Đệ tam thập thất chương.
"Là ngươi nói a, dù sao thương thế của ngươi cũng tốt rồi, nói chuyện lại mạnh mồm như vậy, có lẽ bữa tối cũng ăn no đủ rồi ha." Hà Uẩn Phong đem hai chân Mạc Phi Trần khoát bên hông mình, ung dung giải khai vạt áo.
Mạc Phi Trần muốn nổi điên....!!
Khi hắn nhìn thấy..... của Hà Uẩn Phong, rùng mình một cái, "Này.... Có phải là hơi quá không?" (em ấy nói về 'kích thước'! vâng, mình chắc là hàng khủng rồi.... dù gì anh ấy cũng thuộc hàng.... Boss =)))
"Sợ cái gì, cũng không phải lần đầu đi vào." Cái.... Của Hà Uẩn Phong, Mạc Phi Trần đột nhiên cảm thấy mình không nên trợn mắt mà nhìn.
"Kia.... Vậy ngươi nhớ chậm một chút...."
Hà Uẩn Phong cười nhẹ một tiếng, bàn tay đặt trên lưng Mạc Phi Trần nhẹ nhàng truyền vào nội lực phân tán áp lực của hắn.... Mạc Phi Trần sợ tới mức há miệng không dám thở nhẹ chút nào.
"Sợ cái gì, đã vào hết rồi." Hà Uẩn Phong...... (aish~.... Tác giả viết nhiều 'ba trấm' thế, không phải mình chém đâu!)
Mạc Phi Trần lại không dám ngẩng đầu nhìn xem có thật là vào hết hay không, mà Hà Uẩn Phong lại.....
Đến cuối cùng, Hà Uẩn Phong đang đứng bên giường chậm rãi nằm xuống phủ lên người Mạc Phi Trần.....
Hà Uẩn Phong nói sai, y lúc này không ôn nhu chút nào.....
..... Đến khi tỉnh lại, hắn được Hà Uẩn Phong ôm. Tuy rằng Hà Uẩn Phong thực sự không kiềm chế được khiến Mạc Phi Trần cơ hồ khóc thét, nhưng y lại không để hắn bị nửa điểm thương tổn, thậm chí... nơi đáng xấu hổ kia cũng không bị xé rách, đó là bởi vì Hà Uẩn Phong đã dùng nội lực bảo hộ mình. Nhưng vẫn tránh không khỏi toàn thân mỏi nhừ.
Mạc Phi Trần vừa mới tỉnh lại, Hà Uẩn Phong lại lần thứ hai phủ lên người hắn, không nhớ rõ ai từng nói qua, nam giới buổi sáng kỳ thực rất dễ khai hỏa súng.
"Uẩn Phong.... Cái kia....."
Hà Uẩn Phong thoáng mỉm cười, hôn chóp mũi hắn, lại nói ra lời khiến Mạc Phi Trần gần như muốn tự sát.
"Lại đến một lần nữa đi, dù sao có ta dùng chân khí bảo vệ tuyệt đối nơi đó của ngươi bị thương đâu."
Cảm giác y lại tiến vào, Mạc Phi Trần khóc không ra nước mắt.
Không phải thế chứ.....
Lúc Hà Uẩn Phong rời phòng, Mạc Phi Trần còn chưa tỉnh dậy.
Trong đại sảnh Côn Uẩn sơn trang, chưởng môn cùng đại biểu các phái đều đang đợi y.
Văn Thanh Viễn thấy Hà Uẩn Phong đến, vốn muốn nhường lại vị trí trang chủ, Hà Uẩn Phong lại khoát tay, ngồi vào một chỗ trống bên cạnh thượng vị.
"Hà sư huynh, võ lâm đồng đạo vẫn đang hy vọng người có thể ra tay đối phó Bài Huyết giáo." Văn Thanh Viễn vẫn thuận theo ý Hà Uẩn Phong xưng hô y sư huynh thay vì sư tổ.
Trong phòng một mảnh im lặng, Hà Uẩn Phong đã trở thành tiêu điểm của mọi người, chỉ cần y chớp mắt, tựa hồ mọi người cũng phải nín thở theo.
Cười nhạt một tiếng, y đứng dậy khiến mọi người chắp tay hành lễ, khí thế tao nhã thoát tục lại không làm người khác cảm thấy không được tôn trọng.
"Đầu tiên đa tạ chư vị trong lúc Kha Ma La thiếu chút nữa làm rối loạn ta cùng Phi Trần tâm mạch đã ra tay tương trợ."
