Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 67: Khó hiểu phong tình




Sau khi bị Lục Dật Văn kia gây sức ép một trận trở về, Lục Diêu liền thấy An Duy Tư cúi đầu đứng một mình trong phòng học, nghi hoặc hỏi, “Sao còn ở đây?”
“A, không, không có gì......” Đột nhiên nghe thấy tiếng Lục Diêu vang lên bên cạnh, An Duy Tư theo bản năng bối rối che dấu, nhưng nói mới ra miệng liền xấu hổ phát hiện ngữ điệu của mình quả là không có khí khái nam tử, như muốn bù đắp mà lập lại lần nữa, “Không có việc gì.”
“Thật sao, vậy đi thôi.” Lục Diêu cảm thấy An Duy Tư có điểm gì đó không đúng, nhưng loại biến hóa này cũng không rõ ràng, hơn nữa hắn không tin được mình chỉ rời đi trong chốc lát mà An Duy Tư đã bị thay đổi cả con người, nên không để chuyện này trong lòng.
Đây gọi là không tìm chết sẽ không chết, một đoạn thời gian dài sau đó Lục Diêu vẫn không hiểu được, một lần này rõ ràng cái gì cũng chưa làm, thế nào vẫn dưỡng sai? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu chứ?
Dần dần, Lục Diêu bắt đầu phát hiện An Duy Tư đích xác vô cùng bất thường, tỷ như thời gian rảnh rỗi rõ ràng có thể thả lỏng một chút, y càng muốn Lục Diêu tiếp tục dạy y kỹ xảo cận chiến, nếu không thì ngâm mình trong phòng tập thể thao cả buổi.
Cứ như vậy có chậm hiểu đến mấy, Lục Diêu cũng biết An Duy Tư đang muốn thay đổi bản thân, hơn nữa nhìn qua quyết tâm còn rất lớn, ngay cả mấy lần Lục Diêu thử khuyên y nghỉ ngơi một chút cũng bị uyển chuyển từ chối.
Tươi cười nhu hòa ngại ngùng ban đầu trên gương mặt An Duy Tư cũng dần nhạt đi, nụ cười của y tựa hồ theo tuổi lớn dần mà giảm bớt. Tới mười tám tuổi, An Duy Tư đã không còn lộ ra mỉm cười với ai khác ngoài Lục Diêu, thậm chí vẻ lạnh lùng dịu đi một chút thôi cũng ít có, lúc này y đã bước vào một trường quân sự dùng nghiêm khắc thành danh.
Lục Diêu cùng An Duy Tư quen biết cũng đã mười năm, chút thời gian ấy đối với Lục Diêu mà nói thì không tính là cái gì, nhưng đối với một nhân loại mà nói thì tuyệt đối không ngắn.
An Duy Tư biết mình đã không còn yếu đuối chỉ biết khóc, cũng không im lặng tùy ý người khác bắt nạt, về phần lổ tai cùng cái đuôi cũng đã có thể khống chế được không để nó xuất hiện. Mười năm, ban đầu mình thay đổi chỉ là vì không muốn bị chán ghét, mà tới hiện tại lạnh lùng đã trở thành thói quen, mà nguyên nhân khiến y bảo trì thói quen này cũng trở nên càng nhiều.
Suy nghĩ của y rất đơn giản, nếu bị kẻ qua đường không quen biết xúc phạm tới thương tích đầy mình, thì dành lại cho người thương chỉ có vết thương xấu xí (?). Trước kia chính là như vậy, khi đó mình yếu nhược bị người khi dễ, bị đánh trên người trải rộng ứ thanh, kẻ thi bạo tâm tình có lẽ sẽ bởi vậy trở nên vui sướng, nhưng vẫn đứng bên cạnh y, chùm sáng không biết lai lịch kia lại luôn thân thiết hỏi y có sao không.
Mười năm, làm bạn bên cạnh An Duy Tư thủy chung chỉ có chùm sáng thường xuyên xuất quỷ nhập thần, ngoài hắn ra không có bất luận kẻ nào có thể đi vào nội tâm của An Duy Tư. Không phải không có người chủ động tới gần, nhất là mấy năm gần đây thường có người ý đồ thân cận với y, nhưng An Duy Tư biết những người đó hoặc là vì vẻ bề ngoài của mình, hoặc là vì năng lực hiện tại của mình quá nổi tiếng, điều này làm y cảm thấy chán ghét.
