Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 86:




Đường Ba Động mới vừa vào cửa thì uy phong tám hướng, bây giờ lại trở nên hèn mọn như thế, bỉ ổi đến không chịu nổi, thật sự làm cho người ta phải lắc đầu. Thật ra hắn vẫn còn rất hung hãn, chỉ bất quá nhìn thấy Linh Quỷ Sư bị Lý Cường dễ dàng tiêu diệt như thế, từ đáy lòng hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn đã từng nhìn thấy một mình Linh Quỷ Sư giết chết hơn ba trăm binh lính của Cưu Nam quốc, hơn nữa thu hồn phách bọn họ, ở trong mắt hắn, Linh Quỷ Sư lợi hại đến không ai địch nổi, ai mà biết Lý Cường càng lợi hại hơn nhiều, không chút tốn sức đã làm cho Linh Quỷ Sư chỉ một kích đã bị mất mạng, đến lúc này hắn mới biết đám người trước mắt này thật không phải người bình thường.

Bốn người Mang Dã tộc cung kính hướng về phía Lý Cường hành một lễ, cảm tạ ân cứu mạng. Lão giả cầm đầu nói: " Đại ân không chỉ nói lời tạ, sau này ân nhân có chuyện gì cứ tùy ý phân phó, ta gọi là Ngoan Công."

Hắn chỉ vào ba người khác nói: " Đây là lão đệ của ta Thiên Kỳ Công, còn có hai huynh đệ Bích Đồng và Bích Thạch."

Lý Cường cười hì hì nói: " Không cần cảm ơn, loại người luôn hại người như thế này ai thấy cũng nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Ân, ta họ Lý, Lý Cường."

Hắn lại hướng tới bọn họ giới thiệu Hồng Thiêm và Nạp Thiện mấy người.

Đường Ba Động và đám đại hán kia đều bị buộc phải ngồi xổm dưới đất ôm đầu cúi xuống, ngồi đầy cả một mảnh đất lớn. Lão bản khách sạn và tiểu nhị run run từ mặt đất đứng lên. Lý Cường đi trở về một bên, hỏi: " Đường Ba Động, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có tin tức gì muốn nói cho ta biết?"

Đường Ba Động đáp: " Trước tiên ngươi phải đáp ứng ta, sau khi nói cho ngươi biết tin tức, ngươi sẽ thả chúng ta."

Nạp Thiện vừa nghe đã nổi giận, đá hắn một cước ngã lăn trên mặt đất, mắng: " Mụ nội nó, câu hỏi của lão Đại ta, thứ hỗn trướng như ngươi còn dám nói điều kiện? Muốn chết!"

Ngoan Công hỏi: " Có phải ngươi muốn nói đến sự tình Kỳ Phúc Bách Linh hiện thân nơi Thiên Lộ Thảo Nguyên đó không?"

Cả người Đường Ba Động run lên, điều hắn muốn nói chính là chuyện này. Hắn nuốt mạnh nơi yết hầu, hậm hực nói: " Phải! Bất quá ta còn có tin tức mà các ngươi không biết."

Thật ra Lý Cường cũng không nghĩ đến chuyện giết những người này, hắn cười nói: " Ngươi nói đi, ta sẽ tha cho các ngươi."

Đường Ba Động nhất thời tinh thần run lên, nói: " Linh Quỷ Sư có nói qua, Kỳ Phúc Bách Linh và Mãng Nguyên Phật Chỉ có quan hệ thật lớn, hơn nữa, nhìn thấy được Kỳ Phúc Bách Linh ngươi sẽ có được điều tốt gì đó mà ngươi hy vọng."

Hắn nhìn bộ xương trắng trên mặt đất, lại nói: " Hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, cụ thể như thế nào, muốn có được vật gì đó ta cũng không biết, hắn không có nói."

