Phi Tần Dắng Tường

Chương 5: Quý Hoàn




Tề Nghê Quần mười dặm đồ cưới đỏ, Tề Vân Nhược lại một thân một mình. Quý Hoàn dịu dàng nói: "Đệ muốn cái gì, gọi người báo cho ta, ta mua cho đệ."
Tề Vân Nhược cười đáp rằng: "Đệ chẳng muốn thứ gì."
✾▬▬▬▬๑۩♡۩๑▬▬▬▬▬✾
Lý Sâm ở Đông Mai viện tròn một tháng rồi dọn trở về Mặc Liên viện, Tề Vân Nhược thì một tháng này thường ra ngoài tìm Quý Hoàn trò chuyện, Tề Nghê Quần cũng không để ý, nhưng Tống ma ma ở cạnh vẫn to nhỏ bên tai: "Tam thiếu gia đến tiền viện, có khi nào là đến chỗ Vương gia không?"
Tề Nghê Quần thừa biết, nhưng dù gì vẫn khó chịu trong lòng, nàng biết công dụng của Tề Vân Nhược, nàng sử dụng y không cần phải nói cho bất cứ ai cũng là để đề phòng Tề Vân Nhược nảy sinh tâm tư khác. Có điều, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội nhắc nhở Tề Vân Nhược, Quý trắc phi sẽ không chịu rảnh rỗi, ắt sẽ tặng cho nàng một phiền phức lớn.
Quý trắc phi đích thân mang tiền tiêu hàng tháng đến cho Tề Nghê Quần. Tề Nghê Quần mới gả vào phủ, dựa vào quyền lực bắt ép thiếp thất, yêu cầu các nàng phải đến thỉnh an, mỗi giờ thìn* hai khắc sau khi Lý Sâm rời đi, nhóm trắc phi sẽ cùng nhau đến vấn an. Ngày hôm ấy, Quý trắc phi lượn lờ hànhLý Sâm ở Đông Mai viện tròn một tháng rồi dọn trở về Mặc Liên viện, Tề Vân Nhược thì một tháng này thường ra ngoài tìm Quý Hoàn trò chuyện, Tề Nghê Quần cũng không để ý, nhưng Tống ma ma ở cạnh cứ to nhỏ bên tai: "Tam thiếu gia đến tiền viện, có khi nào là đến chỗ Vương gia không?"
Tề Nghê Quần thừa biết, nhưng dù gì vẫn khó chịu trong lòng, nàng biết công dụng của Tề Vân Nhược, nàng sử dụng y không cần phải nói cho bất cứ ai cũng là để đề phòng Tề Vân Nhược nảy sinh tâm tư khác. Có điều, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội nhắc nhở Tề Vân Nhược, Quý trắc phi sẽ không ở không, ắt sẽ đưa cho nàng một phiền phức lớn.
Quý trắc phi đích thân mang tiền tiêu hàng tháng đến cho Tề Nghê Quần. Tề Nghê Quần mới được gả vào phủ, dựa vào quyền lực bắt ép thiếp thất, yêu cầu các nàng phải đến thỉnh an, mỗi giờ thìn* hai khắc sau khi Lý Sâm rời đi, các phi thiếp sẽ cùng nhau đến vấn an. Ngày hôm ấy, Quý trắc phi lượn lờ hành lễ xong, cung kính: "Thiếp được Vương gia giao phó chưởng quản nội vụ vương phủ, đây là tiền tiêu tháng này của Vương phi nương nương, một trăm hai mươi hai lượng bạc trắng. Thiếp nghĩ không cần đi nhiều thêm một chuyến làm gì, nên hiện tại mới mang sang." (*Giờ rồng: 7h->9h sáng => khoảng 7h30)
Trong giây lát, Tề Nghê Quần siết nắm tay, lòng bàn tay bị móng tay dài bấu ra mấy vệt hồng. Nàng vô cảm nói: "Vất vả cho Quý trắc phi."
Quý trắc phi cười đáp: "Đây là việc thiếp nên làm."
Vi trắc phi ở bên cạnh ám chỉ: "Quý trắc phi quả thực vất vả, vừa phải trông nom tiểu đại ca vừa phải quản gia, lo liệu trong ngoài. Xin Vương phi nương nương hãy thông cảm cho Quý phi tỷ tỷ."