Mọi người sổi nổi khách khí nói không đa tạ linh tinh.
"Bất quá hôm qua nhìn lại võ lâm đồng đạo, ta đã phát hiện không ít tuổi trẻ tài tuấn." Ánh mắt Hà Uẩn Phong đảo qua Lục Khinh Mặc cùng Quân Vô Sương, cùng với Kim Tử Du cùng Thanh Y Hậu, "Kha Ma La tựa hồ cùng các vị giao thủ cũng không thể chiếm được chút lợi thế."
Mọi người rõ ràng nhận thấy, Hà Uẩn Phong như vậy ý tứ tất nhiên không nguyện tái xuất giang hồ.
"Các vị cũng biết, lúc trước đối phó được Át La Đa phần lớn đều là ta cùng Lạc nữ hiệp hợp lực, tại hạ về sau lại bị trọng thương ngủ say trăm năm... nhiều năm qua kiếm chủng mới có thể phục hồi, hơn nữa không dám giấu diếm, công lực tại hạ bây giờ có lẽ không thể bằng lúc trước. Nếu Tây Vực Bái Huyết giáo thật sự xuất hiện thêm một tên Át La Đa, chỉ bằng công lực hiện giờ của ta cũng khó mà đối phó được." Hà Uẩn Phong nhẹ nhàng cười, giống như gió xuân thổi qua u cốc, "Hơn nữa trình độ Kha Ma La so với Át La Đa còn kém xa, chỉ cần các vị đồng đạo đoàn kết nhất trí, nàng chắc chắn không thể làm được gì."
Trong đại sảnh nhất thời từ im lặng biến thành tĩnh mịch (tuyệt đối im lặng =))).
Bọn họ còn muốn diệt tận gốc Bái Huyết giáo.
Nhưng Bái Huyết giáo lại nằm trên một cốc đảo ở Tây Vực hoang vu, không có người dẫn đường căn bản không thể tìm ra, càng đừng nói đến việc sẽ thiếu nước lạc đường. Có thể tìm chưa thấy Bái Huyết giáo toàn quân đã bị diệt. Hơn nữa muốn xâm nhập nội địa Bái Huyết giáo, còn chưa đoán được bọn họ cao thủ ít nhiều ra sao hay có đặt thêm cơ quan bẫy rập gì không, trừ phi có lần thứ hai Kha Ma La bước vào trung nguyên, nếu không bọn họ sẽ chẳng có lần thứ hai cùng ả có cơ hội chính diện giao phong.
"Chư vị, tại hạ gần nhất nội lực hao tổn quá độ, thật sự rất mệt mỏi, thứ lỗi tại hạ không thể thành toàn kỳ vọng." Hà Uẩn Phong rời khỏi chỗ ngồi, trước mắt mọi người mà rời đi.
Văn Thanh Viễn bắt đầu đánh bài chuồn, "Chư vị, tệ trang tuy rằng không có món ăn quý hay mỹ vị lạ, nhưng phong cảnh trên núi không tệ, nếu chư vị có nhã hứng đừng ngại thăm thú thắng cảnh, tại hạ còn có một chút trang vụ cần xử lý, nên phải rời đi trước, chư vị thỉnh tự nhiên."
Nói xong, y liền đi về Tĩnh Vũ trai, lao đầu vào xử lý đống sách được cho là 'trang vụ'.
Toàn bộ võ lâm nhân sĩ cũng đành lắc đầu, tiếp tục chờ đợi tất nhiên cũng không được việc gì.
Vô Lượng Thiền Sư niệm một tiếng, "A di đà Phật." liền thỉnh một đệ tử trong trang thay y từ biệt Văn Thanh Viễn, những người khác cũng theo y xuống núi.
Trên sơn trang chỉ còn lại hai vị khách nhân.
Một người là Lục Khinh Mặc, người còn lại là Quân Vô Sương.
Lục Khinh Mặc rất biết hưởng thụ, Văn Thanh Viễn đã nói phong cảnh trên núi rất tốt, y liền xách một bầu rượu lang thang tới hậu sơn.
Y sớm biết nơi này từng là địa bàn của Mạc Phi Trần, đôi khi ngẩng đầu lên nhìn thấy một tổ chim trên cây, ngoài miệng lại không tự nhiên nhoẻn ra một nụ cười, có lẽ trứng chim trong tổ này cũng từng trở thành thức ăn của Mạc Phi Trần rồi.
Ngẫu nhiên có mấy con thỏ hoang chạy qua, lá vàng rơi đầy trên mặt đất, giẫm lên nghe đường tiếng vang giòn giã.