Lý Cường đối với tin tức này rất để ý, bởi vì hắn cũng đang muốn đi vào Mãng Nguyên. Hắn lại hỏi: " Đường Ba Động, các ngươi cũng chuẩn bị đi đến Thiên Lộ Thảo Nguyên đó sao?"

Đường Ba Động nói giọng khàn khàn: " Ai! Chúng ta nếu ra khỏi cửa này sẽ bắt đầu chạy trốn trối chết đây, Linh Quỷ Sư đã chết, sẽ có người không buông tha cho chúng ta đâu."

Ngoan Công muốn nói lại thôi, Lý Cường cười nói: " Ngoan Công có cái gì muốn nói phải không?"

Ngoan Công lắc đầu nói: " Không có gì, chỉ là ta không tin lời hắn nói."

Trong lòng Đường Ba Động hận cực kỳ, cúi đầu âm thầm thề: sau này nhìn thấy người của Mang Dã tộc nhất định sẽ không buông tha.

Thản Ca cười nói: " Lão Đại, không phải chúng ta vừa lúc thiếu Hắc Tiêm kỵ đó sao? A a, bây giờ thì có rất nhiều đó a."

Nạp Thiện vỗ tay cười to: " Ha ha, lão Thản càng ngày càng thông minh quá, nhiều Hắc Tiêm kỵ như vậy! Ha ha!"

Lời của hắn đã sáng tỏ, rõ ràng đang muốn cướp Hắc Tiêm kỵ của Đường Ba Động bọn họ.

Đường Ba Động cũng không hồ đồ, nói: " Hắc Tiêm kỵ cho các ngươi, chỉ cần để lại một nửa cho chúng ta chạy trốn."

Lý Cường nghĩ thầm: " Người này không hổ là thủ lĩnh, rất tùy cơ ứng biến. Nếu hắn còn cứng đầu, sợ rằng sẽ bị cướp sạch hết. Bỏ đi, thôi thì cứ thả cho họ một con đường sống."

Hắn cười nói: " Đã như vậy, các ngươi hãy trả hết tổn thất hôm nay của khách sạn, lưu lại một nửa Hắc Tiêm kỵ, lập tức rời khỏi nơi này, miễn cho ta nhìn thấy mà phiền não."

Lão bản khách sạn quả thật không dám tin tưởng có kết quả như thế này. Đường Ba Động chỉ cầu mạng sống, nghe vậy lập tức móc từ trong ngực ra một loại tiền tệ thông dụng tại Tây đại lục đặt trên bàn, rồi mang theo thuộc hạ lui ra ngoài cửa. Lý Cường cầm lấy tiễn đưa cho lão bản, hỏi: " Có đủ không?"

Tay của lão bản run run, mở túi tiền nhìn thoáng qua rồi nói: " Cũng không có nhiều thế này."

Lý Cường nói: " Nếu dư thì cứ thưởng cho tiểu nhị đi. Được rồi, Mạt Bổn các ngươi tránh xa cửa ra để cho bọn họ đi, Hồng Thiêm ngươi dẫn người đi chọn Hắc Tiêm kỵ."

Bốn người Ngoan Công thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới đám người của Lý Cường sau khi giúp đỡ người xong thì lại công khai cướp bóc, hơn nữa lại làm rất chính đại quang minh mà cướp đi Hắc Tiêm kỵ của đối thủ, điều này làm bọn họ thật không thể tư nghị. Càng làm cho bọn họ không thể lý giải chính là Lý Cường lại bắt buộc Đường Ba Động phải bồi thường tổn thất cho lão bản khách sạn, cách làm này thật không phù hợp với lẽ thường của người ở Tây đại lục, lòng hiếu kỳ của bọn họ càng nhiều hơn nữa.

Đám người Đường Ba Động lui ra ngoài cửa, ngồi lên Hắc Tiêm kỵ còn thừa mà bỏ chạy. Tiếng mưa rơi bên ngoài phát ra càng lớn hơn.

