Khoảng bốn giờ chiều, Thiên Nhất và bá tước đi đến bên ngoài đấu trường. Vào thời trung cổ địa phương này giám sát không nghiêm, cũng không được chính quyền bảo vệ, phần lớn thời gian đều có thể tùy ý ra vào.
Thiên Nhất dẫn bá tước đến dưới một mặt tường đá của đấu trường, bước chân dừng lại. Hắn không nhấc mũ trùm đầu lên, bá tước chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt dưới của hắn.
- Ừm... ta thấy nơi này không tệ.
Thiên Nhất nói.
Bá tước nhìn trái nhìn phải, thầm nói: “Làm gì vậy? Ngươi tùy tiện chọn một công trình có tính biểu tượng, đứng dưới một mặt tường đá, nói với ta là không tệ. Chẳng lẽ ngươi muốn ta mang mấy người tới, suốt đêm đào một cái hố to ở chỗ này, ném bảo tàng vào là xong sao?”
- Đại sư... như vậy... không ổn đâu.
Bá tước khéo léo bày tỏ nghi vấn của mình.
Thiên Nhất biết hắn hiểu lầm ý mình, lộ ra một nụ cười kỳ dị, nói:
- Chuyện tiếp theo ta muốn nói với ngươi, trong mắt ngươi nhất định rất lạ lùng, nhưng đó là sự thật, ngươi phải nhanh chóng chấp nhận nó.
Bá tước cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này, dù sao sau khi gặp được Thiên Nhất, hắn ít nhất đã nhìn thấy hai ba chuyện kỳ lạ vượt qua phạm vi lý giải của mình.
- Đại sư, ngài nói đi.
Bá tước trả lời.
Thiên Nhất nói:
- Bên dưới đấu trường này, có một miếu thờ to lớn hình kim tự tháp.
Bá tước nhìn chằm chằm, miệng mở ra một nửa, khóe mắt không tự chủ được co giật.
Thiên Nhất nói tiếp:
- Ta định từ nơi này...
Hắn chỉ chỉ xuống dưới chân mình:
- Đào một lối đi. Nếu chúng ta tiếp tục đi thẳng xuống dưới, ở độ sâu hai trăm mét đến hai trăm ba mươi mét, sẽ có thể chạm đến cửa vào của miếu thờ kia.
- Ừm...
Lúc này bá tước chỉ muốn hỏi hắn, đào như thế nào?
Thời trung cổ nào có công trình kỹ thuật có thể đi sâu xuống đất như vậy. Hơn nữa cho dù có, bá tước Beaujeu thân là một đào phạm bị giáo đình truy nã, lại bị vô số thế lực ngầm trong tối giám thị, hắn không thể thuê một đội thi công hơn trăm người xây dựng rầm rộ trong đấu trường được.
Thiên Nhất cũng không đợi hắn hỏi ra vấn đề này, trực tiếp nói:
- Xây dựng lối đi, một mình ta có thể làm được, khoảng ba ngày là có thể hoàn thành. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ vị trí hiện tại của chúng ta, ba ngày sau ngươi lấy bảo tàng ra khỏi địa điểm cất giấu tạm thời, tìm một số người trung thành đáng tin, chúng ta chia thành từng nhóm vận chuyển bảo tàng vào trong miếu thờ dưới lòng đất, toàn bộ hành động tranh thủ làm xong trong một tuần.
Bá tước nghe vậy rốt cuộc yên tâm một chút. Hắn thiếu chút nữa đã quên người trước mắt này là phù thuỷ, loại chuyện đào đường hầm này sao có thể làm khó được Thiên Nhất đại sư. Nói không chừng người ta nấu một nồi tròng mắt, trộn đều một chút nước tiểu mèo, niệm mấy câu thần chú, sẽ có một con rắn lớn từ dưới đất chui lên giúp hắn đào đường.
- Được, ta nhất định sẽ lo liệu.
