Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 166:




Ma đầu tràn tới có vài loại, đại bộ phận là màu đỏ, bên trong hỗn tạp một ít màu đen và màu xanh thẫm. Lý Cường biết đây đều là ma đầu cấp thấp, chỉ dựa theo bản năng làm việc, nếu là ma đầu có ý thức thì xem như là không hay rồi. Hắn dương tay bắn ra Diệt Ma Thần Lôi, lần này ma đầu tựa hồ có phòng bị, nhìn thấy thần lôi bay tới lập tức tránh né, nhưng bởi vì số lượng ma đầu quá nhiều nên vẫn bị đánh trúng không ít.

Diệt Ma Thần Lôi đích xác bất phàm, ma đầu bị đánh trúng lập tức hóa thành mây khói, nhưng Lý Cường vẫn cảm thấy bất đắc dĩ, ma đầu bay múa đầy trời thật sự là rất nhiều, một đạo Diệt Ma Thần Lôi nhiều nhất chỉ có thể tiêu diệt được mấy ma đầu, mà Ma Huyết Sát Vụ ẩn chứa hằng hà ma đầu, cho dù mà đầu xông lên từng đàn cho hắn diệt, hắn cũng diệt không hết.

Mị nhi nhịn không được cả kinh kêu lên: " Ca ca, cẩn thận!"

Trong thời gian ngắn, Ma Huyết Sát Vụ do ma đầu thúc dục bao vây Lý Cường, trước mắt hắn một mảnh màu đỏ, giống như đã tiến vào một cái hang bị ô nhiễm, hắn kinh hãi vô cùng, hét lớn: " Mị nhi, xem huynh đây! Bách Kiếp Thần Lôi! Nổ cho lão tử!"

Lý Cường biết rõ Bách Kiếp Thần Lôi của Phật tông là khắc tinh của ma đầu, hắn không hề chừa chút lực mà bộc phát ra ngoài, chỉ thấy vô số kim quang hình bán nguyệt bắn ra. Loại Bách Kiếp Thần Lôi này ngay cả thần ma còn phải kinh hãi, huống chi chỉ là những ma đầu và sát vụ bình thường. Liên tiếp chuỗi xuyến bạo lôi nổ tung liên hoàn, từ xa xa có thể nhìn thấy, cả đoàn Ma Huyết Sát Vụ bị nổ tung, huyết vụ và ma đầu màu đỏ tứ tán tản ra, nhất thời trên không trung xuất hiện từng mảnh màu đỏ tán lạc.

Song tôn đang đợi trên bầu trời cùng thở dài, Linh Vương đại tôn nói: " Thảm rồi, Ma Huyết Sát Vụ một khi tản ra, nếu muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng nó thì rất khó khăn."

Quỷ Vương đại tôn nói: " Lão Linh, chúng ta cũng đừng đợi nữa, dùng Cấm Ma đại trận đi xuống, có thể tiêu diệt bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Lý Cường cũng biết mình đã gây họa, nhìn Ma Huyết Sát Vụ bay đầy trời, hắn đem thiên hỏa xuất ra ngoài. Một con rồng lửa màu tím thật lớn bay nhanh nuốt lấy Ma Huyết Sát Vụ đang phiêu tán, nó tung hoành qua, Ma Huyết Sát Vụ chỉ cần chạm vào thiên hỏa, lập tức bị đốt cháy sạch sẽ, chỉ có số ít ma đầu cường hãn chạy thoát trở về.

Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát cũng đang ra sức ngăn cản, bọn họ không dám dùng tiên lôi có uy lực lớn, chỉ trực tiếp đánh thẳng vào ma đầu mà tiêu diệt. Dần dần, Cấm Ma đại trận trầm xuống, Ma Huyết Sát Vụ bị Cấm Ma đại trận hấp lực dụ dẫn, tiến vào trong trận với số lượng lớn. Cấm Ma đại trận mặc dù thật lớn, nhưng Ma Huyết Sát Vụ thật sự là quá nhiều, chỉ trong chốc lát, thiên võng của Cấm Ma đại trận đã bị nhiễm thành màu đỏ. Linh Quỷ song tôn cũng ngày càng khẩn trương, công lực của linh kiếm thể không đủ để chống đỡ ma đầu, chỉ có thể cậy nhờ vào uy lực của trận pháp tiêu diệt, một khi đại trận bị phá, ngoại trừ linh tướng có thể chạy thoát, những linh kiếm thể khác thì sẽ rất thảm.

