Thánh Vương phủ tự thành một thể, ngày thường phi thường lạnh lẽo, từ khi Lý Cường quay lại, trong phủ náo nhiệt lên, quan viên đến bái phỏng không dứt, nhất là Trình Tử Trọng và Lâm Phong Hợp hai người, thỉnh thoảng chạy đến đây lãnh giáo. Bởi vì bên trong triều đình Cố Tống quốc không yên, phải có cao thủ trấn giữ, Lý Cường cho dù nóng lòng rời đi, trước mắt cũng đi không được. Hắn hứa với Hầu Phích Tịnh sẽ chiếu cố cho Cố Tống quốc, Thánh Vương vắng mặt nên hắn không thể làm gì khác hơn là ở lại kinh thành, cũng may có siêu cấp cao thủ như Mạc Hoài Viễn ở lại, tùy lúc có thể thỉnh giáo, hắn thật ra lại khó được thời giãn nhàn nhã rong chơi như vậy.
Vào những lúc không có việc gì, Lý Cường lại chạy đến thư lâu nơi Mạc Hoài Viễn ẩn cư, cả hai cùng nói chuyện phiếm, cuộc sống trải qua cũng dễ dàng tự tại.
Triệu Hào mấy người đang ở trong Thánh Vương phủ phía sau hậu hoa viên tu kiến một chỗ tu luyện, do Mạc Hoài Viễn thiết trí cấm chế, ngoại trừ chính huynh đệ của mình thì người ngoài không có cách nào đi vào được. Không Hậu và Khô Độ mang theo một nhóm Phật tông đệ tử cũng ở bên trong tu luyện, Lý Cường thường xuyên chỉ điểm cho bọn họ, Mạc Hoài Viễn cũng thỉnh thoảng đến xem. Cuộc sống qua rất nhanh, đảo mắt thì đã tới mùa đông.
Một ngày nọ, nhiệt độ chợt giảm xuống, gió lạnh lẫm liệt, bầu trời âm trầm đầy mây đen dày đặc. Khi trời tối đêm, tuyết phiêu phiêu rơi xuống, Lý Cường đứng ở thư lâu phía trên lan can, đưa tay đón lấy bông tuyết rơi vào lòng bàn tay chậm rãi hóa thành nước, trong lòng bỗng nhiên một trận thương cảm, nỗi nhớ quê hương không thể khống chế đột nhiên trỗi lên trong lòng.
Mạc Hoài Viễn nhàn nhạt nói: " Nhớ nhà sao? Người tu chân không có nhà đâu."
Lý Cường thương cảm nói: " Đúng vậy, người tu chân không có nhà, đệ biết, đệ cũng hiểu được, nhưng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ. Năm tháng tu chân thật dài khôn cùng, linh hồn bất diệt, thân thể không chết, thật sự là khó có thể tưởng tượng a!"
Mạc Hoài Viễn lắc đầu nói: " Linh hồn bất diệt, thân thể không chết…hắc hắc, đó là nói hưu nói vượn."
Lý Cường xoay người đi trở về phòng, cầm lấy một quả cây cắn một cái, nghi hoặc nói: " Tại sao là nói hưu nói vượn? Lão ca không phải đã sống mấy ngàn năm rồi đó sao?"
Mạc Hoài Viễn thở dài nói: " Người tu chân tu không được tới Nguyên Anh kỳ, kết quả chính là chết, tu đến Nguyên Anh kỳ, xem như có thể tiến vào cánh cửa lớn của tu chân, nhưng cũng không có thể cam đoan sau này mọi thứ đều may mắn, cũng có thể sẽ chết, bị cao thủ đánh chết, tu luyện xảy ra vấn đề, có thể tẩu hỏa nhập ma, cho dù luyện đến Đại Thừa kỳ, không cẩn thận thì cũng sẽ chết, tựa như lúc đầu ta nhìn thấy Thiên Hỏa, tưởng rằng dựa vào công lực thì không sợ, nhưng trong tay ta lại không có pháp bảo thuần âm, kết quả cũng là chết, thân thể bị chết…" Hắn nói ra liên tiếp những cái chết, Lý Cường nghe được trợn mắt há hốc mồm.
Lý Cường cười khổ nói: " Đúng vậy, từng bước gian hiểm, như là một miếng băng mỏng, nghịch thiên làm việc, a a người tu chân cũng rất khó qua, bất quá mạnh hơn người thường thật rất nhiều." Hắn ngẫm lại kinh nghiệm của chính mình, trong lòng rất đồng ý với lời của Mạc Hoài Viễn, người tu chân và người của thế tục giới không khác biệt lắm, đều cố gắng dựa vào chính mình, nếu không hết thảy đều là không cả.
