Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 117:




Diệp Phong Linh và Vân Ngọc phát hiện hành tung của Lý Cường phiêu hốt không chừng, Diệp Phong Linh tức khí nói: " Người này quả thật quá đáng, hắn cố tình trêu chọc chúng ta a."

Vân Ngọc e ngại nói: " Hắn không biết chúng ta đang truy tung hắn. Tỷ, chúng ta đừng động tới hắn nữa, hay là đến Cố Tống quốc đi tìm hiểu tin tức của thần khí đi thôi, đuổi theo hắn để làm gì chứ?" Nàng thật sự không hiểu vì sao sư tỷ cứ nhất định đuổi theo Lý Cường.

Một đường truy theo, tỷ muội hai người rốt cuộc đi vào địa giới của Cố Tống quốc. Diệp Phong Linh ngạc nhiên nói: " Người này rốt cuộc định đi đâu thế?"

Vân Ngọc đã rất uể oải, nàng hữu khí vô lực nói: " Tỷ, ta mệt muốn chết, có thể nghỉ ngơi một chút được không, ta vẫn phải thủ pháp Tiên Ti Linh Huyền, thật là mệt nga."

Diệp Phong Linh không nhịn được nói: " Tiểu muội a, chỉ một chút việc mà ngươi đã kêu khổ cả ngày…nhanh lên một chút, tốc độ của hắn hình như nhanh hơn rồi đó."

Vân Ngọc cau mày nói: " Sư tỷ điên rồi…Ngọc nhi đúng là khổ mệnh nga…"

Diệp Phong Linh hung hăng kêu lên: " Tiểu muội!"

Vân Ngọc sợ đến run lên: " Ta…ta không có nói gì, tỷ kêu ta để làm chi?" Nàng có điểm sợ hãi không muốn xúc phạm người sư tỷ này.

Diệp Phong Linh nói: " Mau tìm! Người này chạy đi đâu rồi?"

Vân Ngọc chỉ vào một tảng rừng cây lớn xa xa, nói: " Ai, tỷ a, hắn tiến vào rừng rồi."

Diệp Phong Linh không kịp nói, kéo Vân Ngọc bay qua. Nguồn tại http://Truyện FULL

Lý Cường đột nhiên từ trong rừng rậm xông ra, đứng ở xa xa ngăn trở đường đi: " Linh nhi, Ngọc nhi dừng lại! Nơi này có tên là Mê Lâm, không nên đi vào, sẽ bị lạc phương hướng đó, chờ ta từ bên trong đi ra, sẽ tìm đến các ngươi sau." Nói xong cũng không đợi các nàng trả lời, lại biến mất vào trong Mê Lâm.

Vân Ngọc nắm chặt Diệp Phong Linh, nói: " Tỷ, đừng đi vào, hắn đã cảnh cáo rồi."

Diệp Phong Linh cười lạnh: " Hắn dám gạt ta? Cái gì gọi là Mê Lâm..ta không tin..tiểu muội đừng kéo ta..ai, đi theo ta!" Nàng lôi kéo Vân Ngọc tiến vào trong rừng.

Vân Ngọc nhìn vị sư tỷ cố chấp này, cười khổ nói: " Hắn nói là thật đó…ai…chúng ta thật thảm rồi."

Diệp Phong Linh căn bản không nghe nàng than thở, hỏi: " Tiểu muội, hắn ở nơi nào?"

Vân Ngọc kháp linh huyền trong tay rồi chợt tản ra, nàng nói: " Tìm không được nữa. Ai, đây là Tinh Mật Đại Trận, là một loại trận pháp đã thất truyền, ở chỗ này có bao nhiêu thủ đoạn truy tung cũng là vô dụng thôi."

Vân Ngọc vốn nổi danh là mọt sách của Tuệ Hành Cung, nàng vốn biết được rất nhiều kiến thức.

Diệp Phong Linh cười nói: " Tiểu muội, chúng ta đi ra bên ngoài truy tìm." Nàng phóng người bay lên.

