Mỗi một loại uy lực của Ngũ Tiên Lôi đều lợi hại không tưởng nổi, năm chủng loại cùng hợp dùng không nói cũng biết hậu quả càng thêm kinh khủng, nếu Lý Cường biết trước, hắn sẽ không dám xuất ra hết kình lực toàn bộ.
Bạch quang chói mắt chợt lóe chợt tắt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một tiếng nổ vang tựa như trái tim của mình bạo liệt ra, người tu chân có công lực kém cũng khó thể chịu được thanh âm dọa người như thế, đều ôm đầu tán loạn, người tu chân trên không trung không hẹn mà cùng thối lui về phía xa xa, thanh âm vang lên làm cho người ta chịu không được, ngay cả kình khí vô hình xoay quanh trên không trung cũng làm cho họ không sao chịu nổi.
Thần dịch lực toàn thân Lý Cường trong nháy mắt tựa hồ bị xâm phạm, nếu không có Hiên Long bảo vệ thì hắn cũng đã bị Ngũ Tiên Lôi ảnh hưởng. Hắn trợn mắt há hốc mồm một hồi lâu mới nói: " Mẹ kiếp! Ta đã làm cái gì, ta đã làm cái gì vậy a?"
Hiên Long cũng hối hận vô cùng, hắn không biết Ngũ Tiên Lôi ở thế giới này lại lợi hại như vậy, may là thủ pháp cơ bản nhất, nếu tiên huyền cao cấp một chút, lại chính mình xuất ra, sợ rằng ngay cả Tuyết Long thành bên cạnh cũng sẽ xui xẻo.
Lưu Thương Trụ bị một kích của Ngũ Tiên Lôi làm nát bấy, đồng thời kình lực cuồng bạo cũng đem người tu chân ở trong vòng bảo bộ tạp vào trong hồ, mặt băng của Thiên Phong Hồ cũng bị tạc vỡ vụn ra. Uy lực của Ngũ Tiên Lôi làm cho tất cả người tu chân trong lòng nảy sinh sợ hãi, đây hoàn toàn không phải là thủ đoạn của tu chân giới, thật sự là đáng sợ.
Thủ đoạn của tiên giới thì người của thế giới này thật khó có thể tưởng tượng, Ngũ Tiên Lôi của Lý Cường phá hủy Lưu Thương Trụ, Tán tiên lão Nhàn bên dưới cũng không thèm phá trận nữa, hắn phẫn nộ từ dưới nước trồi lên, còn những người tu chân bị tạc vào trong nước cũng đi lên theo sát hắn. Đã có không ít người bị thương, cũng may có Lưu Thương Trụ ngăn cản đại bộ phận kình lực, cho dù bị thương cũng không quá nặng.
Lão Nhàn là chủ nhân của Ô Nha Cảnh ở ngay phụ cận Tiểu Lâm Thiên, là một Tán tiên vượt qua bảy lần thiên kiếp, trong giới Tán tiên ở thế giới này, hắn là cao thủ có tư cách nhất nhì. Hắn từ Thiên Phong Hồ thuấn di ra, liếc mắt chợt nhìn thấy Hiên Long, trong lòng không khỏi rét lạnh, tiên nhân đến thế giới này dù hắn còn chưa được một lần gặp gỡ, nhưng hắn biết được nhiều về họ, rõ ràng tiên nhân ở trước mắt chính là La Thiên Thượng Tiên nơi tiên giới.
Trong lòng lão Nhàn nói thầm, La Thiên Thượng Tiên chạy đến Thiên Phong Hồ quản chuyện của mình, chẳng lẽ bên dưới Tụ Thủy tiên trận có cái gì không thể xúc phạm được? Gặp phải tiên nhân bình thường thì lão Nhàn không sợ, bằng vào tiên khí do hắn tu luyện qua bảy lần thiên kiếp, cho dù đánh không lại tiên nhân, nhưng chạy trốn thì tuyệt đối không thành vấn đề, càng huống chi tiên nhân bình thường cũng không nhất định đấu lại hắn, nhưng La Thiên Thượng Tiên thì khác hẳn, đó là chuyên môn quản tiên nhân, mỗi La Thiên Thượng Tiên đều có một loại tiên khí phi thường lợi hại, những tiên nhân bình thường cũng rất khó đối kháng. Hắn thoáng do dự một chút rồi vẫn bay đến trước mặt Hiên Long và Lý Cường.
