Một buổi chiều an tĩnh hài hòa, trên mặt hồ công viên, gió nhẹ vuốt ve, ánh nước miên man.
Hai người đàn ông chèo một chiếc thuyền nhỏ cho thuê, dừng lại ở giữa hồ, cũng không biết đang làm chuyện gì.
Tào Sóc nhìn du khách chèo thuyền qua bên cạnh, cảm thấy áp lực rất lớn. Gia Cát Trại ngồi đối diện với hắn lại mặt dày như tường, cầm chiếc quạt cỏ nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt dị thường của những người khác.
- Ta cảm thấy Thiên Nhất chọn phương thức gặp mặt này là một âm mưu.
Tào Sóc nói, hắn cảm thấy đây nhất định là một loại tâm lý chiến...
Gia Cát Trại lại trả lời:
- Ài, lão đại, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Thực ra chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ, Thiên Nhất chắc chắn sẽ dẫn theo quân sư của Nghịch Thập Tự tới, bọn họ cũng là hai nam nhân.
Không lâu sau, chợt thấy phía xa có một chiếc thuyền đôi hình thiên nga kiểu đạp chân, rẽ nước chậm rãi đi về hướng này.
Khoảng hai phút sau chiếc thuyền kia đã đến trước mặt hai vị thủ lĩnh của Hình Thiên, trên thuyền quả nhiên là Thiên Nhất và đồng bạn của hắn. Nhưng thực tế thì... người ngồi bên cạnh Thiên Nhất căn bản không phải đàn ông, mà là một vị mỹ nữ.
Thiên Nhất một mình đạp thuyền, Nguyệt Yêu ngồi bên cạnh hắn thì nghiêng đầu đi, giả vờ như không quen biết hắn. Thuyền thiên nga dừng lại gần thuyền nhỏ của đối phương, Thiên Nhất vẫy tay chào hỏi:
- Gia Cát quân sư, đã lâu không gặp rồi.
- Ừm... Thiên Nhất tiên sinh, hóa ra quân sư của các người là nữ nhân?
Lúc này Gia Cát Trại cuối cùng đã cảm giác được, hai người đàn ông ngồi thuyền dạo hồ là một chuyện cần dũng khí và sức chịu đựng tâm lý rất lớn.
- Hả? Quân sư của chúng ta? Ngươi nói Cố Vấn à?
Thiên Nhất trả lời:
- Ta có nói sẽ dẫn Cố Vấn tới sao?
- Vậy vị này là?
Gia Cát Trại hỏi.
- Ngươi không biết cô ấy à? Cô ấy đã từng ở trong tổ chức các ngươi một thời gian.
Thiên Nhất hỏi:
- Ngươi có ấn tượng với cái tên Nguyệt Yêu không?
Tào Sóc quay đầu sang:
- À, là Phục Nguyệt mấy tháng trước đã giết chết mấy chục người trong tổ chức, sau đó mất tích một cách thần bí... Loại thành viên cấp bậc như cô ta, chúng ta cũng không thể gặp hết mỗi người.
- Vị này... chắc là thủ lĩnh Tào Sóc đúng không, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.
Thiên Nhất từng nói “ngưỡng mộ đã lâu” với vô số người, nhưng không lần nào trong lời nói lộ ra một chút chân thành và tôn kính.
- Khách sáo rồi, Thiên Nhất tiên sinh, đại danh của ngươi mới là như sấm bên tai.
Tuy nói như vậy, nhưng giọng điệu của Tào Sóc cũng không có một chút “khách sáo” nào.
Hai vị lão đại này lên tiếng chào hỏi, Gia Cát Trại lại cảm thấy có mùi không ổn, vội vàng chen vào:
- Chuyện đó... Thiên Nhất tiên sinh, không biết vị Phục Nguyệt cô nương này và ngài là...
- Cô ấy đương nhiên là thành viên của Nghịch Thập Tự, nếu không sao lại ngồi cùng thuyền với ta.
Thiên Nhất nói:
- À đúng rồi, sở dĩ chúng ta ngồi loại thuyền này, là vì nhân viên ở đây nói với ta loại thuyền dành cho tình nhân này có thể giảm giá.
Nguyệt Yêu ở bên cạnh kìm nén lửa giận, đoạn đường này nàng cũng không đạp chân cái nào, đều là do Thiên Nhất dốc sức đạp thuyền.
- Ngươi không đặc biệt giải thích thì cũng không ai quan tâm đâu.
Nguyệt Yêu nói.
- Ta quan tâm!
Thiên Nhất quay đầu nói một câu, sau đó lại quay mặt sang nói với Gia Cát Trại:
- Hai vị đừng nên vì nữ nhân này có vài phần tư sắc mà sinh ra hiểu lầm với ta, con người ta vốn công tư rõ ràng, các ngươi phải tin tưởng ta. Truyện Linh Dị
- Ừm... đã như vậy... Thiên Nhất tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngài một tiếng, vị này... có thù oán với Hình Thiên.
