôi làm đẹp đơn giản như vậy,cô nói xem có phải còn vì quyền phát ngôn CG không?"
Phó Âm Sanh nghe cô chủ động nhắc tới chuyện này,hơi gật đầu: "Quyền phát ngôn CG quả thật có liên quan đến vấn đề mặt mũi, nếu cô có thể buông tay, đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho cô một cái lớn hơn nữa."
Bị một thương hiệu lấy chuyện bê bối ra làm lí do, còn bị trên mạng không ngừng chế giễu, thật sự khá mất mặt.
Một tiểu tiên nữ như cô ấy có chết cũng đều nuốt không trôi cục tức này.
Tống Từ vừa nghe mắt đã sáng rực lên.
Nhìn biểu tình này liền biết Tống Từ đã bị tiền tài làm cho hấp dẫn.
Ban đầu cô ấy chỉ định tiên lễ hậu binh, đầu tiên là mời Tống Từ đi làm đẹp, nếu cô ta thức thời, cô ấy sẽ dùng một giá trị cao hơn quyền phát ngôn đổi lấy.
Nếu cô ấy khăng khăng một hai phải cùng cô đấu, cô sẽ dùng thẻ đen của mình, dùng tiền áp đến khi nào Tống Từ đồng ý mới thôi.
Tiểu tiên nữ tuyệt đối sẽ không nhận thua!
Nhưng lại không nghĩ rằng...... Tống Từ lại dễ dãi như vậy.
Giống như sợ Phó Âm Sanh sẽ cự tuyệt: "Vậy một lời coi như đã định, đến lúc đó tôi sẽ nói với người đại diện."
Buổi tối mùa hè, làn gió mát rượi từ từ thổi vào mang theo chút mát mẻ nhẹ nhàng.
Sau khi Phó Âm Sanh làm đẹp xong,trên đường trở về nhà, cánh môi cô không kìm được mà liên tục mỉm cười.
Thẳng cho đến khi......
Vừa bước vào nhà, nụ cười trên môi đã đông cứng lại khi bị tra hỏi.
"Không phải đồng ý cho ta ôm cháu sao, đây là chuyện gì?" Người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, sau khi nhìn thấy cô vào cửa, liền chỉ vào túi nilon trên bàn trà liên tục chất vấn.
Ôm cái gì?
Ôm cháu!
Phó Âm Sanh mê mang.
Đây là...... Ai?
Thấy bảo mẫu cung kính đứng ở bên cạnh,lúc nãy lại nhắc tới cháu, Phó Âm Sanh đột nhiên hiểu rõ,có lẽ đây là mẹ chồng của cô.
Ánh mắt liếc nhìn túi nilong đang đặt trên bàn trà.
Kỳ quái cúi người cầm lên, tỉ mỉ kiểm tra, môi đỏ hơi giật giật, vừa nhỏ giọng đọc vừa nhận thức: "Durex?"
Durex!
Bao cao su!
Mẹ kiếp!
Phó Âm Sanh bị cái này trực tiếp làm cho run tay.
Phản ứng đầu tiên là cúi xuống, ném chiếc hộp nhỏ trở lại túi đặt lên bàn trà, sau đó nhanh chóng niêm phong chúng thật chắc chắn.
Lúc này mới thở phào một hơi.
Nhưng tại sao nó lại ở đây?
Mục phu nhân đem một loạt động tác của cô thu vào đáy mắt, cho rằng cô đang chột dạ, vẻ mặt vô cùng buồn bực: "Không phải cuối năm đã bàn rồi sao, năm nay không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào, tranh thủ cuối năm cho ta bế cháu, đây là biện pháp không tránh thai hai cô cậu đã nói?"
Nếu hôm nay bà ấy không đột nhiên nghĩ tới chuyện đột kích kiểm tra phòng ngủ của bọn họ sẽ không biết con trai và con dâu mình bằng mặt không bằng lòng.
Nhìn đồ trên bàn, khi nào thì mới được bế cháu?