Tiếp tục ngẩng đầu, trong rừng có một thân ảnh thiếu niên, dựa trên một thân cây vài phần lười nhác, ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai có vẻ thật tinh nghịch, "Lục huynh, một mình uống rượu làm sao bằng hai người đối ẩm."
Nói xong, thiếu niên cũng xách bầu rượu phía xa chạy tới.
Lục Khinh Mặc nhìn hắn, hơi nghiêng đầu mỉm cười, "Phi Trần."
Trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ quái, đôi khi ngươi thấy một người mình rất tưởng niệm, một khắc ấy ngươi sẽ có cảm giác gợn sóng mạnh mẽ, hay chỉ đơn giản bình tĩnh nhìn chăm chú đối phương thật lâu.
Thật tự nhiên tựa vào thân cây khác bên cạnh, Lục Khinh Mặc cùng Mạc Phi Trần cụng bầu rượu, sau đó sảng khoái uống vài ngụm.
"Lục huynh, không biết ai đã từng nói 'Thái cúc đông ly há. Du nhiên kiến nam sơn'*, ta luôn hướng tới một cuộc sống như thế." Mạc Phi Trần dùng bả vai cọ cọ Lục Khinh Mặc.
(* trích trong bài thơ Ẩm tửu của Đào Tiềm, hai câu này tạm dịch: Hái cúc ở giậu phía đông, chợt thấy núi nam xa xa.... Đây có nghĩa nói tới cảnh đẹp với cuộc sống an nhàn. Đây cũng là bài thơ khá hay, ai muốn biết thêm thỉnh kéo tới cuối chương ^^)
"Vậy hiện tại ngươi thế nào?"
"Cuộc sống hiện tại của ta chính là như thế đó." Mạc Phi Trần nhắm lại hai mắt.
"Vậy là tốt rồi." Lục Khinh Mặc cười cười uống thêm ngụm rượu, "Bồi ta chút nhé? Mang ta đi dạo địa bàn của ngươi đi."
"Đương nhiên không thành vấn đề!" Mạc Phi Trần hào sảng (hào phóng, phóng khoáng) trả lời, loạng choạng đi lên phía trước, Lục Khinh Mặc một phen giữ lấy tay hắn
"Đi thôi, ngươi con khỉ này say rồi."
Mạc Phi Trần không dãy khỏi đối phương, khi đó hắn cảm thấy cứ bị Lục Khinh Mặc nắm như vậy cũng không có gì không tốt.
Tâm cảnh lúc ấy có lẽ chính là 'chấp tử chi thủ, dữ thử giai lão'*, khi đó hắn kỳ thật không thể nhận thức được.
Cách đó không xa, Quân Vô Sương đứng đó, nhìn bóng lưng hai người như hòa làm một, ngón tay đâm vào thân cây bên cạnh, cơ hồ muốn cắt đứt nó.
(* Câu này hay dùng để thề nguyền hẹn ước giữa lứa đôi, chính xác thì bốn câu: Tử sinh khế khoát, dữ tử thành quyết. Chấp tử chi thủ, dữ thử giai lão. Có nghĩa là: Tử sinh xa cách, cùng người nguyện thề, nắm tay nhau mà chết, bên nhau đến già. – Thấy Sương ca như vậy, tội nghiệp quá TT^TT)
Đêm đến, Quân Vô Sương liền rời khỏi Côn Uẩn sơn trang, hắn rõ ràng trong mắt Mạc Phi Trần lúc này căn bản không hề có hắn, hơn nữa muốn đem Mạc Phi Trần ra khỏi Côn Uẩn sơn trang cần phải tính kế tỉ mỉ làm sao qua được ải của Hà Uẩn Phong kia.
Lục Khinh Mặc ở lại sơn trang hai ngày, vốn tính toán trở lại Mộc Vân sơn trang hướng Ôn Tiềm Lưu kể lại sự tình cụ thể, không nghĩ tới Ôn Tiềm Lưu thế nhưng lại tự mình tới đây.
Vừa quay về phòng khách nhìn thấy hắn, Lục Khinh Mặc phát giác sắc mặt hắn thật sự không tốt, "Sư huynh, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?"
"Ta cần gặp Hà Uẩn Phong, càng nhanh càng tốt.... ta... ta thật sự không xứng làm trang chủ Mộc Vân sơn trang!" Ôn Tiềm Lưu lúc làm việc luôn đâu vào đấy khiến người khác cảm thấy an tâm, rất ít thấy hắn lộ ra vẻ sợ hãi như vậy.