Mạc Hoài Viễn cười nói: " Đừng nghĩ nhiều, tuyết đã dày hơn rồi, chúng ta đi ra ngoài một chút."
Cả hai phi thân xuống dưới lầu, thái giám cung nữ canh giữ bên dưới lập tức tiến lên thỉnh an. Lý Cường nói: " Các ngươi vào phòng đi, bên ngoài rất lạnh, không cần mỗi ngày đứng ở đây, có việc ta sẽ phân phó."
Đám cung nữ thái giám này đều biết, vị chủ nhân mới này cho tới bây giờ cũng không hề khó khăn, cũng rất ít yêu cầu họ làm cái gì, đối xử với người luôn hòa nhã, cho nên người hầu trong phủ rất kính phục hắn.
Cung nữ cầm áo khoát bông trong tay, tiến lên định đưa cho Lý Cường và Mạc Hoài Viễn khoát thêm. Lý Cường khoát khoát tay, ý bảo không cần, cùng Mạc Hoài Viễn trực tiếp đi thẳng về phía sau hoa viên.
Thánh vương phủ đều đã bị tuyết phủ, ngoại trừ nhưng âm thanh tuyết rơi, bốn phía một mảnh yên lặng. Lý Cường cố ý dẫm nát tuyết trên mặt đất, chỉ vì muốn nghe tiếng tuyết vỡ dưới chân, hắn cười nói: " Lão ca, đệ khi còn bé thích nhất là ngày tuyết rơi nhiều, nhưng cũng ghét nhất là ngày tuyết rơi nhiều hôm đó."
Mạc Hoài Viễn phiêu phù trên tuyết, như mây bay nước chảy đi tới, không có một dấu vết nào trên mặt đất. Hắn cười nói: " Tại sao?"
Lý Cường bốc một nắm tuyết xoa thành một trái cầu: " Đóng băng ngàn dặm, tuyết sắc mang mang, cảnh tượng vô hạn, ta thích cảnh sắc thánh khiết như vậy, a a, nhưng bởi vì lúc ấy nhà nghèo, không có áo bông để mặc, cha mẹ vừa đến mùa đông là bắt đầu rầu rĩ, cho nên ta lại chán ghét ngày tuyết. Cũng may cho tới bây giờ tiểu đệ không sợ lạnh, khí trời có lạnh hơn, thì vẫn mặc một bộ quần áo mỏng thôi." Hắn dương tay ném quả cầu tuyết ra xa.
Hậu hoa viên rất lớn, có hồ nước núi giả, nước trong hồ còn chưa có kết băng, do tuyết trắng phủ xuống, nhìn giống như là màu đen. Đi qua một phần núi giả, đến bên bờ hồ nước, trên người cả hai còn chưa thấm tuyết. Hai bên bờ trống trải, mặt đất phủ đầy tuyết trắng.
Cách đó không xa có hồng quang chớp động rất nhạt, đó là phòng hộ hồng quang của sân tu luyện. Hậu hoa viên nằm giữa Thánh vương phủ, bên ngoài thật không có cách nào nhìn thấy. Mạc Hoài Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lộ ra mê võng, hắn nói: " Huynh đệ, ta biết ngươi rất muốn về nhà, ta cần phải tu luyện thêm một đoạn thời gian, đạt tới trình độ nhất định mới có thể chuyển thế, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về."
Lý Cường cười nói: " Lão ca, lần sau huynh và sư tôn của đệ gặp mặt, hắc hắc, hắn sợ rằng cũng là vãn bối của huynh thôi. Bối phận tại tu chân giới quả thật là rối loạn, hai người Tán Tiên các ngươi gặp mặt, a a, đừng có mà đánh nhau, không có ai có khả năng khuyên giải đâu."
Mạc Hoài Viễn cười cười, hắn bởi vì từng trải qua thiên kiếp lợi hại nhất, không cần trọng tổ nguyên thân, nhờ vậy mà hoàn toàn giữ lại đặc điểm nguyên thân, vì điểm này mà nhìn, Kỳ Quân Sát so không lại hắn, nhưng hắn tương đối thu liễm vào trong, không giống như Kỳ Quân Sát bộc lộ ra dáng vẻ của một thiếu niên rõ ràng như vậy. Hắn cười nói: " Lão đệ, sau này sợ rằng hắn cũng sẽ biến thành đồ đệ của ngươi."
