Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 196:




Lăng Nguyên Tinh ở mười ngàn năm trước là một thủy tinh tinh cầu, mặt ngoài tinh cầu hết chín mươi chín phần trăm bị hải dương bao trùm, theo khí hậu biến hóa, thời gian trôi qua, hải dương trên tinh cầu từ từ biến mất, hoàn cảnh cũng ngày càng khô ráo, chậm rãi hình thành khí hậu sa mạc, sa mạc chiếm cả tám mươi phần trăm diện tích của tinh cầu, còn hơn mười phần trăm là núi cao hay hạp cốc lớn, người phàm rất khó sinh tồn được nơi đây.

Sa mạc Lăng Nguyên Tinh có đặc sắc lớn nhất chính là Dũng Tuyền Thủy, chung quanh mỗi một chỗ cũng hình thành một lục châu nho nhỏ, đất đai nơi này gọi là sa nhân, bình thường đều dựa vào lục châu mà sinh tồn. Trên lục châu cũng có con người từ tinh cầu khác di dân đến, bởi vì hoàn cảnh nghiêm khốc, người có thể sinh tồn không nhiều lắm, chỉ có hơn mười vạn người, phân bố trên các đại lục châu. Lăng Nguyên Tinh cũng nằm trong phạm vi Phong Duyên Tinh tu chân giới, vị trí của nó nằm xa nhất bên bờ của Phong Duyên Tinh.

Tu chân môn phái của Ba Tạp Lãng là môn phái tu chân duy nhất của Lăng Nguyên Tinh, là bài danh thứ bảy trong bảy đại môn phái của Phong Duyên Tinh, Hãn Mạc Kim Sam Bảo phân chi môn phái, Lưu Sa Bảo, Ba Tạp Lãng là cao thủ cấp trưởng lão. Tại Hãn Mạc Kim Sam Bảo ở Phong Duyên Tinh, hắn cũng là cao thủ cấp trưởng lão, nhưng hắn lại thích đi du lịch khắp nơi, cho nên rất ít về Phong Duyên Tinh và Lăng Nguyên Tinh.

Ba Tạp Lãng mang theo Lý Cường, Thiên Hoành, Cảnh Phong và Mị nhi đi tới Lăng Nguyên Tinh. Từ trong truyền tống trận đi ra, Ba Tạp Lãng liền phát ra tín hiệu, hắn có uy vọng cực cao tại Lưu Sa Bảo, rất nhanh đã có năm người tu chân chạy tới, trong đó có chưởng môn nhân Lưu Sa Bảo Thích Hoằng Gia, hắn vừa nhìn thấy Lý Cường, liền kinh ngạc kêu lên, Ba Tạp Lãng cũng bị hắn làm cho hoảng sợ.

Thích Hoằng Gia là cao thủ Xuất Khiếu hậu kỳ, hắn từng gặp qua Lý Cường, chỉ là Lý Cường không nhớ rõ. Thích Hoằng Gia kinh hãi kêu một tiếng, rồi do dự một chút, mới cẩn thận hỏi: " Tiền bối là Lý Cường của Trọng Huyền Phái?"

Ba Tạp Lãng cười nói: " Cao thủ của Trọng Huyền Phái ta đều cũng biết...ách..." Hắn đột nhiên nhớ tới Lý Cường có thủ pháp luyện khí cao siêu, điều này hắn không xác định nữa.

Ba Tạp Lãng đạt tới Phân Thần kỳ thì xuất ngoại du lịch, thật lâu không có về Lăng Nguyên Tinh và Phong Duyên Tinh, đối với nhiều tình huống cũng không biết. Lý Cường cười nói: " Ta là Lý Cường của Trọng Huyền Phái."

Thích Hoằng Gia kêu to lên: " Không tưởng được, Hỗn Thế Ma Vương đã trở về..."

Ba Tạp Lãng tức giận mắng: " Thích Hoằng Gia! Ngươi là chưởng môn nhân của Lưu Sa Bảo, sao lại kinh hãi kỳ cục như vậy, giống gì kia chứ!"

Lý Cường không khỏi nở nụ cười: " Hỗn Thế Ma Vương? A a, chẳng lẽ ta nổi danh như vậy sao?"