Bá tước trả lời xong, lại nghĩ tới điều gì, nói:
- Đúng rồi, đại sư, trong ba ngày kế tiếp, lỡ may...
Thiên Nhất ngắt lời hắn:
- Ngươi đừng có hành động khác thường là được, cứ làm như cũ thì sẽ không gặp nguy hiểm.
......
Vanessa nương theo ánh sáng của đèn pin nhìn về hướng Cố Vấn chỉ, cẩn thận quan sát mấy giây, thiếu chút nữa đã thất thanh kêu lên. Ở một bên của lối đi này, trên vách tường gồ ghề do đất dính và đá tạo thành, thấp thoáng có thể phân biệt được một dấu vết giống như mặt người.
- Tại sao lại như vậy...
Vanessa thấp giọng lẩm bẩm.
Cố Vấn dùng giọng điệu thản nhiên nói với nàng một câu:
- Nhất định là có người dùng mặt ấn lên.
- Ngươi muốn nói, hơn bảy trăm năm trước, có người dùng mặt mình ấn lên vách tường này?
Vanessa hỏi.
- Ha ha... làm sao cô biết chủ nhân gương mặt này chủ động in mặt lên tường?
Cố Vấn cười nói:
- Còn nữa, cô xem dấu chân trên đất.
Vanessa cúi đầu, dùng đèn pin chiếu vào những bậc thang kia, nhưng hoàn toàn không nhìn ra điểm gì đặc biệt, phía trước có mười mấy người đi qua nên dấu chân rất lộn xộn.
Nhưng Cố Vấn nhìn sự vật không giống như người khác, dưới điều kiện ánh sáng rất kém, hắn vẫn có thể nhìn thấy một “dấu mặt” duy nhất không hề nổi bật trên tường, cũng đủ chứng minh trên con đường này không tin tức nào có thể thoát khỏi hắn quan sát, ghi nhớ và phân tích.
- Có dấu chân đi lên.
Cố Vấn vừa chỉ ra, Vanessa liền minh bạch.
Nàng cũng phân biệt được mấy dấu chân đi lên mặt đất như vậy, nhưng chỉ tùy ý trả lời:
- Chuyện này có gì kỳ quái, ban đầu đám hiệp sĩ Thánh Điện vận chuyển bảo tàng, cũng phải thông qua lối đi này trở lên mặt đất.
Cố Vấn thấy ánh đèn phía trước càng lúc càng xa, hắn nói:
- Chúng ta đuổi theo đội ngũ trước đã.
Vanessa theo hắn đi về phía trước, gia tăng tốc độ một chút.
Cố Vấn vừa đi vừa giải thích:
- Lối đi này rõ ràng là bị lực lượng đặc thù nào đó ảnh hưởng, sau khi đóng kín, rất nhiều dấu vết tám trăm năm trước lưu lại vẫn duy trì nguyên trạng. Từ khi vừa tiến vào ta đã chú ý tới các dấu chân, gần như giống hệt với dấu chân chúng ta mới lưu lại, cho nên rất có giá trị tham khảo.
Thực ra trong lòng Cố Vấn đại khái đã đoán được tình huống trong thông đạo này, bởi vì liên thông với cứ điểm của bộ tộc Dark Water, cho nên nơi này hẳn là bị lực lượng bên trong di tích ảnh hưởng.
Bên trong cứ điểm của bộ tộc Dark Water, sinh vật sẽ không cảm giác được nhu cầu sinh lý, thời gian trôi qua vv, đây là đặc tính của cơ sở dùng “hạt nhân vĩnh hằng” làm nguồn năng lượng. Trên thực tế không chỉ có sinh vật, trong hoàn cảnh này vật chất cũng sẽ tiến vào một loại trạng thái tương tự như vô không gian, vô thời gian. Lối đi này còn chưa nằm bên trong di tích đã bị ảnh hưởng, chờ sau khi đội thám hiểm thật sự tiến vào, tình hình này tất nhiên sẽ càng rõ ràng.
