Phiêu Miễu Chi Lữ

Chương 106:




Người tới chính là Thiên Lại Thành Thiên Hoành và Hắc Thủy Đảo Bố Lập Ban đảo chủ. Lý Cường từ thật xa đã kêu lên: " Thiên Hoành đại ca, Bố Lập Ban đại ca…"

Ngô Sân lập tức nhận ra Thiên Hoành là cao thủ, hắn không tự giác hơi ưỡn ngực, ánh mắt quét tới. Thiên Hoành a a cười, bay đến cạnh Lý Cường, nói: " Lão đệ cũng lại đây rồi, vị này…?" Hắn đối với cao thủ cũng rất mẫn cảm.

Lý Cường kéo Ngô Sân, nói: " Đây là đại ca của ta, Bạch Phát Ngô Sân."

Thiên Hoành nhịn không được kêu lên: " Một trong bảy đại cao thủ Bạch Phát Ngô Sân ?" Hắn đột nhiên hiểu mình kêu lên như vậy thật là không lễ phép, bèn bước lên hành lễ, nói: " Thiên Hoành bái kiến tiền bối."

Ngô Sân nhận ra Thiên Hoành cũng là cao thủ hiếm thấy, hắn không tiện khinh mạn, vội vàng đỡ lấy, cười nói: " Lão đệ, không cần đa lễ."

Mọi người lại chào hỏi nhau.

Lỗ Thành Siêu có chút bất an, nói: " Những đại phái chủ yếu của Phong Duyên Tinh còn chưa có tới, ai! Ma đầu cũng sẽ xuất thế rất nhanh thôi, thời gian không còn kịp rồi."

Có đệ tử của Thiên Kích Phong bay tới thông tri Lỗ Thành Siêu, nói: " Nhị sư bá, cửu sư thúc, Trấn Tháp Thiên Lôi Trận đã bố trí xong, xin mời trở về chủ trì. Đại sư bá nói, chủ lực cao thủ của Phong Duyên Tinh có thể không tới kịp nữa."

Hào khí nhất thời khẩn trương, Lỗ Thành Siêu hướng tới mọi người xin lỗi rồi bay trở về chủ trì Trấn Tháp Thiên Lôi.

Một tiếng huýt sáo dài thật chói tai truyền đến. Thạch Thanh Minh chưởng giáo chau mày, nói: " Nghe âm thanh chính là muốn mọi người toàn bộ triệt tiêu, xin lỗi các vị tiền bối, ta muốn đi tiếp ứng các đệ tử."

Lý Cường cười nói: " Thạch đại ca đi đi, sau này chúng ta bàn lại."

Bách Kiếm Môn Trần Chí Lực cũng vội cáo lui. Thiên Hoành nói: " Chúng ta ở chỗ này nhìn xem tình huống thế nào rồi hãy tính, không biết sao có nhiều người tu chân Thiên Kích Phong và các môn phái khác mà còn không đủ, rốt cuộc là thứ gì làm cho mọi người khẩn trương như thế?"

Mọi người đáp xuống trên đỉnh một tòa phế tháp cao nhọn, cỡ bảy, tám tầng. Bố Lập Ban đảo chủ hỏi: " Sao Kỳ tiền bối còn chưa tới?"

Lý Cường nói: " Chúng ta bị lạc, cũng không biết lão nhân gia đã chạy đến đâu rồi." Còn đang nói chuyện, Cảnh Phong bay tới, còn ở thật xa đã oa oa kêu loạn: " Ha ha, tiểu phong tử đến rồi a." Hắn vừa đáp xuống thì liếc mắt nhìn thấy Thiên Hoành, hoảng sợ thu lại gương mặt tươi cười cung kính hành lễ nói: " Cảnh Phong xin ra mắt sư thúc tổ."

Ngô Sân nhìn ra xa, nói: " Bọn họ đã tản ra rồi, hay thật, thật là rối loạn."

Chỉ thấy xa xa có vô số quang mang phi kiếm chói mắt giống như một vòng lửa bị nổ tung đang kích tán ra ngoài, nhất thời kiếm quang lóe ra đầy trời, trông rất đẹp mắt, một mảng lớn như quái vật màu đen phóng lên cao.

Cảnh Phong nói: " Đó đều là tàn hồn lệ phách, bị người đem thu vào những sinh vật sống rồi dùng phương pháp tu luyện rất tàn nhẫn mà thành hình, lực chiến đấu rất mạnh, rất khó tiêu diệt hết. Hắc hắc, lão phong tử đánh nó cũng phải cố hết sức, chúng thật rất lợi hại a."

