Phiến Tội

Chương 6: Loại hình chiến đấu phòng ngự




- Khác biệt ở đâu?
Gunsmith vẫn không nhìn ra đạo lý gì.
Dark Water trả lời:
- Nói bình thường một chút, cái lần trước ngươi gặp phải là thuộc loại hình toàn năng, còn cái di tích này hẳn là thuộc loại hình chiến đấu phòng ngự.
- Hả? Còn phân ra như vậy sao? Thế nào, di tích này có thể biến thành người máy à?
Cố Vấn hứng thú hỏi.
- Ngươi rốt cuộc thích người máy đến đâu...
Gunsmith đã thu súng lại, nghe được câu “chiến đấu phòng ngự”, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay nữa.
- Ta cần nhiều tin tức hơn.
Dark Water không đếm xỉa đến lời của bọn họ, nói với Suicide:
- Các ngươi chắc đã thử rất nhiều phương thức xâm nhập, có thể ghi chép tình hình cụ thể khi đó thành văn bản để ta nghiên cứu một chút không?
Suicide dùng ánh mắt xin chỉ thị nhìn Vanessa một cái. Vanessa tránh khỏi ánh mắt của hắn, không nói gì chỉ gật đầu một cái, đồng thời còn dùng động tác sờ gáy để che giấu.
- Ta sẽ xin chỉ thị của giám sát trưởng đại nhân, chắc là không có vấn đề gì.
Suicide trả lời. Lúc hắn nói lời này, Cố Vấn thật sự muốn cười. Ngươi xem ta là kẻ mù hay là kẻ ngốc? Vừa rồi ngươi đã xin chỉ thị của một người nói một là một ở đây rồi.
- Vậy trước tiên đến đây thôi.
Dark Water nhìn Cố Vấn nói.
Cố Vấn dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Vanessa, cười nói:
- À, được rồi, vậy chúng ta lên đi.
Vanessa nóng lòng đổi đề tài, liền nói:
- Mới xuống nhìn một chút như vậy đã lên rồi?
Gunsmith và Dark Water đã đi đến chỗ thang điện, chỉ có Cố Vấn còn trả lời nàng:
- Cô có ý kiến gì sao?
- Sáng sớm đã chạy tới đi theo các ngươi, kết quả lại như vậy. Còn tưởng rằng các ngươi tới giúp có thể đột phá gì đó, cuối cùng không phải vẫn cần chúng ta cung cấp dữ liệu à?
Vanessa nói linh tinh một chút chuyện trên trời dưới biển, cũng không nhìn vào mắt Cố Vấn. Không có cách nào, một số thủ hạ đúng là quá ngu ngốc, khiến nàng mất mặt.
Cố Vấn quay đầu nhìn một chút, thấy ba người khác đều đã lên thang điện, hắn tiến lên trước một bước, khẽ nói bên tai Vanessa:
- Ta nói này, cô rốt cuộc làm quan lớn đến đâu vậy? Không phải là vợ của đại đoàn trưởng các ngươi đấy chứ?
- Ta là một lập trình viên, có tin không.
Nàng đẩy Cố Vấn ra:
- Đi đi đi.
Cố Vấn nhún vai, cùng nàng trở lại thang điện, giống như lúc xuống đứng chắn giữa nàng và mọi người.
Khảo sát buổi sáng kết thúc như vậy. Ba người Nghịch Thập Tự dường như biết rất nhiều chuyện, nhưng từ trong vài lời nói của bọn họ cũng không suy đoán ra được toàn cảnh sự kiện, Giới Luật Thép vẫn hoàn toàn mê hoặc với chân tướng của di tích này.
......
Chiều hôm đó, Lodovico phái người đưa tài liệu đã “chỉnh lý” đến khách sạn. Cố Vấn và Gunsmith cùng nhau đến phòng của Dark Water, ba người đóng cửa lại, lén lút không biết đang thảo luận chuyện gì.
- Ta đã kiểm tra rồi, không có mấy thứ như máy nghe lén hay máy quay phim siêu nhỏ.
