Phi Lễ Vật Nhiễu

Chương 3:




Quý Quân Lăng mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ thấy mình đang ở một nơi vừa ấm áp vừa thoải mái, hương trầm nhàn nhạt làm y chỉ muốn ngủ tiếp. Đáng tiếc thanh âm của Tần Nhung, tên nam nhân dù hóa thành tro y cũng nhận ra này còn lờn vờn quanh lỗ tai y, làm sao y có thể ngủ?
Thật sự thất kinh, phát hiện chính mình cư nhiên ngủ ở phản nhỏ dưới chân giường nam nhân kia, tức giận đến mức y lại muốn xỉu thêm lần nữa “Đúng vậy, ngươi này cầm thú…”
“Quý tú tài, chúng ta hai lần gặp mặt. Lần nào người cũng không khách khí với ta.” Tần Nhung thở dài… nheo mắt nhìn y “Không phải nói ta dâm tặc thì cũng là cầm thú. Ta khi nào đã làm chuyện cầm thú dâm tặc với ngươi? Ta nhìn ngươi té xỉu trước cổng nhà, có hảo ý kêu hạ nhân đem ngươi vào còn nói bọn hắn cho ngươi uống thang. Ngươi đã không cảm kích, ngược lại chửi ầm lên. Này chẳng lẽ là chuyện quân tử nên làm? Hay là ngươi đọc nhiều sách thánh hiền như thế, cũng chỉ học việc chó cắn Lã Động Tân, có thể sao?”
Tần Nhung miệng lưỡi lưu loát, Quý Quân Lăng chỉ mới tỉnh lại, mờ mịt trong đầu, làm sao nói lại hắn. Chỉ còn biết chỉ vào chỗ mình đã nằm “Ngươi cư nhiên như vậy nhục mạ ta?”
“Lời ngươi nói càng lúc càng buồn cười. Ta như thế nào mà nhục mạ ngươi?” Tần Nhung cố nén ý cười “Ngươi gầy đến mức da bọc xương, nếu muốn khi dễ chi bằng ta đi tìm mỹ nhân ôm đến thoải mái. Ngươi là nam nhân như vậy muốn ta khi dễ thì cũng phải chờ xem ta có nguyện ý hay không. Chớ không phải trong lòng ngươi muốn nên cố ý ám chỉ sao? Lời nói bóng gió như thế chi để câu dẫn ta?”
Quý Quân lăng cho tới giờ vẫn chưa gặp được người da mặt dày được như thế, tức đến mức trợn trắng hai mắt, hai tay che tai kêu to “Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nghe.”
(T/n: phi lễ: lời xằng bậy, xàm sỡ, ….nói chung là: chớ nghe =)))
Tần Nhung vẫy tay cho quản gia cùng nha hoàn lui xuống trước. Chầm chậm tiêu sái bước đến trước mặt y ngồi xuống, hai con mắt hấp háy nhìn y chằm chằm.
Quý Quân Lăng càng tức giận hơn, liền hướng Tần Nhung nhào tới “Ta liều mạng với ngươi.”
Tần Nhung dễ dàng nghiêng người tránh đi, linh hoạt thoát khỏi đòn tập kích của tú tài, miệng tiếp tục giễu cợt “Ôi, yêu thương nhung nhớ đến gấp gáp như thế? Ta thật không dám nhận a.”
Quý Quân Lăng vừa xông tới thì Tần Nhung đã né qua, nhất thời không thu lại được đà tiến về phía trước, chân lại mềm nhũn vừa vặn làm cho cả người y té nằm xuống đất, cả người úp sấp giang tay giang chân, mặt mũi bầm dập. Y vừa oán hận vừa khó chịu, trong tai còn nghe tiếng Tần Nhung trêu chọc khiêu khích, nhất thời không kiềm chế được, quỳ rạp trên đất mà khóc rống lên.
Cũng không biết đã khóc bao lâu, đầu óc hỗn loạn cũng dần dần thanh tỉnh. Chính mình như vậy cư nhiên ở trước mặt cừu nhân mà khóc, thể diện hoàn toàn không còn, vừa nãy khẳng định Tần Nhung đã nói những lời khó nghe.
Đang nghĩ ngợi không biết phải đối mặt với Tần Nhung thế nào thì nam nhân ác liệt kia cư nhiên nắm loạn thắt lưng mà dìu y đứng lên, còn lấy khăn tay ra lau mặt y “Lau cho sạch lệ đi, nhìn ngươi hiện tại thành ra cái bộ dáng gì.”
