Phi Thăng Chi Hậu

Chương 450: Chiến




Biến động lớn như vậy đã sớm kinh động đến những người tại vùng đất hỗn độn. Phong Vân Vô Kỵ vốn đang định hội họp với mọi người Thái Cổ, nhưng khi thần thức tra xét được nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm xảy ra biến hóa lớn, không chút nghĩ ngợi liền xoay người lại. Chỉ sau vài tiếng xé gió, thân hình đã tạo thành thế "bình sa lạc nhạn" rơi xuống ven bờ nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm.
"Xoẹt!"
Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa đặt chân xuống nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm, ở một mặt khác bỗng vang lên tiếng xé gió, Ám Cát Cổ Đức thân mặc y phục màu đen bó sát người, áo choàng lớn màu đen phía sau tung bay phần phật cũng đồng thời chạy đến. Trong sương mù dày đặc phía sau hắn, từng luồng ma khí dao động cường liệt truyền đến. Sau những tiếng rít dài, đông đảo yêu ma khí tức cường hãn đã theo sau hạ xuống.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên ánh lửa, cả hai đều nhìn thấy được sự e ngại trong mắt đối phương.
- Thời Gian chi kiếm nhất định giấu ở nơi này, lên!
Một tiếng quát vang lên từ phía sau, một tên yêu ma thân thể cao lớn đạp mạnh một cái, xé gió bay lên, dọc theo cột sáng màu xanh mà Nhật Quỹ chiếu xuống lao về phía trên.
- Không có mệnh lệnh của bổn tọa, kẻ nào dám đi!
Ám Cát Cổ Đức nhướng mày, bỗng nhiên vươn một tay ra. "Ầm" một tiếng, một thủ ấn đen kịt như mực bắn ra, trực tiếp chụp vào tên yêu ma giữa không trung. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, tên yêu ma kia không nghĩ tới Ám Cát Cổ Đức lại ra tay, bị một trảo phá nát toàn thân, hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống.
"Xuýt!"
Những tiếng hít hơi lạnh từ sau người vang lên, lũ yêu ma đều hơi sợ hãi nhìn Ám Cát Cổ Đức, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ và không giải thích được.
- Những sinh vật tội ác các ngươi, lại vọng tưởng làm dơ bẩn Thời Gian chi kiếm.
Một âm thanh thánh khiết mang theo sự khinh miệt cực đoan vang lên giữa không trung, hai gã Quyền thiên sứ được thánh quang mờ mịt bao phủ từ phía xa bay tới. Phía sau bọn họ là những phiến ánh sáng chói mắt do rất nhiều thiên sứ tạo thành, giống như một dòng sông treo ngược trên bầu trời.
- Tôn kính chủ, thờ phụng chủ! Chủ nói, hắc ám phải bị loại trừ… ánh sáng tịnh hóa!
Mấy chục tên Quang thiên sứ vẻ mặt thành kính quỳ phục trên bầu trời, ẩn ước xếp thành một trận hình. Từ trên người những thiên sứ này, từng vầng sáng màu trắng sữa lan ra, quét ngang bầu trời tạo thành một khoảng không lớn phủ đầy thánh quang.
Đối mặt với số lượng thiên sứ nhiều như vậy, chiếu sáng bầu trời thành một phiến chói lóa, lũ yêu ma cũng không khỏi hơi biến sắc, lúc này mới hiểu vì sao Ám Cát Cổ Đức lại không hề giải thích, một chưởng đánh chết tên yêu ma nóng nảy kia.
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu liếc nhìn thiên sứ đầy trời, trong mắt cũng không khỏi thoáng hiện lên vẻ lo lắng: "Những kẻ này đều rất gian trá, vừa có một biến động nhỏ đã lập tức chạy tới, không chừa một chút thời gian nào. Thiên Đường đã có mặt, e rằng các vương triều của Ma Giới khác cũng đang chạy đến, thế cuộc vô cùng phức tạp, có lẽ phải tính kế hoạch khác."
"Vù vù!"
Một luồng gió lạnh từ hướng đông thổi tới. Giống như một trận thủy triều nổi lên, ma khí dày đặc hội tụ thành "sóng biển" cao mấy trăm trượng, vô số bóng ma di động bên trong. Từ bốn phương tám hướng, mười ba vương triều với cờ hiệu khác nhau từ phía chân trời chạy tới, nối liền thành một vòng cung to lớn. Với số lượng ma tộc nhiều như vậy, ma khí hội tụ vô cùng khổng lồ, bức lui thánh lực do chúng thiên sứ trên bầu trời phát ra. Ma khí và thánh lực tạo thành thế giằng co, mỗi bên chiếm cứ một nửa bầu trời.
Ngay khi mười ba lá cờ màu đen của các vương triều từ trong sương mù giơ cao, đón gió phất phơ, từ trong xa xăm, một luồng dao động lạ thường từ phương xa truyền đến. Tại nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm, những cường giả cảm ứng được biến hóa này đều đồng loạt nhìn về phía sau Phong Vân Vô Kỵ.
Từ xa xa, một phiến bóng đen dày đặc nhanh chóng bay về hướng này, tay áo phất phơ, ánh đao lấp lóa, khí thế chấn động chín tầng trời. Người còn chưa đến, một cơn lốc đã cuốn lên cát vàng mênh mông, đây chính là nhân tộc Thái Cổ.
Chung quanh bóng người dày đặc kia, hư không bỗng nhiên trở nên vặn vẹo. Trong nháy mắt, mấy ngàn nhân tộc Thái Cổ kia đột nhiên biến mất, khi xuất hiện lần nữa thì đã cách nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm không đến ngàn trượng.
Phía sau những nhân tộc Thái Cổ kia, đông đảo cường giả bào đen che thân, áo choàng che mặt, khí thế như vực sâu, không nhanh không chậm đi đến, mỗi một bước đều vượt qua mấy trăm trượng, đây chính là công phu "súc địa thành thốn" huyền diệu.