Ngô Sân gật đầu: " Đây là thủ pháp của Ma Giới, xem ra Điền Cức Lão Tổ kia có tu vi ma đạo rất cao thâm, nếu không thể khống chế được hắn, người tu chân nơi này sẽ rất nguy hiểm."

Những người tu chân vừa lui lại đã rất nhanh xẹt ngang qua đám người Lý Cường. Tạp Bổn thần sử nói: " Chúng ta cũng lui đi thôi, Trấn Tháp Thiên Lôi đã chuẩn bị xong, sẽ ảnh hưởng đến tận đây đó. Lần này chính là Trấn Tháp Thiên Lôi Bát Hoàn Tương Khấu, gần sát nhất với Cửu Hoàn Tương Khấu đó a." Hắn ngại ngùng không dám nói, khi Lý Cường ở tại Thiên Lộ thảo nguyên đã phá hủy Chấn Tháp Tinh pháp bảo, Thiên Kích Phong từ nay về sau cũng không còn khả năng phát huy được Cửu Hoàn Tương Khấu Trấn Tháp Thiên Lôi nữa.

Ngô Sân không chút phản ứng, nói: " Khoảng cách xa như vậy không quan hệ gì đâu, không cần lui."

Trong đám người này địa vị của Bạch Phát Ngô Sân là cao nhất, hắn nói không lui, ai cũng không dám lui ra sau. Hắn tiện tay xuất ra một tầng bảo hộ, đem mọi người bao phủ vào trong, cười nói: " Nhìn xem náo nhiệt cũng không tệ a."

Ngô Sân cũng vẫn đứng bên ngoài tầng phòng hộ như trước, nhìn giống như đang xem phong cảnh, thật nhàn nhã tự tại. Lý Cường cũng nhịn không được đi ra, rốt cuộc không ai chịu ở lại trong vòng bảo hộ, đều bước ra ngoài. Lý Cường hô: " Mọi người mặc chiến giáp vào, thả phi kiếm ra, quái vật sắp tới rồi." Lần đầu tiên hắn xuất ra Hấp Tinh kiếm vụ, Thiên Hoành cũng mặc vào chiến giáp, ngoại trừ Ngô Sân, mọi người đều xuất ra phi kiếm.

Sau khi những người tu chân tản ra, quái vật màu đen kia lập tức hướng ra bên ngoài tấn công mãnh liệt, những luồng khói đen cuồn cuộn áp tới, nhiều đến không kể xiết, mỗi một quái vật đều cũng có khói đen bao bọc dày đặc, phát ra âm thanh quỷ khóc sói tru.

Vẻ mặt Cảnh Phong hưng phấn, phi kiếm của hắn vờn quanh người, không ngừng tụ tán ly hợp. Mọi người đưa mắt nhìn quái vật đang tới gần. Bạn đang xem tại Truyện FULL - trumtruyen.vn

Lý Cường cố tình muốn thử xem uy lực của Diệt Ma Thần Lôi mới học được, hắn muốn biết rốt cuộc là nó có uy lực mạnh đến cỡ nào. Đột nhiên hắn bay lên bên trên đỉnh đầu của mọi người, quát: " Để cho tiểu đệ chơi đùa một chút, haha! Diệt Ma Thần Lôi! Đi! Đi! Đi!"

Hắn quát to ba tiếng " Đi!", đánh ra ba đạo hồng quang, màu sắc khác hẳn với khi đánh ra tại Hỗn Độn giới cùng với Trí trưởng lão, trong hồng quang có vô số điểm màu vàng, đó là vì có uy lực của Tru Ma Thứ trộn lẫn trong đó.

Hồng quang xuyên vào trong khói đen dày đặc, mảng khói đen đang hướng ra ngoài cấp tốc trướng lớn đột nhiên chợt dừng lại. Một âm thanh bạo liệt vang lên thành một chuỗi xuyến, quang mang màu vàng chói mắt liên tục chớp động, quái vật đang bay tới phát ra tiếng kêu chói tai thảm thiết, vô số xương cốt huyết nhục vỡ vụn bay tung tứ tán.

