"Chuyện gì?" Phong Vân Vô Kị ngẩng đầu hỏi. Trên mặt Kiếm Si xuất hiện vẻ do dự, suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Tạm thời, ngươi xử lí chuyện ở đây trước đi đã, xong rồi thì vào bên trong nói chuyện."
"Ừm." Phong Vân Vô Kị gật đầu, phất ống tay áo một cái, thân hình liền vẽ ra một đường cong hoàn mĩ ở trên không trung, đáp xuống trước mặt các đệ tử Đao Vực, mục quang băng lãnh quét qua chúng Đao Vực đệ tử, rồi lạnh lùng nói: "Thế nào, các ngươi sao còn chưa đi? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ!"
Không một ai hồi đáp. Chúng đệ tử Đao Vực lần lượt ngẩng đầu lên, chuyển mục quang về phía Đao Hoàng Quân Bất Phá ở sau lưng Đao Quân.
Quân Bất Phá thở dài ra một tiếng, từ sau lưng Độc Cô Phiêu bước tới, cao giọng nói: "Kiếm Đế, nếu Thánh Điện đã ra mặt thì vô luận là như thế nào, bọn ta đều không có khả năng đối phó với Kiếm Vực nữa. Chỉ là, bọn ta hy vọng Kiếm Đế có thể giao trả lại Đao Đế đại nhân cho bọn ta!"
Chúng đệ tử Đao Vực nghe thế đều gật đầu. Một vị vực chủ của Đao Vực – Đao Đế lại bị người ta giam sống, hơn nữa là bị áp chế rồi bắt sống trước mắt mọi người. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sẽ tổn thương cực lớn đến thanh vọng của Đao Vực. Nếu như không thể giải thoát Đao Đế ra, chỉ sợ là chúng đệ tử Đao Vực sau này sẽ trở thành trò cười của cả Thái Cổ.
Phong Vân Vô Kị nghe thấy thế thì quay đầu lại, xòe tay trái ra. Một cỗ hấp lực cực mạnh hút lấy Đao Đế đang kinh hoảng lại trong lòng bàn. Liếc nhìn Đao Đế một cái, Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: "Muốn ta thả hắn? Hừ! Không có khả năng!"
Oanh!
Thân thể chúng đệ tử Đao Vực đều chấn động, nhìn vàoPhong Vân Vô Kị.
Đao Đế hiện tại thì đầu tóc bù xù, hình dung có chút tiều tụy, trông chẳng khác gì một lão già không nơi nương tựa hơn là một đế cấp cao thủ. Hai lần thảm bại trong tay Phong Vân Vô Kị đã khiến hắn bị đả kích đến mức không thể diễn tả.
"Có giỏi thì hãy giết ta đi! Hừ, đến lúc đó – hai vực của chúng ta sẽ không chết không thôi! …." Cái duy nhất Đao Đế có thể động đậy được chỉ là cái miệng này thôi.
Bùng!
Bốn chữ "không chết không thôi" của Đao Đế vừa mới nói ra thì Phong Vân Vô Kị tức thì biến sắc, tay trái quăng hắn ta xuống đất, còn chân bên phải liền đạp thẳng vào mặt hắn.
A!
Chúng nhân đều kinh hô ra tiếng, há hốc miệng mồm mà nhìn Phong Vân Vô Kị. Dù cho là Đao Hoàng cũng phải kinh hãi không thôi. Trong lòng Đao Hoàng thì Phong Vân Vô Kị là người đã tiến vào đế vực, có lẽ cũng là người dễ nói chuyện, tuyệt đối không thể có những hành vi thiên khích như thế.
Toàn trường oanh động. Tất cả mọi người đều chấn kinh nhìn Phong Vân Vô Kị. Không ai nghĩ tới chuyện Phong Vân Vô Kị lại tùy tiện dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của một cao thủ đế cấp.
Kiếm Si lão nhân cũng biến sắc, vừa mới muốn mở miệng ngăn cản thì đã không kịp, chỉ đành thở dài ra một tiếng.