Cố Vấn tiếp tục nói:
- Rất khó phân biệt năm đó rốt cuộc có bao nhiêu người đi xuống dưới. Người trong đội ngũ chúng ta đều mang theo trang bị, còn lúc đám hiệp sĩ Thánh Điện đi xuống chắc hẳn đều mang theo bảo tàng. Dưới tình huống không biết số liệu trọng lượng, muốn từ độ sâu của dấu chân để phân biệt là rất khó. Cho nên ta sẽ nói một chút về dấu chân đi lên.
- Trên tất cả bậc thang từ đỉnh thông đạo đến gương mặt đó, ta chỉ nhìn thấy hai dấu chân đi lên. Nhưng từ vị trí của gương mặt kia trở đi lại có ba dấu chân. Như vậy... một dấu chân biến mất rất có thể thuộc về chủ nhân của gương mặt kia. Nhìn dấu chân của hắn đi lên, bàn chân chạm đất rất sâu rất có lực, hơn nữa sải bước rất rộng, giống như là...
- Chạy trốn?
Vanessa nói tiếp.
- Đúng, chạy trốn.
Cố Vấn đáp lời:
- Ta có thể tưởng tượng được, người kia chạy trốn đến vị trí vừa rồi lưu lại dấu mặt, gặp phải chuyện gì khiến cho mặt hắn đụng vào tường. Cô hãy chú ý, gần gương mặt đó cũng không có dấu tay. Người bình thường cho dù bị va đụng, xô đẩy, đánh ngã, khi mặt hắn đập vào tường, hai tay sẽ theo bản năng che ở trước mặt, hoặc ít nhất là chống lên tường, nhưng chỗ đó không có.
- Hơn nữa điều khiến ta cảm thấy khó hiểu, đó là dấu chân đến chỗ này biến mất, nhưng không lưu lại thi thể. Nếu như gần đó có một thi thể không đầu, trên bậc thang không xa còn có đầu người, vậy tất cả còn giải thích được. Ví dụ như lúc hắn chạy trốn tới đây bị người khác chém đầu, đầu bay mạnh về phía vách tường hay gì đó. Nhưng không có thi thể... chẳng lẽ là sau khi chết bị thứ gì ăn hết sao.
- Ngươi cũng đừng cố ý dọa người.
Vanessa nói với giọng bất thiện.
- Nếu như chúng ta đang tham gia đại hội thi gan, cô lại vừa lúc mặc đồ bơi, ôm cánh tay ta đi tới trước, đó mới là thời cơ thích hợp để dọa người.
Mạch suy nghĩ của Cố Vấn đi rất nhanh, vì phủ định đối phương, hắn trong nháy mắt đưa ra ví dụ về thời cơ dọa người mà mình cho rằng thích hợp:
- Lúc này ta chỉ suy đoán theo lẽ thường, cảm thấy sợ là vấn đề của chính cô.
- Được rồi, xem như ta phục ngươi rồi.
Lúc này trong lòng Vanessa cảm thấy Cố Vấn quả thật là một quái thai. Người bình thường cần phải kiểm tra, chụp hình, đem về phân tích cẩn thận mới có thể đưa ra kết luận, nhưng tên này lúc đi qua chỉ nhìn một chút, trong đầu đã có đáp án tương đồng. Như vậy cũng thôi đi, hắn còn có thể trong nháy mắt xây dựng ra cảnh tượng đại hội thi gan để châm biếm. Nếu là người khác nói ra lời này, Vanessa nhất định cho rằng người này đã tự sướng nhiều năm, tưởng tượng qua đủ loại cảnh tượng ăn đậu hủ của nàng.
- Ừ... dấu chân lại tăng lên, thú vị.