Gunsmith trở lại bên cạnh bàn nói.
Cố Vấn nói:
- Có lắp cũng sẽ bị chúng ta phát hiện, cho nên bọn họ dứt khoát không làm loại chuyện mờ ám này. Theo ta thấy, tính toán của đối phương là chờ chúng ta phá giải bí mật của di tích, tìm được bảo tàng, sau đó sẽ bắt chúng ta lại từ từ thẩm vấn.
Gunsmith nói:
- Không phải ai kia đã nói là chỉ bắt một mình ngươi sao?
- Làm sao ngươi có thể tin tưởng một nữ nhân, huống hồ còn là nữ nhân như Vanessa.
Cố Vấn nói:
- Trí tuệ của một nữ nhân, hoàn toàn có thể biểu hiện qua mức độ tinh thông của cô ta đối với hành vi lừa gạt.
- Xem ra ngươi từng chịu thiệt thòi lớn.
Gunsmith nói chuyện cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là trực giác khiến hắn buột miệng nói ra.
Cố Vấn sững sốt mấy giây:
- À... xem như vậy đi, năm ấy... ta mười bảy tuổi, cô ấy cũng mười bảy tuổi...
- Không thể nào, năm nay ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ. Ta đoán phải sớm hơn, người như ngươi ở trường trung học chính là loại hình rất được hoan nghênh.
Gunsmith lại tùy tiện nói mấy câu, vẫn là nói đúng.
- Ừm... được rồi, mười bốn tuổi được chưa.
Cố Vấn nói:
- Ta từng quen biết một cô gái, cô ấy đoan trang, thông minh, khí chất ưu nhã, hơn nữa còn có vẻ hận đời, tỏ ra rất bất mãn với giai cấp quý tộc. Khi đó ta từng nghĩ, có nên để cô ấy chiếm cứ nhiều một chút trong cuộc đời nhàm chán của ta không.
- Sau đó thì sao?
Gunsmith hỏi.
- Mười sáu tuổi cô ấy được gả vào nhà quyền thế.
Cố Vấn bĩu môi:
- Ừm... có lẽ cô ấy muốn tiêu diệt bọn chúng từ bên trong.
Hắn mở rộng hai tay:
- Cho nên mới nói, không thể tin tưởng nữ nhân.
Cố Vấn kể lại cố sự này giống như chuyện cười, nhưng Gunsmith lại sầm mặt, trực giác nói cho hắn biết chân tướng, thở dài một tiếng nói:
- Cô ấy đã không còn trên đời nữa đúng không?
Trong nháy mắt biểu tình của Cố Vấn hơi khựng lại, giữa chân mày thoáng qua vẻ bi thương không dễ phát hiện:
- Ài... năm ấy... ta mười bảy tuổi, cô ấy cũng mười bảy tuổi... Cô ấy vì uất ức nên tự sát, trong thư vẫn luôn nói với ta rằng cô ấy sống rất vui vẻ.
Hắn rất nhanh khôi phục sắc mặt bình thường, dáng vẻ giống như không quan trọng:
- Cho nên mới nói, kết luận vẫn như nhau, không thể tin tưởng nữ nhân.
Lúc này Gunsmith mới phản ứng lại, cảm thấy mình giống như trong lúc vô tình đã chạm đến vết thương của Cố Vấn. Vì phòng ngừa bị diệt khẩu, hắn quyết định lập tức điều chỉnh không khí một chút, quay lại đề tài:
- À... được rồi, cái gì nhỉ, Dark Water... di tích, ngươi xem tài liệu khai quật di tích của bọn họ thế nào rồi?
Dark Water nói:
- Xem xong rồi, để ta nói về tình hình một chút.
Gunsmith giống như được đại xá, cùng Cố Vấn nghe Dark Water nói.