Phong Vân Vô Kị đạp chân phải lên trên mặt của Đao Đế, nét mặt trở nên hung ác: "Ta tịnh không có ý đồ tranh chấp gì với Đao Vực. Trên sự thật thì mỗi lần dều là do các ngươi tìm ta kiếm chuyện. Lần đầu tiên là Đao Hoàng. Lần thứ hai, tại Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái, là Đao Đế. Lần thứ ba là cách đây mấy tháng trước. Còn lần này thì Đao Đế ngươi không ngờ lại liên hợp với Ma Vực mà công đánh Kiếm Vực của ta. Chẳng lẽ ngươi nghĩ là ta không dám giết ngươi hay sao? Ta dám hủy đi nhục thân của ngươi một lần thì tuyệt đối dám hủy đi lần thứ hai. Chỉ bất quá, lần này hãy đế ta xem thử ngươi chạy đi đằng nào!"
Đầu tóc của Phong Vân Vô Kị tung bay trong gió. Thần thức vô biên trong thân mau chóng bao trùm cả thiên địa.
Oanh long!
Thần thức cường hãn dẫn phát thiên địa dị biến. Một tiếng sấm nổ từ trên thiên không vang lên, mây đen ùn ùn kéo đến.
Đinh!...
Hàng loạt tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, sau đó là một cỗ kiếm khí tán phát xuống phía dưới. Phong Vân Vô Kị giơ tay phải lên. Đệ Ngũ Kiếm Đảm tà tà bay lên, đạo kiếm cương mông lung trên mũi kiếm ba xích không ngừng thôn thổ bất định.
"Ngươi… ngươi muốn làm gì …." Đao Đế lách mặt sang một bên, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi.
"Kiếm Đế, xin đừng!" Đao Hoàng đưa ra một tay như muốn ngăn cản, vội vàng nói.
Nếu như Phong Vân Vô Kị thực sự giết chết Đao Đế, chỉ sợ là sẽ kết cừu với Đao Vực. Từ nay về sau thì tình hình của hai vực thực sự là rơi vào tình cảnh không chết không thôi.
"Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu như ngươi nói chuyện với ta đàng hoàng, thì chuyện ta thả ngươi còn có thể. Nhưng ngươi lại đi uy hiếp ta. Nếu như muốn nói không chết không thôi thì các ngươi cứ đến đây. Thắng làm vua thua làm giặc. Các ngươi cứ liên tục giở trò khiến ta rất là phiền phức. Đừng có nói cái gì là không chết không thôi. Các ngươi hết lần này đến lần khác tấn công Kiếm Vực không phải là đã biểu minh thái độ của các ngươi rồi hay sao. Sau mấy lần giao chiến thì đệ tử Kiếm Vực của ta cũng tổn thất không ít. Nếu không phải là tộc ta có ngoại địch cường đại uy hiếp, không cho phép nội đấu thì ta quyết không có nương tay. Lần loạn ở Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phái, nếu như ta không phải nương tay, thì các ngươi nghĩ là các ngươi có thể chạy thoát được nhiều người như vậy sao?"
"Ngươi lại hết làn này đến lần khác mà quấy nhiễu không thôi, thế thì đành giết ngươi để ngươi giác ngộ vậy. Chủ nhân đời trước của thanh kiếm này được gọi là Đệ Ngũ tiên sinh. Ông ta đã chết dưới tay ngươi. Nhục thân của ngươi thì lại bị hủy dưới tay nó, cũng tính là nợ xưa đã trả. Hôm nay, hãy để ta triệt để tính nợ của ngươi đối với Kiếm Vực." Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói.
"Vô Kị …." Kiếm Si mở miệng nói, nhưng còn chưa kịp nói hết thì đã bị Phong Vân Vô Kị ngắt lời.
"Kiếm Si, ông đừng nói nữa. Ta rất tôn trọng Thánh Điện, tôn trọng tác dụng của Thánh Điện đối với nhân tộc tại Thái Cổ. Nhưng điều đó tịnh không biểu minh là ta muốn làm gì cũng cần phải nghe theo Thánh Điện. Huống hồ gì, ta nghĩ lần này Thánh Điện có lẽ là không có chỉ thị ta phải thả Đao Đế ra!" Phong Vân Vô Kị đạm nhiên nói.
Phản ứng của Phong Vân Vô Kị nằm ngoài dự liệu của Kiếm Si. Ý chí của y chẳng hề lay động. Kiếm Si đến đây một cách vội vàng. Thánh Điện cũng chỉ biết là Đao Vực và Ma Vực liên thủ vây công Kiếm Vực, nhưng tình huống cụ thể thì không biết, căn bản cũng không thể nghĩ nổi rằng Phong Vân Vô Kị lại bắt sống được Đao Đế.
"Cái này, xác thật là không có …." Kiếm Si ngượng ngùng nói.
