Phó Âm Sanh Của Mục Hoài (Sủng Hôn Rêu Rao)

Chương 5: Chủ ý




Edit: NINH HINH
Nhìn dòng xe cộ tấp nập, Phó Âm Sanh trong trang phục street style hè, vòng eo tinh tế qua chiếc áo thun đơn giản, jean shorts khoe triệt để đôi chân dài thẳng tắp, ngày mùa hè, đây là món đồ mà cô ấy cảm thấy có thể kết hợp được khi nhìn hết thảy mọi thứ trong tủ quần áo căn biệt thự của họ.
Xe càng ngày càng gần Tòa cao ốc Mục thị.
Trái tim nhỏ bé của Phó Âm Sanh càng không thể bình tĩnh, chỉ cần nghĩ đến việc mình sắp được nhìn thấy Mục Hoài, cô lo lắng nắm chặt lấy tay mình.
Không biết Mục Hoài sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô ấy.
Ghét bỏ?
Tức giận?
Lạnh nhạt?
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi......
Hít một hơi thật sâu để trấn an trái tim nhỏ bé đang đập loạn xạ.
Tự an ủi bản thân: Đừng sợ,đừng sợ,chú Mục sẽ không ăn thịt người, nhiều nhất chỉ đánh chết cô ấy mà thôi.
Mím chặt đôi môi đỏ mọng.
Làm sao bây giờ, càng nghĩ càng sợ!
Thà rằng trực tiếp ăn thịt cô ấy, còn hơn bị anh dùng bạo lực ấn trên mặt đất, mặc kệ cô kêu gào khan cả cổ.
Khi Phó Âm Sanh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ chính mình, xe đã vững vàng dừng lại ở cổng tòa nhà cao ốc Mục thị.
Sau khi Từ Nghiên cho dừng xe, cậu quay đầu nhìn về phía Phó Âm Sanh: "Chị Sanh Sanh, thư ký của Mục tổng nói anh ấy sẽ ra đón chị "
Nghe xong, cô nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, qua cửa kính, cô nhìn thấy Dịch Tu,người hôm qua cô ấy vừa mới gặp.
Không kiêu ngạo không sủng nịnh, mỉm cười mở cửa cho cô.
"Phu nhân, xin mời."
Phó Âm Sanh biết mình không thể trốn thoát, bình tĩnh gật đầu: "Cảm ơn."
Đưa họ đến văn phòng Mục Hoài bằng thang máy chuyên dụng.
Vừa ra khỏi thang máy, điện thoại di động của Phó Âm Sanh đột nhiên vang lên.
Liếc nhìn ID người gọi, cô nhận: "Từ ca?"
"Sanh sanh, đã bắt được hung thủ,người tạt máu chó chính là fan não tàn của Tống Từ, cô ta cho rằng em chiếm đoạt quyền phát ngôn của Tống Từ cho nên mới nảy ra ý định trả thù, còn có......" Từ Phi Nguyên dừng một chút.
Phó Âm Sanh nắm chặt di động, nghe được anh đang do dự, cô thấp thấp hỏi: "Từ ca, còn có cái gì, anh cứ việc nói thẳng ra đi."
Từ Phi Nguyên rất muốn kìm chế cảm xúc chính mình nhưng khi giọng nói phát ra lại không nhịn được mà phẫn nộ: "Scandal tai tiếng lần này của em rất có thể cũng là một tay cô ta làm ra."
"Ngây thơ! Ngu xuẩn!"
Nhìn những scandal này, Từ Phi Nguyên đột nhiên thở dài,cảm thấy có chút hận sắt không thành thép: "Sanh Sanh,cô chính là quá cứng đầu, chết sống cũng một mực quyết không công khai với Mục tổng, nếu cô cùng Mục tổng công khai mối quan hệ, chỉ bằng việc tùy tiện tung vài cái ân ái, mấy chuyện này không phải đều được giải quyết ổn thỏa dễ dàng rồi sao, đến lúc đó, ai còn dám cả gan đứng ra đối phó bà Mục."
