Tư thế của những người tu chân này không một ngoại lệ đều là chồm tới phía trước, tựa hồ là chỉ trong phút chốc đã bị đông kết(đóng băng), làm người xem kinh tâm động phách.
Cảnh Phong thấp giọng nói: " Bọn họ đều bị Huyền Khí gây thương tích, ở trong nháy mắt là bị đông kết, ngay cả nguyên anh cũng không chống đỡ được, đã lập tức bị mất ý thức biến thành Băng Tinh Phách, bị Huyền Khí hút đi. Ai, mặc dù đưa thân thể bọn họ đến được nơi đây, nhưng đã không còn hữu dụng, những người này đều là huynh đệ của Thiên Lại Thành chúng ta a."
Lý Cường hỏi: " Nếu đưa bọn họ trở về giải đông, có thể sống lại hay không?"
Thiên Hoành lắc đầu: " Không hữu dụng, chúng ta đã từng làm thử qua, sau khi giải đông thì thân thể cũng biến thành nhục tương, đã hoàn toàn bị hủy. Khi chúng ta đi vào thì phải cẩn thận. Nhất là tiểu Nghiên nhi, ngươi mới tu tới Nguyên Anh kỳ trung kỳ, người tiến vào nơi này ít nhất phải đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, nếu không cẩn thận, cho dù muốn chạy cũng không kịp đâu, có biết không?" Câu cuối cùng của hắn đã có vẻ rất nghiêm trọng.
Thật ra những cao thủ của Thiên Lại Thành bị chết cũng có chút oan ức, bọn họ đều dùng công lực để chống đỡ Huyền Khí. Nếu bọn họ cũng giống như Lý Cường trên thân có cùng loại pháp bảo, tuyệt đối sẽ không thương vong thảm trọng như thế.
Hoàng Nghiên sợ đến một câu cũng không dám nói, chỉ gắt gao ôm chặt cánh tay Lý Cường. Nàng nhìn thấy thi thể của các vị tiền bối, biết rõ Thiên Hoành tổ công công không hề nói đùa, mặc dù nàng đã nghe rất nhiều kỳ văn truyền thuyết về Băng Nhãn, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có chính thức gặp qua sự lợi hại của nó, cho nên cũng không quá để ý. Đợi cho tới bây giờ nàng đã nhìn thấy những thi thể này, mới hoàn toàn nhận thức được sự tàn khốc của Băng Nhãn, nhưng cho tới lúc này cũng không còn đường nào khác để quay lại nữa.
Thiên Hoành lại nói: " Mọi người đi theo ta, nơi này nguyên lai vốn có trận pháp, mặc dù đã bị phá giải nhưng vẫn còn giống như là mê cung."
Cảnh Phong cung kính hướng về các thi thể thi lễ, Lý Cường và Hoàng Nghiên cũng đứng thẳng hành lễ, tỏ ra sự kính ý trong nội tâm. Bốn người không hề dừng lại, tiếp tục hướng bên trong bay đi.
Thiên Hoành nói: " Phía trước có một tòa hoa viên, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một chút, còn có thể tìm được chút thực vật. Theo ta phỏng chừng, bên trong có một ít hàn băng dị chủng thực vật đã trưởng thành, chúng ta có thể hái một ít, mỗi lần đi xuống đều không dễ dàng."
Lý Cường rất kinh ngạc: " Hoa viên? Ta không có nghe lầm chứ, nơi này mà cũng có hoa viên?"
Cảnh Phong và Hoàng Nghiên cũng là lần đầu tiên biết tới việc này, Cảnh Phong nói: " Ta cũng đã đi tới đây hai lần, không có nghe nói qua trong Băng Nhãn có hoa viên a."
Thiên Hoành cười nói: " Các ngươi đương nhiên là không biết, hoa viên này đã bị sư tôn phong bế, bởi vì lúc ấy có hái qua một lần, sư tôn nói thực vật nơi này phải thật lâu nữa mới trưởng thành, đừng cho người đi vào bên trong, dẫm nát những thiên tài địa bảo này, may là ta còn biết làm sao cởi được cấm chế này đó."