Vân Ngọc ngồi xuống một gốc cây đại thụ, nhỏ giọng nói: " Tỷ xấu xa! Cùng với người ta sanh ngạnh chui vô tuyệt địa này, ta xem ngươi làm sao bây giờ!"

Nhìn thấy sư tỷ bay loạn, nàng không còn cách nào khác hơn là đuổi theo, nếu ở trong Tinh Mật Đại Trận bị lạc nhau, thì cũng không cách nào tìm được.

Diệp Phong Linh bay trái bay phải, chạy loạn khắp nơi, nàng thật sự phát hiện đúng là bay không ra được nữa.

Vân Ngọc kêu lên: " Tỷ, đừng có chạy loạn nữa, không ra được đâu, thật là bị ngươi hại chết rồi."

Diệp Phong Linh vừa tức vừa thẹn, nũng nịu kêu to: " Lý Cường! Ngươi ra đây cho ta!"

Nàng như phát cuồng, xuất ra phi kiếm, vô số đạo lam quang tinh tế đảo qua đại thụ chung quanh, chỉ nghe một trận âm thanh loạn xạ, nàng nghĩ những đại thụ xung quanh chắc phải ngã xuống, ai ngờ một cỗ khói trắng nhàn nhạt bay qua, chung quanh tựa như chưa từng phát sinh ra chuyện gì.

Vân Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa, kêu lên chói tai: " Tỷ! Không có ích lợi gì đâu. Đây là Tinh- Mật- Đại Trận!" Tiểu cô nương cuối cùng cũng đã nổi giận.

Diệp Phong Linh thu hồi phi kiếm, ôm Vân Ngọc nói: " Tiểu muội, kêu cái gì a? Ngươi là tiểu muội tài ba nhất của Tuệ Hành Cung chúng ta, nói cho tỷ biết, làm sao chúng ta mới có thể đi ra ngoài."

Vân Ngọc thiếu chút bị tức chết, vị lão tỷ luôn luôn tinh minh hơn người hôm nay làm như không có đầu óc để suy nghĩ vậy. Nàng cười khổ nói: " Ta không phá được loại trận pháp này, tóm lại bây giờ không ra được nữa."

Khi Diệp Phong Linh tỉnh táo lại, nàng nhận ra mình đã quá xúc động, cẩn thận nghĩ lại một chút, Lý Cường biết rõ các nàng sẽ truy lại đây mới làm bộ nhắc nhở một tiếng, cái này không phải cố tình khích tướng cho mình tiến vào đại trận sao? Nàng tỉnh ngộ lại, tức giận đến dậm chân cuống quýt: " Lý Cường! Hại ta bị thế này…Lý Cường, Cổ Kiếm Viện? Không đúng a, tiểu muội!"

Vân Ngọc nghe nàng la lên lai càng hoảng sợ: " Tỷ, làm gì mà la lớn vậy, dọa chết người ta."

Diệp Phong Linh mày liễu khẽ nhếch: " Cổ Kiếm Viện….ai..có cảm giác cái tên Lý Cường này thật quen, hình như nghe nói qua ở nơi nào…kỳ quái, tại sao nghĩ không ra, Cổ Kiếm Viện…" Nàng cứ nghĩ đến Cổ Kiếm Viện, vì thế vẫn không thể nghĩ ra.

Vẫn là Vân Ngọc phản ứng trước tiên: " Lý Cường Trọng Huyền Phái! Đúng! Ta nhớ ra rồi, hắn là huynh đệ của Phó lão gia tử…sao hắn lại nhận mình là đệ tử của Cổ Kiếm Viện chứ?"

Diệp Phong Linh nhất thời trợn tròn mắt, Lý Cường bối phận rất cao, hai nàng vốn không thể so sánh. Nàng nhụt chí nói: " Xong rồi, hắn cố tình làm cho chúng ta chịu khổ sở, bây giờ phải làm sao đây?"

