Phi Chính Quy Luyến Ái

Chương 18: Nhận lời mời




Cơ bản đã quen phương thức nói chuyện không chút khách khí của Lục Diêu, Cleo nhún vai, “Có lẽ chờ ngươi trở về sẽ hối hận, nói cho ngươi biết, các đại nhân vật ở đế quốc kỳ thực rất dung tục, chỉ bằng diện mạo của ngươi, bị coi trọng cũng không kỳ quái.” Nói đến đề tài này, Cleo không biết vì cái gì lại nổi hứng, “Vụng trộm nói cho ngươi a, Thượng tướng trẻ tuổi nhất đế quốc An Duy Tư, khi vừa mới tiến nhập quân đội cũng từng bị một ít quyền thần gây rối, thế nhưng cuối cùng cũng không biết có bị cường đoạt không, nhưng đại bộ phận đồn đãi đều nói khẳng định là bị áp qua, chung quy khi đó An Duy Tư thượng tướng cũng vẫn là tân binh, dù lợi hại thế nào cũng không chống lại được quyền thế.”
“Không có hứng thú.” Quan hệ giữa các đại nhân vật đối với Lục Diêu thật vô dụng, tin tức bát quái mà người nơi này cảm thấy hứng thú, ở trong mắt hắn còn không hữu dụng bằng việc lý giải đám sinh vật biến dị kia. Có điều An Duy Tư thượng tướng kia…… Đợi giải quyết tình huống trước mắt xong sau nếu còn có nhàn tâm, có thể tìm hiểu một chút, nếu là trẻ tuổi đã làm thượng tướng liền khẳng định có chỗ hơn người, kết giao một chút không có bất lợi gì.
“…… Ngươi thật sự là không có tế bào hài hước, đúng rồi, ngươi có đói bụng không?” Nói, Cleo lôi một lọ chứa gì đó như viên thuốc từ trong ngăn kéo bên cạnh, đổ ra ba viên đưa cho Lục Diêu, “Hành quân dùng viên dinh dưỡng, không có độc.”
Nhận lấy viên dinh dưỡng, Lục Diêu không chút do dự ăn vào, rất nhanh, dạ dày vốn có chút đói khát đã cảm thấy no, thế giới công nghệ cao thật đúng là tiện lợi.
Khoang thuyền lại khôi phục im lặng.
Không biết qua bao lâu, Cleo rốt cuộc chịu không nổi, “A – thật nhàm chán! Ta mang ngươi tới khu dị trùng chơi đùa đi!”
Nói là đề nghị, trên thực tế Cleo căn bản không cho Lục Diêu cơ hội cự tuyệt, tự đưa ra ý tưởng đã hưng phấn mà ngồi vào ghế điều khiển, mà Lục Diêu bị khóa cùng cũng bị kéo đến bên cạnh, hai tay nhanh chóng ấn ấn vài cái nút động khởi, màn hình biểu thị trước mặt sáng lên.
Lục Diêu nhất thời có cảm giác bất an.
Không ngoài sở liệu, cơ giáp khổng lồ lập tức chuyển động. Không biết là dùng biện pháp gì, trong phòng nghỉ phía sau khoang điều khiển các gia cụ lại không chút xê dịch, không loạn thành một đoàn như trong tưởng tượng của Lục Diêu, có điều cũng may mắn là như thế này, không thì thật đúng là dễ chơi.
Khi cơ giáp cất cánh cảm giác không trọng lực làm Lục Diêu thực không quen, cho dù so với lúc mới bị bắt đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn chung quy cũng chưa từng trải qua huấn luyện khống chế cơ giáp, không thể điềm nhiên như Cleo được.
Giống như khi đến, chỉ bay đại khái vài phút liền ngừng lại, Lục Diêu thông qua màn hình thấy được biển trùng phía dưới, nhịn không được nhăn mày lại, cảm giác có điểm ghê tởm. Khi ở trong đám trùng tử không nhìn được hoàn toàn, nhưng từ trên cao nhìn xuống, thực làm người ta chán ghét. Có cơ giáp ở giữa không trung sử dụng laser công kích dị trùng phía dưới, cũng có cơ giáp trực tiếp hạ xuống thực hành nghiền áp.
Cleo đương nhiên không phải kẻ an phận, nhìn thấy cảnh này lập tức liền nhịn không được, thao túng cơ giáp bắt đầu phát động mãnh công.
Cái này không phải phi hành đơn thuần có thể so sánh.
Đợi đến khi đám trùng tử bị tiêu diệt không sai biệt lắm, Cleo nhìn lại, chỉ thấy Lục Diêu mặt trắng bệch, muốn phun lại bởi vì trừ ngoài mấy viên dinh dưỡng thì cũng chưa ăn cái gì, nên căn bản phun không ra.