Quý Quân Lăng đoạt lấy khăn tay của Tần Nhung, lau khô nước mát, nhìn đến trên khăn có cả máu mũi thì lại sợ đến mức la hoảng lên “Ta chảy máu!”
“Vài giọt máu mũi làm sao chết người được?” Tần Nhung thật sự chịu không nổi cái tính nhát gan phiền phức của tú tài, dìu y ngồi lên ghế, xong lại nâng đầu y tựa vào bàn, tiện thể chính mình ngồi xuống bên cạnh.
Quý Quân Lăng không thể động, đành phải dùng hai con mắt trừng hắn “Ngươi lại muốn nói cái gì hạ lưu sao?”
“Ta khi nào thì đối xử hạ lưu với ngươi?’
Tần Nhung đang định giễu cợt y thì quản gia đã cẩn thận đẩy cửa bước vào mời dùng bữa. Tần Nhung vừa quay qua đã nhìn trúng hầu kết của Quý Quân Lăng đang cao thấp trượt lên trượt xuống nuốt nước miếng không ngừng, bèn cố nén xúc động muốn cười to, cố ý lớn tiếng bảo “Đem đồ ăn đến phòng đi, ta đỡ phải ra ngoài ăn.”
Quản gia thành thành thật thật lui ra.
Quý Quân Lăng nghe Tần Nhung nói muốn ăn cơm, chỉ cảm thấy vài thanh âm của cơn đói mất mặt kia cơ hồ muốn réo lên.
Mặc kệ y đau khổ kìm nén ra sao, nước dãi vẫn là như suối phun dâng thẳng lên, lại nghe Tần Nhung muốn đặt thức ăn nơi phòng này, trong lòng y biết hắn muốn chỉnh mình, nhất thời sinh ra ủy khuất vô hạn. Thầm nghĩ nhanh lên đi khỏi nơi này, đỡ phải ở lại chịu khuất nhục như thế.
Nhưng là người y vừa thẳng lên, máu mũi đã đổ xuống, làm y sợ đến mức không dám lộn xộn. Trong bụng đem Tần Nhung đáng chết ngàn vạn lần kia ra mắng từ trên xuống dưới một trận.
Chỉ chốc lát sau, hạ nhân bày xong thức ăn, lại mang một bình rượu hoa điêu hảo hạng đến.
Tần Nhung ngồi bên cạnh Quý Quân Lăng lại bắt đầu ăn thịt gà, mùi rượu mùi đồ ăn bay đến mũi Quý Quân Lăng, làm y khó chịu gần như đang ở địa ngục.
“Quý tú tài đến ăn một chút đi?” Tần Nhung bưng chén rượu lại huơ huơ dưới mũi y “Vừa ngọt vừa ấm, uống ngon thật.” Nói xong một hơi uống cạn.
Quý Quân Lăng ngẩng đầu lên, phát hiện máu mũi của mình không còn chảy, vì thế đứng dậy đi về phía cửa “Không cần, ta phải về.”
“Bên ngoài tuyết rơi lớn như vậy, ngươi bây giờ trở về, chỉ sợ rét chết bên đường.” Tần Nhung ở phía sau kêu hắn lại “Vẫn là nên lại đây ăn cơm đi.”
“Ngươi sao có lòng tốt như vậy?” Quý Quân Lăng hừ lạnh một tiếng “Vốn chính là: Cửa son rượu thối thịt hư. Đi đường có rét chết, cũng là tốt hơn ở lại chỗ này cho ngươi giễu cợt.” Nói xong đẩy cửa ra, một cỗ gió hàn nhằm thẳng mặt y mà thổi tới, Quý Quân Lăng chỉ thấy lạnh cứng, xương cốt đều đau, vết thương trên mặt dường như có lửa. Lòng muốn bước ra nhưng dũng khí cũng không có, muốn ở lại thì lại càng không có khả năng.
Đang lúc do dự, Tần Nhung đi tới, thay y đóng cửa lại “Bên ngoài gió to tuyết lớn, vẫn là ở lại dùng cơm đi.” Nói xong kêu hạ nhân thay Quý Quân Lăng rót một chén rượu rồi đưa cho y, ôn nhu khuyên giải “Uống chút rượu cho ấm thân.”
Như vậy mà ra ngoài chỉ có lạnh đến chết cóng, Quý Quân Lăng không thể nề hà đành phải nhận chén rượu của Tần Nhung, ngưởng cổ uống một hơi hết sạch. Nhưng là y uống vội vã, nên phải ho khan.