Lý Cường sững sờ, lập tức hiểu được, nếu Kỳ Quân Sát bất mãn cảnh giới Tán Tiên hiện giờ, mà Mạc Hoài Viễn lại có Nghịch Thiên Bảo Kính, vậy rất có thể hắn cũng sẽ chuyển thế trọng tu. Hắn gãi gãi đầu, nói: " Sư tôn không chắc sẽ chịu chuyển thế, nhưng có thể hỏi ông ấy, nếu ông ấy nguyện ý thì đệ sẽ cố gắng hết sức."
Mạc Hoài Viễn nói: " Yên tâm đi, hắn nhất định là không có cách nào mới tu Tán Tiên, có cơ hội chuyển thế, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đâu."
Lý Cường nhớ tới Kỳ Quân Sát có nói qua, gật đầu: " Ân, ông ấy bởi vì giết người quá nhiều nên không dám độ kiếp, đành phải binh giải tu Tán Tiên, khác hẳn với tình huống của lão ca." Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn
Trong lòng hai người Lý Cường và Mạc Hoài Viễn vẫn đè nặng một khối đá lớn, đó chính là tiên nhân hủy diệt Tinh Cung. Mạc Hoài Viễn gần đây nghiên cứu xong hai kiện tiên khí, hắn biết một khi bắt đầu chuyển thế, thì phải toàn lực vận chuyển Nghịch Thiên Bảo Kính, khi đó cũng không có cách che dấu sự khởi động của bảo kính, nhất định sẽ kinh động vị tiên nhân kia.
Lý Cường hỏi: " Ở trên vân án lấy được một ngọc đồng giản, lão ca có nghiên cứu chưa?"
Mạc Hoài Viễn lắc đầu nói: " Có lẽ là trích lục của điển tịch tiên giới, nhưng không rõ là nói cái gì, nhưng chỉ cần có thời gian thì ta có thể phá giải được, nhưng thật ra cái thủ trạc kia, dĩ nhiên không biết là cái gì, thật sự là nghĩ không ra."
Lý Cường lấy ra một viên linh đan, hắn đã lấy được trong Phật Trần: " Lão ca, đây là linh đan gì, huynh có biết không?"
Mạc Hoài Viễn kêu lên: " Đây là Thiên Linh Tử của Phật tông, ngươi lấy được ở nơi nào? Năm đó ta có hỏi Phật tông trưởng lão xin một viên mà hắn còn không cho, vì thế hai người chúng ta còn đánh nhau một trận, kết quả ta thắng."
Lý Cường hỏi: " Thiên Linh Tử có tác dụng gì?"
Mạc Hoài Viễn cười nói: " Cấp cho người ngu ngốc dùng đó."
Lý Cường kinh ngạc cực kỳ: " Lão ca, đệ không có nghe lầm chứ, cấp người ngu ngốc dùng? Sao lại thế a!"
Mạc Hoài Viễn nói: " Nếu ngươi có một người thân cận, ngươi muốn cho hắn tu chân, nhưng hắn là kẻ ngu ngốc, ngươi làm sao bây giờ?"
Lý Cường là người thông minh, nghe vậy lập tức hiểu được, đây là một loại linh đan tăng cường trí lực, người ngốc ăn xong có thể biến thành người thông minh, vậy nếu là người thông minh ăn vào, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Hắn lập tức liên tưởng đến một việc, cười nói: " Lão ca không cần lo lắng chuyện chuyển thế, a a."
Mạc Hoài Viễn cười nói: " Ngươi nghĩ đến đâu vậy? Hắc hắc, ta chuyển thế nhất định sẽ không trở thành ngu ngốc đâu."
Lý Cường dùng mũi chân hất một khối tuyết văng vào hồ nước, chăm chú nói: " Ai biết gặp phải tình huống gì? Chuẩn bị cẩn thận một chút thì không có sai, đệ không muốn có điểm nào sai lầm, nếu không đệ sẽ hối hận cả đời."
Trong lòng Mạc Hoài Viễn cảm động, ngoài miệng lại không nói gì, trong lúc nhất thời hai người chợt yên lặng.
Âm thanh bước trên tuyết đột nhiên truyền đến, là một tiểu đội thị vệ tuần đêm. Từ thật xa bọn họ nhìn thấy hình ảnh hai người đang đứng ở bờ hồ, nhất thời khẩn trương lên, trong đó có một thị vệ quát: " Người nào?" Còn những thị vệ khác lập tức bao vây lại.