Bộ dáng của lão Nhàn rất kỳ quái, tiên giáp của hắn giống như một bao tải rách nát, dùng những mảnh vải may chắp vá lại, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, mỗi một mảnh ráp lại đều có vầng sáng nhàn nhạt, nhìn không ra là tài liệu gì luyện chế, có cảm giác như rất mềm mại. Bộ giáp được che kín kẽ, trên mái tóc được cắm bảy cây gì đó màu vàng, nhìn giống như bảy cây cỏ kỳ lạ. Lý Cường biết vật đó nhất định là một loại pháp bảo, còn hơn nữa có thể lại là tiên khí.
Khác hẳn với Kỳ Quân Sát,, vẻ mặt của lão Nhàn thật già lão, nhìn giống như một lão hán khoảng bảy mươi tuổi, trên mặt còn có một bộ râu sơn dương(râu dê), trên miệng còn đang ngậm một nhánh cây. Hắn tức giận hừ hừ nói: " La Thiên đại nhân, ta chỉ là một Tán tiên nho nhỏ, đã lúc nào kinh động lão nhân gia ngươi, ta ở tại Tiểu Lâm Thiên nhiều năm như vậy, hẳn là không có phạm vào quy củ chó má nào đó của tiên giới các ngươi chứ, đáng giá cho La Thiên đại nhân ra tay?"
Lý Cường thật ra rất kinh ngạc, lão Nhàn tựa hồ như cũng không sợ Hiên Long. Kỳ thật trong lòng lão Nhàn vẫn đang rất sợ hãi, cùng La Thiên Thượng Tiên đánh nhau, kết quả nhất định sẽ rất thảm, cho dù mình có khả năng chạy thoát, nhưng còn hơn trăm tu chân cao thủ mình mời tới thì không cách nào chạy, hắn đành cắn răng nói chuyện.
Hiên Long vốn không muốn đánh nhau với lão Nhàn, hắn vừa muốn nói chuyện, thì Lý Cường giành nói: " Lão Nhàn, vừa rồi là ta ra tay đó, xin lỗi, đã hủy mất Lưu Thương Trụ của ngươi, xin ngươi buông tha cho người tu chân của Tuyết Long thành có được không?" Hắn sợ Hiên Long nói lung tung, nếu lão Nhàn biết Hiên Long sẽ không ra tay, vậy thì coi như mình sẽ thảm rồi.
Lão Nhàn mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá Lý Cường một phen, đột nhiên hắn nở nụ cười, nói: " Hỗn trướng tiểu tử ngươi, được! Nể mặt mũi của ngươi thôi, mẹ kiếp! Bảo bối của Tụ Thủy tiên trận ta không cần nữa! Tiểu tử, ngươi tới Tuyết Long thành bao lâu rồi?"
Ai cũng nghĩ không ra lão Nhàn sẽ nói như vậy, ngay cả Lý Cường cũng ngây ra, nghĩ thầm: " Kỳ quái a, không phải là ta lại có được mị lực lớn như vậy chứ, nhìn bộ dáng của lão Nhàn này cũng không phải là một Tán tiên dễ nói chuyện, ta còn chưa nói cái gì mà hắn đã đáp ứng ngay, gặp quỷ rồi sao."
Hiên Long cũng đang rất kỳ quái vì sao lão Nhàn lại đáp ứng sảng khoái như thế, hắn rất hiểu rõ, bộ dáng của lão Nhàn là một Tán tiên đã vượt qua nhiều lần thiên kiếp, thực lực của hắn lợi hại nhất nhì trong giới Tán tiên, đối với tiên nhân bình thường đều cũng có thể chống đỡ, nhưng cuộc sống trong thế giới này lão Nhàn càng ngày càng khó qua, bởi vì cứ mỗi ngàn năm sẽ có một lần thiên kiếp, cứ một lần so với một lần càng lợi hại, cho đến lúc hắn không cách nào chống đỡ. Một Tán tiên trải qua nhiều lần thiên kiếp như vậy thì tuyệt đối không sợ trời không sợ đất, nhưng lại vì câu nói đầu tiên nhẹ nhàng của Lý Cường mà lại chịu giải hòa ngay, làm Hiên Long đối với Lý Cường không khỏi có tầm mắt khác, thật sự nghĩ không ra lý do tột cùng là tại sao.