Đám quái vật được luồng khói đen bao bọc này căn bản không đỡ được sự chiếu sáng của kim quang, cùng thời gian, phía trước đã mở ra một khoảng không gian thoáng đãng, trong phạm vi thần lôi nổ mạnh, tất cả quái vật đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Lý Cường phát hiện uy lực của Diệt Ma Thần Lôi thật sự là lợi hại không thể tưởng tượng, hắn nhịn không được ha ha cười to, lớn tiếng kêu lên: " Sảng khoái a! Haha! Haha!"

Mọi người đứng ở trên đỉnh tháp đều trợn mắt há hốc mồm, trong đó Ngô Sân là người hiểu biết nhiều nhất, hắn vừa nhìn đã hiểu trong hồng quang có thêm những điểm màu vàng, bởi vậy trong lòng cảm thấy giật mình, vị tiểu đệ này thật sự là quá thần bí, vậy mà cũng học được Diệt Ma Thần Lôi nổi danh của Phật tông, hắn từng có kinh nghiệm qua, biết thứ này vô cùng lợi hại.

Cảnh Phong càng kinh ngạc đến kêu lên: " Lợi hại! Tiểu phong tử…thật sự là không tưởng tượng nổi a! Đây là pháp bảo gì ? Uy lực vô cùng a!"

Hắn cùng đám quái vật này đã đánh thật lâu, biết đám quái vật này thật sự là khó ngăn cản, hắn phát hiện sau khi Lý Cường chia tay với mình thì hình như lại học được thủ đoạn lợi hại không ít.

Sắc trời đột nhiên tối đen, quái vật đang tấn công ra ngoài đột nhiên dừng lại không công kích nữa. Ngô Sân nhàn nhạt nói: " Hay thật, ma đầu xuất thế, không giống bình thường a."

Vừa dứt lời, quái vật giống như nước thủy triều lui nhanh về phía sau, không tới năm giây thời gian đã thối lui sạch sẽ, cửa vào địa huyệt hiển lộ ra ngoài, đó là một hố sâu thật lớn, nhìn không thấy đáy. Sắc trời càng tối sầm.

Một đạo màu đỏ sậm từ chân trời cấp tốc trướng lớn ra, dần dần biến thành một tảng lớn huyết sắc, đang bay tới với vẻ hắc ám kinh khủng. Không khí trầm muộn bao phủ bốn phương tám hướng, ngay cả không khí cũng có vẻ phi thường áp lực. Bốn phía chợt yên tĩnh, huyết sắc đang quay cuồng biến ảo trên bầu trời thong thả tụ tập về phía phế khu.

Lý Cường đáp xuống, thấy trên mặt mọi người ánh lên huyết sắc trên bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả thần sắc của Ngô Sân cũng có chút nghiêm trọng. Hắn hỏi: " Đại ca, sắc trời biến hóa và ma đầu xuất thế không phải là trùng hợp chứ?"

Ngô Sân thở dài nói: " Không có nghĩ đến a, đây chính là ma đầu lợi hại nhất, kỳ quái ? Đây lại là ai chứ ? Có thực lực thâm hậu như vậy mà lại đi tu luyện ma đầu hắc Ma Giới." Đầu đầy tóc bạc của hắn không gió tự động, cười khổ nói: " Mọi người phải cẩn thận đó, ai! Không nghĩ tới vừa đi ra lại gặp phải đại kiếp như vậy…nếu tình hình không đúng, mọi người không nên liều mạng đánh bừa, có thể bỏ chạy thì hãy đi ngay, nhớ kỹ! Ngàn vạn lần không thể để cho ma đầu vướng trên thân."

Tất cả mọi người có điểm choáng váng, một trong bảy đại cao thủ Bạch Phát Ngô Sân mà cũng nói như vậy, làm ai cũng không dám nghĩ. Thật ra, Ngô Sân đã đoán ra vài phần, hắn dù sao cũng là một trong những cao thủ lợi hại thời bấy giờ, kiến thức rất nhiều, từ dấu hiệu ma đầu xuất thế mà nhìn ra, chỉ biết là đại sự không ổn nữa. Có thiên triệu dấu hiệu ma đầu xuất hiện, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tạp Bổn thần sử là người quan tâm nhất đối với sự việc đang phát triển, biến cố của Tây đại lục sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Thản Bang đại lục, hắn nghe phải lời ấy thì càng thêm kinh hãi. Chỉ có Cảnh Phong còn có vẻ hưng phấn, nhìn thấy công lực của Lý Cường tăng nhiều như vậy, hắn lại muốn ra oai, nghĩ thầm: " Nhìn tình huống, chắc là ta đã đánh nhau vẫn còn quá ít nên tiến bộ so với tiểu phong tử lại ít hơn, xem ra không nổi điên thì không được rồi."