Kiếm Si không biết được lòng hộ tộc thì ai ai cũng có. Phong Vân Vô Kị cũng không thể thoát khỏi. Đối với dã tâm của Ma Vực và Đao Vực, Phong Vân Vô Kị đã sớm có dự liệu, nhưng căn bản không ngờ rằng hai vực lại xuất động hơn một nửa lực lượng để đối phó với Kiếm Vực. Đó hoàn toàn là tâm tư muốn diệt vực. Điều này đối với Phong Vân Vô Kị mà nói là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Mỗi một đệ tử Kiếm Vực đối với y đều trọng yếu phi thường. Chấn hưng nhân tộc là một mộng tưởng vĩnh viễn ở trong lòng của Phong Vân Vô Kị. Mộng tưởng này không thể nhờ người khác thực hiện. Nhưng Kiếm Vực đệ tử chính là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến sự thành bại của Phong Vân Vô Kị trong cái mộng tưởng cơ hồ như không có khả năng này.
Đinh!
Trên mặt Phong Vân Vô Kị lộ xuất thần sắc lãnh khốc. Tay phải giơ lên, theo đó là một cỗ kiếm ý bàng bạc bao trùm cả chiến trường.
"Xin đừng! …."
"Dừng tay, ngươi không thể giết y! …."
Sắc mặt Phong Vân Vô Kị vẫn lạnh lùng như thường, tay phải vung ra chém về phía đầu của Đao Đế.
Trên cái đầu thảm bạch của Đao Đế ngập tràn sự kinh hãi. Cặp mắt trợ tròn. Hình ảnh Đệ Ngũ Kiếm Đảm ánh lên trong con ngươi của ông ta, càng lúc càng gần….
"Kiếm Đế Phong Vân Vô Kị, có thể nghe một lời của bổn tọa hay không!" Một thanh âm phóng khoáng từ xa truyền lại. Sau đó, một cơn cuồng phong từ phía tây bắc ập đến, thổi tung vô số cát bụi.
Ngay khi Đệ Ngũ Kiếm Đảm cách đầu Đao Đế chưa đầy mấy thốn thì Đao Đế đột nhiên biến mất dưới chân Phong Vân Vô Kị.
"Là ai?" Phong Vân Vô Kị đại nộ.
Ông ông ông!!!
Tiếng đao ngâm không ngừng truyền khắp thiên địa. Sắc mặt của đám người Đao Hoàng đều kịch liệt biến đổi, tiếp đó là hàng loạt những tiếng bịch bịch vang lên. Chúng đệ tử Đao Vực quỳ xuống đất mà hô lên: "Cung nghênh thánh tôn!"
Đạo đạo đao khí từ trên thân đao mang theo trên người chúng đệ tử Đao Vực bùng phát ra khỏi vỏ đao. Một cỗ đao khí mông lung xông thẳng lên trời, bao bọc cả khu vực có những đệ tử Đao Vực.
Tiếng gió gào thét. Không gian xung quanh những đệ tử Đao Vực hình thành một phiến hải dương đao khí ở trên không trung. Một thân ảnh mờ ảo từ trong phiến đao khí đó dần dần hiện ra.
Thân ảnh mờ ảo đó vừa mới xuất hiện, đao khí trên thân thể chúng đệ tử Đao Vực đại trướng. Đao khí dày đặc bao bọc lấy thân thể. Toàn thân như đã hóa thành một thanh cự đao đỉnh thiên lập địa. Tất cả đao khí đều tập trung lại ở một chỗ, không phân mà tương hỗ dung hợp lại với nhau. Chỉ trong sát na, thần thức của mấy chục vạn đệ tử Đao Vực đã biến mất khỏi cảm ứng của Phong Vân Vô Kị, chẳng khác gì như bọn họ chẳng hề tồn tại vậy. Nguồn: https://trumtruyen.vn
"Bổn tọa là vực chủ thần cấp của Đao Vực – Quân Thiên Tử!" Người vừa mới đến mới mở miệng ra đã khiến cho Phong Vân Vô Kị chấn kinh. Không ngờ là người có quyền lực cao nhất của Đao Vực – vực chủ thần cấp!
Đao khí mông lung hình thành một phiến hải dương ngưng cố, còn hóa thân của Đao Vực vực chủ thì đứng ở trên hải triều của màn đao khí đó. Thân thể ông ta được cấu thành từ những đạo đao khí như thật chất, nên ngũ quan cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể ước lượng mà phân biện ra thôi. Từ dạng mạo đó có thể ước đoán ông ta trong độ trung niên.