Lý Cường gãi gãi đầu, ngại ngùng nói: " Lão Nhàn tiền bối, tiểu tử vừa đến Tuyết Long thành, còn muốn ở lại Lâm Minh Tinh thêm một thời gian, tiền bối có việc gì sao?"
Lão Nhàn nói: " Ngươi chờ ta một lát." Hắn quay đầu bay xuống phía dưới, chiêu tập những người tu chân cùng đến với hắn nói mấy câu, sau đó những người tu chân này hành lễ tán đi. Người tu chân của Tuyết Long thành không dám ngăn cản, trơ mắt nhìn họ rời khỏi, lão Nhàn Tán tiên lúc này mới quay trở lại.
La Độ Khế và La Độ Vũ mang theo cao thủ của Tuyết Long thành bay tới, bọn họ cũng không nghĩ đến chuyện được giải quyết như thế, đều mừng rỡ đi đến đa tạ Hiên Long và Lý Cường.
Lão Nhàn trở lại trước mặt Lý Cường, nét mặt già nua của hắn cười tươi như một đóa hoa cúc nở rộ, nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, hình như vui vẻ đến không biết làm sao mới tốt. Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm người này thật sự là một quái vật, cũng không hiểu hắn đang cao hứng cái gì.
Hiên Long nhíu mày, hắn nghiêng đầu nhàn nhạt nói: " Lại thêm hai Tán tiên."
Ngay sau đó Lý Cường cũng đã nhận ra, hắn kinh ngạc nói: " Đúng vậy! Thật nhanh a, người tu chân cũng không có tốc độ này..."
Vẻ mặt của các cao thủ Tuyết Long thành khẩn trương lên, lại thêm hai Tán tiên, vậy là có tới ba Tán tiên, vạn nhất muốn khởi xung đột lần nữa với Tuyết Long thành...bọn họ quả thật không dám tiếp tục nghĩ thêm.
Đang khi nói chuyện, hai người kia đột nhiên xông ra.
Trong phút chốc, tay chân của Lý Cường đều cũng mềm nhũn, thanh âm cũng đều thay đổi: " Mạc đại ca! Sư tôn! Như thế nào lại là hai người..." Hắn kích động đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, Lý Cường mới cảm nhận được mình nhớ họ đến thế nào, hắn nhảy đến trước mặt hai người, lôi kéo tay họ, vui vẻ kêu to, hắn nghĩ nếu mình không phát tiết ra một chút, nhất định sẽ chịu không nổi.
Mạc Hoài Viễn đứng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười vui mừng. Kỳ Quân Sát làm ra vẻ nghiêm mặt, mắng: " Đồ nhi ngoan, đừng có nắm bậy bạ, ai!" Nhưng trong mắt hắn lại toát ra ý cười nhè nhẹ. Hắn dùng sức vỗ Lý Cường một cái, cười ha hả: " Đồ nhi ngoan của lão nhân gia ta...ha ha, dù là tiên nhân cũng không có biện pháp bắt được ngươi, oa ha ha, ha ha, di...đây là..." Hắn mới cười một nửa, đột nhiên phát giác cách đó không xa có một tiên nhân đang nhìn tới, không khỏi hoảng sợ.
Lý Cường dù sao cũng là người tu thần, rất nhanh đã khống chế được tâm tình của mình, hắn cười nói: " Đây là La Thiên Thượng Tiên Hiên Long do đệ tử kết giao được, đệ tử gọi hắn là sư ca, ha ha." Hắn không hề cố kỵ mà cười lên ha hả.
Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát bị ngây ra khi nghe hắn nói, tiểu tử này thật ngoài dự đoán mọi người, ngay cả tiên giới La Thiên Thượng Tiên hắn cũng có thể kết giao bằng hữu. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát nhìn thoáng qua nhau, bay lên thi lễ nói: " Bái kiến La Thiên Thượng Tiên Hiên Long tiền bối."
Vẻ mặt Hiên Long hờ hững gật đầu nói: " Không cần đa lễ, Tán tiên của thế giới này ta không xen vào, cho nên các ngươi không cần gọi ta là tiền bối."
Lý Cường cười hì hì đi tới: " Long lão ca, ngươi xem, đây là đại ca của ta, còn đây là sư tôn của ta, ngươi đừng có làm mặt nghiêm như vậy có được hay không, a, được rồi, Mạc đại ca, sao các ngươi là biết ta ở chỗ này vậy." Hiên Long nghiêng đầu không thèm để ý đến lời Lý Cường nói.