Trong địa huyệt mơ hồ truyền đến thanh âm cổ quái, giống mà không giống tiếng khóc, cười mà như không cười, làm người nghe khó chịu cực kỳ. Xa xa không ít người tu chân công lực thấp kém đã chống cự không được nữa, đều từ trên không trung rơi xuống.

Thiên Hoành là một đại sư tinh thông âm luật, kêu lên: " Đây là Nhiếp Hồn Ma Âm! Đừng nghe!" Hắn liền lẩm bẩm gì đó trong miệng. Một khúc Trấn Hồn Luật vang lên, mặc dù chỉ có bảy âm tiết ngắn ngủn, nhưng do hắn cố gắng thổi ra, cũng miễn cưỡng chống đỡ sự xâm nhiễu của quái âm.

Một ít tu chân cao thủ phát hiện bất hảo, cũng đã phát ra thanh âm chống lại, lúc đầu chỉ có vài người, dần dần ngày càng nhiều cao thủ gia nhập. Lý Cường nghe được cảm thấy thích thú, cũng lớn tiếng rít lên.

Cảnh Phong vừa thấy Lý Cường làm thế, vội vàng làm theo, hắn cũng là tu chân cao thủ tinh thông âm luật, tiếng huýt gió cũng không giống như của người khác, giống như sóng lớn trong biển rộng dần dần vang lên, âm điệu biến ảo, lúc như cuồng phong sóng lớn lúc lại như tiếng sấm chớp giật, phát ra trận trận oanh minh.

Đông đảo cao thủ cùng lúc phát ra âm thanh, cả phế khu cũng run rẩy. Lý Cường kinh ngạc liền ngừng lại, tròn mắt cứng lưỡi nói: " Đây là lần đầu tiên nghe thấy có nhiều người cũng nhau kêu lên um sùm như vậy, thật là dọa người a." Thanh âm hắn bị bao phủ trong tiếng huýt gió, cơ hồ không ai nghe thấy hắn nói gì.

Ngô Sân vẫn tỉnh táo đứng yên, hắn nghe được câu cảm khái của Lý Cường, nhịn không được nở nụ cười, cảm thấy vị tiểu lão đệ này thật là thú vị. Biểu hiện tự do tự tại của hắn thật là tùy tâm sở dục, làm cho Ngô Sân vô cùng thích thú.

Quái âm trong địa huyệt rốt cuộc đã bị ngăn chặn, huyết sắc trên bầu trời đã hoàn toàn tụ lại trên mặt đất phía trên địa huyệt. Ngô Sân đột nhiên nói: " Chúng ta lui về phía sau!". Ngữ khí phi thường kiên quyết.

Lý Cường là người luôn nghe lời, nhất là đối với các vị cao thủ, hắn lập tức nói: " Đi!" Thật ra mọi người cũng không muốn tiếp tục đứng ngây ngốc ở chỗ này, nghe Lý Cường không chút do dự nói một chữ đi thì đoàn người liền nhanh chóng bay lên không trung, hướng ra phía ngoài lao đi.

Rất nhanh bọn họ đã đến ngay vòng phòng ngự tầng thứ nhất, phụ trách đoạn phòng ngự này chính là mấy người tu chân môn phái nhỏ. Vừa mới dừng lại, chợt nghe tiếng kêu nhỏ sợ hãi: " Động đất rồi…động đất rồi!"

Mặt đất bắt đầu chấn chiến, trong phế khu còn những kiến trúc chưa sụp đổ trong cơn chấn động phát ra " hoa hoa" âm thanh vỡ nứt, chỉ chốc lát sau, đại bộ phận kiến trúc bắt đầu sụp đổ, những hòn đá rơi trên mặt đất phát ra tiếng vỡ vụn oanh oanh, một cỗ bụi mù bốc lên không trung, không khí càng ngày càng khẩn trương hơn. Những cao thủ của Thiên Kích Phong đang trấn thủ trên bầu trời cơ hồ đồng thời quát to: " Trấn Tháp Thiên Lôi chuẩn bị! Trấn Tháp Thiên Lôi chuẩn bị!"

Mọi người đều cũng biết, ma đầu sắp xuất thế.

