Dịch: Thương Khung Chi Chủ
***
“Để tôi đến xem thử.” Trí Đa Tinh phất nhẹ tay trái, ra hiệu cho nhóm người phía sau không được di chuyển. Sau đó, gã tiến một bước nhỏ về phía bộ xương trắng kia.
Tiền Thương Nhất cũng muốn đi qua xem thử, nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì hắn quyết định đứng yên tại chỗ. Bởi vì, ba diễn viên còn lại cũng đứng yên.
Đến gần sát bên bộ xương, Trí Đa Tình bèn từ từ ngồi xổm xuống. Tiếp theo, gã bắt đầu kiểm tra bộ xương trắng. Trong chốc lát, dường như gã đã phát hiện ra gì đó. Trí Đa Tinh dùng tay phải của mình nâng cánh tay phải của bộ xương trắng lên, sau đó vươn tay trái về vị trí bên dưới cánh tay phải của bộ xương.
Vì Trí Đa Tinh đang quay lưng lại với mọi người vào lúc này, Tiền Thương Nhất cũng không thể nhìn thấy đó là thứ gì.
Sau đó, Trí Đa Tinh cẩn thận bước lùi ra ngoài. Trong quá trình này, gã không hề quay đầu lại, mà vẫn nhìn chằm chằm vào bộ xương trắng kia.
“Anh tìm được gì thế?” Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng hỏi.
Trí Đa Tinh xoay người giơ tay phải lên; bàn tay của gã đang cầm một cuốn sổ tay màu đen.
Cuốn sổ bị phủ một lớp bụi dày, các trang giấy cũng dính lại vào nhau, giống như bị thuận tay vứt lại bên đường vậy.
“Một cuốn sổ được đặt bên dưới cánh tay phải.”
Nói xong, Trí Đa Tinh bắt đầu lật nó ra. . Googl𝐞 𝔫ga𝒚 tra𝔫g ﹎ Т𝑹𝘶𝖬Т𝑹𝐔𝒀𝐞 N﹒𝙫𝔫 ﹎
Vì quyển sổ tay bị tổn hại nghiêm trọng, nên rất khó để đọc hiểu. Độ khó này cao đến mức, hầu như nhiều người vừa nhìn là phải bó tay ngay lập tức.
“Tiêu Thiên, giúp tôi chú ý xung quanh, đề phòng bất trắc nhé.” Nói xong, Trí Đa Tinh bèn nửa ngồi xổm xuống, đặt quyển sổ xuống đất, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi dày đặc trên bề mặt; trông gã cực kỳ kiên nhẫn.
Sau khi phủ sạch sẽ lớp đất vụn đi, gã mới bắt đầu lật ra trang đầu tiên.
Hầu hết nội dung bên trong bị thiếu hụt hơn phân nửa, chỉ có thể lờ mờ đọc được vài từ.
[Tại sao vẫn là..........., chỉ sợ........... thật sự lạc...........]
[........... căn bản là không đủ,..........., Đoạn Linh cũng..........., thuốc cảm mạo........... phát huy tác dụng.]
Trí Đa Tinh đọc to hai câu này, đồng thời còn dừng lại trong chốc lát ở những vị trí câu chữ bị bùn đất che mờ rồi sau đó tiếp tục đọc lướt qua.
“Lạc... là bị lạc đường à?” Tiền Thương Nhất liếc nhìn xung quanh.
“Đoạn Linh, tại sao lại có tên của Đoạn Linh? Vai của tôi chính là Đoạn Linh nè!” Ninh Tĩnh chỉ vào dòng chữ trong quyển sổ tay.
“Quả thực rất kỳ lạ.” Trí Đa Tinh cau mày.
Tiền Thương Nhất không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, như thể từng bước một tiến vào cổng địa ngục.
“Đừng quá hấp tấp! Chúng ta cứ viết ra giấy trước đã, rồi xem tiếp trang sau.” Trí Đa Tinh lấy cuốn sổ tay màu đỏ của mình ra, ghi lại nội dung của trang đầu tiên, sau đó tiếp tục lặp lại công việc trước đó.