Phó Âm Sanh mê mang,bất ngờ sửng sốt khi nghe thấy điều này.
Có quá nhiều nội dung trong lời nói của Từ ca và cô ấy gần như không thể theo kịp nhịp điệu.
Tống Từ là ai?
Là đối thủ cạnh tranh của cô ấy?
Còn có, Từ ca hình như suy nghĩ quá nhiều, theo sự hiểu biết của cô ấy về Mục Hoài, mấy loại phô trương khoe ân ái kiểu này, tuyệt đối không phải là tính cách của ác bá.
Nghĩ tới việc chiếc xe bảo mẫu bị tạt máu chó vào ban sáng, Phó Âm Sanh nghiêm túc xem xét tính khả thi của việc yêu cầu Mục Hoài công khai và thể hiện tình cảm của mình...
Nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của chú Mục, trước mắt bao người thể hiện tình cảm với cô ấy.
Tim đều run lên, trong đầu tràn ngập rất nhiều đoạn hình ảnh.
Phó Âm Sanh đưa tay che mắt, hình ảnh quá đẹp, đẹp đến mức cô ấy không dám nhìn cũng không dám nghĩ: "Chuyện này không vội, chúng ta bây giờ tốt hơn hết vẫn là dẹp bỏ tai tiếng kia trước thì hơn."
Sau khi ấn tắt điện thoại, trên hành lang dài, cơ hồ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ.
Dịch Tu, người vẫn luôn im lặng đi bên cạnh, mỉm cười ôn hòa: "Nếu đó là một vụ bê bối tai tiếng do người khác sắp đặt,phu nhân vì sao không giải thích với Mục tổng."
Ngập ngừng một lúc, anh đột nhiên cố ý nhắc nhở: "Tâm tình Mục tổng gần đây hình như không được tốt."
Phó Âm Sanh không nghĩ tới Dịch Tu sẽ chỉ điểm cho cô ấy, trong lòng cảm thấy có chút kinh ngạc: "Tâm tình không tốt? Bởi vì scandal tai tiếng kia của tôi sao?"
"Này đến đây rồi,vẫn là ngài tự mình tìm đáp án thì hơn." Dịch Tu cung kính nói "Đến rồi."
Dịch Tu mang Từ Nghiên đến phòng nghỉ, Phó Âm Sanh tự mình đẩy cửa phòng làm việc tổng tài.
Động tác dường như đã được thực hiện vô số lần.
Có gì đó không thích hợp.
Đối với một tiểu tiên nữ như cô ấy, lễ phép là chuyện đương nhiên, không phải cô ấy nên gõ cửa trước khi vào sao?
Mục Hoài ngồi ở bàn làm việc, thấy cô đi tới, anh chỉ khẽ ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào chiếc jean shorts cô đang mặc trên người, vẻ mặt hơi khựng lại.
Chỉ là trong nháy mắt,anh đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu: "Vào ghế sô pha ngồi một chút đi."
Phó Âm Sanh nhìn quanh, phát hiện phòng làm việc của Mục Hoài tựa hồ cũng không quá quạnh quẽ như cô tưởng tượng.
Ngược lại,nó rất có hơi thở con người.
Thậm chí cô ấy cảm thấy so với căn biệt thự kia,ở đây,nó còn ấm áp hơn.
Có giá đặt tạp chí thời trang, tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, thậm chí còn có một tầng riêng đặt rất nhiều đồ ăn vặt, đủ loại và đủ nhãn hiệu chỉ khác là trên bao bì đóng gói,cơ hồ tất cả đều là do cô đại ngôn.
Phó Âm Sanh không tự chủ đi đến phía sau Mục Hoài, ánh mắt rơi vào cây son trong ống đựng bút.
Sau khi ký vào văn kiện cuối cùng, Mục Hoài rốt cuộc cũng nghiêng mắt nhìn cô, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cây son, bỗng dưng xoay người.
Phó Âm Sanh bị động tác này của anh làm cho giật mình.
Theo bản năng lui về phía sau mấy bước.