Trấn Tháp Thiên Lôi cũng không phải dùng để tiêu diệt ma đầu, mà chuyên môn dùng để đối phó Phật tông cao thủ, đây là pháp bảo lợi hại nhất của Thiên Kích Phong, cũng là một kiện pháp bảo cao nhất tu chân giới, mỗi một chấn tháp tinh hoàn, uy lực của thiên lôi càng tăng mạnh gấp đối, nếu cả Cửu Hoàn Tương Khấu, loại uy lực này cho dù là Tán Tiên cũng phải tránh né. Đương nhiên Tán Tiên cũng sẽ không ngu ngốc đứng yên chịu đánh, nhưng ma đầu xuất thế đi ra thì phải cùng với huyết vụ trên bầu trời tương hợp, bởi vậy đây là cơ hội duy nhất của Thiên Kích Phong.

" Trấn Tháp Chi Tinh…Bát Hoàn Tương Khấu!"

" Trấn Tháp Chi Tinh…Bát Hoàn Tương Khấu!"

Tám ảo ảnh hình dạng sáu cánh bay ra, tám chủng loại màu sắc ảo ảnh xếp chồng lên nhau, tạo thành một cây trụ có sáu cánh, phiêu phù đứng giữa không trung, phát ra quang mang màu hồng chói mắt.

Lý Cường từng bị Trấn Tháp Thiên Lôi đánh bị thương, biết rõ lợi hại, hắn hỏi: " Cái gì gọi là Bát Hoàn Tương Khấu?"

Tạp Bổn nhỏ giọng giải thích cho hắn nghe, Cảnh Phong nói: " Phong tử đã xem qua Tứ Hoàn Tương Khấu Trấn Tháp Thiên Lôi, hắc hắc, uy lực quả thật kinh người a."

Ngô Sân đột nhiên nói: " Hay! Cơ hội này thật là quá xảo diệu.." Hắn đã nhìn ra ma đầu bay lên thì phải cùng với huyết vụ tương hợp, bởi vậy ma đầu tuyệt đối không thể trốn được khỏi sự đả kích của Trấn Tháp Thiên Lôi.

Huyết sát khí tụ tập trên bầu trời bên trên địa huyệt, phát ra " xích xích lạp lạp" thanh âm quái dị, tựa hồ đang gọi ma đầu trở về. Cùng lúc đó Trấn Tháp Thiên Lôi cũng đang tích tụ năng lượng, tám đạo ánh sáng trấn giữ tám vòng hào quang, trong lúc này ánh sáng hoàn toàn khuếch tán, hoa lửa liên tục chớp ra. Tám màu sắc khác nhau tuôn ánh sáng phiêu phù trong không trung, xảo diệu là ở phía dưới huyết sát khí nhưng lại ở trên địa huyệt, nhìn lại từ xa, ảo ảnh từ trên bầu trời tựa như ánh sáng lóe giữa ban ngày, chiếu sáng cả mặt đất âm u sáng rực. Mị nhi vẫn ẩn núp không nói gì, nàng xem những ảo ảnh xinh đẹp như thế, nhịn không được ở bên tai Lý Cường nhỏ giọng than thở: " Ca ca, bầu trời thật xinh đẹp a."

Cảnh Phong đang đứng ở bên cạnh Lý Cường, hắn nghe được thật rõ ràng, vừa chuyển đầu nhìn thấy Mị nhi nhỏ xíu cỡ ngón cái hoảng sợ đến hú lên quái dị: " Oa nha! Là thứ gì đây?"

Mị nhi lạnh lùng nói: " Bổn cô nương là người, ngươi mới là thứ đồ vật gì đó."

Thiên Hoành cũng bị cuộc nói chuyện của bọn họ hấp dẫn, liếc mắt nhìn một cái, kinh ngạc nói: " Linh thể? Đây là linh thể a, lão đệ, ngươi từ đâu bắt tới?"

Mị nhi nhất thời nổi giận, kêu lên: " Nói hươu nói vượn! Cái gì bắt tới, khó nghe muốn chết!" Tiểu cô nương đã sinh tức giận.

Lý Cường vội nói: " Đây là tiểu muội muội của ta Cổ Mị nhi, mọi người làm quen một chút."

Mị nhi bĩu bĩu cái môi nhỏ nhắn, nói: " Muội biết mà, bọn họ đều là những anh hùng hào kiệt muội không thể chạm tới, nhìn thấy tiểu nữ tử như muội thì khinh thường đâu thèm để ý…"

Đến lúc này Lý Cường mới phát hiện Mị nhi cũng là người miệng mồm linh lợi. Cảnh Phong ngượng ngập gãi đầu, cười nói: " A a, phong tử không biết tiểu Mị nhi là muội tử của tiểu phong tử, phong tử xin lỗi muội a." Hắn nói hết phong tử này đến phong tử kia, mọi người nghe hắn nói đều nở nụ cười.