Đao khí bàng bạc tràn ngập nhưng thủy chung vẫn chỉ dội qua dội lại ở trong phiến hải dương đó mà thôi.
"Tham kiến Đao Thần!" Kiếm Si cung kính hướng về đạo hóa thân do Đao Thần ngưng thành mà hành lễ nói.
Địa vị của Thánh Điện tuy cao, nhưng Kiếm Si thân làm sứ giả, nhìn thấy chúa tể chân chính của Đao Vực – Đao Thần, thì cũng cần phải khiêm cung.
Hư ảnh của Đao Thần nhẹ gật đầu, đạm nhiên nói: "Thánh Điện sứ giả bất tất phải khách khí, lần này bổn tọa đến đây chính là vì hành động to gan của Vô Dạ."
Trên tay trái của đạo hư ảnh do Đao Thần ngưng thành vừa xuất hiện Đao Đế với vẻ thất thần.
Hi lí ba lạp!
Một loạt những thanh âm vang lên. Thân thể Phong Vân Vô Kị tức thì chấn động, biết được cấm chế trên thân thể của Đao Đế đã bị hóa thân của Đao Thần phá giải.
A!
Đao Đế lắc cổ vài cái, thở phù ra một hơi, quay đầu hung dữ nhìn vào Phong Vân Vô Kị, rồi cung kính nói: "Cung nghênh thần tôn!"
Đao Thần không thèm nhìn vào Đao Đế lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kị, sau đó nói: "Bổn tọa muốn cùng với Kiếm Đế thực hiện một cuộc giao dịch!"
Thần thức Phong Vân Vô Kị sớm đã phát hiện ra sự cường hãn của đối phương. Trình độ của đối phương đã đạt đến mức độ ngưng thành thật chất. Nếu như muốn tranh đấu với đối phương về mặt thần thức thì căn bản là vọng tưởng. Những nhân vật như Đao Thần, cường độ của thần thức tự nhiên cũng là cường hãn nhất đẳng.
"Giao Đao Đế ra đây!" Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nói: "Sau đó mới nói đến chuyện giao dịch, nếu không thì miễn đi."
Trên mặt Đao Thần hơi mỉm cười: "Chuyện mà ta muốn nói với ngươi -- cũng chính là chuyện này."
"Ta bế quan đã được mấy ngàn vạn năm. Mọi chuyện trong Đao Vực đều giao lại cho hai người Quân Vô Dạ và Quân Bất Phá quản lí. Gần đây Thái Cổ liên tiếp xảy ra quá nhiều chuyện, ta cũng không biết là chuyện gì. Vừa rồi, một lũ thần thức ta để lại ngoài thân thể đột nhiên cảm giác thấy Đao Đế gặp nguy hiểm, vì thế nên mới có chuyện dùng thần thức hóa thân đến nơi này… Kiếm Đế có khả năng trong khỏang thời gian ngắn như thế đã đạt đến đế cấp cảnh giới, thật đúng là thiên tư trời cho. Tất cả mọi nhân vật có khả năng trở thành chí tôn đều không bị bọn ta đả áp. Đao Vực ta công đánh Kiếm Vực đã mấy lần, nhưng chỉ là chủ trương của Quân Vô Dạ, bổn tọa không biết chút gì. Nếu như biết được thì tuyệt đối không cho phép y làm như vậy."
Phong Vân Vô Kị lạnh lùng nhìn vào Đao Thần, đợi ông ta nói hết câu. Đừng nói là lúc này y đối diện với một cao thủ cấp thần, mà cho dù lúc này đối thủ là một chí tôn thì y cũng quyết chẳng chút nhân nhượng, mặc dù đối phương có thực lực hơn cả bản thân.
"Bổn tọa biết nộ khí trong lòng của ngươi, quyết không chỉ vì mấy câu của bổn tọa mà nguôi ngoai." Đao Thần đột nhiên vung tay một cái, dưới ánh mắt sững sờ của Đao Đế, liền phong trụ lấy huyệt đạo của ông ta, sau đó quăng ông ta xuống đất.
Bịch!
Đao Đế nặng nề rơi xuống đất, không thể nói, không thể động đậy. Chỉ là trong mắt hiện lên vẻ không tin, tựa hồ như căn bổn không liệu được Đao Thần lại ra tay với bản thân ông ta.
