(Quay về Thái Cổ)
Nói đến Phong Vân Vô Kị thấy Côn Bằng hoá hình người, lập tức hết sức chạy đi, vài chục vạn ma tộc bảo vệ cổng truyền tống bên dưới chợt thấy một con người lao xuống, đều vừa kinh vừa giận, từng tên đằng không bay lên, hướng Phong Vân Vô Kị lao tới, còn chưa lại gần, Phong Vân Vô Kị không nói một lời, một quyền mạnh đánh xuống.
Ma khí mờ mờ bao trùm không gian diện tích vài trăm thước, đứng ngoài phạm vi ấy, chỉ nhìn thấy khói đen mờ mịt, không còn nhìn thấy gì khác.
Thấy tình huống ấy, đám ác ma chỉ đành dừng chân lại, từng tên ma khí vận toàn thân, ma khí trên người cuồn cuộn, chuẩn bị đợi khói đen tan đi, liền lập tức ra tay.
Không ngờ khói đen tan hết, trước các con mắt chăm chú chỉ trừ một tên ác ma cấp thấp thụ thương nhẹ ra, không còn chuyện gì khác phát sinh, tên con người vừa xuất hiện đã biến mất không tung tích.
Đúng lúc đang kinh nghi bất định, trên trời, Đại Bàng cánh vàng đã lao tới, chặn ở trước cổng truyền tống khổng lồ. Đọc Truyện Online Tại https://trumtruyen.vn
Đối với con Đại Bàng cánh vàng này, cả ma giới gần như đều biết đến hung danh của nó. Nhưng không phải bởi vì nó là bá chủ một phương ở biển Minh Ngục, biển Minh Ngục, một vùng đất cấm tồn tại ở Ma giới, ma tộc đến nơi đó, ít lại càng ít. Nguyên nhân chủ yếu là, nó mỗi tháng đều hoá thành Đại Bàng cánh vàng, trên không trung của Ma giới săn mồi, cùng no đói vô quan, hồng hoang dị chủng trong biển Minh Ngục đã đủ cho nó ăn, nó mỗi tháng ra ngoài săn mồi, hoàn toàn là để mài răng, thay đổi khẩu vị.
Bản thân Đại Bàng cánh vàng to lớn vô cùng, mỗi lần ra ngoài, nhiều khu vực có ma thú rộng lớn đều bị bóng đen che phủ. Cùng với đó là số lượng khổng lồ, mỗi miếng đều đến hàng vạn, chục vạn ác ma mới có thể đầy miệng nó.
Theo kiểu hành động của nó, sớm nên bị diệt rồi, nhưng tên khốn ấy đã đắc đạo vài trăm triệu năm, thực lực vô cùng cường hãn, ở Ma giới, ngay là nhân vật cấp Ma Hoàng, cũng không dám sơ xuất trêu vào nó, nhất thời không ai có thể làm gì vào nó.
Đại Bàng cánh vàng hành sự hiêu trương như thế, lại không ai động vào nó, hung danh của nó lớn, thật không cần nói. Phụ trách ở nơi cổng truyền tống Ma giới này là một yêu ma trung cấp thượng vị, dáng cực kì hung dữ, thân cao ba trượng, cánh tay tráng kiện, đầy vảy đỏ máu, trên cổ là hai cái đầu liền nhau, sau lưng hai cánh đầy lông mao màu đen không ngừng vẫy động.
Tên này tuy sinh ra có đầu não ngu dốt, nhưng còn không quá ngu, mắt thấy thủ hạ từng vòng vây hướng tới Đại Bàng cánh vàng đã hoá thành thiếu niên tuấn tú, chửi chửi bới bới, bộ dạng như muốn xuất thủ, không khỏi chửi những tên ấy không có mắt nhìn xa.
"Các ngươi quân khốn kiếp, nhìn thấy Kim Sí Đại Minh vương cũng không biết khoanh tay tham kiến, không phải tên nào cũng muốn chết rồi sao." Yêu ma trung cấp thượng vị cao giọng quát lên.
Hô! Đám ác ma cùng lúc hít vào một hơi, nhìn vào ánh mắt của Đại Bàng cánh vàng không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi, giống hệt như nhìn thấy quỷ.
"Các người một lũ thỏ đế, nghe rõ cho ta, bản tôn hôm nay vừa mới ăn no, cũng ngại nuốt đám ngu ngốc các ngươi vào bụng, từng tên xếp hàng vào, bản tôn muốn tìm một tên con người vô sỉ, hôm nay sẽ tha cho các ngươi một mạng." Thiếu niên tuấn tú do Côn Bằng hoá thành chống nạnh, ra dáng trưởng bối nói.
Tuy Đại Bàng cánh vàng có hung danh, xa gần đều nghe tiếng, nhưng trước giờ không thiếu những kẻ không biết sống chết, lời của Đại Bàng cánh vàng vừa dứt, liền có một tên ác ma cấp thấp kêu lên nói: "Ngươi bảo làm gì thì làm cái ấy? Ngươi cho ngươi là ai vậy? Đem bao nhiêu huynh đệ ở đây thành cái gì? Uy nghiêm của Ma Hoàng ngươi cũng dám mạo phạm, thực là không biết sống chết."
Đại Bàng cánh vàng tính cao ngạo, khó chịu được đả kích, không thì cũng không vì một viên nội đan chạy đến nơi này, vừa nghe xong, lập tức lửa giận bốc lên: "Mạo phạm đến uy nghiêm của Ma Hoàng có kết quả gì, ta không biết, nhưng kết quả của việc mạo phạm đến bản tôn, là như thế này."