Lý Cường cười nói: " Không có gì, ngắm phong cảnh thôi."
Mạc Hoài Viễn không nghĩ Lý Cường lại trả lời như thế, không khỏi cười to, nói: " Lão đệ, ngươi thật là..haha! Ngắm phong cảnh…thật thú vị."
Thị vệ bao vây lại mới phát hiện Lý Cường, lập tức liền thỉnh an, trong đó có một thị vệ cười nói: " Vương gia, hậu hoa viên rất lạnh, hay là trở về phòng ấm áp hơn a."
Lý Cường cười nói: " Đã trễ thế này mà mọi người còn tuần đêm, thật sự à khổ cực rồi. Ân, chúng ta đang đi đến sân tu luyện, các ngươi không cần quan tâm."
Mạc Hoài Viễn không thích dây dưa với đám thị vệ này, bèn kéo cánh tay Lý Cường quát khẽ: " Đi!" Mắt của mấy thị vệ hoa lên, hai người trước mắt bóng dáng biến mất. Bây giờ bọn họ đã biết vị vương gia này xuất thần nhập quỷ, lợi hại cực kỳ, bọn họ không còn gì để nói, lại tiếp tục đi tuần đêm.
Sân tu luyện là một tòa đất bằng rất lớn, được Mạc Hoài Viễn cấm chế, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một cái sân không có tuyết đọng, phát ra hồng quang rất nhạt, bên trong là gì thì căn bản nhìn không ra, cũng không thể đi vào. Mạc Hoài Viễn và Lý Cường đột nhiên xuất hiện trong sân tu luyện, nhìn thấy các huynh đệ đang khoanh chân tĩnh tu, bên trong không có một tia bông tuyết. Lý Cường nhỏ giọng nói: " Mọi người trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, không ít người đã đạt tới Ánh Sáng kỳ hoặc là Dung Hợp kỳ, còn có một bộ phận đã tới Linh Tịch kỳ, đã có thể tu luyện được chính phi kiếm cho mình, a a."
Mạc Hoài Viễn nói: " Có ngươi không tiếc cung cấp linh đan cho bọn họ, còn muốn ta trợ giúp vận công, những người này thiếu chút nữa là gặp khó khăn. Tu chân giới nếu ai cũng làm như ngươi, hắc hắc, vậy còn không rối loạn hay sao, nói cho ngươi hay, sau này phải buông tay để cho bọn họ tự mình tu luyện, nếu quá dễ dàng đạt tới thì rất khó quý trọng."
Triệu Hào phát hiện Lý Cường đầu tiên, hắn vội vàng đứng dậy, ngay sau đó Không Hậu và Khô Độ mấy người cao thủ Phật tông cũng thấy được Lý Cường đã tới, bọn họ cũng đều tụ tập lại.
Mạc Hoài Viễn không có tham gia vào sự tranh chấp của Phật Đạo, cho nên hắn cũng không kỳ thị đám đệ tử Phật tông này, hắn vốn quen biết với một ít cao thủ Phật tông, quan hệ cũng rất tốt, hơn nữa hắn cũng biết nhiều chuyện cổ quái của Phật tông. Cả Đạo và Phật cách thức tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tương thông, nhất là trụ cột tu luyện, chỗ giống nhau càng nhiều, Phật tông và người tu chân tu luyện có những sở trường. Lý Cường đối với việc này cũng có sự hiểu biết sâu đậm, hắn đã học qua ngọc đồng giản do Trí trưởng lão lưu lại nên đối với Phật tông phi thường bội phục.
Không Hậu và Khô Độ mấy người rất sùng bái Mạc Hoài Viễn, ngoại trừ Lý Cường họ kính trọng hắn nhất.
Lý Cường kéo Mạc Hoài Viễn khoanh chân ngồi xuống, mọi người cũng tụ tập lại, ngồi ở bên hai người bọn họ. Lý Cường liếc mắt nhìn Nạp Thiện một cái, đột nhiên nghĩ đến một việc, mình từng đáp ứng sẽ đưa hắn về nhà, nhưng hắn vẫn chưa từng nhắc nhở chuyện này, trong lòng Lý Cường không khỏi thấy kỳ quái: hắn đang muốn làm gì a?