Trong lúc bị chất vấn,Phó Âm Sanh đầu tiên là mê mang, hoảng hốt một hồi lâu sau đó mới phản ứng lại, thì ra mẹ chồng hôm nay đến đây là tới giục sinh.
Cô ấy chỉ mới 18 tuổi!
Vẫn là một tiểu tiên nữ xốp giòn thơm ngọt.
Thật quá đáng khi bị giục sinh mà còn là kiểu thúc giục vô cùng gấp gáp.
Sau khi bình tĩnh lại một lúc, Phó Âm Sanh mỉm cười ngọt ngào với mẹ chồng, nghiêm trang giải thích: "Mẹ, thật ra, chúng con chưa bao giờ dùng thứ này."
"Chú Mục......" Phó Âm Sanh thiếu chút nữa thì cắn đầu lưỡi chính mình, kịp thời sửa lại: "Là Mục Hoài,anh ấy thích tích trữ."
Sắc mặt Mục phu nhân có chút kì quái: Nếu không tránh thai, chẳng lẽ là do tuổi trẻ khí thịnh chơi kích thích quá thường xuyên cho nên mới hại thân thể làm cháu trai không thể tới báo danh?
"Nếu không phải hai con dùng, mẹ mang đi là được đúng chứ." Mục phu nhân quyết định sẽ mang theo nó trở về.
Ngay sau đó, lại nói bảo mẫu mang đồ bổ vào trong: "Tuy rằng các con là vợ chồng son, nhưng cũng đừng quên bảo dưỡng thân thể, mẹ hầm một ít canh bổ, đêm nay hai con nhớ uống nhiều vào."
Nhìn thấy mẹ chồng hùng hổ đi vào bếp, đôi mắt nhỏ của Phó Âm Sanh rơi vào túi thuốc bắc to tướng.
Cái này không phải là để cô ấy uống chứ?
Trái tim nhỏ không ngừng run lên.
Thời gian từng phút từng giây qua đi.
Cảm thấy mùi thuốc bắc trong không khí càng ngày càng nồng.
Nghĩ đến việc cô phải dùng nó, Phó Âm Sanh căn bản không thể ngồi yên, mím chặt môi và đột nhiên nhớ tới Mục Hoài.
Mắt sáng lên!
Vâng, bây giờ chỉ có chú Mục mới có thể cứu cô ấy.
Chưa bao giờ cô nhớ chú Mục như lúc này.
Phó Âm Sanh thừa dịp mẹ chồng cùng bảo mẫu ở trong phòng bếp, cô nhanh chóng lẻn ra ban công.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chủ động bấm dãy số đã mấy ngày không liên lạc.
Bíp......
Thông!
Phó Âm Sanh vui mừng khôn xiết"Mục Hoài, cứu em"
Mục Hoài vừa đi công tác về, đứng ở cửa biệt thự nhìn ánh đèn dịu dàng thắp sáng bên trong biệt thự mà bên tai là lời than nho nhỏ của vợ: "Làm sao vậy?"
"Anh chừng nào thì trở về? Hiện tại em đặc biệt cần anh!" Phó Âm Sanh len lén nhìn ra bên ngoài, sợ mẹ chồng nghe thấy.
Cần anh?
Mục Hoài nghe xong, môi mỏng nhếch lên một đường vòng cung nhàn nhạt: "Mở cửa."
Giọng nói trang nghiêm và trầm ấm của người đàn ông phát ra từ tai nghe, rột soạt và rất có từ tính.
Phó Âm Sanh sững sờ.
Mở cửa?
Mở cửa nào?
Mục Hoài cười trầm thấp.
Nghe nụ cười trầm thấp truyền đến bên tai, Phó Âm Sanh đột nhiên phản ứng.
Lập loè như ánh sáng, kích động nắm chặt di động chạy ra mở cửa.
Một tay đem cửa mở ra.