Tần Nhung như có như không nhìn y, vừa rồi Quý Quân Lăng ngưởng đầu uống rượu, lộ ra cần cổ tinh tế trắng tựa tuyết, trong đầu hắn đã nảy sinh ra một ý niệm cực kỳ hạ lưu.
Mắt thấy y ho khan một hồi, hai mắt đẫm nước, khuôn mặt vốn dĩ xanh xao giờ ửng hồng một mảng, lại sinh ra bộ dáng thẹn thùng mềm mại đáng yêu, làm cho lòng hắn vốn dĩ trơ ra nay lại sinh tà niệm. Tuy rằng mặt y còn mang vết thương, thoạt nhìn lại không chướng mắt như lúc truớc, ngược lại giờ có lẽ đáng yêu hơn.
Để Quý Quân Lăng ho xong, mắt thấy Tần Nhung nhìn y thật kỳ quái, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu, thật sự không đơn giản: “Ngươi muốn cười liền cười cho tốt đi. Còn cái gì hạ lưu ghê tởm hơn, ngươi muốn nói cứ nói.”
Tần Nhung nhận lại chén rượu trong tay y, khuyên nhủ “Quý công tử, vừa rồi bất quá chỉ là đùa vui cùng ngươi một chút, ngươi cần gì để tâm như vậy.”
Quý Quân Lăng nghe xong cơ hồ nhảy dựng lên “Ai muốn cùng ngươi nói lời trêu ghẹo? Ai cho ngươi vui đùa ta như thế?”
Tần Nhung không cho là đúng, tay kéo y ngồi xuống “Ngươi lúc trước làm biểu muội ta chịu nhiều cực khổ như vậy, ta thay nàng xả giận một chút thì làm sao?’
“Ta nào có?” Quý Quân Lăng vừa muốn phản bác lại đã bị Tần Nhung phất tay ngăn cản, hắn hạ bản mặt nghiêm trang nhìn y “Quý công tử, ngươi vẫn thường đọc sách thánh hiền. Thế nhưng hai tháng nay một mình ngươi, sinh kế tồi tệ như thế, ngươi sống như thế nào?”
Quý Quân Lăng sĩ diện cùn phản bác hắn “Sinh kế của ta nào có tồi tệ.”
Tần Nhung cười ha ha, nhìn quản gia một cái ý bảo sai người lấy đến chén đũa sạch, còn phân phó hạ nhân “Đem hết xuống thay bằng đồ nóng lại cho ta.”
Quý Quân  Lăng nhìn đồ ăn chưa động được bao nhiêu cứ thế bưng xuống trong lòng liền cảm thấy tiếc cùng sốt ruột, trên mặt y không khỏi biểu hiện buồn bực.
Tần Nhung chỉ vào đôi ngón chân lộ ra khỏi giày của y nói “Quý công tử này có đôi hổ hài thật ra dáng, giống như mãnh hộ xuất sơn há miệng rộng, khí thế uy mãnh.”
Quý Quân Lăng bị hắn nói liền đỏ mặt, liều mạng đem chân dấu xuống dưới bàn. Đúng lúc này. Đúng lúc này, quản gia đem lên một đôi hài thân lụa đế bông đưa cho Tần Nhung “Tần gia.”
Tần Nhung không đón lấy, chỉ vào Quý Quân Lăng “Thất thần làm gì? Còn khônh nhanh giúp Quý công tử thay giày.”
Quý Quân Lăng liều mạng đem chân giấu ở dưới bàn, miệng hô không cần, y chết cũng không chịu cho người ta cởi giày y.
Nhưng y làm sao giãy ra được, chỉ chốc lát sau đã bị lột bỏ đôi giày rách nát kia.
Tần Nhung vừa thấy, không khỏi rung động tâm thần.
Này Quý Quân Lăng bộ dáng ngày thường tuấn tú, cốt cách thân hình cũng phong lưu. Ngay cả đôi chân này so với người thường cũng đẹp hơn. Chân tay nam tử phần lớn thô to, da thịt thô ráp. Không nghĩ tới chân thư sinh này không chỉ trắng noãn, hình dạng nhu mì xinh đẹp, vừa vừa phải phải, năm ngón chân trắng hồng, mũm mũm đều đều thật sự biết dùng sắc mị tâm người ta. Chỉ có ngón chân lộ ra khỏi giày kia bị đông lạnh giờ vẫn bầm xanh, có vẻ đáng thương dị thường.
Quản gia đang muốn mạnh mẽ thay y đeo hài, Tần Nhung vươn tay, “Chậm đã.”