Quý phi cười mà không nói, còn lại trong các thứ phi, chỉ có Lý thứ phi vì sinh cho Vương gia một đứa con gái nên được để ý, những người khác tuy là được trong cung tặng, thân phận lại không cao, khi xảy ra tranh phong cũng không có tiếng nói. Thị thiếp ngồi ở cuối cùng, vị trí đầu là Doanh thị thiếp, ả ta thấy có cơ hội liền đứng lên phúc thân, nói: "Vi trắc phi nói có đạo lý, mặc dù nô hiểu biết có hạn nhưng cũng rõ rằng cho dù xuất thân từ thế gia vọng tộc thì vẫn là phòng nhỏ, lo liệu chuyện trong nhà hẳn là công việc của chủ mẫu. Trước đây, trong vương phủ thì Quý trắc phi lớn nhất, hiện tại Vương gia lấy Vương phi nương nương đã được một tháng, cũng đến lúc bàn giao lại chức trách rồi."
Lý thứ phi lập tức tiếp lời: "Doanh muội muội nói đúng, suy nghĩ của nô cũng là như vậy."
Sắc mặt Quý trắc phi thoáng cái xanh mét, ả chậm rãi nói: "Thiếp hiểu ý của hai muội muội. Chẳng qua, chưởng gia là do Vương gia giao phó thiếp, nếu tùy tiện giao quyền hành cho Vương phi nương nương, cái thiếp lo sợ là cô phụ tâm ý của Vương gia."
Kết quả hiển nhiên là tan rã trong không vui, mặt Tề Nghê Quần phủ đầy băng sương, ném vỡ chiếc bình gốm hoa nhỏ. Lưu Bạch quỳ trên mặt đất thu dọn, Tống ma ma cũng làm mặt giận dữ: "Ngụ ý của Quý phi là gì chứ? Cô ta cố ý làm nương nương không thoải mái đây mà."
Tề Nghê Quần nhắm mắt suy nghĩ, thật lâu sau mới nói: "Tìm Trình ma ma đến đây."
"Vâng."
Thị tỳ họ Bùi bên cạnh dìu tay Quý phi, di chuyển không nhanh không chậm, Vi phi nhìn, cười mà như không cười: "Uy phong tỷ tỷ lớn thật."
Quý phi liếc nàng một cái, không nói.
Vi phi giơ tay vịn cây bộ diêu song điệp đáp châu cài trên tóc mình, nhìn thoáng ra sau: "Doanh thị thiếp thoạt nhìn bất hiển sơn bất lộ thủy*, thì ra trong lòng chứa ý này." (*: ý nói những người không thể hiện tài năng.)
Quý phi nhàn nhạt nói: "Phần tình nàng ta theo hầu Vương gia từ trong cung, ngay cả ta cũng không thể so được."
Trở lại Sương Thu viện, Bùi thị tỳ cẩn trọng hỏi: "Chủ tử tội gì làm đầu ngọn gió, khiến cho Vương phi kiên kỵ?"
Quý phi nhìn nàng, nói trong vô cảm: "Sớm hay muộn ta cũng phải giao ra quyền quản gia. Ta vì Vương gia lo liệu ba năm, một khi chính thất vào cửa, ta phải giao nộp ba năm tâm huyết...... SAO TA CAM LÒNG!"
"!"
Bùi Nhi vội quỳ xuống, bóp chân cho Quý phi, cũng không dám nói thêm câu nào.
Quý phi cười lạnh một tiếng: "Trắc phi? Trắc phi nương nương cũng chỉ là một ả thiếp thất."
Quý Hoàn sau khi biết muội muội gây chuyện, sắc mặt cũng không tốt. Lúc Tề Vân Nhược tới tìm, biểu cảm ấy lộ ra trên mặt, Tề Vân Nhược khó hiểu, hỏi: "Quý ca ca có chỗ không khỏe à?"
Quý Hoàn thở dài: "Mấy ngày nay Vương phi nương nương thế nào?"
Tề Vân Nhược cúi đầu đáp: "Đệ không biết."
Quý Hoàn cũng không cưỡng cầu, hắn sợ muội muội chọc giận Vương gia, đối với Quý phi, hắn vốn có vài phần không thích nhưng dầu gì đi nữa bọn họ là hai con châu chấu cột chung một sợi dây thừng. Chuyện hồi sáng này, Tề Vân Nhược cũng nghe Lưu Tô nói vài câu, hiếu kỳ hỏi: "Ca ca được bao nhiêu bạc tiêu hằng tháng vậy?"
