Phiến Tội

Chương 3: Rình mò




Câu hỏi của Thiên Nhất khiến Khương Quân lại khẩn trương, hiển nhiên nàng không giỏi nói dối, chỉ riêng vẻ mặt lúc này có thể chứng minh nàng đã bị lật tẩy.
- Nếu như cô không tiện nói, cũng không cần lấp liếm nữa, mỗi người đều có quyền sở hữu một vài bí mật.
Thiên Nhất lại dùng một câu nói xua tan hoàn cảnh khó xử của Khương Quân.
- Này! Karl, Isaac!
Thiên Nhất đột nhiên nhìn về phía trước cao giọng hô lên.
Tên đầu trọc và chàng trai da đen đang đi ở phía trước bọn họ không xa, nghe tiếng liền quay đầu lại. Isaac cười nói:
- Ha, anh bạn, hóa ra là anh, ta còn tưởng rằng anh dẫn theo cô gái ngắm phong cảnh bên bờ biển không tới rồi chứ.
Dáng vẻ của Karl vẫn nóng nảy:
- Các người có phát hiện gì không?
Thiên Nhất trả lời:
- Cách bờ biển không xa đã phát hiện nguồn nước, hẳn là nước ngầm từ vết nứt địa tầng chảy ra, rất dồi dào. Ta nghĩ đây là một tin tức tốt, ít nhất chúng ta không cần uống chất bài tiết hoặc là dùng nước biển súc ruột.
Vẻ mặt của Isaac rất lạ lùng, giống như đang tưởng tượng một chút, sau đó cảm thấy rất mắc ói, hắn trả lời:
- Anh bạn, như vậy quá buồn nôn rồi, nếu thật sự không có nước ngọt, uống nước biển chưng cất không được sao.
Thiên Nhất cười khan mấy tiếng:
- Ha... anh có dụng cụ để chưng cất nước biển không...
Lúc này Isaac mới ý thức được vấn đề, hắn thật sự không có, chỉ có thể lúng túng cười cười.
Karl nói:
- Ta và Isaac muốn đi sâu vào đảo một chút, xem thử có thể kiếm được chút gì ăn hay không. Nhiều người như vậy, ăn hết dừa bên bờ biển kia cũng không duy trì nổi mấy ngày.
Vừa rồi Thiên Nhất đã chú ý tới, trên tay Karl đang cầm một nhánh gỗ, đầu đã mài nhọn, hình dáng không đều, hẳn là dùng đá gọt.
- Phát hiện nơi này còn có một người thông minh, ta rất vui mừng.
Thiên Nhất nói.
Bốn người trò chuyện, dần dần đi sâu vào trong đảo. Đi được chừng hai mươi phút, ngoại trừ côn trùng và chim thì không phát hiện bất kỳ tung tích động vật nào. Karl đề nghị quay về, bởi vì nếu đi tiếp hắn sẽ khó phân biệt phương hướng. Thấy hai người khác đều đồng ý, Thiên Nhất cũng không đề xuất ý kiến gì.
Thiên Nhất tạm thời còn không muốn tỏ ra khác biệt với những người còn lại, lúc này tình thế trên đảo rất không rõ ràng, hắn cần lợi dụng mười hai người này giúp hắn phát hiện chân tướng.
Sau khi hội họp với những người khác bên bờ biển, Dương Cương lại chủ động làm người tổ chức, tập hợp tin tức và thu hoạch của mọi người.
Cậu trai Jerry và “quản gia” Rude của hắn, còn có Noguchi Masao kia, bọn họ chỉ ngồi ở bờ biển chờ cứu viện, hiển nhiên hai lão già kia đã đổ chuyện này cho sự cố chìm tàu gì đó. Thiên Nhất luôn không có cảm tình với loại phế vật tự lừa mình dối người này, trong đầu hắn không tự chủ nghĩ ra các loại biện pháp chỉnh đốn người khác, tóm lại là rất muốn đùa chết bọn họ...