Mạc Hoài Viễn nói: " Lão đệ, những huynh đệ bằng hữu ngươi định an bài như thế nào? Vẫn muốn hỏi ngươi chuyện này, ngươi không có khả năng vĩnh viễn mang theo bọn họ a."
Lý Cường cười nói: " Lão ca, ta đã an bài xong rồi, a a."
Mạc Hoài Viễn nở nụ cười, hắn phát hiện Lý Cường làm việc rất thỏa đáng, nhìn thủ đoạn hắn xử lý vấn đề, thì mình cũng không cần lo lắng việc chuyển thế sau này nữa.
Lý Cường ho khan một tiếng nói: " Mọi người yên lặng một chút, ta có chuyện muốn nói."
Sân tu luyện nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều không biết lão đại đang muốn nói gì.
Lý Cường nói: " Chúng ta từ trong Hắc ngục liều mạng đánh ra, các huynh đệ vẫn luôn ở cùng một chỗ, mọi người cũng kinh nghiệm qua không ít mưa gió, mặc dù các huynh đệ gọi ta là lão đại, thật ra trong lòng mọi người cũng hiểu được, ta cho tới bây giờ cũng không hề xem các ngươi là thuộc hạ. Chúng ta là huynh đệ, là bằng hữu! Bất quá nếu mọi người đã kêu ta một tiếng lão đại, ta là lão đại cũng phải vì các huynh đệ an bài tương lai, không biết các huynh đệ có nguyện ý hay không?" Trong lòng hắn thấy buồn cười, mở miệng là tự xưng lão đại, quả thật nghe như là đương gia thủ lĩnh của cường đạo thổ phỉ, nếu ai nghe nói thì quả thật khó nghe vô cùng.
Nạp Thiện kêu lên quái di: " Lão đại, huynh không thể làm như vậy, đệ mặc kệ thế nào, dù sao lão Nạp ta sẽ không đi đâu hết, chỉ cần theo lão Đại tu chân thôi, bằng không ta sẽ đi làm cường đạo ăn cướp!"
Sân tu luyện nhất thời ồn ào, có người hô: " Lão đại, huynh không thể bỏ rơi chúng ta, dù sao đệ nhất định là đi theo huynh thôi!"
Còn có người reo lên: " Đúng vậy! Ta cũng nghĩ như vậy, ngay cả nhà ta cũng không biết ở nơi nào, còn có thể đi đâu? Đi theo lão đại thôi!" Một mảnh thanh âm hỗn loạn vang lên.
Thật ra cũng có người muốn rời đi, nhưng khi nghe những người đang kêu lên thì cho dù muốn đi cũng không còn dám nói nữa.
Mạc Hoài Viễn hắc hắc cười to. Lý Cường có chút choáng váng, nhưng vẫn cảm thấy rất cảm động, hắn nói: " Đừng có ồn, im lặng đi!"
Vẫn là ồn ào náo loạn.
Đột nhiên Lý Cường mắng: " Nạp Thiện! Mụ nội nó, ngươi dám uy hiếp lão tử a?"
Sân tu luyện nhất thời yên tĩnh lại. Nạp Thiện sợ đến ôm lấy cái đầu trọc nói thầm: " Ai bảo ngươi muốn mặc kệ chúng ta kia chứ.."
Lý Cường gãi gãi đầu cười khổ nhìn Mạc Hoài Viễn. Mạc Hoài Viễn nói: " Đừng nhìn ta, ngươi tự mình quyết định, hắc hắc, đám hán tử này mà phóng thả ra ngoài, nếu làm bậy thì cũng do ngươi đã sai!"
Lý Cường hừ hừ nói: " Mụ nội nó, tất cả phải nghe lão tử an bài, không cho phản đối! Phản đối không có hiệu quả!"
Mạc Hoài Viễn cười to: " Lão đệ! Vậy mà cũng là biện pháp? Ha ha!" Hắn nhìn thấy đám huynh đệ đang rầu rĩ nét mặt, biết lão đại lại bắt đầu không nói lý lẽ.
Trong miệng Nạp Thiện đang nói thầm không biết là nói cái gì. Thản Ca cũng rất thanh tỉnh, hắn dụng đầu vai hích Nạp Thiện, nhỏ giọng nói: " Ngươi thật sự là ngu muốn chết, lão đại có lúc nào bỏ rơi huynh đệ chứ hả? Tất cả cũng là do ngươi kêu loạn linh tinh làm lão đại phát hỏa rồi đó."
