Phiến Tội

Chương 5: Chiến sự Châu Âu




Ngày 11 tháng 6 năm 2101.
Dưới đế quốc cai trị, khoảng một phần ba khu vực Châu Âu đã lâm vào khói lửa chiến tranh.
Vùng đất này trên Địa Cầu, có thể nói là tồn tại những kẻ hiếu chiến nhất trong thế giới loài người. Từ cuối thời trung cổ, Thập Tự quân đã dùng tôn giáo làm cái cớ mấy lần chinh phạt phía đông. Đến thế kỷ 17, cũng bắt nguồn từ đấu tranh tôn giáo, hỗn chiến vương triều Hapsburg kéo dài đến ba mươi năm. Rồi đến cuối thế kỷ 19 là thực dân khuếch trương và tranh đoạt thuộc địa trên toàn cầu.
Gen cướp đoạt đã trồng thật sâu trên mảnh đất này. Cho dù những luận điệu như “truyền bá tôn giáo” hay “phát triển văn minh” được tuyên dương lớn đến đâu, sau khi lột bỏ tấm mặt nạ giả dối, với việc xâm lược những thuộc địa xa xôi và tranh chấp nội bộ giữa các phe phái Châu Âu, nói cho cùng động cơ cũng chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn chính trị và phân chia lãnh thổ mà thôi.
Vào thời kỳ thế chiến thứ hai, nước Đức từng có một người làm đến cực độ. Ta nghĩ dã tâm của hắn có thể là muốn thống nhất Địa Cầu này, nhưng hắn đã thất bại, bị đóng lên cây thập tự nhân danh chính nghĩa, vĩnh viễn bị người đời chửi rủa, bị coi là dã thú, bạo chúa, trở thành vật hi sinh trong sách sử của kẻ thắng. Quay đầu nhìn lại, hắn cũng chẳng có gì khác với mọi người. Phạm vi của đế quốc Anh đã từng mở rộng đến một phần tư Địa Cầu. Pháp đã từng thống trị cả Châu Âu dưới thời Louis XIV. Lịch sử tuần hoàn trong giết chóc và xung đột, chiến tranh mới là lực lượng mạnh nhất thúc đẩy thời đại tiến lên.
Mà chiến tranh dĩ nhiên sẽ có mặt tối của nó. Những câu chuyện như “Loạn Thế Giai Nhân” cách người bình thường rất xa, xa đến mức căn bản không cần tưởng tượng. Thống khổ mà dân chúng gặp phải, sự yếu ớt của sinh mệnh, đó mới là điểm chân thật và kinh khủng nhất của chiến tranh.
Con người là một loài động vật rất đáng sợ, một sinh vật đầy tội ác. Khi bọn họ cầm vũ khí lên, đạt được sức mạnh, sẽ có những hành vi độc ác vượt xa nhu cầu bản năng. Đốt phá, cướp bóc, đánh đập, cưỡng gian, tàn sát... nếu là quân đội hung bạo vô kỷ luật, vậy căn bản chẳng khác gì thổ phỉ. Cho dù là quân chính quy được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng chưa chắc có thể ngăn chặn những chuyện này xảy ra.
Chiến tranh khiến người ta điên cuồng, dưới hoàn cảnh đó nhân tính sẽ mất đi, văn minh bị chà đạp, sinh mệnh sẽ điêu linh. Một khi chiến tranh kéo đến, đáng thương nhất vĩnh viễn là nhân dân. Mà rất nhiều người trong bọn họ cũng bị ép phải cầm vũ khí, bọn họ sẽ dùng bất hạnh và cừu hận mà mình gặp phải, trả lại cho gấp trăm ngàn lần cho kẻ địch.
Có người từng nói, con người không sai, sai là chiến tranh. Nhưng ta cảm thấy, chiến tranh không sai, sai là con người. Cho dù có một ngày người máy và loài người khai chiến, cũng tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn hơn tranh đấu giữa loài người.