Lý Cường còn không biết, tại tu chân giới ở Phong Duyên Tinh, danh khí của hắn bây giờ tuyệt không kém hơn Phó Sơn, sau khi mất tích suốt trăm năm lại trở về lần nữa, vô luận thế nào cũng là đại sự của tu chân giới Phong Duyên Tinh. Cơ hồ tất cả môn phái đều từng tiếp hoạch liên hợp thông tri của Trọng Huyền Phái và Cổ Kiếm Viện: một khi có tin tức của Lý Cường, mời lập tức báo cho hai phái.

Lúc ấy làm cho tất cả giật mình chính là Thánh Thành cũng phát ra thông cáo: chỉ cần nhìn thấy Lý Cường liền lập tức thông tri Thánh Thành.

Đợi đến gần đây Thánh Thành mới hủy bỏ ra thánh lệnh giống như lệnh truy nã này, còn là nguyên nhân gì thì những môn phái cũng không dám hỏi nhiều. Thánh Thành là lão đại của tu chân giới tại Phong Duyên Tinh, chẳng những cao thủ nhiều như mây hơn nữa lại thần bí khó lường, không có môn phái nào dám khinh thường, bởi vậy, hình mạo của Lý Cường trước kia các môn phái đều rất rõ ràng.

Khi Thiên Thần Chi Nộ xuất thế thì Thích Hoằng Gia đi theo sư tôn hắn đến Thiên Đình Tinh, đã từng nhìn thấy tràng đại chiến kinh tâm động phách, khi đó hắn vẫn còn là Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ, cho nên hắn vừa nhìn thấy Lý Cường liền nhận ra hắn ngay. Lý Cường có danh hào Hỗn Thế Ma Vương, chính từ miệng Bách Hoàng lão nhân nói ra, truyền khắp cả Phong Duyên Tinh tu chân giới.

Thích Hoằng Gia tiến lên cung kính hành lễ: " Hãn Mạc Kim Sam Bảo môn hạ đệ tử Thích Hoằng Gia ra mắt tiền bối."

Lý Cường thở dài, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, rốt cuộc cũng đã trở lại Phong Duyên Tinh tu chân giới. Hắn cười nói: " Chưởng môn nhân không cần khách khí, ngươi cứ xưng hô ta một tiếng sư huynh đi, gọi tiền bối nghe không được tự nhiên." Lý Cường lại giới thiệu mấy người Thiên Hoành một lần, lúc này mới theo Thích Hoằng Gia đi tới trú địa của Lưu Sa Bảo.

Lưu Sa Bảo tọa lạc tại lục châu lớn nhất Lăng Nguyên Tinh – Lâm Hồ lục châu, Lâm Hồ là hồ nước lớn nhất Lăng Nguyên Tinh, nguồn nước đều do Dũng Tuyền dưới đất cung cấp, nước suối nơi này là một đạo linh tuyền, đối với người tu chân mà nói đây là một phong thủy bảo địa, Lưu Sa Bảo được kiến trúc bên Lâm Hồ.

Đệ tử của Lưu Sa Bảo có hơn ba trăm người, trong đó chín mươi phần trăm đều đạt không tới Nguyên Anh kỳ, chỉ có hai mươi mấy người đã là cao thủ vượt ngoài Nguyên Anh kỳ, bởi vậy tại Phong Duyên Tinh tu chân giới, Lưu Sa Bảo chỉ là môn phái không có danh tiếng, bình thường các đệ tử sơ cấp của các môn phái đi đến Lăng Nguyên Tinh lịch lãm thì mới có thể yêu cầu Lưu Sa Bảo hiệp trợ, bình thường thì không có người tu chân đi tới.

Mấy người Lý Cường vừa tới khiến cho cả môn phái oanh động, nhất là Ba Tạp Lãng đã trở về, lại càng làm cho những môn hạ đệ tử hưng phấn không thôi. Danh khí của hắn tại Hãn Mạc Kim Sam Bảo thật lớn, cũng là truyền kỳ nhân vật trong môn phái.

Lưu Sa Bảo có kiến trúc hình tròn thật lớn, tất cả đều do cực thạch làm ra, phòng ốc cũng xây theo hình tròn bên trong, ở giữa có một cái thiên tỉnh( giếng trời) thật lớn, có một sân rộng cỡ sân đá banh lớn, đây là nơi các đệ tử ở lại. Cả Lâm Hồ lục châu đều bị pháp thuật phòng hộ, chính là ngừa Sa Nhân quấy nhiễu, chủ yếu chính là phòng ngừa bão cát cùng với sa bạo xâm nhập. Pháp thuật phòng hộ chia là hai tầng trong ngoài, ngoại tầng bao cả lục châu, nội tầng chỉ dùng bảo vệ nguồn nước và trú địa Lưu Sa Bảo, vì lục châu có rất nhiều người bình thường cư trú.

