*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đệ thất thập bát chương.
Quân Vô Sương.
——————————————————————————————————–
"Sau khi ta xâm nhập Bái Huyết giáo, mới phát giác ả đang bế quan tăng cường nội lực nhằm khống chế Trọng Quân kiếm của Át La Đa. Vốn định thừa dịp trước khi ả thành công mà ngăn cản, bất quá ta lại tự phụ.... Thế Ki Kiếm đã không còn là Thế Ki Kiếm của trăm năm trước rồi." Hà Uẩn Phong cảm thán.
"Tại ta không tốt... Nếu ta cố gắng thoát khỏi Kính Thủy giáo, ngươi sẽ không phải đi Tây
Vực tìm ta, cũng sẽ không bị...." Mạc Phi Trần quả thực muốn giết mình đi, hít sâu, mới cảm thấy trên mặt lãnh lẽo, lệ rơi đầy mặt.
Hà Uẩn Phong mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, "Nếu không có ngươi, ta thậm chí sẽ không thể tỉnh lại."
Mạc Phi Trần nhắm lại hai mắt, ôm lấy Hà Uẩn Phong thật chặt.
"Ta vốn suy nghĩ, nếu ta rất nhanh sẽ chết đi thì sao? Ta muốn làm gì? Chuyện đầu tiên chính là rời khỏi ngươi. Bởi vì sợ ngươi sẽ đau khổ, sợ ngươi sẽ nói muốn cùng ta 'ngủ đi'. Nếu trước kia ngươi nói thích Quân Vô Sương hay Lục Khinh Mặc, ta sẽ giết bọn hắn, nhưng hiện tại nghe ngươi nói như vậy.... ta bỗng nhiên cảm thấy yên tâm rồi. Trên đời này vẫn còn người khác để ngươi yêu thương nhung nhớ, hơn nữa sẽ đối xử với ngươi thật tốt."
"Uẩn Phong.... Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá vui?"
Sắc mặt Hà Uẩn Phong thực nặng nề cùng mệt mỏi, khiến người ta đau lòng, "Đúng vậy, ta nghĩ ta sắp chết, nhất định phải lấy lại kiếm chủng Thiên Vân Kiếm, có cơ hội lại liều mạng một lần, xem có thể giết Kha Ma La hay không. Nhưng khi ngươi đuổi theo sau ta, kêu tên ta, ta mới hiểu được cho đến cuối cùng, nếu ta không thể chết bên ngươi, thì khi nhắm mắt lại, ta nhất định cảm thấy rất lạnh."
Mạc Phi Trần nhớ lại khi mình xem phim tại thế giới cũ, Dương Quá từng nói với Tiểu Long Nữ rằng bọn họ chỉ cần sống thêm một ngày, nhất định sẽ là vợ chồng tới từng khắc, hắn còn chê cười chị họ mình sao lại khóc ầm ĩ.
Nhưng, hiện tại hắn hiểu rõ rồi.
"Uẩn Phong, ngươi sẽ không chết đâu." Mạc Phi Trần nâng mặt y lên, nhìn thẳng vào mắt y.
Hà Uẩn Phong chỉ cười, "Chúng ta đều phải chết thôi."
"Nhưng không nhanh như vậy. Chúng ta không đi Côn Uẩn sơn trang hay Tú Thủy cung gì cả, chúng ta đi tìm Bạch Cảnh Khê." Mạc Phi Trần đứng khỏi giường, phía sau đau nhức muốn chết, nhưng hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào cả, nhặt y phục từ mặt đất lên, mặc giúp Hà Uẩn Phong.
"Phi Trần? Khí hải của ta vỡ nát, chứ không phải kiếm chủng, ngươi hiểu không? Kiếm chủng có thể đắp lại nhưng khí hải...."
"Ta mặc kệ. Bạch Cảnh Khê nói cứu không được ngươi ta mới tin!" Mạc Phi Trần cầm y phục mặc vào, sau đó kéo Hà Uẩn Phong định đi.