Lý Cường càng lúc càng nghĩ không có nắm chắc, hắn bận cả hồi lâu nhưng chỉ tiêu diệt được một ít Ma Huyết Sát Vụ, vừa rồi Bách Kiếp Thần Lôi mặc dù lợi hại, nhưng hắn cũng không dám loạn dụng, hắn cảm thấy mình giống như một công nhân vệ sinh, phải một mình rửa sạch cả một tòa núi lớn dơ bẩn, căn bản chỉ là một chuyện uổng phí công sức. Hắn ương ngạnh chỉ huy thiên hỏa, ngăn cản Ma Huyết Sát Vụ, trong lòng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng.

Cấm Ma đại trận đã vận chuyển đến cực hạn, hai luồng quang mang màu xanh trắng giao thoa lẫn nhau, trong đại trận có một cỗ kình lực tuyệt đại tuôn trào như suối chảy, đem Ma Huyết Sát Vụ tiến tới cắn nát hóa giải. Quỷ Vương đại tôn lo lắng nói: " Dát dát, lão Linh a, nhiều lắm, tiểu tử môn sẽ không chịu được nữa, công lực của bọn họ tiêu hao quá lớn, làm sao bây giờ?"

Linh Vương đại tôn cười khổ nói: " Ai, lúc này không có cách nào dừng lại, chỉ có thể tiếp tục cố sức, nếu không thì thảm rồi." Linh Quỷ song tôn cũng không dám rời đi, gắt gao trấn thủ Cấm Ma đại trận, phòng ngừa đại trận hỏng mất. Nhìn Ma Huyết Sát Vụ phô thiên cái địa, hai người đồng thời nổi lên cảm giác vô lực.

Mị nhi đột nhiên từ trên đầu vai Lý Cường bay ra ngoài, nàng bay thẳng đối diện với ma đầu, dương tay xuất ra một đoàn âm lôi màu vàng xanh. Lý Cường kinh hãi thất sắc, quát to: " Mị nhi quay lại!"

Vẻ mặt Mị nhi kiên nghị, lớn tiếng nói: " Mị nhi không thể cả đời trốn đầu vai ca ca nhìn ca ca liều mạng, Mị nhi cũng có thể đánh!" Tiểu nha đầu nhìn ra tình thế nguy cấp không chịu ẩn núp nữa, nàng không muốn nhìn thấy người thân nhất của mình đang liều mạng mà mình lại cứ trơ mắt nhìn.

Vô số ma đầu xông tới hướng Mị nhi, con mắt Lý Cường đỏ rực, hắn tuyệt sẽ không để cho Mị nhi bị một chút thương tổn nào.

Mị nhi đột nhiên hóa thành linh kiếm lóe sáng chói mắt, nàng bắn ra ngàn vạn lần đạo kiếm quang, sét đánh một tiếng đã tạc mở. Công lực của nàng được đề cao rất lớn khi tiềm tu tại Linh Quỷ giới, nhưng nhiều ma đầu như vậy, cũng làm cho nàng rét lạnh. Linh kiếm lóe sáng một kích, đánh tan ma đầu đang xông tới, nhưng một kích này cũng lấy đi của nàng một nửa công lực.

Mắt Lý Cường nhìn thấy ma đầu lại nhằm về phía Mị nhi, hắn cấp tốc cho thiên hỏa tản ra, Thái Hạo Toa hóa thành một đạo kim hồng thật dài, một tiếng nổ vang đem ma đầu bốn phía xua tan. Mị nhi xuất ra một tiểu cầu màu lam, yêu kiều quát: " Huyền Linh Tráo!" Một quang cầu lóng lánh trong suốt màu lam bao phủ quanh nàng.

Lý Cường khẽ thở ra một hơi, hắn biết đó là một kiện linh bảo, tạm thời có thể bảo vệ Mị nhi. Hắn cấp tốc bay đến gần Mị nhi, nói: " Mị nhi, đi theo ca ca, cẩn thận."

Đột nhiên, một thanh âm quỷ dị khó nghe vang lên, mọi người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Lý Cường cũng run cả người, hắn biết nếu hiện trường có người tu chân, thì một tiếng quái âm này đủ để cho họ hồn phi phách tán, thần ma âm thật là lợi hại. Sắc mặt Lý Cường đại biến, quát: " Mị nhi mau lên bả vai!" Hắn gấp đến độ thanh âm đều cũng thay đổi.

Mị nhi bị quái âm vừa rồi chấn đến cả người phát run, linh thể thiếu chút nữa đã tản ra, nàng biết lợi hại, vội bay lên đầu vai Lý Cường.