Bánh răng thời gian đang vận chuyển, lịch sử và văn minh của loài người cũng đang tiến bộ. Đến thế kỷ 22, ảnh hưởng của chiến tranh đối với bình dân đã dần dần phai nhạt. Sau khi đế quốc thống nhất, theo tôn giáo suy tàn tập thể, cùng với chính sách quy hoạch thống nhất dân số trên tinh cầu vv, trải qua trăm năm, những quan niệm như khác biệt giữa chủng tộc và dân tộc cơ bản đã biến mất trong lòng mọi người. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng khiến cho cơ hội đánh nhau trực diện giữa các binh sĩ trở nên rất ít.
Ngày nay sẽ không ai làm những chuyện như tàn sát bình dân. Cho dù là quan chỉ huy của đội ngũ, nếu truyền đạt mệnh lệnh như vậy, có chín thành sẽ bị cho rằng đầu óc có bệnh hoặc tâm lý biến thái, khả năng cao sẽ bị nổi loạn. Có điều dân chúng ở gần chiến trường bị vạ lây hay gì đó, điều này cũng khó tránh khỏi.
......
Trung tuần tháng 6, chiến trường Châu Âu có thể nói là khói lửa hừng hực.
Mấy tháng trước, Giới Luật Thép đồng thời phát binh từ quận Quan và quận Hồng Sư. Đến thời điểm này, cơ bản đã ổn định khống chế truyền thông và cơ quan làm việc của chính phủ ở hai quận, tiếp nhận nghĩa vụ quản lý trị an và quyền hành chính của khu vực.
Quận Tượng nằm ở phía bắc quận Hồng Sư, hai thành phố ở miền nam của nó là Tarbes và Bayonne cũng đang trong vòng nguy hiểm, trở thành tiền tuyến đầu tiên của chiến trường Châu Âu trong thời kỳ này.
Mà ở một chiến tuyến khác, quân chủ lực của Giới Luật Thép ở quận Quan và quân tổng bộ HL Châu Âu ở quận Thủy Tinh đang lâm vào giai đoạn giằng co. Thực lực của phe HL ở quận Thủy Tinh rất mạnh, cũng từ mặt bên bảo vệ phía đông quận Tượng không bị công phá.
Có thể nói, lúc này ánh mắt của toàn bộ Châu Âu, thậm chí là toàn thế giới, đều đang nhìn vào hai thành phố nhỏ miền tây nam quận Tượng. Một khi nơi đó bị công phá, miền nam quận Tượng rất nhanh sẽ bị Giới Luật Thép khống chế, từ đó hai nhánh quân của bọn họ ở quận Hồng Sư và quận Quan sẽ có thể hội họp ở miền đông nam quận Tượng. Phía đế quốc sẽ phải điều binh lực ở các nơi Châu Âu đến quận Thủy Tinh và miền bắc quận Tượng tiến hành phòng thủ, chiến trường hai quân đối kháng chính diện sẽ mở rộng, chiến tuyến cũng sẽ kéo dài.
Khi đó quy mô của cuộc chiến này sẽ thăng cấp, tính chất sẽ thay đổi. Từ tổ chức phản kháng bên trong hai quận Châu Âu nổi loạn, phát triển thành chiến tranh quy mô lớn của hai lực lượng quân sự ở toàn bộ khu vực Tây Âu.
Trước đó ở Châu Phi, Liên Minh Rực Lửa đã đánh hạ ba bốn quận phủ không lớn lắm. Đối với đế quốc, vùng Nam Phi đã trở thành một khu thất thủ đúng như ý nghĩa. Còn quận Long lớn nhất Châu Á, bao gồm khu vực phía nam quận Song Ưng, cũng đang bị quân liên hợp của Tia Chớp Trắng chủ lực và Giới Luật Thép công kích, dần dần có xu thế khó mà kiểm soát.