"Thật là, mỗi lần ôm ngươi xong, ngươi đều một bộ thiếu ngủ, tinh thần không hề phấn chấn giống hôm nay a?" Hà Uẩn Phong có chút bất đắc dĩ mỉm cười, nhìn Mạc Phi Trần sờ sờ đai lưng lấy hết ngân phiếu của y ra.
"Bởi vì hiện tại mỗi khắc ở cạnh ngươi đều rất đáng quý, ta làm sao có thể ngủ được chứ?" Mạc Phi Trần túm y xuống lầu. Thuê một con ngựa.
"Chúng ta đi đâu?"
"Mộc Vân sơn trang! Lục đại ca nhất định có thể giúp ta tìm được Bạch Cảnh Khê." Mạc Phi Trần đỡ Hà Uẩn Phong lên ngựa, tự mình ngồi lên lại cảm giác mặt sau đau nhói.
Hà Uẩn Phong cúi người túm cánh tay Mạc Phi Trần kéo hắn lên ngồi trong lòng mình.
Mạc Phi Trần nhất thời đỏ mặt, tư thế cưỡi ngựa này y chang một cô nương.
Hà Uẩn Phong cúi đầu, ghé vào tai hắn, "Ngươi nói đi đâu, ta liền theo ngươi tới đó."
Dứt lời, thúc ngựa đi nhanh.
Lúc này Lục Khinh Mặc đang đứng tại tiền sảnh Mộc Vân sơn trang, nhìn vị trí trang chủ mà ngẩn người.
Chính tại vị trí này, cùng ban ngày hôm qua là sư huynh Ôn Tiềm Lưu của y, nhưng chỉ vì một loạt bước ngoặt tối qua, tất cả đệ tử của Mộc Vân sơn trang liền quỳ gối tại đại sảnh, thỉnh cầu y tiếp nhận chức vị trang chủ.
Ôn Tiềm Lưu là người của Bái Huyết giáo đã bị võ lâm đồng đạo biết được, danh dự của Mộc Vân sơn trang cũng vì thế mà xuống dốc không phanh.
Nếu Lục Khinh Mặc không tiếp nhận vị trí trang chủ, vậy Mộc Vân sơn trang sẽ hoàn toàn sụp đổ.
"Lục thí chủ." Vô Lượng đại sư chậm rãi đi tới.
"Người biết không? Ta nghĩ nếu mình đem vị trí trang chủ tặng cho Ôn sư huynh, hắn sẽ thỏa mãn. Nhưng hắn lại không. Sau đó ta liền suy nghĩ hắn muốn cái gì, và ta hiểu được hắn không muốn nhớ tới quá khứ của hắn. Ta tặng cho hắn những gì, đều không phải là thứ hắn muốn." Dung mạo Lục Khinh Mặc nhăn lại thành nếp thật sâu.
"Lục thí chủ trời sinh đã có cá tính phóng khoáng, tất nhiên khó lý giải nổi suy nghĩ của Ôn trang chủ."
"Ta cũng không phải người phóng khoáng, đại sư." Lục Khinh Mặc xoay người, ngồi trên bậc thang, chống đầu nhìn Vô Lượng đại sư. "Ta thực hâm mộ Quân Vô Sương, hắn muốn thứ gì liền sẽ liều lĩnh đi lấy đi nó. Nhưng ta không dám, ta sợ mình quá mạnh tay mà phá hủy y. Nhưng trong lòng lại muốn y đến chết được, nhìn y rời đi, ta phóng khoáng bất động. Sau đó lại hiểu được rằng, cho tới bây giờ bản thân không hề tiêu sái."
"Lục thí chủ có thể nhìn rõ chính mình như thế cũng không phải là không tốt."
Lục Khinh Mặc cười nhạo một tiếng, "Ta hiểu rõ chính mình, cũng hiểu rõ hắn, cho nên không cần tiếp tục, cũng có thể biết rõ kết cục kia."