Tuy nhiên, hiệu quả không được tốt lắm. Dù Trí Đa Tinh có cẩn thận đến mấy, vẫn còn quá nhiều chỗ không thể nà đọc được.
[................ chết rồi,................ lều vải................ ]
Toàn là thiếu hụt nội dung ở giữa câu.
[Tất cả chúng ta đều sẽ chết. ]
[................ không thấy thi thể đâu, cơ bản là không thể tìm thấy được nữa.]
[................ hối hận.]
Trang thứ hai vẫn vậy, chỉ có thể cung cấp thông tin qua đôi câu vài lời. Nhưng nếu chắp vá lại mớ thông tin này, tuy vẫn chưa rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là bộ xương trắng dưới cây dã hương kia đã gặp phải một tình huống vô cùng nguy cấp.
Tiền Thương Nhất cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập mạnh dần, muốn lập tức đọc tiếp trang phía sau.
“Để tôi ghi lại đã, xong rồi sẽ đọc tiếp mà.” Trí Đa Tinh không lãng phí thời gian, vội vàng viết xuống nội dung vừa rồi trước khi lật sang trang tiếp theo.
Tình trạng ở trang thứ ba cũng không ổn cho lắm, khi chỉ có thể nhìn rõ một chữ mà thôi – đó là một chữ [đầu]. Về phần còn lại của trang giấy, hoặc là trống không, hoặc là bị bùn đất làm nhòe cả đi.
Dù vậy, Trí Đa Tinh vẫn ghi lại chữ này vào quyển sổ tay cá nhân.
Sau đó, gã bắt đầu lật qua trang thứ 4. Tuy nhiên, phần lớn nội dung sau đó đều dính đầy bùn đất, còn những vị trí sạch sẽ thì chẳng có ghi nội dung gì.
“Dường như chỉ có nhiêu đây manh mối thôi.” Trí Đa Tinh đưa quyển sổ tay của mình cho Tiền Thương Nhất xem.
Tiền Thương Nhất nhìn lướt qua; nét chữ của gã khá ngay ngắn. Đọc cẩn thận một lượt xong, hắn bèn đưa sang cho Ninh Tĩnh bên cạnh.
Một phút sau, Trí Đa Tinh nhận lại cuốn sổ của mình, nói:
“Manh mối lớn nhất chính là hai chữ Đoạn Linh. Nếu Đoạn Linh trong cuốn sổ tay này thực sự là Đoạn Linh do Ninh Tĩnh thủ vai, thì tình hình có thể trở nên khá phức tạp đấy.
Có lẽ... chúng ta đã tiến vào một vòng luân hồi rồi. Năm người chúng ta chỉ là một nhóm trong vòng luân hồi vô tận.”
Nói xong, gã nhìn về phía Ninh Tĩnh.
“Đừng nhìn tôi! Tôi không hề có ký ức của Đoạn Linh.” Ninh Tĩnh cười khổ.
“Nếu tình huống thực sự đúng như những gì anh nói, kết quả của họ sẽ là sự hủy diệt.” Tiền Thương Nhất nhíu chặt mày trong lúc nhìn xuống cuốn sổ tay màu đen của mình.
“Thương Nhất, cuốn sổ tay của anh có màu đen, chẳng lẽ đây là quyển sổ tay của anh?” Nhu Quang liếc nhìn Tiền Thương Nhất.
“Hả? Đây là do tôi chọn ngẫu nhiên thôi mà. Chưa hẳn Mạc An cũng chọn giống tôi. Hơn nữa, cuốn sổ tay của Tiêu Thiên cũng có màu đen kìa.” Tiền Thương Nhất vội vàng lắc đầu.
“Mà nói mới nhớ, chẳng phải chúng ta hiện tại cũng đang lạc đường à?” Ninh Tĩnh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
“Hay chúng ta quay về nhỉ?” Tiêu Thiên góp ý.
“Quay về à?” Nhu Quang lặp lại.