Hắn đi đến bên cạnh Quý Quân Lăng, vươn tay cầm lấy đôi chân trần trụi kia, ngẩng đầu nhìn y, “Đông lạnh như vậy, chờ ấm áp một chút mới tái mang hài đi?”
Quý Quân Lăng bị hắn cầm lấy hai chân, chỉ cảm thấy một cỗ lo lắng theo lòng bàn chân truyền dọc lên, mặt không tự chủ được liền đỏ ửng, y nhẹ nhàng quẩy người một cái, bất đắc dĩ Tần Nhung nắm thật sự chặt chẽ không buông, liền căng thẳng hô lớn lên “Ngươi muốn làm cái gì?”
Tần Nhung thấy y sinh ra cảnh giác, vì thế mỉm cười buông hai chân y ra, sai người lấy đến chiếc ghế bọc thảm da hổ đặt dưới chân y, “Để chân lên đây sẽ rất dễ chịu.” (chém)
“Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?” Tần Nhung cũng không phải người có lòng tốt, đột nhiên ân cần với y như vậy, nhất định phi gian tức đạo (không trộm cũng cướp). Không trách được ánh nhìn của Quý Quân Lăng.
“Ta trước kia thường hay đùa giỡn Quý công tử phát hỏa, cho nên lần này chỉ nghĩ muốn hảo hảo bồi thường ngươi.” Tần Nhung ngồi xuống bên cạnh y, nghiêm trang nói “Quý công tử cũng biết ta là người làm ăn. Lăn lộn kiếm sống trên giang hồ khó tránh phải kiếm chút thiện cảm cùng với quan trường. Quý công tử là người có tài kinh thế, ta có tâm giúp công tử đọc sách. Kì thi mùa xuân sang năm, công tử có trúng tuyển đến nhất quan bản chức, hy vọng ngươi có thể chiếu cố.”
Quý Quân Lăng vừa nghe đến liền cất tiếng cười to “Ngươi tính toán này thật khôn khéo. Cũng biết ta không phải người chịu hèn kém. Giờ nghĩ việc lấy lòng ta, đỡ cho tương lai ngươi phải khó xử sao ”
Tần Nhung gật gật đầu.
“Chính là ngươi không muốn phủ nhận, ngươi làm nhục ta như vậy, ta vì cái gì lại muốn giao dịch cùng ngươi? Ta hận không thể dùng học vấn san bằng Tần gia của các ngươi, đem ngươi đánh đổ dưới lòng bàn chân, hung hăng quật ngã. Nếu không thật sự khó dứt mối hận trong lòng ta. Ngươi còn trông cậy vào cái gì để ta chiếu cố việc ngươi buôn bán? Không phải nằm mơ đi.”
Tần Nhung nghe y nói, không chút hoang mang mà chậm rãi uống hết chén rượu, lúc này mới tiếp lời “Nhờ Quý công tử xem, đương nhiên giao dịch này không có lời. Chính là ngươi nên nghĩ lại nha, nếu ngươi cứ muốn bất hòa, không muốn giao dịch, thì đừng nói chi đợi kì thi vào mùa xuân năm sau, chỉ sợ vượt qua lễ mừng tân niên cũng phải chuyện dễ dàng. Người chết thì còn nói gì đến lý tưởng? (  皮之不存, 毛将焉附) Xương da không còn, nói gì tóc tai? Ngươi hiện tại một chút cũng không chịu thỏa hiệp, mạng sống cũng không còn, lấy cái gì thực hiện chí lớn.”
“Ta thà rằng…”
Đúng lúc này, hạ nhân mở cửa, một lần nữa đem đồ ăn hâm qua nóng sốt tiến vào, mỗi món một hương tinh tế xinh đẹp dị thường, tản ra sức hút mê người.
Trong phòng ấm áp như xuân sang, dưới chân bước lên thảm da hổ mềm mại thoải mái, trên bàn tràn đầy thức ngon rượu ngọt khiến người ta hận không chảy dãi được ba thước dài. Bên ngoài trời giá rét đất tuyết phủ, thực không phải phúc, không phải rét chết cũng là đói chết. Quý Quân Lăng trong lòng vừa mâu thuẫn vừa bất đắc dĩ, y không phải là hạng người thích hưởng thụ, nhưng Tần Nhung nói không sai, nếu y cứ như vậy chết đi, chí lớn của y chừng nào mới đạt thành.
Cố nhân cũng nói, lui một bước trời cao bể rộng. Nếu Tần Nhung thật muốn cho y, y cũng không mất đi  giá trị bản thân. Dù sao y là người tài như viên minh châu lóa mắt, hiện tại chỉ có Tần Nhung thưởng thức thì cũng tạm thời cho hắn vinh dự này đi.
