Phiến Tội

Chương 16: Thích khách Pietro




Thiên Nhất ngồi bên dưới một giá sách trong cửa hàng, đang lục tìm gì đó trong một ngăn kéo nhét đầy thứ linh tinh.
Lúc này trong cửa hàng sách chỉ có một mình hắn, nhưng hắn lại đột nhiên lên tiếng:
- Ngươi lại có chút bản lĩnh.
Một bóng đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau người Thiên Nhất:
- Sau lưng ngươi mọc mắt sao?
Người tới rất tự tin vào hành động bí mật của mình, cho nên hắn muốn nghe Thiên Nhất giải thích xem làm thế nào phát hiện được mình.
Thiên Nhất cười nói:
- Cho dù ta không có mắt, cũng có thể biết ngươi đến gần.
Lúc hắn trả lời, vừa lúc tìm được thứ mình muốn, liền cầm lấy đứng dậy.
Nhìn thấy trong tay Thiên Nhất cầm một vật dài, đối phương phản ứng thần tốc, lập tức giơ tay lên, một mũi kiếm từ ống tay áo vươn ra, chống vào sau cổ Thiên Nhất:
- Đừng lộn xộn.
- Nhìn rõ chứ, đây cũng không phải vũ khí.
Kiếm sắc gác ở sau cổ, nhưng vẻ mặt Thiên Nhất vẫn lờ đờ, nhàn nhã nói:
- Ngươi có thể thu kiếm, để ta đi qua ngồi nói chuyện hay không?
Hắn dừng một chút, quay mặt lại gọi tên của đối phương:
- Pietro tiên sinh.
Nhìn thấy gương mặt người phương đông này, Pietro cũng thoáng sững sốt, trả lời:
- Làm sao ngươi biết tên ta?
- Hà... tại sao ta lại không thể biết.
Thiên Nhất dùng hai ngón tay nhẹ nhàng đẩy kiếm của đối phương ra, đi tới chỗ ngồi của mình:
- Ngươi cho rằng mình là một thích khách đỉnh cao, mai danh ẩn tích, hành tung bí mật, làm việc sạch gọn. Nhưng ta cảm thấy ngươi cũng chỉ nằm giữa hạng hai và hạng nhất, căn bản không thể xem là đỉnh cao được.
- Hừ... ngươi không cảm thấy khi tính mạng của mình bị uy hiếp, nói chuyện nên cẩn thận một chút sao?
Lúc này Pietro vẫn rất tự tin, hắn cho rằng chỉ cần giơ tay một cái là có thể thu hoạch tính mạng của người trước mắt.
Thiên Nhất ngáp một cái, biểu tình trên mặt giống như đang chế giễu:
- Anh bạn, ngươi đe dọa thật ghê gớm, ta sợ đến mức sắp ngủ rồi.
- Pietro tiên sinh, ta biết ngươi theo dõi bá tước Beaujeu không phải một hai ngày, cho nên chắc ngươi cũng đã chú ý tới cửa hàng sách này khác với bình thường.
Thiên Nhất nói.
Pietro trả lời:
- Ngươi thật sự là một phù thuỷ đúng không?
Buổi tối hôm trước, Pietro giống như thường ngày âm thầm theo dõi bá tước, nhìn thấy đối phương đi vào cửa hàng sách này. Tiếp tục giám thị, hắn lại thấy bá tước đi cứu giúp một người trẻ tuổi bị thương. Sau đó bá tước trở lại cửa hàng sách, đến đây Pietro vẫn không nhìn ra đầu mối gì, nhưng qua một thời gian rất dài, hắn cảm thấy tình huống dường như có điểm không đúng. Tại sao cửa hàng sách lại khóa cửa, hơn nữa bá tước vẫn không ra ngoài? Chẳng lẽ bên trong có mật đạo? Hành tung của ta đã bị phát hiện rồi?
Nghĩ như vậy Pietro càng cảm thấy bất an, giám thị suốt một đêm, đến khi trời sáng vẫn không thấy bá tước đi ra. Thế là hắn tìm một đứa trẻ, cho nó vài đồng tiền thưởng, để nó giúp mình đi xem một chút. Loại trẻ lang thang đầu phố này còn tinh ranh hơn khỉ, đi mấy vòng chung quanh cửa hàng sách, phát hiện ngoại trừ cửa lớn thì chỉ có một cánh cửa sổ đối diện đường cái, bèn leo lên bệ cửa sổ, ghé đầu vào xem một vòng. Rất nhanh đứa trẻ chạy về chỗ Pietro, nói cho hắn biết đó là một căn nhà trống.