Lý Cường chụp Mị nhi đưa vào trong Hỏa Tinh tiên giáp, hắn phát ra một tiếng huýt sáo dài rung trời, cùng lúc đó, Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát và lão Nhàn cũng huýt sáo vang lên, người ở đây đều cũng biết, có thần ma đi vào thế giới này rồi.

Linh Vương đại tôn kêu lên quái dị: " Sao lại là thần ma đi tới..."

Quỷ Vương đại tôn dát dát kêu loạn: " Lão Linh, ngươi bảo vệ cho Cấm Ma đại trận, ta đi xuống tìm lão đệ thương lượng thương lượng! Dát dát, ổn định." Hắn hướng Lý Cường bay đi.

Thần ma vừa ra thì Quỷ Vương đại tôn biết ngay đại sự không ổn, nếu để cho thần ma đi tới gần Cấm Ma đại trận, ngoại trừ chính mình và Linh Vương, còn những linh thể quỷ thể này đều cũng xong đời, đại trận cũng không giữ được nữa.

Tiếng quái thanh vang lên lần thứ hai, Ma Huyết Sát Vụ đầy trời giống như vật còn sống áp xuống phía dưới, rất nhanh đã tụ tập lại bên dưới. Quỷ Vương đại tôn bay đến bên cạnh Lý Cường, không đợi hắn nói chuyện, Lý Cường liền giành nói trước: " Nhanh! Để cho tất cả linh thể quỷ thể trở lại trong Huyễn Ma Châu, thế cục nơi này đã không thể khống chế, có thần ma xuất hiện, bọn họ đỡ không được đâu."

Trong lòng Quỷ Vương đại tôn cảm kích, vừa rồi hắn còn do dự, không biết làm sao nói mới tốt. Hắn nói: " Được, ta và lão Linh ở lại đây cùng ngươi." Hắn lập tức phát ra chiếu lệnh, Cấm Ma đại trận oanh oanh tán ra.

Lý Cường kháp động linh huyền, đem tất cả linh thể quỷ thể trở về Huyễn Ma Châu. Mị nhi nói sao cũng không chịu trở về, nàng gắt gao bám chặt Hỏa Tinh tiên giáp, kiên quyết không chịu đi ra. Lý Cường không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là dặn dò nàng không được đi ra.

Ma Huyết Sát Vụ ở phía dưới ngưng tụ thành một quả cầu thật lớn,ở phía dưới nó vẫn còn Ma Huyết Sát Vụ cuồn cuộn không ngừng bay lên. Lý Cường híp mắt cẩn thận quan sát. Rất nhanh, Kỳ Quân Sát, Mạc Hoài Viễn và lão Nhàn bay đến bên cạnh Lý Cường, Kỳ Quân Sát hùng hùng hổ hổ nói: " Đồ nhi ngoan, ngươi nói không đúng a, mụ nội nó, bên trong Ma Huyết Sát Vụ lại ẩn tàng một thần ma, thần ma ở thế giới này không cách nào tiêu diệt được, điều này thật là phiền toái đó."

Lý Cường nói: " Mọi người xem, Ma Huyết Sát Vụ phía dưới càng ngày càng ít..."

Lão Nhàn nghi hoặc nói: " Vậy thì sao? Hiện tại chỉ một phần Ma Huyết Sát Vụ này chúng ta cũng diệt không xong." Hắn nhất thời không hiểu được ý tứ của Lý Cường.

Mạc Hoài Viễn giải thích: " Ý tứ của lão đệ là nói, Nghịch Hành thông đạo thông tới hắc ma giới sắp bị phong bế rồi."

Lý Cường vỗ tay một cái, nói: " Đúng vậy! Như vậy nói, hai tiên nhân rất nhanh sẽ chạy tới, chúng ta chỉ cần giữ chân thần ma là được rồi, không cần liều mạng với hắn."

Quỷ Vương đại tôn cũng gật đầu nói: " Đúng, chỉ cần chúng ta giữ chân hắn là được...dát dát, ngươi nói có tiên nhân? Ở nơi nào?" Hắn không thể tư nghị nhìn Lý Cường. Linh Vương đại tôn cũng lấy làm kinh hãi, ở thế giới này lại cũng còn có tiên nhân, thật sự là không có nghĩ đến.

Lý Cường nói: " Không có gì kỳ quái cả, ta không phải đã tới được Linh Quỷ giới sao, thế giới này có tiên nhân cũng không phải là chuyện không tưởng tượng nổi, phía dưới chính là Nghịch Hành thông đạo hướng tới tiên giới của Tiểu Lâm Thiên, chỉ là không rõ tại sao hắc ma giới cũng có Nghịch Hành thông đạo, chỉ mong tiên nhân có thể phong bế được thông đạo này, nếu không thế giới này coi như xong hết rồi." Hắn từng nhìn thấy qua sự lợi hại của Điền Cức lão tổ, biết thần ma đối với tu chân giới có ý nghĩa gì. Lúc này hắn căn bản không có đường để lựa chọn, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại cũng phải đánh, đây giống như là một sứ mạng đặc thù, làm cho hắn không cách nào lẩn tránh.