Càng khiến mọi người bất an hơn, mhững cường giả Thái Cổ ấy ấy đều hành tẩu trong yên lặng, giống như từ âm phủ bước vào nhân gian. Khí tức của bọn họ âm hàn và lẫm liệt, thoạt nhìn, thiên địa chung quanh đều giống như rung động. Những cường giả mặc áo bào đen này mặc dù số lượng chỉ khoảng trăm người, nhưng khí thế do bọn họ phát ra lại ẩn ước áp chế thế lực chư phương, ngay cả Ám Cát Cổ Đức cũng hơi nhướng mày, sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên.
Tại khoảnh khắc quay đầu lại, nhìn thấy đám người áo đen kia, con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm vào người áo đen đi ở hàng đầu: "Không ngờ lại là y!"
Người áo đen giống như thủ lĩnh kia cũng dường như cảm giác được ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ, liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ thì toàn thân khẽ run, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Người này chính là Huỳnh Hoặc.
Trong lúc này, một loại cảm giác lẫn lộn dâng lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn Huỳnh Hoặc dáng đi hơi mất tự nhiên, cúi đầu yên lặng, Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng không biết mình có cảm giác gì, là hận nhiều hơn hay là biết ơn nhiều hơn. Trong lòng hắn giống như từ lâu đã tha thứ, chỉ là còn thiếu một cái lý do hòa giải mà thôi.
"Nếu không có y, từ lâu ta đã chết ở trong hoang sơn dã lĩnh; nếu không có y, đến bây giờ ta có thể còn luẩn quẩn tại Đế cấp; nếu không có y… ai!" - Phong Vân Vô Kỵ trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Huỳnh Hoặc cũng không dám nhìn thẳng vào hắn: "Vì sao, người đó lại là ngươi…"
Khi Phong Vân Vô Kỵ nhìn về phía Huỳnh Hoặc, Ám Cát Cổ Đức lại nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt hiện lên vẻ suy nghĩ: "Người này hiển nhiên tâm thần không được tập trung, nhưng thân thể vẫn duy trì một loại tư thế phản kích hoàn mỹ, gần như không có sơ hở… Tu vi đạt đến mức độ này đã là cảnh giới vô thượng… Có điều, cảnh giới cao như vậy, vì sao tâm cảnh lại không ổn định… Vì sao hắn lại gây cho ta một cảm giác quen thuộc… Vì sao, ta lại cảm thấy địch ý đối với hắn?"
Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã sớm khôi phục lại hình dạng bản thân. Cảm giác của Ám Cát Cổ Đức chỉ là một loại phản ứng bản năng, có điều hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đọa Lạc chi vương mười hai cánh tung hoành Ma Giới, thanh danh hiển hách lại là do kẻ trước mắt cải trang, kể cả sự liên minh kia cũng là giả tạo, thậm chí hắn cùng với Phong Vân Vô Kỵ đã từng giao thủ.
Lúc này, Ám Cát Cổ Đức không hề nghĩ đến những điểm trên, chỉ tự hỏi vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, giống như một kẻ địch cũ mà số phận an bài.
"Xoẹt xoẹt!"
Vài tiếng xé gió mang theo một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Vô Kỵ…
Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, trông thấy Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc. Khí tức của hai người dường như cường đại hơn một chút, nhìn dáng vẻ của bọn họ, giống như không lâu trước vừa trải qua một trường đại chiến, khí tức hơi chút hỗn loạn.
- Ừm.
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm. Trên con đường thông đến nơi cất giấu đã rải rác một số thi thể, chính là một số kẻ tham lam, lỗ mãng xuất thủ, cuối cùng bị những thế lực khác giết chết.
Trên trời cao, một bóng người quen thuộc bay nhanh xuống, trong nháy mắt đã từ cực động hóa thành cực tĩnh, đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ.
- Đế quân, ngài đến rồi…
Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt bình thản, mắt vẫn nhìn về phía trước, bình tĩnh nói.
- Đế quân?
Độc Cô kinh ngạc:
- Ngươi thật sự là Chiến Đế?
"Bồng!"
Người áo xanh đưa một tay nắm lấy áo choàng, nhẹ nhàng hất lên. Một trận cuồng phong thổi qua, từng chùm tóc bạc như thác nước chảy qua hai vai, bay lượn trước người.
Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Chiến Đế ung dung nói:
- Không sai.
Dứt lời, liền cùng Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn về phía chiếc hộp lớn hình vuông trên cao vạn trượng, lơ lửng trong sương mù mênh mông, được một cột sáng màu xanh bao phủ.
Ngay khi Chiến Đế cởi áo choàng xuống, từ bốn phương liền vang lên những tiếng kinh hô:
- Hóa ra là hắn, chẳng trách…
Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện những người kinh ngạc hô lên đều là một số nhân vật khí tức cường đại, hiển nhiên đã tồn tại rất lâu.
- Thanh danh của Đế quân tại tam giới xem ra cũng rất hiển hách.
Phong Vân Vô Kỵ nói, trong lòng hiểu rõ, những yêu ma mới sinh chưa chắc đã nhận thức được Chiến Đế, cũng chỉ có những nhân vật vô cùng cường đại mới có thể nhận ra thân phận chân chính của y.
- Đều là chuyện trước đây, nháy mắt đã qua trăm triệu năm rồi…
Chiến Đế lãnh đạm nói:
- …Vô Kỵ! Lúc này chư phương hội tụ, khó tránh khỏi xảy ra đại chiến. Nếu như Ma tộc và Thiên Đường gây khó dễ, những cao thủ đỉnh cấp chỉ có thể do chúng ta đối phó, những kẻ còn lại thì cao thủ của tộc ta có thể ứng phó được.
- Hiểu rồi.
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu:
- Ma tộc còn có hai Hắc Ám Quân Chủ chưa xuất hiện. Nếu như bọn chúng không vận dụng thần lực thì ta còn có thể ứng phó được, còn nếu dùng lực lượng của Chủ Thần thì sợ rằng chúng ta cũng không phải là đối thủ.
- Nơi này không chỉ có chúng ta. Dưới thần lực, tất cả thiên sứ tử vong đều không thể trở về Thiên Đường lần nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho những Hắc Ám Quân Chủ ẩn trong bóng tối kia thành công mượn dùng thần lực.