- Sau khi xác nhận địa điểm chôn giấu bảo tàng, bọn họ rất cẩn thận, trước tiên phái người siêu năng lực dùng năng lực liên quan dò xét tình huống dưới lòng đất, rất nhanh xác nhận độ sâu của di tích, còn có kết cấu của phần đỉnh. Nhưng vì bị kim loại bên ngoài ngăn trở, không thể dùng năng lực dò xét bên trong di tích, cho nên bọn họ quyết định khai quật rầm rộ đào xuống phía dưới rồi tính sau.
- Phong tỏa khu vực chung quanh, hủy đi một phần đấu trường, lập ra phương án thực thi và bước đi cụ thể của công trình khai quật vv. Tốn gần một tháng, khi bọn họ sắp đào đến phần đỉnh thì bắt đầu làm công tác chuẩn bị, vớt đất đá ở phía dưới lên, gia cố vách hang chung quanh, bắc giàn giáo, lắp đặt thiết bị lên xuống.
- Nhưng rất nhanh bọn họ chú ý tới một vấn đề, phần đỉnh kim loại của di tích lại không có lối vào, còn lối vào cụ thể ở đâu thì không xác định được. Người siêu năng lực của bọn họ cũng phát hiện, cho dù thi triển năng lực đến cực hạn cũng không dò xét được đáy kim tự tháp ở đâu. Đào thẳng đến đáy là chuyện không thể, như vậy cả thành phố Rome cũng bị lật lên rồi.
- Vì vậy bọn họ bắt đầu thử dùng ngoại lực mở phần đỉnh nhọn ra. Súng pháo tiêu chuẩn của Giới Luật Thép, vũ khí chống tank, dịch thể có tính ăn mòn vv, chẳng những không có hiệu quả, hơn nữa còn bị cắn trả.
- Công kích nổ tung có lực xung kích mạnh, hoàn toàn bị kim loại kia phản xạ, tất cả lực lượng đều phản xung chiết xạ lên trên, khiến cho hang động sụp đổ mấy lần, bọn họ đành phải đào ra lần nữa.
- Dịch thể có tính ăn mòn lần đầu tiên sử dụng thì không có phản ứng gì, lần thứ hai dùng dịch thể tương đồng, bọn họ mới chú ý tới kim loại kia bắt đầu hấp thu dịch thể này một cách nhanh chóng.
- Tiếp theo Giới Luật Thép cho đội ngũ người siêu năng lực của bọn họ tham gia. Công kích thuần túy bằng sức mạnh vô hiệu, đấm vào thì bị bắn ngược, thương thế của người nọ đến bây giờ còn chưa khỏi. Công kích năng lượng phóng ra cũng bị bắn ngược, người siêu năng lực này lại tránh khỏi công kích của mình. Công kích theo kiểu cắt chém cũng vô hiệu nốt, cái nào có thể thì sẽ bị bắn ngược... Tên Suicide mà hôm nay chúng ta gặp, năng lực của hắn là thay đổi nhiệt độ, bọn họ cũng đã thử để hắn hòa tan kim loại...
- À... cho nên bàn tay của hắn mới quấn vải băng sao.
Cố Vấn nói tiếp.
Gunsmith sững sốt:
- Có à?. Tr𝗎𝐲ệ𝗇‎ chí𝗇h‎ ở‎ _‎ TrU𝑚𝘁r𝗎𝐲ệ𝗇.v𝗇‎ ‎ _
- Ngươi không chú ý tới sao?
Dark Water thầm nói:
- Quả nhiên... chỉ có người truyền thuật và Cố Vấn mới có thể thu thập thông tin như ta.
Gunsmith nói:
- Ngươi nói gì? Thu thập thông tin cái gì?
- Thu thập thông tin mà hắn nói thực ra chính là “nhìn”. Phương thức chúng ta nhìn sự vật không giống nhau, thực ra trên đời này phần lớn mọi người đều không khác gì người mù.
Cố Vấn giải thích:
- Lấy một ví dụ, ngươi đã ở trong phòng này gần nửa giờ, đã kiểm tra mọi ngóc ngách xem có thiết bị theo dõi hay không, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, trong phòng này của chúng ta có bao nhiêu ổ cắm điện không?