Tiếng của Đại Bàng cánh vàng vừa dứt, liền bắn lên không trung, hoá thành hình dáng bản thể hung dữ, miệng lớn vừa mở, một sức hút kì lạ liền hướng tới chỗ tên ác ma cấp thấp hút vào, hàng ngàn ác ma cấp thấp kêu gào trong hoảng sợ, bị sức hút khổng lồ, hút vào chiếc mỏ sắc nhọn của Đại Bàng cánh vàng.
"Mọi người lên đi, tên Côn Bằng này chẳng phải là hiền lành gì, khi nào nói lời dễ nghe như vậy, hắn khách khí như vậy, tất có âm mưu, ý định chia rẽ chúng ta từng nhóm, sau đó dễ dàng ăn thịt, mọi người cùng lên, giết tên súc sinh nhiều lông này." Tiếng của Phong Vân Vô Kị lúc này tận dụng cơ hội (*) truyền lại, âm thanh trôi nổi bất định, không ngừng thay đổi phương vị, căn bản không thể tìm được vị trí chính xác của y.
"Súc sinh nhiều lông!" Đại Bàng cánh vàng nghe bốn chữ ấy, lập tức giận đến mắt toả hào quang, tính cách bản thân hung hãn lúc này bạo phát ra, lanh lảnh kêu một tiếng, phát ra một tiếng hót cao vút, sau đó hét lên: "Bản tôn cũng không muốn cùng đám kiến mối các ngươi nói lời thừa, ăn sạch đi rồi nói tiếp." Nói xong, miệng lớn mở ra, lúc này phát ra sức hút lớn hơn lúc nãy cả hàng trăm lần, ác ma đầy mặt đất từng tên bị bốc lên, bay hướng về cái mồm khổng lồ.
Đại Bàng cánh vàng tuy đang lúc nổi giận, nhưng cũng thật thông minh, không quên dùng thân thể khổng lồ che kín cổng truyền tống cao ngàn trượng.
"Yêu cầm nhà ngươi, không phải chưa nếm mùi dạy dỗ, cũng được, ta giờ liền vào bụng ngươi lần nữa, đem đống nội đan kia hấp thu toàn bộ!" Tiếng cười lớn của Phong Vân Vô Kị truyền lại, sau đó một bóng người hướng Đại Bàng cánh vàng bay đến.
Nghe câu ây, Đại Bàng cánh vàng sợ hết hồn, liền vô ý đổi hấp thành thổ, cùng lúc nghiêng đi, một đôi móng vuốt vô cùng sắc nhọn và cứng rắn trong thiên địa hướng bóng người kia vồ tới.
Ha ha ha ..... Một tiếng nổ vang, sau đó liền thấy một bóng người đột nhiên từ mặt đất nơi gần cổng truyền tống bật lên, mang theo bụi đất tung toé nhanh như điện bắn tới cổng truyền tống, Đại Bàng cánh vàng vồ được bóng đen, là tự làm cổng truyền tống sau lưng lộ ra, Phong Vân Vô Kị liền từ chỗ trốn trong lòng đất chui ra, đầu không hồi chui vào trong cổng truyền tống khổng lồ.
Đại Bàng cánh vàng lúc này mới biết mắc lừa, cúi đầu nhìn, bóng đen ra là một tên ma tộc cấp thấp đã chết. Đại Bàng cánh vàng mắt thấy đuổi theo không kịp, trong lòng thật giận đến kêu lên như sấm, thét lên một tiếng, đôi vuốt dùng lực, thân thể ác ma cấp thấp dưới chân liền hoá thành một vũng máu, từ trên không lả tả rơi xuống.
"Con người, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!" Xa xa, tiếng thét giận dữ của Đại Bàng cánh vàng từ sau lưng truyền lại, cũng không biết nguyên nhân gì, nó không dám xuyên vào trong cổng truyền tống Ma giới này.
Mũi ngửi thấy một mùi vị quen thuộc, Phong Vân Vô Kị cuối cùng thả lỏng tâm tình, nhắm mắt lại, hít vào một hơi sâu, mới cảm thán nói: "Cuối cùng đã quay về rồi!"
Một áp lực mạnh từ ngoài cơ thể truyền lại, là lực bài xích sinh ra do thế giới Thái Cổ đối với ma khí nguyên thuần trong cơ thể Phong Vân Vô Kị. Khẽ nghiến răng, Phong Vân Vô Kị nhanh chóng đem ma khí trong cơ thể toàn bộ nén vào trong đan điền, cùng lúc kiếm nguyên phong ấn còn lại trong thượng đan điền lại phóng ra, một tiếng kiếm ngâm truyền lại. Phong Vân Vô Kị cúi đầu nhìn, thấy một luồng sáng từ trong người thoát ra, bay lượn trên không, quay xung quay thân thể Phong Vân Vô Kị không ngừng kêu lên, không phải Đệ Ngũ Kiếm Đảm còn là vật gì!
Phong Vân Vô Kị đưa tay ra, thu lấy Đệ Ngũ Kiếm Đảm, tay trái nhè nhẹ vuốt lên lưỡi kiếm, Đệ Ngũ Kiếm Đảm khẽ rung, như đang vui sướng.
"Ra là mày, thì ra mày ở đấy!" Phong Vân Vô Kị ấm áp nói, trong lòng khẽ động, Đệ Ngũ Kiếm Đảm lại thu gọn lại, co vào trong lòng bàn tay.
Trong tai chợt nghe thấy một loạt tiếng quát tháo, như có âm thanh do nhiều người ở cùng chỗ phát ra, Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tới ngọn núi cao phía trước, nhìn về phía sau, còn chưa nhìn rõ chuyện gì, liền cảm thấy nơi ngọn núi cao hàng trăm trượng trước người đột nhiên lay động, sau đó liền rời khỏi mặt đất, bay lên không trung ... ...