Lão bản khách sạn căng thẳng đi tới bên cạnh Lý Cường đa tạ, Lý Cường cười nói: " Không cần cảm ơn, ngươi đi sửa sang lại bàn ghế một chút đi. Ngoan Công, mời đi theo ngồi."

Rồi lại nhìn Thản Ca, nói: " Ngươi đi gọi Hồng Thiêm đến, rồi bảo các huynh đệ đi luyện công, sao đó cần phải nghỉ ngơi cho tốt." Nguồn tại http://Truyện FULL

Thản Ca cúi người hành lễ, mang theo đám huynh đệ trở về phòng nghỉ.

Sau khi mời bốn vị khách nhân Mang Dã tộc ngồi xuống, Lý Cường hỏi: " Ngoan Công, chúng ta đối với nơi này không quen thuộc, muốn tìm một vị hướng dẫn, ngươi xem…"

Ngoan Công cười nói: " Điều này không thành vấn đề, chúng ta có thể làm hướng đạo, nơi này chúng ta rất quen thuộc."

Lý Cường mừng rỡ, cười nói: " A a, vậy thật tốt quá. Được rồi, vừa rồi nói đến chuyện Thiên Lộ Thảo Nguyên, chúng ta cũng chuẩn bị đi xem. Ngoạn Công có biết nơi đó không?"

Ngoan Công mấy người nhìn thoáng qua nhau, nói: " Chúng ta chính là chuẩn bị đến Thiên Lộ Thảo Nguyên, gần đây có nhiều bộ tộc và quốc gia cũng phái người đi đến đó, chúng ta cũng không có ý tứ đến triều bái gì cả, chỉ là muốn tìm hiểu rõ tình huống."

Thiên Kỳ Công bổ sung: " Chủ yếu là muốn hiểu rõ Kỳ Phúc Bách Linh kia có đối với Mang Dã tộc chúng ta có nguy hại gì hay không, bởi vì chúng ta nghe được có vài truyền thuyết không giống nhau, chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ai! chỉ cần là chuyện xảy ra có liên quan đến Mãng Nguyên, luôn có điểm gì đó thật không bình thường."

Hai huynh đệ Bích Đồng và Bích Thạch mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt hai người bọn họ vẫn không rời khỏi Lý Cường. Bọn họ chứng kiến vừa rồi thực lực biểu hiện của Lý Cường thì bội phục sát đất, đối với hắn đều cảm thấy hứng thú vô cùng, kể cả trang phục hắn đang mặc. Bích Đồng tuổi lớn hơn một chút, còn có thể trầm tĩnh được, còn Bích Thạch dù sao tuổi còn rất trẻ, rốt cuộc không nhịn được, đã học theo cách Nạp Thiện gọi Lý Cường, nói: " Lão Đại…ta nghe bọn hắn đều gọi ngươi là lão Đại, ta gọi ngươi như vậy ngươi sẽ không tức giận chứ?"

Trong lòng Ngoan Công giật mình và lo lắng, vừa rồi không kịp ngăn cản Bích Thạch, không thể làm gì khác hơn là nhìn Lý Cường với vẻ bất an, đợi hắn trả lời.

Lý Cường không khỏi nở nụ cười, nói: " Gọi là gì cũng không sao cả, chỉ là một cách xưng hô mà thôi, ta thích mọi người cứ tùy ý một chút, sau này mọi người còn cùng đồng hành, hy vọng có thể trợ giúp cho nhau."

Câu nói này của hắn làm bốn người ngạc nhiên không thôi, Thiên Kỳ Công than thở: " Tây đại lục có vô số cao thủ, cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy được một cao nhân như vậy, lão hủ bội phục a! Ta cũng gọi ngươi là lão Đại đi thôi."

Hồng Thiêm vừa lúc tiến đến, cười nói: " Cao thủ Tây đại lục ta cũng đã gặp qua không ít, không có bất cứ ai có thể so sánh với sư thúc của ta a."