Dứt lời, Chiến Đế ngẩng đầu lên nhìn hai gã Quyền thiên sứ trên bầu trời:
- Bọn chúng cũng không chỉ có hai tên Quyền thiên sứ ở nơi này…
Phong Vân Vô Kỵ hờ hững chớp mắt một cái, mái tóc đen theo cuồng phong thổi qua không trung tung bay phất phớt:
- Trai cò cắn nhau, ngư ông đắc lợi… ngư ông quả thật không ít.
- Trốn có kỹ đến đâu, sớm muộn gì cũng phải đi ra.
Chiến Đế nhìn lên trên cao, trông thấy dưới sự chỉ huy của Quyền thiên sứ, từng gã thiên sứ từ không trung lao về hướng vật thể hình hộp trên cao vạn trượng, nhưng khi vừa đến gần ven rìa cột sáng nối liền thiên địa kia, liền biến thành một đống thịt nát cùng lông vũ đầy trời ào ào rơi xuống.
- A!
Từng tiếng kinh hô vang lên từ bốn phương. Tất cả mọi người đều nhìn ra, không gian bên ngoài con đường thông đến nơi ẩn giấu Thời Gian chi kiếm đã bị một lực lượng không gian đặc biệt phong tỏa.
- A!
Một tiếng gầm vang lên. Từ phía sau mười ba vương triều Ma Giới, từng gã ma tộc khuôn mặt dữ tợn vọt lên, lao về nơi cất giấu Thời Gian chi kiếm, khí tức của những kẻ này cũng không phải rất cường đại.
"Vù!"
Cuồng phong lạnh lẽo thê lương. Phong Vân Vô Kỵ hờ hững nhìn những ma tộc này, thân thể lại không nhúc nhích. Trên trời và dưới đất, tất cả ánh mắt của các cường giả đều tập trung vào trên người những ma tộc khí tức yếu ớt này.
- Thời Gian chi kiếm là của ta rồi, ha ha…
Một gã ma tộc cười điên cuồng, dẫn đầu vọt lên, lao về hướng không trung.
- Muốn Thời Gian chi kiếm à, hãy hỏi lão tử trước…
Một cây trường kích đâm ra trước ngựa tên ma tộc kia. Phía sau, một tên ma tộc khác đạp lên lưng tên ma tộc này một cái, nhảy về phía trên không …
Trong nháy mắt, vì tranh đoạt trước sau, đám ma tộc dày đặc đã bị đào thải phân nửa, lưu lại những thi thể đầy đất. Từng gã ma tộc bay lên trời, lao về hướng đầu cuối của bốn sợi xích sắt trên cao.
Từng vệt sáng lóe lên trong mắt chúng cường giả bốn phương. Trong thiên địa bỗng nhiên nổi lên một phiến cuồng phong mờ mịt.
- Vô Kỵ, tốc độ của ngươi là nhanh nhất, hãy tìm thời cơ để ra tay, chỉ cần lấy được Thời Gian chi kiếm, không nên quay đầu lại, lập tức rời khỏi!
Cặp môi của Chiến Đế mấp máy, giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy môi của y chuyển động, căn bản không nghe được bất cứ thanh âm gì.
- Ừm, hiểu rồi…
Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đám yêu ma cấp thấp kia. Phàm là chỗ giấu thần khí đều có sự quái lạ, mà những yêu ma này chính là pháo hôi để thử nghiệm vòng bảo hộ của thần khí, cho nên mới có thể dễ dàng tiến vào nơi cất giấu Thời Gian chi kiếm.
- Chuyện gì vậy, sao ta không cử động được?
Một giọng nói kinh hoảng vang lên trên bầu trời, đó là một gã yêu ma thân thể lơ lửng tại không trung, vẻ mặt đầy kinh hãi, cố sức giãy dụa. Nhưng mặc cho hắn dùng sức ra sao, vẫn không cách nào di chuyển một chút. Từng luồng ma khí phát ra, nhưng căn bản không thể làm dao động một chút khí lưu nào. Gần như đồng thời, những yêu ma khác từ các nơi bay lên trời cũng phát hiện mình đột nhiên khựng lại giữa không trung, không cách nào nhúc nhích được.
Nhìn những ma tộc lơ lửng cách mặt đất khoảng trăm trượng, không cách nào di động, ánh mắt của cường giả các phương đều hờ hững dời đi, toàn bộ tập trung vào vài yêu ma ở khu vực trung ương. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
- Ha ha ha… . Thời Gian chi kiếm là của lão tử, là của lão tử…
Một tiếng cười cuồng dại vang lên. một gã yêu ma cuối cùng như đạn pháo bắn lên cao, lao về hướng vật thể hình hộp có vẻ vô cùng quỷ dị.
"Xoẹt!"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, Chiến Đế tâm thần khẽ động, hơi nghiêng đầu liếc nhìn một cái. Bóng người lóe lên bên cạnh, Phong Vân Vô Kỵ đã không thấy hình bóng.
Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ vừa biến mất, từ bốn phương, từng bóng người khí tức cường đại xé gió bay lên, như tia chớp lao về phía con đường do tên yêu ma cấp thấp kia mở ra. Vào lúc này, tất cả dường như đã đạt thành một sự ăn ý.
"Ầm!"
Gần như ngay khi Phong Vân Vô Kỵ biến mất, lại xuất hiện bên dưới cột sáng màu xanh, Tây Môn Y Bắc đột nhiên bước ra một bước, mái tóc trắng như tuyết phất phơ. Sau một tiếng kiếm ngân vang vọng đất vọng, một con rồng lớn hai màu đen trắng từ trong vỏ kiếm của y bay ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, sấm động chín tầng trời. Con rồng hai màu đen trắng xuyên qua hư không, mang theo khí thế vạn quân từ không trung lao xuống, kiếm khí rộng mấy trăm trượng cắt ngang qua như muốn chia trời đất ra thành hai nửa…
Hủy Diệt kiếm đạo lướt qua, một khe nứt cắt ngang mặt đất, hiện ra một vết kiếm dài mấy ngàn trượng. Hai bên vết kiếm, từng vết nứt không gian không ngừng sinh diệt. Trong hư không, vài bóng đen khí tức hùng hậu bỗng nhiên hiện thân ra, sau đó như tia chớp rút lui, tránh khỏi kiếm phong của Hủy Diệt kiếm đạo …
"Cheng!"