Nạp Thiện suy nghĩ, Lý Cường quả thật chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với các huynh đệ, vì vậy hắc hắc cười nói: " Ta không phải lo lắng cái này a."
Lý Cường nói: " Ta có ba phương án cấp cho mọi người chọn lựa." Hắn nhìn phản ứng của mọi người, đưa lên một ngón tay: " Thứ nhất có những huynh đệ quê hương ở đây, nếu muốn về nhà, có thể trở về, đương nhiên nếu muốn quay lại cũng không thành vấn đề, thứ hai, nếu muốn làm quan thì ta sẽ an bài vào cung phụng đường Cố Tống quốc, cuối cùng, theo ta đi đến Phong Duyên Tinh, an bài mọi người đi đến Cổ Kiếm Viện tu chân, như thế nào?"
Mọi người trầm mặc chỉ chốc lát, lại huyên náo trở lại. Thản Ca cười nói: " Lão Nạp, thế nào? Ta nói lão đại sẽ không mặc kệ chúng ta mà, ngươi định làm sao bây giờ?"
Nạp Thiện không suy nghĩ liền nói: " Dù sao ta muốn đi theo lão đại đến Phong Duyên Tinh. Lão Thản, tìm một cơ hội ngươi đi theo ta về nhà một chuyến, mụ nội nó, thời gian quá lâu, ta có chút sợ phải trở về."
Thản Ca vỗ vai hắn, nói: " Trở về là chuyện tốt a, có cái gì phải sợ, đừng lo lắng, ta cùng ngươi trở về."
Nạp Thiện từ khi nhìn thấy thảm trạng khi Mạt Bổn trở về nhà, trong lòng cũng bắt đầu thấy bất an, sau khi đi tới kinh thành, hắn đã có vô số lần do dự, sợ khi về nhà sẽ nhìn thấy biến cố. Hắn cười khổ nói: " Nếu lão đại có thể đi về nhà cùng ta thì tốt quá, ai!"
Lỗ tai Lý Cường rất thính, đã sớm nghe thấy Nạp Thiện nói, lập tức tiếp lời: " Nạp Thiện, ta cùng ngươi trở về, ta sẽ để cho Mạc lão ca đưa chúng ta đi."
Mạc Hoài Viễn mỉm cười gật đầu, ý nói không có vấn đề gì.
Có chính miệng của lão đại hứa hẹn, Nạp Thiện hưng phấn đến lăn lóc trên mặt đất, mở to miệng rộng cười khúc khích. Hắn ấp úng nói: " Tạ…cảm ơn lão đại, a a, lão Thản a…ngày mai…sáng…theo ta đi ra phố mua…lễ vật..a a a!"
Triệu Hào nói: " Nạp Thiện, ngày mai tới ngân lâu, ta bảo bọn họ làm cho ngươi ít trang sức, gởi tặng cho em dâu."
Triệu Trì, Hàn Tấn mấy người cũng đều nói sẽ chuẩn bị chút đồ vật đưa cho Nạp Thiện. Nạp Thiện vuốt cái đầu trọc, nước mắt tuôn xuống, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự ân cần của mọi người dành cho mình. Hắn đứng dậy cuống quýt chắp tay cảm tạ. Từ trong Hắc ngục đi ra tu chân, hắn đã thay đổi, vốn trong nội tâm luôn có ý nghĩ âm u độc ác càng ngày càng ít, xử sự cũng ngày càng không xấu xa như trước, bây giờ hắn đã không thể rời khỏi những huynh đệ đã từng cùng nhau vào sinh ra tử này.
Không Hậu nói: " Lão Đại, chúng ta cũng theo huynh đi Phong Duyên Tinh."
Lý Cường gật đầu nói: " Không thành vấn đề, đến Cổ Kiếm Viện ta sẽ an bài cho các ngươi một chỗ tiềm tu. Triệu Hào, ngươi cũng mỗi huynh đệ nói chuyện, tuyệt không nên miễn cưỡng mọi người, sau đó đem kết quả nói cho ta biết."
Triệu Hào lớn tiếng nói: " Mọi người cũng đã nghe được hết rồi, trở về ngẫm nghĩ kỹ lại, muốn đi hay ở, ngày mai ta nói chuyện với mọi người."
Lý Cường đứng lên cười nói: " Những huynh đệ đã đạt tới Phát ra Ánh Sáng sơ kỳ đều lưu lại, còn những người khác đi qua bên cạnh tĩnh tọa tu luyện."