Nhưng lại không cẩn thận đụng vào chân ghế, kinh hô một tiếng: "A!"
Mục Hoài chuẩn xác ôm lấy eo nhỏ, đặt cô lên bàn làm việc ở ngay trước mặt mình.
Phó Âm Sanh còn chưa kịp phản ứng đã ngồi trên chiếc bàn lạnh lẽo, kết cấu của bàn rất cứng, cô cảm thấy có chút không thoải mái khi ngồi trên đó, còn người đàn ông trước mặt thì rất nóng.
Anh ấy quá gần.
Mục Hoài rũ mắt, thân thể đột nhiên kề sát vào cô, tai của Phó Âm Sanh đột nhiên đỏ bừng, may mà có mái tóc đen ngăn trở, nếu không,quả thực là xấu hổ chết mất.
Khi cô vẫn còn đang bối rối, Mục Hoài đã nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
Anh đưa tay chạm vào môi cô, cầm cây son trong tay, bật nắp ánh mắt nghiêm túc giúp cô chỉnh chỉnh.
Son môi có một chút hương vị sô cô la nhàn nhạt, Phó Âm Sanh rất nhanh chú ý lại đây: "Anh......"
"Đừng nhúc nhích." Mục Hoài nhìn đôi môi xinh đẹp của cô, lúc này mới thu hồi tay: "Hiện tại không vui sao?"
"Sao anh biết là em không vui?" Phó Âm Sanh ngạc nhiên hỏi, cô cảm thấy mình đang che giấu rất tốt.
Đưa tay xoa nhẹ tai cô, cúi đầu chuẩn xác ở môi cô hôn một cái, trước khi cô cự tuyệt, anh thấp giọng nói bên tai: "Lúc em không vui, em mới mặc tôi chỉnh chỉnh lại son cho em."
Phó Âm Sanh giống như là nghẹn cái gì, hơn nửa ngày cũng không thể thốt ra được lời nào.
Trong đầu chỉ có một câu.
Cô bị chú Mục cưỡng hôn!
Cưỡng hôn!
Cưỡng hôn!
Mà cô ấy...... lại không dám phản kháng!
Vốn dĩ vành tai đã đỏ ửng, sau khi bị hôn trong tình trạng như thế này, hai má của Phó Âm Sanh đều đỏ lựng, mà đôi môi kia vừa lúc cũng trở nên ẩm ướt và vô cùng mềm mại.
Mục Hoài nhìn sắc mặt đầy biến hóa của cô, hầu yết chậm rãi lên xuống, bởi vì môi mỏng vừa mới hôn Phó Âm Sanh cho nên lúc này cũng nhuốm một chút đỏ tươi.
Dưới dáng vẻ lạnh lùng, màu đỏ vô tình làm nổi bật hết thảy mọi thứ.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào khóe môi anh,Mục Hoài không chút để ý dùng khăn giấy xoa xoa: "Làm sao vậy? Không vui sao?"
Phó Âm Sanh há miệng thở dốc, do dự hồi lâu cô mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: "Tại sao anh lại hôn em."
Giúp cô chỉnh son sau đó tiến hành ăn vụng?
Đối diện với ánh mắt chú Mục, da đầu Phó Âm Sanh tê dại, muốn phát giận, tức nhiên là cô ấy không dám......
Chỉ sợ trong lúc nhất thời không khống chế được bị anh trực tiếp đánh chết.
Bàn làm việc dưới thân lạnh băng, Phó Âm Sanh quyết định nhịn!
Đem bộ dáng nghẹn khuất của cô thu vào đáy mắt, anh cười nhạt.
"Hôn em, em mới cảm thấy vui vẻ." Mục Hoài tùy ý đặt thỏi son trở lại hộp đựng bút "Hai ngày nay em làm sao vậy, trước kia không phải đều quấn lấy tôi đòi hôn sao?"
Phó Âm Sanh: "......"
Phi phi phi!
Cô ấy một chút cũng không vui vẻ, hơn nữa còn là muốn đánh người!
Siết chặt nắm tay, lúc này cô thực sự không muốn đối mặt với Mục Hoài chút nào.