Thích Hoằng Gia không cư trú tại sân hình tròn kia của Lưu Sa Bảo, hắn ở trong một tiểu viện nhỏ xây dựng bên Lâm Hồ, trong viện không có phòng, chỉ có một bình thai bằng đá, được đẽo gọt thật là tinh tế tròn trịa, có vài cây đại thụ sinh trưởng bên cạnh bình thai, hoàn toàn bao bọc quanh bình thai, ngay cả một tia mặt trời cũng không xuyên qua được. Do vì quanh năm không mưa, khí hậu khốc nhiệt lẫn khô rang, cho nên tác dụng của nóc nhà trên cơ bản để giảm nhiệt, vì có những cây đại thụ này nên có thể cũng không cần nóc nhà làm gì nữa.

Lý Cường khoanh chân ngồi trên đài, nói: " Thích lão đệ, tin tức ta trở về tạm thời không nên thông tri cho Trọng Huyền Phái và Cổ Kiếm Viện, a a, ta muốn thầm lặng trở về, không thích sự huyên náo kinh thiên động địa nào cả."

Ngoại trừ Mị nhi mang theo Thiên Sư thần thú đi nghịch nước, còn những người khác đều đang ngồi trước bình thai, sóng gợn trong hồ nhộn nhạo, gió nhẹ thổi vào mặt, làm lòng người sảng khoái tâm thần. Thích Hoằng Gia gật đầu nói: " Được, Hoằng Gia tuân mệnh."

Cảnh Phong tính tình nóng nảy, hắn lắc mạnh đầu tóc rối bời, hắc hắc cười nói: " Tạp Lãng lão đại ca, này...cái...kia..." Tay hắn vươn ra, lại rút trở về, mọi người nhìn thấy đều nở nụ cười.

Ba Tạp Lãng phân phó cho một đệ tử mang tới Hàn Ngọc Băng Thần, Cảnh Phong vui đến cuống quýt đa tạ. Thích Hoằng Gia đến lúc này mới biết Lý Cường muốn luyện khí, hắn cũng thật mừng rỡ, cao thủ luyện khí của Trọng Huyền Phái không phải ai cũng có thể nhìn thấy được.

Lần này luyện khí, Lý Cường tốn hao suốt ba ngày thời gian mới làm xong, hắn dùng Ngưng Luyện Pháp mà bản thân không quen thuộc lắm, mặc dù cũng còn có chút không hài lòng, nhưng hắn cũng đã nắm giữ được phương pháp luyện khí thế này. Dùng thần dịch lực đến luyện khí, cơ hồ có thể so sánh với bất cứ phương thức luyện khí nào của tu chân giới, thần dịch lực là cách tốt nhất " Hỏa", vô luận là Tam Muội Chân Hỏa, Thiên Hỏa hay là tiên linh khí đều không thể so sánh với thần dịch lực, bởi vậy mới có thể tính được Lý Cường đã chính thức bước vào hàng ngũ của đại tông sư luyện khí.

Chuôi phi kiếm này của Cảnh Phong, hình dáng phi thường cổ quái, do vô số tầng tinh thể trạng vật chất sắp hàng mà thành, màu sắc gần như trong suốt, giống như một mảnh thủy tinh ngưng kết như một băng tinh hoa. Trong lòng Cảnh Phong phi thường hài lòng, hắn đặc ý nhường cho Thiên Hoành đặt tên. Thiên Hoành cầm chuôi phi kiếm cổ quái này, rốt cuộc nhịn không được nữa, hắn nghiêm mặt ấp úng nói: " Ách, lão đệ, này...thể chất của ta và Cảnh Phong giống nhau...a a, này..."

Lý Cường chợt hiểu ra, nói: " Lão ca cũng muốn ta luyện kiếm phải không?"

Gương mặt Thiên Hoành cũng đỏ hồng lên, Lý Cường biết hắn là người rất kiêu hãnh, vội vàng nói: " Lão ca muốn tiểu đệ luyện kiếm thì chỉ cần phân phó một tiếng là được, a a, là ta sơ ý rồi."

Thiên Hoành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ngại ngùng cười nói: " Ai bảo tu vi luyện khí của lão đệ lại cao minh như thế, được rồi, phong tử, thanh kiếm này cứ gọi là Sương Tinh kiếm đi. Ai, phi kiếm lão đệ luyện ra thật kỳ diệu vô cùng, loại phi kiếm có hình dáng này, ta là lần đầu tiên nhìn thấy."