Hoàng Nghiên cảm thấy rất vui vẻ, hoa viên luôn là một địa phương được các nữ tử ưa thích. Lý Cường từ khi biết luyện chế đan dược, đối với dược tài cũng rất hứng thú, hơn nữa ngọc đồng giản của Linh Bàn Môn ghi lại không ít linh dược, rất nhiều thứ Lý Cường chưa từng kiến thức qua.
Hắn cười nói: " Lão ca, hoa viên mà ở nơi này quả thật có chút kỳ quái, nơi này không phải cũng có cả động vật viên đấy chứ?"
Thiên Hoành ngạc nhiên nói: " Cái gì gọi là động vật viên? Không có nghe nói qua…a..a..tới rồi."
Lý Cường nhìn thấy khắp bốn phía ngoại trừ Huyền Băng Trụ thì đều trống rỗng, trong lòng kỳ quái: " Hoa viên ở đâu?"
Thiên Hoành vươn thủ ấn, trong miệng ngâm lên một âm thanh, một trận nhạc thanh êm ái truyền ra, phối hợp với thủ ấn, ở bên trái đang trống rỗng xuất hiện một động khẩu có một cỗ hương khí nhàn nhạt tỏa ra. Thiên Hoành thu hồi âm thanh, nói: " Mọi người đi vào nhanh một chút, bay nhanh lên, nếu quái thú bên ngoài nghe được mùi hương này sẽ tới ngay, nhanh!"
Hắn đợi mọi người đi vào rồi cũng lướt theo, trên tay xuất một thủ ấn, địa phương kia chợt trống rỗng biến mất vô tung.
Sau khi tiến vào động khẩu, Lý Cường phát hiện nơi này như là một đường hầm, bốn phía sương khói vây quanh. Hắn không dám trì hoãn, cấp tốc kéo theo Hoàng Nghiên bay tới phía trước, ước chừng một khắc sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, Hoàng Nghiên nghiêng đầu nhịn không được kêu lên: " Oa, tới rồi, thật là một địa phương xinh đẹp!"
Đây là một thế giới do huyền băng tạo thành, tất cả vật phẩm đều là từ huyền băng màu lam nhạt chế tác. Có thứ do huyền băng tạo thành hình dáng như cái bàn thấp, có các loại bồn hoa đủ mọi hình dáng quái dị, cách đó không xa còn có cả một căn phòng do huyền băng tạo thành, Lý Cường thật sự đã được mở rộng nhãn giới.
Thực vật nơi này càng kỳ lạ, ở trước mặt có một chậu thực vật làm cho hắn rất là kinh ngạc, đó là một cái cây uốn lượn trong suốt, có thể thấy ở giữa trung tâm có một đạo chỉ đỏ tinh tế, thân cây chia thành bảy nhánh, mỗi một đầu cũng đều có một quả trái cây màu đỏ đầy gai nhọn.
Thiên Hoành nói: " Trái cây của nơi này mọi người có thể tùy tiện mà hái, trong phòng có rất nhiều Huyền Ngọc Hạp, bỏ quả cây vào sẽ không bị hư thối, nhưng khi mọi người hái thì cần phải cẩn thận một điểm, ngàn vạn lần không nên làm hư rễ cây, nơi này rất nhiều thực vật chỉ có duy nhất một cây thôi."
Hoàng Nghiên kéo Lý Cường chạy tới căn phòng băng, quả nhiên trong phòng có một loạt băng kệ, có rất nhiều Huyền Ngọc Hạp lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, tinh xảo lả lướt.
Lý Cường cười nói: " Tiểu muội muội tự mình lấy đi, nơi này không lạnh lắm, ngươi có thể tự mình đi lại."