Thiên Hoành vuốt râu mép, cũng cười nói: " A a, lão đệ, muội tử của đệ cũng rất lợi hại a. Tiểu muội muội, đừng nóng giận, món đồ này tặng cho muội đây." Hắn xuất ra một huyền băng trụ cỡ ngón tay, bên trong ngưng kết ba cây châm màu lam.

Mị nhi cảm thấy thật ngoài ý muốn, thật ra trong lòng nàng có chút tự ti, biết những người này đều là tu chân cao thủ, chỉ sợ bọn họ xem thường mình, cho nên nói chuyện thì nhịn không được có lời móc méo, nàng nào biết đâu giao tình của mấy người này và Lý Cường, nể mặt mũi hắn, dù Mị nhi có nói lời khó nghe, họ cũng sẽ không sinh tức giận. Thấy Thiên Hoành xuất ra lễ vật, nàng ngại ngùng nói: " Xin lỗi, tiểu muội đã thất lễ."

Mị nhi tiếp nhận cây huyền băng trụ nọ, nhìn cây châm nhọn màu lam bên trong, vui vẻ cười nói: " Đây là Thứ Hỗn Mang, Mị nhi có thể dùng a."

Thiên Hoành cười nói: " Đúng rồi, đây là linh khí khí ta mới xuất đạo tìm được, vẫn không biết dùng, sao mới biết được pháp bảo sử dụng của linh thể, tặng cho muội đó."

Lý Cường cười nói: " Được rồi, đợi một lát rồi hãy nói. Kỳ quái, Trấn Tháp Thiên Lôi sao còn chưa đánh xuống a, cho người ta nóng ruột như vậy."

Ngô Sân nói: " Ma đầu còn chưa đi ra, nhưng cũng nhanh thôi, một kích này thập phần lợi hại, các ngươi nhìn quang hoàn trên bầu trời, còn đang tích tụ lực lượng…Trấn Tháp Thiên Lôi quả thật là một kiện bảo vật, vậy mà cũng có thể thu phóng tự nhiên."

Tạp Bổn thần sử kêu lên: " Tới! Đi ra rồi!"

Người tu chân chung quanh cũng phát ra một trận kinh hô. Chỉ thấy địa huyệt kịch liệt chấn động, một tiếng hô kinh khủng điên cuồng đột nhiên vang lên, theo tiếng hét điên cuồng này, từ trong địa huyệt bay ra vô số quái vật bọc khói đen, giống như luồng suối phun vọt lên trên không, lập tức hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn ào ra. Huyết sát trên bầu trời quay cuồng càng thêm lợi hại. Lý Cường rõ ràng cảm nhận được một loại áp lực thật kinh khủng, áp lực này làm cho những người tu chân yếu nhược bắt đầu khiếp đảm, Ngô Sân nói: " Mọi người nhớ kỹ lời ta, ngàn vạn lần không nên liều lĩnh."

Có người chỉ huy tất cả người tu chân bên ngoài đem phi kiếm kết thành một quang hoàn thật lớn, chống đỡ lại những quái vật này. Cùng thời gian, ma vật này đánh vào phi kiếm kết thành quang hoàn như một bức tường. Lý Cường cũng không đem phi kiếm của mình hòa lẫn vào, bởi vì kiếm pháp của hắn chênh lệch với mọi người quá lớn, rất khó bảo trì nhất trí. Hắn cũng biết Diệt Ma Thần Lôi của mình có lực sát thương với ma vật thật lớn, liền bay lên không trung chờ đợi.

Ma vật trong địa huyệt bay ra vô cùng vô tận nhưng lại không hướng lên trời cao bay đi, mà cứ dọc theo phế khu khuếch tán ra, cả phế khu như bị nhiễm phải một tầng khói đen, huyết sát trên trời càng có vẻ âm trầm kinh khủng. Lý Cường đem Hấp Tinh kiếm vờn quanh người, mắt vẫn chăm chú nhìn miệng địa huyệt, hắn muốn nhìn xem ma đầu Điền Cức Lão Tổ rốt cuộc có hình dáng thế nào.