Gia Cát Trại nói:
- Nói không chừng cô ta là người của đế quốc chuyên được phái đến tổ chức phản kháng làm nội ứng, bởi vì thân phận bại lộ nên mới giết người của bọn ta, sau đó chạy trốn rồi nương nhờ Nghịch Thập Tự.
- À, ngươi nói chuyện này à.
Thiên Nhất mỉm cười trả lời.
Nguyệt Yêu dời mắt sang chỗ Thiên Nhất, nàng có dự cảm mãnh liệt ông chủ này sẽ bán rẻ mình, xem chuyện năng lực của nàng bị mất khống chế là trò cười, dùng nó để xóa tan hiểu lầm.
- Là ta bảo cô ấy giết.
Nụ cười của Thiên Nhất vẫn còn trên mặt, nhưng biểu tình của Tào Sóc và Gia Cát Trại lại cứng đờ, ngay cả Nguyệt Yêu cũng ngẩn ra tại chỗ.
- Ngươi nói vậy là có ý gì?
Giọng điệu Tào Sóc bất thiện hỏi.
Đúng vậy, lời này của ngươi rốt cuộc có ý gì? Trong lòng Nguyệt Yêu cũng đang nghi hoặc.
- Ý này còn phải giải thích sao? Rất rõ ràng, cô ấy đã sớm là người của ta rồi.
Thiên Nhất nói xong câu này, qua một giây lại cảm thấy mình dùng từ không ổn thỏa lắm:
- Ái dà! Không phải như vậy, ừm... ý của ta là cô ấy đã sớm là thành viên của Nghịch Thập Tự rồi, là người mà ta phái đến tổ chức các ngươi nằm vùng. Sau đó thân phận cô ấy bại lộ, đương nhiên phải giết người chạy trốn rồi, đánh không thắng chẳng lẽ lại bó tay chịu trói sao?
- Ngươi còn thật dám nhận...
Tào Sóc trừng mắt nhìn Thiên Nhất, giọng nói càng trầm thấp.
- Chuyện này có gì không dám nhận.
Thiên Nhất trả lời giống như chuyện đương nhiên:
- Gia Cát huynh đài chắc đã sớm nhìn thấu rồi chứ? Cô ấy là đội trưởng thân vệ của ta. Các ngươi xem, ta ra ngoài gặp mặt nói chuyện với các ngươi, không dẫn theo quân sư mà lại đặc biệt dẫn theo cô ấy, sao có thể gần đây mới nương nhờ Nghịch Thập Tự?
Những lời này của hắn đã hoàn toàn lừa gạt Tào Sóc và Gia Cát Trại, lúc này hai người bọn họ xem như đã xác định, cô gái này là nội ứng do Nghịch Thập Tự phái tới, sau đó bại lộ nên mới trốn khỏi tổ chức.
- Đội trưởng thân vệ?
Trong lời nói của Tào Sóc mang theo sự khinh thường:
- Ngươi tìm một nữ nhân tới bảo vệ mình?
- Ha ha... nói đến chuyện này...
Thiên Nhất cười phơi phới:
- Nếu có điều kiện, ta tốt nhất nên tìm một đám nữ nhân tới bảo vệ mình.
- Ha ha... ha ha ha ha!
Tào Sóc cười lớn:
- Ta nghĩ đại khái đã biết ngươi là loại người thế nào rồi.
Hắn dừng một chút, hơi thu lại nụ cười:
- Ngươi đang nói với ta, bất kể cô gái này đã từng làm gì, từ hôm nay trở đi, nếu muốn trả thù cứ trực tiếp tìm ngươi là được phải không?
- Ngươi muốn hiểu như vậy cũng được.
Thiên Nhất nghiêng đầu, tùy ý đáp:
- Có điều Tào tiên sinh, ngươi thật sự sẽ đi trả thù cho một đám thủ hạ cấp bậc thấp đến mức không nhận biết hay sao?
- Chuyện này không liên quan đến có nhận biết hay không.
Tào Sóc nói:
- Thủ hạ của ta đương nhiên có thể chết, nhưng đó là chết trong tay kẻ địch, chết trên chiến trường, chứ không phải bị giết một cách không minh bạch. Nếu như ta biết rõ Phục Nguyệt đang ở trong tổ chức của ngươi, lại không đòi một lời giải thích cho các huynh đệ đã chết, vì giao dịch chính trị mà không đếm xỉa tới tính mạng của những người này, vậy ta và đám quan liêu quyền quý của đế quốc kia có gì khác biệt?
- Đúng vậy, ta còn thật muốn hỏi.
Thiên Nhất trợn to hai mắt, lộ vẻ nghi hoặc:
- Rốt cuộc ngươi và bọn họ có gì khác biệt?
Đây là châm chọc và khiêu khích lộ liễu, Tào Sóc nghe vậy liền nắm chặt tay phải, trong nháy mắt lộ ra một chút sát khí, khiến cho cá cũng giật mình trốn xuống đáy hồ.
Thiên Nhất nhếch miệng cười sằng sặc mấy tiếng:
- Ngươi dựa vào cái gọi là “nghĩa khí giang hồ” để phân biệt mình và những kẻ kia sao? Vậy hôm nay chúng ta không cần nói tiếp nữa, xem như ta đã đánh giá quá cao độ lượng của ngươi rồi.