Tây Môn Y Bắc xuất ra một kiếm, sau đó thần sắc ung dung và bình tĩnh, chậm rãi đem thiết kiếm dài ba thước trông rất bình thường giắt vào vỏ kiếm, căn bản không hề để ý tới những ánh mắt oán hận nhìn về phía mình.
Ở bên cạnh, Chiến Đế bỗng cảm thán:
- Kiếm vực tam chủ các ngươi, phối hợp có thể nói là không chê vào đâu được… ngay cả trẫm cũng có chút hâm mộ Kiếm Thần.
- Đế quân không cần hâm mộ! Ngài có hơn một ngàn cao thủ Thần cấp, chúng ta không có…
Tây Môn đột nhiên lên tiếng, thanh âm bình thản, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
- Kiếm Thần có các ngươi, đủ để sánh với ba ngàn cao thủ Thần cấp của trẫm.
Chiến Đế trầm ngâm một lát, sau đó nói.
Độc Cô chỉ mỉm cười, im lặng không nói gì.
Một kiếm của Tây Môn đã ngăn trở không ít cao thủ, giúp Phong Vân Vô Kỵ tranh thủ một chút thời gian. Nhưng "nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", phía sau Phong Vân Vô Kỵ không xa, bảy tám bóng người theo sát nhau nhanh như chớp lao về hướng trên cao.
"Xoẹt!"
Một bóng đen mang theo tiếng sét loẹt xoẹt từ phía sau xẹt qua đầu vai Phong Vân Vô Kỵ, bắn về phía trước. Phong Vân Vô Kỵ khẽ giật mình. Nếu như hắn không giảm tốc độ, một lát sau nhất định sẽ va chạm với thanh trường kích kia. Đối phương đã dự đoán rất chính xác đường đi của hắn.
"Ám Cát Cổ Đức!" - Một cái tên như tia chớp lướt qua trong đầu Phong Vân Vô Kỵ, không hề chút do dự, thân thể đột nhiên dừng lại, từ cực động hóa thành cực tĩnh vô cùng lưu loát, không hề có bất cứ cảm giác trì trệ nào. Phong Vân Vô Kỵ quay người lại, hai tay như du long vươn ra, nghênh đón một chưởng từ dưới người công đến. Cùng lúc này, một tiếng kiế ngân vang lên, Đệ Ngũ Kiếm Đảm đã hóa thành một luồng khói nhẹ rơi vào trong bàn tay phải của hắn…
"Xoẹt!"
Không hề có thời gian suy nghĩ, Phong Vân Vô Kỵ gần như theo bản năng quét về phía hư không trống rỗng bên dưới. Ba gã ma tộc giữa hư không lập tức bị một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ làm cho hiện ra, trong hai tròng mắt bốc lên một phiến lửa giận, hét lớn:
- Muốn chết!
Vài thanh ma binh lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, mang theo tiếng rít lao về phía Phong Vân Vô Kỵ.
Sự chú ý của Phong Vân Vô Kỵ cũng không tập trung vào những ma tộc này, mà lại xuyên qua bọn chúng nhìn vào Ám Cát Cổ Đức ở phía sau đang nở một nụ cười quỷ dị và tàn nhẫn. Ám Cát Cổ Đức đã chấp nhận giảm tốc độ của mình, thành công ngăn cản Phong Vân Vô Kỵ bay lên.
"Bình!"
Thân thể Phong Vân Vô Kỵ run lên, một vòng không gian vỡ vụn bán kính đạt đến mười trượng bao phủ lấy hắn. Vài luồng ma khí nồng đậm thuận theo cổ tay và bả vai của hắn truyền vào trong cơ thể, thẳng về hướng tâm tạng.
"Xoẹt!"
Thân thể Phong Vân Vô Kỵ gập lại, quát lớn một tiếng, tốc độ đột nhiên gia tăng, như du long xuyên qua khe hở giữa mấy tên siêu cấp yêu ma, lao về hướng Ám Cát Cổ Đức …
Toàn bộ công kích đều thất bại, bốn gã cao thủ ma tộc sững sốt, dường như không thể tin được. Có điều đối mặt với sự dụ hoặc của Thời Gian chi kiếm trên bầu trời, bọn chúng lại không chút nghĩ ngợi, gầm lên lao về hướng trên không. Từng chùm máu đen từ trên người bốn gã yêu ma chảy xuống. Vừa rồi giao thủ một lần, những yêu ma này cũng không chiếm được tiện nghi, trái lại bị kiếm khí của Phong Vân Vô Kỵ đánh vào trong cơ thể, lưu lại bên ngoài thân những thương.
"Bùng!"
Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt hai tay, sau đó dùng sức vung ra bên ngoài. Vài luồng ma khí cực kỳ nồng hậu thuận theo kinh mạch, từ năm ngón tay bức ra, hóa thành từng đoàn ma khí tan vào hư không. Vừa rồi hai bên đều vội vàng giao thủ, không kịp vận đủ chân khí, cũng không tạo thành thương tổn gì lớn.
- Ta đã xem thường ngươi.
Ám Cát Cổ Đức thần thái ung dung, bình tĩnh nhìn Phong Vân Vô Kỵ, cũng không có ý xuất thủ.
- Vậy sao?
Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi hạ xuống, đứng đối diện Ám Cát Cổ Đức, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
- Ta cũng đã xem thường ngươi.