Hoàng Nghiên bước tới hai bước, hoan hô một tiếng, trên tay cầm một Huyền Ngọc Hạp chạy ra ngoài. Thiên Hoành ở một bên cười nói: " Loại Huyền Ngọc Hạp này chính là bảo bối rất tốt, năm đó sư tôn sợ nơi này có chủ nên không cho ta lấy, chỉ hái được một ít trái cây là đã phải bỏ đi, hiện tại nhìn những đồ vật này rõ là vô chủ, lão đệ cứ tự mình lấy đi."
Ba người bắt đầu động thủ lấy hết những gì đang có trên kệ. Lý Cường bởi vì có trữ vật thủ trạc nên thu hồi thật nhanh, chỉ cần tay hắn vừa đụng vào thi lập tức đã thu được.
Thiên Hoành và Cảnh Phong đều chỉ dùng trữ vật đai lưng, không gian có thể cất giữ không lớn, chỉ lấy khoảng bảy, tám thứ đã dừng tay đi ra trước. Trong phòng có chừng mấy trăm cái Huyền Ngọc Hạp, Lý Cường lấy ước chừng năm, sáu mươi cái thì cảm thấy đã đủ bèn xoay người đi ra ngoài cửa.
Hoa viên này tựa hồ rất lớn, Lý Cường ra khỏi cửa đã không còn nhìn thấy Thiên Hoành mấy người bọn họ, cũng không biết bọn họ chạy đi đâu rồi. Lý Cường đi dọc theo con đường, phát hiện rất nhiều quả cây đều đã bị hái đi. Trong khi hắn đang nhìn tới nhìn lui tìm kiếm Thiên Hoành bọn họ, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cây Huyền Băng Trụ cao nửa người, bên trên có một hạt châu màu trắng chói mắt, hắn tò mò đưa tay lấy.
Vừa mới đụng vào, một đạo bạch quang hiện lên, Lý Cường đã bị truyền tống đi.
Trong lòng Lý Cường hơi kinh hãi, hắn phát hiện mình đã bị truyền tới một địa phương xa lạ, đây là một căn phòng lớn, phỏng chừng cỡ một trăm thước, bốn phía là vách tường huyền băng, không có cửa ra. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy bên góc tường có một cây Huyền Băng Trụ giống như cây kia, lập tức thở ra một hơi, biết rằng chỉ cần đụng vào hạt châu màu trắng kia, là có thể được truyền tống trở về.
Sau khi định thần, hắn nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy ở chính giữa phòng có một khối huyền băng nhỏ, ở trên có một tấm bồ đoàn( nệm ngồi), tấm bồ đoàn này rất tinh tế, không biết dùng đồ vật gì tạo thành, ẩn hiện ánh sáng màu tím. Lý Cường nghĩ có lẽ đồ vật này là một kiện bảo bối, hắn cầm lấy mới phát hiện ra đồ vật này vừa nhẹ lại vừa ấm, liền không hề suy nghĩ tiện tay thu vào trong thủ trạc.
Điều kỳ quái chính là trong phòng này ngoại trừ khối huyền băng và tấm bồ đoàn này, hoàn toàn không còn vật gì khác. Lý Cường đi tới trước cây Huyền Băng Trụ kia, vừa đưa tay chạm vào thì một đạo bạch quang hiện lên liền truyền tống hắn ra ngoài. Lý Cường tiếp tục đi dọc theo con đường vừa rồi tiến tới.
Dọc theo đường đi đủ các loại kỳ hoa dị thảo làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cứ hái xuống không ngừng. Lý Cường nghe được thanh âm của Thiên Hoành: " Loại này chính là Thiên Nhan Quả, có thể dưỡng nhan, là một loại kỳ dược, người tu chân chúng ta thì không cần dùng, nhưng người trong thế tục nếu được ăn loại quả này, a a, thật sự là có thể phản lão hoàn đồng, thanh xuân vĩnh trú, dù cho đến khi chết vẫn giữ được hình dáng trẻ trung không già."