"Tất cả mọi chuyện đều là do y tự tay làm chủ. Trên thực tế thì bổn tọa đối với những chủ trương của y cũng rất phẫn nộ. Không ngờ y lại mấy lần dẫn đệ tử trong vực để công đánh Kiếm Vực, tạo thành thương vong cho đệ tử của hai vực, tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với những đệ tử đã chết." Đao Thần nói tiếp: "Chỉ là, y dù sao cũng là một vực chủ của Đao Vực. Một thân tu vi không dễ gì mà tu được. Bổn tọa cũng có thể nhìn thấy được Kiếm Đế cũng là người nhiệt huyết, giống như bổn tọa, đều hy vọng có thể chấn hưng nhân tộc. Một cao thủ cấp đế bị chết chỉ vì nội đấu, chuyện này nếu truyền ra thì tất sẽ làm trò cười cho yêu ma. Vì thế, bổn tọa hy vọng Kiếm Đế nể mặt bổn tọa mà tha cho y một mạng."
Sắc mặt của Phong Vân Vô Kị tức thì biến đổi, đang định cự tuyệt, nhưng lại nghe Đao Thần nói: "Đương nhiên, để làm giảm nỗi tức giận trong lòng Kiếm Đế, bổn tọa sẽ giao y cho Kiếm Đế xử trí. Bất luận là Kiếm Đế đối phó với y bằng cách nào, chỉ cần lắng bớt cơn giận là được, bổn tọa tuyệt đối không hỏi han tới. Chỉ hy vọng, Kiếm Đế có thể tha cho y một mạng. Đồng thời, bổn tọa cũng lấy danh dự của một cao thủ thần cấp mà bảo chứng, ngày sau đệ tử Đao Vực quyết không được tiếp cận vào phạm vi ngàn dặm quanh Kiếm Vực, như thế nào?"
Phong Vân Vô Kị hơi cau đôi mày lại. Yêu cầu này của Đao Thần nói ra cũng hợp tình hợp lí. Phong Vân Vô Kị nhất thời cùng trở nên do dự.
Không ngờ, Đao Thần nhìn thấy Phong Vân Vô Kị cau mày lại thì nghĩ là y không đồng ý, lập tức thêm một câu: "Cùng với đó, bổn tọa còn có thể thỏa mãn Kiếm Đế một yêu cầu, chỉ cần bổn tọa có thể thỏa mãn."
"Vô Kị, đáp ứng đi." Thanh âm của Độc Cô Vô Thương vang lên bên tai của Phong Vân Vô Kị. Phong Vân Vô Kị tịnh không quay đầu lại, thần thức quét qua thì phát hiện đám người Độc Cô Vô Thương, Tử Hoàng và Đông Hậu đều đã liệu thương hoàn tất, ai ai cũng đứng lên nhìn vào y.
"Vô Kị huynh, chuyện này cần phải thận trọng. Mặc dù ta cũng hy vọng giết chết Đao Đế, nhưng nếu vì thế mà kết cừu oán với một cao thủ thần cấp thì lại là chuyện bất trí. Huồng hồ gì điều kiện của Đao Thần cũng không tệ. Đáp ứng ông ta, đối với chúng ta đều có lợi. Còn về lão già Đao Đế thì hãy cứ giao cho ta. Nam Thăng Bắc Đẩu Kiếm Phải của bọn ta đích thị là có thủ đoạn để đối phó với bộ cốt già của hắn ta, bảo đảm sẽ cho hắn ta một bài học, cả đời cũng không dám bước chân vào Kiếm Vực nữa. Hơn nữa, nếu như giết hắn ta thì cũng quá tiện nghi cho hắn ta rồi." Trên mặt của Tử Hoàng lộ ra thần sắc bình tĩnh, nhưng không một ai biết được là y đang truyền âm lẩm bẩm với Phong Vân Vô Kị.
Phong Vân Vô Kị chớp động: "Tử Hoàng nói cũng có lí. Giết một người không phải là một phương thức giải hận tốt nhất. Bất quá, về phương diện tra tấn người ta lại không thạo. Nếu như Tử Hoàng nói là y thành thạo, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Cũng được, để giao hắn ta cho Tử Hoàng xử trí, đó cũng chính là phương thức tốt nhất."
"Ý của Kiếm Đế như thế nào?" Đao Thần hỏi.