Mạc Hoài Viễn nói: " Chúng ta đừng vội động thủ, nếu thần ma bất động thì chúng ta cũng bất động, chờ tiên nhân chạy tới." Thần sắc trên mặt hắn rất trầm trọng.

Lão Nhàn cười khổ, nếp nhăn trên mặt có vẻ càng sâu: " Nếu có thể giữ chân hắn thì quá tốt, ai, chỉ sợ hắn vốn không thèm để ý tới chúng ta, thần ma đánh không chết được đâu. Đáng tiếc, Linh Vương và Quỷ Vương nếu có thể tu được tới Linh Tiên và Quỷ Tiên thì tốt lắm, được rồi, bây giờ công lực của bọn họ không đủ để khắc chế thần ma, chỉ mong thần ma này không phải là đại thần ma, nếu không thì..." Hắn nhìn mọi người, lại lắc đầu than thở: " Nếu là đại thần ma...thì chúng ta không thể chạy thoát kiếp nạn này."

Mọi người nghe lão Nhàn nói xong thì rợn da gà, Lý Cường không giải thích được, khó hiểu hỏi: " Đại thần ma là thứ gì, hắn có tấm thân bất tử sao?"

Linh Vương đại tôn gật đầu nói: " Lão Nhàn tiền bối nói đúng đó, đại thần ma là ma đầu lợi hại nhất của hắc ma giới, nếu muốn tiêu diệt hắn cơ hồ không thể được, có lẽ tiên nhân có biện pháp khống chế được hắn, chúng ta thì không được, căn bản là vì không phải là địch thủ cùng cấp bậc."

Kỳ Quân Sát đột nhiên nói: " Thông đạo hẳn là đã được ngăn chặn, các ngươi xem, ngọn nguồn đã không còn Ma Huyết Sát Vụ tản ra."

Mọi người càng khẩn trương, cùng đợi thần ma hành động.

Không trung âm u đầy ánh sao sáng như ngọc, Huyễn Tinh thần trận giống như một quang hoàn thật lớn, vô số tinh quang cấu thành một địa ngục thần bí. Phía dưới Huyễn Tinh thần trận là một đoàn thải quang dày đặc, đó là Nghịch Hành thông đạo nổi tiếng của Tiểu Lâm Thiên. Là một con đường duy nhất thông tới tiên giới của thế giới này, ở phía trên nó có một quả huyết cầu thật lớn kinh khủng, đang quay cuồng kích động, bành trướng rồi co rút lại, đó chính là Ma Huyết Sát Vụ của hắc ma giới.

Lý Cường đem Thái Hạo Toa hóa thành một đạo kim mang, vờn quanh thân thể, một đóa thiên hỏa thật lớn trầm ở dưới chân, thiên hỏa màu tử diễm bao vây toàn thân, hắn lẳng lặng đợi thần ma phát uy. Kỳ Quân Sát mấy người đều cũng xuất hết pháp bảo tiên khí tốt nhất của mình ra, mọi người hiểu được, cuộc tranh đấu này là sinh tử, đối với mỗi người mà nói là một khảo nghiệm.

Ma Huyết Sát Vụ đột nhiên nhanh chóng co rút lại, phản phất như bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, càng súc càng nhỏ, dần dần, một quái thú hình thể thật lớn xuất hiện trong không trung.

Con mắt lão Nhàn lóe ra một tia sợ hãi, hắn nói: " Xong hết rồi! Quả thật là đại thần ma, các ngươi nhìn thủ đoạn ngưng ma thành hình của hắn, chỉ có đại thần ma mới có thủ đoạn kinh khủng như thế."

Quái thú nọ toàn thân đen thui, nhìn không thấy một chút màu đỏ nào, bộ dáng phi thường cổ quái, đầu hình tam giác, cổ dài, thân thể bằng phẳng, không có chân, thân thể có những gai nhọn màu đen đâm tua tủa. Nó lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng chuyển động cái đầu tam giác, ở chính giữa đầu tam giác, là một con mắt thật lớn, con ngươi là màu lam đậm, nhìn không thấy miệng và hàm răng, chỉ thấy những gai nhọn màu đen tua tủa đang vũ động, phảng phất như một sinh vật đang du động trong nước.