Cho nên An Duy Tư nghĩ, mình chỉ cần có hắn bên cạnh như vậy là đủ rồi, chỉ có hắn là quan trọng nhất, thậm chí chỉ cần là hắn, cho dù giống những người đó mà khi dễ mình, đánh chửi mình cũng không sao hết, mình đều có thể cao hứng chấp nhận.
An Duy Tư một mực yên lặng nỗ lực, chờ mong, hy vọng  trở thành một người sẽ không gây thêm phiền toái cho hắn.
Ngày đó, An Duy Tư đi trên hành lang nói nói mấy câu với Lục Diêu bên cạnh, cho dù trên hành lang vẫn còn giáo viên học sinh qua lại, nhưng An Duy Tư hiện tại cũng không để ý đến, bởi vì y nhiều ít cũng đã biết, sự tồn tại của Lục Diêu cũng không phải người thường có thể dễ dàng phát hiện.
Sau đó, một gã nam sinh bắt gặp hình ảnh người nổi danh nghiêm cẩn ở trường như y, thế mà lại mỉm cười tự lẩm bẩm trước mặt cống chúng, nhịn không được nói thầm với người bên cạnh, “Hóa ra hắn là kẻ điên, đi nói chuyện với thứ căn bản không tồn tại.”
An Duy Tư nghe được lời tên nam sinh kia, lần đó, y bẻ gãy tứ chi kẻ kia, sau đó bóp cổ đối phương ép gã thu hồi lời vừa nói.
Y có thể hoàn toàn không thèm để ý người khác đánh giá mình thế nào, nhưng không thể dễ dàng tha thứ có người phủ nhận sự tồn tại của Lục Diêu. Nếu ngay cả chùm sáng ấm áp này cũng là giả dối, vậy cho dù hết thảy có là chân thật cũng không có ý nghĩa gì.
Ngay sau đó, An Duy Tư nghe được câu nói cả đời y cũng không muốn nghe lại lần thứ hai: “An Duy Tư, ta phải đi.”
“Đi đâu?!”
“Thế giới khác. Là một nhân loại, ngươi đã rất mạnh rồi, ta không tất yếu ở lại đây nữa.”
“Ta muốn đi cùng.”
“Nếu vậy từ nay về sau ngươi sẽ phải sống trong các loại nhiệm vụ không ngừng, có khả năng tử vong.”
“Được.”
Thời điểm đó Lục Diêu cũng đã không còn giống ban đầu, chán ghét đối tượng khế ước liền tùy ý bỏ đi, hắn dùng năng lực của mình xây dựng ra một thứ tồn tại như máy tính trí năng của nhân loại, phàm là đối tượng tiến vào trong hệ thống này, trừ phi hoàn thành đủ lượng nhiệm vụ tích góp đủ điểm thưởng, bằng không không thể tùy tiện chấm dứt khế ước. Nguyên nhân Lục Diêu làm như vậy là vì không muốn tự mình thiết lập mỗi một nhiệm vụ, như vậy quá mức phiền toái, hơn nữa quản lý rời rạc cũng có không thiếu tệ nạn.
Làm Lục Diêu không hiểu là biểu hiện của An Duy Tư, trừ ban đầu biết mình muốn rời đi thì thất thố chốc lát, lúc nghe mình nói lời kia không đầu không đuôi cư nhiên lại không hề nghi vấn, thần sắc vẫn bình tĩnh trước sau như một. Bởi vì không tất yếu cho nên Lục Diêu vốn không tính kéo An Duy Tư vào hệ thống, nhưng y muốn như vậy cũng không phải không thể.
Hoàn toàn tín nhiệm như vậy, hắn khi đó còn chưa thể hiểu rõ.
An Duy Tư nhẹ nhàng thở ra, đối với y mà nói so với việc có khả năng tử vong, tồn tại trong một thế giới không có lý do sống sót càng đáng sợ hơn nhiều.
Trái ngược hoàn toàn với tiểu thuyết, Lục Diêu chỉ tùy tay ném An Duy Tư vào hệ thống, tương đương khó hiểu phong tình.
Sau khi mưu sát không khí lãng mạn, Lục Diêu không chút do dự đi tới thế giới kế tiếp, chung quy đối với hắn mà nói đây chẳng qua là danh sách kẻ gây rối hằng ngày từ một tăng lên hai thôi.
Làm hắn cảm thấy buồn bực là, kế hoạch tu dưỡng tính cách của hắn lại thất bại.
Thực tế xét về một góc độ nào đó, cũng có thể coi là cải tạo thành công quá mức?