Lý Cường đi tới bên cạnh ba người bọn họ, hắn đối với Thiên Nhan Quả rất là tò mò, lại còn có loại quả cây giữ gìn tuổi thanh xuân tốt như vậy. Loại thực vật này nằm trên một khối huyền băng hình thù kỳ lạ, Lý Cường cũng không dám xác định nó có đúng là thực vật hay không, loại này giống như một cây hoa mềm mại, bên ngoài hiện ra huyền băng, có thể nhìn thấy bên trong có từng quả cây màu phấn sắc, chỉ cỡ quả bồ đào, nhìn thật trong suốt đáng yêu.
Thiên Hoành ba người quay sang nói chuyện với Lý Cường, hắn lấy ra một cái Ngọc Hạp, bắt đầu hái Thiên Nhan Quả. Cảnh Phong cười to nói: " Tiểu phong tử, ngươi cần đồ vật này để làm chi, đối với ngươi chỉ là vô dụng thôi."
Lý Cường vừa hái vừa nói: " Lão phong tử, ai biết có tác dụng gì hay không, hái đã rồi hãy nói, miễn cho sau này muốn dùng lại không có."
Cảnh Phong không đồng ý chỉ lắc đầu. Hoàng Nghiên đang hái hoa ở bên cạnh, nàng không có hứng thú với các loại tài dược, chỉ thích các loại kỳ hoa của nơi này, còn Thiên Hoành chỉ hái những trân phẩm hiếm có. Cảnh Phong không có hái vật gì, hắn đối với những hoa cỏ này không có hứng thú, chỉ có Lý Cường, hắn nhìn thấy cái gì là hái cái đó.
Hắn cứ nghĩ mình có nhiều bằng hữu như vậy, có nhiều đồ vật để có thể tặng cũng là rất tốt, hơn nữa con đường tu chân của mình còn lâu dài, có chuẩn bị một chút đồ vật sẽ tốt hơn.
Bốn người cứ thẳng một đường mà hái tới, xuyên qua hoa viên, Thiên Hoành nói: " Chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, để tránh nhiều nguy hiểm, xem như là đi đường tắt, đi ra ngoài chỗ này chính là Huyền Vực Mật Thất rồi."
Cảnh Phong kinh ngạc nói: " Chẳng lẽ không cần đi con đường Huyền Băng Toại Đạo hay không sao? Ai, vậy mà trước kia đã phí công đi thật oan uổng." Bạn đang đọc chuyện tại TrumTruyen.vn
Thiên Hoành nói: " Lão đệ, phong tử, hãy chuẩn bị thả ra phi kiếm, đợi lát nữa ở bên ngoài sẽ rất hung hiểm, ngoại trừ Huyền Khí còn có Băng Tinh Phách, đó chính là nguyên anh chân thần ngưng kết thành hư thần, phi thường lợi hại. Tiểu Nghiên nhi ở trong hoa viên này chờ, không được tiến vào, nơi này rất an toàn."
Hoàng Nghiên nhất thời nóng nảy, thật vất vả mới cùng đến nơi đây, tổ công công lại không cho mình cùng đi, nước mắt nàng lập tức chảy ra, ấm ức nói: " Tổ công công, Nghiên nhi muốn đi mà, van cầu lão nhân gia…"
Cảnh Phong khuyên nhủ: " Tiểu nha đầu, bên trong thật sự rất nguy hiểm, tổ công công chỉ là muốn tốt cho ngươi."
Hoàng Nghiên khóc lớn, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực của Lý Cường: " Tiền bối! Cho Nghiên nhi đi với…ô..ô…ô..ô.."
Lý Cường bị nàng ôm cứng làm cho tay chân lúng túng, hắn hiểu rằng nếu để cho nàng đi thật sự là quá hung hiểm, vì vậy vỗ vỗ bả vai nàng, cười nói: " Tiểu muội muội, ta biết ngươi tại sao muốn đi, yên tâm đi, việc này cứ giao cho ta."
Khi hắn thốt ra lời này, cả Thiên Hoành và Cảnh Phong cũng đều ngây ra. Hoàng Nghiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên, nũng nịu nói: " Tiền bối biết cái gì?"