Mạc Hoài Viễn tỉnh táo nói: " Các ngươi xem trên lưng nó."

Trên lưng ma thú hiện ra một điểm đen nho nhỏ, Lý Cường hít sâu một hơi: " Mẹ kiếp, ở chỗ này mà có thể nhìn thấy, người này thật lớn đến đáng sợ, hắn chính là thần ma đó sao?"

Tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nhìn thấy qua thần ma chính thức. Kỳ Quân Sát lắc đầu, xoa xoa bàn tay trắng nõn: " A a, chúng ta có phải đang tự mình dọa chính mình hay không, tốt xấu chúng ta cũng là Tán tiên, có thật là kém nhiều so với thần ma của hắc ma giới lắm không? Mụ nội nó, lão nhân gia ta không tin tà! Chúng ta dù không thể giết được hắn, cũng phải đánh cho hắn tàn phế đi."

Lý Cường cũng là một người cứng đầu, hắn đọc ít sách nhất, cũng không biết thần ma có bao nhiêu thần thông, tương đối mà nói tâm lý sợ hãi cũng ít hơn những người khác rất nhiều, nhất là hắn từng đánh cho Điền Cức lão tổ đến tàn phế, trong lòng còn có ý nghĩ muốn thử xem. Hắn cười nói: " Sư tôn a, lời này của lão nhân gia đệ tử thích nghe, chúng ta mỗi người cho ăn nếm một chút, để làm cho thần ma biết chút mùi vị, cùng chơi với hắn!"

Hai người bọn họ vừa nói vừa cười, Mạc Hoài Viễn nghe được thì lắc đầu. Lão Nhàn cau mày, khuyên nhủ: " Hay là nên cẩn thận một chút, theo ta được biết, thần ma của hắc ma giới có thể chống lại cả tiên nhân..." Hắn nhìn thoáng qua Linh Quỷ song tôn, lại nói: " Ta nghe nói Linh Quỷ giới có một kỳ bảo, dù không diệt được thần ma, nhưng có thể ngăn cản hắn."

Linh Vương đại tôn và Quỷ Vương đại tôn nhìn nhau, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ. Linh Vương đại tôn nói: " Ngươi nói chính là Đồ Ma Cung, ai, đã sớm bị mất, nếu có kiện bảo bối nọ, chúng ta vừa rồi không cần dùng Cấm Ma đại trận, dùng Đồ Ma Cung là có thể tiêu diệt đại bộ phận Ma Huyết Sát Vụ và ma đầu bên trong."

Lý Cường tò mò hỏi: " Đồ Ma Cung là thứ gì vậy?" Text được lấy tại Truyện FULL

Quỷ Vương đại tôn cười khổ nói: " Đó là một kiện kỳ bảo của Linh Quỷ giới, bị một vị Linh Vương đại tôn ở đời trước mang đi rồi. Linh Quỷ giới sở dĩ được cho rằng có khả năng khắc chế hắc ma giới, chính là do ỷ vào ba kỳ bảo, thứ nhất là Huyền Khí, thứ hai là Đồ Ma Cung, thứ ba là Cấm Ma đại trận mà mọi người vừa thấy qua. Đáng tiếc, hai vị đại tôn đời trước vì cây cung này mà liên tục tranh đấu không ngớt, cuối cùng là do Linh Vương đại tôn đời trước mang đi, hắn nói, Đồ Ma Cung mặc dù là kỳ bảo của Linh Quỷ giới, nhưng cũng sẽ làm cho hậu nhân không yên ổn, cho nên mang đi vẫn tốt hơn."

Mị nhi ló đầu ra nói: " Đại sư tôn, tiểu sư tôn, hai người không phải đã truyền cho Mị nhi một cây Đồ Ma Cung hay sao? Chẳng lẽ các người quên rồi?" Nàng từ trong lòng ngực Lý Cường bay ra.

Linh Vương đại tôn cười khổ nói: " Đó là một cây Đồ Ma Cung phản chế mà thôi, uy lực kém nhiều với cây nguyên bản, đối với đại thần ma căn bản là vô dụng, ai, đáng tiếc a."

Mị nhi cười nói: " Có còn hơn không, đại sư tôn, ngài..cầm lấy trước đi." Nàng móc ra Đồ Ma Cung phản chế đưa tới.

Lý Cường vừa nhìn thấy thì giật mình, hình dáng này thật là quen thuộc. Hắn giật lấy cầm lại cẩn thận quan sát một hồi, hỏi: " Đồ Ma Cung chính thức cũng giống như thế này?"