Kiến trúc sư Gavin, nhân viên công ty Dell và Lambert thì dọc theo đường ven biển đi rất xa, xem như đã thu được ba kết luận. Thứ nhất, hòn đảo này rất lớn, nhưng cụ thể lớn bao nhiêu thì không rõ. Thứ hai, từ mực nước biển có thể thấy được, xung quanh không có lục địa khác. Thứ ba, nơi này khẳng định không phải thắng cảnh du lịch gì, không thấy một chút cảnh tượng nổi tiếng trên thế giới nào, chỉ thuần túy là một hòn đảo hoang.
Dương Cương đi cùng với hai phụ nữ khác là Fidelia và Becky, có thể phụ nữ cho rằng trong một đám người xa lạ, đi theo vị sĩ quan cảnh sát này là an toàn nhất. Nhưng ba người này cuối cùng cũng không có tiến triển gì, một giờ qua đi, Dương Cương chỉ kiếm về vài trái dừa, không có thu hoạch gì khác.
Cuối cùng là Thiên Nhất, Karl, Isaac và Khương Quân, bọn họ phát hiện trong cánh rừng không xa có nguồn nước, xác nhận từ nơi này đến trong đảo khoảng hai dặm Anh không tìm được tung tích động vật. Thực ra ý nghĩa của chuyện này cũng không lớn lắm.
Sau khi mọi người trao đổi tin tức, quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, thảo luận một chút kế tiếp nên làm thế nào, lại thử phân tích nguyên nhân mình đến hòn đảo này. Có lẽ chỉ khi tìm vài chuyện nhìn như hữu dụng để làm, mới không khiến tinh thần sa sút đi.
Nếu như Thiên Nhất một mình ở trên hòn đảo này, hắn căn bản sẽ không ở lại bờ biển, bởi vì hắn đã loại trừ khả năng có tàu đi qua vừa lúc nhìn thấy trên bờ biển có người. Trước khi mặt trời lặn hắn sẽ đi sâu vào trong đảo, cố gắng điều tra toàn bộ hòn đảo một cách triệt để, không lãng phí một chút thời gian nào.
Nhưng theo cách nhìn của Thiên Nhất, đám người này là những người bình thường nhất, tư duy chậm chạp, nhát gan không có ý thức, thể chất yếu đuối, còn không bằng binh lính mệt mỏi. Giả sử mình không ở trên hòn đảo này, vậy người có thể sống sót lâu nhất hẳn là Karl và Dương Cương.
Mà phương diện mưu lược, Thiên Nhất cũng không nhìn ra trong đám người này còn ai có thể phân tích được gì đó. Nếu có một chút đầu mối thì còn dễ nói, nhưng dưới tình huống không hề có thông tin, ngồi ở đó chẳng phải là đoán mò sao?
Quả nhiên, đám người này suy đoán từ buổi chiều đến khi mặt trời xuống núi, lại dự định hôm nay chia đều mấy trái dừa để no bụng. Nghĩ đến chuyện ngoại trừ một bộ quần áo trên người, trong túi đều không có thứ gì, không thể nổi lửa nấu cơm, đương nhiên cũng không có thức ăn cần phải nướng chín, cho nên cứ đối phó như vậy thôi.
Thiên Nhất cảm thấy ngạc nhiên và bực bội vì chuyện này, cầm nửa trái dừa của mình, ngồi dựa lưng vào một cây dừa, biểu tình trên mặt hắn giống như vừa trúng giải đặc biệt sau đó lại sơ ý ném vé số xuống cống vậy.
- Một đám người có tay có chân, sôi nổi bận rộn nửa ngày, kết quả cơm tối lại là dùng đá dập dừa chia ra ăn.
Thiên Nhất lẩm bẩm than thở:
- Ta rốt cuộc đã hiểu tại sao thuyết tiến hoá lại là chân lý, loài người đúng là một bầy khỉ.