Cuối cùng, chẳng những Thiên Hoành có được một thanh phi kiếm mới, ngay cả Ba Tạp Lãng và Thích Hoằng Gia cũng có được một thanh phi kiếm do Lý Cường luyện chế, mọi người đều vô cùng vui mừng. Thiên Hoành có được phi kiếm hình dáng giống như một bông tuyết hình sáu cánh phóng lớn, hắn thử thao khống một chút, không ngờ cũng xuất hiện tuyết ảnh đầy trời, sợ đến làm hắn vội thu kiếm, trong lòng cao hứng không biết làm sao mới tốt. Loại phi kiếm này có hình thái nghĩ vật hóa hình, thật sự là quá ít thấy, trong lòng Thiên Hoành rõ ràng, dựa vào chuôi phi kiếm này, có thể dễ dàng phát huy hết toàn bộ thực lực.

Có đệ tử đưa tới một tấm hồng giản, Ba Tạp Lãng hỏi: " Là thông tri của tổng bảo?"

Thích Hoằng Gia xem qua, cười nói: " Do Vân Tiêu Thánh Thành tổ chức đạo thuật pháp thuật đại hội bốn mươi năm một lần sắp bắt đầu rồi, lần này tổng bảo cho Lưu Sa Bảo một danh ngạch, a a, Thiên Duyên Thành lại náo nhiệt rồi."

Lý Cường đã sớm nghe nói qua hoạt động của đạo thuật pháp thuật đại hội, hắn tò mò hỏi: " Lúc nào bắt đầu?"

Mị nhi nhịn không được lôi kéo tay Lý Cường, dịu dàng nói: " Ca ca, Mị nhi muốn nhanh chân đến xem!"

Lý Cường nói đùa: " Đi, cùng nhau đi chơi, Mị nhi nếu cảm thấy thích thú, muội cũng tham gia tỷ thí đi, a a."

Ai ngờ Mị nhi lại thật sự động tâm, nàng từng là người tu chân của Phong Duyên Tinh, rất quen thuộc với tình huống của Phong Duyên Tinh, đạo thuật pháp thuật đại hội tranh tài là hoạt động lớn nhất của Phong Duyên Tinh, mỗi môn phái đều toàn lực tham gia, người tu chân gia truyền cũng phi thường xem trọng, bởi vì một khi chiến thắng, không chỉ có trọng thưởng trọng hậu, còn sẽ được đến Vân Tiêu Thánh Thành tiềm tu, thu được càng nhiều tu chân mật bảo cao cấp. Nàng lập tức đáp: " Tốt, Mị nhi sẽ tham gia!"

Lý Cường chỉ cần Mị nhi vui vẻ thì cho dù trời có sập xuống hắn cũng không thèm quan tâm, huống chi nàng chỉ muốn tham gia vào một cuộc tỷ thí. Hắn cũng cười nói: " Tốt, Mị nhi muốn tham gia, chúng ta vô luận thế nào cũng phải đạt được vị trí đầu tiên, ca ca giúp muội chuẩn bị."

Mị nhi vỗ tay cười nói: " Hay a, ta thích, ca ca, muội làm sao báo danh a?"

Thích Hoằng Gia nói: " Dùng danh nghĩa người tu chân gia truyền tham gia là được, ta có thể hỗ trợ." Hắn có được một thanh cực phẩm phi kiếm do Lý Cường luyện chế, đang nghĩ cách báo đáp, nghe vậy lập tức nhiệt tình tỏ ý hỗ trợ. Mị nhi cười hì hì đa tạ nói: " Cảm ơn Thích đại ca." Nàng cho dù đã huyễn hóa thành bộ dáng của tiểu cô nương tu chân, nhưng thần thái kiều mỵ cũng vẫn làm cho Thích Hoằng Gia cảm thấy ăn không tiêu, hắn vội vàng cúi đầu nói: " Mị nhi cô nương không cần khách khí, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi."

Ba Tạp Lãng hỏi: " Lúc nào bắt đầu?"

Thích Hoằng Gia cười nói: " Rất nhanh thôi, cụ thể cần xem những môn phái muốn báo danh, lần này tựa hồ có khác biệt trước kia, Vân Tiêu Thánh Thành truyền ra tin tức trọng yếu, lúc tiến hành đại hội, sẽ có nhân vật trọng yếu tham gia, hơn nữa phần thưởng lần này cũng khác hẳn trước kia, nghe nói có thể là tiên khí, cho nên mỗi môn phái đều tích cực chuẩn bị."