Quỷ Vương đại tôn nói: " Đúng vậy, chúng ta dựa theo nguyên bản mà phản chế tu luyện ra, nhưng không có cách nào chế ra uy lực nguyên bản."

Lý Cường nhớ tới khi ở Thản Bang Tinh đã dùng giá cao để thu mua một cây trường cung, hình dáng giống y như cây cung trong tay, cũng là hai quái thú cắn nuốt pho tượng người sống, hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã mua được chính là Đồ Ma Cung? Nếu không nhìn thấy cây Đồ Ma Cung phản chế này, Lý Cường sớm đã quên trong thủ trạc còn có cây trường cung như thế.

Nhưng Lý Cường cũng không dám chắc cây cung trong thủ trạc chính là Đồ Ma Cung, hắn lấy ra, cười nói: " Cây cung này có ai nhận ra không?"

Linh Vương đại tôn vừa nhìn, trong lòng nhảy lên, nhất thời hưng phấn xông thiên, hắn đưa tay chụp lấy, tay của Quỷ Vương cũng không chậm, hai người cơ hồ đồng thời cùng nắm được, đồng thời hét lớn: " Ta...lấy được trước!"

Lão Nhàn, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều cũng nhìn choáng váng, không thể nghi ngờ, vật mà Lý Cường vừa mới đem ra chính là Đồ Ma Cung.

Lý Cường nở khuôn mặt tươi cười giật lại Đồ Ma Cung, Linh Vương và Quỷ Vương chụp hụt, hai người như hai con gà chọi đang trừng mắt nhìn nhau. Lý Cường nhịn không được cười nói: " Mụ nội nó, hèn chi tiền bối của các ngươi không chịu lưu lại Đồ Ma Cung, hai người các ngươi có chút phong độ được hay không, tốt xấu gì thì Đồ Ma Cung cũng là của ta đem ra, hỏi chủ nhân là ta trước không được hay sao?" Hai người xấu hổ xoa tay mình, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Đồ Ma Cung.

Thật ra trong lòng Lý Cường cũng vô cùng vui vẻ, hắn không quan trọng việc có Đồ Ma Cung, mà mấu chốt là ở chỗ bảo bối này có thể đối phó được thần ma.

Lý Cường nói: " Mị nhi lại đây, Đồ Ma Cung này ca ca tặng cho muội, để ngăn không cho hai sư tôn của muội đánh nhau tranh giành."

Trên mặt của Linh Vương đại tôn và Quỷ Vương đại tôn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, Đồ Ma Cung tặng cho Mị nhi bọn họ không hề có chút ý kiến nào. Linh Vương đại tôn hưng phấn nói: " Mị nhi, mau nhanh cảm ơn ca ca của con đi."

Mị nhi cười duyên nói: " Không cần cảm ơn đâu, hì hì, đồ vật của Mị nhi có đều là do ca ca tặng cho hết mà, thêm một kiện cũng là bình thường thôi. Đại sư tôn, lão nhân gia có phải muốn cây Đồ Ma Cung này không a?"

Vẻ mặt Linh Vương đại tôn lộ ra tia đỏ ửng hiếm thấy, cười mắng: " Tiểu nha đầu, không hề cho sư tôn một chút mặt mũi."

Mị nhi cười hì hì đem Đồ Ma Cung đưa cho Linh Vương đại tôn: " Đại sư tôn, Đồ Ma Cung trước tiên đệ tử đưa ngài mượn dùng, dùng xong phải trả lại cho Mị nhi nga, lần sau Mị nhi sẽ đưa cho tiểu sư tôn chơi, hai vị lão nhân gia không cho đánh nhau, nếu không Mị nhi sẽ không thèm để ý tới hai người nữa." Lời nàng nói làm cho Mạc Hoài Viễn mấy người trợn mắt, một hồi lâu Kỳ Quân Sát mới than thở nói thầm: " Làm sư tôn thế này thật là thảm rồi, ai, vẫn là đồ nhi ngoan của lão nhân gia ta tốt a..."

Linh Quỷ song tôn tựa hồ không nghe thấy Kỳ Quân Sát nói, hai người cười đến không thể khép miệng lại được. Linh Vương tiếp nhận Đồ Ma Cung, cẩn thận xem xét một chút, nói: " Dĩ nhiên lại bỏ thêm nhiều phù chú linh tinh như vậy, ngược lại đem giấu mất đi uy lực chính thức của Đồ Ma Cung rồi." Hắn nhìn ma thú và thần ma phía dưới, nói: " Nhất thời ma thú sẽ không động, chúng ta cần tranh thủ thời gian."