Lý Cường cười nói: " Ta nhất định sẽ tìm được một cây phi kiếm tốt cho ngươi, được chưa?"
Hoàng Nghiên bị nói đúng ngay ý nghĩ trong lòng, biết rằng có xin thêm thì tổ công công cũng không cho phép, bất đắc dĩ đành gật đầu đáp ứng.
Lý Cường an ủi: " Cho dù tìm không được, khi trở về ta sẽ chính tay luyện chế cho ngươi một thanh."
Hoàng Nghiên bật cười, dịu dàng nói: " Tiền bối nói chuyện thật là tính kỹ nga, thôi vậy Nghiên nhi ở lại hoa viên chờ mọi người, phải nhanh lên đó, Nghiên nhi sợ lắm."
Thiên Hoành vuốt râu nói: " Cũng không biết Hải nhi làm thế nào mà dạy đồ đệ đây, tu chân lâu như vậy mà cũng còn sợ hãi, ai, đứa nhỏ này thật là…"
Lý Cường cười nói: " Nữ hài tử lá gan nhỏ chút cũng là điểm bình thường. Lão ca, chúng ta đi nhanh đi."
Thật ra Hoàng Nghiên đâu phải sợ hãi, nàng chỉ mượn cơ hội làm nũng mà thôi, điểm này Lý Cường đâu thể hiểu được.
Cảnh Phong hưng phấn nói: " Mẹ kiếp, mỗi lần đến trước Huyền Vực mật thất đều vô ích mà về, lần này cuối cùng có thể đạt được tâm nguyện rồi."
Ba người đồng thời thả ra phi kiếm, Thiên Hoành xuất thủ ấn bay ra ngoài trước, Cảnh Phong theo sát. Lý Cường hướng Hoàng Nghiên khoát khoát tay, phi thân đuổi theo.
Bên ngoài vẫn như trước là một mảnh Huyền Băng Trụ rậm rạp, cùng với địa phương vừa rồi hoàn toàn khác nhau chính là nơi này có thể chứng kiến được Huyền Băng tầng, càng về phía trước thì khoảng cách càng nhỏ đi, Thiên Hoành nói: " Tới rồi, mọi người cẩn thận!"
Xuyên qua mấy thông đạo nhỏ hẹp, trước mặt hiện ra một cánh cửa băng, Cảnh Phong tiến lên cởi cấm chế, cả ba người liền phi thân vào một Huyền Băng động hình cầu.
Không đợi Lý Cường nhìn kỹ, phi kiếm của Thiên Hoành đã phát ra một kiếm hoa chói mắt " bá bá" một tiếng vang lớn, lập tức chấn động ra chung quanh. Cảnh Phong tiến lên nghênh đón: " A…Băng Tinh Phách nơi này…thật là quá lợi hại a!"
Không gian trong Huyền Băng động giống như một quả trứng, ở giữa có một đoàn sương khói dày đặc đang xoay tròn, màu đen nồng đậm, thỉnh thoảng xuất ra màu lam loang loáng, treo ở chính giữa không gian hình cầu. Lý Cường đột nhiên nghĩ đến lúc ở Tinh Cung, khi đó hắn nhìn thấy Thiên Hỏa thiêu đốt thì cũng giống như thế này, nghĩ thầm: " Có lẽ Huyền Khí này và Thiên Hỏa cũng giống như nhau, đều là hình thái thuần năng lượng cùng tồn tại, nên cẩn thận một chút vẫn hơn, lần này dù có Tử Viêm Tâm cũng không thể cứu được."
Chừng mười lăm, mười sáu Băng Tinh Phách tiến tới, trong đó cũng vẫn còn sử dụng được phi kiếm, chỉ có điều hình thái có vẻ ngây ngốc. Thiên Hoành ngăn trở năm, sáu Băng Tinh Phách, Cảnh Phong thì ngăn bốn, năm Băng Tinh Phách, còn lại thì đều nhắm tới Lý Cường.