Lý Cường có chút ngẩn ngơ, trong lòng nói thầm: " Kiền Thiện Dong tột cùng muốn làm gì?"

Thiên Hoành hỏi Cảnh Phong: " Thiên Lại Thành chúng ta có tham gia vào tỷ thí này hay không?"

Cảnh Phong nói: " Ách, sư thúc tổ, lão nhân gia không phải không biết, người tu chân của Thiên Lại Thành chúng ta đi ra lịch lãm rất ít, nếu không phải có tiểu phong tử ngẫu nhiên đến chỗ chúng ta, sợ rằng bây giờ chúng ta cũng còn đang bị giam trong Oan Hồn Hải đó."

Lý Cường cười nói: " Tham gia loại hoạt động này cũng không tệ lắm, đối với đệ tử môn nhân có thể mở rộng tầm mắt, danh vị và thưởng phẩm cũng không quan trọng, trọng yếu là có thể lĩnh ngộ được nhiều điều hay."

Thiên Hoành cũng hiểu được đạo lý này, hắn do dự một chút, nói: " Cũng được, ta đi Thản Bang Tinh một chuyến, Thích lão đệ, phiền toái ngươi cũng giúp người tu chân của Thiên Lại Thành chúng ta báo danh, chúng ta cũng tham gia."

Thích Hoằng Gia nói: " Không thành vấn đề, môn phái báo danh là được chiếu cố ưu tiên, Hãn Mạc Kim Sam Bảo chúng ta tại Thiên Duyên Thành cũng có chỗ ở, Thiên Hoành tiền bối có thể tới..."

Lý Cường cười nói: " Đừng giành, đừng giành, Thiên Hoành đại ca mang người đến, vô luận thế nào cũng phải đến Trọng Huyền Phái hoặc là Cổ Kiếm Viện, a a, đã lâu không gặp được thành chủ tỷ tỷ rồi."

Thiên Hoành vuốt râu, nói: " Tốt, ta đi về trước một chuyến, lão đệ, chúng ta sẽ gặp lại tại Thiên Duyên Thành." Hắn nói đi là đi, bạch quang chợt lóe đã mất đi bóng dáng.

Cảnh Phong giống như một con khỉ, từ trên bình thai nhảy dựng lên, Thiên Hoành vừa đi hắn cảm thấy cả người như nhẹ nhõm hẳn, có lão nhân gia ở đây, hắn bị câu thúc khó chịu vô cùng.

" Ta cũng muốn tham gia tỷ thí, oa ha ha!" Hắn hươ tay múa chân xoay vòng trên không trung. Thích Hoằng Gia trợn mắt há hốc mồm nói: " Cuộc tỷ thí này phải là người tu chân có tu vi dưới Phân Thần kỳ mới được tham gia, hắn..ách, hình như không có tư cách a."

Cảnh Phong phảng phất như bị vật gì trấn định ngay giữa không trung, hắn nghe được thật rõ ràng hồi lâu, mới hô: " Đây là quy củ chó má gì chứ! Chẳng lẽ ta chỉ có thể xem? Tức chết ta rồi!" Hắn cúi đầu ủ rũ rơi xuống mặt đất, trước kia ở Phong Duyên Tinh cũng có cử hành đại hội tranh tài, chỉ là mỗi lần hắn đều có việc đi ra ngoài, căn bản là không có tham gia qua, cho nên hắn cũng không hiểu quy củ rõ ràng.

Thích Hoằng Gia giải thích: " Quy củ của đại hội tranh tài thật ra rất nhiều, người có tu vi khác nhau không thể tỷ thí cùng nhau, tỷ như người tu chân Nguyên Anh kỳ không thể đấu với người tu chân Xuất Khiếu kỳ, đó là hai tầng cấp tu vi khác hẳn...ân, nhưng thật ra có một loại tỷ thí ngươi có thể tham gia..."

Ba Tạp Lãng chen lời: " Ân, đúng vậy, đó là tu chân cao thủ đã ngoài Phân Thần kỳ tham gia, chuyên môn tỷ thí luận bàn pháp thuật...bất quá hình như nó không có gì nổi danh, chỉ có những người tu chân cấp thấp đến xem mà thôi."

Cảnh Phong lại hưng phấn: " Vậy cũng được, ta sẽ tham gia." Hắn chỉ cần có đánh nhau, còn những gì khác hắn cũng không thèm quan tâm tới.