Lòng y nghĩ như thế, mọi buồn bực trong bụng liền tan đi, ngay cả nhìn Tần Nhung vốn thực là tên nam nhân xem không vừa mắt, nay vì nhãn tuệ của hắn mà sinh hai phân hảo cảm.
“Ngươi đã như vậy cầu ta, ta đây liền hảo hảo lưu lại. Nhưng là sau khi thi đỗ kì thi sang năm, ta nhiều nhất chỉ có thể đáp ứng ngươi không truy cứu chuyện ngươi khinh thị ta, về phần ngươi nghĩ muốn cầu ta cho ngươi sinh ý tạo đường thuận lợi, ta phải nhân sự mà định, không thể quơ đũa cả nắm.”
Tần Nhung đích bụng cơ hồ sắp cười phá, trên thế gian này cư nhiên thật là có người tự kỷ đến loại trình độ này. Giống Quý Quân Lăng đích thị là thư sinh suốt ngày chỉ biết  đọc sách, thật sự là một chút đạo lí đối nhân xử thế cũng không hiểu, thực nghĩ đến trên đời này còn có không làm mà hưởng là chuyện tốt lành? Cư nhiên còn dõng dạc tin tưởng mình nhất định thi đỗ, sau đó một đường làm quan thật bằng phẳng? Cũng không muốn nghĩ, người khác dựa vào cái gì hầu hạ hắn ăn uống, chẳng lẽ thật là vì tương lai dưỡng hổ vi hoạn, tự mình rước thêm chướng ngại hay sao? Thật sự là cười chết người.
Bất quá nếu Quý Quân Lăng đã muốn một cước bước cái bẫy đứa nhóc ba tuổi cũng nhìn ra này, hắn đương nhiên là mừng rỡ ở phía sau lại đẩy thêm một cái. Vì thế vẻ mặt thành khẩn gật gật đầu, “Đây là đương nhiên.”
Quý Quân Lăng lúc này mới ngông nghênh gật gật đầu, “Ta đây có thể tạm thời ở tại trong nhà của ngươi, mãi cho đến kì thi sang năm.”
Tần Nhung thay hắn rót rượu ấm, “Vậy thỉnh Quý công tử trước uống một chén.”
Quý Quân Lăng bưng lên một chén nhỏ miệng ta rót rượu hoa điêu. Tần Nhung lại ân cần thay y chia thức ăn, một miếng một miếng vừa gắp vừa kể tên thức ăn cho y.
Quý Quân Lăng trước kia lúc ở Trương gia cầu thân cũng được khoản đãi mấy ngày, nhưng là lúc đó trong đầu óc y chỉ muốn làm sao bảo trì khí tiết, Trương gia hảo tâm chiêu đãi y cái gì y cũng để qua sau đầu, sơn trân hải vị ăn vào miệng cũng như sáp nến đất bùn. Làm sao giống hiện tại, Tần Nhung miệng ngon lưỡi ngọt, tuy rằng hắn có lúc ác độc tức giận dọa y chết khiếp, nhưng khi nói lời khen tặng thì hắn lại hống y vui đến tâm hoa nộ phóng.
Hơn nữa hắn đích xác đói bụng đến lã.người, gần hai tháng chưa từng nếm qua một chút cơm no, này mỗi miếng thức ăn đến miệng đều là mỹ vị khó tả bằng lời.
Tần Nhung ý định làm hắn vui mừng, mỗi miếng thức ăn gắp qua  lại mỗi giảng điển cố lại là nói chuyện xưa, làm cho Quý Quân Lăng thế nhưng sinh ra vài phần kính trọng chi tâm, cảm thấy được người này cũng không phải tục tằng không chịu nổi, nếu là không nói lời hạ lưu, đến cũng có vài phần ý tứ.
Hai người vừa ăn vừa uống, Tần Nhung có tâm chăm bẵm y, Quý Quân Lăng bị hắn hống vui liên tục uống rượu, chỉ chốc lát sau liền lộ ra vẻ say, hai mắt mờ sương, mặt giống như phù dung hoa, đáp phi sở vấn đáng yêu đến cực điểm.
Tần Nhung nhìn hắn lắc lư đến mức ngồi cũng không xong, tâm dương nan nại, phân phó hạ nhân chuẩn bị việc tắm rửa, duỗi tay ra ôm y đứng lên.