Phong Vân Vô Kị gật đầu. Kiếm Si đứng ở bên cạnh không khỏi thầm thở ra một hơi. Mặc dù thời gian giao tiếp với Phong Vân Vô Kị tịnh không lâu, nhưng Kiếm Si biết được Phong Vân Vô Kị từ lúc Phong Vân Vô Kị vừa mới phi thăng lên Thái Cổ. Đối vơi gã nam tử này thì ông ta cơ hồ như đã quan sát sự trưởng thành của y, biết được y có lúc rất là nông nổi, nhưng kì thật rất lí trí. Ở sau lưng của sự nông nổi chỉ là một vài thứ xung đột với nguyên tắc sống của y mà thôi.
Người không thể mãi ủy khúc cầu toàn, mà bỏ qua nguyên tắc cơ bản của bản thân. Đồng thời, cũng không thể quá thiên kích mà không có lí trí. Về điểm này, Kiếm Si rất tán đồng. Người nếu như đánh mất đi nguyên tắc cơ bản của mình, thì người đó phải tự hổ thẹn khi xưng hô mình là con người.
"Rất tốt, Đao Đế giao lại cho các ngươi xử trí. Chỉ cần không làm tổn thương đến tính mệnh của y là được. Mười ngày sau, ta muốn Quân Vô Dạ xuất hiện ở tại Đao Vực của ta. Sau khi các ngươi xử trí y rồi, đến phiên ta xử phạt." Đao Thần nói xong thì hình thể do thần thức ngưng tụ lại thuấn gian hóa thành mây khói.
Mây đen trên thiên không dần dần tản đi. Một đạo điện quang cự đại dần dần đi xa, rồi biến mất về hướng Đao Vực….
Sau khi Đao Thần xuất hiện thì chúng đệ tử Đao Vực mới tựa hồ như đã có thêm sức sống. Ai ai cũng lần lượt đứng dậy, nhìn đông ngó tây để tìm tung ảnh của Đao Thần. Dù cho có là đệ tử của Đao Vực, những người chân chính nhìn thấy chân diện mục của Đao Thần cũng không nhiều. Trong lòng đệ tử Đao Vực thì Đao Thần chẳng khác nào thần thánh.
Đao Hoàng trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kị, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: "Thần tôn đã an bài ổn thỏa rồi. Chúng ta cũng không có dị nghị gì nữa… Đệ tử Đao Vực nghe lệnh, triệt thối!"
Đao Đế trợn to con mắt ra mà nhìn vào Đao Hoàng và đám đệ tử Đao Vực. Đao Thần vì muốn đề phòng ông ta nói chuyện nên đã sớm điểm vào huyệt câm của ông ta. Một làn quang mang màu hồng từ trên cổ Đao Đế dâng lên, sau đó liền khuếch tán ra đầy cả mặt mày, rồi mắt của Đao Đế đột nhiên trợn ngược lên, không ngờ là lại cứ như thế mà bất thình lình hôn mê.
Đợi đệ tử Đao Vực rút lui hết, đám người Tử Hoàng bước tới bao vây Đao Đế. Tử Hoàng điểm chỉ một cái. Đao Đế đau đớn la lên một tiếng rồi tỉnh dậy, nhìn thấy đám cao thủ hoàng cấp đang vây quanh, kinh hãi nói: "Các ngươi… các ngươi muốn làm cái gì?"
Một chỉ vừa rồi của Tử Hoàng chính là giải huyệt câm cho ông ta.
Chúng nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đao Đế. Đột nhiên, có một bàn chân đạp lên trên mặt của Đao Đế, hung dữ chà xát một cái, rồi cất tiếng nói: "Ta hiện tại càng lúc càng chẳng muốn nhìn vào cái bộ mặt này nữa rồi…."
"Ha ha ha… Đao Thần đã nói rồi, trong vòng mười ngày đều do chúng ta tùy ý xử lí, thế nên cũng cần phải chiếu cố y cho thật tốt!" Tử Hoàng vừa cất tiếng cười âm trầm vừa bóp tay răng rắc, sau đó quay sang chào hỏi đám người Phong Vân Vô Kị, rồi hưng phấn chộp lấy Đao Đế mà bay thẳng về Nam Thăng Bắc Đẩu sơn.
Khó lắm mới có một cơ hội tra tấn một cao thủ cấp đế, nên cũng không thể trách được Tử Hoàng lại hưng phấn đến thế. Phong Vân Vô Kị lắc đầu mỉm cười, hướng về những đệ tử Kiếm Vực đi tới.