Mị nhi dựa vào bên người Lý Cường, cười hì hì nói: " Ca ca, muội đi tham gia tỷ thí...không có chuyện gì chứ."

Lý Cường nói: " Không thành vấn đề, nếu có chuyện ca ca cũng sẽ làm cho nó trở thành không có chuyện." Lời này của hắn rất bá đạo, dù sao chỉ cần là Mị nhi thích là được, Lý Cường sẽ không để ý hết thảy mà tranh thủ, may là Mị nhi không phải loại cô nương vô lý gây náo, nếu không dựa vào sự sủng ái của Lý Cường, nàng thật sự ở tại tu chân giới muốn làm gì thì làm.

Mị nhi nói: " Ca ca, khi muội đi về nhà, huynh phải đi với muội nha, Mị nhi còn có chút sợ hãi."

Lý Cường vỗ nhẹ vai nàng, nói: " Có ca ca ở đây, đừng sợ." Mị nhi tựa đầu lên vai Lý Cường, tựa hồ chỉ như vậy là nàng đã yên tâm rồi.

Lý Cường hỏi: " Lăng Nguyên Tinh có phải có một địa phương tên là Hãn Mạc Nguyên?"

Ba Tạp Lãng kinh ngạc nói: " Lý huynh sao lại biết địa phương này? Đó là một cái tên rất xưa, bây giờ hẳn là gọi..ân, gọi là cái gì, Thích Hoằng Gia ngươi có biết không? Chính là địa phương ở gần bên Tụ Liễu lục châu đó." Hắn cũng không nhớ được rõ địa danh.

Thích Hoằng Gia nói: " Hãn Mạc Nguyên bây giờ gọi là Cổ Đạo Nguyên, còn địa phương đó thì có rất ít người, rất hoang vu, sư huynh hỏi địa phương này để làm gì?"

Lý Cường nói: " Có người ủy thác cho ta, nơi đó giam cầm một cao thủ tu chân giới, nhưng không biết còn ở đó hay không, ta định cởi mở cấm chế."

Ba Tạp Lãng ngạc nhiên nói: " Đây là chuyện lúc nào, chúng ta hình như không có nghe nói qua a?" Hắn quay đầu nhìn Thích Hoằng Gia, trong mắt toát ra ý hỏi.

Thích Hoằng Gia nói: " Ta cũng không có nghe nói qua, điển tịch cũng không có ghi lại chuyện này, kỳ quái, Lý sư huynh, cao thủ bị giam cầm kia là ai? Là người của môn phái nào?"

Lý Cường nhún nhún vai, nói: " Hắn là ai ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết người này bị Phật tông cao thủ giam cầm, đã rất lâu, có lẽ hắn đã sớm phi thăng rồi, có lẽ đã chết, ta chỉ là muốn mở cấm chế nhìn xem, còn những chuyện khác đành nghe theo mệnh trời thôi." Thật ra tâm tính bây giờ của Lý Cường đã khác hẳn trước kia, thái độ đối với chuyện sinh tử đã hờ hững hơn rất nhiều, kinh nghiệm và vô số lần trải qua sinh tử, hắn không còn ý niệm kích động theo đuổi tính mạng vô hạn như lúc mới bắt đầu tu chân nữa.

Thích Hoằng Gia nói: " Ta biết nơi đó, a a, để ta làm hướng đạo một lần đi, Ba trưởng lão có đi chung không?"

Ba Tạp Lãng gật đầu nói: " Ta là địa chủ, đương nhiên muốn đi."

Lý Cường gật đầu đa tạ, hắn đứng dậy, cười nói: " Chúng ta bay tới đó, khó có thể đi tới Lăng Nguyên Tinh, làm sao cũng phải xem thử phong cảnh của nơi này mới được." Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn

Cảnh Phong nói: " Phong cảnh? Có cái gì đẹp mắt chứ, địa phương này ngoại trừ cát và đá, đại khái chẳng có đồ vật gì tốt cả đâu." Hắn đối với cảnh sắc không hề quan tâm, lão phong tử chỉ có đánh nhau và tu chân là có hứng thú.

Lý Cường biết rõ tính tình của người này, hắn nói: " Chúng ta đi!" Hắn bay lên không trung trước, Mị nhi ôm tiểu Bạch gắt gao đuổi theo.