Trạm dừng kế tiếp của Lục Diêu là không gian song song tương đối phổ thông, một nơi khoa học kỹ thuật không quá phát đạt, nhân loại nơi này phần lớn cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu.
Mà lần này bất hạnh bị Lục Diêu chấm tới là một thiếu niên học cao nhất (khoảng lớp 10), bởi vì hắn quyết định lại giảm độ khó cho mình.
Nam sinh bị hắn lựa chọn tên là Thường Dục là thiếu niên bất lương điển hình, xét thấy trong không gian này đa số phái nam đều sẽ có giai đoạn như vậy, Lục Diêu cho rằng nếu phổ biến như vậy hẳn cải tạo cũng dễ hơn ít.
Kế hoạch nghe hợp tình hợp lý thì cũng không khó thực hiện đi? Lục Diêu tự nhận là độ khó lần này đã hạ đến rất thấp, còn thất bại nữa thật sự không thể nào nói nổi.
Giờ nghỉ trưa ngày này, Lục Diêu lại một lần lấy hình tượng chùm sáng bay tới trước mặt mục tiêu mới……
Lục Diêu vốn là thấy Thường Dục một mình nằm ở một mái hiên phía sau dãy phòng học, một cánh tay che trên mắt, như là đang ngủ. Bay tới trên đầu Thường Dục, Lục Diêu chưa kịp lên tiếng, đã bị một cánh tay đột nhiên kéo mạnh xuống.
“?!”
Tuy rằng bề ngoài nhìn qua chỉ là một chùm sáng, nhưng Lục Diêu vẫn có thể bị đụng đến, hơn nữa…… Xúc cảm cũng coi như mềm mại. Hiện tại Lục Diêu bị Thường Dục nắm trên tay, cảm thấy hứng thú không ngừng xoa nắn, còn thỉnh thoảng lầm bầm,“Đây là cái gì? Đồ chơi? Người ngoài hành tinh?”
Không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không sợ mình, Lục Diêu vốn tưởng rằng người thế giới này nhìn thấy thứ tồn tại vượt quá thường thức của bọn họ sẽ cảm thấy hoảng sợ, nếu năng lực thừa nhận của thiếu niên này tương đối cường thì mình cũng thoải mái hơn một ít.
Lục Diêu còn nhớ rõ trong nhân loại có câu “ra oai phủ đầu”, đối phó với gia hỏa như vậy hẳn là vừa lúc. Vì thế giây tiếp theo, Thường Dục đang nằm trên băng ghế “Phanh” một tiếng ngã lộn xuống đất.
Xét thấy thủ đoạn ôn hòa lần trước hoàn toàn vô dụng, Lục Diêu quyết định cường ngạnh một chút thử xem.
“Đầu tiên, ta rất mạnh, ít nhất mạnh hơn ngươi. Tiếp theo, ta bởi vì hứng thú bản thân muốn thay đổi một chút tính cách của ngươi, nhưng sẽ không sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Cuối cùng, ngươi không có quyền cự tuyệt.” Lục Diêu yêu cầu không cao, chỉ cần cải tạo thành một người phổ thông biết khóc biết cười tam quan đoan chính, lại bỏ được thói quen bất lương là được.
“Nga, nghe có vẻ thực đáng sợ nha, tiểu gia hỏa.” Ngã cũng không quá đau, lười biếng nằm trên mặt đất nhìn chùm sáng, Thường Dục không tỏ ra sợ hãi hay bối rối, lại vẫn như ngày thường ngạo mạn vô lễ, “Muốn thử thì tùy ý a, nhưng ta cũng không phải kẻ có thể dễ dàng bị thay đổi.”
Nếu Lục Diêu muốn, hắn tùy thời có thể biến kẻ vô lễ này biến thành ôn hòa nho nhã trong nháy mắt, đương nhiên, tiền đề là vận dụng ngoại lực, song như vậy thật sự không có lạc thú gì.
“Uy, nếu ngươi tính dựa vào thuyết giáo hay biến đổi ngầm, thì về ngủ đi. Như vậy thực nhàm chán, thế này thì sao, ta có thể phối hợp với hành động của ngươi, nhưng nếu nửa năm sau vẫn hoàn toàn không có hiệu quả…… Vậy nói sau đi.”
“Được thôi.” Lục Diêu đoán Thường Dục khả năng sẽ muốn mình hoàn thành nguyện vọng gì đó của y, mà hệ thống hắn dùng để giết thời gian vẫn luôn dùng việc thực hiện nguyện vọng làm phần thưởng, có thể nói hoàn toàn không có vấn đề.