Lão Nhàn ở một bên tức giận hừ hừ nói: " Mạc lão đệ, huynh đệ này của ngươi rất hung a, đem chí bảo Lưu Thương Trụ của ta đánh cho tan nát, hừ hừ, khi dễ lão nhân ta, hừ hừ!"
Mạc Hoài Viễn cười nói: " Hắn không biết ngươi mà, Lưu Thương Trụ bị phá hủy thì ngươi chỉ cần tu luyện thêm lần nữa thôi, cũng không phải là chuyện gì không tưởng nổi, đáng giá kinh hãi quái dị chứ?"
Lý Cường là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Hoài Viễn không nói lý như vậy, hắn cảm thấy rất mới lạ, cười nói: " Lão Nhàn tiền bối, ta thiếu ngươi một nhân tình, sau này bồi thường cho ngươi." Trong lòng hắn cũng có chút áy náy, nói chuyện chợt khách khí rất nhiều.
Hai mắt lão Nhàn tỏa ánh sáng, hừ hừ hai tiếng nói: " Đây là ngươi nói đó, đến lúc đó đừng có hối hận."
Những người tu chân đang đứng trên bầu trời Thiên Phong Hồ lặng yên tán đi, chỉ để lại mười mấy nhân vật đứng đầu của Tuyết Long thành, bọn họ vẫn đứng yên gần đó mà chờ. La Độ Khế cũng định chen lời vài lần, cuối cùng nhẫn nhịn chưa nói, trong lòng hắn quả thật rất khiếp sợ, một La Thiên Thượng Tiên, ba Tán tiên, còn có một Mộc Tử tiền bối thần bí khó lường, thực lực của năm người này thật quá kinh khủng, Tuyết Long thành tuyệt đối không thể đắc tội một vị nào.
Trong lòng Lý Cường cũng hiểu được, lão Nhàn nhất định cũng là người muốn được chuyển thế tu hành lại từ đầu. Hắn cười nói: " Chúng ta đi vào Tuyết Long thành trước đã, ta còn có mấy bằng hữu ở trong đó, đến nhà bọn họ nghỉ ngơi một chút, lại thương lượng hành trình sau này."
La Độ Khế rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, hắn vội vàng nói: " Vãn bối cung thỉnh các vị tiền bối đến Cực Tiệm Nhai nghỉ ngơi." Đại khái đây cũng là lần đầu tiên hắn trịnh trọng đến như thế. La Độ Vũ cũng nói: " Cực Tiệm Nhai đại biểu Tuyết Long thành cung nghênh các vị tiền bối."
Trong lòng Hiên Long có chút bất an, phải biết rằng tiên nhân ở thế giới này thì phải có rất nhiều băn khoăn, cũng không thể tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm, nhất là một La Thiên Thượng Tiên như Hiên Long, hắn còn không thể như Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực tự do được như vậy, bởi vì La Thiên Thượng Tiên đại biểu cho Thanh Đế chí tôn của tiên giới, một khi có hành vi không đúng sẽ bị lọt vào Thiên Khiển(thiên triệu hay gọi là trừng phạt).
Lý Cường đối với cách xử thế luôn tinh minh vô cùng, hắn lập tức phát giác Hiên Long hơi khó khăn, vì vậy cười nói: " Được, chúng ta đi Cực Tiệm Nhai làm khách, nhưng La huynh có thể an bài một địa phương yên tĩnh, mặt khác mời La huynh đưa mấy vị bằng hữu của ta đến, chính là vợ chồng Anh Tuệ của Anh gia, còn có Hiên Viên Dịch Thanh và Bách Thịnh Chân cùng đến từ Kỳ Long thành, ta có việc tìm bọn họ."
La Độ Khế cuống quýt đáp ứng, hắn ân cần dẫn đường phía trước, một bên phân phó La Độ Vũ đi mời bằng hữu của Lý Cường.
Lý Cường vẫn tò mò chuyện lão Nhàn tìm vật gì ở Thiên Phong Hồ mà lại chịu đối kháng với toàn bộ người tu chân của Tuyết Long thành. Hắn nhịn không được hỏi: " Lão Nhàn tiền bối, trong Tụ Thủy tiên trận có thứ gì vậy?"
Lão Nhàn chớp đôi mắt nhỏ, nói: " Còn không phải vì ngươi sao, hừ! Lòng tốt không được đền đáp a."