Quý Quân Lăng chỉ cảm thấy thân mình nhoáng lên một cái, cả người đáp xuống lồng ngực của Tần Nhung, tuy rằng cảm thấy được như vậy có chỗ nào không đúng, đầu óc hỗn loạn lại là cái gì cũng nghĩ không ra, hàm hồ hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”
Tần Nhung tẩm ngẩm cười nói, “Thời tiết rét lạnh, mang ngươi đi tắm rửa ấm áp thân mình.”
Quý Quân Lăng hắc hắc cười nói, “Các ngươi này đúng là tục nhân chỉ biết hưởng thụ.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Tần Nhung cũng không phản bác y, chính là ôm Quý Quân Lăng đi đến chỗ tắm rửa. Khi tới nơi liền xoay người đóng cửa, phân phó hạ nhân canh gác, “Không cho người khác  tiến tới quấy rầy.”
“Vâng.”
Chờ Tần Nhung phân phó xong rồi xoay người nhìn thấy, thiếu chút nữa máu mũi đã chảy ra.
Quý Quân Lăng say đến rối tinh rối mù đã muốn cởi hết y phục của mình xuống, một thân tuyết trắng dọc theo bờ hồ trơn nhẵn mà bước. Mặc dù là nam nhân, nhưng phong lưu còn hơn cả Hồng bài hoa nương (cô nương đắt khách) phong tình câu nhân. Hai điểm hồng anh nhỏ trên ngực y, eo thon mảnh khảnh, bắp đùi thon dài tuyệt đẹp, tuy rằng y hơi gầy nhưng hai cánh mông hoa lại rất tròn vểnh cao, nếu cắm vào lộng thử một phen, tư vị nghĩ hẳn là mất hồn.
Lượn một vòng, cuối cùng Quý Quân Lăng cũng tìm được đường xuống hồ. Nhấc chân lên, Tần Nhung lại nhìn được ngọc hành nhan sắc phấn nộn của y, như chưa dụng qua một lần nào. Trong lòng chợt nhớ chuyện Triệu Nhị Lang lúc trước tới tìm hắn nói, hay là Quý Quân Lăng đúng thật sự là ngốc tử, chuyện nam nữ cũng không tường?
Nghĩ đến đây, Tần Nhung buồn cười đối với tên thư sinh chỉ biết đọc sách này sinh ra một loại cảm xúc khác lạ, vì thế cũng cởi y phục trên người cùng y bước vào ôn trì.
Tần Nhung thật là loại người cực kỳ biết thưởng thụ, lúc này nhìn thấy vườn hoa của hắn, cố ý tìm người đến sửa nền đất thành ôn trì, một năm bốn mùa tắm rửa ở đây chỉ thấy đông ấm hạ mát, thật sự hoàng đế cũng không bằng. Quý Quân Lăng ngâm mình trong dòng nước ấm áp, chỉ cảm thấy cả người thư sướng không nên lời. Bên ngoài đất trời tuyết phủ, nơi này lại nóng ấm đến mức cả người y toát mồ hôi.
Đang lúc y thoải mái hưởng thụ, Tần Nhung liền bò sang cạnh, hai tay không đứng đắn trên người y sờ tới sờ lui.
“Ngươi làm cái gì?” Quý Quân Lăng hàm hồ hỏi.
“Ta thay Quý huynh cọ rửa.”
“Không cần.” Quý Quân Lăng buồn ngủ dựa vào cạnh ao, Tần Nhung cũng không để ý y nói, hai tay vẫn ôm tú tài sờ soạng sỗ sàng, từ lưng ra đến hai khỏa thù du trước ngực, lại mò xuống rốn, đụng vào vật giữa hai chân y. Sờ đến Quý Quân Lăng nhẹ giọng rên rỉ, thân mình vặn vẹo “Hảo, kỳ quái…”
Tần Nhung thấy y sắc mặt phiếm hồng, khóe mắt cơ hồ đẫm lệ, biết nam nhân này cũng đã động tình bèn cố ý hỏi “Khó chịu?”
Quý Quân Lăng vẻ mặt mê man “Không phải khó chịu, cũng chưa từng thấy như vậy…”
“Ngươi cùng biểu muội ta chẳng lẽ không là việc mây mưa?” Tần Nhung ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng ngậm vành tai y, nghe y hớp một ngụm khí co thân hình lại thành một bó.
Quý Quân Lăng bị hắn vừa cợt nhả vừa câu dẫn, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa “Ngươi nói cái gì?”