Lý Cường cười nói: " Cái gì mà cao thủ thấp thủ chứ, đừng có thổi phồng quá như vậy, Hồng Thiêm, tất cả đều an bài tốt rồi chứ?"

Hồng Thiêm gật đầu cười nói: " Sư thúc, cao thủ của Tây đại lục đệ tử thật sự biết không ít, đã từng giao thủ với mấy người, lần này đến Thiên Lộ Thảo Nguyên có lẽ sẽ gặp, địa phương náo nhiệt như vậy, bọn họ dám chắc sẽ đến thôi."

Lý Cường biết trước kia Hồng Thiêm ở Tây đại lục tu hành, liền hỏi: " Có người của tu chân giới sao?"

Hồng Thiêm lắc đầu nói: " Không có người tu chân, chỉ là những người thường, ỷ vào một chút công phu xưng vương xưng bá, còn có vài người tựa hồ có được một ít công pháp tu hành, nhưng lại rất kém, sau đó có bất hòa với đệ tử, vì vậy đã cùng bọn họ tranh đấu qua."

Lý Cường bật cười nói: " Đấu với bọn họ? Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Hồng Thiêm có chút ngại ngần nói: " A a, chỉ là chơi đùa một chút thôi."

Ngoan Công tò mò hỏi: " Cao thủ danh tiếng của Tây đại lục ta cũng biết rất nhiều, ngươi cùng tranh đấu với ai?"

Hồng Thiêm nói: " Bỏ đi, không nói tốt hơn, sư thúc sẽ cười ta đó."

Bích Thạch chen lời: " Ta bội phục nhất chính là cao thủ đầu tiên của Độc Đằng Bảo.."

Hồng Thiêm cười nói: " Không phải chính là Đằng Nhất Thủ đó chứ?"

Bích Thạch hưng phấn nói: " Phải, chính là Đằng Nhất Thủ đại ca, hắn rất lợi hại a."

Hồng Thiêm lắc đầu, cười: " Ngươi biết tại sao hắn lại gọi là Đằng Nhất Thủ không?"

Bích Thạch nói: " Hình như chỉ vì hắn chỉ cần dùng một tay có thể đánh bại người khác, cho tới bây giờ cũng không có ai nhìn thấy hắn dùng tay kia."

Ngoan Công nói: " Không phải đâu, nghe nói Đằng Nhất Thủ chỉ còn có một tay thôi, còn một tay là giả, nhưng ta cũng chưa từng nhìn thấy qua."

Hồng Thiêm nhàn nhạt nói: " Đúng vậy, tay kia của hắn là bị ta chém đứt."

Bích Thạch há mồm cứng lưỡi, sửng sốt cả hồi lâu mới nói nên lời: " Không có khả năng, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghe nói qua Đằng đại ca bị thất bại qua."

Hồng Thiêm cười nói: " Hư danh hại người a, nếu lúc ấy hắn cứ bám mãi không chịu buông, ta cũng sẽ không đoạn mất một tay của hắn. Việc này đã là quá khứ, đã qua rất lâu rồi, khi đó tuổi hắn còn rất trẻ a."

Thiên Kỳ Công nghi hoặc không giải thích được, khó hiểu nói: " Vị huynh đệ này nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, Đằng đại ca so với ta còn muốn lớn tuổi hơn nhiều, điều này làm sao có thể?"

Hồng Thiêm mỉm cười, không hề giải thích. Lý Cường biết Hồng Thiêm nói chính là sự thật, chỉ là không thể giải thích cho bọn họ nghe, người tu chân vốn không thể nhìn ra tuổi tác. Lý Cường nói tránh đi: " Ngày mai chúng ta sẽ đi, các ngươi nên nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Ngoan Công mấy người mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng không tiện hỏi tiếp, bốn người liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Lý Cường lẩm bẩm: " Ngày mai…ngày mai sẽ gặp cái gì nữa đây? Xem ra Tây đại lục cũng không được bình an a."