- Ừm...
Gunsmith ngẩn ra.
- Trên thực tế, cho dù là người ở trong một căn nhà mấy chục năm, cũng chưa chắc có thể nói ra số lượng ổ điện. Mà đến một nơi xa lạ, con người gần như không khác gì người mù. Ví dụ như một người nghỉ ngơi một giờ trong nhà khách, sau đó đi ra, ngươi hỏi hắn hoa văn của giấy dán tường, màu sắc của rèm cửa sổ, kiểu dáng của chụp đèn vv, những thứ đó vẫn luôn ở trước mắt hắn, nhưng hắn có thể sẽ không nói được.
- Hay là loại người thường ngồi sầu muộn ở những nơi như tiệm ăn, tiệm cà phê ngoài trời, ngồi suốt cả một buổi chiều. Mỗi ngày bọn họ đều tới cùng một tiệm, ngồi đến ba bốn giờ. Bất kỳ lúc nào ngươi cũng có thể đến hỏi bọn họ, tiệm này có mấy cái bàn, bọn họ có chín phần là không trả lời được.
Cố Vấn nói xong, cầm nước cà chua đã chuẩn bị trước uống một ngụm:
- Mọi người luôn không chú ý đến những thứ mà mình nhìn thấy. Trên thực tế tất cả những thứ xuất hiện trong tầm mắt đều có thể khắc vào trong đầu, nhưng đại não của chúng ta có một loại cơ chế an toàn, sẽ “lọc” hết những tin tức thừa thãi không quan trọng, bảo vệ chúng ta khỏi phát điên. Chỉ một số ít người trí nhớ có thể đạt đến mức nhìn qua là nhớ, hoặc là thiên tài đại não khác với người thường, có thể nhìn thấy nhiều hơn, ghi nhớ nhiều hơn. Đây là bản năng chứ không phải kỹ năng, dựa vào huấn luyện gần như không thể đề cao được.
- Hai người các ngươi nói quá rồi, thị lực như ta lại thành người mù sao?
Gunsmith nói.
- Ài, giải thích với ngươi mệt quá, ngươi chỉ cần nhớ tay của tên quan cầm cờ Suicide kia bị thương là được.
Cố Vấn trả lời.
Dark Water tiếp tục nói:
- Hắn thử làm nóng bề mặt kim loại của di tích để hòa tan, kết quả đầu tiên là nhiệt lượng bị hấp thu, tiếp đó năng lực của hắn bị ngăn trở, giai đoạn thứ ba thì thứ nóng lên chỉ có bàn tay của mình, thế là tay trái của hắn bị phỏng. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ hi vọng, muốn dùng tay còn lại xem thử có thể đông cứng kim loại này sau đó đánh nát hay không.
- Cho nên tay phải của hắn bị thương vì lạnh đúng không...
Gunsmith nói giống như cười trên nỗi đau của người khác, chuyện này cũng quả thật rất buồn cười.
Dark Water gật đầu, tiếp tục nói:
- Cho dù sau đó bọn họ dùng đến người siêu năng lực cấp Hung trở lên cũng không ăn thua gì. Dùng vỏ ngoài của thành quốc loại hình toàn năng ở Nam Mỹ làm ví dụ, chỉ cần không phải một kích xuyên qua, như vậy vỏ ngoài kim loại sẽ hấp thu các loại năng lượng công kích, tiến hành gia cố bản thân, không ngừng tăng cường.
Hắn nhìn Gunsmith:
- Súng xương của ngươi gặp mạnh thì mạnh, lúc trước có thể bắn xuyên vỏ ngoài kim loại là rất may mắn, bởi vì uy lực của một súng đó vừa vặn xuyên qua kim loại của thành quốc kia, không cho vỏ ngoài có cơ hội tăng cường.