Tay Tần Nhung cầm huyết mạch giữa hai chân Quý Quân Lăng, còn chính vật cứng rắn của hắn thì kiên quyết để ở giữa mông y, không kiềm chế được mà chà sát lúc mạnh lúc nhẹ, hết sức câu dẫn, hỏi: “Ngươi cưới biểu muội ta về, chẳng lẽ chỉ để giường ngươi có hai người cùng nằm, còn chuyện gì cũng không làm sao?”
Quý Quân Lăng trong lòng biết không ổn, dùng cả tay chân phía trước giãy dụa, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, “Ngươi gạt ta.”
Tần Nhung làm sao để y giãy dụa, một bên cúi đầu hôn cổ của hắn một bên hỏi lại, “Ta làm sao gạt ngươi?”
“Ngươi nói vì thưởng thức văn tài của ta nên muốn ta lưu lại đọc sách, kỳ thật ngươi là nghĩ muốn, ngươi là nghĩ muốn…” Quý Quân Lăng bị hắn lại hôn lại cắn cả người nhiệt hỏa bùng cháy, trong lòng vừa hận lại oán, cũng bất chấp thốt ra lời khó nghe, “Kỳ thật ngươi là nghĩ muốn chiếm tiện nghi ta.”
Tần Nhung bật cười thành tiếng, “Ngươi còn biết đây là chiếm tiện nghi? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết đọc sách, chúng ta như vậy ôm cùng một chỗ, ngươi còn có thể nói chúng ta đây là bằng hữu tình cảm, huynh đệ chi nghị mà.”
Quý Quân Lăng cả người bị hắn mò mẫm đến muốn nhũn ra, bên tai còn nghe hắn nói như vậy, trong lòng hối hận, mắng to Tần Nhung đê tiện hạ lưu vô sỉ, dùng thủ đoạn như vậy lừa hắn uống rượu, còn nói cái gì thưởng thức tài ba của hắn, cả  nửa ngày chỉ là vì mục đích xấu hổ khó nói như vậy, đành phải lớn tiếng mắng: “Ngươi này cầm thú không bằng, quả thật đồ tiểu nhân. Ngươi này vô liêm sỉ, đồ bỉ ổi, ngươi này dâm tặc chết tiệt …”
Tần Nhung nghe y mắng đến lợi hại, cũng không tức giận, chỉ là dùng sức cầm ngọc hành chưa từng dùng qua của y, để trong tay lúc vuốt ve lúc buông thả, cảm thấy nó trở nên vừa nóng lại vừa cứng, nhìn Quý Quân Lăng thân mình mềm nhũn nằm dài ra như tan thành nước trong ôn tuyền kia, mới chậm rãi mở miệng, “Này mây mưa vu sơn là chuyện tốt đẹp trong cuộc sống, ngươi cưới biểu muội ta cũng không thèm hưởng thụ đến. Nhà của chúng ta đối với ngươi không hề bạc đãi, chuyện biểu muội kết thúc với ngươi, làm cho ta đây thân là biểu ca cũng nên thay ngươi đòi công bằng đi.” Nói xong kéo y vào trong ngực xoay người, hai người mặt đối mặt, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mắng chửi không ngừng kia, vươn đầu lưỡi liếm hôn miệng y cẩn dực.
Quý Quân Lăng tuy rằng miệng suốt ngày nói hưu nói vượn, nhưng vẫn là một con chim non nho nhỏ. Làm sao có thể như Tần Nhung hưởng qua vô số người. Bị hắn vỗ về chơi đùa, chỉ cảm thấy cả người ngay cả hồn phách cũng không biết thăng đến nơi nào. Hiện giờ lại bị hắn dùng lưỡi hôn đến mất hồn, phía dưới run lên, một cỗ bạch trọc cư nhiên cứ như vậy không không chịu thua kém mà bắn ra.
Tần Nhung biết y non nớt, nhưng thế nào cũng không ngờ y cư nhiên không lịch sự vậy ( =.=!) Trong lòng vừa buồn cười vừa vui mừng, thật sự không nghĩ thư sinh cổ hủ như y lại có thân mình dâm loạn đến thế, đây không phải vô tình nhặt được bảo vật hay sao?
Mắt thấy Quý Quân Lăng sau khi phát tiết, cả người mềm nhuyễn úp sấp trên người mình nhẹ giọng thở dốc, âm thanh đứt quãng nghe vào tai chỉ càng cảm thấy khí huyết dâng trào, thậm chí còn tiêu nhân thực cốt hơn âm thanh nỉ non của mỹ nhân ngụ trên chăn nệm kia. Làm sao hắn còn có thể nhịn được, thân thủ nhẹ nhàng dọc theo mông y, ngón tay dần dần tham tiến.