Ngay khoảnh khắc này, phía dưới lại có hơn mười tên siêu cấp cường giả bay lên, không hề để ý tới Phong Vân Vô Kỵ và Ám Cát Cổ Đức, lao về phía chiếc hộp sắt trên cao vạn trượng. Có vài tên cường giả nhìn thấy tình huống của Phong Vân Vô Kỵ và Ám Cát Cổ Đức, trong mắt thoáng hiện lên vẻ suy nghĩ, lập tức ngừng lại, yên tĩnh đứng một bên, không nói lời nào.
Phong Vân Vô Kỵ và Ám Cát Cổ Đức, hai người đều giống như không có ý tranh đoạt Thời Không chi kiếm, mặc cho bốn gã siêu cấp yêu ma phía trên đang cố gắng không để cho đối phương lên trước. Mỗi lần giao thủ đều là kinh thiên động địa, thanh thế kinh người. Ma khí nồng đậm tràn ngập hư không, dấy lên từng trận cuồng phong, từ không trung cuốn ngược xuống.
- Không biết vì sao, ta lại cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ngươi có thể nói cho ta biết, chúng ta đã từng gặp mặt ở đâu không?
Ám Cát Cổ Đức trầm mặc một lúc, sau đó như có thâm ý nói, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười như có như không.
- Vậy sao? Ta cũng không nhớ là chúng ta đã gặp nhau.
Phong Vân Vô Kỵ đáp, nhưng những người nghe được đều có thể thấy hắn đang trả lời lấy lệ.
- Vậy à!
Ám Cát Cổ Đức cũng không truy hỏi, thản nhiên nói:
- Ngươi là một đối thủ không tệ, cũng là một đối thủ đáng sợ, vì vậy ta mới để cho bốn người bọn chúng đi lên.
- Ta hiểu.
Phong Vân Vô Kỵ hờ hững đáp, không lộ ra một chút tâm tình nào:
- …Bằng không ngươi cũng sẽ không ném thanh trường kích kia ra.
- Ngươi không muốn trả thù sao?
Ám Cát Cổ Đức đột nhiên nói.
Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Ám Cát Cổ Đức, sau đó đơn giản mà thẳng thắn nói ra hai từ:
- Không muốn.
Phong Vân Vô Kỵ làm sao không biết dự định của Ám Cát Cổ Đức. Tuyệt Đối lĩnh vực của Ám Cát Cổ Đức không chỉ có thể phòng ngự gần như tất cả công kích, còn có thể làm cho công kích bắn ngược trở về. Đối với người như vậy, công kích hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Hơn nữa, Phong Vân Vô Kỵ còn hoài nghi Ám Cát Cổ Đức đang thăm dò, chỉ cần mình vừa ra tay sẽ lộ ra sơ hở. Vào lúc này, hắn còn không muốn cho Ám Cát Cổ Đức biết bí mật của mình.
Ngay lúc này, giọng nói đắc ý của đệ nhất phân thần từ sâu trong linh hồn truyền đến: "Phiền phức đã giải quyết xong, hà hà… Đệ Tam, có phải ngươi đang gặp chuyện thú vị gì không?"
"Không có gì, chẳng qua là đang đứng đối mặt với cường địch tương lai của ngươi, cách xa nhau không đến hai trượng…" - Phong Vân Vô Kỵ trả lời.
"…Ngươi đang nói giỡn sao? Còn chờ cái gì, giết chết hắn đi!" – Giọng nói của đệ nhất phân thần Ma Giới dường như nổi điên.
"Ta đã nói qua, nếu có thể giết hắn thì ta đã làm rồi… Thuận tiện nói cho ngươi một việc, Ám Cát Cổ Đức đã thấy khuôn mặt thật của ta, sau này ngươi hành sự tại Ma Giới thì nên đổi một khuôn mặt khác, đừng để cho Ám Cát Cổ Đức gặp phải, bằng không, chuyện chúng ta một người phân ba sẽ không thể che giấu được!"
"Ngươi… ngươi không biến đổi khuôn mặt trước sao? Ta rất thích bộ mặt hiện giờ"
"Bây giờ sự thật đã là như vậy. Có lẽ rất lâu sau ngươi mới gặp Ám Cát Cổ Đức, về phần làm thế nào để ứng phó những phiền phức có thể xảy ra, phải do ngươi tư nghĩ biện pháp thôi." - Phong Vân Vô Kỵ nói.
"Nghĩ biện pháp?" - Đệ tam phân thần Ma Giới như gầm lên: "Ta còn có thể nghĩ biện pháp gì? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết! Chỉ cần là kẻ thấy qua khuôn mặt thật của ta, toàn bộ giết hết!"
"Đó cũng xem như là một biện pháp." - Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, dứt lời liền cắt đứt liên hệ với đệ nhất phân thần Ma Giới.
- Ha ha ha, Thời Gian chi kiếm chỉ có nhân tài mạnh nhất mới xứng đáng, hiện tại là của ta rồi!
Một giọng nói ngông cuồng vang lên từ phía trên. Phong Vân Vô Kỵ và Ám Cát Cổ Đức đều giật mình, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một tên cường giả yêu ma toàn thân nhỏ máu đang đứng ven bờ chiếc hộp vuông trên cao vạn trượng.
Vật thể hình hộp màu vàng tối kia, bên ngoài mạ đầy những đồ án, thoạt nhìn trông giống một bình đài đặt thần khí.
Trước mặt tên yêu ma kia, một chiếc hộp tinh mỹ hình chữ nhật màu vàng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Từ nơi đường nối của chiếc hộp, từng luồng tơ nhỏ màu vàng như nước chảy tuôn ra, vẽ nên từng vết tích hình cong hoàn mỹ, tan vào hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Chung quanh chiếc hộp trong phạm vi một thước có một lớp sương mù màu xanh mờ mịt. Dưới lớp sương mù màu xanh này làm nổi bật, những luồng tơ vàng cực nhỏ càng tỏ ra tinh xảo và hoa lệ.
Bên dưới đài sắt, từng gã ma tộc đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía trên…
Phía trên đài sắt màu vàng tối lơ lửng trên trời, tên cường giả yêu ma cũng không còn nhịn được sự dụ hoặc, năm ngón tay xấu xí đầy vảy tím duỗi về hướng móc khóa có một phù văn to lớn màu vàng tối của chiếc hộp hình chữ nhật kia.