Sáng sớm, trận mưa to vẫn đang phô thiên cái địa ầm ầm trút xuống, lão bản khách sạn và tiểu nhị đang chuẩn bị mở cửa thì đã phát hiện Lý Cường đã đứng ngay cửa lớn. Lão bản nhỏ giọng hỏi tiểu nhị: " Khách quan lão gia thức dậy sớm quá, có phải chúng ta đã dậy quá muộn rồi không?"

Một tiểu nhị nhỏ giọng nói: " Ông ấy không có ngủ, đứng cả đêm như thế, ta nửa đêm đi vệ sinh thì nhìn thấy đã vậy."

Lão bản cẩn thận rón rén đến gần Lý Cường cười nói: " Chào đại gia, ngài nghỉ ngơi tốt chứ?"

Lý Cường mỉm cười, xoay người cười nói: " Chào lão bản."

Lão bản và tiểu nhị đều nghĩ thầm, cảm thấy con mắt sáng ngời, chỉ thấy thần thái Lý Cường rạng rỡ, tựa hồ khác hẳn tối hôm qua, nhưng khác ở chỗ nào họ lại nói không ra, chỉ cảm thấy từ hắn toát ra một loại khí thế bức người.

Thật ra, tối hôm qua trong lúc đang lơ đãng suy nghĩ, cũng là lần thứ hai thần thức của hắn lại xuất khiếu, lần đầu tiên hắn xuất khiếu là đang ở Hắc ngục, nhờ vào lực lượng của Thái Hạo Toa, còn ở tu vi Nguyên Anh kỳ đã miễn cưỡng đi vào Xuất Khiếu kỳ, kết quả thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lần này xuất khiếu cũng là tự nhiên mà đến, công lực nhờ vậy mà tiến nhanh, vì vậy hắn đã chính thức bước vào được cấp bậc của Xuất Khiếu kỳ đại môn.

Lão bản và tiểu nhị cũng không dám nhìn nữa, chỉ phân phó đám tiểu nhị chia nhau chuẩn bị bữa sáng và thức ăn cho Hắc Tiêm kỵ, trong khách điếm nhất thời náo nhiệt.

Nơi đường cái bên ngoài cửa vẫn lạnh lẽo vắng vẻ, tiếng mưa rơi đều lúc nhanh lúc chậm, khắp nơi mưa rơi mù mịt làm người ta không cách nhìn rõ được đường đi, cũng may phòng ốc ở nơi này đều có những cây gỗ thật to chống đỡ, vững vàng trên mặt đất, dù nước có chảy xiết vẫn không có gì đáng lo ngại.

Trong cơn mưa lớn mông lung, những luồng sương khói phiêu tán ra, và lại một ngày mới chuẩn bị bắt đầu.

Hồng Thiêm mang theo một đám huynh đệ đi ra, bốn người Ngoan Công cũng đã đi tới trước đại môn, mọi người gặp nhau liền trò chuyện vài câu. Lý Cường nói: " Hồng Thiêm, ta định chia làm hai đường để đi, một đường sẽ đến Thiên Lộ Thảo Nguyên, một đường về Lạp Đô quốc trước."

Hồng Thiêm suy nghĩ một chút, nói: " Ân, như vậy cũng tốt, không để cho bọn họ lo lắng. Bất quá, đệ tử muốn cùng sư thúc đến Thiên Lộ Thảo Nguyên."

Nạp Thiện và Thản Ca cũng kêu lên: " Đệ cũng muốn đi Thiên Lộ Thảo Nguyên."

Lý Cường lắc đầu nói: " Hồng Thiêm và Mạt Bổn theo ta đi, những người khác thì đi Lạp Đô quốc. Nạp Thiện, Thản Ca các ngươi cần mang theo các huynh đệ trở về, trách nhiệm thật không nhỏ, trên đường không cho gây chuyện, biết không?"