Quỷ Vương gật đầu, bay đến bên người Linh Vương, nói: " Chúng ta bắt đầu."

Linh Vương tay kháp linh huyền, một đạo linh diễm màu xanh bắn vào trong Đồ Ma Cung, Quỷ Vương lập tức cùng tiến, bắn ra một đạo quỷ diễm màu trắng, trong thời gian ngắn, đã đem phù chú trên Đồ Ma Cung hóa thành một lũ khói xanh, thậm chi ngay cả dây cung cũng đã biến mất. Dần dần, Đồ Ma Cung hiển lộ ra diện mạo chân thật của nó, cả cây cung vầng sáng lưu chuyển, bên trong phảng phất có vô số linh thể quỷ hồn đang kêu khóc, trong cung toát ra tích tích ba ba điện mang. Đồ Ma Cung phát ra thải quang trong suốt, một âm thanh thanh thúy, song tôn đã tu luyện lại lần nữa kỳ bảo của Linh Quỷ giới.

Lý Cường lấy ra ba cây tên dài mua được cùng lúc với Đồ Ma Cung, nói: " Ba cây tên này có hữu dụng hay không?"

Quỷ Vương cầm lấy xem, nói: " Không hữu dụng, đây là đời sau làm ra, Đồ Ma Cung cho tới bây giờ cũng không có dây cung và tên bắn."

Lý Cường suy nghĩ liền hiểu được ngay, cây Đồ Ma Cung này thất lạc nơi tu chân giới, bởi vì không ai nhận ra, nên bị người ta nghĩ là loại cung bình thường để sử dụng, đại khái có người nhận thấy nó bất phàm, cố gắng dùng phù chú để phát huy ra năng lượng ẩn chứa trong mình nó, mới đem hình dáng chân thật của kỳ bảo tuyệt thế này hoàn toàn thay đổi.

Có Đồ Ma Cung lòng tin tưởng của mọi người cũng tăng nhiều, Lý Cường cười nói: " Giữ chân thần ma hẳn là không còn vấn đề gì nữa, Mị nhi, trước tiên muội trở lại trên Hỏa Tinh tiên giáp của ca ca đi." Mị nhi cười hì hì, một lần nữa trở lại trong Hỏa Tinh tiên giáp ẩn núp.

Mạc Hoài Viễn nói: " Thần ma bất động, chúng ta trước tiên đừng hành động gì cả, chờ thêm là được rồi.."

Vẻ mặt lão Nhàn đau khổ phiêu phù không ngừng, hắn nói: " Thần ma hình như cũng đang đợi cái gì, các ngươi xem!"

Chỉ thấy con ma thú nọ lại nhỏ đi rất nhiều, từ xa nhìn lại giống như một con côn trùng nho nhỏ màu đen, mà thần ma trên lưng nó đã hoàn toàn không còn nhìn thấy được rõ ràng nữa. Mạc Hoài Viễn nói: " Chúng ta tới gần một chút, miễn cho không kịp ra tay." Mấy người lập tức bay xuống phía dưới, chậm rãi đến gần ma thú.

Thời gian trôi qua từng chút nhưng mấy người Lý Cường vẫn chưa thấy tiên nhân chạy tới, mà đại thần ma kia đã cưỡi ma thú di động. Vẫn là lão Nhàn phát hiện đầu tiên, hắn quát: " Thần ma xông tới kìa, mọi người chuẩn bị, nên cơ trí một chút, không cần liều mạng, giữ chân hắn là được, mọi người tản ra!"

Sáu người phân làm bốn phương hướng tản ra rất nhanh. Linh Quỷ song tôn là một, hai người bọn họ hướng bên trái bay đi, lão Nhàn hướng bên phải, Mạc Hoài Viễn về phía trước, Kỳ Quân Sát và Lý Cường hướng tới Huyễn Tinh thần trận phương hướng.

Đại thần ma tới cực nhanh, trong nháy mắt đã vọt tới chỗ khi nãy sáu người vừa đứng. Lý Cường lén nhìn lại, trong lòng khiếp sợ vạn phần, một loại áp lực vô hình phô thiên cái địa đè ép lại, so sánh với thực lực của tiên nhân khi hiển lộ quả thật không kém hơn chút nào.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ ma thú và đại thần ma trên lưng nó, Lý Cường phỏng chừng một chút, ma thú nọ dài chừng ngàn thước, cả người nó vây bọc sương khói màu đen, trên lưng nó đang có một quái vật hình người thật lớn đang đứng, gương mặt màu đỏ, hai con mắt màu đỏ diễm, bắn ra hồng mang chừng một thước, trên mặt hắn cũng có râu dài, vai ngang cổ cao, thân cao chí ít hơn mười thước, cơ thể toàn thân giống như một con ếch bị lột da, từng khối thịt đỏ tươi lộ ra. Trên lưng hắn có một lớp da màu đen thật lớn, trên cánh tay đeo hơn mười chiếc vòng lớn đủ màu, cổ thô to mang theo một chuỗi dây chuyền bằng đầu lâu, trong miệng có hàm răng trắng âm sâm, đang đắc ý cười to.