Nhìn người đàn ông đứng ở trước cửa, một thân tây trang cả người đĩnh bạt cao lớn đứng bên cạnh rương hành lý.
Phó Âm Sanh cảm thấy có chút kinh hỉ: "Anh đã trở lại!"
Mục Hoài rất hài lòng với biểu hiện của cô, anh hơi dang tay ra, chờ vợ vồ lấy anh và trao cho anh một nụ hôn mà sau một thời gian dài anh không được gặp.
Sau khi nghe cô chủ động xin giúp đỡ, trong lòng buồn phiền mấy ngày nay đã tiêu tán hết gần một nửa.
Ai ngờ.
Phó Âm Sanh hoàn toàn không có ý muốn ôm và hôn anh.
Thay vào đó cô nhón chân đến bên tai anh, nói với giọng vô cùng bí hiểm: "Mẹ anh đến rồi!"
Hơi thở thơm tho đột ngột ập đến, để lại cho Mục Hoài khó có phút giây thẫn thờ.
Cẩn thận nghĩ lại, so với khoảng thời gian sinh hoạt vợ chồng trước đây, bọn họ tựa hồ rất lâu rồi không dựa gần nhau đến như vậy.
Mục Hoài không để ý đến lời nói của cô, dang tay ôm lấy kéo cả người vào lòng.
Đúng lúc này, Mục phu nhân đột nhiên đi ra khỏi phòng bếp: "Đã về rồi?"
Nhìn vợ chồng son khoe ân ái,bà ưu nhã ôn hòa cười: "Nếu đã trở về, thì rửa tay ăn cơm đi."
Mục Hoài nhìn mẹ mình, không biết tại sao bà ấy lại đến.
Nửa giờ sau, một gia đình ba người ngồi vào bàn ăn tối.
Mục Hoài nhìn đống canh thuốc bổ trên bàn và đống thuốc bắc đen ngòm trước mặt đang bốc mùi khó chịu, đột nhiên hiểu rõ, lần này tới chắc chắn lại là vì cháu nội mà đến.
Mục phu nhân tự mình múc cho Phó Âm Sanh một chén canh: "Không chỉ một mình Sanh Sanh uống nhiều mà con cũng bận rộn công tác cho nên cũng cần phải bồi bổ."
Khi Phó Âm Sanh biết được cái này không phải vì cô mà chuẩn bị riêng, nụ cười tà ác bất giác hiện lên trên khuôn mặt nhỏ.
Ấn tượng về mẹ chồng càng ngày càng tốt, nhấp một ngụm, cô chân thành khen ngợi:: "Tay nghề của mẹ thật tốt."
Mục phu nhân bị dỗ ngọt đến mức mặt mày hớn hở, đột nhiên liếc nhìn chén thuốc của con trai nhà mình rỗng tuếch.
Vỗ vỗ cái trán, đứng lên: "Ai nha, quên lấy cho A hoài đôi đũa."
Vẻ mặt nhàn nhạt,giống như đã quen.
Nhìn thấy Mục phu nhân đi vào phòng bếp, Phó Âm Sanh vội vàng buông nửa chén thuốc bổ xuống, thừa dịp bà không chú ý, nhanh chóng chọc chọc lấy bả vai Mục Hoài.
Đôi mắt sáng ngời nhìn anh có chút thương hại:: "Mục Hoài, anh ở bên ngoài có con riêng gì gì đó không, nếu được, anh trực tiếp ôm trở về luôn bây giờ được không?"
"Em cũng sẽ không phải bị mẹ giục sinh."
Ngẫm lại đều cảm thấy sợ.
Bắt cô ấy sinh đứa nhỏ!
Chi bằng ôm một đứa con riêng ở bên ngoài về thì hơn,ít ra cũng cứu cô thoát khỏi ma trảo của Mục phu nhân!
Không phải nói mấy người hào môn ở bên ngoài đều lén vợ có rất nhiều con sao?!