Mọi người đều cũng rõ ràng, tu vi cảnh giới của người tu chân chia làm mười một loại, là: Toàn Chiếu, Phát Ra Ánh Sáng, Dung Hợp, Tâm Động, Linh Tịch, Nguyên Anh, Xuất Khiếu, Phân Thần, Hợp Thể, Độ Kiếp, Đại Thừa. Người ở đây đại bộ phận đều đã vượt qua Ánh Sáng sơ kỳ, cả đám hán tử này có khoảng bảy, tám mươi người, chỉ có một số ít tư chất quá kém thì còn chưa đạt tới.
Tất cả mọi người nhìn Lý Cường, không biết hắn định làm gì, ngay cả Mạc Hoài Viễn cũng cảm thấy tò mò.
Lý Cường nói: " Lão ca, còn nhờ lão nhân gia huynh hỗ trợ, ta chuẩn bị cấp cho mọi người một ít phi kiếm và pháp bảo, ngươi ánh mắt chuẩn xác thử nhìn xem người nào thích hợp với phi kiếm thuộc tính nào."
Mọi người đang có mặt đều sợ ngây người, tặng phi kiếm? Ở đây có chừng bảy, tám mươi người, đây phải tốn số lượng phi kiếm nhiều đến thế nào? Mạc Hoài Viễn nghe hắn nói càng hoảng sợ, nói: " Lão đệ, ngươi có bao nhiêu phi kiếm để tặng chứ? Người ở nơi này nhiều lắm a."
Lý Cường ở Đại Huyễn Phật Cảnh có được chừng hơn trăm thanh phi kiếm, lưu lại cũng không có tác dụng, đám huynh đệ này đã đi theo hắn lâu năm, tu chân cũng đã đạt tới quỹ đạo, sau khi tới Phong Duyên Tinh, đều sẽ đi vào Cổ Kiếm Viện để tu chân, trên tay không có phi kiếm tốt, chẳng phải làm cho người ta cười chê, Lý Cường tuyệt sẽ không để cho huynh đệ mình bị ủy khuất.
Nạp Thiện hưng phấn đến muốn chết, hắn đã đi tới Dung Hợp sơ kỳ, nếu biết dùng phi kiếm, thì nghĩa là có thể dùng kiếm để bay được rồi, mà phi hành vẫn là mơ ước lâu nay của hắn. Hắn hưng phấn nói: " Lão đại đúng là không giống người khác a, mỗi người một thanh phi kiếm, thật là vô cùng lợi hại a a.."
Lý Cường tiện tay xuất ra một chuỗi phi kiếm, cùng thời gian, sân tu luyện đột nhiên tràn ngập kiếm quang bảo khí. Hắn không dám đem cực phẩm phi kiếm xuất ra, nhưng mấy phi kiếm này đều là có phẩm chất tốt, đây không phải là hắn hẹp hòi, mà nếu phi kiếm quá tốt sẽ dễ dàng bị người tham lam. Cho dù là loại phi kiếm như thế này, dành cho những người mới bước vào cửa tu chân như họ sử dụng, thì cũng đã rất lợi hại rồi.
Mạc Hoài Viễn nhìn phi kiếm trên mặt đất, than thở: " Lão đệ, ngươi làm như vậy đối với sự tu chân của bọn họ thật không tốt a, bỏ đi, ta sẽ giúp ngươi một tay. Được rồi, mọi người chú ý, ta lập tức giải trừ cấm chế trên phi kiếm, nhớ kỹ, tự mình nghĩ biện pháp thu lấy, thu được một thanh thì phải lui sang một bên tu luyện, không cho lấy thanh thứ hai, hiểu chưa?"
Mọi người ầm ầm đáp ứng, mỗi người hưng phấn không thôi, ai cũng âm thầm vận sức chuẩn bị. Lý Cường nghĩ thầm: " Như vậy cũng tốt, dựa vào linh tính của phi kiếm, đề cho mọi người tự tìm cho mình, quả thật là cao chiêu."
Mạc Hoài Viễn không hổ là Tán Tiên, một ngụm tiên linh khí phun ra, ống tay áo phất tới, hơn trăm thanh phi kiếm trên mặt đất nhất thời ông ông thanh thúy, ầm ầm bay lên, giống như một ngọn pháo bông phóng lên cao.
Phi kiếm chung quanh tán loạn, cả sân tu luyện trở thành một mảnh đại loạn. Lý Cường than thở: " Đẹp mắt, thật đẹp mắt, ngay cả ta cũng muốn tham gia, a a.."