Thiên Nhất không ăn miếng nào, hắn đưa phần dừa của mình cho Karl, tên to con kia hiển nhiên còn chưa ăn no. Karl nói một tiếng cám ơn, không đến một phút đã vét sạch nửa trái dừa kia.
Buổi tối, đêm lạnh như nước, mười hai người đều dựa vào các gốc cây bên bờ biển để ngủ.
Có câu là “trăng cô liêu, đài đá ngọc”. Thiên Nhất không ngủ, nhưng cũng không ngồi trên đài đá ngọc. Nơi này chỉ có đá ngầm để hắn đứng, bãi cát dưới trăng là một màu trắng bạc. Bóng lưng Thiên Nhất đứng ở nơi cao giống như một thi nhân, hiệp khách cao ngạo. Lúc này nếu không phải sóng yên gió lặng, hắn đứng như vậy, nói không chừng người khác còn tưởng rằng là Độc Cô Cầu Bại đang luyện kiếm trước sóng biển.
- Thiên Nhất tiên sinh.
Khương Quân cũng trèo lên khối đá ngầm lớn kia, đứng ở sau người Thiên Nhất mấy bước, gọi hắn một tiếng.
Thiên Nhất xoay khuôn mặt cả ngày ủ rũ lại:
- Lại thế nào rồi?
- Một mình ngài đứng ở đây làm gì? Có phải không ăn gì nên không ngủ được?
- Không ăn gì cũng không quan trọng, ta đã một ngày không uống cà phê rồi.
Thiên Nhất uể oải trả lời:
- Không uống một chút thì cảm thấy ngủ không yên.
Khương Quân cười:
- Nào có người uống cà phê để ngủ?
Thiên Nhất không trả lời, lại đổi đề tài:
- Không nói nữa, ta đi theo cô một chuyến.
- Hử? Cái gì?
Khương Quân sững sốt.
- Nửa đêm cô thức dậy, chẳng qua là muốn đi vào rừng tiểu tiện một chút, vừa lúc nhìn thấy ta đứng ở đây, cho nên tới chào hỏi.
Thiên Nhất nói:
- Vì vậy ta nói, để ta đi theo cô một chuyến.
Khương Quân lúng túng cười, trả lời:
- Chuyện này... không cần đâu, để tôi đi...
- Lão dê xồm cố ý chọn một cây cách cô không xa, cô không để ý sao.
Thiên Nhất ngắt lời:
- Lão không thật sự ngủ, nếu vừa rồi cô trực tiếp đi vào rừng, lão sẽ đi theo, xem tình hình rồi hành động.
Vẻ mặt Khương Quân trở nên hơi sợ sệt, quay đầu lại nhìn một chút, giọng nói cũng hạ thấp:
- Làm sao ngài biết...
Lúc ngủ tần suất tim đập và hô hấp của người không giống với lúc tỉnh táo. Dưới khoảng cách như vậy, Thiên Nhất dĩ nhiên có thể tùy thời giám thị mỗi người ở đây. Nhưng hắn không thể nói ta có năng lực siêu việt người phàm gì đó, cho nên cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ thành khẩn nói:
- Ta cho rằng nói một lần là đủ rồi... nhưng xem ra phải nhắc nhở cô lần nữa, cần cảnh giác với tất cả mọi người, bao gồm cả ta.
Thiên Nhất nhảy xuống khỏi đá ngầm, quay đầu vươn tay:
- Xin mời!
Hắn giống như một quý ông cầm lấy tay một vị phu nhân, giúp nàng từ trên đá ngầm nhảy xuống.
Sau khi nghe Thiên Nhất nói, Khương Quân cố ý chọn đi vào cánh rừng xa một chút. Noguchi Masao kia vẫn ngồi yên giả vờ ngủ, bởi vì Thiên Nhất đi theo bên cạnh Khương Quân, lão chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người cùng nhau rời khỏi. Trong lòng Noguchi thầm oán hận, chẳng qua là một tên mặt trắng mở tiệm sách, lại dám phá hỏng chuyện tốt của lão.