- Muốn dùng phép khích tướng, ngươi tốt nhất nên phân rõ đối tượng và trường hợp.
Lời nói của Tào Sóc gần như đã rít ra từ kẽ răng.
Nguyệt Yêu ở bên cạnh tuy im lặng không nói, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Chẳng lẽ vì giúp mình gánh vác chuyện trước kia, Thiên Nhất lại muốn trực tiếp cắt đứt với Hình Thiên, gây thù chuốc oán cho Nghịch Thập Tự?
- Lão đại, ngài tạm thời bớt giận, phải lấy đại cục làm trọng...
Gia Cát Trại khuyên nhủ đúng lúc, hắn cảm thấy lúc này không mở miệng thì Tào Sóc có thể sẽ trở mặt.
Tào Sóc nhìn Thiên Nhất đầy hăm dọa, ánh mắt của Thiên Nhất thì lại chán chường, xem ra không bị bất cứ ảnh hưởng nào.
Giằng co như vậy mười mấy giây, Tào Sóc mới thở ra một hơi nói:
- Được, ta có thể tạm thời bỏ qua chuyện này, thế nhưng...
- Ngươi không cần thế nhưng, ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới báo thù cho những huynh đệ đã chết kia. Đầu trên cổ ta giống như hàng hóa trên kệ của siêu thị vậy, tùy thời chờ người khác tới lấy.
Thiên Nhất cười nói:
- Chúng ta có thể kết thúc đề tài này, bắt đầu bàn về giao dịch không?
- Giao dịch?
Tào Sóc nói:
- Hừ... lần trước sau khi giao dịch với ngươi, chúng ta đã mất đi toàn bộ quận Long, trải qua mấy tháng chinh chiến mới chiếm lại được ba tỉnh. Còn Nghịch Thập Tự lại lợi dụng chúng ta, gián tiếp hủy diệt đảo Địa Ngục, thanh danh tăng vọt.
- Hả? Nghe ra ngươi cảm thấy mình bị thua thiệt à?
Thiên Nhất nói:
- Vậy hôm nay ngươi còn đến hẹn làm gì? Về nhà tìm dây thừng treo cổ đi.
- Kiểu nói chuyện của ngươi... lại còn thảo luận với ta về độ lượng...
Tào Sóc thật sự không nhịn được, lại muốn chuyển đề tài trở lại công kích cá nhân.
- Chậc... cách nói chuyện này của ngươi, nếu là từ trong miệng Gia Cát Trại thốt ra, ta đã sớm nhổ răng hắn rồi.
Thiên Nhất trả lời.
Gia Cát Trại nhớ lại tình cảnh lúc trước gặp mặt Thiên nhất, bị đè xuống đất hành hung, thân thể không tự chủ được run lên một cái, nói:
- Ừm... lão đại, ý của hắn là mọi người trong lòng đều hiểu, chúng ta thật ra là được lợi, cũng đừng chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ nữa...
Hình Thiên tuy là một tổ chức thượng võ, nhưng thủ lĩnh Tào Sóc có thể xem là người văn võ song toàn, tuyệt đối không phải loại người hữu dũng vô mưu. Lúc này hắn cũng chỉ dựa theo phương thức đàm phán thông thường để trao đổi với Thiên Nhất, không ngờ lại bị quân sư của mình nhắc nhở.
Thiên Nhất tiếp lời Gia Cát Trại:
- Nói cho rõ một chút, nếu như không có ta, các ngươi đã sớm thành một đám tàn quân không có căn cứ, lưu vong khắp nơi rồi. Cho dù là quân liên hợp của Giới Luật Thép và Tia Chớp Trắng, hay là quân địa phương đế quốc và đội ngũ HL, bọn họ đều mạnh hơn các ngươi. Quận Long vừa nổi lửa chiến tranh, lực lượng của Hình Thiên phân tán ở các nơi trong quận cùng chỉ ngang với đội du kích, căn bản không thể thay đổi đại cục. Đã không thể đối kháng với quân chính quy khác, càng không có năng lực chiếm lĩnh một thành thị, kết quả chỉ có hai loại là chết trận hoặc bị đánh tan rút lui.
- Mà nhờ có sự trợ giúp của ta, các ngươi mới rút lui đến Đông Nam Á, thành công lấy được thần vụ, chế tạo thứ đó... gọi là gì ấy nhỉ, đúng rồi, rượu đấu thần. Trong lúc đế quốc và liên quân đánh nhau tối mày tối mặt, các ngươi lại tích góp lực lượng. Khi quân đội đế quốc đã thành nỏ mạnh hết đà, các ngươi mới có thể đâm sau lưng bọn họ một dao, thành công giành lại ba tỉnh nam bộ quận Long.
- Vì vậy các ngươi nên cảm kích ta đến rơi nước mắt mới đúng. Đương nhiên ta không cần nước mắt nước mũi của các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể làm cho cơ quan trong sọ mình lanh lợi một chút, nghe rõ kế hoạch lúc này ta muốn chào hàng với các ngươi, sau đó đưa ra quyết định chính xác.