Văn Thanh Viễn thấy vậy cũng hiểu được tình thế gấp gáp, "Hảo, ta đây liền đến hậu sơn tìm Hà sư huynh, nhưng ngươi đại khái nên nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, bằng không Hà sư huynh không muốn gặp ngươi cũng thực phiền phức."
"Ngươi chỉ cần nói việc này liên quan đến sư tổ lập phái của chúng ta – Lạc Liên Vân, tin tưởng nhất định ngài sẽ chịu gặp ta!" Lông mày Ôn Tiềm Lưu nhíu chặt, Lục Khinh Mặc đến Côn Uẩn sơn trang chỉ mới vài ngày, xem ra sự việc xảy ra là sau khi hắn rời đi.
Văn Thanh Viễn truyền lời Ôn Tiềm Lưu tới Hà Uẩn Phong.
Hiện tại Hà Uẩn Phong cùng Mạc Phi Trần đang ở một gian phòng biệt lập sâu nhất trong sơn trang, mặc dù có chút cũ nát, nhưng lại khiến hai người bọn họ có được không gian yên tĩnh.
Hà Uẩn Phong ngồi trước bàn khâu lại ống quần Mạc Phi Trần bị rách khi leo núi (What? ~0o0~), nghe Văn Thanh Viễn nói xong lại đâm kim trúng ngón tay.(___ ____!!!)
Y thật không nghĩ sẽ còn có ngươi nhắc tới cái tên kia, tên của một người đã thành quá khứ.
"Vậy thỉnh Ôn trang chủ vào đi."
Mạc Phi Trần gục đầu trên bàn gấp châu chấu cỏ không khỏi khẩn trương, bởi vì hắn biết rất rõ Lạc Liên Vân đối với Hà Uẩn Phong có ý nghĩa thế nào.
Một mình qua cầu Nại Hà, uống Mạnh bà thang.....
Ôn Tiềm Lưu đi vào, thiếu chút nữa khuỵu gối trước mặt Hà Uẩn Phong, cũng may được y giữ lấy.
Mạc Phi Trần nhịn không được ngây người, hắn chưa bao giờ gặp qua bộ dạng bối rối như vậy của Ôn Tiềm Lưu.
"Ôn trang chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mời ngươi nói cho ta." Hà Uẩn Phong đỡ hắn ngồi trên ghế, rót một chén trà.
Ôn Tiềm Lưu hít một hơi, nhìn về phía Mạc Phi Trần.
"Cái kia.... Ta tốt nhất là đi ra ngoài...." Mạc Phi Trần vừa mới đi qua Hà Uẩn Phong, đã bị y giữ chặt.
"Ôn trang chủ, ngươi có sự tình gì cứ nói, vì ta biết được gì, cũng sẽ nói hết cho Phi Trần nghe." (Cuối cùng cũng nghe được một câu thuyết phục của anh Phong __ ____!!!)
Ôn Tiềm Lưu ngẩn người, tựa hồ không ngờ được Hà Uẩn Phong lại coi trọng Mạc Phi Trần như thế, mơ hồ cảm thấy vượt xa mức độ tín nhiệm của sư phụ đối với đệ tử. Nhưng hắn vẫn phải nói cho y biết sự việc.
Ẩm tửu
Uống rượu (kỳ 5)
結盧在人境 而無車馬喧
問君何能爾 心遠地自偏
採菊東籬下 悠然見南山
山氣日夕佳 飛鳥相與還
此還有真意 欲辨已忘言
Kết lư tại nhân cảnh
Nhi vô xa mã huyên
Vấn quân hà năng nhĩ
Tâm viễn địa tự thiên
Thải cúc đông ly hạ
Du nhiên kiến nam sơn
Sơn khí nhật tịch giai
Phi điểu tương dữ hoàn
Thử hoàn hữu chân ý
Dục biện dĩ vong ngôn
Dịch nghĩa:
Dựng lều chốn nhân gian, nhưng chẳng hề vang tiếng náo nhiệt. Hỏi người sao lại chẳng nghe thấy gì? tâm hồn vẫn còn bay bổng được vậy? Hái cúc ở giậu phía đông, chợt thấy núi Nam sơn ở xa xa. Không khí chốn núi non sớm chiều đều trong lành, chim chóc kéo về tụ hội. Ý nghĩa chân thật chỉ có vậy, chẳng thể dùng lời nói mà tả lại được!
End chương 37.
Và chuyện Ôn trang chủ muốn nói cho anh Phong là gì? *chớp chớp ~*