Còn như cảm giác của Thiên Nhất lúc này, không cần phải nói vui vẻ đến thế nào. Thực ra cho dù Khương Quân bị chó hoang tha đi ăn hắn cũng không quan tâm, nhưng mấu chốt là muốn phá hoại chuyện tốt của người khác. Vừa nghĩ tới vẻ mặt của Noguchi, trong lòng Thiên Nhất lại cảm thấy thoải mái.
Hành hạ về tinh thần có nhiều loại nhiều dạng, Thiên Nhất hiển nhiên rất am hiểu chuyện này. Chỉ cần “tội” trong lòng bị hắn nhìn thấu, muốn đùa đến phát điên, sống không bằng chết, đó là chuyện rất đơn giản.
Nếu so sánh, Noguchi giống như một kẻ đói, không cho hắn ăn gì cũng đã là một sự hành hạ. Nhưng cách làm của Thiên Nhất là đặt một miếng thịt béo ngon lành ở trước mặt Noguchi, khiến hắn thèm thuồng, nhưng lại không cho hắn đụng vào.
Sau đó Thiên Nhất còn thỉnh thoảng gắp miếng thịt kia lên liếm mấy cái, cũng không cần nói mùi vị thế nào, ngon ra sao, để cho người khác tự nghĩ đi.
Noguchi Masao hoàn toàn giống với phân tích trước đó của Thiên Nhất, lão đúng là quan viên của phủ Anh, chức vị không lớn không nhỏ, khu vực của lão lại rất giàu có béo bở. Con người lão cũng không có sở thích gì khác, chỉ là háo sắc, dùng ba chữ “lão dê xồm” để hình dung cũng không quá đáng.
Phải nói những năm nay Noguchi cũng đã hãm hại không ít phụ nữ nhà lành, thậm chí là học sinh vị thành niên, đương nhiên lão tiếp xúc nhiều nhất vẫn là gái điếm. Có câu là “ác giả ác báo”, với phẩm hạnh gần như súc vật của Noguchi, dĩ nhiên lão cũng từng bị ám toán, suýt chút nữa đã mất mạng. Sau đó lão làm việc cẩn thận hơn rất nhiều. Chẳng hạn như nói dối mình là một chủ xí nghiệp, nếu là mười năm trước Noguchi chắc chắn sẽ không làm như vậy, khi đó lão đã sớm lên giọng công bố thân phận lãnh đạo của mình rồi.
Trong rừng, Khương Quân giải quyết vấn đề xong trở lại, tìm thấy Thiên Nhất ở phía xa đang giúp nàng “canh gác”. Nàng vỗ vỗ lưng Thiên Nhất, hơi ngượng ngùng nhỏ giọng nói:
- Thiên Nhất tiên sinh, tôi xong rồi, chúng ta trở về thôi.
- À.
Thiên Nhất thuận miệng đáp một tiếng, thực ra lúc này trong lòng hắn đang nghĩ, có biện pháp gì trì hoãn thêm một lát, để Noguchi lại suy nghĩ lung tung.
Đột nhiên Khương Quân dừng bước:
- Hình như có người qua đây...
Nàng nghe được tiếng động, có phần bối rối:
- Có phải Noguchi không?
Thiên Nhất cũng đồng thời chú ý động tĩnh, hắn không cần nhìn cũng biết hai người qua đây là ai, hơn nữa trong mấy giây này, hắn gần như đã đoán ra thân phận thật sự của hai người kia, cùng với quan hệ giữa bọn họ.
Thiên Nhất cười lạnh, thần sắc trên mặt giống như chán ghét. Hắn không nói gì, chỉ ra hiệu cho Khương Quân im lặng, sau đó kéo nàng, cẩn thận trốn vào trong bụi cây nhỏ bên cạnh.
Sau khi trốn xong, Thiên Nhất hạ thấp giọng, nói vào bên tai Khương Quân:
- Chuẩn bị xem một vở kịch hay, ta dám cá cả đời cô cũng chưa từng thấy qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.