Nạp Thiên đã nóng nảy, độc nhãn mở to, thấp giọng van cầu: " Lão Đại! Đại gia! Tổ tông! Cái gì cũng được, xin cho đệ đi với, có Thản Ca đưa mọi người về Lạp Đô quốc là được rồi mà, thêm đệ cũng không nhiều đâu, van cầu huynh mà lão Đại."

Thản Cả quái dị kêu lên: " Nạp Thiện! Cái gì mà nói có ta lĩnh đội là được, ngươi..ngươi.."

Nạp Thiện kéo tay Thản Ca, nhỏ giọng nói: " Lão Thản a, hai chúng ta giao tình tốt như vậy, hà hà, ngươi để cho ca ca đi thôi, lão Thản, đừng cãi cọ, nếu không lần sau để cho ngươi…ân, không phải, lần sau ta gọi ngươi là ca ca có được không a?"

Hắn vừa nghĩ thì cảm thấy không đúng, lần sau là đi Mãng Nguyên, không đi cũng không được a, vì vậy vội vàng thay đổi câu nói dùng thân tình để công kích Thản Ca.

Thản Ca tránh thoát tay hắn, lớn tiếng nói: " Nạp Thiện, không được! Ta…ô ô…ô..ô."

Lý Cường quay đầu nhìn, chỉ thấy Nạp Thiện đang bịt miệng Thản Ca, dùng sức kéo hắn ra phía sau, trong miệng còn nói: " A a, lão Thản, chúng ta sang bên thương lượng một chút, đừng làm phiền mọi người."

Thản Ca ấp a ấp úng bị Nạp Thiện lôi kéo ra phía sau, cũng không biết hai oan gia này làm sao để giải quyết vấn đề.

Lý Cường lại cùng Ngoan Công thương lượng, Ngoan Công cười nói: " Lão Đại, chia làm hai đường để đi cũng không có vấn đề gì, Thiên Kỳ Công cũng từng đi qua Lạp Đô quốc, để cho hắn dẫn đường là được. Ta mang theo Bích Đồng, Bích Thạch huynh đệ cùng đi Thiên Lộ Thảo Nguyên với các ngươi."

Tối hôm qua bọn họ đã thương nghị xong, nhân vật lợi hại như vậy tới Tây đại lục, bọn họ có cơ duyên xảo hợp được gặp, vô luận như thế nào cũng muốn có giao tình, chuyện này đối với Mang Dã nhất tộc chỉ có chỗ tốt mà không có hại.

Chỉ lát sau, Nạp Thiện và Thản Ca hai người đi đến, Nạp Thiện ra vẻ thương cảm nói: " Lão Đại, chúng ta đã thương lượng xong rồi, Thản Ca sẽ dẫn đội đi Lạp Đô quốc, còn đệ cùng lão Đại đi Thiên Lộ Thảo Nguyên, lão Đại, xin huynh đáp ứng đệ đi!"

Lý Cường thật không biết hai người bọn họ làm thế nào để giải quyết, nhìn sắc mặt Thản Ca cũng không có gì bất mãn, nghĩ không ra Nạp Thiện cũng là kẻ cơ trí. Hắn cười nói: " Được rồi, Nạp Thiện đi với chúng ta, lần sau không cho ngươi cãi lệnh nữa, hiểu chưa?"

Nạp Thiện tâm lý rất hiểu, bất quá hắn lại làm bộ hồ đồ, hàm hồ đáp: " Ân, chuyện này..dạ, lão Đại."