Quý Quân Lăng từ nhỏ đến giờ nào biết trên đời này còn có lạc thú như thế, chỉ cảm thấy thân thể như ngụ trên mây xanh mềm mại bay càng lúc càng cao. Đột nhiên phía sau bị Tần Nhung như vậy đâm vào một ngón tay, cả người như rơi từ trên mây xuống, thân thể mẫn cảm kẹp lấy vật xâm nhập “Ngươi, ngươi đang làm gì đây?”
Tần Nhung chỉ cảm thấy ngón tay tham tiến vào nơi vừa mềm vừa ấm, gắt gao khép chặt, nhẹ nhàng rung động, nếu vật xâm nhập kia không phải là ngón tay mà là vật nóng của chính mình thì hương vị chắc hẳn tuyệt vời khó tả, làm sao có thể hình dung? Vì thế ôn nhu dỗ y “Đương nhiên dạy cho ngươi biết sự tốt đẹp vi diệu hơn chuyện lúc nãy a.”
“Ta không cần, ngươi, ngươi tránh ra đi …” Quý Quân Lăng hé mặt đỏ hồng nóng rực, dùng sức đẩy hắn. Thấy hắn bất vi sở động, ngón tay đặt ở chổ đó lại động không ngừng, cũng đành bất chấp mặt mũi mà kinh hô “Phi lễ a phi lễ (sàm sỡ a sàm sỡ, dâm dê a dâm dê)! Bớ người ta, phi lễ.”
Gã sai vặt bên ngoài đương nhiên nghe được thanh âm, nhưng bọn họ luôn kính phục Tần Nhung như thần, coi lời của hắn như thánh chỉ. Nào ai dám bước vào cứu người? Chính là đứng yên bên ngoài, cái gì cũng không thấy cái gì cũng không nghe. Ngay cả nhìn nhau một cái cũng không dám, sợ ai lắm mồm mách lại Tần Nhung, sẽ bị mắng cho ra trò.
Quý Quân Lăng không màng sĩ diện kêu cứu nửa ngày cũng không thấy ai, ngược lại phía sau y bị ngón tay Tần Nhung sáp nhập, lúc trừu sáp lúc sờ soạng, dần dần kêu tới mức thanh âm cũng thay đổi, chỉ nghe được đứt quãng mị nhân. Làm sao có thể cự tuyệt hương vị kia nửa điểm?
Tần Nhung đắc ý nghĩ, có dịch trơn rất tốt, tuy với Quý Quân Lăng là lần đầu tiên, nhưng là nương theo dịch trơn cũng có thể cho hắn hương vị phi thường thực cốt mất hồn.
Nghe tiếng Quý Quân Lăng kêu càng biến đổi, Tần Nhung cúi đầu hôn lên hai điểm hồng anh nho nhỏ trước ngực y, quả nhiên hắn chỉ nghe được âm thanh “Ư…a…” đứt quãng không nên lời. Vì thế ngón tay không nhẫn nại, thay bằng vật cứng kia, thừa lúc Quý Quân Lăng không kịp phản ứng bèn đẩy tới một cách mãnh liệt.
Quý Quân Lăng chỉ cảm thấy một cơn đau đớn, phía sau như bị một cái cọc nóng chảy đóng vào, khó chịu cực hạn cùng sảng khoái đến hổ thẹn, nhịn không được nước mắt tuôn như mưa, cổ họng khàn đục mắng hắn “Ngươi này dâm tặc chết tiệt, phi lễ, phi lễ.”
Tần Nhung một bên dùng sức động mạnh một bên hôn lên từng giọt lệ trên mặt y, cố ý nói to lời hạ lưu “Phi lễ cái gì? Đừng nói lời phi lễ? Đừng nghe lời phi lễ? Chớ phi lễ tiến vào hay vẫn là chớ làm điều phi lễ?”
( T/n: Phi lễ vật thính: lời xàm sỡ chớ nghe được 2 vợ chồng nhà này biến tấu đong đưa như thế.)
Quý Quân Lăng cả người bị hắn chỉnh cho hỗn loạn, một trận sảng khoái chưa từng có chiếm cứ toàn bộ tư tưởng. Chữ nghĩa thánh hiền lúc này một mảnh y cũng không nhớ, chỉ có thân thể mẫn cảm lúc này làm càn muốn cùng hắn gắt gao dây dưa. Bất đắc dĩ bật khóc lớn, hai chân cuốn chặt bên hông Tần Nhung, đầu tóc chôn thật sâu trong ngực hắn, cùng hắn mây mưa giao triền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.