Thích Hoằng Gia phân phó cho đệ tử vài câu, lúc này mới cùng Ba Tạp Lãng bay lên. Năm người bay ra Lâm Hồ lục châu, vẫn hướng tới phía nam của Cổ Đạo Nguyên bay đi.

Cổ Đạo Nguyên là một địa phương tràn đầy bão cát hoành hành, hơn nửa năm trong một năm đều là cuộc sống cát bay đá chạy, chỉ có một ít nơi có được sự yên lặng hiếm hoi. Lục châu của Cổ Đạo Nguyên cực nhỏ, chỉ có ít nguồn nước, có rất ít thực vật có thể sinh trưởng ở chỗ này, hoàn cảnh phi thường khốc liệt, chỉ có số ít sa nhân bản địa dựa vào bản lĩnh đặc thù mới có thể sinh tồn ở chỗ này.

Lý Cường bọn họ đi tới bầu trời Cổ Đạo Nguyên, lúc này là lúc yên lặng nhất, vô số đồi cát khôn cùng mênh mông lóe lên quang mang màu vàng kim dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trong thiên địa một mảnh tĩnh mật, nhiệt lưu bốc lên ngùn ngụt làm cho cảnh vật phía xa xa cũng trở nên vặn vẹo. Thích Hoằng Gia nói: " Nơi này chính là Cổ Đạo Nguyên, ngoại trừ sa nhân của bổn địa, cũng chỉ có người tu chân mới có thể lại đây, người bình thường căn bản là không đến được nơi này, quá nóng rồi."

Mị nhi lại hoan hô một tiếng, mang theo tiểu Bạch bay xuống. Tiểu nha đầu lại không ngờ cũng thích đi vọc cát để chơi.

Lý Cường nói: " Các ngươi chờ ta một chút." Hắn bay đến trên một đồi cát, khoanh chân ngồi xuống, thần thức lập tức theo đồi cát khắp bốn phương tám hướng tỏa dài ra.

Trong năm người tu vi của Thích Hoằng Gia là kém cỏi nhất, hắn hỏi: " Lý sư huynh đang làm gì?"

Cảnh Phong bĩu bĩu môi: " Hắn? Tiểu phong tử dám chắc đang dùng thần thức tìm kiếm trong đại phạm vi, ai, người này rốt cuộc tu luyện cái gì đây, lão phong tử bây giờ không hiểu một chút nào, mơ hồ về tu vi của hắn, ai, không thể tư nghị a."

Ba Tạp Lãng đã từng tận mắt nhìn thấy Lý Cường phát uy tại hỏa hồ, cho nên hắn rất rõ ràng thực lực của Lý Cường, đây quả thật là tu vi cao thâm không lường được. Hắn cười nói: " Lão đệ, đừng lo lắng gì cả, thực lực tu vi của Lý huynh ta biết, người tu chân như chúng ta thật không có cách nào so sánh, hắn tựa hồ đã thoát ly con đường tu chân, còn hắn tu luyện gì thì ta cũng không biết."

Tu vi của Lý Cường bây giờ cực cao, thần thức tìm tòi trong đại phạm vi cũng không cảm thấy phải cố hết sức, rất nhanh hắn đã tra tìm được địa phương khả nghi, đó là bên dưới một đồi cát nằm hướng tây bắc, có sự ba động mà hắn quen thuộc, đó là do pháp bảo đặc hữu của Phật tông sinh ra. Hắn đứng dậy, cười nói: " Tìm được rồi, chúng ta đi qua đó thôi. Mị nhi đừng đùa, mang theo tiểu Bạch cùng đi đi."

Lý Cường bay đi theo hướng Tây Bắc, rất nhanh hắn đã phiêu phù đứng bên trên bầu trời của đồi cát lớn. Cảnh Phong tò mò hỏi: " Chính là nơi này sao?"

Lý Cường gật đầu nói: " Mọi người tránh ra, ta sẽ tách đồi cát này ra." Mọi người lập tức bay sang bên cạnh, đều đưa mắt nhìn Lý Cường làm sao tách đồi cát lớn này ra.

Chỗ đồi cát này thật lớn, bị gió thổi thành một hình dáng như nửa vầng trăng, Lý Cường không dùng pháp bảo tiên khí gì, chỉ đơn giản kháp động tiên huyền, hắn dùng chính là tiên pháp di sơn đảo hải( dời non lấp biển), nhất thời cả mặt cát đều rung động lên, tòa đồi cát thật lớn tựa như một vùng tuyết bị lửa thiêu đốt, nhanh chóng chìm xuống, tốc độ cực nhanh làm cho kẻ khác trợn mắt cứng lưỡi.