Lý Cường càng hoảng sợ, hắn hét lớn: " Sao lại nhiều Băng Tinh Phách như vậy? Sất!" Ngân mang của Hấp Tinh kiếm nhất thời sáng lên, vang lên thanh âm thanh thúy, hung hăng tiến tới hai Băng Tinh Phách đánh chúng tán ra. Không đợi Lý Cường cao hứng, hai Băng Tinh Phách kia lại tụ tập lại, Lý Cường kêu lên: " Di! Tại sao lại giống như nguyên anh hồn phách bị tu luyện như vậy chứ!"
Cảnh Phong cười to nói: " Haha! Tiểu phong tử, nếu đánh không lại chúng nó…haha..chúng ta cũng sẽ giống như chúng nó vậy..Nơi này không phải là nơi khách khí, mà chính là nơi phải xuất hết toàn lực mà giải quyết a!"
Thiên Hoành cũng hô: " Nơi này vô cùng hung hiểm, lão đệ phải cẩn thận đó!"
Lý Cường vươn chỉ bắn ra, từng mảnh Thiên Hỏa màu tím nho nhỏ bay ra đầu ngón tay, tốc độ không nhanh lắm, phiêu phiêu bay về phía Băng Tinh Phách. Băng Tinh Phách này do nghe được Nguyên Dương khí trên người của người tu chân thì điên cuồng lao về phía trước, bị phi kiếm đánh tản ra nhưng lại tụ lại, sự lợi hại của chúng còn muốn hơn cả người tu chân tu luyện nguyên anh hồn phách của chính mình. Bởi vì trên thân chúng còn có Huyền Khí sắc bén, chỉ cần bị nó dính vào trên người, lập tức sẽ giống như nó, cũng biến thành một Băng Tinh Phách vô ý thức.
Những Băng Tinh Phách này phát ra tiếng cười nhẹ âm trầm làm người ta nghe thấy mà rét lạnh đến chết ngất. Những đóa Thiên Hỏa tử hoa nho nhỏ từ ngón tay Lý Cường bay ra, không một tiếng động đánh vào trong cơ thể của một Băng Tinh Phách, nó thoáng sửng sốt một chút rồi đột nhiên chỉ nghe " xuy" một tiếng, nó phát ra một tiếng kêu cổ quái, giống như một người tuyết bị lửa đốt, kịch liệt tan rã. Lý Cường không hề nghĩ tới Thiên Hỏa lại có uy lực to lớn như thế, hắn cười to nói: " Xem ta đây! Haha.."
Lý Cường xuất Thiên Hỏa bao phủ toàn thân, thu hồi Hấp Tinh kiếm, cũng học theo bộ dáng của Băng Tinh Phách, cất lên tiếng kêu quái dị bay tới. Thiên Hoành và Cảnh Phong cảm thấy khó hiểu, nhịn không được hét lớn: " Lão đệ ngươi muốn làm gì? Không nên…muốn…"
" Tiểu phong tử…a.con mẹ nó…so với ta còn muốn điên cuồng hơn a…"
Trong phút chốc, Lý Cường đã ôm lấy một Băng Tinh Phách, mặt khác hắn cũng bị hai Băng Tinh Phách khác ôm lấy, Lý Cường chỉ cảm thấy có một cỗ hàn khí cực đại vọt tới, cảm giác âm lãnh này thật sự là rất khó chịu, Hỏa Tinh trong cơ thể của hắn lập tức xuất ra, cảm giác âm lãnh tức thời tiêu tán. Hai Băng Tinh Phách đang ôm hắn dường như gặp khó khăn, chỉ trong nháy mắt cả ba Băng Tinh Phách bốc lên một trận khói lớn, chỉ thoáng mấy khắc thời gian, cả ba đã tan rã biến mất vô tung.
Thiên Hoành và Cảnh Phong thật không dám tin tưởng, Lý Cường lại lợi hại như thế.