Quý Hoàn biết Tề Vân Nhược tâm tính đơn thuần, không có tâm tư gì, thoải mái nói ra: "Tiền tiêu hàng tháng là ba mươi hai, nhưng nếu ta cần dùng, có thể tìm người ở kho ngoài lấy thêm một ít."
Tề Vân Nhược cúi đầu ngắm nghía cái chặn giấy tỳ hưu của Quý Hoàn, nói nhỏ: "Đệ không có bạc."
Quý Hoàn giật mình: "Không có?"
Tề Vân Nhược gật gật đầu, vẻ mặt cô đơn: "Hồi ở Bá phủ, còn ma ma thì hằng tháng nhận được năm lượng bạc, sau này ma ma rời khỏi, cũng chẳng còn bạc nữa."
Quý Hoàn đoán trước là có người chướng mắt người chủ này, bằng mặt không bằng lòng. Hắn ngồi bên cạnh Tề Vân Nhược, vuốt ve lọn tóc mềm mại của y.
"Năm lượng bạc dùng mua sách thì hết, một năm đệ cũng không tích góp được gì."
Tề Nghê Quần mười dặm đồ cưới đỏ, Tề Vân Nhược lại một thân một mình. Quý Hoàn dịu dàng nói: "Đệ muốn cái gì, gọi người báo cho ta, ta mua cho đệ."
Tề Vân Nhược cười đáp rằng: "Đệ chẳng muốn thứ gì."
Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi Lý Sâm rời khỏi phòng ở dành cho chính thất. Đêm nay hắn ngủ lại nơi nào, các viện đều theo dõi chằm chằm. Hiện nay dưới gối Lý Sâm có một trai một gái, tiểu đại ca mấy hôm trước được ban thưởng danh "Tĩnh", trong đám hoàng tôn xếp vị trí thứ ba, mà tiểu đại tỷ vẫn chưa có tên, mẹ ruột bé địa vị thấp, nhưng lại sinh cho hoàng gia đứa cháu gái đầu tiên.
Lý Sâm là đứa con thứ nhất của Hoàng hậu nhưng lại được Thái hậu mang đi nuôi lớn, còn con trai thứ hai là đương kim Tứ hoàng tử, năm nay mới vừa mười lăm, ước chừng qua sáu tháng cuối năm sẽ dọn ra hoàng cung; mà Đại hoàng tử được phong Cảnh Vương, Vương phi xuất thân từ Xà thị ở Giang Nam; Tam hoàng tử thì được phong Khánh Vương, vẫn chưa có đại hôn*. (*hôn lễ hoàng tộc là đại hôn)
Tề Nghê Quần xuất thân Bá phủ, danh hào Tử Dương Bá truyền qua ba đời vẫn lừng lẫy như xưa. Xà thị cũng là gia tộc truyền thừa nhiều thế hệ ở Giang Nam, trong triều cũng có con cháu làm quan, nhưng mẹ ruột Cảnh Vương thân phận thấp kém, xuất thân cung nữ, mấy năm trước nhờ Cảnh Vương phong vương mà được nâng lên thành Tần, ngoại trừ nhà vợ, bên nhà mẹ ruột cũng không có người hỗ trợ hắn. Vô luận là xuất thân hay địa vị, Lý Sâm đều hơn hắn một bậc.
Thân vương có một chính phi, hai trắc phi, bốn thứ phi, các viện. Vô số thị tộc quan lại trong nhà có con gái đều điên cuồng tranh nhau dâng người lên, giống như đã sớm nhìn thấy ngày Lý Sâm đăng cơ.
Buổi tối, Lý Sâm rời nha môn hồi phủ, vẫn chọn đến viện Đông Mai để dùng cơm với Tề Nghê Quần rồi mới về phòng của mình. Viện của Lý Sâm ở trung tâm vương phủ, thiết kế cả trong lẫn ngoài đều có hai thư phòng: gian bên ngoài để nghị sự cùng khách; gian bên trong cấm kẻ không phận sự, một số công văn quan trọng đều đặt ở đây. Phòng khách của hắn rất lớn, trái phải phân bố đối xứng, hoa và cây cảnh trong viện được cắt tỉa tinh tế, trong sân còn có một cái ao nhỏ nuôi mấy con cá vàng đuôi bướm.