Theo đồi cát biến mất, mặt dưới đất lộ ra, đó là một tảng đá lớn bình chỉnh giống như ngọn núi, nham thạch âm u ẩn ước quang mang màu xanh. Mị nhi kêu lên đầu tiên: " Trời ạ, ca ca, đây là Ngưng Thạch Thuật của Phật tông kết thành tảng đá, ca ca, người bị cấm chế nơi này nhất định là lợi hại không tưởng nổi, khối Ngưng Thạch lớn như vậy dám chắc phải do rất nhiều người ra tay." Tiểu nha đầu hiểu biết rất nhiều, đối với Phật tông nàng cũng hiểu rõ, nàng từng xem qua điển tịch của Lý Cường lấy được từ Phật tông, cho nên chỉ liếc mắt đã nhận ra khối tảng đá thật lớn này làm sao được hình thành.

Lần này ngay cả Cảnh Phong cũng phải khâm phục, hắn lắc đầu nói: " Muội tử của tiểu phong tử cũng lợi hại như thế, ai, ta xem như sống uổng phí bao lâu rồi."

Lý Cường cười nói: " Không tệ, quả thật là Ngưng Thạch Thuật cấu thành cấm chế, hay thật, Phật tông chí ít có sáu trưởng lão cấp cao thủ đồng thời ra tay, còn có thêm một cao thủ hấp dẫn lực chú ý của hắn, ân, nhìn bộ dáng chính là có mai phục cạm bẫy."

Mị nhi nói: " Ca ca, huynh có phương pháp phá giải không?"

Lý Cường có chuẩn bị mà tới, hắn được Trí trưởng lão cấp cho linh huyền phá giải. Hắn nói: " Mọi người lui ra sau, ta muốn cởi bỏ cấm chế, vật này sẽ nổ tung, đừng để bị thương." Hắn liên tục kháp động linh huyền, đây là mật pháp của Phật tông. Khối tảng đá lớn kia kịch liệt rung động lên, " ca" " ca" âm thanh quy liệt rạn vỡ rõ ràng truyền ra.

Trên khối cự thạch bằng phẳng xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách, chậm rãi, từ khe đá lộ ra từng đạo quang hoa màu xanh. Theo linh huyền cuối cùng của Lý Cường hoàn thành, chỉ thấy hắn thuận thế đẩy dời đi, hai tay huy động xuống phía dưới, hét lớn một tiếng: " Khai!" Trong phút chốc, thanh quang trong khe đột nhiên chuyển thịnh, phát ra bạch quang chói mắt, tiếng chấn động long long cũng càng ngày càng vang, phảng phất như một chiếc xe chiến đấu tốc độ cao từ xa xa bay tới, đã sắp đến gần bên người.

"Oanh" "Oanh!" Hai tiếng nổ kịch liệt, những mảnh đá màu đen bắn về phía bốn phương tám hướng, một cỗ bụi mù thật lớn bay lên trời. Lý Cường ngửi thấy một mùi vị cực kỳ hôi thối bốc lên, hắn phất tay, một đạo cuồng phong thổi qua đại địa, thổi sạch sẽ sương khói đang bốc lên. Mọi người đều cũng nhìn thấy, khối đá như núi kia đã lộ ra hai lỗ đen trống rỗng thật lớn, giống như hai con mắt, không tiếng động trừng trừng nhìn lên bầu trời.

Ba Tạp Lãng, Thích Hoằng Gia và Cảnh Phong đều đi lại gần. Mị nhi nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, nhỏ giọng nói: " Ca ca, kỳ quái, sau khi phá giải linh huyền thì tảng đá phải vỡ vụn ra chứ, như thế nào lại mở ra hai cái động khẩu?" Tiểu nha đầu có chút sợ hãi, mặc dù công lực của nàng cực cao, nhưng lá gan vẫn còn rất nhỏ.

Lý Cường cười nói: " Ước chừng cao thủ bị vây bên trong đã cố gắng luyện hóa khối đá lớn này, cho nên cả cấm chế đều cũng xảy ra biến hóa."

Cảnh Phong xoa tay nói: " Tiểu phong tử, để ta xuống xem trước sao nhé? Hắc hắc, cũng không biết bên trong là ai, động tĩnh lớn như vậy cũng không ra xem một chút, ai, có phải hắn đã xong đời rồi không?" Hắn thật sự là tò mò cực kỳ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.