Lúc này, một đệ tử đi tới hướng Lục Khinh Mặc hành lễ, "Trang chủ, Mạc cung chủ đến thăm."
Lục Khinh Mặc vì một câu 'Trang chủ' đệ tử kia xưng hô với mình mà buồn cười, mặt khác vừa nghe Mạc Phi Trần mới một đêm không gặp lại trở về tìm mình mà cảm giác thực kinh ngạc.
"Mau mời vào."
Mạc Phi Trần đi tới, Hà Uẩn Phong đi phía sau, so với dung mạo lãnh túc (lãnh đạm nghiêm túc) tối qua, vẻ nhu hòa thoải mái hiện giờ tựa như hai người.
"Sao lại về rồi?" Lục Khinh Mặc không có dư thừa lời nói, chỉ cười hỏi hắn, tựa như Mạc Phi Trần chưa hề rời đi.
"Ta muốn nhờ ngươi giúp một cái vội, ta muốn tìm Bạch Cảnh Khê." Mạc Phi Trần đem chuyện Hà Uẩn Phog nói rõ cho Lục Khinh Mặc.
"Bạch Cảnh Khê tính cách lạnh lùng, chuyện trong chốn giang hồ đều không có hứng thú, bất quá ta và hắn ít nhiều cũng có chút giao tình. Hà Uẩn Phong tiền bối thương thế thực nghiêm trọng, duy trì càng lâu thân thể sẽ càng suy yếu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại lên đường."
Lúc này, ngoài cửa có người gọi lại Mạc Phi Trần, "Cung chủ! Người rốt cuộc đi đâu a! Ta còn nghĩ người không trở lại!"
Nguyên lai là Lạc Thanh Vũ, Mạc Phi Trần nhíu mi nhớ tới mình thân là chưởng môn một phái, cứ thư thế mà rời đi cùng Hà Uẩn Phong quả thật thiếu trách nhiệm. Hắn vội vàng đi về phía Lạc Thanh Vũ giải thích mọi chuyện, dặn hắn trở về Tú Thủy cung trước.
Hà Uẩn Phong nhìn Lục Khinh Mặc, mở miệng nói: "Ngươi hẳn cũng biết thương thế của ta cho dù gặp được Bạch Cảnh Khê cũng chưa chắc sống nổi."
"Vậy thì đã sao? Phi Trần muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống." Lục Khinh Mặc cơ hồ có thể cảm nhận được khi Mạc Phi Trần biết thương thế Hà Uẩn Phong thì khó chịu cỡ nào.
"Ta thấy thực may mắn, có ngươi thích Phi Trần."
Lục Khinh Mặc nhếch khóe miệng, "Ngươi may mắn ở chỗ ngươi gặp hắn sớm hơn ta. Ta cần đi giao phó một ít chuyện trong sơn trang." Y vừa định bước qua Hà Uẩn Phong, liền bị đối phương nắm lại bả vai.
"Nếu thực sự ta sống không nổi, ngươi có thể cùng hắn hay không, chiếu cố hắn, đừng làm hắn nghĩ đến những chuyện thương tâm?" thanh âm Hà Uẩn Phong thực nhu hòa, giống như dòng suối chảy xuôi qua núi, trong vắt vô cùng.
"Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ." Lục Khinh Mặc rời đi.
Ngu ngốc, nếu ngươi thật sự chết đi, vô luận ở bên hắn là ai, đều không thể làm cho hắn không thương tâm.
Nửa canh giờ sau, một hàng ba người dùng xe ngựa đi tới dược lư ( giống như nhà ở mà có chứa thuốc, nhà của đai phu) trước kia Bạch Cảnh Khê ở.
Lúc này, Quân Vô Sương được thuộc hạ đỡ xuống xe ngựa. Trước mặt hắn là cửa vào Kính Thủy giáo, Lãnh Ngọc Phương đã ở đó chờ rất lâu.
"Giáo chủ."
"Ân." Dung mạo Quân Vô Sương nhiễm vẻ mệt mỏi, dáng vẻ vẫn tao nhã thong dong, "Lãnh cô cô đợi ta lâu không?"