Ăn xong bữa sáng, lão bản và chúng tiểu nhị bất chấp mưa to, đem Hắc Tiêm kỵ từ hậu viện đến trước cửa lớn, chừng hơn hai mươi kỵ, còn Lý Cường bọn họ cũng chỉ có hơn mười người. Lý Cường dặn dò Thản Ca, nói: " Thản Ca, trên đường phải vô cùng cẩn thận, nếu gặp biến cố, nếu không cần động thủ thì cũng nên nhẫn nhịn, hết thảy phải đến được Lạp Đô quốc, trên đường không nên gây chuyện, an toàn của các huynh đệ quan trọng hơn. Nếu thật sự bất đắc dĩ phải động thủ, nhất định phải ổn, chuẩn, độc, không được từ bi, có nhớ kỹ không? Mặt khác, các ngươi phải mang theo ít Hắc Tiêm kỵ để dự trữ."

Thản Ca cười nói: " Không thành vấn đề, lão Đại yên tâm đi. Nạp..Thiện!"

Nạp Thiện vội vã chạy tới, ra vẻ ngoan ngoãn: " Ca ca, chuyện gì?"

Mọi người đều cũng nhịn không được bật cười, Nạp Thiện trừng mắt nói: " Cười cái gì mà cười…ca ca, ngươi nói."

Thản Ca suy nghĩ một chút: " Bỏ đi, ta lại quên mất rồi…đến Lạp Đô quốc chúng ta gặp lại."

Nạp Thiện ngây người một chút mới biết Thản Ca chỉ đang trêu chọc mình, bất quá da mặt hắn thật dầy vô cùng, vẫn tươi cười nói: " Ca ca lên đường bình an a!"

Đám người Thản Ca là lần đầu tiên cưỡi Hắc Tiêm kỵ, động tác của bọn họ cứng ngắc trèo lên trên Hắc Tiêm kỵ, nếu không phải công phu của họ rất cao, lần đầu cưỡi con vật lạ như vậy thì thật sự đã không thể được. Thiên Kỳ Công cưỡi một Hắc Tiêm kỵ lớn có vẻ rất thành thục, mặc dù mọi người không quen lắm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Vốn là hai người một con, bởi vì có quá nhiều, Thiên Kỳ Công liền để cho bọn họ mỗi người cưỡi một con. Sau khi mọi người trân trọng nói lời từ biệt, do Thiên Kỳ Công và Thản Ca dẫn đầu, tất cả đã phóng đi.

Lý Cường cười nói: " Hắc Tiêm kỵ nhìn qua quả thật không tệ, ta đến thử xem."

Hắn nhìn trúng một con lớn nhất, liền từ đại sảnh đi tới bên cạnh nó. Ngoan Công và Bích Đồng, Bích Thạch đều cũng choáng váng, phải biết rằng từ ngay cửa xuống mặt đường khá cao, lại phải bước xuống mặt đất mới đến được, nhưng Lý Cường lại lăng không mà bước cứ như đang đi trên đất bằng.

Bích Thạch nhỏ giọng than thở: " Oa! Đây là bản lĩnh gì vậy, có thể lăng không bước đi."

Lý Cường ngồi trên Hắc Tiêm kỵ, hắn đã quen bay trên không trung, chỉ cần dùng vào thủ pháp khống chế đơn giản, rất dễ dàng chinh phục xong. Ngoan Công mấy người đều là những người thành thục, đều có Hắc Tiêm kỵ riêng của mình. Bọn họ bảy người, tổng cộng có tám Hắc Tiêm kỵ, vì vậy mỗi người cưỡi một con, còn một con buộc vào sau con của Ngoan Công. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Lý Cường nói: " Chúng ta đi!"

Nhẹ nhàng giật dây cương, Hắc Tiêm kỵ đã tung vó lướt đi. Đoàn người dọc theo đường cái phi về phía trước, ở giữa còn nghe được tiếng kêu quái dị của Nạp Thiện: " Oa…muốn té rồi…chậm một chút a…di…nha…"

Bảy người tám kỵ dần dần đi xa.