Tại khoảnh khắc này, bất kể là thần, ma hay người đều ngừng thở, ánh mắt tập trung vào trên người tên yêu ma kia…
Một cảm giác cực độ nguy hiểm đột nhiên dâng lên trong lòng, không hề do dự, Phong Vân Vô Kỵ phất tay áo một cái, lập tức như tia chớp bắn ngược xuống dưới, sau đó dán sát mặt đất bay về phía sau với tốc độ khó có thể hình dung. Ở phía sau, Ám Cát Cổ Đức mặc dù đang nhìn chăm chú vào động tĩnh phía trên, nhưng tâm thần vẫn tập trung trên người Phong Vân Vô Kỵ. Vừa phát hiện Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cử động, hắn do dự ngẩng đầu nhìn thoáng qua đài sắt to lớn trên cao vạn trượng được bốn sợi xích sắt móc vào, sau đó suy tính thật nhanh, lập tức theo Phong Vân Vô Kỵ bay ngược ra phía ngoài…
- A!
Trên đài sắt lơ lửng trên cao vạn trượng, khi móng tay dài của tên cường giả yêu ma kia chạm vào ổ khóa, phù văn màu vàng kia đột nhiên xoay tròn một chút, sau đó nhanh chóng phân giải ra. Một luồng lực lượng kinh khủng khó có thể hình dung thuận theo móng tay tên yêu ma kia xâm nhập vào trong cánh tay, cả cánh tay vô thanh vô tức tan rã với tốc độ kinh người. Tại khoảnh khắc kia, thứ biến mất không chỉ là thân thể mà còn có cả linh hồn. Một loại đau đớn và sợ hãi không cách nào miêu tả đánh vào nội tâm tên cường giả yêu ma kia, làm cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu lớn thảm thiết, thân thể chao đảo từ trên cao rơi xuống…
"Xoẹt xoẹt!"
Một tiếng sét từ trong chiếc hộp hình chữ nhật lơ lửng trên không vang lên, một đoàn mây vàng lấp lánh phản chiếu trên hai con ngươi đen kịt của tên ma tộc từ không trung rơi xuống. Mây vàng vừa hiện ra, liền cuốn vào trong chiếc hộp hình chữ nhật. Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, cả chiếc hộp hình chữ nhật đột nhiên nổ tung…
"Ầm!"
Một tiếng nổ lớn long trời lở đất vang lên, hộp sắt hình chữ nhật màu vàng tối đột nhiên vỡ tan, những mảnh nhỏ mang theo tiếng rít bắn về bốn phía. Nhưng rất nhanh, từ trong chiếc hộp hình chữ nhật lại tỏa ra một chùm mây vàng dày đặc, dùng tốc độ kinh người thôn tính tất cả vật thể giữa không trung, đồng thời lan ra khắp nơi. Trời đất đột nhiên hóa thành một phiến vàng óng ánh…
"Rắc rắc!"
Bên trong mây vàng, vài tia sét ẩn chứa năng lượng hùng hậu lóe lên. Bên dưới đài sắt, từng gã cường giả ma tộc đang ngơ ngác căn bản không kịp phản ứng, liền bị tia sét màu vàng nuốt chửng, không kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành một chùm tro bụi.
Mây vàng cuồn cuộn như sóng to gió lớn từ không trung cuốn xuống, hòa lẫn với những tia sét gây cho người ta một cảm giác kinh tâm động phách. Trên bốn góc xích sắt, từng tia sét nhỏ hình mũi nhọn từ không trung lan xuống, khiến cho cả xích sắt trở nên đỏ rực, tiếng xích sắt rung động không dứt bên tai. Mây vàng và sấm sét dùng tốc độ kinh người bao trùm lấy không gian chung quanh cột sáng màu xanh từ sâu trong bầu trời chiếu xuống, từng gã yêu ma cấp thấp lơ lửng tại không trung, không thể di động mở to hai mắt, trước tia sét hạ xuống chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó im lặng bất động…
"Đùng đùng!"
Phong Vân Vô Kỵ như một làn khói nhẹ vừa kịp lúc thoát khỏi phạm vi bao phủ của mây vàng. Ở phía sau, Ám Cát Cổ Đức vì do dự trong khoảnh khắc nên chỉ kịp chạy đến ven rìa, đành phải xoay người lại, hai tay vươn ra, Tuyệt Đối lĩnh vực hóa thành vách chắn màu đen che ở trên người.
"Ầm!"
Ám Cát Cổ Đức như diều đứt dây bị sóng xung kích bắn lên cao, chao đảo mấy vòng trên không. Sau khi rơi xuống mặt đất, liền loạng choạng lui lại mấy bước mới ổn định được thân thể. Y phục màu đen bó sát người cùng với áo choàng màu đen phía sau đã rách tả tơi, nhiều chỗ cháy khét. Phía trước người hắn lưu lại một hàng vết chân trên mặt đất, mỗi một vết đều khiến cho mảng lớn mặt đất sụp đổ…
"Cấm chế thật lợi hại…" - Ám Cát Cổ Đức kinh hãi nhìn nơi giấu kiếm sấm chớp ầm ầm, mây vàng cuồn cuộn, trong lòng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Trong lôi điện ẩn chứa một lực lượng không cách nào chống đỡ. Nếu như không phải lôi điện đã yếu khi đi xuống, uy lực giảm đi nhiều lần, hắn hoài nghi Tuyệt Đối lĩnh vực của mình căn bản không cách nào ngăn cản được. Nghĩ đến đây, hắn lại bất giác liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ một cái.
Phong Vân Vô Kỵ đi nhanh, quay về cũng nhanh, chỉ phút chốc đã vô thanh vô tức hiện ra bên cạnh Chiến Đế, vẻ mặt hờ hững nhìn lên bầu trời. Tại trung tâm của phiến mây vàng kia, một vật thể hình kiếm hẹp dài xuất hiện, vô số phù văn thật nhỏ màu vàng phù văn từ bên trong tuôn ra, sau đó lại nhập vào trong thân kiếm. Từng dòng tơ vàng rối loạn không ngừng từ các bộ vị trên thân kiếm bắn ra.