Lý Cường gãi gãi đầu, trong lòng tựa hồ có chút hiểu được, hắn xấu hổ cười nói: " Ai biết ngươi và Mạc đại ca có quen biết, hà hà.."
Lão Nhàn cười nói: " Bỏ đi, có thể tìm được ngươi là được, Mạc lão đệ và Kỳ lão đệ vì ngươi, thiếu chút nữa bị ta gạt vào Huyễn Tinh thần trận, nếu không phải Mạc lão đệ thông minh, hừ hừ, ngươi chỉ sợ sẽ không còn gặp lại được bọn hắn, chúng ta cũng vì đánh nhau mà kết giao tình. Nói cho ngươi hay, trong Tụ Thủy tiên trận có một con Thủy Linh, nguyên lai muốn thu thập tặng cho ngươi, hắc hắc, nếu ngươi không muốn phá đi linh mạch của Tuyết Long thành, vậy thì buông tha cho nó."
Lý Cường cười nói: " Cảm ơn tiền bối, không cần nữa đâu." Hắn không nghĩ tới lão Nhàn là vì muốn tặng lễ vật cho mình mà làm lớn chuyện như vậy, trong lòng không khỏi có chút áy náy.
Cái miệng nhỏ nhắn của Kỳ Quân Sát bĩu bĩu ra, nói: " Lão ca, có phải ngươi lại nhàn rỗi đến nhàm chán phải không..." Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TrumTruyen.vn chấm c.o.m
Lão Nhàn tựa hồ rất sợ Kỳ Quân Sát, hắn vội vàng nói: " Kỳ lão đệ, ai, Kỳ lão đệ, hắc hắc, ca ca không phải cùng với đồ nhi ngoan của ngươi đang kết giao tình sao, làm gì mà chăm chú như vậy chứ."
Mạc Hoài Viễn mỉm cười, hắn hiểu được Kỳ Quân Sát từng nửa đùa nửa thật uy hiếp lão Nhàn, nói là nếu lão Nhàn dám đắc tội hắn thì hắn nhất định đợi đến lúc lão Nhàn chuyển thế thì sẽ ra tay phá một lần. Lão Nhàn nghe xong sợ đến muốn chết, vừa thấy hắn là đã sợ hãi đến ba phần.
Nguyên lai Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát thất lạc với Lý Cường tại Thiên Đình Tinh, về Phong Duyên Tinh đợi thêm mấy năm, kết quả không có chút tin tức của Lý Cường, Kỳ Quân Sát không đợi thêm được nữa, liền thương lượng với Mạc Hoài Viễn, định tự mình đi tìm. Mạc Hoài Viễn cũng không nhịn được ở nhà mà đợi, cả hai thương lượng xong, từ biệt đám người Phó Sơn, dọc theo tinh lộ hướng tới Tiểu Lâm Thiên mà tìm kiếm.
Huyễn Tinh thần trận của Tiểu Lâm Thiên, Mạc Hoài Viễn từng nghe nói qua, cả hai lục lọi tìm kiếm suốt gần trăm năm mới tìm đến phụ cận của Tiểu Lâm Thiên, tại Ô Nha Cảnh gặp Tán tiên lão Nhàn, lão Nhàn vì hai người bọn họ xâm nhập Ô Nha Cảnh mà kết quả cả ba ra tay đánh nhau, Mạc Hoài Viễn dùng Thiên Giám Bảo Tương Luân ngăn chặn lão Nhàn, Kỳ Quân Sát càng xuất pháp bảo ra hết, đánh cho lão Nhàn kêu khổ không ngừng.
Lão Nhàn tức giận, ý đồ đưa hai người dẫn dụ vào trong Huyền Tinh thần trận, bị Mạc Hoài Viễn phát hiện, hắn xuất ra tiên khí lợi hại nhất của mình, đó chính là bảo bối hắn chuẩn bị dùng đệ độ thiên kiếp lần thứ tám. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát chống đỡ không được, nếu không có Thiên Giám Bảo Tương Luân hộ thân, hai người đã hoàn toàn thất bại, dưới sự bất đắc dĩ, Mạc Hoài Viễn lấy ra Nghịch Thiên Bảo Kính hù dọa lão Nhàn.