Thật ra Lý Cường cũng đã cảm thấy hối hận, làm như vậy mặc dù có thể thiêu đốt Băng Tinh Phách, nhưng tự mình cũng cảm thấy khó chịu, hơn nữa công lực hao tổn rất lớn, Hỏa Tinh tựa hồ cũng chịu không được. Hắn lại thả ra Hấp Tinh kiếm một lần nữa, vung chỉ bắn ra, lập tức xuất ra bảy, tám đóa Thiên Hỏa nho nhỏ màu tím, hỏa hoa chậm rãi phiêu xuất. Băng Tinh Phách tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, vang lên một trận tiếng rống chói tai, toàn bộ Băng Tinh Phách đều quay trở về trong Huyền Khí.
Lý Cường xuất ra một chiêu, thu tử hoa đang bay ra quay trở về. Thiên Hoành bay đến bên cạnh Lý Cường, nói: " Lão đệ, quả thật quá lợi hại, loại nguyên anh linh hồn thể này thật rất khó tiêu diệt, ta định đem Không Âm Xoa bức chúng nó quay trở về, thật không nghĩ đến Thiên Hỏa lại lợi hại như thế, quả thật tốt quá."
Sở dĩ vừa rồi hắn không sử dụng Không Âm Xoa, bởi vì sợ hao phí rất nhiều chân nguyên lực, hắn sợ lát nữa khi phá Huyền Khí thì vạn nhất chân nguyên lực không đủ thì cả ba người cũng đều xong đời.
Cảnh Phong nhìn Lý Cường từ trên xuống dưới một hồi lâu, hắn nói: " Ta không phải phong tử, ngươi mới là phong tử! Mẹ kiếp, suýt chút nữa bị ngươi hù chết rồi!" Hắn đấm cho Lý Cường một quyền, vẻ mặt cười khổ.
Lý Cường cũng cười, đấm lại hắn một cái: " Haha, làm phong tử thì ta còn chưa đủ tư cách, còn phải hướng ngươi học tập!"
Thiên Hoành nghe hai người này nói hưu nói vượn không khỏi cười khổ, hai người bọn họ ở tại nơi này mà làm vậy, so với ai khác quả thật là quá điên cuồng.
Thiên Hoành nói: " Được rồi! Chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức sẽ đi vào, chờ ta phá vỡ Huyền Khí, chú ý tốc độ phải nhanh, càng nhanh càng tốt, khúc nhạc này ta chỉ có thể thổi trong một khoảnh khắc. Lão đệ nắm tay phải của ta, phong tử nắm tay trái của ta, cùng lúc đi vào."
Hắn dừng lại một chút, lại nói: " Nơi này tuyệt đối không thể làm vẻ anh hùng, nhất là phong tử ngươi, nếu ngươi lại nổi điên, đừng trách ta mặc kệ ngươi."
Lý Cường cũng biết Thiên Hoành cũng đang nhắc nhở chính mình, hắn nói: " Yên tâm đi! Đừng nói là lão phong tử, ngay cả tiểu đệ cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn mà."
Cảnh Phong cười nói: " Đó là đương nhiên, lão phong tử nhất định nghe lời."
Thiên Hoành nghe xong trong lòng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nghe không chút tự nhiên, nhưng cũng không thể nói được thêm gì nữa, hắn đem Không Âm Xoa gắn lên trên chiến giáp, nói: " Chuẩn bị! Tốt! Đi…"
Một âm thanh kỳ dị cấp tốc rung động vây quanh ba người, lực chấn chiến này thật không thể tư nghị, đã làm thân ảnh của cả ba cũng đều vặn vẹo. Một đoàn Huyền Khí bị ba âm làm rung động, tốc độ đang xoay tròn rất nhanh đột nhiên bị chậm dần, theo bước tiến rất nhanh của ba người, đoàn Huyền Khí bị đánh văng ra một khe hở, ba người vận đủ công lực liều mạng vọt tới trước, họ đều hiểu nếu còn đứng trong Huyền Khí, một khi ba âm dừng lại, cả ba đều chạy không thoát.