Lúc sắp đuổi kịp đội ngũ phía trước, Cố Vấn bỗng dừng lại, dùng đèn pin chiếu xuống dưới chân:
- Nhìn xem, đây là dấu chân thứ tư đi lên, hắn cũng đang chạy giống như chủ nhân của dấu mặt kia.
Vanessa nhìn một cái, hỏi:
- Vậy chủ nhân của hai dấu chân khác thì sao? Đó là hai người sống sót ra ngoài, bọn họ cũng chạy lên sao?
- Tự cô nhìn đi.
Cố Vấn dùng đèn pin chiếu nghiêng sang bên cạnh một chút:
- Thấy rõ không, hai dấu chân này vẫn luôn tồn tại đến đỉnh thông đạo.
- Là đi bình thường...
Vanessa nghi hoặc nói:
- Người đi bình thường thì thành công rời khỏi, còn người chạy nhanh lại bị gián đoạn.
- Chuyện này cũng không kỳ quái, gặp phải nguy hiểm đuổi theo phía sau người ta mới chạy.
Cố Vấn chiếu vào vách tường hai bên, thậm chí nhìn một chút sườn dốc trên đỉnh đầu:
- Dấu chân thứ tư biến mất ở đây, có điều hắn không lưu lại dấu vết gì khác, đương nhiên cũng không có thi thể.
Vanessa suy nghĩ một chút, nói:
- Ta đoán là giữa những hiệp sĩ Thánh Điện kia đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là phát sinh xung đột. Không có thi thể cũng rất dễ giải thích, có thể bọn họ chết dưới tay người siêu năng lực, mà người siêu năng lực kia có biện pháp hủy thi diệt tích tại chỗ.
- Ừm... xem như là một giải thích hợp lý.
Cố Vấn gật đầu:
- Nhưng còn một chuyện khá lạ lùng.
- Còn có?
Vanessa nói.
- Nhìn vào dấu chân, nhân số đi xuống không rõ, nhưng chắc là từ mấy người đến mười mấy người, mà cuối cùng chỉ có hai người đi lên.
Cố Vấn dừng lại một chút, nói:
- Thế nhưng... dựa vào dấu chân này, nhìn thế nào cũng giống như đội ngũ vận chuyển bảo tàng chỉ lên xuống một lần. Hai người sống sót ra ngoài kia, dấu chân lớn nhỏ khác nhau, cho nên không thể là cùng một người lên xuống hai lần.
Hắn quay đầu nhìn Vanessa:
- Đương nhiên, vấn đề cũng không phải hơn kém một hai người, mà là... chỉ đi một lần là có thể vận chuyển hết bảo tàng của hiệp sĩ Thánh Điện sao? Vậy tổng cộng cần bao nhiêu người tham gia vận chuyển?
Vanessa cũng sững sốt, thần sắc rõ ràng biến đổi:
- Chẳng lẽ... di tích này còn có lối vào khác?
Cố Vấn nhún vai trả lời:
- Chuyện này ta không biết, nhưng hơn một trăm người mỗi người khiêng một bao tải xuống hiển nhiên là không thể. Ta càng nguyện ý tin tưởng năm đó tổng cộng có mười mấy người xuống, hơn nữa bọn họ đã sớm biết chuyến đi này là mười phần chết chín, cho nên lựa chọn chỉ mang theo những bảo vật có giá trị nhất trong bảo tàng, cũng không mang quá nhiều vàng bạc.
- Cuối cùng hai người sống sót ra ngoài, hoặc là phân chia vàng bạc còn lại, hoặc là giấu ở một nơi nào khác. Cũng có xác suất rất nhỏ là hai người này quay lại di tích, vận chuyển thêm một ít bảo tàng vào trong, nhưng lần này không thể sống sót chạy ra, cho nên lần thứ hai bọn họ không lưu lại dấu chân. Đương nhiên còn có những khả năng khác, các loại xác suất đều có thể xảy ra, dựa vào dấu chân đi lên thì ta chỉ có thể suy đoán như vậy mà thôi.