Sáu người là lần đầu tiên nhìn thấy đại thần ma chính thức, Lý Cường vừa lui vừa hỏi: " Sư tôn, đại thần ma sao lại là hình người? Tên này thật là khó coi a."

Kỳ Quân Sát nói: " Hắn là người tu thành thần ma, có cái gì kỳ quái chứ? Chỉ có người tu luyện thành thần ma mới có thể tu đến đại thần ma, người này quá lợi hại, đồ nhi ngoan ngàn vạn lần cẩn thận."

Chợt nghe đại thần ma trên lưng ma thú đang cười lên điên cuồng: " Ha ha, lão tử rốt cuộc đã tới thế giới này rồi, mấy tiểu tử các ngươi nghe cho rõ, mau lại đây, trở thành nô lệ của ta, ta sẽ tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ, lại đây!" Một tiếng cuối cùng hắn hét lên, giống như giữa không trung vang lên một đạo sét đánh, chấn động đến ma thú dưới chân hắn cũng kịch liệt giật mình. Nhưng làm cho hắn không nghĩ đến chính là mấy người này lại không hề để ý tới hắn, vẫn hướng ra phía ngoài bay đi. Hắn còn không biết mấy người này đều là cao thủ đứng đầu của thế giới này.

Trong lòng Lý Cường rất khó chịu, hắn đột nhiên dừng thân hình mắng: " Mụ nội nó, hắn tưởng hắn là ai vậy a, đại thần ma có gì không tưởng tượng nổi chứ? Nếm thử Kim Xà Loạn Vũ của lão tử!" Hắn thủ kháp linh huyền, thân thể cấp tốc xoay tròn, vô số kim xà trong suốt lóe lên quang mang chói mắt, từ trên người hắn xông ra.

Kỳ Quân Sát quay đầu nhìn thấy Lý Cường xuất chiêu, trong lòng khẩn trương, tiểu tử này quả thật chẳng biết chết sống. Hắn đứng ở không trung, toàn thân cũng phát ra quang mang màu vàng xanh chói mắt, cùng thời gian, chỉ thấy vô số tinh châu hiện lên giữa không trung, hắn đã xuất ra Tụ Tiên Lôi.

Linh Quỷ song tôn phát hiện Lý Cường và Kỳ Quân Sát đã ra tay, hai người cũng ngừng lại, Linh Vương đại tôn không chút do dự giơ lên Đồ Ma Cung, trong miệng niệm chú ngữ, chỉ thấy Đồ Ma Cung phát ra quang mang màu vàng và màu bạc chói mắt. Đồ Ma Cung thoát khỏi tay Linh Vương, chậm rãi bay lên trên đầu hắn, phát ra từng trận ông ông thanh, phảng phất như dây cung đang chấn chiến, một mũi tên màu vàng lẫn bạc Đồ Ma Tiễn đã hiển lộ ra. Quỷ Vương đại tôn ở bên cạnh hộ pháp cho hắn, nhìn thấy Đồ Ma Cung hiển lộ ra sự thần kỳ, hắn hưng phấn dát dất kêu lên: " Bắn hắn! Bắn hắn! Dát cáp, dát cáp! Dát dát dát, ha ha ha!"

Đại thần ma làm sao cũng không nghĩ đến mấy nhân vật nho nhỏ này mà cũng dám hướng hắn ra tay, hắn phẫn nộ rống to lên. Hắn dùng sức phất tay, những vòng lớn từ tay hắn thoát ra, mỗi một vòng đều hóa thành một đoàn ma đầu ngũ thải sáng chói, nhanh chóng bay tới. Hắn lại đưa tay, hư không chộp tới, một thanh trường kích màu đỏ hiện trong tay.

Lão Nhàn cũng không nghĩ nhanh chóng động thủ như vậy, hắn nhìn thấy trong tay đại thần ma xuất hiện một trường kích màu đỏ, sắc mặt hắn đại biến, hắn nhận ra đây chính là một thanh thần ma bảo khí trong truyền thuyết – Huyết Ma Kích, bèn cuống quýt hét lớn: " Cẩn thận Huyết Ma Kích của hắn!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.