Hỏng, có điểm đắc ý quên hình ……
Vừa rồi mỗi người đều đang trong trạng thái chiến đấu tự nhiên không chú ý tới, hiện tại chiến đấu ngừng, lập tức liền có người thấy cơ giáp của Cleo vốn không nên xuất hiện tại đây, vì thế sau khi trở lại doanh địa, Cleo may mắn ‘được’ Ike rõ ràng là đồng cấp với mình răn dạy ước chừng một giờ — bị quản chế bởi điều kiện vật lý, Lục Diêu cũng phải cùng nghe một giờ.
Một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ Cleo sẽ vì hành động không dùng đại não của mình mà trả giá đại giới thảm thống.
Hai mươi bốn giờ bị giám sát không có không gian riêng tư, qua ba ngày, Lục Diêu cũng hiểu được đây đã là cực hạn của hắn.
Trong ba ngày này, Lục Diêu dựa vào bộ sách cùng giảng thuật của Cleo, biết không ít điều.
Tỷ như tuy rằng trong vũ trụ không thiếu tinh cầu có người ở, nhưng một trong những tinh cầu có thực lực nhất, khoa học kỹ thuật phát triển nhất chính là tinh cầu số 204 bọn họ sắp tới, một cái khác là tinh cầu số 149, điểm này là không thể nghi ngờ. Những tinh cầu khác phần lớn đều thực lực trung bình, cơ bản đều dựa vào hai đại cự đầu này.
Khi rời đi, Lục Diêu vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trực tiếp khởi động cơ giáp rời đi, trên thực tế lại là mọi người đưa cơ giáp đỗ lên một chiếc đại phi thuyền, lại tiến vào trong khoang thuyền, điều khiển tàu vũ trụ này rời đi.
Trong khoang thuyền, Lục Diêu từng xuyên qua thủy tinh nhìn thấy, cái gọi là tinh cầu số 204 từ vũ trụ nhìn xem cơ bản là màu xám trắng, hình dạng tổng thể là hình trứng, hơi dẹt một chút, tương đối khác địa cầu.
Chờ thuyền của bọn hắn xuyên qua một tầng màng mỏng, đáp xuống không cảng, đã có một đội người chờ ở đó, Cleo nói đó là chuyên môn tới đón tiếp Lục Diêu. Nói là nghênh đón có chút không thỏa đáng, phải nói là áp giải mới đúng, bởi vì Lục Diêu vừa xuống phi thuyền, liền bị mấy binh lính mặt không chút thay đổi áp ngồi lên một chiếc xe lơ lửng giữa không trung, trước khi đi Cleo còn trao cho hắn một ánh mắt bảo trọng.
Lục Diêu không có ý đồ nói chuyện với nhóm binh lính này, cũng không ai chủ động trò chuyện với hắn, vì thế một đường lặng im. Lục Diêu thừa dịp quan sát thế giới này một chút, phát hiện nơi này phòng ốc phần lớn là hình trứng, cực ít thấy nhà lầu như địa cầu, hơn nữa cơ bản đều là bạch sắc, đến mặt đất cũng như vậy. Hình dạng này làm hắn nhớ tới quả trứng đáng chết kia.
Lục Diêu cứ như vậy bị đưa vào một gian mái vòm cũng là bạch sắc, hắn nghĩ sẽ bị kiểm tra cực kỳ cẩn thận, nhưng thực tế chỉ là mấy người đem hắn cố định trên giường, dùng một loại máy móc tinh vi quét qua hắn một lần từ đầu tới đuôi, liền có một dải giấy từ trong máy chạy ra.
Mấy nhân viên nghiên cứu cẩn thận xem xét mấy tờ báo cáo kia, cuối cùng nhịn không được hai mặt nhìn nhau.
“Thế này là sao, chỉ số ở các phương diện đều hoàn toàn giống hệt người thường, tố chất thân thể cũng không cao, cấp trên không phải nói hắn có khả năng là loại dị trùng mới, dù là nhân loại cũng không đơn giản sao?”
Mấy người nhất trí đem ánh mắt ném về phía Lục Diêu vẫn thủy chung không nói một lời, nhưng bọn họ chú định là thất vọng rồi, bởi vì Lục Diêu hiện tại đối với trạng huống thân thể mình phỏng chừng cũng chẳng hiểu biết hơn họ bao nhiêu.
Thật đáng ghét.
Kết quả kiểm tra là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể chi tiết bẩm báo lên cấp trên. Nhận được câu trả lời như vậy, thượng tầng của đế quốc vốn có chút chờ mong với kết quả điều tra cũng choáng váng, nếu Lục Diêu chỉ là người thường, sao có thể bình yên vô sự giữa biển trùng? Bọn họ đã xem qua ghi hình trên cơ giáp của Cleo khi đó, không có bất cứ dấu vết thay đổi gì, vậy thế này là sao?