Vân Ngọc khoanh chân ngồi trên mặt đất, thần thái an nhiên nói: " Tỷ, đừng quan tâm nữa, hắn sẽ đưa chúng ta đi ra ngoài thôi."

Lý Cường nhìn tỷ muội hai nàng đi vào rừng, cười một tiếng, nghĩ thầm: " Cho mấy tiểu cô nương này nếm chút đau khổ cũng tốt, đỡ cho các nàng sau này xem dưới mắt không người."

Tay hắn thủ kháp linh huyền đánh ra, trong nháy mắt đã đi vào trong Tinh Cung.

Trở về nơi cũ, trong lòng Lý Cường vô cùng cảm khái. Đầu tiên hắn trấn an tiểu Hải yêu, sợ nó làm bị thương Mạc Hoài Viễn, sau đó mới theo đường hầm thẳng tới. Hắn xuyên qua năm cung, đi vào một cung, hắn tới đại sảnh màu lam nơi gặp Mạc Hoài Viễn lần đầu, giữa trung ương đại sảnh của Hoàn Vũ Thanh Điền đại trận vẫn sương khói tràn ngập như cũ, vân án lúc ẩn lúc hiện, hắn biết Mạc Hoài Viễn còn chưa phá được trận pháp duy nhất này.

" Ngươi…ngươi đã về rồi!"

Lý Cường xoay người, thấy Mạc Hoài Viễn đứng tựa ở ngay cửa đường hầm, dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn ngay vào mình.

Hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau.

Bộ dáng của Mạc Hoài Viễn vẫn như cũ, không có chút nào thay đổi. Rốt cuộc Lý Cường nhịn không được nữa, quát to một tiếng: " Haha…lão ca a, ta đã về rồi!" Hắn bay qua ôm cổ Mạc Hoài Viễn, lại nói: " Ta đã tìm được Hải Hồn Mã Não rồi! Ta đã tìm được Hải Hồn Mã Não rồi!"

Mạc Hoài Viễn là nguyên anh thể, cảm giác vô cùng linh mẫn, hắn chú tâm cảm nhận được sự vui sướng của Lý Cường, đó là không chút giả dối, phát ra sự cao hứng từ nội tâm. Đồng thời hắn cũng cảm giác được công lực của Lý Cường với lúc gặp mặt lần đầu đã hoàn toàn khác hẳn, đó là tu vi đạt đến Xuất Khiếu kỳ.

Mạc Hoài Viễn cảm khái nói: " Lão Thiên mặc dù làm cho ta phải chịu đựng sự tịch mịch mấy ngàn năm, nhưng cũng tặng cho ta một huynh đệ tốt, ta cũng không có gì tiếc nuối nữa."

Hắn biết, Lý Cường vì tìm Hải Hồn Mã Não dám chắc đã nếm không ít khổ sở, theo tu vi đã tăng lên nhiều của hắn có thể thấy được là không phải do tiềm tu đạt tới, mà là tu vi do chiến đấu mà có được.

Lý Cường buông Mạc Hoài Viễn, lấy ra Hải Hồn Mã Não, nói: " Đây là thủy hóa mã não tốt nhất, lão ca, loại Hải Hồn Mã Não này có thích hợp không?"

Mạc Hoài Viễn cầm lấy một bình cẩn thận xem xét, chỉ thấy Hải Hồn Mã Não màu vàng đậm bên trong bình lưu động, hắn kinh ngạc than thở: " Cực phẩm! Đây là cực phẩm Hãi Mã Não! Tới thế này là rất khó có được, mã não phải tồn trữ hơn hai trăm năm mới có thể thủy hóa, nhưng cần phải tinh luyện mới được, ai, không dễ dàng a."

Mạc Hoài Viễn cảm động đến không biết nói gì. Lý Cường cười nói: " Thật tốt quá, chỉ cần có thể sử dụng là được. Được rồi, lão ca, tu thành Tán Tiên phải cần bao nhiêu thời gian? Nếu thời gian không dài thì đệ cũng sẽ ở chỗ này chờ, có được hay không?"