Vanessa nói:
- Ngươi có muốn đi trước dẫn đội không...
- Không cần thiết, thực ra những chuyện này cũng chỉ là ta tình cờ nhìn thấy, suy nghĩ một cách tự nhiên, chứ sống chết của những kẻ năm xưa chẳng có quan hệ gì với ta.
Cố Vấn trả lời:
- Lại nói, bây giờ đi phía trước cũng không thấy được gì nữa, theo suy đoán của ta về độ sâu thông đạo...
- Tìm được cửa vào rồi!
Trong đội ngũ phía trước có người kêu lên.
Cố Vấn nghiêng cổ, mở rộng hai tay.
Vanessa vẫn luôn cho rằng đối phương chỉ là một hacker yếu hơn mình một chút, biết vài trò khôn vặt mà thôi, thực lực như vậy có thể lên làm quân sư của Nghịch Thập Tự cũng không kỳ quái. Nhưng qua đoạn đường này, nàng lại cảm thấy không lạnh mà run. Cái gã này đâu chỉ có một chút “thông minh”, hắn căn bản không phải là nhân loại bình thường.
- Bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng rời khỏi tầm mắt của ta, tốt nhất là ở gần ta năm mét.
Vanessa liếc nhìn hắn:
- Nếu ngươi dám giở trò gì, cho dù cách xa bao nhiêu năng lực của ta đều có thể phát động, khuyên ngươi không nên lấy thân mạo hiểm.
- Được thôi, không sao cả, giám thị như vậy mới là đãi ngộ mà ta nên có.
Cố Vấn cười đi xuống dưới.
Lúc này tại phía trước đội ngũ, bậc thang ở cuối thông đạo và sườn dốc của di tích hình thành một góc hình phễu, nhưng độ dốc không cao lắm. Mặc dù nhìn qua sườn dốc kia là một vách tường kim loại màu đen, chất liệu không có gì khác với đỉnh kim tự tháp, phía trên cũng trải đầy hoa văn nhỏ bé, nhưng thị lực đặc biệt của Dark Water có thể nhìn thấu, mặt tường kia chỉ là ngụy trang mà thôi, tương tự với hình chiếu ảo ảnh, trực tiếp đi xuyên qua là có thể tiến vào di tích.
Nhưng vấn đề là phía dưới hình chiếu này là một không gian khá lớn, sau khi xuyên qua mặt nghiêng sẽ rơi xuống, độ cao khoảng mười mấy mét. Người năng lực cấp Bính dưới tình huống có chuẩn bị nhảy xuống chắc không có vấn đề gì, nhưng người cấp bậc thấp hơn nhảy xuống có thể sẽ bị thương.
Dark Water đi đến cuối thông đạo, dừng lại ở bậc thang. Hắn không tiến lên đụng vào mặt nghiêng của di tích, mà là đang suy nghĩ làm thế nào cho hợp lý, bởi vì hắn vẫn phải sắm vai John Desoto nên không thể làm loạn. Hắn không thể quay đầu nói một câu: “Mặt tường này là hình chiếu, ta có thể nhìn xuyên qua, còn có thể không dùng đèn pin vẫn liếc thấy phía dưới cao mười mấy mét.”
Nếu hắn làm như vậy, Suicide sau người rất có thể sẽ lập tức hỏi một câu: “Mục đích ngươi tới Trái Đất là gì?”
Dark Water suy nghĩ rất lâu, đã tìm ra một đối sách, đó là giả vờ không biết gì cả, một chân đạp vào khoảng không, sau đó vội vàng quay đầu bám lấy bậc thang. Như vậy người khác sẽ kéo hắn lên, mà chuyện hình chiếu cũng được xem là hắn “trong lúc vô tình” phát hiện. Đến lúc đó lại giả vờ ném hòn đá xuyên qua hình chiếu hay gì đó, nói với bọn họ độ sâu, để bọn họ chuẩn bị dây thừng.