Nếu chỉ là như vậy, giá trị của Lục Diêu đối với bọn họ liền ầm ầm rớt xuống, vốn kỳ vọng lợi dụng lấy gen của hắn để chế thuốc mê hoặc dị trùng, nay kế hoạch này đã hoàn toàn ngâm nước nóng. Hơn nữa người này tới thẻ căn cước cũng không có, trong hệ thống của đế quốc cũng tìm không ra, địa cầu trong lời hắn càng không ai nghe nói qua, căn cứ báo cáo tựa hồ còn có rất nhiều thường thức hoàn toàn không biết gì cả.
Nếu thật sự như lời hắn nói, là không biết vì sao bị truyền tống từ tinh cầu gọi là địa cầu đến, tinh cầu kia quả thực là rất lạc hậu, lạc hậu đến nỗi căn bản không có người đi chú ý!
Đế quốc chưa hoàn toàn hết hy vọng, vẫn lấy DNA của Lục Diêu, căn cứ theo nó chế thành chất lỏng vẽ loạn lên người binh lính, kết quả binh lính vẫn bị dị trùng công kích, căn bản không có hiệu quả.
Rơi vào đường cùng, thượng tầng đế quốc cho Lục Diêu một cái thẻ căn cước cùng một ít tiền tệ, thuận tiện cho hắn một phòng ở, để ngừa ngày nào đó cần dùng đến thể chất của Lục Diêu, không đến mức hối hận không tìm thấy người.
Nói thật, mọi chuyện đơn giản như vậy liền kết thúc, đối với Lục Diêu mà nói cũng thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới bản thân thật sự không bị tra ra bất cứ cái gì không đúng, còn dễ dàng được tự do, không cần trở thành chuột bạch để nghiên cứu. Tuy rằng thực ngoài ý muốn, nhưng đây là chuyện tốt.
Đế quốc cho hắn căn phòng tương đối vừa phải, nhu yếu phẩm cơ bản đều có, cho nên Lục Diêu chỉ mua thêm một ít quần áo cùng dịch dinh dưỡng về — thì ra cái loại dạng viên chỉ có hành quân mới sử dụng, sinh hoạt bình thường phần lớn là uống dịch dinh dưỡng, về phần đồ ăn phổ thông cũng không phải không có, nhưng đại đa số vẫn sử dụng dịch dinh dưỡng nhiều hơn, chỉ lúc tụ hội linh tinh mới ăn đồ phổ thông.
Gấp sách lại, Lục Diêu thở dài, trở về sinh hoạt bình thường như vậy coi như không tệ, nhưng hắn hiện tại cần đi tìm một công việc — không biết thế giới này còn có chức nghiệp như luật sư tồn tại không?
Dùng máy tính trong phòng tra xét một chút, Lục Diêu bất đắc dĩ phát hiện nơi này đích xác không có luật sư hoặc là chức nghiệp tương tự.
Nay cũng chỉ có thể ra ngoài dạo quanh, tuy rằng không phải loại người bần cùng, nhưng Lục Diêu cũng không quen thiếu tiền, bỗng nhiên bảo hắn trở thành người phiền não vì sinh hoạt, thật đúng là khó có thể làm được.
Mặc thường phục đi trên đường, Lục Diêu vừa đi vừa chú ý vài cửa hàng trên ngã tư đường, nhân viên phục vụ hẳn là công việc đơn giản nhất, nhưng tính cách Lục Diêu thật sự không thích hợp, nếu không phải bất đắc dĩ hắn cũng không muốn chọn loại việc này.
Đi trên trên ngã tư đường trắng đến trói mắt, Lục Diêu vẫn không tìm được công việc thích hợp, định đi tiếp trong chốc lát, nếu vẫn không có…… vậy nói sau đi.
Rẽ qua góc đường, một tờ thông cáo dán trên tường lập tức đập vào mi mắt, rõ rệt như vậy muốn không chú ý đến cũng khó, vì thế Lục Diêu đi lên, xem xét nội dung thông cáo này.
Xem xong, khóe miệng khó được gợi lên vẻ tươi cười.
Trên thông cáo nội dung đại khái là, tuyển người có thể đánh được nhạc khí kỳ lạ với giá cao, địa điểm tựa hồ là một khách sạn rất cao cấp, càng khéo chính là, nhạc khí in trên thông cáo vừa vặn chính là đàn dương cầm.
Vận khí không tồi, vốn thấy biểu hiện của Cleo, hắn cho rằng thế giới này không có đàn dương cầm chứ.
.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.