“Ý của tôi là quay về con đường cũ. Nếu chúng ta có thể quay về, đồng nghĩa với việc chưa bị lạc đường. Còn nếu không được...” Tiêu Thiên không nói gì nữa.
“Có thể thử một lần.” Trí Đa Tinh nghiêm túc gật đầu.
Năm người bèn đi bộ trở về dọc theo con đường mà họ đã đến; vì chỉ có một con đường duy nhất nên cả bọn cũng không cần lo lắng về việc đi nhầm đường.
Lần này, Tiêu Thiên dẫn đầu và Trí Đa Tinh đi sau cùng.
Trên đường đi, Tiền Thương Nhất lại lật cuốn sổ tay ra. Ngoại trừ chữ “Đoạn Linh”, điều khiến hắn chú ý nhất chính là chữ “đầu” ở trang thứ ba.
Chữ “đầu” này, theo hắn nghĩ thì đó có nghĩa là đầu người, vừa khớp với cái bóng quỷ dị mà hắn nhìn thấy đêm qua.
Vài phút sau, tầm mắt trước mặt đột nhiên rộng mở hẳn ra. Tiểu Thiên vội vàng tăng tốc chạy tới, “Xem ra, chúng ta không hề lạc...”
Gã đột ngột im bặt.
Tiền Thương Nhất chạy đến, dừng lại bên cạnh Tiêu Thiên.
Xa xa quả thực rất trống trải, nhưng đó không phải là bãi cát của đảo Hà Phương, cũng không phải đại dương xanh biếc, mà là một mảnh đất trống hình tròn.
Ở vị trí trung tâm của mảnh đất trống ấy, có năm chiếc lều vải được bố trí tại mỗi góc riêng biệt, hợp thành hình dạng của một ngôi sao năm cánh với các màu sắc khác nhau. Bên cạnh mấy túp lều ấy là hàng đống bao bì, túi hàng bị vứt ngổn ngang. Một số đồ vật được cho vào túi rác cạnh lều, trong khi đại đa số vật phẩm còn lại đều bị vứt bỏ một cách bừa bãi.
Nơi cánh rừng cách đó không xa, cũng có con đường nhỏ dẫn vào bên trong khu rừng. Tuy nhiên, không chỉ mỗi một con đường, mà có đến 4 con đường nhỏ.
“Có vẻ như chúng ta đã bị lạc.” Ninh Tĩnh thất thần nhìn về phía bãi đất trống.
“Còn một tin tốt! Ít nhất, chúng ta cũng có đủ đồ ăn.” Nhu Quang vỗ nhẹ tay vào chiếc ba lô sau lưng.
“Vết rách rộng hơn một chút.” Trí Đa Tinh chỉ xuống đất.
Bởi vì phía trước là không gian thoáng đãng, ánh nắng có thể chiếu trực tiếp vào thân thể. Như vậy, bóng người càng hiện ra hoàn chỉnh hơn, nhờ đó mà có thể thấy vết rách rõ ràng hơn.
Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Đúng như lời Trí Đa Tinh vừa nói, vết rách giữa cổ cái bóng càng lúc càng rộng.
Ọt! Ọt! Ọt!
Tiếng bụng đói cồn cào vang lên.
Tiền Thương Nhất nhìn về phía nguồn âm thanh, đó là từ Tiêu Thiên.
Hắn cảm thấy hơi kỳ quái.
Với hình thể của Tiểu Thiên, dù đúng là có tiêu hao năng lượng nhiều hơn đấy, nhưng dù sao thì gã cũng không nên đói nhanh như vậy chứ? Vừa rồi, bọn họ chỉ mới ăn sáng xong thôi mà.
“Tôi cũng đói.” Trí Đa Tinh che bụng mình.
“Tôi... Tôi cũng vậy.” Ninh Tĩnh cúi đầu, nhìn xuống bụng cô ta.
Bụng của Tiền Thương Nhất cũng xuất hiện cảm giác như vậy.
“Tôi rút lại những gì mình vừa nói.” Sắc mặt của Nhu Quang bắt đầu nghiêm trọng dần.