- Nhưng sau khi bọn họ dùng thử các loại công kích, phần đỉnh ở đây đã chắc chắn đến mức không thể phá nổi. Nói rõ ràng hơn một chút, giả sử lần đầu tiên dùng lực lượng hai tấn là có thể phá vỡ vỏ ngoài, kết quả lại dùng lực lượng một tấn để công kích, không đánh nát được, vậy lần thứ hai có dùng lực lượng hai tấn cũng tuyệt đối không thể đánh nát. Có lẽ lúc này phải cần lực lượng ba tấn, thậm chí là năm tấn mới phá được.
Cố Vấn nói:
- Hừ... với đức tính của đám người này mà cũng phải từ bỏ khai quật, chắc hẳn đã thử vô số lần rồi, phần tài liệu giao cho chúng ta có lẽ cũng không hoàn chỉnh.
Dark Water nói tiếp:
- Phiền toái nhất là di tích, hoặc có thể nói là thành quốc ở đây, thuộc về loại hình chiến đấu phòng ngự. Hôm nay lúc ta chạm vào vỏ ngoài kim loại, cảm giác được cơ chế phòng ngự của thành quốc này đã hoàn toàn bị kích hoạt.
- Nhiều lần công kích vào một điểm bên ngoài thành quốc, lại kích hoạt phòng ngự của toàn bộ thành quốc, có thể thấy bọn họ đã dùng mọi thủ đoạn, hoàn toàn bó tay nên mới để đám người ngoài chúng ta tham gia.
Gunsmith nói:
- Loại hình chiến đấu phòng ngự, vậy bên trong di tích cũng rất nguy hiểm đúng không?
Trong đầu hắn lại hiện lên ký ức lúc trước ở di tích Nam Mỹ, cảm giác nhu cầu sinh lý biến mất, cùng với những ký hiệu như phù văn vận chuyển kia...
- Để ta suy nghĩ một chút.
Dark Water tốn một ít thời gian sắp xếp lại ngôn ngữ:
- Nói theo khái niệm của loài người, thành quốc loại hình toàn năng giống như cơ sở dân dụng, chức năng chủ yếu là sinh hoạt, sản xuất, học tập, nghi thức vv. Còn thành quốc loại hình chiến đấu phòng ngự lại có công năng rõ ràng và duy nhất, ví dụ như thủ vệ hay phá hủy một khu vực...
- Giống như hàng không mẫu hạm?
Gunsmith hỏi.
Dark Water trả lời:
- Không, loại hình toàn năng mới giống hàng không mẫu hạm, bên trong cũng có thiết kế chiến đấu. Khi đó sở dĩ ngươi không gặp phải gian phòng có “cạm bẫy”, là do ta vẫn luôn ở trong tối điều khiển.
Gunsmith nghe câu nói thẳng thắn này của đối phương, sống lưng trong nháy mắt phát lạnh. Hóa ra còn có chuyện như vậy? Nếu không phải khi đó Dark Water muốn lợi dụng tài năng của hắn để sửa chữa hạt nhân vĩnh hằng, có lẽ hắn đã sớm đi đời rồi, không phải trúng thủ đoạn của Dark Water thì cũng đi vào một gian phòng có “cạm bẫy”, sau đó... Bùm! Lúc này đầu óc của Gunsmith hơi hỗn loạn, hắn cũng không nghĩ ra chủng tộc của Dark Water cụ thể sẽ bố trí cạm bẫy gì, tóm lại chính là... Bùm!
Cố Vấn suy nghĩ một chút, hỏi:
- Vậy kế hoạch ban đầu của chúng ta cũng phải điều chỉnh đúng không?
Dark Water nói:
- E rằng không thể tránh khỏi, cho nên ta mới đòi bọn họ tài liệu. Một là xác nhận hiện giờ hệ thống phòng ngự của thành quốc đại khái đã tăng đến cấp bậc nào, hai là tranh thủ thời gian để chúng ta lập ra phương án mới. Bởi vì lần thăm dò này đã không còn nhẹ nhàng như trong dự tính, sẽ vô cùng nguy hiểm, ít nhất đối với loài người các ngươi thì tỉ lệ tử vong sẽ rất cao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.