- Đây, chính là Thời Gian chi kiếm sao…
Chiến Đế nhìn thanh kiếm dài gần bốn thước trên cao, lẩm bẩm.
"Rắc rắc!"
Tiếng không gian rạn nứt vang lên giữa hư không. Trên thông đạo đi đến Thời Gian chi kiếm, từng vết nứt không gian không ngừng sinh diệt, trong khoảnh khắc đã chia thông đạo thẳng tắp kia ra thành vô số phần. Từ trời xuống đất, từng vết nứt không gian màu đen to lớn không ngừng sinh diệt, cùng với những tia sét màu vàng từ trên bầu trời đánh xuống tạo thành hai rãnh trời to lớn.
"Kéc!"
Phía sau đại quân của mười ba vương triều, một bóng đen khổng lồ như núi bỗng nhô lên, phát ra một tiếng kêu khiến cho linh hồn run rẩy.
Cùng lúc đó, trong biển hỗn độn, một gã Hắc Ám Quân Chủ khác cũng từ bên dưới sóng cả nhấp nhô trồi lên, hai tay từ bên dưới áo bào đen vươn ra, dài chừng mấy chục trượng…
"Kéc!"
Lại một tiếng kêu chói tai phát ra, từ trên mặt biển hỗn độn cơn lốc quay cuồng, một luồng khí tức hắc ám nồng đậm chậm rãi tỏa ra, bốc thẳng lên trời, tràn về hướng Thời Gian chi kiếm. Khí tức hắc ám bừng lên giữa thiên địa.
"Vù!"
Cuồng phong nổi lên, cát bay đá chạy, sương mù mênh mông. Tại khoảnh khắc này, đại quân của mười ba vương triều đột nhiên cực kì ăn ý, đồng loạt tấn công về phía chúng nhân tộc Thái Cổ và Thiên Đường.
Vào lúc này, kế hoạch của ma tộc chính là trước tiên liên hợp lại tiêu diệt nhân tộc Thái Cổ và Thiên Đường, sau đó mới quyết định quyền sở hữu Thời Gian chi kiếm trong nội bộ.
- Không hay, mười ba vương triều đại đế đã sớm đạt thành hợp nghị.
Phong Vân Vô Kỵ trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía Ám Cát Cổ Đức, vừa lúc nghênh đón ánh mắt đắc ý của đối phương. Trong lòng hắn hiểu rõ, việc này nhất định là do hai gã Hắc Ám Quân Chủ bày mưu đặt kế, mà trung gian còn có Ma Đế Hoàng phối hợp.
Mười ba Ma Giới vương triều, bất cứ một phương nào khi chiến đấu đơn độc, nhân tộc Thái Cổ đều có thể chắc chắn tiêu diệt đối phương. Thế nhưng mười ba vương triều liên hợp lại, lực lượng như vậy tuyệt đối nhân tộc Thái Cổ không thể nào chống lại. Hơn nữa, Ma Giới còn có hai gã Hắc Ám Quân Chủ có thể mượn dùng lực lượng của Chủ Thần, mà tứ đại Chí Tôn của Thái Cổ thì lại không có một người ở đây.
Phía sau, trong đại quân áo bào đen của nhân tộc Thái Cổ, một gã tráng hán áo đen đứng im bất động, không biết dùng phương pháp gì lại có thể ngăn cản cơn lốc linh hồn do hai gã Hắc Ám Quân Chủ phát ra. Máu tươi ồ ạt không ngừng từ trên người y chảy ra, nhiễm đỏ cả áo bào. Bốn gã cường giả Thái Cổ áo đen khí tức cường hãn liền đặt tay lên lưng y, không ngừng đem công lực hùng hậu truyền vào trong cơ thể, giúp y ứng phó với công kích tinh thần đến từ Hắc Ám Quân Chủ.
Phong Vân Vô Kỵ tâm thần khẽ động, lực lượng tinh thần khổng lồ lập tức xuyên qua không gian truyền vào trong cơ thể tên cường giả áo đen kia. Thân thể của cường giả Thái kia đang run lên kịch liệt trong nháy mắt ổn định lại, đồng thời khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Áo choàng rộng thùng thình che phủ khuôn mặt, không thể thấy rõ khuôn mặt thật của y, nhưng không biết vì sao, Phong Vân Vô Kỵ lại cảm thấy người nọ dường như nhận biết mình.
Trên bầu trời, vô số đích thiên sứ bị thanh âm vô hình do Hắc Ám Quân Chủ phát ra công kích, thân thể không ngừng run lên, như vẫn thạch từ không trung cắm đầu rơi xuống.
Ở phương xa, Quyền thiên sứ Tạp Lạp Kỳ và Mã Khố Ny liền thi triển thánh thuật "Chủ Thần chi vinh quang", triệu hoán ra một bóng sáng to lớn mờ mịt giữa không trung, sáu đôi cánh trắng nõn từ trong thánh quang mờ mịt xoè ra. Chỉ sau chốc lát, hình chiếu của một gã Sí thiên sứ sáu cánh rất nhanh từ trong bóng sáng bước ra, như sao băng biến mất tại phương xa. Gần như ngay lập tức, bóng sáng kia lại xòe ra sáu đôi cánh mỹ lệ…
- Chủ nói, thế giới này phải có ánh sáng, vì vậy liền có ánh sáng.
Một giọng nói thánh khiết và cao quý vang lên trên bầu trời, một gã thiên sứ khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị đi chân trần, đạp bước tiến đến. Lời cầu khẩn kia vừa thốt lên, "bách" một tiếng, sáu chiếc cánh rực rỡ liền xoè ra, thánh quang màu trắng sữa từ bên trong tỏa ra, quét qua hư không. Cùng lúc đó, từ sâu trong bầu trời, từng chùm ánh sáng dày đặc chói lọi bắn xuống. Phía dưới, đông đảo yêu ma đang lao đến, kể cả những yêu ma cao cấp đạt đến Thiên Ma Đế đều kêu lên thảm thiết, toàn thân bốc lên khói xanh nồng đậm rơi xuống đất.