Lão Nhàn vừa nhìn thấy Nghịch Thiên Bảo Kính, thiếu chút nữa là bị hù chết, đây chính là tiên khí của La Thiên Thượng Tiên, vậy mà cũng xuất hiện trong tay một Tán tiên. Hắn không biết, Nghịch Thiên Bảo Kính vốn chưa được tu luyện qua. Hắn không thể tránh được, hỏi Mạc Hoài Viễn muốn làm gì, đến lúc đó mới biết Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát là đến tìm người, sau khi tiêu trừ hiểu lầm thì ba người thành bằng hữu.
Mạc Hoài Viễn đưa cho lão Nhàn xem hình ảnh của Lý Cường lưu lại trong ngọc đồng giản, nhờ hắn trợ giúp tìm kiếm, lão Nhàn liền đáp ứng. Hắn cũng có nỗi khổ của mình, thiên kiếp lần thứ tám rất nhanh sẽ tới, lần độ kiếp trước kia thiếu chút nữa hắn đã xong đời, dung mạo đã biến thành một lão ông, hắn biết lần thứ tám độ kiếp của mình sẽ càng khó khăn, cho dù may mắn vượt qua, thì lần thứ chín sẽ ra sao? Dĩ nhiên là qua không nổi, cho nên sau khi nhìn thấy Nghịch Thiên Bảo Kính, ý nghĩ của hắn cơ hồ cùng Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát giống nhau, đó chính là: cơ hội đã tới. Lão Nhàn rõ ràng đây chính là cơ hội duy nhất của mình.
Cực Tiệm Nhai tọa lạc trong Tuyết Long thành, độc chiếm một đầu hạp cốc, là một cái đài bằng phẳng rất lớn lăng không trên cao, do một cột đá thật lớn chống đỡ, vách đá bên cạnh do vô số huyệt động tạo thành, đó là địa phương tu luyện của đệ tử Cực Tiệm Nhai. Nơi này không có gì xa hoa, có vẻ rất chất phác khiết tịnh, khác hẳn vơi tu chân môn phái ở Phong Duyên Tinh.
Đoàn người do La Độ Khế hướng dẫn chậm rãi rơi vào bình đài, mọi người dọc theo bình thai đi đến hướng vách đá. Nóc trần vách đá nơi hạp cốc quả thật là một khối nham thạch nhô ra thật lớn, hình dáng giống như một con cá lớn đang há miệng rộng, bên trong được đào rỗng không, đó là một đại sảnh nham thạch thật lớn. Lý Cường chú ý mặt đất nơi đây cũng là do noãn ngọc tạo thành, đi vào trong đại sảnh, nhất thời cảm thấy được ấm áp như mùa xuân, ở giữa đại sảnh có một cái ao hình tròn, nước suối trong suốt khiết tịnh.
Mọi người phân chia chủ khách ngồi xếp bằng trên noãn ngọc. La Độ Khế rất hưng phấn, có La Thiên Thượng Tiên Hiên Long và ba vị Tán tiên quang lâm Cực Tiệm Nhai, nhờ vậy mà danh tiếng của Cực Tiệm Nhai càng thêm hiển hách. Hắn phân phó môn hạ đệ tử, mang tới các linh quả trân hào, cẩn thận chu toàn đặt trước mặt họ.
Lý Cường khoanh chân ngồi bên người Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, nhỏ giọng nói ra những tình huống sau khi chia tay, nhưng hắn che giấu hậu quả sau khi tu luyện Thiên Tiến Chương, hắn không muốn làm cho hai người họ lo lắng. Mạc Hoài Viễn cũng đem tình hình của mình đi tìm hắn đơn giản nói qua một lần.
Lão Nhàn ngồi bên cạnh ao, đưa tay vọc nước, tâm tư hắn nặng nề nhất, từ khi nhìn thấy Nghịch Thiên Bảo Kính, tâm thần hắn rối loạn, đây là cơ hội duy nhất của hắn, hắn đã tìm được người tiếp dẫn cho mình, nhưng trong lòng hắn còn có một nghi vấn rất lớn: Tán tiên đến tột cùng làm sao sử dụng Nghịch Thiên Bảo Kính chuyển thế? Đó chính là tiên khí của La Thiên Thượng Tiên a, không có linh huyền đặc biệt thì không có khả năng thao túng. Hắn thật sự nghĩ không ra sự huyền bí trong đó.
Có đệ tử báo lại: " Thiên Bảo Các các chủ Phong Khiên Bảo của Kỳ Long thành, Thiên Tu Qua qua thủ Ngang Dần đến."