Chỉ lát sau, đại quân ma vật bao bọc quanh địa huyệt, trên bên miệng huyệt nở rộng ra, dường như đang chờ đón thứ gì đó. Một đạo khói đỏ dày đặc bao bọc quanh một hình người từ trong địa huyệt chậm rãi đi lên. Hoàn ảnh của Trấn Tháp Thiên Lôi bắt đầu cấp tốc sáng lên. Đột nhiên có người hét lớn: " Hắn không phải ma đầu! Hắn không phải ma đầu!"

Khói đỏ dày đặc vây quanh dưới chân người nọ, hắn liền lộ hẳn ra. Lý Cường vừa nhìn thấy thì nhận ra nguyên lai chính là đệ tử Thiên Kích Phong, Minh Linh tử đã kết oán với mình. Chỉ thấy vẻ mặt hắn đầy oán hận nhìn chung quanh.

Trên bầu trời có người quát: " Nghiệt chướng! Tại sao lại thả ma đầu ra!"

Minh Linh tử hung hăng nói: " Sư môn vô dụng, trưởng bối vô năng, tại sao ta còn phải đi theo các ngươi ? Các ngươi nghe đây! Lão Tổ có lệnh các ngươi mau lui lại, nếu không sẽ giết sạch các ngươi, đám người không biết chết sống, đem bọn ngươi luyện hết thành ma nhân! Hắc hắc, nhìn xem này…" Trên tay hắn xuất ra Điền Cức Ma Trượng.

Người tu chân của Thiên Kích Phong bây giờ phi thường gấp gáp, Trấn Tháp Thiên Lôi đã tích tụ năng lượng rất lâu, nếu còn trì hoãn thì uy lực sẽ yếu bớt. Bây giờ bọn họ đã hiểu được, có phản đồ Minh Linh tử ở đây, ma đầu dám chắc hiểu rất rõ uy lực của Trấn Tháp Thiên Lôi, cho nên hắn không chịu lập tức xuất thế. Người của Thiên Kích Phong cực kỳ khẩn trương, chỉ nghe Lỗ Thành Siêu lớn tiếng quát: " Minh Linh tử! Ngươi dám kiêu ngạo như thế, Thiên Kích Phong tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi!"

Thân thể Minh Linh tử khẽ run lên, rồi lập tức ưỡn ngực, trong mắt hiện lên một tia hồng quang, hắn phẫn nộ quát: " Ta cũng tuyệt sẽ không buông tha cho các ngươi, đầu hàng đi! Nếu không sẽ giết sạch các ngươi!"

Người của Thiên Kích Phong thật sự rơi vào khó khăn, nếu bây giờ đánh Trấn Tháp Thiên Lôi xuống, đến khi Lão Tổ xuất thế dám chắc không kịp phóng ra lần thứ hai. Cục diện nhất thời căng thẳng.

Lý Cường đột nhiên cất tiếng cười to: " Haha! Minh Linh tử! Lão tử ở chỗ này, thứ vô dụng như ngươi, haha, có bản lãnh lại đây thử xem. Lão tử nhìn ngươi nên chêt đi, sống trên đời chỉ mất mặt xấu hổ, haha!"

Hắn đã nhìn ra ảo diệu trong đó, cho nên cố ý mở miệng kích thích Minh Linh tử. Những người nơi này cũng chỉ có Lý Cường mới có thể dẫn dụ hắn.

Người của Thiên Kích Phong nghe Lý Cường mở miệng, nhất thời trong lòng chợt thấy dễ dàng hơn. Lúc này phải có người đi ra đánh vỡ cục diện căng thẳng, nếu không thật sự là khó khăn. Minh Linh tử tức điên, thanh âm hét vang cũng thay đổi: " Ta muốn giết ngươi…ta muốn giết ngươi!"

Hắn bị Lý Cường kích thích đến thần trí đại loạn, không để ý tất cả vọt về phía Lý Cường, Điền Cức Ma Trượng trên tay phun ra một đoàn khói đen thật lớn. Lý Cường lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Minh Linh tử đang lao tới, trong tay chuẩn bị xuất ra thủ ấn, đó là bốn tầng điệp gia, bây giờ hắn đã có thể thu phóng tự nhiên.

Lý Cường dương tay đánh ra bốn tầng điệp gia, hắn vẫn là lần đầu tiên đánh ra bốn tầng điệp gia hòa lẫn Tru Ma Thứ, đây là do Phật tông Trí trưởng lão chỉ điểm qua, vốn chỉ dùng để đối phó Điền Cức Lão Tổ, bây giờ lại cho Minh Linh tử nếm mùi trước.