“Thực sảng khoái a.” Lười biếng duỗi eo, Thường Dục đứng lên, một lần nữa nằm lên ghế, tùy tay kéo Lục Diêu ôm vào ngực, “Muốn làm cái gì thì tùy, trước ngủ một giấc cùng ta đã.”
Người này đến cùng là có cảm giác nguy hiểm không……
Lục Diêu thực nghiêm túc tự hỏi một chút, vẫn cảm thấy người bình thường hẳn sẽ không vô tư ôm vật thể bất minh có tính nguy hiểm trong ngực đi ngủ, cũng sẽ không có chuyện đàm phán như vừa rồi.
Hay mình có cái nhìn sai, nhân loại thế giới này tương đối đặc thù?
Lúc Thường Dục ngủ chuông vào lớp đã vang lên, mà y bị đánh thức rồi phản ứng lại chỉ là xoay người ngủ tiếp. Mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Thường Dục mới ngáp dài ngồi dậy, còn không quên nhu nhu chùm sáng vẫn bị mình ôm trong ngực, “Xúc cảm không tệ. Như vậy bắt đầu đi, ngươi không phải nói muốn cải tạo ta sao, muốn ta làm như thế nào?”
Nghe y hỏi như vậy, Lục Diêu trầm mặc sau một lúc lâu – tuy rằng nói là muốn chơi cải tạo, nhưng chân chính muốn hắn làm cái gì rõ ràng thì đúng là không biết nên làm cái gì, chung quy hai lần trước đều là thất bại đến mạc danh kỳ diệu.
Sâu sắc phát giác Lục Diêu đang lúng túng, Thường Dục nhất thời cười nghiêng ngả, “Ha ha ha…… Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết nên làm thế nào đã đến tìm ta? Ngươi đến tấu hài đấy à, không cần khả ái như vậy a……”
Bộ dáng cười đến càn quây kia làm Lục Diêu vô cùng vô cùng khó chịu.
“Phanh!”
Lần thứ hai ngã ngửa dưới đất Thường Dục giật giật, nhất thời hít một hơi khí lạnh, “Rất đau a!” Đây đại khái là lần đầu tiên Thường Dục thụ thương nghẹn khuất tới vậy, bị một thứ nhìn qua thực vô hại như vậy ném xuống đất.
“Biện pháp cụ thể thế nào ta sẽ quan sát một thời gian rồi thực thi, nếu có bất cứ bất mãn gì về hành động của ta đều có thể đưa ra, thế nhưng tiếp nhận hay không là việc của ta.” Lục Diêu lạnh giọng nói.
“Được thôi.” Hứng thú thiếu thiếu thuận miệng đáp lại, Thường Dục đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, “Vậy ít nhất để ta biết, ngươi tính toán biến ta thành bộ dạng gì?”
“…… Người thường.”
“A?” Kinh ngạc sửng sốt một lúc, Thường Dục nhịn không được ngoáy ngoáy lỗ tai, cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, “Người thường? Ngươi là muốn biến ta thành loại ngu dốt, tầm thường vô vị đó sao?”
“Ngươi định nghĩa người thường như vậy sao? Bỏ đi, dù sao vô luận ngươi có nguyện ý hay không cũng không có quyền lựa chọn.”
Đúng rồi, học sinh bình thường hẳn là đều ngoan ngoãn lên lớp đi? Vì thế Lục Diêu dùng giọng điệu mệnh lệnh nói,“Từ giờ trở đi, cấm trốn học. Thêm nữa những người khác không nhìn thấy ta, cho nên khi có người khác đừng có nói chuyện với ta.”
“Sách……” Thường Dục bĩu môi, cho dù thật sự không có hứng thú với lớp học nhàm chán, nhưng dù sao cũng chỉ nửa năm mà thôi, nửa năm sau…… Ân, để gia hỏa kỳ quái này làm sủng vật của mình thì sao nhỉ? Nghĩ vậy cuối cùng cũng có điểm động lực, vì thế Thường Dục cất bước hướng về dãy phòng học.
Thuận tiện nhắc tới, toàn bộ quá trình khi Thường Dục mở cửa phòng học đi đến vị trí của mình ngồi xuống, trong phòng học từ giáo viên đến học sinh đều sợ ngây người.
Bọn họ thấy cái gì? Vị đại gia này cư nhiên đến lớp? Còn là khi khóa học còn một nửa?
Bởi vậy cũng biết Thường Dục bình thường trong mắt giáo viên cùng các học sinh là hình tượng như thế nào.
.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.