La Độ Vũ lập tức đứng dậy, nói: " Đại ca, ngươi tiếp đãi các vị khách nhân, ta đi nghênh đón hai vị bằng hữu Kỳ Long thành."
Lý Cường chen lời nói: " Để cho bọn họ đi đến đây đi, ta cũng là bằng hữu của họ."
Trong lòng La Độ Vũ bất an, hắn biết chuyện Lý Cường đại náo Kỳ Long thành, từng tranh đấu qua với những cao thủ này, sợ Lý Cường ở Cực Tiệm Nhai trả thù cao thủ Kỳ Long thành, nếu vậy chủ nhân như mình danh tiếng sẽ ra sao.
Lý Cường nhìn hắn đứng bất động, tâm niệm vừa chuyển đã hiểu ngay tâm sự của hắn, nhịn không được cười nói: " Người tu chân hẳn là không chấp niệm cừu hận, càng huống chi chúng ta không có kết thù, Phong huynh và Ngang Dần huynh đều là cao thủ, làm sao lại còn so đo với ta? A a, mời La huynh để cho bọn họ đến đây đi."
Hiên Long từ khi khoanh chân ngồi xuống vẫn nhắm mắt không nói, Mạc Hoài Viễn chỉ mỉm cười, chỉ có Kỳ Quân Sát cười hì hì nói: " Đồ nhi ngoan, ngươi vẫn luôn kết giao bằng hữu ở khắp nơi a, hắc hắc, cẩn thận bị người khác lừa."
Lý Cường nhếch miệng, không cho là đúng, nói: " Ta không có vật gì đáng giá cho người ta gạt, dù gạt ta được cũng không tổn thất được gì."
La Độ Vũ còn chưa đi ra khỏi đại sảnh, Lý Cường cười nói: " Ta cũng đi." Hắn và La Độ Vũ cười nói hướng ra ngoài đại sảnh đi đến.
Lý Cường vừa mới đi ra đại sảnh, Hiên Long đột nhiên mở hai mắt, nhàn nhạt nói: " Nghịch Thiên Bảo Kính ở trên người ngươi?" Ánh mắt hắn bắn thẳng đến Kỳ Quân Sát.
Trong lòng Mạc Hoài Viễn hơi kinh hãi, Kỳ Quân Sát ngạo nghễ hãnh diện nói: " Như thế nào?"
Lão Nhàn bỗng dưng khẩn trương lên. Mạc Hoài Viễn lạnh lùng tiến đến gần Kỳ Quân Sát, một khi tình thế không đúng, cả hai sẽ liều mạng. Hiên Long nghiêng đầu, hồi lâu hắn nở nụ cười, nói: " Đừng khẩn trương, cho dù Nghịch Thiên Bảo Kính có ở trên người các ngươi, ta cũng sẽ không động thủ thu hồi đâu, tự nhiên sẽ có chủ nhân của nó đến đòi. Thật ra, các ngươi có cầm bảo kính cũng không hữu dụng, đó là hình thiên tiên khí, không phải khả năng các ngươi có thể sử dụng được."
Lời Hiên Long nói giống như một viên tạc đạn, oanh tạc ba người đến trợn mắt há hốc mồm. Kiến thức của Kỳ Quân Sát kém hơn hai người kia một chút, hắn không phục nói: " Không chắc đâu..."
Hiên Long nói: " Nghịch Thiên Bảo Kính tại tiên giới chỉ có La Thiên Thượng Tiên là có thể cất giữ và sử dụng, các ngươi bất quá chỉ là những Tán tiên bình thường, cho dù là tiên nhân cũng chỉ có thể vận dụng được trong đó một bộ phận công năng mà thôi, chỉ có La Thiên Thượng Tiên mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Nghịch Thiên Bảo Kính, bí mật tiên giới này các ngươi không có khả năng để biết."
Mạc Hoài Viễn thần sắc vẫn bất động như trước, nhưng vẻ mặt lão Nhàn lại thất vọng vô cùng, trong lòng cảm thấy vô cùng mất mác. Hắn khác hẳn Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, hai người bọn họ cho dù không thể chuyển thế ngay bây giờ, sau này cũng còn đủ thời gian để đợi, nhưng hắn đã không còn thời gian nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh không có một tiếng động, trong những người này, chỉ có La Độ Khế cái gì cũng không hiểu, hắn cảm thấy kỳ lạ khi nghe thấy.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Kỳ Quân Sát lộ ra một tia thất vọng. Hiên Long nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, tựa hồ cảm thấy rất thú vị. Làm La Thiên Thượng Tiên, hắn ở trong thế giới này bị ước thúc rất lớn, trừ phi hắn không định trở về tiên giới, nếu còn muốn trở về, hắn không thể ở đây mà tùy tâm sở dục.