Nếu như cuộc chiến ở Châu Âu thăng cấp, chắc chắn sẽ biến thành chiến tranh toàn diện trên quy mô thế giới. Nếu kết quả của cuộc chiến này là đế quốc thất bại, vậy cho dù lực lượng còn lại của đế quốc có thể giữ vững phòng tuyến cuối cùng là Thiên Đô, nhưng tinh cầu này rất có thể sẽ trở về thời đại nhiều nước cát cứ. Đến lúc đó suy xét nguyện vọng tập thể của dân chúng, quốc gia diệt vong đầu tiên chỉ có thể là đế quốc.
Trong cao tầng của đế quốc cũng có người nhìn ra thời cuộc biến hóa, đáng tiếc tiếng nói của bọn họ lại chưa đủ lớn. Trong triều đình, những kẻ ngồi không ăn bám, chỉ lo giữ mình thật sự quá nhiều. Đến lúc này vẫn còn rất nhiều kẻ lừa mình dối người, cho rằng nổi loạn ở các nơi nhiều nhất vài tháng sẽ lần lượt được dẹp yên, căn bản không cần lo lắng.
Mà quý tộc và vương tộc ở các nơi dường như đều tin tưởng đế quốc quá mức. Ngay cả đám quyền quý ở quận Hồng Sư và quận Quan, sau khi chiến tranh bắt đầu cũng chỉ nhanh chóng rời khỏi hai quận này, trốn đến quận khác tiếp tục cuộc sống vốn có của bọn họ. Còn như những kẻ bất hạnh bị bắt, dĩ nhiên không chạy thoát được “phán xét” của Giới Luật Thép, trong đó hơn phân nửa là bị tử hình. Cũng may niên đại này không có chuyện tịch thu tài sản giết hết cả nhà và liên lụy cửu tộc, cũng sẽ không đưa nữ quyến của nhà quý tộc đi làm kỹ nữ, bắt con thơ đi lưu đày gì đó.
Đây là một sự tiến bộ, một loại biểu hiện trưởng thành trên chính trị của tổ chức phản kháng. Bất kể là Liên Minh Rực Lửa, Tiền Tuyến Tự Do hay Giới Luật Thép, chỉ cần là một phương chư hầu có thành tựu, sẽ tương đối mẫn cảm về hình tượng của bản thân trong mắt dân chúng. Mặc dù vào thời kỳ hoạt động trong bóng tối, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện giống như phần tử khủng bố, nhưng sau khi chiếm lĩnh, hành chính nhất định phải nghiêm minh, quyết không thể lộ ra một chút dấu hiệu hủ bại nào giống như đế quốc.
Cách làm này của tổ chức phản kháng mới là tín hiệu nguy hiểm. Trong quá khứ từng có một kẻ tự xưng là con thứ của thượng đế, kéo theo một đội ngũ đánh hạ từng vùng đất, chỉ riêng vợ đã đến gần trăm người. Còn có một kẻ cũng không mạnh hơn người trước bao nhiêu, thành công vào kinh làm hoàng thượng, sau khi làm một cuộc mua bán với thổ phỉ, lúc gần chạy còn đốt cả hoàng cung. Những kẻ như vậy không hề đáng sợ, với khí chất của bọn họ không đủ để giữ yên thiên hạ.
Nhưng tổ chức phản kháng hiện nay, các phương diện về quân sự chính trị đều đúc kết rất nhiều kinh nghiệm của tiền nhân. Đây cũng không phải là nhà quê cướp tiền, cướp lương thực, cướp nữ nhân, mà là có tổ chức, có kỷ luật, có nguyên tắc lôi kéo lòng dân, cướp đoạt lãnh thổ, ngang vai ngang vế với đế quốc. Xét về điểm này, cho dù chỉ có một thế lực đang nổi loạn cũng cần phải được coi trọng, huống hồ hiện nay có rất nhiều tổ chức như vậy trên toàn thế giới.
Đủ thấy đúng như lời Thiên Nhất nói, đế quốc hôm nay đã gần đất xa trời, mục nát đến tận xương tủy. Một Trà Tiên, một Túy Tước thì có thể làm gì?
......
Trong thời buổi rối ren này, Thiên Nhất lại đi đến Châu Âu.