Ngoan Công ba người nhìn Lý Cường và Hồng Thiêm thật sự là cảm thấy không thể tư nghị, với trận mưa to vậy mà hai người không có mặc áo mưa, cả người lại không hề bị ướt, nước mưa rơi xuống gần tới người họ liền bay đi, căn bản là không thể tiếp xúc vào thân thể. Mạt Bổn và Nạp Thiện so với bọn hắn còn mạnh hơn rất nhiều, ba người bọn họ đều có áo che mưa, nhưng vì cưỡi trên Hắc Tiêm kỵ, trên người cũng đều ướt đẫm.

Lý Cường hỏi: " Ngoan Công, ngươi có quen thuộc với Mãng Nguyên không?"

Ngoan Công vuốt nước mưa trên mặt, lớn tiếng nói: " Mãng Nguyên ở Tây đại lục đại danh đỉnh đỉnh, truyền thuyết có liên quan đến nó rất nhiều, nhưng có rất ít người dám đi đến chỗ đó, ta cũng chưa từng đi qua. Nghe trưởng lão trong tộc truyền thuyết, thật lâu thật lâu trước kia ở nơi đó là địa phương của tiên nhân, sau đó lại không biết tại sao, trong Mãng Nguyên lại bộc phát một cuộc đại chiến, từ đó về sau, ở nơi này đã bị hoang phế, còn thường xuyên phát sinh những chuyện ngạc nhiên cổ quái, là một địa phương có nhiều điềm xấu a."

Hồng Thiêm cười nói: " Chỉ là truyền thuyết gạt người thôi, nơi phát sinh đại chiến không phải là nơi ở của tiên nhân."

Ngoan công không dám phản bác, chỉ nói thầm: " Đây là trưởng lão trong tộc truyền thuyết mà, cũng không phải là ta nói a."

Lý Cường cười nói: " Chẳng lẽ nơi đó thật sự rất cổ quái sao?"

Bích Thạch nói: " Lão Đại, ta nghe nói phụ cận Mãng Nguyên toàn bộ đều hoang phế, bởi vì những nơi đó thường có người chết rất kỳ lạ, hơn nữa thường thường là cả thôn trang cũng bị chết sạch sẽ, vô luận già trẻ lớn bé, nam hay là nữ, cho dù ngay cả gia súc cũng chết hết, trên mình người chết cũng không hề có vết thương, thật là rất kinh khủng."

Lý Cường hỏi: " Chẳng lẽ tra không ra lý do sao?"

Ngoan Công vặn eo, cười khổ nói: " Ai cũng bị hù sợ muốn chết rồi, còn ai dám đi thăm dò? Những người ở vùng phụ cận đều bỏ chạy cả, nghe nói cũng có quốc gia phái quân đội…"

Hắn lắc đầu, thở dài nói: " Không còn ai còn sống trở về, không một người quay lại, thật sự là đáng sợ a."

Lý Cường trầm mặc không nói, sắc mặt cũng đã trở nên nghiêm túc.

Trận mưa dần dần nhỏ xuống, Ngoan Công nói: " Đây là Loạn Thạch Cương, địa hình không tốt lắm, cẩn thận Hắc Tiêm kỵ bị thương…"

Hồng Thiêm đột nhiên chen lời: " Các ngươi nhìn phía trước xem!"

Xa xa tỏa lên từng trận sương khói, Lý Cường nghi hoặc nói: " Khói rất lớn, không giống khói lửa, mưa lớn tới như vậy, rừng cây không thể bị cháy được…kỳ quái."

Mạt Bổn nói: " Sư tôn, chúng ta đi xem."

Hắn thúc dây cương, Hắc Tiêm kỵ rất nhanh chạy đi. Lý Cường vung tay lên nói: " Được, chúng ta cũng đi xem."

Bảy người tám kỵ tăng tốc tiến lên sườn núi, hướng tới chỗ sương khói đang lan tỏa mù mịt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.