Phó Âm Sanh nghĩ thầm, hẳn Mục Hoài cũng không ngoại lệ, hay dùng cái gì kế hoạch hoá 1 đến 2 con gì gì đó chẳng hạn.
Hiện giờ Mục phu nhân thúc giục họ như vậy, thuốc bổ cũng đem tới, chú Mục còn cất giấu.
Thật bất hiếu!
Bởi vì trước đó Phó Âm Sanh đã chủ động thân mật cho nên sắc mặt Mục Hoài mới có chút nhu hòa,sau khi nghe được lời nói, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, giọng nói vốn dĩ luôn dịu dàng nhuốm một tia trầm thấp: "Không hợp pháp?"
Phó Âm Sanh tỉnh táo nhận ra rằng cô ấy đang chọc giận Mục Hoài, lại càng không biết tại sao mình lại đắc tội anh.
Đôi môi đỏ mọng hé mở, cô vừa muốn nói gì đó nhưng lại thấy mẹ chồng mang đũa tiến đến, chỉ có thể tạm thời không nói.
Sau đó, cô cười ngọt ngào với Mục phu nhân: "Mẹ, canh này mẹ ninh rất đủ, con có thể uống thêm 3 chén."
Mục phu nhân vui vẻ đến mức không khép miệng được: "Vậy sau này mẹ sẽ thường xuyên đến."
Mục Hoài ngồi trên ghế nhìn mẹ chồng con dâu kẻ tung người hứng,sắc mặt càng ngày càng trầm.
Ánh mắt dừng ở chén thuốc bổ đang bốc khói trước mặt.
Trầm mặc nửa ngày, anh đột nhiên duỗi tay cầm lấy chén thuốc.
Hơi hơi ngửa cổ, theo động tác, đường cong cổ căng chặt, hầu yết không ngừng lăn, một hơi đem chén thuốc uống cạn.
Bóng đêm dần dần dày đặc, rốt cuộc cũng tiễn được Mục phu nhân rời đi.
Phó Âm Sanh ngửa đầu dựa vào sô pha, môi đỏ bừng nhẹ thở một hơi.
Mệt mỏi quá, thật sự muốn ngủ.
Nhưng......
Trong đầu lại không khỏi hiện ra hình ảnh Mục Hoài nhìn cô lúc anh đang lên lầu, giống như chất chứa rất nhiều sự nguy hiểm.
Phó Âm Sanh nắm cái gối bên cạnh, gắt gao che lại biểu tình mờ mịt của chính mình.
Nếu không được, cô ấy phải tự mình cứu lấy chính cô ấy.
Cô quyết định, có thể kéo dài được bao lâu thì cứ kéo dài.
Đột nhiên vứt cái gối sang một bên, mái tóc dài bù xù cúi xuống tìm điều khiển từ xa, bật TV lên, dò xem những bộ phim điện ảnh và truyền hình mình đã đóng trước đó, chuẩn bị hai ngày sau tiến tổ.
Không phải muốn tẩy não mà là muốn quên đi cái ánh mắt nguy hiểm kia.
Nhìn nó, cố gắng mở mắt và cố giữ cho mình tỉnh táo.
Nhỏ giọng nói thầm: "Không được ngủ, không được ngủ, ngủ rồi có khả năng sẽ không tỉnh lại được nữa."
Giọng nói càng lúc càng thấp, càng lúc càng thấp, cuối cùng trở thành một tiếng thì thào nhàn nhạt tiêu tán trong bầu không khí yên tĩnh.
3 giờ sáng, tiếng hít thở của người nằm trên sô pha càng ngày càng nhỏ.
Mục Hoài đứng ở lan can lầu hai, một tay đút vào túi quần, đường nét khuôn mặt bị ánh đèn chiếu sáng đến mức đẹp không gì sánh bằng, nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên sô pha.
Một lát sau, anh từ từ bước xuống lầu, đi đến gần.
Mi mắt Phó Âm Sanh giống như hợp lại tạo thành một bóng ma xinh đẹp, ngủ còn đặc biệt say, hoàn toàn không ý thức được người đàn ông đẹp trai trước mặt đang nghiêng người bế cô lên một cách nhẹ nhàng.