Lãnh Ngọc Phương sánh vai đi cùng Quân Vô Sương, "Nghe nói giáo chủ ở Mộc Vân sơn trang lại không khống chế được?"
"Đúng vậy, có lẽ không lâu nữa ta cũng như lão cha kia, thần trí không rõ." Quân Vô Sương tự giễu nói: "Bất quá Lãnh cô cô không quan tâm việc mặt nạ của Ôn Tiềm Lưu cùng hắn bị Kha Ma La mang đi mà lại quan tâm ta, thật sự làm người ta cảm động."
"Giáo chủ có tính toán gì không? Phải chăng ngài muốn tiếp tục tu luyện bí điển?"
"Lãnh cô cô muốn ta tiếp tục luyện không?"
Lãnh Ngọc Phương ngẩn người, nhưng không trả lời. Đến khi hai người đi tới hành lang dài phập phồng bóng đuốc lay động, mới mở miệng: "Thuộc hạ không hy vọng giáo chủ tiếp tục luyện."
Quân Vô Sương cười yếu ớt, hai mắt nhìn hành lang sâu hút vô tận kia, "Ta cũng không muốn tiếp tục luyện, vì ta thiếu chút nữa đã bóp chết hắn."
Nhưng nếu không luyện tiếp, bản thân hắn lấy gì cùng Hà Uẩn Phong, thậm chí là Lục Khinh Mặc so sánh đây?
"Cha ta thế nào rồi?"
Lãnh Ngọc Phương thực không ngờ Quân Vô Sương sẽ xưng hô Văn Hân là cha, nhưng vẫn không chút biểu tình hồi đáp, "Vẫn ở trong mật thất nghỉ ngơi, không động cũng không nói."
"Ân, ta đi gặp y." Quân Vô Sương nói xong, liền hướng một màn bóng tối mà đi. Thuận tay gỡ xuống một cây đuốc, mở cửa mật thất, dọc theo bậc thang u ám mà bước xuống, phía trước dần sáng lên.
Văn Hân ngồi trên giường, tư thế không hề thay đổi từ khi Quân Vô Sương rời đi.
Quân Vô Sương ngồi vào bên người y, dùng ta vén lên sợi tóc hỗn độn trước mặt y, nhìn khuôn mặt vô thần của y mà nhẹ gọi một câu, "Cha, ta đã trở về."
Đối phương không có phản ứng.
"Lúc ở Mộc Vân sơn trang.... Hà Uẩn Phong đã trở lại, cũng biết là lần đó do ta bắt Phi Trần đi, hắn tức giận muốn giết ta."
"Nhưng.... Phi Trần lần đầu thừa nhận, hắn thích ta, ta hẳn là nên cao hứng đúng không?" Tay Quân Vô Sương đặt trên vị trí trái tim mình, dùng sức ấn, tựa như e sợ sẽ có cái gì đó từ lồng ngực dâng trào ra, "Nhưng ta lại rất tất khổ sở. Khi ngươi lựa chọn tu luyện bí điển mà bỏ rơi ta cùng mẹ ta, ta cảm thấy không sao cả, dù sao ta không hề có chút ấn tượng với ngươi. Khi Liễu Phi Doanh nói vị trí cung chủ có lẽ phải truyền cho Liễu Nguyệt, ta cảm thấy cũng không sao, đó là chất nữ (cháu gái) nàng. Nhưng khi hắn nói thích ta, mà lại lựa chọn Hà Uẩn Phong, ta cảm thấy bản thân mình thực sự, cái gì cũng không có."
Ngón tay Quân Vô Sương đụng tới khóe mặt Văn Hân, xẹt qua hai má, dừng lại trên cằm y, cũng chính lúc ấy, khóe mắt hắn cũng có một giọt lệ tích tụ mà rơi xuống.
end chương 78.
Chậc, thấy thương cả 3 người, ai cũng có những cái khổ....
*đập bàn* NP là phải rồi!