Mạc Hoài Viễn gật đầu nói: " Tu vi của ta là đủ rồi, chỉ còn thiếu hải mã não thôi, a a có loại cực phẩm Hải Mã Não này, rất nhanh sẽ có thể tu thành. Đi, đến Giai Không Cung, ngươi hộ pháp cho ta."

Giai Không Cung là một trong năm cung bên ngoài, đặc điểm của cung này là bên trong có một tòa đại trận, tên là Huyễn Không đại trận, có chút cùng dạng với Đại Huyễn Phật Cảnh của Phật tông. Điều khác là khi tiến vào Đại Huyễn Phật Cảnh thì cảnh vật do tâm mà biến hóa, khiến cho người bị phản ứng, thuộc loại trận pháp đại hung, còn cảnh vật biến ảo của Huyễn Không đại trận thì lại cố định, cũng không hung hiểm, là một trận pháp lập ra để tiêu khiển mà thôi.

Mạc Hoài Viễn dắt Lý Cường đi vào Huyễn Không đại trận.

Sương khói màu trắng xanh hiện lên trước mặt, Lý Cường không nhịn được sợ hãi than, nơi này thật sự là một thế giới kỳ diệu. Trời xanh mây trắng, cỏ màu xanh biếc khắp nơi, sông nhỏ trong suốt chậm rãi chảy xuôi, chuyển qua một mảnh rừng cây thấp, phía trước có một hồ bạc nổi sóng lăn tăn. Bên hồ hoa cỏ mọc đầy, có vài con chim bay lên. Dõi mắt ra xa, núi xanh như rất lớn, khói mây liễu nhiễu, làm cho người ta tinh thần vô cùng sảng khoái. Lý Cường đứng ở bên hồ cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Huynh đệ, cảnh vật ban đêm ở nơi này càng đẹp mắt."

Lý Cường gật đầu khen: " Đúng là một địa phương không thể tưởng tượng!"

Mạc Hoài Viễn thủ kháp linh huyền, quát: " Tật!"

Cảnh sắc bốn phía chợt biến, chỉ thấy núi non bao bọc, tuyết trắng phủ trên đỉnh núi, gió lạnh thổi những bông tuyết phiêu phiêu bay xuống. Hai người đứng trên đỉnh núi đón gió lạnh, phảng phất như đạp vào không gian đến cõi tiên.

Lý Cường đã gặp qua Đại Huyễn Phật Cảnh, đối với sự biến hóa này cũng không ngoài dự liệu, hắn cười nói: " Lão ca, nếu đệ khai sơn lập phái, a a, đệ cũng muốn phải lập ra một cái Huyễn Không đại trận thế này, không có việc gì thì có thể đưa các đệ tử đến chơi."

Mạc Hoài Viễn sửng sờ, lập tức gật đầu nói: " Khai sơn lập phái? Ân, nếu huynh đệ có ý này, ta nhất định sẽ tận lực tương trợ."

Lý Cường không biết câu nói của mình cuồng vọng đến như thế nào, một cao thủ như Phó Sơn còn chưa dám nói mình tự khai sơn lập phái. Thường nói không biết không sợ, chính vì như thế nên hắn mới dám nói như vậy. Mà Mạc Hoài Viễn đối với hắn thì dù bất cứ chuyện gì cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đừng nói khai tông lập phái, cho dù Lý Cường có chọc vào thiên vương lão tử, thì hắn cũng sẽ hỗ trợ cho đến cuối cùng.

Mạc Hoài Viễn cười nói: " Huynh đệ, chúng ta đi Tiên Hoa Cốc, ở lại chỗ đó tu luyện." Hắn lại đánh ra thủ ấn.

Đây là một sơn cốc rất lớn, khắp nơi đều là hoa dại, Lý Cường tiện tay bẻ một cành, than thở: " Thật là ảo diệu không thể nói nổi, làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi a."