Đêm khuya tĩnh lặng, Mục Hoài bước vào phòng ngủ.
Bốn phía tối đen, bên giường chỉ bật sáng một ngọn đèn.
Phó Âm Sanh cảm thấy mình được đặt trên một chiếc giường vô cùng êm ái, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Dưới ánh sáng mờ ảo, người đàn ông đứng bên giường, cúc áo sơ mi hoàn toàn không cài, lộ ra cơ bắp vô cùng rắn chắc, ngón tay thon dài đặt lên thắt lưng quần âu, theo động tác, áo sơ mi đung đưa vô tình lộ ra đường nhân ngư như ẩn như hiện.
Mơ hồ có thể cảm giác được một hơi thở nam tính đang đến gần cô ấy.
Cố gắng nhìn rõ người đàn ông trước mặt đang muốn làm gì nhưng cuối cùng đầu óc lại không cho phép.
Đôi mắt cô chớp chớp, cuối cùng vẫn là khép lại, gương mặt theo bản năng cọ cọ gối đầu mềm mại.
Mọi sự kiềm chế của cơ thể giống như đã được ai đó cởi bỏ, đôi môi đỏ mọng không ngừng phát ra âm thanh thoải mái.
Hai tay chống xuống bên cạnh Phó Âm Sanh, rũ mắt nhìn cô lúc này chỉ có cái miệng hồng hào là khẽ hé ra thở.
Gân xanh trên trán như ẩn như hiện, ánh mắt nhanh chóng tối sầm vài độ, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi Phó Âm Sanh.
Ngủ cũng thật giống tiểu trư.
Đáy mắt Mục Hoài hiện lên vẻ tà ác, lại cảm thấy cô giống như không có cái gì phản ứng, tựa như Phó Âm Sanh không hề có tham gia.
Vì thế, anh cúi đầu.
Đôi môi mang theo nhiệt độ nóng rực, nhẹ nhàng cọ cọ bên tai cô nói vài câu.
Phó Âm Sanh mệt mỏi đến mức không còn sức để mở mắt.
Mơ hồ, cô nghe thấy một giọng nam vô cùng dễ nghe liên tục hỏi cô ấy: "Có được không?"
Thật phiền!
Không biết qua bao lâu, Mục Hoài vùi đầu vào mái tóc đen Phó Âm Sanh, hơi thở gấp gáp và nặng nề vơ lấy chiếc chăn bên cạnh, sau đó phủ lên người cả hai.
Toàn bộ quá trình Phó Âm Sanh đều mơ mơ màng màng, cô giống như một con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển, bị sóng biển đánh vào, cơ thể lắc lư không ngừng theo chiều sóng.
Sau khi Mục Hoài phục hồi hơi thở, anh xoay người đi xuống.
Thân hình rắn chắc đứng ở mép giường, thản nhiên mặc vest và quần vào sau đó lại quay đầu liếc nhìn trên giường lúc này đang lộ ra đầu vai,xinh đẹp dấu vết, mái tóc dài bồng bềnh xoã tung gối đầu.
Mục Hoài đem chăn kéo lên cao, lúc này mới xoay người đi vào phòng tắm.
Rất nhanh, trong phòng tắm không ngừng vang lên tiếng nước chảy.
Cho dù tiếng nước rất nhỏ nhưng lại làm Phó Âm Sanh run run mí mắt, mơ hồ thấy được bóng dáng cao lớn của người đàn ông sau cánh cửa kính trong suốt.
Cảm giác đau nhức cùng sự khó chịu nồng đậm trong cơ thể càng ngày càng rõ ràng, cùng với tiếng nước trong phòng tắm, ý thức Phó Âm Sanh càng ngày càng mơ hồ.
Trong đầu lúc đó chỉ có một suy nghĩ.
Mông chú Mục, thật đầy đặn......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.