Vẫn như trước một đạo ánh sáng màu hồng bay ra, bất đồng là trong luồng sáng hồng có vô số điểm quang mang màu vàng, đó là tinh quang của Tru Ma Thứ. Minh Linh tử cho rằng lần này Lý Cường sẽ không đánh lại mình, bởi vì Điền Cức Ma Trượng trên tay hắn đã tu thành ma đầu, phi kiếm của người tu chân vốn không đỡ được ma đầu, chỉ cần ma đầu vừa vướng vào người, dù là có tu vi cao tới đâu cũng sẽ hoàn toàn bị khống chế, sau đó bị ma đầu chiếm hữu thân thể. Hắn ác độc muốn cho Lý Cường trở thành tế phẩm của ma trượng.

Điền Cức Ma Trượng bắn ra luồng khói đen độc địa vô cùng, bên trong hòa lẫn với ma ảnh huyết sát, nhưng vận khí của Minh Linh tử thật sự quá kém, Lý Cường đánh ra Diệt Ma Thần Lôi chính là khắc tinh của hắn, những luồng sáng màu hồng cắn nuốt phá vỡ luồng khói đen bay thẳng tới hướng Minh Linh tử. Người này đối với Lý Cường có sự đề phòng rất lớn, nhìn thấy luồng khói đen không chống đỡ được công kích, liền ném Điền Cức Ma Trượng trong tay ra, đồng thời cấp tốc rơi xuống phía dưới. Điền Cức Ma Trượng vừa ra liền hóa thành một ma đầu màu máu, còn chưa kịp biến hóa đã bị Diệt Ma Thần Lôi đánh vào, có thể xem như hắn bị Minh Linh tử bán đứng.

Bốn tầng điệp gia Diệt Ma Thần Lôi uy lực to lớn đến Lý Cường cũng không nghĩ tới. Luồng sáng chạm vào ma đầu, vô thanh vô tức xuyên vào trong cơ thể hắn. Huyết sắc ma đầu kỳ thật chính là Điền Cức Ma Trượng, cũng là một hóa thân của Điền Cức Lão Tổ, là một nguyên thần khác, thần lôi lọt vào trong cơ thể làm hắn phát ra tiếng kêu điên cuồng rên rỉ như tiếng rít, giãy dụa cố gắng thoát thân. Lý Cường hét lớn một tiếng: " Bạo!"

Diệt Ma Thần Lôi đột nhiên chợt lóe, nổ tung bạo liệt.

Uy lực khi Diệt Ma Thần Lôi nổ tung, tựa như vô số thiên lôi đồng thời nổ vang. Theo một chuỗi xuyến liên tiếp đinh tai nhức óc oanh mình, ma đầu bị nổ tung nát bấy, Điền Cức Ma Trượng nhất thời bị nổ thành vô số mảnh nhỏ, mang theo hoa lửa rơi xuống, giống như có một trận mưa hỏa tinh. Có thể nói ma bảo này đã gián tiếp hủy mất trong tay Minh Linh tử, hắn căn bản là chưa kịp phát huy hết tác dụng của ma đầu thì đã trực tiếp bị Minh Linh tử ném ra làm bia đỡ đạn.

Ma Đầu Điền Cức Ma Trượng một khi bị diệt, ma đầu chủ thể trong địa huyệt Điền Cức Lão Tổ cũng bị ảnh hưởng. Hắn phi thường rõ ràng bên ngoài đã phát sinh chuyện gì, vốn định để cho Minh Linh tử dẫn dụ Trấn Tháp Thiên Lôi, không nghĩ hắn lại tự tiện rời đi, còn làm cho người ta hủy diệt Điền Cức Ma Trượng, khiến cho hắn còn chưa xuất thế đã bị thụ thương. Điều này làm cho Điền Cức Lão Tổ đã không thể nén được thêm nữa sự giận dữ, hắn rít gào chuẩn bị đi ra.

Quanh miệng địa huyệt những khối đá bị tung lên, trong tiếng chấn chiến long long, một đoàn nham tương màu đen ào ra khỏi địa huyệt, thật chậm rãi, một hình người từ dưới địa huyệt chậm rãi bay lên, hắn ngửa mặt lên trời nhìn huyết sát đang bay múa trên bầu trời, phát ra tiếng cười tà ác kinh khủng làm người ta sợ hãi. Tất cả người tu chân thậm chí cả cao thủ như Ngô Sân cũng cảm thấy nổi da gà, thanh âm nọ quả thật khó nghe vô cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.