- Thờ phụng hắc ám chắc chắn phải bị trừng phạt.
Phía sau tên Sí thiên sứ đầu tiên, hư không lại rung động một trận, một gã Sí thiên sứ toàn thân bao phủ thánh quang, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị từ trong hư không bước ra. Tay phải của hắn tạo thành hình chữ thập trước ngực, một thập tự thánh quang to lớn liền từ không trung chiếu xuống…
"Ầm!"
Giữa ma tộc đại quân dày đặc bị thập tự thánh quang phá ra một khoảng trống bán kính mấy trăm trượng, từng đợt thánh quang thuần túy lan về bốn phía. Những yêu ma không kịp tránh lui đều kêu lên thảm thiết, toàn bộ hóa thành khói xanh.
Phía sau Sí thiên sứ thứ hai, hư không lại nổi lên sóng gợn. Lần này, không đợi tên Sí thiên sứ có mái tóc màu hạt dẻ kia lên tiếng, sâu trong hắc ám bỗng vang lên một giọng nói lười biếng:
- Chủ Thần nói, cái thế giới vui vẻ này nên có Đọa Lạc chi vương mới phải, vì vậy Lộ Tây Pháp vĩ đại liền xuất hiện.
Một bóng đen hình người từ sâu trong hắc ám hiện ra, liên tiếp mười hai tiếng giòn giã vang lên, mười hai chiếc cánh hắc ám rực rỡ từ sâu trong bóng tối xòe ra, khí tức hắc ám cường liệt khiến cho lũ lũ yêu ma kích động kêu lên không ngớt…
Một vệt sáng lạnh lóe lên trong mắt Phong Vân Vô Kỵ, lạnh lùng nhìn Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp mười hai cánh dùng phương pháp hình chiếu vị diện dần dần hiện ra từ trong bóng tối, trong tay hắn lại cầm một quyển sách màu đen, trên bìa sách in hai chữ "Thánh Kinh".
- Mễ Già Lặc, Gia Bách Liệt, Điểu Liệt Nhĩ!
Lộ Tây Pháp ngẩng đầu nhìn lên:
- Vốn không nghĩ gặp các ngươi sớm như vậy, tiếc là cảnh tượng náo nhiệt như thế này, ta thật sự không thể nào bỏ qua được. Ai, thật sự là không muốn giao thủ với các ngươi…
- Lộ Tây Pháp, ngươi đã hoàn toàn đọa lạc rồi.
Tên thiên sứ Mễ Già Liệt có mái tóc màu nâu lạnh lùng nhìn Đọa Lạc chi vương mười hai cánh đứng thẳng trên mặt đất địa:
- Giác ngộ đi, vinh quang Chủ Thần có lẽ sẽ tẩy rửa cho ngươi lần nữa!
- Vậy sao? Ngươi cảm thấy ta còn có thể được cứu rỗi sao?
Lộ Tây Pháp mỉm cười, đột nhiên nhìn vào trong bóng tối nói:
- Hai vị quân chủ! Chúng ta đều phụng dưỡng Hắc Ám Chủ Thần dưới vực sâu, hãy làm một giao dịch, cùng nhau đối phó với ba Sí thiên sứ kia. Hà hà, chắc rằng các vị đã có biện pháp để thông qua hình chiếu thương hại đến bản thể của chúng chứ?
- Lộ Tây Pháp, ngươi…
- Có thể. Lộ Tây Pháp, cứ theo như lời ngươi nói…
Một giọng nói từ sâu trong bóng tối vang lên, thanh âm khàn khàn khó nghe, nhưng lại vô cùng vang dội…
Uy hiếp của ba gã Sí thiên sứ quả thật không nhỏ, phần lớn đại quân của Ma Giới vương triều đột nhiên chuyển hướng tấn công về phía đại quân Thái Cổ nhân số ít ỏi, tiếng ầm ầm chấn động mặt đất, như hải triều cuộn trào tràn đến…
- Hừ!
Một tiếng hừ lạnh vang lên, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe lên sát cơ cường liệt. Lộ Tây Pháp trong nháy mắt cảm giác được luồng sát cơ này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ…
Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt tàn khốc, đột nhiên bước sang bên trái một bước, lưu lại một đoàn ánh sáng sau người, trong nháy mắt biến thành một Phong Vân Vô Kỵ khác toàn thân phát ra kiếm khí dày đặc.
Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ lại bước lên phía trước một bước, phía sau cũng lưu lại một kiếm thể sáng ngời…
Trong nháy mắt, dưới tác dụng của Vô Hạn Tiểu Thiên Địa tầng thứ ba, chung quanh Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện một loạt kiếm thể hóa thân sáng chói phân bố giữa không trung…
"Ông!"
Tiếng kiếm ngân vang tận mây xanh, kiếm khí kinh thiên động địa khiến cho tam đại Sí thiên sứ trên bầu trời cũng kinh động, quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ thân mặc áo trắng, có vẻ vô cùng nổi bật trong chúng cường giả Thái Cổ áo đen…
Phong Vân Vô Kỵ vung tay áo lên, bản thể và một loạt hóa thân đồng thời bước lên phía trước, lông mày nhếch lên, một trận tiếng kiếm ngân vang vọng thiên địa, sát cơ hùng hậu như thủy triều phát ra, như thủy ngân trút xuống đất che phủ chúng ma tộc đang đến. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp thiên địa:
- Vô Hạn Tiểu Thiên Địa, vạn kiếm hóa thân chung cực, Kiếm chi quy tắc …
Bản thể của Phong Vân Vô Kỵ bắn ra một đoàn kiếm quang loá mắt, một đóa kiếm liên màu trắng mờ mịt phân biệt từ trong cơ thể tách ra. Một trận gió thổi qua, mấy chục đạo kiếm thể hóa thân đã hóa thành từng vệt cầu vồng màu trắng lóe lên trong bóng tối, lao về phía chúng ma tộc dày đặc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.