Cành hoa đó tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, cánh hoa lộ ra nước nhựa trong suốt, hoàn toàn giống như cây cỏ của thế giới chân thật, kỳ diệu cực kỳ.

Trong sơn cốc có một khối đất bằng phẳng rất lớn, phảng phất giống như dùng một khối hoàng ngọc cự đại khắc thành, bằng phẳng láng bóng. Mạc Hoài Viễn đi tới ngay giữa thì dừng lại, nói: " Huynh đệ, ngươi ở một bên nhìn là được. Nhìn thấy cái gì cổ quái thì ngàn vạn lần không nên ra tay, rất nhanh sẽ qua nhanh thôi." Thanh âm yếu ớt của hắn có chút run rẩy, rốt cuộc hắn đã có thể xuất đầu trở lại.

Lý Cường hỏi: " Hộ pháp phải làm cái gì?"

Mạc Hoài Viễn nói: " Ngươi không giúp được gì đâu, theo ta biết nếu được ở trong Trấn Huyền Tháp của Phật tông chí bảo tu luyện, có thể không bị ngoại ma xâm nhập, a a, rất tiếc nơi này không có Trấn Huyền Tháp."

Lý Cường kinh ngạc nói: " Trấn Huyền Tháp đệ có đi qua…hơn nữa bên trong có người thật sự tu thành Tán Tiên…"

Mạc Hoài Viễn sửng sờ, hỏi: " Đó là chuyện gì vậy? Ta nhớ kỹ năm xưa khi Trấn Huyền Tháp luyện thành thì ta có nhìn thấy qua, đó là do chín phật tông trưởng lão bỏ ra trăm năm luyện chế mà thành, tinh xảo nhập vi, diệu tuyệt thiên hạ, thật sự là đồ vật tốt a."

Lý Cường cười nói: " Đó là chuyện mấy ngàn năm trước, bây giờ ngay cả phật tông cũng đã biến mất khỏi thế giới này rồi." Hắn đem chuyện phát sinh nói qua một lần, Mạc Hoài Viễn vừa mừng vừa sợ, hỏi: " Vậy ngươi đã có được Kim Liên Ngọc Tọa của Phật tông rồi?"

Lý Cường cười cười, dương tay xuất ra, cùng thời gian, Kim Liên Ngọc Tọa biến thành liên tọa bám vào dưới chân Lý Cường, trên những cánh hoa bắn ra kim quang bao bọc khắp toàn thân hắn.

Mạc Hoài Viễn hưng phấn nói: " Có bảo bối này là có thể giúp được ta, đáng tiếc là không có Tử Vân Bồ Đoàn, nếu không hiệu quả sẽ rất tốt."

Lý Cường đột nhiên nhớ tới ở Huyền Băng Huyệt tại Thiên Lại Thành tìm được một tấm bồ đoàn, bèn lấy ra hỏi: " Là vật này sao?"

Mạc Hoài Viễn cầm vào tay, ngạc nhiên nói: " Đây không phải là Tử Vân Bồ Đoàn, đây là Tử Ngưng Điền có khả năng trấn định tâm thần, là bảo bối của lão tổ phật tông, sao lại có thể lọt vào tay của ngươi thế?"

Lý Cường thật ra không có nghĩ đến, hắn cũng không biết vật này có bao nhiêu quý giá, cười nói: " Lão ca, vật này có hữu dụng không?"

Mạc Hoài Viễn lắc đầu nói: " Đối với ta không có hữu dụng, nhưng đối với cao thủ Phân Thần kỳ thì có tác dụng rất lớn, ngàn vạn lần không nên đem ra trước mặt người khác, nếu không ngươi sẽ gặp phiền phức đến chết thôi."

Lý Cường cái hiểu cái không thu hồi Tử Ngưng Điền, nói: " Lão ca, bắt đầu đi." Hắn thu hổi Kim Liên Ngọc Tọa, biến thành một đóa hoa sen cỡ nắm tay.