Lông mày trắng của Mạc Hoài Viễn khẽ nhếch, thần thái thản nhiên nói: " Kỳ lão đệ sao lại nhìn không thấu, chuyển thế cũng được, tu tiên cũng được, đều là nghịch thiên mà đi, tận lực của mình mà cố gắng, không có gì phải khổ sở cả."
Kỳ Quân Sát đột nhiên nở nụ cười, hắn thản nhiên nói: " Cảm ơn lão ca nhắc nhở, a a, không có gì là không được cả." Hắn không hề chấp niệm ý tưởng chuyển thế trong đầu, cười hì hì nói: " Xem ra cả hai chúng ta cần phải tìm một địa phương để tiềm tu rồi, ngàn năm sẽ qua rất nhanh, phải chuẩn bị cho việc độ kiếp a."
Nếp nhăn trên mặt lão Nhàn càng sâu hơn, hắn cười khổ nói: " Nguyên lai là Nghịch Thiên Bảo Kính chưa được tu luyện qua, ai, lão thiên ạ, tại sao cho ta hy vọng lớn như vậy..." Hắn không ngừng dùng tay vuốt bộ râu sơn dương, trong miệng than dài thở ngắn, tâm tình ác liệt cực kỳ.
Hiên Long nhịn không được, cười nói: " Kỳ thật muốn chuyển thế cũng không khó, mấu chốt chính là.." Hắn không có tiếp tục nói xong, con mắt lại nhìn ra cửa đại sảnh, chỉ thấy Lý Cường và La Độ Vũ mang theo hai tu chân cao thủ đi đến. Lão Nhàn nóng nảy, hỏi tới: " Tiền bối, mấu chốt là cái gì?"
Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều cũng hiểu được ý tứ của Hiên Long, lời của hắn thật ra cũng rất rõ ràng, mấu chốt là ở Lý Cường. Trong lòng hai người nhất thời nhẹ nhõm, quan hệ giữa Lý Cường và bọn họ không tầm thường. Trên mặt hai người đều hiện ra tươi cười, chỉ có lão Nhàn còn lo lắng bất an.
Phong Khiên Bảo và Ngang Dần đi vào đại sảnh, vừa nhìn thấy Hiên Long. Vừa rồi hai người đã nghe La Độ Vũ nói qua về Hiên Long, trong lòng đã biết rõ, vừa nhìn thấy Hiên Long thì hai người vội bước lên trước, khom người thi lễ nói: " Vãn bối bái kiến La Thiên Thượng Tiên." Sau đó cùng bái kiến ba vị Tán tiên đang ngồi. Phong Khiên Bảo cười nói với La Độ Khế: " La huynh, lần này đúng là cảnh tượng hiếm có của Cực Tiệm Nhai rồi."
La Độ Khế khách khí nói: " Đây là ưu ái của Hiên Long tiền bối thôi."
Lý Cường có cảm giác như mình đang về tới quê quán, khẩu khí nói chuyện của bọn họ giống như là thương nhân, thật sự không giống người tu chân, lại một lần nữa hắn cảm thấy cảnh giới của người tu chân nơi này kém hẳn với người của Phó Sơn rất xa. Hắn còn đang miên man suy nghĩ, chỉ thấy Phong Khiên Bảo lấy ra tinh bài màu đỏ, nói: " Tiền bối, đây là Đại La Thượng Tiên Lệnh đã nhận được khi trước, mời xem qua."
Hiên Long dương tay hấp thu Thượng Tiên Lệnh trong tay Phong Khiên Bảo, thoáng xem, rồi nói: " Đúng vậy, đây là Đại La Thượng Tiên Lệnh, kỳ quái, lại là chính chí tôn tiên giới Thanh Đế tự mình phân phó La Thiên Thượng Tiên phát ra."
Những người đang ngồi đều là cao thủ, nghe vậy vô cùng kinh hãi, tiên giới chí tôn Thanh Đế hạ lệnh lưu lại Lý Cường, điều này làm cho người
ta không thể tưởng tượng nổi, chí tôn tiên giới tìm Lý Cường để làm gì?