Không phải cô ấy đang xấu hổ, mà là cô ấy không muốn làm hỏng vẻ đẹp của khuôn mặt này.
Không sai, cô ấy một chút đều không có xấu hổ!
Phó Âm Sanh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, cô sợ rằng nếu mình tiếp tục hỏi, anh sẽ lôi ra thêm nhiều thông tin khiến cô ấy không thể chấp nhận được.
Tạm thời cứ việc trốn tránh.
Đúng!
Từ trên bàn nhảy xuống, đột nhiên, một quyển tạp chí, từ bên hông trượt xuống.
Cúi xuống và nhặt nó lên.
Những ngón tay thon dài Phó Âm Sanh đột nhiên dừng lại.
Mục Hoài hình như đối với scandal tai tiếng này của cô để ý cũng thật nhiều, Phó Âm Sanh nhắm mắt, lần này cô không có đem quyển tạp chí ném thẳng vào thùng rác, ngược lại còn đưa đến trước mặt Mục Hoài: "Scandal này, em có thể tự mình giải thích!"
Vốn dĩ anh cũng đang chờ cô giải thích.
Nhưng khi nghe được lời này,ngoài ý muốn cũng không có gì hứng thú, ánh mắt lãnh đạm liếc nhìn cô.
Phó Âm Sanh càng thêm lo lắng,cô cắn chặt môi dưới: "Ảnh chụp là do có người cố tình bôi nhọ, theo chân bọn họ chỉ là do tính chất công việc bình thường, không có giống như báo chí đưa tin, nói là cùng họ đi thuê phòng, cái gì sinh hoạt đời tư hỗn loạn,toàn là mấy lời nói vô căn cứ."
"Ồ " Mục Hoài đáp nhẹ.
"Ồ?" Phó Âm Sanh thấy anh trả lời mình quá mức tùy ý,camr thấy có chút không thể tin tưởng: "Cứ như vậy?"
Mục Hoài cười lãnh đạm: "Bằng không thì sao?"
"Em còn muốn tôi vỗ tay cho em."
Phó Âm Sanh nhìn anh, cẩn thận hỏi: "Anh tức giận rồi sao?"
"Em nói thử xem?" Mục Hoài nói không nhanh không chậm, ý bên trong lại không quá rõ ràng nhất thời làm cho người ta nhìn không ra rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì.
Ánh mắt buông xuống, như là đang xem tập văn kiện trên bàn.
Chính là loại không khí này đã làm cho Phó Âm Sanh càng ngày càng lo lắng: "Vậy làm thế nào,anh mới có thể không tức giận?"
Mục Hoài im lặng, nhưng giọng nói anh càng lạnh hơn: "Em tự nghĩ "
Đối diện với ánh mắt cười như không cười của Mục Hoài,Phó Âm Sanh đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.
Không khí dần xuống thấp,căn phòng đột nhiên trống trải và đầy quỷ dị.
Từng đợt gió lạnh thổi đến,làm Phó Âm Sanh sợ tới mức lông tơ đều dựng thẳng lên.
Nhìn vào ánh mắt của Mục Hoài, Phó Âm Sanh luôn cảm thấy rằng,trong giây tiếp theo, Mục Hoài sẽ tiến lên và đánh chết cô ấy.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?
Xấu hổ trong tình trạng này sẽ tốt hơn sao?
Chính là như vậy, đúng, xấu hổ không đáng sợ bị hành hung mới đáng sợ.
Phó Âm Sanh rơi vào trầm tư, vừa rồi,hình như lúc Mục Hoài hôn cô ấy, tựa hồ tâm tình anh trông khá tốt.
Vẫn là......
Phó Âm Sanh khẽ cắn môi, quyết định liều mình anh dũng hi sinh.
Cánh tay mảnh khảnh đột nhiên ôm lấy cổ anh, động tác nhanh chóng, ở bên má Mục Hoài hung hăng hôn xuống một cái:
" Chụt"
Hôn quá dùng sức, tự nhiên phát ra một loại âm thanh ái muội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.