Mạc Hoài Viễn nói: " Ngươi dùng kim liên bảo vệ bình thai. Nhớ kỹ nếu có biến hóa thì ngàn vạn lần không nên tự mình ra tay, dù cho ta không tu thành Tán Tiên cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể kéo luôn ngươi đi vào. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, bởi vì ta cũng không biết rõ sẽ gặp thứ lợi hại như thế nào."

Lý Cường gật đầu, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, với tính tình hiện giờ của hắn, dù cho là thứ gì tuyệt đối lợi hại đi ra thì hắn cũng sẽ liều mạng trước rồi mới nói. Hắn dương tay xuất ra kim liên, cùng thời gian, kim quang lóe ra, cả bình thai đều cũng bao phủ trong kim quang. Mạc Hoài Viễn ngồi ngay ngắn ở đó, Lý Cường kháp linh huyền khẩn trương nhìn Mạc Hoài Viễn. Có khả năng may mắn nhìn thấy được quá trình tu luyện như thế này, đối với sự tu luyện sau này của hắn đúng là vô cùng bổ ích.

Màu lam tâm giáp trên người Mạc Hoài Viễn bóc ra đầu tiên, tiếp theo là trữ vật thủ trạc, màu lam quang chói mắt từ ngực hắn lóe sáng, dần dần toàn thân cũng lóe sáng. Chỉ nghe một trận thanh âm ba ba rất nhỏ vang lên, bình thủy tinh trên tay hắn đột nhiên nổ tung, một cỗ nùng vụ màu vàng đậm di tán ra.

Lý Cường đột nhiên phát hiện, ngoại trừ Kim Liên Ngọc Tọa phát ra kim quang thì chung quanh một mảng tối đen, rất nhiều quỷ hồn kêu rít lên, chấn hắn đến tâm thần rung động. Giật mình, hắn quát lên một tiếng: " Chuyết!" Kim Liên nhất thời phóng ra vô số ánh sáng rực rỡ, vô số kim tuyến bắn vào trong vùng tối đen, một trận tiếng vang như mưa rơi xuống đát đát, bốn phía lập tức yên lặng xuống như trước.

Những quỷ hồn nọ chính là vô hình sát ma do Mạc Hoài Viễn trong lúc tu tiên đưa tới, cũng may Kim Liên Ngọc Tọa lại trùng hợp là khắc tinh của nó, kim quang chiếu sáng thì sát ma cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng cho dù có Kim Liên Ngọc Tọa nhưng Mạc Hoài Viễn cũng có thể đối phó với chúng, nhưng nhờ Lý Cường ra tay diệt sạch sẽ nên cũng giúp hắn giảm đi một phần sức lực.

Ở bên trên Kim Liên Mạc Hoài Viễn cũng đã không còn giữ được hình người mà đã biến thành một đoàn vụ khí sáng rực, không ngừng quay cuồng giãy dụa, vặn vẹo, trong vụ khí thỉnh thoảng có phiêu xuất ra một ít thanh âm cổ quái. Lý Cường cố hết sức kháp linh huyền, hắn đột nhiên cảm thấy rất mệt, đây là tình huống rất khó xuất hiện, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh thôi động nguyên anh, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Vì đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà làm, ước chừng người gây nên chuyện này như Mạc Hoài Viễn mới có thể cảm thụ được sự gian nan khó khăn trong đó đến như thế nào. Lý Cường tuy là người ngoài nhưng cũng đã cảm nhận được một chút dấu hiệu trong đó. Mắt nhìn thấy cả quá trình tu thành Tán Tiên, đối với việc nắm giữ thiên đạo của hắn cũng có không ít tác dụng.

Có Kim Liên Ngọc Tọa ngăn trở vô hình sát ma xâm nhập, trong quá trình tu luyện thành Tán Tiên, vô hình trung đã giảm bớt rất nhiều khó khăn cho Mạc Hoài Viễn. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã đủ, hắn rất thuận lợi vượt được qua cửa Tán Hình Quan rồi tận lực bồi tiếp Nghịch Thiên Quan, cửa này cần phải bảo trì một tia thanh tỉnh linh mẫn, nếu không cho dù vượt qua được Nghịch Thiên Quan thì sau này cái gì cũng không còn biết được nữa.