Hắn cầm ID giả của Tả Đạo, còn có mấy vạn đồng tiền bóc lột từ chỗ Kế Toán, mua vé máy bay từ Macao đến Kabul, lại từ nơi đó đổi máy bay, đi đến Paris ở miền bắc quận Tượng.
Mặc dù miền nam quận Tượng đã biến thành chiến trường, nhưng nơi này vẫn là hoa đô mỹ lệ, thời thượng, lãng mạn, phù hoa, đắt đỏ...
Đi trên đường, trước mắt vẫn là cảnh tượng thái bình.
Có điều vận số của Thiên Nhất dường như không tốt lắm, lúc hắn ra khỏi sân bay thì trời đang mưa.
Hắn không có ô, thậm chí không có hành lý. Đám tài xế taxi ngoài cổng thì dường như đều không muốn đến gần người đàn ông áo đen bộ dạng khả nghi, đang đứng dầm mưa này.
Tìm rất lâu, hắn mới thành công chui vào trong một chiếc xe, vừa vào lại nghe được một câu:
- Này! Anh bạn! Anh làm ướt cả chỗ ngồi phía sau rồi!
Hơn nửa giờ sau, Thiên Nhất đã đến trước cửa một khách sạn tương đối bình thường ở nội thành.
Trên đường đi Thiên Nhất vẫn luôn suy nghĩ, có nên giết chết tên tài xế này, lái xe đến khu hoang vắng xử lý thi thể. Tiếp đó chỉ cần tìm một chỗ làm giả bảng số xe một chút, hôm sau mình có thể dùng thân phận tài xế taxi đi dạo trong thành phố rồi.
Nhưng nhìn nhẫn kết hôn trên ngón tay tên tài xế kia, cùng với món đồ chơi trẻ con treo trên kính chắn gió của hắn, Thiên Nhất biết tên này đã có vợ có con, phải lo cho gia đình. Cho nên hắn bỏ qua, bởi vì hắn biết để tên khốn này sống mới là hành hạ thật sự.
- Không cần tìm nữa.
Thiên Nhất đưa cho hắn một tờ tiền lớn, bước ra ngoài xe, thuận tay đóng sập cửa xe lại, vội vàng chui vào dưới mái hiên trước cửa khách sạn.
- Cám ơn, anh bạn.
Tên tài xế kia quay đầu cám ơn một tiếng, sau đó đạp ga rời khỏi.
Thiên Nhất thấp giọng lẩm bẩm một câu:
- Ngươi đi chết được rồi...
Đi tới trước vài bước, bảo vệ liền đẩy cửa ra giúp Thiên Nhất:
- Ngài có hành lý cần tôi mang giúp không?
- Ngươi nhìn đi...
Thiên Nhất ướt từ đầu đến chân, hai tay trống trơn.
Mấy phút sau, hắn đi đến bàn tiếp tân, thuê một căn phòng xem như không tệ. Sau đó tên canh cửa kia dẫn Thiên Nhất vào thang máy, đi thằng đến phòng.
Sau khi mở cửa, tên kia nói một câu:
- Có gì phân phó ngài cứ dùng điện thoại nội tuyến, nhấn số 1 là có thể gọi đến bàn tiếp tân.
- À.
- Thức uống và đồ ăn vặt trong tủ lạnh sẽ thu phí riêng. Chương trình truyền hình phát theo yêu cầu “đặc biệt” cũng cần thêm chi phí. Nếu muốn gọi điện thoại ngoại tuyến xin nhấn số 0, đương nhiên cũng phải trả tiền thêm.
- Ừ.
- Nếu ngài cần tôi mua giúp thứ gì, có thể liệt kê ra giấy...
- Cầm cái này.
Thiên Nhất nhét một tờ tiền lớn vào tay hắn:
- Im miệng, ra ngoài.
Tên kia lập tức không dài dòng nữa, mặt mày hớn hở nói:
- Hoan nghênh vào ở khách sạn Cá Heo, chúc ngài vui vẻ.
Hắn vẫn chưa dứt lời, Thiên Nhất đã đóng sập cửa lại, còn nói với cánh cửa một câu:
- Ngươi đi chết được rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.