Thái giám quản sự ở ngoại viện vương phủ theo bên người Lý Sâm gọi là Túc Cát. Túc Cát ba mươi tư tuổi, trầm ổn khiêm tốn, trước khi Lý Sâm ngồi xuống bàn học, Túc Cát đã chọn từng chuyện lớn nhỏ thiết yếu trong phủ báo lại cho hắn, hắn xoa trán: "Quý phi đã nói vậy sao?"
Túc Cát nói: "Làm khó Vương phi nương nương phải khoan dung ngài ấy."
Lý Sâm đồng ý: "Đúng là làm khó cho nàng."
"Ngày mai có cần nô tài đến chỗ Quý trắc phi nói rõ không ạ?"
Lý Sâm lắc đầu: "Bỏ đi, để xem Vương phi giải quyết việc này thế nào."
"Vâng, nô tài còn có một chuyện, bây giờ đại thiếu gia vẫn ở với Quý phi, nô tài thấy dường như Vương phi có ý muốn đưa thiếu gia về Đông Mai viện chăm sóc."
Giọng Lý Sâm có vài phần không vui: "Tuổi đại lang còn quá nhỏ, hoạt động không nhiều, chờ nó vỡ lòng ta sẽ đưa nó sang tiền viện."
Túc Cát sáng tỏ, đoán ý Lý Sâm đã muốn nghỉ ngơi, lập tức lui xuống an bài. Trong viện Lý Sâm có không ít nha hoàn có tư sắc, chẳng qua là hắn không đủ kiên nhẫn quan tâm tâm tư từng nữ nhân một, cũng không có thói quen đưa phi thiếp vào tiền viện thị tẩm, hắn mệt mỏi nói: "Một tháng không đến nha môn sự vụ tồn đọng không ít, còn ngồi bàn chuyện hết một ngày, đi tìm một tiểu thái giám tay có lực đến đấm lưng cho ta."
"Vâng."
"...... Thôi, đến chỗ Quý Hoàn trò chuyện."
Túc Cát đáp: "Nô tài đã rõ."
Sắc trời đã tối, Túc Cát cầm đèn lồng dẫn trước, Lý Sâm khoanh tay bước chậm phía sau. Khi ở bên cạnh Quý Hoàn hắn luôn có cảm giác thật thư thả, Quý Hoàn tinh ý nên bản thân hắn cũng không cần giấu giếm quá mức, y đã thẳng thắn nói ra tham vọng của mình để hắn yên lòng, thấy rõ ràng là y muốn cái gì.
Thời điểm đi vào viện Tú Lâm, Lý Sâm dặn tên sai vặt đừng lên tiếng, hắn nhẹ chân bước đến trước cửa phòng khách.
"......Tiểu Tề thích thứ này cả ngày nay không rời mắt, ngươi tìm cái hộp đặt vào cẩn thận, ngày mai đưa cho đệ ấy."
Lý Sâm thình lình mở miệng: "Tiểu Tề là ai?"
Quý Hoàn sửng sốt, nhìn ra sau cách cửa thấy Lý Sâm đứng ở bên ngoài, vội đi sang mở cửa đón tiếp: "Vương gia không biết à? Là em trai của Vương phi – Tề Vân Nhược, mấy ngày nay đệ ấy thường đến tìm ta chơi."
Lý Sâm gật đầu: "Ừm".
Lý Sâm nhìn thấy nha đầu Nguyệt Nha Nhi của Quý Hoàn cầm một cái chặn giấy ngọc thạch, chẳng để tâm, nói: "Y thích thứ này?"
Quý Hoàn suy nghĩ, trả lời: "Y tính trẻ con, thích những thứ đồ chơi có đầu có chân, còn những loại nghiêm chỉnh như mực bút này, ngược lại không hứng thú."
Lý Sâm cầm lấy tỳ hưu hình dáng đáng yêu cỡ lòng bàn tay từ chỗ Nguyệt Nha Nhi: "Đâu thể lấy đồ của ngươi. Túc Cát, lễ vật sinh thần của ta có bộ trang trí mười hai con giáp, hôm nào đem đến cho y."