Lý Cường ở bên cạnh nhìn thấy đến kinh tâm động phách. Đoàn linh quang đang quay cuồng phát ra tiếng quái thanh làm người nghe thật sự rất khó chịu. Tiếng khóc tê tâm liệt phế hòa lẫn với tiếng cười dữ tợn nghe được thật y như đang ở địa ngục. Thanh âm nọ như nước thủy triều vọt tới, liên tu bất tận tựa như vô cùng vô tận. Trong lòng Lý Cường khẩn trương gấp gáp, hắn không biết cách nào trợ giúp Mạc Hoài Viễn chỉ có thể ngầm cầu khấn lão thiên buông tha cho hắn.

Có lẽ là lời cầu khẩn của hắn nổi lên tác dụng, thanh âm dần dần tiêu tán. Lý Cường kinh ngạc phát hiện toàn thân mình đã đẫm mồ hôi. Hắn đã thật lâu không còn rơi vào tình trạng đổ mồ hôi như thế này, không ngờ quái thanh lại có thể làm cho hắn xuất mồ hôi lạnh, như vậy có thể biết, Mạc Hoài Viễn tu tiên khó khăn đến thế nào.

Lý Cường kinh hãi phát hiện, đoàn linh quang đang co rút lại, hơn nữa phát ra thất thải quang mang vô cùng kỳ dị, rất nhanh, sắc thái huyến lạn vô cùng tinh khiết nguyên chất đã được thay bằng một hình người nho nhỏ đang co súc lại trong màn lam quang. Hắn không biết cửa quan trọng nhất Trọng Sinh Quan của Mạc Hoài Viễn đã tới rồi, đây cũng là một cửa hung hiểm nhất.

Chung quanh đột nhiên khôi phục nguyên dạng, vẫn là Tiên Hoa cốc như trước, ánh nắng tươi sáng nhưng Lý Cường lại có một cảm giác đại họa đang đến trước mắt, hắn không kịp suy nghĩ mặc vào Lan Uẩn chiến giáp, đeo Huyễn Dương Hoàn, đồng thời đem Hấp Tinh kiếm vụ vờn quanh thân mình. Xưa nay hắn đều luôn rất cẩn thận nên lần này cũng không ngoại lệ.

Lam quang khi sáng khi tối hòa lẫn kim quang của Kim Liên Ngọc Tọa nhìn thật quái dị ẩn bí.

Thần thức Lý Cường vừa động, hắn ngẩng đầu nhìn lên, hắn không biết từ khi nào có một đoàn mây trắng rất nhanh quay cuồng bay tới. Nhất thời Lý Cường cảm thấy có một loại uy hiếp thật lớn, hắn không biết đây chính là Thiên Sát, loại Thiên Sát này còn được gọi là bạch sát, là thiên kiếp của nguyên anh tu Tán Tiên, nó cùng tu thần ma thiên kiếp thanh sát, cùng với người tu chân độ kiếp thiên kiếp hắc sát cũng cùng xưng là thiên kiếp tam sát, đến không hình đi không bóng, rất khó lòng phòng bị, không thể nào so sánh.

Loại thiên kiếp này đối với nguyên anh tu Tán Tiên thì khởi tác dụng, những người khác thì không cần ngại. Nhưng vì Lý Cường dùng Kim Liên Ngọc Tọa che chở cho Mạt Hoài Viễn cho nên thiên sát đối với hắn cũng khởi lên tác dụng gián tiếp. Trong áp lực thật lớn, Lý Cường nghĩ cả người lông tóc cũng đều dựng lên, cùng thời gian, hắn đem công lực vận tới cao nhất, Lan Uẩn chiến giáp phát ra quang hoa Tử Sắc chói mắt, hắn trừng mắt hét lớn: " Chuyết!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.