Lúc đầu Pietro còn không tin, cho rằng đứa trẻ này nói dối, thế là hắn mạo hiểm tự mình đến đó xác nhận một chút. Kết quả trong nhà thật sự trống rỗng, ngoại trừ bốn vách tường rách nát thì không còn gì khác. Pietro lại dò xét phụ cận một chút, có thể khẳng định nơi này từng có một cửa hàng sách, nghe nói ông chủ là một người xứ khác thần bí, nhưng không ai biết rõ tình huống cụ thể của cửa hàng này, trên thực tế người đến mua sách cũng không nhiều.
Nhưng vì sao chỉ trong một đêm căn này này lại trống rỗng? Ma quỷ? Phép thuật? Người đàn ông lưỡi dao liếm máu cũng có thứ e dè, trong lòng Pietro cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn gắng giữ bình tĩnh. Chiều hôm đó hắn đi đến chỗ ở của bá tước, muốn xem thử bá tước có trở lại hay không, không ngờ đúng lúc phát hiện bá tước một mình đi ra.
Lại tiếp tục theo dõi, hắn thấy bá tước đi đến quán rượu Ống Khói, sau đó lại đến cửa hàng sách của Thiên Nhất. Cửa hàng sách vẫn như cũ, nhưng địa điểm lại ở một góc khác của thành Rome. Đến lúc này đầu óc của Pietro đã bị chập mạch, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không thể giải thích bằng lẽ thường. Cho nên hôm nay hắn quyết định trực tiếp tới gặp ông chủ của tiệm sách này, tìm một lời giải thích hợp lý.
Thiên Nhất nghe câu hỏi của đối phương, cười cười trả lời:
- Ngươi cho rằng ta là gì, đó là quyền tự do của ngươi. Ta cũng biết nghi hoặc thật sự của ngươi, ngươi muốn làm rõ tại sao cửa hàng sách lại biến mất, sau đó xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng ta cảm thấy căn bản không cần trả lời, bởi vì cho dù ta nói rõ với ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể hiểu được.
Thiên Nhất nói xong lại cầm chắc đồ vật vừa lấy ra, đó là một thứ đồ ngọc màu đen, nhìn qua giống như một ống sáo.
- Giống như thứ đồ chơi này, sáo rắn. Nếu ta nói cho ngươi biết, lợi dụng lực lượng của thứ này có thể đào một đường hầm thông đến đầu cuối thế giới, ngươi có thể tưởng tượng ra nguyên lý của nó không?
Pietro nghe vậy liền nói:
- Được rồi, phù thuỷ, xem ra ngươi muốn biểu thị mình là một nhân vật lợi hại.
Hắn quả thật cũng không định tiếp tục truy hỏi về những hiện tượng siêu nhiên này:
- Như vậy, cho ta một lý do để không giết ngươi.
Thiên Nhất cười lạnh:
- Ngươi muốn giết ta, là vì ngươi cảm thấy ta đang giúp bá tước Beaujeu. Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, tại sao ngươi lại theo dõi bá tước?
- Đương nhiên là vì bí mật ẩn giấu sau lưng hắn.
Pietro nói:
- Thực ra cơ bản ta cũng đoán được, cái gọi là bí mật, tám thành là tài bảo gì đó do hiệp sĩ Thánh Điện lưu lại. Ngài phù thuỷ, nếu như ngươi hiểu rõ tình hình, vậy hãy nói cho ta biết một chút về bảo tàng, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng.
Thiên Nhất căn bản sẽ không cho đối phương quyền chủ động dẫn dắt đối thoại, hắn trả lời:
- Vậy sao, vì bảo tàng à... Nhưng theo ta biết, ngươi đi lên con đường thích khách này vốn là vì thù hận với hiệp sĩ Thánh Điện. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, cho nên ngươi đã hưởng ứng cuộc truy nã bí mật của Philip IV.
- Bất kể ngươi đang giở trò gì...
Sắc mặt Pietro càng bất thiện:
- Sự kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn!
- Thứ cho ta nói thẳng, cho dù ngươi giết được bá tước, cũng không thể tiêu trừ sự thù hận kia.
Cuộc tẩy não của Thiên Nhất lại bắt đầu:
- Trên thế giới này, người mang thù hận trên lưng giống như ngươi rất nhiều. Hiệp sĩ Thánh Điện, giáo đình, quốc vương, quý tộc, tài phiệt, lưu manh đầu phố, kẻ xúc phạm thần, sơn tặc, hải tặc... Ngươi cảm thấy lực lượng nhỏ bé của mình có thể thay đổi được gì? Có một ngày ngươi sẽ già đi, lưỡi kiếm của ngươi không còn sắc bén, thân thủ cũng không nhanh nhẹn nữa, nhưng thế nhân vẫn đang chịu khổ nạn, đến ngày mà ngươi chết, kể cả sau khi chết vẫn luôn như vậy.
- Rốt cuộc ngươi muốn nói gì...
Pietro hỏi.
Khóe miệng Thiên Nhất nhếch lên, hắn đang chờ câu hỏi này:
- Ta chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.