Triệu Hào, Không Hậu cũng không có động, Khô Độ do dự một chút, cũng không nhúc nhích, công lực của họ cao hơn nhiều, nên ngại ngùng không thể nhập vào tranh đoạt cùng nhóm huynh đệ.
Mạc Hoài Viễn cười nói: " Cũng chỉ có lão đệ mới có được nhiều phi kiếm như vậy, hắc hắc, nói ra ngoài chắc cũng không ai tin tưởng."
Lý Cường nhìn Triệu Hào bọn họ, cười nói: " Đứng bất động ở đó làm chi, ta có nói không cho các ngươi lấy sao? Bất quá không cho dùng pháp bảo, phải tự lấy tay mình mà bắt mới được."
Mấy người liếc nhau, cơ hồ đồng thời phi thân ra, bọn họ vừa rồi còn ngại ngùng, không ai cảm thấy phiền vì pháp bảo mình quá nhiều, có được những lời này của Lý Cường, không đi lấy mới là lạ.
Độc nhãn của Nạp Thiện mở to, khẩn trương đến bàn tay cũng xuất mồ hôi. Phi kiếm rất nhiều, trên không trung đều là kiếm quang đang bay múa rất nhanh, người xem hoa cả mắt, quả thật không biết lấy thanh nào mới tốt, hắn nhìn quanh một hồi thấy tức giận, trong miệng không ngừng kêu loạn: " Cái chuôi này…là của ta! Mẹ kiếp, chạy a, ai…cai chuôi này tốt a! Oa nha nha, Triệu Trì ngươi cũng quá nhanh đi thôi, đừng có hất té ta…"
Triệu Trì dựa vào thân thủ xuất sắc, là người thứ nhất chụp được một thanh phi kiếm, đó là một thanh kiếm dị hình, dài cỡ sáu tấc, màu bạc hơi nhạt, ở giữa thanh kiếm còn có ba cái lỗ nhỏ như lỗ sáo, cầm trong tay cảm giác lạnh lẽo, kiếm khí sâm sâm lạnh buốt lan vào da thịt. Triệu Trì trong lòng mừng rỡ, lập tức lui sang một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện thanh phi kiếm đầu tiên của mình. Phương pháp tu luyện phi kiếm mọi người đã sớm học xong, chỉ là không có phi kiếm để luyện mà thôi.
Thản Ca giành được một thanh hỏa hồng phi kiếm, hắn không bay, chỉ có thể liều mạng đi theo phía dưới đợi nó lạc xuống tới. Hắn ở trên sân ngưỡng cổ há miệng chụp lấy, cũng không biết phải té bao nhiêu lần, rốt cuộc đạo hồng quang không thoát ra được cấm chế của sân tu luyện, nên quay đầu bay xuống tới. Hắn khẩn trương kêu to: " Cái chuôi màu hồng này là của ta!Không cho ai cướp nha! Oa nha nha, là của ta!" Hắn không để ý hết thảy phi tới chụp lấy, bàn tay chạm vào mũi kiếm sắc bén, lập tức bị cắt trúng một đường, nhưng hắn căn bản không để ý tới, cầm lấy thanh phi kiếm màu đỏ, vui vẻ ha ha cười to.
Lý Cường nhìn thấy thì lắc đầu, ngoắc hắn tới, nói: " Tay ngươi bị thương rồi, băng bó một chút đi."
Thản Ca há miệng cười hắc hắc: " Không quan hệ, đệ cũng đã có phi kiếm rồi, haha. Được rồi lão đại, đây là phi kiếm gì, tên gọi là gì?" Hắn nắm chắc phi kiếm, kích động đến gương mặt cũng xanh thêm.
Mạc Hoài Viễn cười nói: " Ngươi tự mình đặt tên đi, không có khả năng biết nguyên danh của nó đâu, đây không phải là một thanh phi kiếm nổi tiếng."
Thản Cả nói: " Vậy ta gọi nó là Hỏa Vân kiếm, ha ha, tên này hay, ta thích!"
Nạp Thiện vẫn đang chạy tới lui không bắt được thanh nào, gấp đến độ hắn không ngừng kêu lên quái dị: " Phi kiếm a! Phi kiếm! Van cầu ngươi..đừng bướng bỉnh nữa, đừng có chạy nữa mà, mẹ nó, nhanh vậy! Con mắt của lão Nạp ta không thấy kịp a…thấy không rõ, mụ nội nó!"