Túc Cát nói: "Nô tài đã biết, ngày mai sẽ đem qua cho Tiểu Tề công tử."
Lý Sâm mệt mỏi cả ngày, không có tâm tư để ý chuyện tình ái, tìm Quý Hoàn chỉ để nói chuyện. Quý Hoàn cho người hầu lui hết ra ngoài, bưng lên một ly trà mao tiêm, ngồi sang cạnh, chờ Lý Sâm mở lời.
Buổi tối, xích đu của Quý Hoàn được đưa vào phòng, Lý Sâm ngồi trên đó, hắn bưng chén trà, nước trà trong chén không chút sóng sánh.
Quý Hoàn nói: "Vương gia có tâm sự sao?"
Lý Sâm thở dài một tiếng.
Quý Hoàn nhanh chóng đoán ra điểm mấu chốt, cất lời: "Là vì chuyện Khánh Vương điện hạ vào triều?"
Lý Sâm nhìn Quý Hoàn: "Ngươi vẫn thấu đáo như vậy."
"Vương gia, dã tâm Cảnh Vương còn chưa lộ, Khánh Vương lại không đủ nhẫn nại, còn hiện tại thì Quý phi nương nương đang được thánh sủng. Vương gia chỉ cần chờ xem hoàng thượng chỉ hôn người nào cho thân vương điện hạ là có thể thấy được dã tâm bành trướng của mẹ con họ."
Lý Sâm nói: "Ta không hề lo lắng tới Khánh Vương, cái ta nghĩ là thái độ của phụ hoàng."
Đương kim thiên tử chưa bao giờ thể hiện thái độ thiên vị đối với bất kì hoàng tử nào, thê tử của trưởng tử hay thứ tử được chọn đều là con gái hào môn thế gia, ông dốc lòng bồi dưỡng cả ba đứa con mà đứa con thứ tư trong cung cũng được nhận thêm yêu chiều. Lý Sâm còn có một đứa em trai mới mấy tuổi, hoàng thượng đối xử bình đẳng, giống như khi bọn họ đã từng ở tuổi ấy.
Khiến không ai thấu.
Cảnh Vương đã hai mươi bốn tuổi, bản thân cũng hai mươi hai, bọn đệ đệ rồi cũng sẽ lớn lên.
Lý Sâm nghiêng người nhìn thoáng qua cái tỳ hưu chặn giấy, bạch ngọc dưới ngọn đèn lóe lên ánh sáng nhu hòa.
Viện Đông Mai.
Tống ma ma mỉm cười: "Xem chừng Vương gia vẫn hướng về ngài. Bữa cơm đêm nay ngài ấy ở đây chính là để cảnh báo tiểu nhân trong phủ biết, chớ nên khinh thường ngài."
Tề Nghê Quần nhíu mày: "Nhưng vì sao Vương gia chậm chạp không nói tới việc quản gia."
Hôm nay nàng nói chuyện với Trình ma ma, Trình ma ma cười đến bát phong xuy bất động*, bà ta đã nói: "Lão nô là chưởng sự trong viện của ngài, tùy tiện nhúng tay vào công việc trong phủ, e rằng không ổn." (*tám ngọn gió thổi cũng không động tâm => chắc nịch/kiên định)
Tề Nghê Quần sờ mặt bụng bằng phẳng: "Ngươi nói thử xem Vương gia có đưa đại thiếu gia đến chỗ của ta không?"
Tống ma ma nghĩ: "Nếu Lý thứ phi trông mong đưa con gái tới, chúng ta cũng không ngại mượn việc này thuận nước giong thuyền. Tiểu thư đến, sao thiếu gia sao không đến được? Để xem khi đó Quý trắc phi nói năng thế nào."
"Ừ." Tề Nghê Quần gật đầu.
Tề Nghê Quần nhớ tới chuyện của Tề Vân Nhược, nàng cũng hiểu được việc để Tề Vân Nhược thường xuyên lui tới ngoại viện là không tốt. Chiếu theo ý của mẫu thân, tốt nhất là Tề Vân Nhược chỉ dựa vào một mình mình, nếu bản lĩnh của một người lớn dần lên, ắt hẳn sẽ không ngoan ngoãn nghe mình quản giáo nữa.
Thế nhưng, làm cách nào trói buộc nó ở hậu viện đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.