Lực cản quả thật khó thể tưởng tượng, trong phút chốc ba âm đình chỉ, ba người đã vượt qua khỏi đoàn Huyền Khí.
Thiên Hoành thở ra một hơi, sợ hãi nói: " Trước kia cùng sư tôn đi vào, ta nghĩ cũng không khó lắm, bây giờ mới biết được đáng sợ cỡ nào. Vận khí của chúng ta không tệ, rốt cuộc lại có thể quay lại rồi, haha…"
Lý Cường không nói lời nào, hắn và Cảnh Phong cũng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Vực mật thất, chỉ thấy một tòa bảo tháp lóng lánh kim quang bắn ra hàng vạn luồng ánh sáng thật chói mắt, đẩy Huyền Khí bên ngoài ra bốn phía, ba người bọn họ đang đứng ở giữa luồng ánh sáng đó.
Bảo tháp tinh xảo óng ánh, ước chừng chỉ cao như một thân người. Lý Cường tự nhủ: " Như thế này làm sao đi vào a, thật là quá nhỏ đi. Mười ba tầng? Quả thật không có khả năng a."
Cảnh Phong cũng mơ hồ, nói: " Đây thật sự là Huyền Vực mật thất sao?"
Thiên Hoành cười nói: " Đừng kỳ quái, cấm chế của tầng dưới cùng đã bị phá rớt, các ngươi theo ta đi vào sẽ hiểu được thôi." Hắn buông người bay xuống tầng dưới cùng.
Cảnh Phong và Lý Cường đều há hốc miệng choáng váng, chỉ thấy Thiên Hoành nương theo ngàn vạn ánh sáng bay đi, mắt thấy thân hình hắn càng ngày càng nhỏ, chờ khi hắn tới được tầng dưới cùng của bảo tháp thì thân hình hắn chỉ còn cỡ một hạt đậu.
Lý Cường và Cảnh Phong nhìn nhau, trong mắt không thể giải thích, vẻ khó hiểu rất rõ ràng, cuối cùng Lý Cường giành nói trước: " Đi xuống đã rồi hãy nói, mẹ kiếp rất ý tứ, chưa từng thấy qua chuyện thế này bao giờ cả."
Lý Cường thả người bay xuống, hắn phát hiện càng bay đến gần, bảo tháp lại càng lớn, chỉ thoáng chốc hắn đã không còn nhìn thấy được đỉnh tháp. Hắn đáp xuống bên người Thiên Hoành, nhịn không được nói: " Lão ca, thật sự là quá thần kỳ."
Ngay sau đó, Cảnh Phong cũng đã bay xuống tới.
Tầng dưới cùng của bảo tháp có cánh cửa màu vàng đang đóng, Thiên Hoành tiến lên vận công, nói: " Cánh cửa này rất khó mở, các ngươi đi vào nhanh một chút, chuẩn bị…"
Chỉ nghe " dát ba" " dát ba" thanh thúy, đại môn màu vàng chậm rãi mở ra, cỡ chừng một thước, Lý Cường và Cảnh Phong lắc mình lao vào, thân ảnh của Thiên Hoành càng nhanh hơn, hắn đột nhiên biến mất vào trong cửa. Chỉ nghe oanh long một tiếng nổ, cánh cửa lại đóng lại như cũ.
Ba người vừa mới đứng vững thân hình, còn chưa kịp thấy rõ tình huống trong tháp, chợt nghe một tiếng cười dài: " Haha…không ngờ lại có người dám đến Trấn Huyền Tháp, nào, để cho lão nhân gia ta nhìn xem là ai?" Dư âm vang vọng không dứt.
Lý Cường kinh ngạc nói: " Sao lại có người ở đây?"
Cảnh Phong phun ra phi kiếm.
Thần thái của Thiên Hoành chợt trở nên vô cùng khẩn trương, hắn nói: " Hắn đã phá quan rồi! Hắn đã phá quan rồi!"
" Đúng vậy, lão nhân gia ta đã phá quan rồi, haha…"
Cả người Thiên Hoành chợt run rẩy.